LoveTruyen.Me

[Jensoo] 16 Shots

Chap 50

shrjin_

Kim Jennie không muốn thỏa thuận cùng cô, chỉ muốn nhanh chóng cách xa cô càng xa càng tốt. Em hất đôi tay đang đỡ lấy cơ thể mình ra, bực bội mà nói:"Tránh ra đi, tôi tự về được, tôi thấy dì nên lo cho bạn gái dì thì hơn..".

Kim Jisoo bị em đẩy ra, đứng từ xa nhìn em loạng choạng đi về phía trước, không khỏi lắc đầu chán nản. Không biết tại sao Kim Jennie lại cứng đầu và cố chấp như vậy nữa!

Uống có một chút rượu không thể làm em say được, chỉ là bản thân Kim Jennie đang bị pheromone của lão Jung ban nãy ảnh hưởng. Em biết bản thân cảm thấy không thoải mái, có lẽ là sắp phát tình cũng nên. 

Vì vậy muốn nhanh chóng cách xa Kim Jisoo một chút, nếu không lại lòi ra đứa nhóc thứ hai nữa!

Kim Jennie vừa vặn đặt tay lên chốt cửa xe, đã bị Kim Jisoo ở phía sau bế lên, nhanh chóng vòng qua phía đối diện, đặt em vừa vặn ngồi vào ghế phụ.

Lúc này em còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lẽ nào em bị bắt cóc sao?

Đến khi mùi trà dứa thoang thoảng bên cánh mũi thì em mới kịp hoàn hồn lại.

Kim Jisoo như thế lại dám tùy tiện vào xe em.

Kim Jennie tức đến đỏ mặt, em nhìn cô đầy chán ghét, trực tiếp không kiêng nể mà quát tháo:"Tôi bảo dì để tôi yên mà? Bước xuống xe tôi nhanh lên!".

Kim Jisoo vừa khởi động xe, bị tiếng mắng chửi của em làm nhức hết cả đầu. Thiếu kiên nhẫn cô nhìn em, khuôn mặt em đỏ ửng vì rượu và kỳ kích tình.

"Em muốn giết người à?".

"Tôi làm gì mà dì bảo tôi giết người".

"Em say rượu, lại đòi lái xe muốn giết người rồi còn gì?".

Kim Jennie tức giận, cô nói muốn đưa em về hay muốn chọc cho em tức chết vậy?

"Dì cút liền cho tôi, tôi ghét dì, cực kì ghét dì!".

Trái ngược với con mèo nhỏ say rượu hung dữ đang ngồi bên cạnh, thì Kim Jisoo lại bình tĩnh vô cùng, cô không muốn lại cãi nhau với em!

Thấy cô không trả lời, em cho rằng cô đang khinh thường mình. Hay thật, bây giờ còn không thèm trả lời em luôn cơ đấy! Em ghét cô quá đi!

"Mau bước xuống xe tôi nhanh lên, sao dì cứng đầu quá vậy?".

Em đang đến kỳ kích tình, Kim Jisoo còn ngồi ở đây, lỡ không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Lúc đó chắc em sẽ đào hố tự chôn bản thân mất thôi!

"Im đi, cái red flag di động này".

Nhìn con mèo nhỏ đang gây rối mất trật tự kia không hiểu sao Kim Jisoo lại hốt ra được câu nói đó, vừa nói xong đột nhiên lại cảm thấy mình lỡ dại.

Cô nói cái quái gì thế này? Kim Jisoo vừa dứt lời, em đã ban tặng cô một ánh mắt sắc lẹm đầy chết người. Em chỉ nhếch miệng cười, nhìn cô đáp lại:

"Cho dì tiếp xúc với quỳ tím chắc nó hóa đỏ mẹ luôn rồi".

Cô tưởng em sẽ tức giận, sao đột nhiên lại nói câu gì không liên quan chút nào thế này?

"Nói gì vậy?".

Kim Jennie tạch lưỡi, câu nói của bổn tiểu thư đâu phải muốn hiểu là hiểu. Chỉ trách đầu óc Kim Jisoo quá kém cỏi nên không hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó!

"Tại vì dì là axit vô cùng độc hại!".

Kim Jisoo ngớ người, ý của em cô là loại axit gây chết người bằng chất độc hại của mình ấy hả? 

Ban đầu định sẽ không quan tâm tới em, mặc cho Kim Jennie có nói gì đi nữa cô vẫn sẽ chuyên tâm lái xe bỏ qua mấy lời nói nhảm nhí đó của em.

Cô là người tốt tính nên sẽ không chấp nhất mấy người say làm gì cho đau đầu!

Nhưng dường như em là loại người say rượu sẽ lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời, dáng vẻ Kim tiểu thư ban nãy đột nhiên mất sạch.

Em khoanh tay, huých mặt nhìn cô, khinh khỉnh mà nói:

"Nếu con người có 206 chiếc xương tôi nghĩ phân nửa số đó trong cơ thể dì bị hoại tử mẹ rồi".

Thấy Kim Jisoo im lặng như vậy em lại khó chịu, em đang có ý xua đuổi cô sao cô còn lì lợm như vậy cơ chứ? Em đang phát tình bộ cô không thấy hả?

Nếu thấy rồi tại sao không rời khỏi đây? 

Két một tiếng, Kim Jisoo nhanh chóng tấp xe vào lề, mắt lớn mắt nhỏ nhìn em. Kim Jennie có thể đụng tới cái gì cũng được nhưng tuyệt đối vấn đề tuổi tác đối với cô lại nhạy cảm vô cùng, em là đang chê cô già đó hả?

"Cô đang nói ai đó?".

Bị hành động đột ngột của cô làm em xém nữa đập đầu vào tấm kính trước mặt, đột nhiên thắng xe lại lại không bảo với người ta một tiếng nào vậy? Muốn giết người à?

"Tôi nói sai cái gì? Đụng nhẹ liền la làng còn la lối cái gì? Do dì lúc trẻ ham hố quá nên về già bị ảnh hưởng đó!".

Em rõ ràng là đang xù lông với cô, Kim Jisoo chỉ là có ý tốt đưa em về nhà, tránh trường hợp em gặp kẻ xấu ở ngoài đường, thế mà nhìn xem Kim Jennie đối xử với cô thế nào?

Em biểu thị rõ ràng rằng bản thân không thích sự hiện diện của cô ở đây, bản thân cô đang làm ơn mắc oán mà!

Nhe răng múa vuốt cái gì? Bộ cô có thù oán với em à? Kim Jisoo nhìn em, bất giác lại nói:

"Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại yêu cô nữa".

Kim Jennie nhìn cô, lại khẽ chớp mắt. Biết ngay tên dê già này sẽ hỏi câu này mà, ai yêu nhau rồi chia tay có thù hằn với đối phương lại không hỏi câu hỏi như thế này?

"Vậy dì đừng yêu tôi nữa, chia tay đi".

"Gì?" Kim Jisoo nghe không rõ lặp tức hỏi lại.

"Tôi bảo là chúng ta chia tay đi!".

Kim Jisoo ngớ người trước điệu bộ say khướt của em, Kim Jennie uống say sau đó lại bày trò mèo gì thế này?

Cô không cần nghe mấy lời nói vô tri thế này của em, bất lực cô chỉ có thở dài nhìn em:"Chúng ta không có yêu nhau làm sao mà chia tay được?".

Nghe cũng có lý, hai người trước đó đâu có xác nhận mối quan hệ nên làm sao mà nói từ chia tay được? Có kẻ điên mới làm thế!

"Vậy giờ chúng ta hẹn hò đi rồi chia tay..!".

Kim Jisoo đau đầu nhìn em, khi say Kim Jennie sẽ biến thành bộ dạng này sao?

"Em nói gì vậy? Chúng ta không có yêu nhau".

Đau đầu hết sức, mới ban nãy không phải trù ẻo cho cô chết sao? Mạnh miệng lắm cơ mà? Còn khen tên bụng mỡ kia oai phong, bây giờ thì sao? Em là đang trách cô đấy à?

"Jennie, chúng ta đã chia tay rồi!".

Cô nên nói thế nào cho em hiểu đây? Cả hai ở đây không phải là vì nhau, mà là vì vướng bận con gái nhỏ. 

Một câu nói chúng ta chia tay rồi, trực tiếp làm cho khóe mắt em ửng đỏ, chia tay rồi? Cô đã từng nói yêu em đâu mà lại bảo cả 2 đã chia tay?

Đột nhiên Kim Jennie lại cúi gầm mặt, vai em run run, tiếng nấc cụt nhè nhẹ vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng.

"Dì biết không, dì bảo dì yêu tôi nhưng tôi chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm đó. Dì rất nhanh, hức rất nhanh liền có thể tìm được người mới....".

Tiếng nấc kèm theo tiếng khóc của em ngày càng lớn dần, mạnh mẽ quật ngã tâm trí vốn còn đang cứng rắn của cô.

Kim Jennie tủi thân lắm, cô thật sự đã có người mới. Quan tâm chăm sóc nhẹ nhàng với người ta, từng hành động đó đều là những thứ mà trước đây cô đã làm với em.

Đáng tiếc bây giờ nó không dành cho em, cô có biết khi nhìn thấy cô chăm sóc, đi bên cạnh người ta em có cảm giác thế nào không? Cô không biết, chính xác hơn là cô không hiểu!

Kim Jisoo không hiểu em một chút nào hết!

Đối mặt với bộ mặt yếu đuối của em như thế này, cô lại không biết làm gì cho phải. Ôm em vào lòng an ủi em? Nói những lời ngọt ngào để em thôi khóc? Hay dành tặng cho em những nụ hôn nhẹ nhàng?

Không bây giờ cô và em đã là gì đâu? Nếu làm như thế thì cô sẽ lại động lòng với em một lần nữa, liệu rằng có phải khi cô động lòng rồi em sẽ lại rời bỏ cô mà đi hay không?

Kim Jisoo không biết, cô hoàn toàn không muốn biết hiện tại em đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy sợ hãi trước cảm giác bị bỏ rơi trước đó!

Thấy em khóc cô lại không có chút cảm xúc nào, chỉ cảm thấy em thật ồn ào. Đột nhiên cô lại gắt gỏng nói với em:

"Em say rồi, im lặng chút đi".

Thấy cô khó chịu với mình, lúc này em mới ngẩng mặt nhìn cô. Đôi môi mím chặt, từng hàng nước mắt lăn dài trên gò má chớp mũi đã đỏ từ bao giờ.

Thật sự đếm không hết số lần mà em khóc vì Kim Jisoo là bao nhiêu, cô làm em tổn thương bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Cô không động lòng tại sao em lại phải khóc lóc thế này? Cô không có chút gì gọi là níu kéo em, thẩm chí còn không có chút gì gọi là thương xót em nữa. Kim Jennie mày đang tư tưởng cái quái gì thế này? 

Đột nhiên lại cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, rồi em lại bật cười thành tiếng.  

"Im cái gì mà im, tôi chưa say nhé?".

Kim Jennie lau nước mắt của mình nhìn cô, không biết em đã tỉnh rượu chưa nữa. Chỉ cảm thấy tim em đau quá, người em thương hôm nay đã biết quát em rồi! Cũng phải có tình yêu mới người ta cũng chóng quên tình cũ mà!

"Jisoo, tôi xin lỗi".

Kim Jisoo khẽ chau mày nhìn em, khó hiểu hỏi:"Sao đột nhiên lại xin lỗi tôi?".

Em không cần nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp mở miệng nói:"Bởi vì con gái quá giống tôi".

Mặt cô lúc xanh lúc đỏ khi em nghe hốt ra câu nói này, tưởng em sẽ nói câu nói triết lí thế nào, ai mà có dè em đang nói cái quái gì thế này?

"À mà phải rồi, cút khỏi xe tôi đi Kim Jisoo...".

Kim Jennie xoa tâm mắt, lạnh lùng nhìn cô. 

Đến cả cô còn phải choáng váng vì sự lật mặt này của em, Kim Jennie nói đuổi người liền đuổi người hay sao?

Thấy cô còn ngồi đơ đó chưa nhúc nhích, bực mình thật đấy, em dựa lưng sát vào cửa xe giơ chân muốn đạp cô một cái cho bỏ ghét.

Cũng may lúc này Kim Jisoo lấy lại thanh tỉnh, nhanh chân bắt lấy đôi chân dài của em. Gì đây? Có cô tiểu thư nào như em không? Làm gì mà khó coi dữ vậy nè?

Kim Jisoo nhướn mày nhìn em:

"Bộ dạng Kim tiểu thư đoan trang ban nãy đâu rồi?".

Em vùng vẫy chân muốn thoát ra khỏi bàn tay của cô, việc xấu chưa làm đã bị người ta tóm lại có phải quá mất mặt không?

Nhưng vùng vằng với cô một lúc lâu cũng không thoát được, em thẹn quá tức giận mà quát lớn:

"Nói chuyện với mấy người như dì tôi không cần phải đoan trang thùy mị gì hết, đồ tồi tệ, xấu xa, dê già gặp gái là xam xám lại...".

Cái mõ này, em làm chuyện xấu không được liền quay sang chửi mắng cô hay sao? Mẹ của cô sinh cô đâu phải có sẵn để em chửi bới thế này cơ chứ?

"Em nói ai đó hả? Sao em hỗn vậy hả?".

Con mèo nhỏ ngồi một góc không nói gì, em nhìn chằm chằm vào cô. Tà váy ngắn bị Kim Jisoo vén cao tận tới đùi.

Lúc này mùi pheromone của em bắt đầu nồng nặc, mùi trầm bao nhiêu năm xa cách bấy giờ đánh thẳng vào tâm trí của cô. Kim Jisoo say mê mùi hương này, vừa dịu lại vừa ngọt khiến cho người ta muốn ngửi mãi không thôi!

Giọng nói khàn đục của cô vang lên, mang theo ánh mắt đục ngầu nhuốm màu dục vọng.

"Em xin lỗi đi tôi sẽ buông em ra...".

"Cái bíp gì? Tôi tại sao phải xin lỗi dì?".

Đúng là sắp chết tới nơi còn mạnh miệng mà.

Đang chửi mắng hăng say đột nhiên Kim Jennie lại rùng mình một cái, em cảm nhận được rất rõ Kim Jisoo đã có sự đáp trả trước sự kích tình của em.

Mùi trà của cô cũng đã bắt đầu lan tỏa, chúng hòa lẫn vào pheromone của em.

Kim Jennie bắt đầu thở dốc, khó chịu mà quát lớn:"Dì.. Lập tức biến cho khuất mắt tôi...".

Người trước mặt không trả lời, ánh mắt chung thủy nhuốm màu dục vọng cứ dán chặt trên gương mặt em.

Kim Jennie thấy bản thân hoàn toàn không thể thoát khỏi cô, cảm thấy cô hình như bị bản thân làm cho động tình, liền bắt đầu giở trò mèo khóc chuột.

"Oa, Jisoo dì buông tôi ra, tôi báo cảnh sát đấy. Muốn giải tỏa dục vọng gì gì đó thì đi tìm bạn gái của dì đi, tôi không phải là loại người đó. Chẳng phải dì bảo chúng ta không còn quan hệ gì sao? Dì còn kích tình cái gì chứ?".

"Im lặng..".

Kim Jisoo khẽ nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở em. Sao lúc nào con mèo nhỏ này cũng ồn ào như vậy nhỉ? Em im lặng một chút không được hay sao?

Không thể chối bỏ, khi đứng trước mặt omega của mình Kim Jisoo thật sự không thể cưỡng lại sức hút mà em mang đến.

Liệu rằng cô có đang là người xấu không nhỉ?

Kim Jennie bị cô thù dọa, khóc càng lớn hơn, chân tay quơ loạn xạ muốn thoát khỏi sự bài xích của cô. Em biết nếu cả hai còn thế này thì sẽ nguy hiểm đến thế nào.

Hai mắt em mờ nhạt, hoảng hốt khóc càng lớn hơn:"Buông tôi ra, Jisoo dì xuống xe có được không?".

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt của em. Lực tay càng chặt hơn, vô thức siết chặt cổ chân em.

Kim Jennie bị cô làm đau, trong lòng bắt đầu hoảng loạn:"Buông tôi ra, tôi sẽ giết chết dì nếu dì dám đụng đến tôi đấy".

Kim Jisoo thu được hết vào mắt biểu cảm hờn dỗi của em, thấy rõ được khi em tức giận đáng yêu như thế nào. 

Hôm nay cảm thấy em thật ồn ào, cô nhướn người, kéo sát khoảng cách của cả hai. Trực tiếp khóa chặt chiếc miệng đang ồn ào của em.

Kim Jennie bị cô đánh úp bất ngờ không kịp phòng bị, hai tay vô lực đặt trước ngực người kia cố đẩy người ta ra nhưng bất thành.

Thẩm chí Kim Jisoo còn nhanh chóng bắt được đôi bàn tay đang phản kháng của em, đặt chúng lên đỉnh đầu người kia. Một tay tìm đến gáy em, trực tiếp sờ vào tuyến thể nhạy cảm.

Mèo nhỏ bị kích thích, nhanh chóng lờ mờ mắt, bản thân muốn thuận theo cho cô làm càn, vốn dĩ một omega yếu ớt như em làm sao có thể chống lại tên alpha chết tiệt trước mặt đây?

Nhưng nhớ tới vừa rồi Kim Jisoo nói cả hai không là gì của nhau, Kim Jennie mới thức tỉnh bản thân. Nhanh chóng lấy lại sức lực, yếu ớt đẩy người kia ra không cho cô làm loạn trên cơ thể mình.

Chết tiệt sao em lại cho cô tùy ý làm gì thì làm thế này? Như thế là không được.

Không quên tặng kèm cho cô một cái tát, xém chút nữa là em lại cùng Kim Jisoo làm ra loại chuyện đó rồi!

"Ai cho dì chạm vào tôi? Đã thế còn dám hôn tôi, đồ chó này!!".

Em chỉnh lại quần áo của mình, lông mèo dựng đứng, ánh mắt bứt bối nhìn cô. Hận không thể đem Kim Jisoo băm vằm ra thành trăm mảnh.

"Em mắng ai đó?".

Kim Jisoo không vui cau mày nhìn em. Đã bị đánh còn bị chửi là đồ chó, hỏi thử xem liệu có ai vui vẻ được hay không?

Em nhìn cô, bất giác lại đưa tay sờ vào phần tuyến thể ở phía sau. Nơi này đặc biệt nhạy cảm vừa bị cô chạm qua lập tức mất hết nhận thức, một chút chính kiến cũng không có nữa.

Cảm thấy bây giờ an toàn rồi em mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn quá đi!

Kim Jennie đứng trước cái chết nhưng lại không sợ, ngồi trong không gian chật hẹp em nhanh chóng thu lại chân mình, nhìn cô mắng mỏ:

"Tôi chửi dì đấy! Dì là đồ cẩu sanh, đồ tra nữ, già rồi còn ham gái trẻ, đồ mất nết, không có học thức, đồ tồi tệ, đồ úm...".

Lần nữa Kim Jisoo nhướn người đánh úp một cách bất ngờ, lần nữa chặn lại chiếc miệng còn đang chửi bới của em. Ồn ào quá đi!

Không để em có thời gian phản kháng, nhanh chóng tìm đến tuyến thể của em sờ mó. Kim Jennie đặc biệt nhạy cảm rùng mình một cái, giơ tay lên cao muốn đánh cô. 

Nhưng chưa thoát ly bản thân ra khỏi cô, kế hoạch bất thành, còn bị cô giữ tay lại.

Cô trực tiếp bế xốc người kia lên, đặt lên đùi mình. Không biết mấy năm nay, Kim Jennie ăn uống thế nào mà lại nhẹ tênh thế này không biết!

Tất nhiên Kim Jennie làm sao để bản thân thua thiệt? Em luồn tay sau ót người kia, trực tiếp dùng tay ngắt mạnh vào tuyển thể ở phía sau, làm Kim Jisoo đau đớn bất giác lại buông em ra.

"Shit...".

Chơi cái trò gì thế không biết? Em rõ ràng biết rõ đối với alpha tuyến thể quan trọng thế nào mà? Đằng này còn chơi ngắt nữa chứ, lỡ nó không xài được nữa thì làm sao?

Thành công thì có thành công nhưng em cũng bị liên lụy, Kim Jisoo trong lúc đau đớn đã trực tiếp cắn lên môi của em. Khiến cánh môi ứa cả máu.

Em ôm lấy môi mình, oán hận nhìn cô:

"Ai cho dì đụng vào người tôi?".

Kim Jisoo nhìn em, cô nhẹ nhàng với em còn em thì sao? Em dùng cả bạo lực với cô! Con mèo đanh đá này!

"Làm sao? Em là đang câu dẫn tôi đấy".

Kim Jennie ngồi trên người cô, bị mấy câu nói của cô làm cho buồn nôn tới nơi rồi. Kim Jisoo lấy đâu ra mà lắm tự tin thế nhỉ? Xin đấy đừng làm em buồn cười nữa.

"Thấy gớm quá, nhà dì thiếu thốn tới mức không có tiền mua gương à? Dì nhúng đầu xuống nước xem thử mặt dì xấu như thế nào rồi quay lại đây nói chuyện với tôi!".

Nghe mấy lời chửi rủa này của em, Kim Jisoo chỉ nhếch cao môi, em đang trong tay cô để xem lát nữa còn gào lên nữa được hay không!

Kim Jisoo túm miệng em lại:"Cái mỏ hỗn này... Tôi lấy kéo cắt bỏ cho em coi".

Kim Jennie say xỉn quơ tay cào vào mặt cô mấy đường dài ngoằng, miệng còn không quên nhổ ra những lời phỉ báng, mắng nhiếc người kia:"Cắt cắt em gái nhà dì ấy, dì mau biến cho khuất mắt tôi!".

Không quan tâm tới em đang nguyền rủa mình, cô là người rộng lượng mà!

Kim Jisoo dời tầm mắt nhìn thấy vết cắn đỏ ửng trên môi em, ban nãy không chú ý tới, cánh môi bị cô vô ý làm cho chảy cả máu rồi, bất giác lại dời tay xuống chạm nhẹ vào nó nhẹ giọng hỏi:"Có đau không?".

Kim Jennie dùng đầu lưỡi liếm nhẹ ngón tay của cô, khiến Kim Jisoo ngại đến mức đỏ mặt miệng lắp bắp.

"Em...em..".

Đột nhiên em lại nhướn mày, hướng ngón tay cô dùng miệng mà cắn tới.

Kim Jisoo bị cắn đau la lên:"Ash, Jennie em làm gì vậy?".

"Yếu mà bày đặt" Kim Jennie nhìn cô nhỏ giọng.

Kim Jisoo ôm ngón tay bị em cắn ứa máu của mình khó chịu nhìn em hỏi:"Yếu cái gì?".

Nhìn tác phẩm của mình, Kim Jennie lại mỉm cười đầy đắc ý. Ban nãy dám cắn em, cắn lại cho bỏ ghét!

Kim Jennie hít mũi nhìn cô, mặt vênh váo trịnh trọng tuyên bố cho cô biết:

"Dì yếu sinh lí đấy hiểu không? Có thấy con gái giống tôi mà không giống dì không? Ai chứ Jennie Kim không có đẻ thuê nhé?".

Nghĩ đến vấn đề này Kim Jisoo lại tức muốn chết đi được, em nói đúng tại sao con gái lại giống em như vậy? 

Không phải người ta nói con gái thì thường sống mẹ lớn sao? Tại sao cô nhìn chỗ nào con cũng chỉ giống em vậy?

Bất công cho cô quá!

"Con bây giờ giống em nhưng lớn lên con bé sẽ giống tôi nhé?".

Nghe cô nói, em lại cười lớn, cười vào mặt Kim Jisoo vì sự hài hước của cô. Cô đang kể chuyện cười cho em nghe đấy à? Năn nỉ đừng làm em buồn cười nữa.

"Giống? Ha? Nực cười?".

Chụt!

Chính xác là Kim Jisoo vừa mới hôn nhẹ vào cánh môi của em, làm cho Kim Jennie tức đến mức phải bốc khói.

"Yahh, dì hôn tôi rất nhiều rồi đó! Ai cho dì hôn tôi? Đồ điên này".

Chụt!

"Tôi bảo là dừng lại!".

Chụt!

"Dừng lại mau..".

Chụt!

"Về mà hôn bạn gái của dì ấy!".

Kim Jisoo đang say mê hôn hít người trước mặt, cũng phải nhíu mày nhìn em:"Em ấy không phải bạn gái của tôi!".

"Xạo dog, nói thế chắc tôi tin dì".

Chụt!

"Yah, Fuck your mother!".

Chụt!

".....".

Chụt!

Chụt!

Chụt!

Nghe giống tiếng chuột kêu nhỉ? Nhưng đấy hoàn toàn là những cái hôn yêu thương mà Kim Jisoo đã ban tặng cho Jennie đấy!

Em bị hôn đến đầu óc có vấn đề rồi!

Đầu óc em bắt đầu quay cuồng, cảm giác buồn nôn lại lần nữa ập tới khiến cho cơ thể em căng cứng, cảm thấy không ổn, chết tiệt thật rượu bia làm em cảm thấy khó chịu quá!

Em nhướn người nôn ra hết đống bầy nhầy trong bụng, trực tiếp nôn hẳn vào người cô, làm cho Kim Jisoo chỉ càng thêm chán ghét.

Kim Jennie ôm bụng khó chịu khi bị chất có cồn ảnh hưởng, từ khi mang thai bột nhỏ em không động đến những thứ này, bây giờ uống vào lại cảm thấy không ổn một chút nào!

Biết thế em đã không uống nhiều đến vậy rồi, có trách thì trách bản thân!

Em nôn nhiều đến mức, cổ họng cũng bắt đầu trở nên khô rát, hai bên đầu bắt đầu có cảm giác đau nhức vô cùng.

Còn Kim Jisoo thì ngồi đó hứng chịu mưa đạn, biết thế ban nãy đã không bế em lên, để Jennie ngồi trên người mình rồi.

Mất hết cả hứng! Mình mẩy dơ thế này còn hứng thú làm ăn gì nữa cơ chứ?

Kim Jennie nôn chán chê, nhìn cô, chủ động chu cánh môi của mình ra, chỉ vào nó nhìn cô đắc ý hỏi:"Sao có muốn hôn nữa không?".

Ánh mắt cô sắc lẹm nhìn em, đột nhiên cảm thấy Kim Jennie chơi quá dơ rồi! 

Vấn đề này không hợp vệ sinh một chút nào!

Kim Jisoo đưa em trở về căn hộ của mình, bản thân dìu em vào tới tận nhà, tận tình chăm sóc cho em. 

Có điều chỉ thấy người quản gia, còn cục bột nhỏ Jane hình như ngủ mất rồi!

"Cô Jisoo để tôi, làm phiền cô quá rồi!".

"Không sao, tôi bị báo ứng mà..".

Đâu phải là lần đầu tiên đâu! Mỗi lần chọc cho Kim Jennie khóc cô đều bị ông trời đày đọa, bị em hành hạ thân xác thế này. Thở dài, ngán ngẩm nhìn con mèo nhỏ đang cựa quậy trong bồn tắm Kim Jisoo lại cắn răng, không dám đụng tới em nữa.

Kim Jennie chính xác là một quả bom nổ chậm, lúc nào cũng có thể phát nổ!

Đến bây giờ trên người cô còn ám lại mùi của em đây này, một mùi hương chẳng sạch sẽ một chút nào.

Nghĩ đến chuyện bản thân phải tắm rửa, nhanh chóng lục lọi tủ quần em áo của em. 

May mắn là Kim Jennie và cô cùng kích cỡ nên cô tạm thời có thể mặc tạm đồ em, chọn đại cho mình một chiếc áo thun và quần short ngắn.

Vừa tắm ra lại nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Kim Jisoo nhanh chân ra mở cửa. Đập vào mắt là hình ảnh con gái nhỏ, đang diện trên mình bộ váy ngủ màu hồng đáng yêu.

Bột nhỏ tay nắm chặt cuốn truyện trong tay ái ngại khi nhìn cô. Bên cạnh là vị quản gia ban nãy.

Không biết giờ này đã khuya như thế con gái đến đây làm gì vậy nhỉ? Lại nhớ mẹ sao? Kim Jisoo đưa mắt nhìn tới giường ngủ, em từ lâu đã ngủ say rồi!

"Jane đang đợi mẹ Jen về đấy à?".

Con bé không trả lời cô, vòng tay ôm một mớ hỗn độn, nào là gấu bông, xe đồ chơi và kể cả truyện tranh nữa.

Bà lão bên cạnh thấy nhóc con không nói gì, mới bồi mấy chữ nói thay:

"Cô Jisoo bình thường có cô chủ đọc truyện cho thì con bé mới chịu ngủ, hiện tại...".

Hiểu rồi nhỉ? Ra là thiếu hơi mẹ sao? Kim Jisoo cúi người, ngang tầm với con gái mỉm cười, xoa lấy đầu con, nhẹ giọng hỏi:

"Hôm nay mẹ Jen ngủ rồi, cô Jisoo kể truyện cho con nhé?".

Bé con nhìn cô không thèm chớp mắt, suy nghĩ một lúc lâu, hôm nay mẹ về khuya còn dắt theo người lạ nữa, nhưng rồi con bé cũng nhanh chóng gật đầu.

Kim Jisoo mỉm cười:"Cô bế con có được không?".

Lần thứ 2 hỏi tới vấn đề này, trong lòng cô có chút hồi hộp không biết con bé có đồng ý không nhỉ? Sợ rằng con sẽ giống như lần trước chê bai cô, ngại cô là người lạ mà không dám tiếp xúc.

"Tiểu thư, người này là người tốt, cô ấy đã đưa mẹ Jennie về nhà an toàn đó. Cô ấy không có ý xấu đâu, mẹ Jennie rất thích cô ấy".

Bà lão nhìn cô công chúa nhỏ đang ngại ngùng trước mặt, bà biết con bé sẽ không chịu tiếp xúc với người lạ vì một vài lý do tâm lý. Nhưng mà Jisoo không phải người xấu, con bé cũng không cần phải xa cách cô ấy như vậy!

Jane nhìn bà ấy, rồi lại nhìn cô, hai tay siết chặt không biết nên nói gì cho phải nữa. Mẹ Jennie thích chắc chắn không phải người xấu nhưng vấn đề là cô bé không thích tiếp xúc với người lạ.

Bé con nhìn cô, đôi môi trái tim mím chặt, lại dời mắt sang bà lão bên cạnh nói khẽ:"Nhưng mà dì ấy làm mẹ khóc...".

Kim Jisoo có thể thu hết những gì con gái nói vào tai, có lẽ cuộc cãi vã vài tuần trước giữa cô và em đã bị con gái trông thấy. Điều này làm Kim Jisoo cảm thấy thổ thẹn, cô nhìn con nói:

"Xin lỗi, lúc đó mẹ có hơi lỡ lời nên mới làm mẹ Jen khóc..".

"Người xấu..".

Bé con phồng má nhìn cô, làm mẹ Jen khóc còn ở đây xin lỗi hả?

Lần đầu tiên Kim Jisoo nghe con gái nói chuyện với mình, không phải gọi mẹ ơi, hay là cái gì khác. Mà là con gái gọi hai tiếng người xấu! 

Trong lòng cô bây giờ sinh ra cảm giác vừa vui lại vừa buồn, vui vì con gái chịu nói chuyện với cô buồn vì con gọi mình là người xấu!

"Ấy chết, sao con gọi như vậy?".

Thấy tiểu thư lỡ lời, người quản gia mới vội vàng nhắc nhở.

Nhưng tiểu thư nhỏ hoàn toàn không cho là mình sai, nhìn bà lão bên cạnh, chân mày chau lại mà nói.

"Tại dì ấy làm mẹ Jen khóc ạ!".



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me