Jeno X Renjun That Ngai Qua Chua Nghi Ra Tieu De
Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn quen nhau đến nay đã là năm thứ sáu, lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn cứ thế đi mà không để lại một lời.Buổi sáng tỉnh dậy chợt phát hiện người nằm bên bị sốt, sờ trán thấy nóng hầm hập. Lý Đế Nỗ nhất quyết không cho Hoàng Nhân Tuấn đến công ty, gọi người dậy ăn cháo uống thuốc rồi bắt ngủ tiếp, dặn dò đến trưa mình sẽ về. Nhưng buổi trưa khi vội vã trở về đã thấy trong nhà chẳng còn ai nữa, đồ đạc trong phòng ngủ có chút lộn xộn, hai chiếc valy để nơi góc nhà giờ chỉ còn lại một.Gọi điện thoại đến cuộc thứ ba vẫn không thấy đầu dây bên kia nhấc máy, có bình tĩnh hay chậm nhiệt cỡ nào thì lúc này trong lòng Lý Đế Nỗ cũng hốt hoảng lắm rồi. Mấy tiếng tút tút trong lúc chờ nối máy chẳng khác nào âm thanh tra tấn kinh khủng đập thẳng vào sự sốt ruột của Lý Đế Nỗ.May mà đến cuộc gọi thứ tư thì điện thoại cũng được kết nối, nhưng dù cho Lý Đế Nỗ gặng hỏi thế nào Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ ậm ừ là gia đình có việc rất gấp nên phải về ngay, đến nơi sẽ liên lạc lại. Thậm chí còn không thèm nói một câu "Bạn cứ yên tâm đi, không có việc gì đâu" như mọi khi đã nhanh chóng cúp máy.Số điện thoại của bố Hoàng mẹ Hoàng hay điện thoại bàn trong nhà Lý Đế Nỗ đều có đủ, nhưng vì là việc đến Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa muốn nói nên dường như mình càng không có tư cách để hỏi bậc trưởng bối. Vậy là họ Lý nào đó cứ ngồi thừ người trên sofa suốt cả buổi trưa, đến gần hết giờ nghỉ mới mang nguyên bộ dạng cún con bị chủ bỏ rơi đó lên công ty, vừa gặp bạn bè đồng nghiệp là đã không nhịn được mà bật ra tiếng than thở.Sau đó mới biết câu chuyện cùng "biến mất" của ba người họ Hoàng, mà cho đến giờ vẫn chưa biết có phải thân thích của nhau hay không.Quen nhau đến nay đã là năm thứ sáu, lần đầu tiên Lý Đế Nỗ phát hiện dường như mình chẳng biết gì về Hoàng Nhân Tuấn hết?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me