LoveTruyen.Me

Jensoo 100 Days

Lòng ngực có chút ươn ướt khiến cô tò mò ti hí mắt nhìn, thì ra nàng đang dụi vào ngực cô khóc, cả phần trán dính cả bệt máu đã khô... Lòng cô thoáng đau nhưng có chút vui vẻ khi biết nàng đã vì mình không ngại đổ máu... Ngẫm nghĩ được crush dùng cả thân thể trần trụi ôm như này thì ăn một dao cũng không uổng...

Được một lúc nàng ngồi dậy soạn đồ nhanh chóng vào phòng tắm tẩy rửa rồi mang một chậu nước ra lau người cho cô. Trí Tú cô cũng ngại ngùng khi bị nàng động chạm nhưng lỡ vờ bất tỉnh nên đành cắn răn diễn cho tới.

"Em thấy thân thể Tú... Vậy khi tỉnh lại  Tú có bắt em chịu trách nhiệm không vậy?"

"Có chứ em"

Cô nói thầm thật sự muốn mở mắt ra mà nhìn gương mặt ngại ngùng của nàng quá đi mất.

Nàng dùng khăn lau kĩ càng gương mặt cô, bàn tay khẽ lướt đến môi thì dừng lại. Trân Ni khẽ cười nàng như bị cuốn vào cô không ngăn nổi mình tiến đến gần hôn phớt đôi môi trái tim kia rồi thì thầm qua kẽ hở của cả hai.

"Chỉ cần chị tỉnh lại thì em nguyện ý chịu trách nhiệm... Hình như em yêu Tú rồi..."

Lựu đạn! Kim Trí Tú phái phái muốn chảy nước miếng...

Nằm mãi chẳng thể chịu được tranh thủ lúc nàng ra ngoài liền mở mắt. Tuy thân thể đã tốt hơn nhưng sức lực lại chẳng có cô đành nằm xụi lơ gãi gãi bụng mình đợi nàng trở vào. Nghe tiếng bước chân cô chột dạ nhắm mắt lại nằm im re.  Trân Ni đi vào thấy sắc mặt cô hồng hào hơn thì nhẹ lòng hẳn ra, nàng ngã người dựa vào ngực cô rồi ngước lên nhìn cô cười khúc khích.

"Ngực Tú lép quá"

Nhìn cô đang say ngủ nàng lại nảy lên ý đồ xấu muốn hôn vào đôi môi trái tim ngọt ngọt kia...

Tiêu rồi! Trân Ni nghiện môi cô mất rồi.

Con gái lớn nghĩ là làm vừa nhướn người sắp chạm đến môi cô thì....

"Trân Ni em làm gì vậy..."

*Chát*

"Trời ơi giật mình, chị định hù chết em hả?"

Thật ra là cô cay cú vì bị chê ngực lép nên cô sẽ không để nàng toại ý đâu nhé.

"Đau..."

Nghe cô khẽ rên nàng mới bình tĩnh nhìn cô nhăn mặt nằm đó, liền luống cuống đưa tay xoa lấy bên má vừa bị nàng tát.

"Tú chị tỉnh rồi... May quá chị tỉnh rồi... Em xin lỗi có đau lắm không..."

"Tôi làm sao được chứ... Tôi đã nói là gánh em mà"

Đột nhiên nàng ngưng lại cau mày nhìn cô xả một tràn oà khóc nức nở.

"Không phải đã hứa với em sao? Gánh em kiểu gì mà chị xém bỏ mạng... Đồ anh hùng rơm. Có biết lúc đó tim em như chết đứng không? Chị biến mất rồi em phải làm sao..."

Cô đau lòng gắng sức ngồi dậy đưa tay  lau đi những giọt nước mắt kia.

"Tôi sẽ chẳng chịu nổi khi em bị thương đâu... Tôi xin lỗi em đừng khóc, tôi hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn..."

"Còn có lần sau nữa sao?"

Nhìn nàng bậm môi cô bật cười xoa đầu nàng.

"Vậy không có lần sau"

Trí Tú xót xa sờ lên miếng băng trắng kia đau lòng mà hôn lên đó. Đến khi dứt ra thì cả hai đứng hình nhìn nhau, nàng dường như bị cuốn vào ánh mắt nhu tình của cô, vô thức nhướn người hôn lên môi trái tim hồng hồng kia. Trong lòng cả hai như có ngàn con bướm bay cùng nhau hoà vào nụ hôn ngọt ngào kia...

"Em... Em... Sự cố đây là sự cố..." Nàng giật mình ý thức được việc mình đang làm liền đứng phất dậy lùi về sau.

"Hả?"

"Sự cố... Là sự cố thôi..."

"Này em hôn tôi cho đã rồi bảo sự cố là sao?" cô đen mặt nhìn nàng.

"Thì... Thì... Em đói bụng... Em ra ngoài, chị nghĩ ngơi đi..."

Nói xong nàng chạy chối chết ra ngoài để lại cô đen mặt lầm bầm.

"Rồi lúc tỉnh hông hôn đợi lúc nằm phơi thây thì hôn lấy hôn để. Cái con người nết ngộ... Aishhh vậy mà mình yêu được hả? Kim Trí Tú sao mày gu mặn vậy?"

Đến chiều Thái Anh cùng Lệ Sa đến thăm cô, ngồi bắt cho coi Thái Anh gật gù.

"Trân Ni em có vẻ nghe lời chị, Trí Tú đã tốt hơn rồi. Chỉ cần thêm 2 ngày nữa sẽ khoẻ hẳn"

Lệ Sa đứng bên này trầm ngâm đợi lão bà mình thăm khám xong liền ra hiệu bảo Thái Anh cùng Trân Ni ra ngoài, để mỗi Lệ Sa cùng cô ở trong phòng.

"Trí Tú ngươi còn bao thời gian nữa?"

"Tự nhiên hỏi? Để tôi tính xem... Hình như còn 3 tuần thì phải"

"Vậy phần ước nguyện kia ngươi tìm ra chưa?"

Lúc này cô mới ngớ người hai tay ôm lấy đầu có gắng lục lội não bộ bác sĩ của mình.

"Phải rồi... Chị gái... Là em ấy muốn tìm chị gái"

Dứt lời mảnh giấy ước nguyện hiện ra trước mặt cô với đầy đủ chữ nghĩa hai mặt giấy.

"Tranh thủ mà hoàn thành nhiệm vụ. Còn nữa linh hồn của cô là hồi sinh sẽ không còn như trước nữa, nên sẽ hạn chế vài điều..."

Chợt cô trầm mặt nhìn Lệ Sa.

"Lạp đại nhân còn một lần nữa đúng không?"

"Ừm... Có là vậy nhưng cô cũng đừng làm liều, lần sau là nặng nhất, có chuyện gì chẳng ai cứu cô được đâu. Cô nên nhớ giờ đây cô là một linh hồn chẳng phải con người"



Sau khi tiễn hai người kia về nàng lên phòng bắt đầu truyền dương khí cho cô. Vì cô đã tỉnh lại nàng cũng không có gan làm như hôm qua, chỉ ngồi trên giường nắm chặt tay cô. Cả hai im lặng khiến bầu không khí có chút ngột ngạt, mãi lúc sau cô lên tiếng.

"Trân Ni..."

"Em nghe" nàng đưa mắt nhìn cô dịu dàng đáp.

"Em đợi tôi được không... Khi tôi quay về tôi sẽ đường đường chính chính tỏ tình em"

Nàng bất ngờ, tim đập gia tốc, hai má lại ửng hồng. Vậy là cô cũng giống nàng rồi... Thấy nàng ngại ngại không đáp cô bạo gan kéo tay nàng lên hôn nhẹ lên đó, thấy nàng không phản kháng cô liền nói tiếp.

"Đợi tôi nhé..."

"Em... Em đợi..."

Chỉ một cái gật đầu của nàng đã làm cô vui sướng như ở chín tầng mây... Và hơn hết là tiếp thêm cho cô sức mạnh để vượt qua những chuyện phía trước mà quay về với nàng...

Đêm đó trên chiếc giường nhỏ hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau... Như muốn giữ người kia thật chặt bên mình chẳng thể ai chia lìa họ....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me