Jenorina Goc Khuat
15 giờ chiều một ngày tháng Chín. Yu Jimin chậm rãi rảo bước trên con dốc sau trường, nghĩ bụng đi đường này có trời mới tìm được em. Vậy mà không tới ba bước chân sau, em lại khẽ thở dài.- Tính đi đường vòng để tránh mặt bọn này hửm? - Một cô gái với mái tóc nhuộm hồng nói.Yu Jimin im lặng, không trả lời, tiếp tục bước đi. Chợt, một người dùng tay với những chiếc móng dài được tô sặc sỡ, bấu vào da thịt em mà kéo lại, khiến em ngã ra nền đất.Bàn tọa của em đau điếng nhưng cánh tay còn thảm hại hơn với năm vết xước rớm máu đỏ tươi.- Mày câm hả?! - Vẫn là cô gái tóc đỏ, hét lớn.Yu Jimin hít sâu một hơi, thờ ơ nói:- Seohyun, ngày nào cũng làm như thế này với tôi, bộ cô không thấy mệt à?Kim Seohuyn, cô gái tóc đỏ, cười lớn:- Mệt? Ngày nào cũng được sỉ nhục con điếm nhà mày, mệt được sao?Mấy cô gái đứng cạnh cũng cười nhếch.Kim Seohuyn tiến đến, ngồi xuống đối diện với Yu jimin, đưa tay thô bạo bóp cằm em:- Mày nói xem? Con ranh giật bồ người khác kia!Thật muốn cắn người mà. Yu Jimin nghiến răng, nhưng không để ý nghĩ hiện ra trên ánh mắt, chỉ điềm đạm đáp:- Hừ. Cô nghĩ tôi thèm khát loại con trai đó đến vậy sao? Có trách thì trách cô không đủ hấp dẫn để níu kéo hắn ta thôi...Yu Jimin về đến nhà, không đủ dũng cảm để vào bằng cửa chính, lén lút vòng ra sân phơi để đi bằng cửa sau nhà bếp.Em bật đèn, dùng nước rửa vết thương. Cú tát của Kim Seohuyn lúc đó khiến đầu óc em quay cuồng, liên tiếp giáng xuống khiến da thịt tái tê. Chậc, đây là miếng băng urgo thứ mười mấy trong tuần rồi nhỉ?Nơi hành lang có tiếng bước chân, chậm rãi, nặng nề hướng đến phòng em mang theo hết thảy sự thất vọng và bực bội của một kiếp vợ bị ruồng rẫy.Yu Jimin khẽ ngậm một ngụm không khí, cái từ lần trước vẫn còn chưa khép miệng mà, lần này cũng không kịp chạy nữa...Rốt cuộc, mọi việc đã sai từ đâu...?Mặt trời đã lên, những ánh sáng đầu ngày đã len lỏi vào căn phòng nhỏ của Yu Jimin. Nắng mới chiếu lên giá sách nhỏ khiêm tốn, lên bộ đồng phục áo mất cúc, váy sứt chỉ mà em cuối tuần mới có dịp đi sửa, lên một góc bàn ngổn ngang những thuốc và bông băng y tế. Yu Jimin trở mình. Lại thêm một đêm mất ngủ rồi. Mà có khi vậy lại hơn, ít ra thì những cơn ác mộng đó sẽ ngừng đeo đuổi em trong một lát. Chỉ một lát cũng đủ trong cái thế giới cuồng loạn này rồi...Như mọi ngày, em sẽ đi học sớm hơn hẳn so với các học sinh bình thường khác. Chuông vào lớp lúc 8 giờ thì 7 giờ em đã từ nhà đi rồi. Làm vậy thì sẽ không phải chạm mặt với mẹ, cũng như với đám Kim Seohuyn. Nhà em cách trường một đoạn khoảng chừng hai ki-lô-mét. Đã có lúc em nghĩ nên sắm một chiếc xe đạp hay xe máy cho tiện đi lại, nhưng đó là khi gia đình em còn ấm êm. Giờ thì, đến tiền sinh hoạt hằng ngày em cũng không dám xin mẹ nữa. Không có sẵn tiền trong người rất bất tiện, cách duy nhất để kiếm tiền là làm việc bán thời gian ở các cửa hàng. Trước đó em đã ứng tuyển tại nhiều nơi cho đến khi em quyết định gắn bó với Circle A. Số tiền nhận được không nhiều nhưng đủ để em chi trả cho những chi phí sinh hoạt cơ bản. Học phí ở trường được thông báo tới phụ huynh qua tin nhắn nên mẹ em sẽ tự biết để thanh toán, không cần em mở lời. Vậy đó, ngoài việc sống chung một mái nhà, những khi mẹ em cần "giải toả" và vài sự cố khác thì đời sống của hai mẹ con gần như không liên quan tới nhau. Nghĩ ngợi có một hồi mà em đã đang đứng trước cổng trường rồi. Yu Jimin hướng thẳng về phía căng tin của trường. Dì Hwang là người phụ trách quán xuyến mọi việc ở căng tin. Mới đầu khi thấy Yu Jimin sáng bảnh mắt đã xuất hiện ở trường thì dì không khỏi thắc mắc, nhưng dần dần dì cũng quen. Yu Jimin là cô bé tốt nhưng có gì đó ở Yu Jimin cứ trầm mặc, thực sự không nhìn ra nhiệt huyết của một học sinh trung học phổ thông ở đâu cả. Thêm nữa, Yu Jimin có chút gầy. Hừm, sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy chứ. Dì Hwang nhìn dáng người Yu Jimin mà thấy xót, lúc nào cũng động viên em phải ăn nhiều, ăn cái này mới có dinh dưỡng. Nhưng Yu Jimin vẫn bướng bỉnh giữ lấy cái thói quen ăn uống không khoa học ấy. Sáng nay cũng vậy, lại cũng chỉ uống có hộp sữa, ăn vậy mà sống được sao?- Cháu ăn thêm chiếc sandwich này đi, uống mỗi sữa sao chắc dạ được? - Dì Hwang gần như van nài.- Cháu ổn mà, dì cứ mặc cháu đi. - Yu Jimin uể oải nói.- Đến lúc ngã ra đấy không ai cứu được đâu.- Dì cứ khéo lo, trước giờ cháu vẫn ổn mà. - Yu Jimin cười gượng, tạm biệt dì Hwang rồi lên lớp.Đã đến giờ vào lớp mà cái tên Lee Jeno ấy vẫn chưa chịu có mặt, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Theo quy định, nếu nghỉ học không phép trong vòng một tuần sẽ bị buộc thôi học, cậu ta có việc thật hay cố tình làm thế vậy? Dù sao thì lớp trưởng là em đây cuối buổi học này phải đến nhà cậu ta kiểm tra cho ra nhẽ. Yu Jimin có được địa chỉ và thông tin liên lạc của Lee Jeno từ thầy chủ nhiệm. Nhà cậu ta chỉ cách nhà em một cây cầu, Circle A - chỗ làm việc của em cũng gần đó. Phải giải quyết cho nhanh vụ Lee Jeno rồi còn bắt đầu ca làm mới được.- Chào cháu, cháu là...- Cháu là Yu Jimin, lớp trưởng lớp 10A, cháu đến hỏi thăm tình hình bạn Lee Jeno ạ.Mẹ của Lee Jeno "ô" một tiếng rồi rối rít mời Yu Jimin vào phòng khách ngồi. Sau đó, cô ấy chạy xuống bếp một hồi, bỏ lại Yu Jimin ngồi ngơ ngác một mình giữa phòng lớn. Yu Jimin nhìn quanh. Căn phòng mang màu trắng ngà của sơn và màu nâu chocolate của gỗ. Trước mặt Yu Jimin là chiếc ti vi cỡ đại, hai bên là hai chậu hoa linh lan lá còn đẫm nước, hẳn là mẹ cậu ấy vừa mới tưới xong. Đó là một góc tường, hai góc tường đối diện nhau còn lại là hai chiếc tủ trưng bày làm bằng gỗ. Em nghĩ những chiếc tủ đó và tất cả đồ gỗ trong căn phòng này rất có thể là làm từ gỗ trầm hương hoặc gỗ long não hoặc bất cứ loại gỗ nào có mùi hương. Bằng một cách nào đó, hương gỗ khiến em cảm thấy thật an tâm và ấm áp. Hai tủ thì một tủ trưng bày toàn những chiếc bình bằng gốm, hẳn là giá trị cũng không nhỏ. Tủ còn lại là những chiếc cúp và huy chương vàng, bạc, đồng đủ cả. Em nheo mắt nhìn mới thấy trên đó quá nửa đều đề tên "Lee Jeno". Xuất sắc thật, chẳng hiểu sao cậu ta lại nghỉ học nhiều ngày như vậy nữa. - Cháu đợi cô có lâu không?- Mẹ của Lee Jeno niềm nở nói, bưng ra một khay gồm trà và bánh ngọt.Yu Jimin lúc này mắt đã trở về cái khay trên tay mẹ của Lee Jeno. Ực, em cũng có chút đói rồi.- Dạ không ạ. - Yu Jimin khẽ mỉm cười. Mẹ cậu ấy thực sự chu đáo quá.Mẹ của Lee Jeno bày trà và bánh ra trước mặt em. Yu Jimin cảm ơn rồi cầm nĩa lên ăn vài miếng.- Thưa cô...- Tên cô là Lee Geum, cháu cứ gọi cô là cô Lee nhé. - Mẹ của Lee Jeno nhanh nhảu.- Dạ vâng, cô Lee. - Hạ Nguyên khẽ gật đầu - Bạn Jeno đã vắng mặt gần như cả tuần nay rồi ạ, nếu ngày mai bạn ấy không đến trường thì theo quy định, bạn ấy sẽ bị đuổi học đó ạ.- Ôi trời, cô tưởng thằng bé vẫn đến lớp đều đều chứ. Trước lúc cháu đến khoảng mười phút, nó vẫn còn mở cửa vào nhà rồi chào "Thưa mẹ, con đi học về" mà. - Lee Geum hốt hoảng.- Cháu cũng không rõ nữa, nhưng việc cả tuần nay không thấy bạn ấy là thật ạ.- Hừm, để cô gọi nó xuống nói chuyện xem.Lee Jeno vừa mới từ cầu thang bước xuống đã đưa mắt lườm Yu Jimin. Gì chứ, làm như em muốn tới đây lắm ấy.Lee Jeno ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh Yu Jimin, bĩu miệng:- Mẹ gọi con ạ?- Đúng rồi đấy, cậu quý tử ạ. Cậu giải thích như thế nào về việc trốn học của cậu đây? - Lee Geum hiện đang rất không hài lòng.Lee Jeno lại lườm Yu Jimin thêm cái nữa, sau đó cụp mắt xuống nhìn bàn uống nước, lầm bầm:- Con cũng không biết nói gì nữa...- Thật là... - Lee Geum bực bội ra mặt - Ngày mai phải đến trường đấy, biết chưa?- Dạ.Ngoại trừ việc vừa mới gặp mặt đã lườm nguýt ra thì Lee Jeno khác hoàn toàn so với những gì em tưởng tượng. Em nghĩ cậu phải là một tên ham chơi, học hành bết bát, cục tính và vô lễ cơ. Thấy cậu như thế này, em có chút chưa kịp thích ứng.- Phiền cháu rồi Jimin, cô đảm bảo là ngày mai thằng bé sẽ có mặt ở trường. - Lee Geum cúi đầu vẻ hối lỗi.- Dạ không có gì đâu cô, đây là trách nhiệm của một lớp trưởng thôi ạ. - Yu Jimin cười trừ. - Vậy cháu xin phép về ạ.Xem ra tối nay khá là vắng khách nên Yu Jimin đã lấy bài tập trên lớp ra tranh thủ làm. Tiết Toán hình hôm nay có hơi khó hiểu, em đã hết sức tập trung mà vẫn chưa hình dung được tại sao cách làm nó lại như vậy. Làm lớp trưởng đâu có nghĩa là cái gì cũng phải giỏi đâu, đúng không?Cửa kính được kéo ra, có khách đến. Yu Jimin lập tức bỏ tập sách xuống, đứng dậy chào. Đối phương hô lên một tiếng thì cô cũng mới nhận ra, đó là Kim Seohuyn.Trong vô vàn những nơi có thể đụng mặt, ông trời lại chọn cửa hàng tiện lợi nơi em làm thêm để mà hội ngộ oan gia của mình. Ngàn lần cầu xin Kim Seohuyn đừng kiếm cớ gây chuyện.- Seohuyn, tôi biết cô đang nghĩ gì. Tôi chỉ muốn cô biết rằng đây là nơi công cộng, trong cửa hàng cũng có bố trí camera. Vậy nên đừng có tùy tiện động tay động chân. - Mày đang lên lớp với tao đấy hả?! - Kim Seohuyn trừng mắt. Yu Jimin rùng cả mình. Làm ơn đấy, những vết thương hôm qua vẫn còn chưa lành nữa. - Tôi không có ý đó.- Thôi nào Yu Jimin. - Kim Seohuyn cười lớn - Tao đã luôn muốn hành hạ mày, tao đã luôn muốn bóp chết mày, con khốn ạ.Kim Seohuyn tiến gần lại. Yu Jimin hai chân run lẩy bẩy nhưng em biết, mình không thể và cũng không nên phản kháng. Lỡ xảy ra thiệt hại gì thì em cũng không có điều kiện để mà đền bù. - Sao tự nhiên im bặt vậy? - Kim Seohuyn cười đắc thắng.Yu Jimin hai tay nắm chặt để trên bàn. Kim Seohuyn tức tối lao đến, dùng móng tay bấu chặt vào da thịt em. Em cắn môi để không hét lên, tất cả những gì phát ra chỉ là những tiếng ư, ư yếu ớt. Thấy em như vậy, Kim Seohuyn lại càng phấn khích hơn nữa.Một vị khách bước vào. Cả Yu Jimin và Kim Seohuyn đều bị dọa cho giật mình, Kim Seohuyn cũng vì thế mà nhanh chóng thu tay lại.- Làm tao mất hết cả hứng. - Kim Seohuyn thì thầm vừa đủ cho Yu Jimin nghe thấy, rồi quay gót bước ra ngoài cửa hàng. Yu Jimin cúi đầu chào vị khách ấy, đồng thời giấu đi cánh tay rỉ máu ở sau lưng. 21 giờ, kết thúc ca làm của Yu Jimin. Em thay quần áo rồi xách cặp đi thẳng về nhà. Đứng trước cửa nhà, em ngó vào trong. Phòng bếp vẫn sáng đèn, vào bằng cửa trước hay cửa sau đều không trót lọt được. Em khẽ thở dài. Không phải cứ lúc nào gặp em là mẹ cũng sẽ đánh, chửi em. Nhưng những trận đòn đã khiến em hình thành thói quen tránh mặt mẹ. Em không muốn nhìn thấy mẹ cũng như không muốn mẹ nhìn thấy em. Nên em quyết định đi tiếp về con phố phía trước để giết thời gian cho đến khi mẹ em trở lại phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me