LoveTruyen.Me

Jenle Lap Lanh

Tất cả các outfit cậu chuẩn bị cho Lee Jeno để thực hiện buổi ghi hình chương trình đều được thông qua. Từ cấp trên bên phía tạo dựng hình ảnh nghệ sĩ, quản lí và Jeno đều hài lòng mà không có ý kiến gì thêm.

Buổi pitching diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, mọi người đều ra sức khen ngợi Chenle.

Tuy cậu là nhân viên mới nhưng làm việc hết sức chuyên nghiệp mang lại kết quả rất tốt. Trước hôm nay cậu vẫn luôn lo lắng cho công việc đầu tiên này của mình, thế nhưng hôm nay được mọi người khen ngợi như vậy cậu như được lấy lại sự tự tin với nghề sau một khoảng thời gian xa cách nó. Vì thế mà tâm trạng cũng vui vẻ, phấn chấn hơn. Đôi vai căng thẳng từ đầu buổi pitching cuối cùng cũng có dịp được thả lỏng hạ xuống thoải mái.

Tốt rồi, sau mấy đêm tìm kiếm lựa chọn thương hiệu, màu sắc, kiểu dáng quần áo, làm slide tổng hợp thì tối nay là tối mà Zhong Chenle có thể về nhà ăn uống tưng bừng rồi lên giường thân yêu ngủ một giấc thật ngon. Còn công việc phía sau cứ để từ từ rồi tính hehe.

Buổi chiều, lúc đến giờ tan làm, thì trời bỗng đổ một cơn mưa rất to. Mưa lớn đến bất chợt không hề có một dấu hiệu cảnh báo trước.

Hôm qua Chenle đã coi trước dự báo thời tiết nhưng có vẻ bảng dự báo đã sai, cơn mưa đến dù trước đó bầu trời buổi chiều tối vẫn xanh trong không một gợn mây đen, không có bất kì tiếng sấm lớn hay ánh chớp nào. Mưa nặng hạt, đổ dày.

Từng hạt mưa chen chúc, nối đuôi nhau rơi xuống đường. Ngoài trời một mảng trắng xóa, mưa tạo thành những vũng nước lớn dưới mặt đường nhựa. Hạt mưa rơi xuống tạo thành những bọt bong bóng bể lốp bốp.

Bởi vì không biết trước cơn mưa lớn sẽ ghé thăm một cách bất ngờ như vậy nên Chenle không có chuẩn bị mang theo ô.

Từ cửa công ty ra đến trạm xe bus phải đi bộ một đoạn, nếu không có ô hay áo mưa, đi bộ như vậy xác định cả người cậu sẽ bị cơn mưa xối cho ướt lạnh. Người cậu với quần áo ướt thì không sao, cặp sách nhỏ bao phủ là vải dù hàng xịn nhưng không chắc dưới cơn mưa lớn thế này có bảo vệ tốt cho máy tính yêu quý của cậu. Bên trong máy tính còn chưa rất nhiều tài liệu, tư liệu lung tung nhưng cực kì quan trọng. Nhất là file công việc cậu mới hoàn thành cho trương trình talkshow sắp tới của Jeno.

Loay hoay đứng ở cửa một lúc lâu, nhìn những đồng nghiệp lần lượt ra về, người thì có người thân đến đón, người thì có ô tô để tự di chuyển. Dần dà, người đứng ở trước cửa công ty vơi bớt dần.

Cho đến khi Chenle nhìn thấy một vài chiếc ô tô công nghệ đến đón người, cậu mới nhớ ra cậu cũng có thể đặt một chiếc xe công nghệ đến để chở mình về nhà. Đúng là có đắt tiền hơn lựa chọn đi xe bus, thế nhưng đây là giải pháp tốt nhất hiện giờ.

Hào hứng lôi điện thoại di động ra, vừa mở khóa bằng công nghệ face ID điện thoại của cậu liền vui vẻ sập nguồn một cái rụp.

Thật sao? Việc này còn có thể sao? Điện thoại, có phải là nó chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi có đúng không? Sao lại có chuyện oái oăm như này xảy ra được chứ!?!

Zhong Chenle cố chấp khởi động lại điện thoại, lúc điện thoại cậu khởi động xong thanh pin hiển thị còn 2%.

Được rồi, 2% sẽ là cứu tinh của cậu, điện thoại yêu dấu, hãy giúp cậu đặt được một chiếc ô tô đến đây đi nào, rồi sau đó mày muốn sụp nguồn, chết máy hay bất kì gì đi nữa cũng được.

Lần này cậu mở được vào ứng dụng đặt xe công nghệ, nhưng lúc giao diện của app hiện ra trên màn hình thì nó lại cúp đi tối đen một lần nữa. Màn hình đen thui phản chiếu gương mặt với biểu cảm không thể tin nổi của cậu.

Chenle nhìn màn hình điện thoại tối đen đến suy sụp. Cậu không tin được ông trời lại có thể đối xử bất công với cậu như thế. Cho đến bây giờ, trước sảnh chỉ còn lại đơn độc mỗi mình cậu. Mưa bên ngoài không ngừng lạnh lẽo hắt vào bên trong tạt thẳng vào mặt cậu như đang trêu đùa. Chenle thực sự muốn đứng khóc tại chỗ...

Bỗng dưng từ sau lưng truyền đến âm thanh gót giày nện lên sàn nhà lát đá đều đều tiến lại gần. Chenle quay đầu nhìn lại thì thấy Jeno đang khoác hờ áo vest bên vai đi đến phía mình.

Gương mặt đẹp trai, lạnh lùng chuẩn mực, mái tóc hắn được tạo kiểu vuốt ngược để lộ vầng trán hoàn mỹ, vài cọng tóc rơi lưa thưa dòm đưa đẩy, tình tứ vô cùng.

Không biết có phải là do bởi vì Chenle là fan hâm mộ cho nên chính bản thân cậu đã tự lắp filter vào mắt mình để nhìn Jeno hay không. Giờ khắc này mỗi bước đi, mỗi chuyển động của hắn như được làm chậm, khí chất vương giả, sang trọng. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm lớn chiếu rọi bị hắn bỏ lại sau lưng hệt như hào quang vây tỏa khắp người Lee Jeno.

Cho đến khi Jeno đứng ngay trước mặt mình, Chenle vẫn dại ra nhìn chằm chằm đến si mê.

Thấy gương mặt cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mình chằm chằm, Jeno liền đưa tay lên búng tay hai cái nhằn gọi hồn cậu trở về.

Chenle giật mình một cái, lắc lắc đầu cũng tỉnh táo trở lại, cậu cúi đầu chào đại minh tinh của công ty:

"Xin.... xin chào, anh... anh Jeno."

"Cậu không mang theo ô sao? Không biết tự đặt xe công nghệ để về?"

Jeno rút từ bên túi áo ra cặp kính đen bản lớn đeo lên. Nhìn anh vốn đã vô tình, lạnh lùng nay càng thêm xa cách, cực kì giống với thân phận là một người mẫu, một ngôi sao mà không phải bất kì một ai cũng có thể đến gần, nói chuyện.

"Thời đại bây giờ đâu có thiếu mấy cái hãng xe công nghệ đâu mà thấy cậu cứ đứng tần ngần ngoài này hứng gió, hứng mưa?"

Jeno đang khó chịu sao? Nhưng cho dù cậu có đứng đây hóng mưa, hóng gió đúng như lời hắn nói thì có liên quan gì đến hắn mà hắn phải khó chịu? Người nổi tiếng đều xấu tính, xấu nết thích vô cớ kiếm chuyện như vậy thật sao?

Bởi vì ở công ty cũ cậu đã đối chọi với một tiểu thịt tươi cho nên mới bị đuổi mất việc. Lần này đối chọi trước một Lee Jeno ắt hẳn bản thân sẽ không phạm phải lỗi lần này thêm một lần nào nữa. Cậu lẽ không ngu ngốc đến nỗi đi vào vết xe đổ của bản thân mình.

Chenle cúi đầu không nói thêm, cậu tự khắc đứng qua góc thật xa với Lee Jeno. Bởi vì góc này bị gió tạt rất mạnh, trực tiếp khiến cho mưa lớn bị thổi ù ù hắt ướt hết lên người cậu.

Mặc cho gió mưa, cậu muốn tránh đi mấy người nổi tiếng, tính tình lúc nóng, lúc lạnh càng xa càng tốt. Chenle nghĩ rằng cậu tránh khỏi tầm mắt hắn rồi thì hắn sẽ không khó chịu vì cậu nữa.

Thế mà Jeno lại nổi đóa lên, hắn tiến tới kéo cậu thật mạnh về phía ban nãy cậu vẫn đang đứng.

Chenle nhìn thấy hai hàng mày hắn cau lại đầy khó chịu.

"Cậu có vấn đề về não bộ hả, sao lại đứng qua góc hiên mưa lớn đang tạt vào thế!" - Jeno nói bằng giọng điệu cọc cằn trời sinh ra vốn có.

Nói xong còn đem áo khoác đang vác trên vai chùm lên đầu Zhong Chenle.

Chenle bất ngờ bị la còn chưa định thần kịp, cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra và cái người trước mặt mình rốt cuộc là đang muốn cái gì.

Hắn ta có lên cơn không? Đang suy tính chuyện để đuổi cậu đi giống như tên tiểu thịt tươi kia hả? Bởi vì buổi chiều trong buổi pitching nhìn thấy cậu làm quá tốt không thể phản biện nên đang suy tính một âm mưu khác để tống cổ cậu đi? Quan trọng là giờ khắc lên cơn, hắn ta.... có cắn người không? Sẽ không truyền bệnh dại chứ!!!

"Cậu đợi ở đây với tôi, chờ anh quản lý lấy xe lên rồi cùng nhau về."

"Hả?"

Chenle ngạc nhiên đáp lại, hai mắt mở lớn. Cậu tưởng trong một phút lỗ tai của cậu có vấn đề. Ù ù cạc cạc nghe như không nghe.

"Hả cái gì?" - Jeno nhăn mày nhìn thẳng vào mắt Chenle hỏi ngược lại.

Như nhận ra đã nghĩ sai về người kia, Chenle vội vàng trả lời:

"À... à... Cảm.... cảm ơn anh! Ban nãy... mưa lớp quá tôi nghe không rõ. Cảm ơn anh Jeno đã cho tôi đi nhờ xe."

Chenle cúi gập người, ngượng ngùng. Lúc cậu cúi xuống, mặt nhăn tít lại tự kiểm điểm bản thân, cũng tại cái tật bổ não của mình mà thành ra cứ suốt ngày nghĩ hưu nghĩ vượn. Ngẩng mặt lên liền thay đổi sắc thái, cười ngại ngùng với Jeno như lấy lòng.

Jeno khó hiểu quay người đứng thẳng lại, nhìn thẳng xuyên vào màn mưa trước mắt.

Lúc này Chenle mới để ý được bên vai áo trái của của Jeno có phần đậm màu hơn bởi vì bị ướt mưa. Có lẽ là bởi vì ban nãy lúc hắn mang áo choàng qua cho cậu rồi kéo cậu trở về thì bị mưa hắt trúng. Thấy vậy áy náy trong lòng Chenle lại tăng thêm, cậu cúi mặt nhìn hai mũi giày chụm vào nhau, một tay giữa lấy balo, tay còn lại đưa ra sau gáy gãi gãi.

Anh quản lý đến rất nhanh, mở cửa, bung dù đón Jeno bước vào xe, lúc anh chạy ra đón Chenle cũng cười tươi, vui vẻ chào hỏi:

"Chào cậu Zhong stylist, lại gặp nhau rồi!"

"Em chào anh ạ!" - Chenle niềm nở chào hỏi, cũng không khách sáo thêm bước vào ghế sau đang mở cửa sẵn.

Xe lăn bánh được một đoạn, mưa làm cho hai bên cửa kính trắng xóa nên Chenle không thể lấy cớ ngắm nhìn đường phố mà lơ đãng quên đi người đàn ông trưởng thành ngồi một cục ngay bên cạnh mình được.

Cậu rụt rè xoay người lại nói chuyện:

"Ban nãy là do điện thoại tự nhiên bị sập nguồn nên tôi không có cách nào để book xe công nghệ cả. Thật may... may mắm gặp được anh Jeno mới được đi xe ô tô về nhà." - Giọng cậu lí nhí trong chiếc xế hộp bốn chỗ, sợ nếu nói to thêm sẽ để anh quản lý nghe được.

Tiếng mưa lớn không ngớt bên ngoài xe nhưng từng câu chữ Jeno đều nghe rất rõ. Thấy Chenle chịu nói chuyện với mình, hắn cũng hé mắt nhìn lại. Jeno có thói quen lúc đi xe sẽ nhắm mắt thả lỏng thư thái như đang tập một bài thiền để nghỉ ngơi. Bây giờ cũng không ngoại lệ, nhưng nghe Chenle nói hắn liền mở mắt nhìn xem biểu cảm của con mèo ngồi bên cạnh, coi xem mèo con lại diễn vở kịch chứa bao nhiêu phần đáng thương?

"À là vậy sao? Vậy mà lúc đầu tôi hỏi cậu Chenle cũng không thèm trả lời." - Nói đoạn hắn lại nhắm nghiền hai mắt, dựa đầu vào ghế tỏ vẻ lạnh lùng.

Nhìn biểu cảm của Jeno như thể không muốn nói chuyện với cậu, cũng không muốn nghe cậu nói chuyện thêm khiến cho Chenle vô cùng khó chịu. Cậu cũng muốn bơ luôn người này xoay người đi giận dỗi, thế nhưng nếu làm như vậy thì không phải lắm. Cậu đã đi nhờ xe người ta về nhà rồi, còn tỏ thái độ như vậy thì cậu mới là người đáng bị chê trách.

Đè nén cái tôi của bản thân xuống hết mức có thể, Chenle lên tiếng:

"Ban nãy lúc ở ngoài sảnh tôi có hơi ngơ ngác, vô tri nên khi nghe anh hỏi không kịp định hình để suy nghĩ trả lời. Đã thất lễ rồi, thế mà anh Lee vẫn cho tôi đi chung xe về nhà. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

Tưởng như đã xong chuyện, Chenle nói xong liền ngồi quay người ra hướng ngược lại, nhìn ra cửa kính ngắm mưa rơi.

Thế nhưng phía bên kia truyền lại giọng nói khiến cho cậu giật nảy mình.

"Cậu nghĩ chỉ cảm ơn như vậy là xong hả?"

Chenle quay lại, lúc này Lee Jeno đã ngồi thẳng dậy đàng hoàng, hai mắt cũng nhìn trực diện thẳng về hướng cậu.

"Anh... anh còn muốn...???" - Cậu nghiêng đầu qua một bên thắc mắc.

"Không biết, trước đây tôi chưa từng giúp ai không công chỉ để nghe hai tiếng cảm ơn."

Nhìn gương mặt đang dần nhăn tít lại của cậu stylist nhỏ bỗng nhiên khiến trong lòng Jeno cảm thấy vui thích. Hắn liền muốn tiếp tục chọc ghẹo người nhỏ tuổi này.

"Nếu như tối nay không có tôi thì cậu đã phải chịu trận cơn mưa lớn này để đến bến xe bus, cậu đâu có điện thoại để đặt xe công nghệ? Chịu ướt là một chuyện không những thế đồ của cậu trong balo cũng ướt. Hệ lụy chắc không đơn giản đâu nhỉ." - Jeno suy tính, ra vẻ đăm chiêu.

"Anh quản lý đến đón tôi về nhà, lại vì phải cho cậu quá gian mà tốn thêm thời gian chở cậu về nhà cậu. Nếu là những ngày bình thường giờ này tôi đã được ở nhà nghỉ ngơi rồi. Quá là tốn thời gian nghỉ ngơi quý báu của một ngôi sao bận kín lịch trình."

Dừng một chút, Jeno lại liếc nhìn biểu cảm của ai kia.

"Cậu nói xem, hai chữ cảm ơn của cậu dù chân thành có đủ bù đắp mấy tổn thấy cùng công lao kia không?"

"Anh..." - Chenle muốn đáp trả, nhưng não cậu không đưa ra được bất cứ lý do hợp tình hợp lý nào. Cậu hoàn toàn nằm ở thế yếu hơn.

"Không muốn để người khác nghĩ tôi xấu tính, nhưng việc có nợ phải trả là quy luật cuộc sống cậu Chenle nhỉ. Coi như lần này cậu nợ tôi một."

Hay lắm, tên người nổi tiếng này vậy mà lại là một tên hách dịch, tính toán chi li. Bao nhiêu công lao cậu tự gắn filter cho hắn, bao nhiêu hình tượng đẹp đẽ, mê mẩn say đắm lòng người tự cậu xây đắp đều bị chính hắn đạp đổ đến không còn một chút gì.

Chenle khoanh hai tay trước ngực, tức giận, hai mũi thở phì phì nhưng không nói lại được, khiến cậu càng tức giận hơn.

Jeno nói xong, thõa mãn quay đi nhắm mắt định thần như chưa từng có gì xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me