LoveTruyen.Me

Jenle Dich Oc Dao

• Sợ hãi

Tính khí bướng bỉnh.

Có lẽ vì bị cúm vẫn chưa khỏi hẳn nên ngạt mũi, tức ngực, có giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống, Zhong Chenle ngồi một lúc, thấy hô hấp thông thuận rồi mới đứng lên. Khu chung cư cao cấp cách âm tốt, thế nên con xe ghẻ của cậu kêu bình bịch thì người trên kia cũng không nghe thấy.

Căng thẳng. Hi vọng thang máy đi xuống nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa, trong đầu tưởng tượng nếu ban nãy người ra mở cửa không phải Huang Renjun, nếu cậu và Lee Jeno cứ thế gặp nhau mà chẳng chuẩn bị gì trước.

Nghĩ nhiều rồi. Thực tế người mở cửa là Huang Renjun, cậu và Lee Jeno không gặp nhau.

Cậu vẫn chưa muốn gặp Lee Jeno, không muốn đi gặp anh trong tình trạng ăn nhờ ở đậu. Cậu đã trưởng thành, nhưng vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Vẫn chưa thể sống trong khu chung cư như Huang Renjun, mỗi ngày tính toán chi li thu nhập, cân nhắc xem làm việc ngày nghỉ thì quán cà phê nào trả lương cao nhất.

Lee Jeno đã đi đến vị trí cậu càng không thể với tới, không thể gặp, không muốn gặp.

Lại nghĩ nhiều rồi. Trở về là để yên ổn sinh sống là để ổn định cuộc sống, chứ đâu phải để gặp Lee Jeno, đâu phải để thể hiện khoe mẽ trước mặt đối phương.

Anh có cuộc sống giàu sang của anh, cậu cũng có cuộc sống bình đạm của cậu. Ít nhất còn có Lee Donghyuck cơ mà.

Điều chỉnh tâm trạng đi giao hàng cho nhà kế tiếp, giao xong chuyến này quay về trung tâm lại chất đầy thùng hàng, thời gian giao hàng đã hết, hàng mới nhập kho cần từ từ sắp xếp phân loại, kho hàng dưới tầng hầm rét lạnh, điều hòa không dùng được. Vốn định tan làm đi đón Lee Donghyuck, kết quả Lee Donghyuck gọi điện thoại cho cậu.

"Anh tan làm rồi, em vẫn chưa xong việc sao?"

"Xong ngay đây."

Lúc vội vàng chạy đến lối vào trạm tàu điện ngầm, hộp kem trong tay Lee Donghyuck đã chảy hơn nửa.

"Cái thứ hai giảm giá một nửa."

"Em khụ..."

Lee Donghyuck như giật mình tỉnh mộng.

"Quên mất, anh còn cầm cả buổi, sớm biết vậy anh ăn luôn trước khi nó chảy."

Tàu điện ngầm vào trạm, Lee Donghyuck húp mấy hớp nước kem chảy ra, dắt cậu đi vào cửa, Zhong Chenle vỗ anh đừng chạy đừng chạy, sắp chuyến cuối rồi, không ai tranh chỗ ngồi với anh đâu.

Đúng thật, khoang tàu trống không, hành khách bận rộn đến nửa đêm như hai người ai nấy đều đang gà gật, kính xe trước mặt phản chiếu hình dáng hai người, Lee Donghyuck cũng ngả trên vai Zhong Chenle.

Sống ở đâu mà chẳng là sống, không vì nơi này là nhà bạn, là nơi bạn trưởng thành mà giúp bạn có đãi ngộ tốt hơn. Sống tiếp, đối với từng người đều giống nhau.

Lee Donghyuck dựa vào vai cậu lẩm bẩm, vất vả mấy năm, kiếm được đủ tiền rồi thì mình tự mở quán, tự làm chủ.

Zhong Chenle nhìn Lee Donghyuck trong cửa kính trước mặt, cười hỏi anh muốn mở quán gì.

"Đồ ăn, quán ăn." Lee Donghyuck bỗng chốc trở nên phấn chấn, ngồi thẳng dậy bày ra dáng vẻ nghiêm túc: "Bán đồ ăn dễ kiếm tiền, hôm nay trong quán bọn anh có lớp đại học liên hoan, mỗi lớp ăn hết hơn một nghìn đồng."

Anh vẫn nhớ con số 1314 trên phiếu lúc viết hóa đơn, chúc lớp họ trọn đời trọn kiếp đều là bạn tốt.

(* 1314 đồng âm với 一生一世/trọn đời trọn kiếp. Một nghìn đồng nhân dân tệ bằng khoảng ba triệu rưỡi tiền Việt.)

Zhong Chenle gật đầu.

"Nhưng sẽ mệt lắm."

"Thanh niên trai tráng sợ gì mệt, bây giờ không mệt thì đợi đến khi gần đất xa trời mới mệt sao."

"Sao anh kích động thế?"

"Không phải em nói muốn sống cho thật tốt ư!"

Âm thanh đột ngột cao vút, may mà tiếng ồn trong đường hầm lớn, Zhong Chenle bịt miệng anh kêu anh nói nhỏ thôi.

"Anh trai, tôi đây là người có chứng chỉ đầu bếp đó."

"Được rồi, được rồi, mở, mở, anh giỏi nhất."

Hai người mặc sức tưởng tượng về tương lai trên tàu điện ngầm, Lee Donghyuck hỏi cậu nơi phồn hoa nhất khu này ở đâu, Zhong Chenle bảo, bên kia sông.

"Được, vậy sau này chúng ta mua nhà bên đó." Lee Donghyuck vỗ đùi cái đét.

Zhong Chenle càng nghĩ càng buồn cười, cười mãi cười mãi không dừng lại được. Ừ, được, lòng ôm chí lớn, hoài bão vĩ đại. Bất động sản ở Gangju không cạnh tranh gay gắt, nhưng cũng đừng xem thường giá nhà Gangju, bên kia sông là nơi nào, khu trung tâm thương mại tấc đất tấc vàng, chỉ nhà vệ sinh thôi cũng phải tích cóp tới vài năm mới đủ.

Còn không phải kiểu nhà vệ sinh trong khu chung cư nhà Huang Renjun.

Cậu chợt thôi cười, Lee Donghyuck nghiêng đầu nhìn cậu.

"Sao thế?"

"Không sao, cúm nên buồn ngủ."

"Một hai trạm nữa là đến rồi, kiên trì thêm chút."

Cảm xúc thay đổi quá đột ngột, về đến nhà không đợi Lee Donghyuck nói chuyện thêm, cậu đã uống thuốc rồi đi ngủ, Lee Donghyuck lướt điện thoại nói ngày mai giường gấp sẽ đến, quay đầu nhìn Zhong Chenle đã nhắm mắt.

Cảm xúc của Lee Donghyuck cũng thay đổi, bỏ điện thoại xuống buông tiếng thở dài. Thật ra anh không rõ lắm, nếu Zhong Chenle đã trở về cố hương thì vì sao lâu như vậy rồi cậu vẫn không nhắc đến chuyện anh trai.

Cậu trở về mang theo mục đích rõ rệt nhưng trì trệ không xuất phát về phía mục đích.

Em có người nhà, sao không đi tìm người ấy. Lee Donghyuck nhoài người trên đầu giường day huyệt thái dương giúp cậu.

Anh cũng rất mâu thuẫn, vừa không hi vọng trong cuộc sống thiếu vắng Zhong Chenle, lại vừa mong Zhong Chenle có thể trở về bên người nhà. Nếu người nhà của Zhong Chenle là người rất tốt rất có năng lực thì càng tuyệt.

Không biết đến bao giờ Zhong Chenle mới chịu mở lời.

Trong vali hành lí có đặt bản nhạc và bài hát hai người cùng nhau viết, Lee Donghyuck tìm vài trang trống, đóng cửa đi ra sân, bên kia sông là nơi mà Zhong Chenle nói phồn hoa nhất.

Thuốc cảm cúm gây buồn ngủ, còn không nằm mơ, Zhong Chenle cảm giác mình ngủ một giấc ngon hết sức, không còn váng đầu cũng không còn tức ngực, một ngày tràn ngập sức sống.

Lee Donghyuck vung cánh tay kẹp trên cổ cậu, đè cho cậu ho khù khụ mấy tiếng thế mà lại khiến người bên cạnh tỉnh giấc.

"Sao vẫn ho thế..." Lee Donghyuck còn chưa tỉnh hẳn, nheo mắt nét mặt không tốt, dường như đang bực cậu ho làm mất giấc mộng đẹp của anh.

Bị anh đè...

Cậu vẫn đưa Lee Donghyuck đến nhà hàng trước, sau đó mới chạy tới chỗ mình làm. Đi giao hàng một lần xong bắt đầu nhớ được đường, không cần dựa vào chỉ dẫn bản đồ trên điện thoại nữa, kỳ thực chỉ dẫn tại Gangju không có tác dụng mấy, còn chẳng bằng hỏi các cô các chú ven đường, nhất là khu trung tâm thương mại, phá bỏ xây dựng vây lại, chỉ dẫn cũng lòng vòng.

Không biết vì sao cậu luôn nhận được nhiệm vụ đến công ty lớn, khởi đầu tuần mới, người đi ra đi vào giữa các tòa nhà nhiều hơn gấp bội so với hôm qua. Thu hồi tầm mắt, vác túi bưu phẩm cùng chen chúc trong thang máy với nhân viên công sở làm tại cao ốc.

Trong thang máy, đồng nghiệp trò chuyện với nhau, Zhong Chenle lẳng lặng nghe.

Số báo dạy cách bơi lội an toàn của phòng các cậu đã xong chưa?

Vẫn chưa, chắc hôm nay sẽ được quyết định, lát nữa Giám đốc họp xong sẽ đi đưa xét duyệt.

Nhưng nghe nói hình như dạo này không mưa nữa rồi?

Thế á? Tôi xem dự báo thời tiết nói trời nhiều mây chuyển mưa nhỏ mà?

Của tôi báo trời nhiều mây chuyển quang...

Zhong Chenle ra khỏi thang máy tại tầng đông người, nhiều nhân viên nữ, khó trách nhiều bưu phẩm, giao xong tầng này cũng chẳng còn lại bao nhiêu, lúc cậu đi lên tiếp thang máy trống hơn nhiều, dựa theo kinh nghiệm được biết, chắc hẳn đến tầng của cán bộ quản lý.

Khi thang máy mở cửa cũng đồng thời đến bộ phận bên cạnh, Zhong Chenle nghe người phía sau chào hỏi cấp trên, đứng ngoài cửa kính bất động, đợi nhân viên quẹt thẻ mở cửa.

Mũ bảo hiểm che hơn nửa khuôn mặt, người phía sau quét vân tay, Zhong Chenle tự giác nhường đường, nhân viên lễ tân đứng lên cúi chào, không phải chào cậu.

"Chào Giám đốc."

"Chào."

Zhong Chenle run tay.

Mặc dù người phía sau chỉ nói đúng một chữ.

Mặc dù đã hơn bảy năm cậu không nghe thấy âm thanh này.

Thì cậu vẫn không nghe nhầm, không phân biệt lẫn.

"Chào Giám đốc Lee."

"Chào."

"Giám đốc Lee, đây là trình tự cuộc họp lát nữa, còn cái này, làm phiền anh ký tên."

Ngay chếch phía sau cậu, khi Zhong Chenle khom lưng lấy bưu phẩm lại ấn mũ bảo hiểm chặt hơn, hạ kính an toàn xuống, sắc mặt không đổi xếp bưu phẩm lên quầy lễ tân.

Chỉ cần cậu đủ nhanh tay thì sẽ không nhận ra tay cậu đang run.

"Mới sáng sớm đã nhiều bưu phẩm thế này."

Cô nhân viên cười theo, trên tay cậu chợt có cái bóng ập xuống, có người viết chữ xoẹt xoẹt bên cạnh cậu, Zhong Chenle cúi thấp đầu, nhân viên lễ tân kiểm tra họ tên số điện thoại từng món hàng rồi ký nhận thay, hỏi cậu liệu có thể nào không ký, trực tiếp quét mã.

Zhong Chenle ngẩng đầu, yết hầu chuyển động, không dám lên tiếng.

Nhân viên lễ tân thấy cậu còn khá trẻ, chắc là người mới, cho rằng cậu không tiện bèn cầm bút bắt đầu ký tên.

Cậu muốn nhanh chóng bỏ chạy.

"Có, có thể." Dù sao cũng bảy năm qua rồi, có lẽ Lee Jeno hoàn toàn không nghe ra được.

Xem đi, thật sự không nghe ra được.

Nhân viên lễ tân thấy cậu căng thẳng thì bắt chuyện với cậu, hỏi cậu mới đến hả? Anh giao hàng lúc trước thường đến lần nào cũng quét mã xong là đi.

"Ừm..." Bưu phẩm trên tay quét từng hộp từng hộp.

Lại có nhân viên đến, thấy Zhong Chenle thì ô một tiếng, đổi người rồi hả? Anh giao hàng trắng thật đấy.

Zhong Chenle chỉ muốn nhanh thật nhanh, quét mã xong vội vàng bỏ chạy, lần lượt có người đến, hành lang trở nên ồn ào, có người hỏi mùa này nên đi đâu dã ngoại, có người nói về thời tiết, còn có người tìm cấp trên bàn chuyện.

Lee Jeno đi về văn phòng rồi, Zhong Chenle thở phào, động tác cũng chậm lại, nhân viên lễ tân cho rằng cậu căng thẳng mới khẽ đụng đồng nghiệp, cậu làm anh giao hàng sợ rồi kìa.

Tưởng đâu thế là đã qua khỏi không còn nguy hiểm sợ hãi, khóa điện tử khép lại Zhong Chenle kiểm kê xem còn để sót gì không, thế mà cậu tìm ra hàng để sót thật luôn, túi tài liệu đặt phía dưới cùng cả đống bưu phẩm, viết họ tên Lee Jeno không che không đậy.

... Liệu có thể nhét vào từ khe cửa không...

Thấy cậu đứng mãi không đi, trong tay còn cầm túi tài liệu, nhân viên lễ tân mở cửa cho cậu, Zhong Chenle đi mấy bước vào trong thả túi tài liệu xuống rồi đi.

"Ấy, vẫn chưa ký nhận mà!" Nhân viên lễ tân gọi cậu.

Cậu lại quay ngược về định quét mã thần tốc.

"Khoan đã..." Nhân viên lễ tân ngăn cậu: "Cái này của Giám đốc..."

Không đợi Zhong Chenle lên tiếng, nhân viên lễ tân đã cầm túi tài liệu đi vào văn phòng, đúng lúc gặp Lee Jeno ra cửa, hai người nói chuyện ngoài hành lang, Zhong Chenle sững sờ tại chỗ.

Là dáng vẻ trong tưởng tượng của cậu, là dáng vẻ cậu cho rằng Lee Jeno nên sống như vậy.

Thứ Hai có cuộc họp hàng tuần, tất cả đều mặc đồng phục, Lee Jeno mặc âu phục đeo giày da mà cậu từng tưởng tượng cả ngàn lần, lúc này chỉ cách cậu hơn chục bước chân.

Bên đó nói năng nhỏ nhẹ, mở túi tài liệu xác nhận không có vấn đề, nhân viên lễ tân nhận cái túi không đi tìm Zhong Chenle ký nhận.

Thế này thì trốn sao thoát. Lee Jeno vừa ngẩng đầu đã trông thấy cậu.

Thậm chí cậu còn chần chừ mấy giây mới nhận ra phải mau bỏ chạy.

Lee Jeno không nghe ra giọng cậu nhưng sao có thể không nhận ra mặt cậu.

"Zhong Chenle..."

"Giám đốc đi đâu vậy! Sắp họp rồi!"

Ra sức ấn nút thang máy, nhưng thang máy sẽ không vì cậu nóng vội bỏ chạy mà thay đổi tăng tốc độ.

Lee Jeno bắt được cậu, cần mấy giây?

Năm giây.

"Zhong Chenle."

Khi cánh tay bị túm lấy bất chợt cậu trở nên can đảm, không chạy cũng không trốn.

"Chạy cái gì."

"Em không chạy."

Mười giây sau nhân viên đã vây đến xem, hành động đột ngột của Giám đốc làm mọi người ngạc nhiên, Giám đốc xưa nay luôn hiền lành, sao tự dưng lại làm khó một nhân viên giao hàng như vậy.

Cuối cùng thang máy đến nơi, Zhong Chenle vẫy mạnh cánh tay: "Buông ra."

Cậu đoán chắc chắn Lee Jeno sẽ không nghe lời bảo buông tay là buông tay, muốn đánh cược thì đánh cược, nhưng nào ngờ Lee Jeno lôi cậu đi vào văn phòng.

"Anh làm gì thế!"

Cậu cố chấp, Lee Jeno bất chấp cậu phản kháng, chẳng nói chẳng rằng chỉ lôi cậu vào văn phòng.

"Anh thần kinh à!"

Zhong Chenle bám chặt tay nắm cửa, toàn thân dính sát cửa kính, không cho Lee Jeno kéo cậu vào phòng.

Người xem càng ngày càng đông, chắc hẳn sợ Lee Jeno, không dám tiến lên khuyên giải, Zhong Chenle trợn mắt hung dữ, từ đầu xuống chân đều thể hiện vẻ bài xích với Lee Jeno.

"Vào văn phòng đợi anh."

"Không vào, vì sao em phải vào."

Thế nhưng Lee Jeno không hỏi xin ý kiến của cậu, cậu không đồng ý liền mạnh mẽ dẫn đi.

Có lẽ là thương cái cửa, rốt cuộc cũng có người tới can, nhân viên lễ tân đã gọi bảo vệ từ khi nào, chặn sau lưng Zhong Chenle.

Thế nào, coi cậu là gì đây?

Tức thì dấy lên tư tưởng phản kháng, Lee Jeno không thả cậu liền kéo cả anh đập vào tường, anh đau em cũng đau, chẳng ai thiệt hơn ai.

Hành động của cậu làm Lee Jeno bị thương, quả thực anh đã buông tay, cậu cũng bị bảo vệ khống chế.

Trợ lý kịp thời đến kiểm tra cánh tay Lee Jeno, không đọc hiểu được ánh mắt Lee Jeno là đang giận hay thế nào, Trợ lý trách mắng cậu vì sao đả thương người khác, dường như chỉ cần một câu của Lee Jeno là cậu lập tức bị tống vào phòng bảo vệ.

Lee Jeno ngăn lời trách mắng chất vấn của Trợ lý, mục đích của anh không phải định làm gì Zhong Chenle.

"Anh còn phải họp, em đến văn phòng đợi anh trở lại." Dù sao cũng là người từng trải, nỗi xúc động vì tìm được Zhong Chenle trước đó chẳng mấy chốc đã trở về bình lặng.

"Em phải đi." Người của cả tầng vây xung quanh họ, Zhong Chenle lại vùng vẫy hai vai, giọng nói bình tĩnh: "Em phải đi."

"Đợi anh trở lại."

"Dựa vào đâu anh đòi giữ em."

Lee Jeno không nán lại nữa, xoa cổ tay gọi Trợ lý đi họp, giơ tay ra hiệu cho bảo vệ đưa Zhong Chenle đến văn phòng. Khó khăn lắm mới bắt được, không thể muốn đi là có thể đi.

"Lee Jeno!"

Một tiếng gọi khiến bước chân anh dừng lại, thang máy mở cửa, lần lữa không vào, đợi câu tiếp theo của Zhong Chenle.

"Em còn phải làm việc." Bình tĩnh, không phải cầu xin, không phải đối nghịch.

Điện thoại vang lên chuông tin nhắn, Huang Renjun gửi đến một phần tài liệu file pdf.

[Tìm được rồi.]

[Em trai cậu chẳng có gì để tra.]

Ba trang giấy đã viết xong toàn bộ những việc Zhong Chenle từng trải qua.

[Còn có địa chỉ hiện tại, gần lắm, ngay bên kia sông, tan làm cậu có thể tới đó.] Đính kèm một bức ảnh chụp địa chỉ viết tay.

Trợ lý vẫn giúp Lee Jeno ấn cửa thang máy mãi, anh tắt điện thoại, sắc mặt không đổi.

"Thả cậu ấy đi."

Vào thang máy không ngoảnh đầu lại, Trợ lý ngập ngừng mở miệng, nhắc anh có cần khiếu nại công ty chuyển phát nhanh không, Lee Jeno lắc đầu, bảo họ đừng làm khó Zhong Chenle.

Đám nhân viên dường như không muốn cứ như thế là xong, nhân viên lễ tân nhận được tin nhắn của Trợ lý, ra hiệu cho mọi người giải tán, Zhong Chenle thở phào, mất một lúc khôi phục tinh thần rồi mới rời khỏi đây.

Thế này thì chẳng thà hôm qua chạm mặt ở nhà Huang Renjun còn hơn, hôm nay bao nhiêu người, quá mất mặt.

Nhưng cậu có thể làm thế nào khác được. Phiền thì phiền, bực thì bực, công việc hôm nay vẫn phải hoàn thành, vẫn còn bưu phẩm của công ty khác đang đợi cậu đi giao.

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng thề chết kháng cự, nhưng Lee Jeno cứ thế dễ dàng thả cậu đi.

Zhong Chenle, người ta thật sự không quá để tâm đến mày đâu, chẳng qua mày xuất hiện quá bất ngờ nên anh bối rối mà thôi, mày xem đi, sau khi tỉnh táo lại không quan tâm mày còn gì.

Đã sớm lường trước, Gangju chỉ rộng bằng từng này, chung quy sẽ có một lúc nào đó cậu và Lee Jeno gặp mặt nhau. Quyết định trở về là cậu đã có giác ngộ này.

Nhưng không phải hiện tại.

• Bắt mèo

Khi Lee Jeno họp, vết sưng đỏ trên mu bàn tay hiện rõ rệt, mạch máu đập thình thịch, Zhong Chenle đúng thật chẳng kiềm chế chút nào, để anh cảm nhận rõ đau đớn, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.

Sau khi quyết định ngày đăng báo, trời cũng trở nên trong xanh, dường như tầng dưới đang bật bài "Ngày nắng", tiếng nhạc nhịp nhàng nện vào ván cửa sổ.

Giám đốc Lee không tập trung.

Trưởng phòng của các phòng ban phát biểu xong thì đến lượt Lee Jeno, làn da của anh coi như nổi bật giữa một đám đồng nghiệp nữ, vệt đỏ trên mu bàn tay quả thực khiến người khác khó mà xem nhẹ.

Sự việc tại tầng mười lăm được trợ lý truyền đạt lại cho thư ký tổng giám đốc, thư ký tổng giám đốc truyền đạt lại cho Tổng giám đốc, sau khi tan họp Lee Jeno bị giữ lại hỏi, ý là muốn hỏi anh có cần tìm người giao hàng đó đòi công bằng hay không.

"Không sao." Lee Jeno xoa mu bàn tay.

Sắp đến thời gian nghỉ hè, ấn phẩm tạp chí của các phòng ban đều có thiết kế mới cần đăng, thứ có thể thu hút đám trẻ con lúc nào cũng phải có hình thức thật đẹp, dù là dàn trang hay trang bìa đều phải thật đẹp. Kỳ nghỉ là thời gian sách tham khảo được mua bán mạnh, mọi thiết kế đều đang được thực hiện.

Dù sao anh cũng đã nắm được thông tin, đợi bận việc này xong sẽ đi bắt mèo.

Lee Jeno bận việc suốt buổi sáng, đọc được tin nhắn của Huang Renjun rồi cũng quên trả lời, Giám đốc Huang cũng bận, không có thời gian đợi lời cảm ơn của đối phương, công ty chuẩn bị tiến cử người mới, Huang Renjun đích thân kiểm tra, nếu không phải chỗ này chưa hài lòng thì là chỗ kia còn thiếu sót.

"Chọn tiếp."

Toàn bộ hồ sơ tài liệu đưa cho cậu đều bị gửi trả về, trợ lý "vâng" một tiếng, ôm chồng hồ sơ đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh.

Email công việc chất đầy thư đủ mọi ngôn ngữ, nhìn mà thấy nhức đầu, cầm điện thoại lên lướt xem video, mấy phút trước Lee Jeno gửi tin nhắn đến nói cảm ơn cậu.

[Úi chà còn nhớ tôi cơ à.]

[Giám đốc Huang nói đùa.]

[Tôi đâu có nói đùa với cậu.]

[Buổi tối mời cậu ăn cơm?]

[Được thôi.]

Lần này không đi ăn đồ Nhật, Lee Jeno tìm một quán đồ xiên cách chỗ làm của cả hai hơi xa một chút.

"Cậu đừng lái xe, tôi qua tìm cậu, bên kia khó tìm chỗ đỗ xe."

Huang Renjun nhức đầu cả ngày trời lúc này đang ngân nga hát đứng ngoài tòa nhà đợi tài xế Lee đến đón, ngẩng đầu nhìn ráng chiều, ừ, sẽ không mưa.

Đúng như lời Lee Jeno, chỗ đỗ xe rất khó tìm, loanh quanh vài vòng mà cuối cùng vẫn phải xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm siêu thị, khi đi ra mất hơn chục phút.

"Sao lại chọn chỗ này?"

"Đồng nghiệp nói chỗ này khá được."

Nhìn bề ngoài có vẻ khá được, người xếp hàng kéo dài đến tận gốc cây cổ thụ, cầm số đứng đợi, thi thoảng có nhân viên đếm đưa hoa quả cắt sẵn cho họ.

"Bao giờ đi tìm em trai cậu?"

"Qua vài hôm nữa, bận việc xong tôi sẽ đi tìm."

"Sao cậu chẳng sốt ruột gì thế."

"Hôm nay tôi chạm mặt em ấy rồi."

Huang Renjun giật mình ngạc nhiên.

"Cậu ấy biết cậu đi làm ở đâu? Cậu bảo hai người không hề liên lạc cơ mà?"

"Em ấy không biết, trùng hợp mà thôi." Nếu biết chắc hẳn cậu sẽ không xuất hiện.

"Gặp như thế nào?"

"Em ấy đến giao hàng, vừa vặn chạm mặt."

Giao hàng? Lee Jeno nói như vậy làm Huang Renjun thấy là lạ, hình như mình đã xem nhẹ quên mất chuyện gì đó.

Nhân viên đến đưa dưa hấu lạnh, xem chừng đã cắt từ lâu, miếng dưa đỏ sậm thâm màu.

"Vậy được rồi, chỉ cần cậu có tự tin tìm ra là được." Không nhớ nổi vậy thì không nhớ nữa, cũng chẳng mấy liên quan đến cậu.

Dường như trong quán có buổi liên hoan, sau khi kết thúc cả đoàn người xếp hàng đều được vào quán ngồi, nhân viên đến đưa thực đơn, đề cử vài món đặc sắc của quán, giọng nói rất đặc biệt, Huang Renjun liếc nhìn nhiều hơn.

Tướng mạo cũng rất khá.

Chiều cao vóc dáng đều ổn.

Lee Jeno bảo cậu chọn món trước, nhân viên mặc đồng phục cổ tròn màu đen đứng ngay ngắn bên cạnh, trong quán hết sức ồn ào, nhân viên ôm eo nói chuyện, Huang Renjun muốn nghe đối phương nói nhiều một chút nên chỉ vào rất nhiều món, nhân viên đều kiên nhẫn giải thích cho cậu, thi thoảng mỉm cười đáp lại.

"Nước dùng ngô hầm cay này..."

"Cái này ngon, rất nhiều sinh viên đến quán chúng tôi đều thích gọi cái này."

"Đồ uống thì sao?"

"Ở trang cuối cùng."

Lee Jeno không ngờ cậu gọi món thôi mà hỏi hết cả buổi, bảo cậu thích cái gì thì gọi cái đó, hỏi cũng có tác dụng gì đâu, phải ăn mới biết có ngon hay không.

Huang Renjun bảo anh im lặng, sau đó một hỏi một đáp với nhân viên, Lee Jeno sờ sờ môi hơi xấu hổ.

Chuyện gì thế này, Zhong Chenle hại anh bị đau thôi đã đành, sao đến cả Huang Renjun còn chê anh lắm lời thế...

Nhân viên thật sự siêu tốt tính, bất kể Huang Renjun hỏi đi hỏi lại thế nào cũng trả lời đầy đủ, nhưng sau khi gọi món xong quay lưng đi thì lau mồ hôi trên trán, thở phào một tiếng, suýt chút nữa đã không nhịn được mà bùng nổ nóng nảy.

Huang Renjun thấy thú vị, phì cười nhìn theo bóng lưng nhân viên rời đi.

Trong quán bật nhạc giai điệu rộn ràng, có vài bài hát do nghệ sĩ của D.r trình bày, Huang Renjun mặt mũi tỉnh bơ.

"Lại đang tính toán gì thế."

"Không, đang đợi đồ ăn lên còn gì."

"Ha."

Nhìn bộ dạng cúi đầu không nói chuyện của cậu, chắc chắn đang tính toán gì đó.

Giám đốc Huang, tôi nghe thấy cả tiếng gảy bàn tính của cậu rồi.

"Nói mới nhớ." Cuối cùng Huang Renjun đặt điện thoại xuống: "Cậu không thấy cậu hơi quá đáng với em trai cậu sao?"

"... Cậu nói thử xem."

"Cậu ấy chỉ nói mỗi câu thích cậu còn chưa biết thật giả thế nào cậu đã đuổi người ta đi, khi đó cậu ấy mới có mấy tuổi, có khả năng sinh sống độc lập không?"

Ngô cần hầm lâu nên nhân viên bê ngô lên trước, nhân viên đổi thành người khác, Huang Renjun nhíu mày hỏi người vừa rồi đâu.

"Anh nói ai ạ?"

"Thì... Là người đó, người đằng sau quầy đồ ăn kia, đồ ăn bàn chúng tôi có thể để bạn ấy bê lên không?"

"Được ạ, vậy phiền anh đợi một lát, tôi đi nói với anh ấy."

Huang Renjun nhìn ngó theo, đáng tiếc không thấy được động tĩnh sau bếp.

Nhắc đến vấn đề này Lee Jeno không lên tiếng, khí chất giám đốc giảm bớt, khuấy ngô trong nồi.

"Đừng khuấy nữa, khó coi lắm."

"Tôi sợ cậu không tiếp thu được."

"Cái gì?"

"Em ấy còn hôn tôi."

Chỉ cần anh nói đủ nhanh là Huang Renjun sẽ không nghe thấy.

Nhưng Huang Renjun bình tĩnh nằm ngoài dự đoán của anh, chớp chớp mắt hai giây: "Ồ."

"..."

Đột nhiên chìm vào im lặng, nhân viên đưa thức ăn lên, chất giọng đặc biệt thu hút cả sự chú ý của Lee Jeno, hai người cùng nhìn sang chằm chằm khiến nhân viên đặt đồ ăn xuống rồi bỏ chạy ngay lập tức.

"Cậu dị ứng chuyện đó?"

"... Chắc vậy."

"Thế thì quả thật tôi chẳng thể nói được gì, mỗi người đều có lựa chọn cảm nhận của riêng mình."

"Ừ." Anh lựa chọn làm đau Zhong Chenle, khiến cậu rời xa mình.

"Nhưng tôi tò mò, chỉ là tò mò thôi." Hoa hồng trên xiên thịt bò hoa hồng được Huang Renjun gỡ xuống, bày trên mép đĩa sứ trắng: "Nếu cậu không tiếp thu được thì còn tìm cậu ấy về làm gì?"

"Em ấy là em trai tôi."

"À... Cũng có thể nói là không phải."

Anh biết.

"Giờ cậu tìm ra cậu ấy, biết cậu ấy ở đâu rồi, cậu muốn đưa cậu ấy về nhà, nếu tình huống không thay đổi mà vẫn giống hệt bảy năm trước thì sao, nếu cậu lại đuổi cậu ấy đi, lại vượt qua bảy năm nữa sao?"

Lee Jeno lắc đầu.

"Tôi không đuổi em ấy đi."

"Đề nghị của tôi chỉ đại diện cho cá nhân tôi, đại diện cho quan điểm của một người ngoài cuộc, cậu không cần thiết phải nghe theo tôi đâu."

Hoa hồng gỡ xuống được xếp thành hình tim, Huang Renjun và Lee Jeno trao đổi đĩa, trái tim hoa hồng đặt trước ngực trái của anh.

"Khi cậu còn chưa hiểu rõ bản thân thì đừng đi tìm cậu ấy."

Đồ ăn được đưa lên đầy đủ, nhân viên kia không xuất hiện ở bàn họ lần nào nữa, Huang Renjun cảm thấy người đó đang cố tình trốn.

"Còn có một loại khả năng, từ lâu em trai cậu đã không còn thích cậu, "sồ điểu tình kết" đã sớm bị xã hội làm mờ hết rồi." Huang Renjun giơ tay gọi nhân viên, một người bước đến, Huang Renjun nhất quyết đòi người lúc trước: "Tỉ lệ năm mươi phần trăm, cậu muốn thử một phen không?"

Nhân viên kia không đến, Huang Renjun cũng không gọi thêm món, tới khi thanh toán người đó trốn không thoát, kiên trì nói với cậu chào mừng lần sau lại tới, Lee Jeno trả tiền, Huang Renjun cầm hóa đơn, đi ra cửa lại vòng vào, người đó thấy cậu xoay người lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười, không biết vì sao Huang Renjun cứ luôn cảm giác đằng sau nụ cười này ẩn giấu ý muốn đánh nhau với mình một trận.

"Anh đẹp trai, cho xin thông tin liên lạc được không?"

• Muốn biết người đó là ai

Zhong Chenle không vui, sợi tóc vểnh lên cũng đang nói không vui.

Giường xếp đã được vận chuyển đến, bà chủ nhà ký nhận giùm, sau khi lắp đặt hoàn chỉnh Zhong Chenle ngồi trên một góc giường ngẩn người, đột nhiên Lee Donghyuck dọa cậu nhưng chỉ đổi lại ánh mắt xa xôi, thế là hết chuyện.

"Em hơi bất thường." Nếu là bình thường có lẽ Zhong Chenle sẽ vặn ngược tay anh đánh nhau với anh, hôm nay thản nhiên đến mức bất thường, bất thường như ngày trời nắng đến quá đột ngột.

"Mệt rồi." Zhong Chenle dựa vào vai anh.

"Làm sao thế, gặp phải chuyện không vui hả?"

"Không." Dụi dụi vai anh lắc đầu.

Chỉ là cái giá phải trả thôi. Ai bảo cậu cứ đòi chạy về. Chạy về để chịu tội.

Thấy cậu lại không muốn nói, Lee Donghyuck cũng không hỏi nữa, xoa đầu cậu bảo cậu nghỉ ngơi sớm đi, Zhong Chenle ôm anh không buông tay.

"Ngủ cùng anh."

"Giường vừa mua về xong em ngủ một mình đi."

"Không."

"Nóng lắm em trai."

"Không."

Lee Donghyuck không thay đổi được, xưa nay luôn là Zhong Chenle muốn làm gì thì làm, Lee Donghyuck có từ chối thì đến cuối cùng vẫn sẽ đồng ý.

Tâm trạng Zhong Chenle không tốt, anh không kể chuyện hôm nay đi làm gặp phải kẻ quái gở với Zhong Chenle nữa, dự định tìm cơ hội thích hợp kể với cậu sau.

Lại ngủ cùng nhau, buổi tối Zhong Chenle lăn qua lộn lại trằn trọc thao thức, Lee Donghyuck buồn ngủ díu mắt, cố căng mi ra hát ru cậu ngủ, lăn lông lốc vào lòng cậu.

"Em thích anh nhất trên đời."

"Thế thì giữ mạng cho anh đi..."

Chẳng rõ sau đó Zhong Chenle có ngủ hay không, Lee Donghyuck không gắng gượng được nữa ngủ trước rồi.

Hôm sau Zhong Chenle lại dậy sớm hơn, Lee Donghyuck kinh ngạc, nhận được câu trả lời là vốn không ngủ.

"Được lắm... Em còn trẻ..."

Không thấy kẻ quái gở đến nhà hàng nữa, kẻ quái gở để lại thông tin liên lạc sau đó về nhà anh block luôn.

Zhong Chenle từ chối đến khu trung tâm thương mại giao hàng, sau thời gian dài mưa dầm dề là những ngày nắng đẹp, nền bê tông trước cửa bị nắng chiếu bỏng rát, nhà tầng hầm rất nóng, sắp đến cuối tháng lĩnh lương, hai người lên kế hoạch mua thêm vài đồ dùng theo mùa.

Bà chủ nhà phơi một sọt cá khô trong sân, thu hút mấy con mèo hoang, chúng xúm đến ngồi quanh sọt kêu meo meo, Zhong Chenle ngồi cạnh cửa nhìn chúng, Lee Donghyuck đang tính toán giá cả, không đủ tiền lắp máy điều hòa, quạt điều hòa thì vẫn có khả năng, cuối cùng còn một khoản dư nằm ngoài kế hoạch, Zhong Chenle khò khè vài tiếng, mèo hoang thật sự chạy tới.

"Anh vẫn luôn muốn có một cây guitar tốt hơn mà, mua đi."

Mèo hoang bẩn nên Lee Donghyuck không cho cậu sờ, cậu và mèo chỉ có thể giương mắt nhìn nhau.

"Em được phát tiền thưởng? Hay được trích hoa hồng?"

Zhong Chenle cười đẩy anh một cái, mèo hoang bỏ chạy rồi.

"Mua đi."

Cuối cùng không mua. Ngày nghỉ Zhong Chenle còn có công việc part-time khác, Lee Donghyuck dọn dẹp nhà cửa, nhìn khoảng trống ngoài cửa chợt nảy ra suy nghĩ, cùng ông chủ nhà dựng một cái chòi gỗ, mỗi lúc rảnh có thể ngồi trong sân hóng mát.

Lee Jeno không tìm cậu, thấp thỏm phập phồng vài ngày, trong số các cuộc gọi đến công ty không có lần nào tìm người tên Zhong Chenle, thở phào, nhụt chí, cậu không hiểu tâm trạng này là thế nào. Cậu thành khẩn, nhen nhóm một tia hi vọng giữa muôn ngàn điều không mong muốn, hi vọng Lee Jeno có thể tìm được mình, cậu thừa nhận mình có một tia hi vọng như thế.

Zhong Chenle nghĩ, có những chuyện cậu nên nói với Lee Donghyuck, mỗi ngày sau khi quay về Gangju cậu sống không tốt lắm.

Vào ngày Lee Donghyuck được nhận lương, Zhong Chenle không đi làm thêm mà ở nhà nghỉ, đồ đạc hai người dọn đến dần dà nhiều lên, bắc một cái bếp đơn giản, nghỉ ở nhà có thể nấu cơm. Buổi chiều Lee Donghyuck gọi điện thoại bảo cậu đừng nấu cơm tối, anh mua đồ ăn ngon mang về.

Cậu giấu Lee Donghyuck đặt mua một cây đàn guitar, số dư trong tài khoản giảm xuống, chòi nghỉ mát trong sân có mèo hoang đến ngồi, nhăm nhe cá khô trong sọt của bà chủ nhà.

Lâu lắm rồi không mưa.

Dường như mèo hoang đã thân với cậu, Zhong Chenle đến gần nó cũng không chạy, bộ lông dơ bẩn, nhân lúc nó không đề phòng Zhong Chenle cầm cổ nó xách vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, trong không gian chật chội văng vẳng tiếng kêu thảm thiết của mèo.

"Đừng kêu! Còn kêu là tao không cho ăn nữa!" Zhong Chenle chỉ mũi nó, mèo hiểu, sau đó chà xà phòng lên thân mèo, cậu mặc sức hành hạ.

Lee Donghyuck mua một túi tôm hùm đất, ngân nga hát trên con đường ngoằn ngoèo, giai điệu mới nghĩ ra, lát nữa phải viết lại.

Mặt trời đã ngả về tây, có một người đứng giữa bậc thang trong ánh nắng chiều, quay mặt về phía sân bên trên, chính là nhà của anh và Zhong Chenle.

Bậc thang không rộng, Lee Donghyuck muốn đi vào nhà buộc phải bảo người lạ nhường đường, sau khi nhìn thấy mặt người lạ Lee Donghyuck có cảm giác quen quen, hình như từng thấy ở đâu đó rồi.

Người lạ nhường đường, Lee Donghyuck mỉm cười hơi cúi người, Zhong Chenle không ở trong sân.

Zhong Chenle rất phiền mỗi khi anh hắng giọng gọi "bé cưng thân yêu", to tiếng ồn ào trong sân quả thực không thích hợp, có những lý do nói không nên lời, nhưng mạch máu đập thình thịch bảo anh làm như vậy, thế là anh làm như vậy.

"Bé cưng thân yêu! Anh về rồi đây! Mau ra xem anh mua đồ ăn ngon gì về cho cưng này!"

Chẳng biết Zhong Chenle đang làm gì, hồi lâu sau không thấy ai đi ra. Anh không biết người phía sau về rồi hay vẫn tiếp tục đứng đó, vốn dĩ anh có thể vào thẳng nhà, nhưng mạch máu vẫn đập thình thịch, anh phải gọi Zhong Chenle ra bằng được.

"Bé cưng thân yêu!"

"Kẹo dẻo thân ái!"

"Thân ái kẹo dẻo!"

"Bé yêu ơi!"

Gọi hết tiếng này đến tiếng nọ ngày càng to.

"Đã nói bao nhiêu lần đừng gọi em là bé cưng thân yêu rồi!"

Zhong Chenle đi ra, trong tay ôm một con mèo ướt sũng nước, con mèo nheo mắt không giãy giụa.

Lee Donghyuck nhấc cái túi trong tay lên cao lắc lư: "Xem anh mua gì này."

Nhưng Zhong Chenle không vui nổi, đồng tử co rút, nét mặt thay đổi tức thì.

"Zhong Chenle." Phía sau có tiếng người gọi tên Zhong Chenle.

Lee Donghyuck cúi đầu mỉm cười.

Quả nhiên quen biết.

Quả nhiên là đến tìm Zhong Chenle.

Vậy thì.

"Cậu là ai?"

Lee Donghyuck quay người lại, kiềm chế nét cười, mạch máu không còn đập thình thịch nữa.

"Anh trai cậu ấy."

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me