LoveTruyen.Me

Jenle Lap Lanh

Jeno có thêm lịch trình mới, công việc lần này phải di chuyển đến nước ngoài và Chenle cũng sẽ đi theo đồng hành cùng. Ekip gần hai mươi người chuẩn bị đồ đoàn tươm tất sẵn sàng di chuyển ra sân bay lên đường.

Bởi vì bay chuyến đêm nên khi lên được ghế ngồi thì Chenle đã buồn ngủ đến díu hết hai mắt lại. Vừa ngã lưng tìm vị trí thoải mái cơn buồn ngủ đã đánh gục mí mắt cậu, Chenle ngủ say xưa mặc kệ sự việc xảy ra xung quanh.

Chuyến bay từ Seoul đến New York kéo dài hơn mười bốn tiếng, trong khoảng thời gian đó ngoại trừ ngủ ra Chenle cũng bị xóc nảy đánh thức khoảng hai, ba lần, cậu ăn nhẹ một chút, lâu lâu mở điện thoại lướt xem vài tin tức, gọi nước uống cho đỡ khát, rồi lại tiếp tục đeo bịt mắt nằm ngủ cho mau hết thời gian.

Đến khi hạ cánh cũng đã là đầu giờ chiều, Chenle ngủ nhiều đến mức đầu óc có hơi choáng váng. Lấy hành lý xong thì đoàn người trực tiếp di chuyển về khách sạn đã được đặt phòng từ trước. 

Mọi người nhận lấy chìa khóa phòng của riêng mình, một phòng sẽ chia cho hai người ở. Chenle chung phòng với một bạn trợ lý, còn Jeno thì được ở phòng riêng.

Phòng của nhân viên thì được đặt gần số nhau chung cùng một dãy ở dưới tầng trệt để dễ dàng di chuyển thiết bị, đồ đạc. Chỉ riêng phòng của Jeno cùng phòng anh quản lý vì hết phòng nên phải đặt phòng trên tầng năm. 

Zhong Chenle kéo đồ vào phòng, cậu muốn tắm rửa để lấy lại tinh thần sau một chuyến bay dài. 

Từ giờ đến tối là khoảng thời gian ngắn ngủi mà bọn họ có để có thể nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai đã phải thức dậy để làm việc rồi. 

Đợi mọi người tắm rửa, nghỉ ngơi xong xuôi thì cũng đến giờ ăn tôi. Jeno tập trung cả ekip xuống dưới sảnh lớn rồi đặt xe đến chở mọi người đi ăn.

Đây là lần đầu tiên Chenle được đi làm ở nước ngoài, trước đây ở công ty cũ cậu chỉ được chạy việc ở trong nước mà thôi. Thế nên chuyến đi lần này là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với cậu. Cũng bởi vì thế mà cậu cảm thấy lo lắng hơn cho phần công việc của mình vào sáng ngày mai. Cậu biết đây là một lịch trình có tầm quan trọng rất cao. ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp của Lee Jeno, để có được tấm vé tham dự sự kiện thời trang lần này, công ty đã dùng không ít công sức, thế nên cậu tự dặn lòng bản thân ngày mai phải thể hiện cho thật tốt.

Lo lắng như vậy, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải lấp đầy cái bụng đói meo. Chenle cầm dao nĩa lên mời mọi người sau đó không khách sáo ăn phần ăn của mình một cách ngon miệng.

Tờ mờ sáng, tiếng chuông báo thức inh ỏi reo vang khắp căn phòng. Chenle ló đầu ra khỏi tấm chăn, với tay chụp lấy điện thoại tắt báo thức. Cậu vẫn muốn ngủ thêm một lúc nữa, dường như việc chênh lệch múi giờ ảnh hưởng rất lớn đối với giấc ngủ của cậu. Thế nhưng lý trí vững vàng đã thức tỉnh để cậu có đủ động lực hất tấm chăn ấm áp trên người ra, bước chân xuống giường. 

Đi đến giường bên cạnh gọi trợ lý của mình thức dậy, cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi kiểm tra lại một lượt quần áo cùng đồ dùng chuyên dụng. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa vang đều:

"Mọi người chuẩn bị xong chưa? Năm phút nữa đem đồ lên phòng cho Jeno nhé!"

"Được rồi!" - Chenle nói to đáp lại.

Cậu có chuẩn bị cho Jeno ba bộ đồ, một bộ để hắn xuất hiện chào phóng viên ngoài trời và chụp hình thảm đỏ. Một bộ để thay trong lúc hắn ngồi ghế đầu tham gia sự kiện thời trang. Bộ cuối cùng để hắn tham dự buổi tiệc sau show diễn.

Tất cả đồ chuẩn bị đều là từ thương hiệu Ferragamo Jeno đại diện, màu sắc, kiểu dáng được tính toán tỉ mỉ cho từng hoạt động sao cho thật sự phụ hợp và tôn được vẻ đẹp của cả nhãn hàng và Jeno.

Cậu cùng quản lý ủi xong đồ thì tỉ mỉ treo đồ vào móc, cũng cẩn thận phủ bên ngoài một lớp túi để tránh bụi rồi mới treo chúng lên giá đồ. Chenle đẩy giá đồ của mình đến cửa thang máy chính thì phát hiện khách sạn đang cho người sửa tháng máy.

Cậu nhanh nhẹn kéo tay một cậu lễ tân đứng gần đó lại, hỏi bằng tiếng anh:

"Cho tôi hỏi, thang máy này bây giờ có thể sử dụng được không?"

"Rất xin lỗi anh vì vấn đề bất ngờ này, bên kia còn một thang máy cho nhân viên, nếu anh đang gấp có thể sử dụng nó."  

Cậu lễ tân cúi người áy náy xin lỗi, cũng hướng tay chỉ cho Chenle đường đến thang máy nhân viên.

Giá treo quá cồng kềnh không thể di chuyển thang bộ được, đi bộ năm tầng lầu cũng quá tốn thời gian và mất sức nên Chenle quyết định làm phiền thang máy nhân viên một chút.

Cậu đẩy giá treo đồ vào thang cho nhân viên, thang máy này nhỏ hơn thang máy chính, chỉ chứa được một giá treo đồ và một người. Chenle bảo trợ lý ở lại, cậu sẽ tự mình đem đồ lên trên.

Chenle bấm nút chọn tầng năm, thang máy có vẻ đã cũ nên di chuyển chậm chạm lên từng lầu một. Bên trong thang máy có thể nhìn thấy được dấu hiệu xuống cấp của nó, còn có mùi ẩm mốc khó chịu.

Chenle bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành, cậu nhìn chằm chằm con số thay đổi trên màn hình điện tử phía bên trên cánh cửa thang máy.

Lúc số ba sắp chuyển giao thành số bốn thì bỗng nhiên thang rung lắc dữ dội kêu lớn một cái 'kình' rồi đứng hẳn. Đèn báo hiệu trong thang máy chớp nháy màu đỏ liên tục, nhưng phần chuông báo hình như bị hỏng mất, không nghe được tiếng reo mỗi khi thang máy gặp sự cố. 

Cuối cùng đèn trong thang bị cúp, bên trong chìm vào một màn đêm tăm tối.

Zhong Chenle hoảng loạn, thế nhưng cậu vẫn nhớ được phải cố bình tình mỗi khi đối diện với những tình huống như thế này. Chenle bật đèn flash trên điện thoại lên, soi vào bảng số của thang máy nhanh chóng tìm được nút chuông cứu hộ rồi bấm giữ.

Tuy nhiên, cậu chẳng cảm nhận được sự thay đổi nào từ bên trong, không kết nối với nhân viên khách sạn, cũng không phát tín hiệu. Cậu nhìn thời gian trên điện thoại và nhớ ra câu nhắc nhở 'chuẩn bị năm phút' lúc còn ở trong phòng. Chenle bắt đầu lo lắng, cậu cố tập hít thở chậm rãi để có thể bình tĩnh mà nghĩ cách.

Jeno rất cần những bộ quần áo này và Chenle là stylish chính ở đây, thế nhưng cậu đang bị mắc kẹt, treo lơ lửng trong một cái thang máy cũ chết tiệt. Điện thoại không bắt được sóng, không gọi điện được cũng không kết nối mạng được, nút chuông báo hiệu thì không hoạt động, chẳng một ai có thể biết được cậu đang bị mắc kẹt ở đây cả.

Có một chuyện mà Zhong Chenle chưa bao giờ kể với một ai khác, cậu mắc chứng sợ không gian hẹp. Không đến mức nghiêm trọng bởi cậu vốn vẫn có thể sử dụng thang máy như một người bình thường, cho đến khi đối diện với tình cảnh này.

Ở trong không gian chật hẹp, ngột ngạt này một mình với bóng đêm khiến Chenle nhớ lại khoảng thời gian khi cậu còn là học sinh cấp hai.

Bởi vì là một học sinh ngoại quốc mới chuyển đến, cậu còn chưa nói rành tiếng Hàn nên luôn bị bạn bè xa lánh và chọc ghẹo. Đỉnh điểm của cơn bông đùa là khi cậu chạm mặt một tên côn đồ đang bắt nạt một bạn học khác. Lúc đó Chenle chỉ muốn trốn chánh chạy đi để không phải rước phiền phức về phần mình. Thế nhưng cậu không đủ nhanh, cổ áo liền bị tóm lại kéo về. Đồng bọn của hắn bắt đầu nói mấy câu bậy bạ, chửi bới tục tằn về xuất thân của cậu, sau đó liền kéo cậu nhốt vào một cái tủ sắt cũ trong phòng đựng dụng cụ. 

Zhong Chenle nhỏ bé lúc đó đã cảm thấy sợ hãi đến mức nào? Ở một đất nước xa lạ, bị người khác bắt nạt, bị nhốt ở một không gian chật hẹp, ngột ngạt đến khó thở.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy bóng đêm đáng sợ đến như vậy, nó như con quái vật nuốt chửng cậu vào trong bụng khiến cậu như bị cô lập giữa cuộc sống này.

Cậu bé Chenle cố gắng dùng hai tay đập thùm thụp vào cánh tủ sắt. Kim loại cứng rắn đối chọi lại khiến cho da thịt đau đến đỏ bừng. Cậu gào thét, cầu cứu nhưng hình như chẳng một ai ngoài kia nghe thấy để cứu cậu.

Đứa bé đáng thương, sợ sệt, cầu nguyện với tất cả lòng tin có trong mình, hy vọng sẽ có ai đến cứu lấy nó.

Chenle đập tay vào cánh cửa thang máy, cậu không giống như Chenle lúc nhỏ nữa, không gào khóc ầm lên đến mức thở cũng không xong, nhưng cũng chỉ còn duy nhất cách này tạo ra tiếng động để nếu may mắn có một nhân viên nào sử dụng thang máy sẽ phát hiện ra cậu.

"Có ai không? thang máy bị kẹt, tôi bị kẹt ở đây!"

Chenle vừa đập cửa vừa gọi lớn, cậu không cảm thấy bàn tay đau như lúc còn nhỏ nữa, dường như khi trưởng thành rồi sức lực cũng lớn hơn.  

Lee Jeno trong phòng đã trang điểm xong, anh quay qua hỏi anh quản lý xem quần áo đã chuẩn bị xong chưa.

"Ban nãy anh có nhờ người đi gọi Chenle rồi, cũng lâu rồi mà sao chưa thấy cậu ấy mang đồ lên?" - Anh quản lý cũng thắc mắc.

"Để anh tự mình đi xuống gọi vậy!"

Jeno vừa gật đầu một cái, hắn liền bị thợ làm tóc giữ đầu lại yên một vị trí để tạo kiểu tóc.

Chưa được một phút, anh quản lý hớt hải quay lại, đứng trước cửa phòng thở dốc:

"Thang máy chính bị hỏng rồi, bên khách sạn đang cho người sửa lại!"

Jeno nhíu mày nhìn qua, anh quản lý nói tiếp:

"Anh có gọi điện thử cho Chenle thì thấy cuộc gọi không liên lạc được, gọi thử cho cậu trợ lý đi cùng thì nghe bảo Chenle đã đẩy giá treo đồ lên bằng thang máy phụ."

Jeno đứng lên, hắn hình như hiểu được rốt cuộc đang sảy ra chuyện gì rồi.

"Ê... tóc cậu chưa tạo kiểu xong mà!" 

Thợ làm tóc gọi với theo, thế nhưng bóng lưng Jeno đã biến mất sau cánh cửa.

Hắn bắt gặp một nhân viên dọn phòng đang đẩy xe dọn dẹp trên hành lang khách sạn.

"Cho tôi hỏi cầu thang của nhân viên ở đâu vậy?" - Jeno lịch sự hỏi.

"Nó ở góc khuất cuối của hành lang bên kia, nhưng nó cũ lắm rồi, bọn tôi không ai sử dụng nó cả. Thang máy sửa sắp xong rồi, nếu không vội anh đợi thêm một hoặc hai phút nữa là có thể sử dụng."

Jeno chỉ kịp cảm ơn một tiếng rồi tức tốc chạy đi.

Chenle nói rằng chứng sợ không gian hẹp của cậu không nghiêm trọng lắm nhưng hình như cậu đã coi thường nó. Dù trong thang máy vẫn luôn có đèn flash của điện thoại chiếu sáng khiến cho cậu an tâm phần nào thế nhưng cậu cảm nhận được tim cậu đang dần đập nhanh hơn, cực kì hỗn loạn. Bài tập hít vào chậm thở ra chậm cũng bắt đầu mất đi tác dụng.

Chenle cảm nhận rằng không khí bao quanh dường như đang cô đặc lại, mỗi lần cậu hít vào, buồng phổi đều không cảm nhận được bất kì no đủ. Như thể oxy trong không khí đang ngày càng bị rút gọn đi, cậu như người chết đuối ngạt thở, càng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hít thở không đều, khiến tâm trí càng rối loạn.

Đầu óc trở nên choáng váng, mơ hồ, Chenle không còn tỉnh táo ngã phịch ngồi hẳn xuống đất.

Không ai ở ngoài kia nghe thấy cậu thật sao? Vậy ekip có chuẩn bị kịp đồ để Jeno có thể kịp đến tham dự sự kiện không? 

Chenle mệt mỏi nhắm hai mắt lại, mồ hôi bởi vì lo sợ mà phủ một lớp trên trán, thấm ướt lưng áo.

Jeno đứng trước cửa thang máy cho nhân viên bấm nút, thế nhưng thang máy không hề hoạt động, số hiển thị chớp tắt lưng chừng giữa số ba và số bốn.

"Anh chạy đi gọi người sửa thang lên tầng bốn đi." - Jeno quay qua nói với anh quản lý.

Rồi chính hắn tự mình chạy xuống tầng bốn dùng tay vỗ mạnh vào cánh cửa đóng chặt.

"Zhong Chenle... Zhong Chenle cậu có trong đó không? nghe thấy giọng tôi chứ?"

"Chenle...!"

Gọi hai ba tiếng, hắn liền nghe thấy được bên trong phát ra tiếng vỗ truyền ngược lại. Lee Jeno khẽ thở phào.

"Không sao rồi, tôi đã nhờ anh quản lý đi gọi thợ sửa thang máy đến. Cậu chờ một chút nữa thôi sẽ có người đến mở cửa ra." - Jeno an ủi.

"Jeno?"

Chenle tưởng rằng mình bị ảo giác, lúc cậu mệt đến mức sắp ngất đi thì nghe được tiếng Jeno gọi văng vẳng bên tai. Cậu thật sự được cứu rồi sao? Jeno thế mà là người chạy đến cứu cậu. Hắn không phải đang còn bận rộn chuẩn bị đi dự sự kiện sao? Sao bây giờ còn ở đây mà gọi tên cậu?

"Chenle cậu trong đó có ổn không?" 

Nghe được tiếng gõ đáp trả nhưng không nghe được bất kì tiếng nói nào của Chenle khiến Jeno bỗng dưng cảm thấy lo lắng.

Từ nãy đến giờ cậu không khóc, thế nhưng nghe được giọng nói quen thuộc, vốn luôn không thích nghe của Jeno, nghe được câu hỏi han, quan tâm kia khiến cho trong lòng cảm thấy có chút tủi thân, chua sót mà nước mắt đã ứa đầy viền mắt. Chenle cũng muốn trả lời nhưng cậu không đủ sức gào lên nói chuyện để Lee Jeno nghe rõ.

"Nhanh lên... tôi sợ lắm!" - Chenle thều thào.

Anh quản lý dẫn theo hai người chạy đến, họ gấp rút lấy đồ nghề ra dùng hết sức lực bắt đầu cậy cửa. Cuối cùng cánh cửa cứng đầu cũng đầu hàng chịu thua mà mở ra.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong hộp thang chật hẹp. Chenle nhìn thấy thân hình cao lớn xuất hiện cùng ánh sáng khi cánh cửa được mở ra.

Bởi vì thang máy bị kẹt lưng chừng giữa tầng ba và tầng bốn, Jeno không chần chừ, trực tiếp nhảy xuống nhấc lấy cả người Zhong Chenle đỡ cậu lên.

Lúc cánh cửa mở ra, hắn nhìn thấy thân hình nhỏ bé ngồi co ro ở phía dưới, đèn flash điện thoại vẫn luôn được mở sáng để qua một bên, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, viền mắt ửng đỏ ngậm đầy nước nhưng trên mặt không để lại vệt nước mắt nào.

Zhong Chenle đã phải chịu đựng những gì trong suốt khoảng thời gian đó? Hắn không thể biết, cũng chẳng muốn tự mình tưởng tượng ra. Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy hình ảnh thiếu niên vốn luôn vui vẻ, linh hoạt, sinh động lại có thể suy sụp, đáng thương đến mức này. Hệt như một con mèo nhỏ dầm mưa bị người ta mặc kệ bỏ rơi.

Hắn không chịu được, không muốn nhìn đôi mắt cậu ngập nước đầy vẻ tổn thương.

Chenle trong lòng hắn, cậu mệt đến lả người thiếp đi. Hẳn là đã bị dọa cho sợ hãi, lúc ngủ rồi hàng mi vẫn còn run rẩy tủi thân. Jeno vỗ nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, bế cậu trực tiếp về phòng của hắn, đặt cậu lên giường. 

"Có đồ rồi, Jeno em đi chuẩn bị đi, Chenle để anh trông chừng là được rồi!"

Jeno gật đầu, hắn lưỡng lự nhìn người đang ngủ trên giường thêm một giây rồi mới quay đi.

Trong mơ, Chenle như trở về được những năm tháng khi cậu mười hai tuổi. Lại một lần nữa đối diện với không gian chật hẹp, bức bối của chiếc tủ sắt hoen ghỉ. Khi bạn nhỏ Chenle khóc đến thở không nổi, một mặt tèm lem nước mắt, nước mũi thì hai cánh cửa tủ bỗng kêu lên lạch cạch rồi mở toang ra.

Cậu nhớ như in cảm giác không khí mát lạnh tràn trề ập đến, ánh sáng lóa mắt xua đuổi hết thảy bóng đêm xấu xa.

Chenle chớp chớp mắt cố gắng thích nghi với nguồn ánh sáng chiếu tới bất chợt này. Cậu nhìn thấy bóng dáng một cậu nhóc dong dỏng cao.

Năm ấy, Chenle không thể đọc được chữ viết tiếng Hàn thêu trên ngực áo bạn học, thế nhưng cậu nhớ rõ cặp kính cận an phận nằm trên sống mũi cao thẳng, cùng mảnh vải đỏ băng trên bắp tay đầy nổi bật, là người của hội học sinh.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me