Jensoo 16 Shots
Kim Jisoo híp mắt nhìn con gái, trong lòng có chút bâng khuâng thật sự thắc mắc ban nãy tiểu quỷ nhỏ này có nhìn thấy mấy thứ đó hay không. Sợ trong lòng con sẽ sinh ra những thứ không phù hợp với lứa tuổi của con.
Kim Jisoo lại nhẹ giọng hỏi:"Ban nãy con có thấy gì không?".
"Có ạ...".
Kim Jin Ahn thật sự không cần suy nghĩ quá nhiều đã nhanh chóng trả lời, vô cùng ngây thơ.
"Thấy gì?".
Kim Jisoo cảm thấy lo lắng rồi, con nhìn thấy rồi phải làm sao đây?
"Chẳng phải hai người hôn nhau à?".
"Còn thấy gì khác không?".
Con bé hoang mang suy nghĩ một chút nhưng rất nhanh liền vội vàng lắc đầu, không thấy thêm gì hết, tối om mà đòi thấy cái gì?
Lúc này cô mới vuốt ngực thở một hơi, may quá thật sự con gái không thấy gì hết, nếu không chắc chắn Kim Jennie sẽ giết chết cô mất.
Kim Jin Ahn thật sự rất khó hiểu, hai người họ vào giờ này không ngủ mà lại ra đây hôn hít nhau, đã thế còn sợ người ta nhìn thấy, nếu sợ người ta thấy thì nên vào phòng sẽ hợp lý hơn không phải sao?
"Bộ mẹ Jisoo yêu mẹ Jennie ạ?".
Lần trước nhớ đến mẹ Jen nói người tên Jisoo này đang theo đuổi mẹ, thật sự cô bé rất thắc mắc, lẽ nào trong một thời gian ngắn như vậy mà hai người họ đã yêu nhau rồi?
Như thế thì rất nhanh không phải sao?
Đối mặt với câu hỏi của con gái, Kim Jisoo lại hừng hực khí thế, không nể nang gì, vuốt mặt không nể mũi:"Tại vì mẹ Jen của con đáng thương quá nên mẹ Jisoo mới đồng ý yêu mẹ con đấy chứ...".
Không phải sao?
Quá đúng rồi còn gì?
Là bởi vì Kim Jennie đã theo đuổi cô đó nha, chứ làm gì Kim Jisoo lại mất giá như vậy được? Cô cũng có giá chứ đùa? Chứ ban nãy em không tỏ tình với cô thử coi cô có yêu em không!
Kim Jin Ahn không biết hiện tại biểu cảm trên gương mặt của cô nên gọi là gì, hưng phấn có, đắt thắng có, tự hào cũng có nốt luôn. Cái này có phải mẹ Jisoo của cô bé đang rất vui vẻ không?
Con bé ngây ngô lại vì thắc mắc mà hỏi tiếp:
"Sao mẹ Jisoo lại thích mẹ Jen được vậy ạ?".
Nếu hai người họ thật sự yêu nhau rồi vậy thì tại sao mẹ Jisoo lại thích mẹ Jen nhỉ?
Nghe câu hỏi của con gái, Kim Jisoo đanh mặt lại nhìn con, một người hoàn hảo như Kim Jennie còn phải hỏi lý do tại sao cô lại yêu em sao? Bộ nhóc con không cảm thấy mẹ của con bé rất hoàn hảo hay sao? Có điểm nào không tốt mà con bé lại mang theo câu hỏi đầy hoài nghi nhân sinh như vậy?
"Làm sao lại không thích được? Con đang chê mẹ con đấy à?".
Nghe cô nói lớn như vậy, Jane kéo lấy tay áo cô, tay nhỏ đưa lên miệng, yêu cầu cô nên hạ giọng xuống, muốn chết hay sao mà la làng to dữ vậy?
"Suỵt! Mẹ Jen rất hung dữ đó..".
Nhìn con, cô ghé sát tai vào con. Không biết tại sao Kim Jin Ahn lại thần bí như vậy, này có nên gọi là nói xấu người khác nên nhỏ giọng hay không?
"Hung dữ thế nào?".
Con bé nhìn cô, chớp mắt một cái. Cảm thấy Kim Jisoo quá đáng thương, không biết mẹ cô bé hung dữ thế nào. Nếu biết mẹ Jen rất đáng sợ không biết người tên Jisoo này có chạy mất dép giống như mấy người trước kia theo đuổi mẹ hay không.
Con bé nhỏ giọng kể cho cô nghe, sợ rằng Jennie sẽ nghe thấy:
"Hôm bữa con thấy mẹ đánh chú kia nhập viện, tuần trước chú ấy lại phải mang quà tới đây xin lỗi mẹ đó...".
Kim Jennie còn đánh người sao? Đáng sợ đến thế à? Nhìn em ốm yếu đến thế mà? Không phải là một cô gái cần được bảo vệ hay sao?
Mà nếu đánh người cũng phải có nguyên do không thể nói do thích nên mới đánh người ta được!
"Sao mẹ con lại đánh chú ấy?".
Cái này thì cô bé không biết, chỉ biết mẹ đã đánh người ta rất nặng. Đánh gãy hai cái xương sườn, rách một bên mắt và gãy 2 cái răng cửa.
"Con không biết nhưng chú ấy không dám đến làm phiền mẹ nữa...".
Kim Jisoo đột nhiên rùng mình, nhỏ giọng hỏi:"Đáng sợ đến thế à?".
Kim Jin Ahn làm sao biết nói dối? Thường ngày ở bên cạnh mẹ của mình, cảm thấy mẹ của mình là siêu nhân rất đáng sợ, có thể một tay đánh đám người xấu ngoài kia. Không phải rất mạnh mẽ sao?
"Mẹ còn học đánh boxing nữa... Lần trước có mấy chú theo đuổi mẹ, bởi vì bọn họ quá phiền thế nên mẹ đã tặng cho mấy người đó mỗi người một bạt tai sau đó lại đuổi họ đi đấy ạ!".
Kim Jisoo toát hết cả mồ hôi hột, ngày trước có nghe bảo Kim Jennie có học sơ qua võ thuật, không ngờ em còn học thêm cả boxing.
Nghĩ lại cô gái ban nãy bị mình ức hiếp rồi lại nghĩ tới một Kim Jennie hung dữ, đấm phát nào đau phát đấy là gáy Kim Jisoo lại lạnh đi mấy phần.
Sợ rằng sau này Kim Jisoo phải lấy ống hút để hút cháo mỗi khi chọc giận em. Ngày tháng sau này sống phải nể mặt em một chút, tốt nhất là không nên chọc giận em.
Nhưng mà có chuyện này cô thật sự thắc mắc, Kim Jennie có nhiều người theo đuổi như vậy, đã từng hẹn hò với ai chưa nhỉ?
"Jane đã từng thấy bạn trai của mẹ Jennie chưa?".
"Mẹ Jen bảo không có bạn trai, mẹ bảo mấy người đó rất phiền phức...".
Kim Jin Ahn biết gì đều sẽ thật thà mà chia sẻ với cô, quả thật mẹ Jen chưa từng dắt bạn trai về nhà ra mắt với cô bé. Bạn bè là con trai cũng chưa từng nhìn thấy qua. Có thể là mẹ có cũng có thể là mẹ thật sự không có bạn trai.
"Con có cảm thấy cô đơn khi không có papa không?".
Con bé nhìn cô, dường như từ lâu đã có câu trả lời, con bé mỉm cười nhìn cô, vui vẻ mà đáp lại:"Chưa từng ạ".
"Tại sao?".
"Mẹ Jen đã làm rất nhiều thứ cho con, việc có papa hay không cũng không quan trọng đâu ạ....".
Kim Jisoo chạnh lòng nhìn con, đứa trẻ hiểu chuyện thường rất đáng thương có đúng không? Con gái của cô ngoan quá, mới tí tuổi mà đã biết nghĩ cho mẹ rồi.
Chỉ có thể trách người mẹ như cô không chăm sóc con gái để con sống thiếu thốn tình cảm như vậy, Kim Jisoo ôm con vào lòng, nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc con.
Lòng cô chạnh lại, ôm con nhưng lại không nói gì. Lòng ngực chua chát.
Rồi đột nhiên con bé lại nói:"Mẹ tốt nhất đừng chọc giận mẹ Jen nha, không thôi bị mẹ Jen đấm gãy răng á...".
Cái này có được gọi là thù dọa không nhỉ? Mặc dù có mấy lần chọc Kim Jennie giận, cô cũng chưa từng bị em đấm đá giống như con nói.
"Con yên tâm, mẹ Jen mà đánh mẹ mẹ sẽ đánh trả. Mẹ Jennie đó của con rất sợ mẹ đó, dễ gì mà đánh được mẹ của con?".
Ra uy với con gái, sợ con không tin Kim Jisoo còn gồng tay vỗ chuột mình mấy cái, cười hề hề. Mà không hề hay biết những lời mình nói Kim Jennie đều nghe thấy.
Vẫn tiếp tục ra uy trước mặt con:"Con biết không? Ngày trước mẹ Jen của con đã theo đuổi mẹ đó, mà biết gì không? Mẹ đã từ chối mẹ con rất nhiều lần đó...".
Cái này có phải đang nói ngược không nhỉ? Là Kim Jennie quỳ dưới chân cô một mực theo đuổi cô, hay là ngược lại là Kim Jisoo hèn hạ quỳ dưới chân em một mực đu bám theo con gái nhà người ta?
Mặc kệ đi ra oai một chút, dù sao con gái cũng không biết được.
Con bé vỗ tay, gương mặt non nớt đầy sự ngưỡng mộ:"Oa, thật ạ?".
"Chứ không phải sao? Mẹ Jisoo của con có rất nhiều người theo đuổi đó...".
Rầm một tiếng, Kim Jennie tức giận mở cửa, làm một lớn một nhỏ trước mặt giật mình. Mặt em đã đỏ ửng từ bao giờ, oán giận liếc mắt nhìn cô, rồi lại nhìn con gái. Hai người họ nhất quyết không để em yên ổn có đúng không?
Kim Jennie nghiến răng nhìn cô, lửa giận ngút trời, Kim Jisoo gan to bằng trời rồi, ban nãy còn hôn hít em, bây giờ lại ở trước mặt con gái tự tán thưởng có nhiều người đẹp theo đuổi, ý bảo em chỉ là một kẻ xách giày cho cô thôi có đúng không?
"Đáng sợ đến vậy sao? Vậy thì xin mời cô Kim cùng con gái đi ra khỏi nhà tôi, kẻ hèn mọn như tôi thật sự không có phước phần sánh vai bên cạnh cô Kim, tôi sợ cô Kim còn ở đây thì mấy em bồ của cô Kim sẽ đánh tôi đấy!..".
Kim Jennie xin phép không nhận con gái từ đây đến sáng ngày mai, uổng công em nuôi nó 4 năm trời, bây giờ thì hay rồi, nó còn dám hùa theo mẹ lớn của nó bắt nạt em. Còn ở trước mặt cô chê em hung dữ, em cảm thấy bản thân không nên hy vọng bất cứ thứ gì ở hai người bọn họ.
Kim Jisoo cùng Kim Jin Ahn còn đang ngơ ngác, không hiểu tại sao em lại tức giận như vậy. Vốn định giải thích nhưng Kim Jennie hoàn toàn không cho cô nói một lời nào.
Ơ!?
Kim Jisoo hoang mang nhìn em.
Hai mẹ con họ sau đó lại xuất hiện ở hàng lang, ngơ ngác nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bộ mơ sao?
Có thể là do ban nãy Kim Jennie xấu hổ trước mặt con gái nên bây giờ kiếm cớ đuổi hai mẹ con cô đi để bớt thổ thẹn, bây giờ cô hối hận rồi. Tốt nhất ban nãy đừng có ra oai trước mặt em làm gì.
Làm hại bản thân cũng như con gái.
Kiên trì cô gõ cửa, năn nỉ người kia cho cô vào nhà:"Jen mở cửa đi em, em định để con ngủ bên ngoài thế này sao?".
Không có động tĩnh. Cũng không có tiếng trả lời, hiểu rồi Kim Jennie thật sự không muốn nhìn thấy hai mẹ con cô nữa.
Chỉ là cảm thấy Jane rất đáng thương đột nhiên khi không mẹ làm con lại chịu chung, Kim Jisoo thở dài gõ cửa hơn 15 phút đồng hồ vẫn không thấy em mở cửa.
Kim Jin Ahn gãi đầu, níu lấy áo cô đáng thương hỏi:"Chúng ta nên đi đâu ạ?".
Tốt nhất là nên rời khỏi đây để Kim Jennie thôi giận, với cả em cũng đang mắc cỡ với con gái nên cũng không dám đối mặt với con.
Để sáng mai đã, Kim Jisoo bế con gái trên tay, lần nữa gõ cửa ý muốn thông báo cho em biết:"Bọn chị đến nhà Lisa nha...".
Không có câu trả lời luôn, xem ra Kim Jennie thật sự đã rất tức giận.
Kim Jisoo thê thảm ôm con gái nhỏ trên tay, lê từng bước chân tiến ra khỏi hành lang, tiến vào cửa thang máy, không biết phía sau cánh cửa phòng lại được mở ra.
Cô gái kia lú đầu ra, gương mặt đỏ ngần không phải là vì tức giận mà là xấu hổ. Hiện tại em thật sự không có can đảm đối mặt với cô và con gái, ngại chết đi được.
Em gục mặt vào tay mình, cắn chặt môi. Cảm thấy vô cùng tội lỗi khi để cả hai ra ngoài như vậy nhưng biết làm sao đây? Em thật sự không dám đối diện với hai người họ nữa....
[....]
La Lisa ngáp ngắn ngáp dài, trong lòng thầm oán trách không biết ai giờ này lại nhấn chuông cửa nhà chị ta, bất lịch sự vừa phải thôi. Nhưng nếu đoán không nhầm vào giờ thì chỉ có....
Cái đệch! Đoán đúng rồi! La Lisa thật sự rất muốn chửi thề, chính xác là tên bạn Kim Jisoo của chị ta!
Không hiểu Kim Jisoo có ăn có học thế mà lại cư xử như người vô văn hóa thế này! Cứ hễ có chuyện lại tìm đến chị ta, mà toàn là vào giờ linh không mới chết ấy.
Chị ta dùng ánh mắt hình viên đạn, phải gọi là vô cùng chán ghét nhìn Kim Jisoo. Thật sự hận không thể cào nát mặt tên óc bã đậu này.
"Vụ gì?".
Kim Jisoo làm bộ không nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của chị, cô cười hề hề, gãi đầu, biết bản thân vào giờ này đến đây làm phiền người ta là không được nhưng mà cô là có chuyện quan trọng mà....
"Cười cái rắm gì? Biết mấy giờ rồi không? Kim Jisoo ở trường cậu không học môn đạo đức hả?".
La Lisa nhìn thấy Kim Jisoo cứ cười mãi chị rất tức giận, mắc cái quần gì mà cười quài vậy?
Bộ mới trúng xổ số hả?
Mà trúng hay không cũng không liên quan tới chị ta!
"Cho mình gửi nhờ nó ở đây 1 đêm nha? Mình mang ơn cậu lắm đó Lisa!".
Mặc cho La Lisa có nhăn nhó thế nào đi chăng nữa, Kim Jisoo vẫn cứ mặt dày mà năn nỉ.
Trong lòng luôn mặc niệm rằng. Kệ đi, liêm sỉ thật ra cũng không ăn được. Người ta còn fake thành tích được thì ba cái chuyện này chắc cũng chỉ là chuyện nhỏ xíu thôi!
La Lisa sau khi nghe xong lập tức nhíu mày, lần nào cũng vậy, Kim Jisoo cứ lựa đúng lúc chị ta ngủ ngon giấc là lại đến phá đám.
Bây giờ đã chín giờ khuya rồi còn gì?
Lúc này mới để ý tới vật nhỏ ở phía dưới. Chị ta dời mắt xuống bạn nhỏ kia, bé con còn đang mặc trên người bộ đồ ngủ hình con thỏ nhỏ màu hồng, tay ôm gấu, đầu tóc thì bù xù, mặt đơ ra bận bịu nhìn khung cảnh xung quanh.
Vụ gì đây? Hai mẹ con họ bị Kim Jennie tống ra khỏi nhà à? Chứ người thường làm sao mà đạt được tới cảnh giới này?
"Jennie đâu? Cậu biết bây giờ là mấy giờ chưa?".
La Lisa chán ghét nhìn cô, làm như vô tội lắm ấy. Chắc chắn là làm gì chọc cho con nhỏ đó giận, mới có cớ sự thế này này. Chứ làm gì người cưng con như trứng hứng như hoa như Kim Jennie lại đuổi cục cưng mà mình xem như mạng sống ra khỏi nhà được?
"Mới có 9 giờ mà... đi mà mình năn nỉ cậu đó. Mẹ con mình đã rất khổ sở rồi, mới đến tìm cậu đó, làm ơn cho mẹ con mình tá túc đi mà....".
La Lisa tạch lưỡi, dụi mắt xem xét tình cảnh đáng thương của hai người bọn họ. Kim Jin Ahn đến tất còn chưa mang, đầu còn chưa được chải chuốt đàng hoàng nữa.
"Nhà của cậu đâu? Jisoo nhà cậu ở đối diện kia kìa...".
Kim Jisoo cúi người ôm lấy con gái đang ngơ ngác lên tay, đặt đầu con lên vai mình, bày ra dáng vẻ đáng thương, bây giờ cô rất tơi tả rồi. Lâm vào đường cùng mới mặt dày đến tìm La Lisa cứu giúp, ai mà không biết Kim Jisoo cũng có nhà nhưng mà quan trọng là...
"Chìa khóa nhà mình....".
"Mật khẩu? Kim Jisoo nhà cậu có mật khẩu....".
Không để Kim Jisoo nói xong, La Lisa đã chen vào nói trước. Điên hay gì? Chung cư chỗ bọn họ nhà nào mà không có mật khẩu? Kim Jisoo có nhất thiết phải chạy đến đây khóc lóc hay không?
"Ai mà không biết? Nhưng cậu biết ở nhà mình có những thứ không được sạch sẽ, lỡ như Jin Ahn nhìn thấy thì sao?".
Đừng có quên Kim Jisoo là nhiếp ảnh gia đó, mà cũng không phải là mấy bức ảnh bình thường nữa, lâu lâu cũng có mấy tấm ảnh nó rất là ứ ừ.
Bây giờ đem Jane về nhà cô thì cũng được đó nhưng cái quan trọng là con bé sẽ thấy những thứ không nên thấy, trời ơi đến lúc đó Kim Jennie có mà móc mắt cô đem cho diều hâu ăn.
Mấy tuần trước bảo sẽ dọn dẹp để có gì mang con về nhà mình chơi, nhưng lu bu quá nên Kim Jisoo cũng quên béng mất.
Bây giờ cảm thấy hối hận rồi, hối hận vì sự thiếu hiểu biết của mình.
La Lisa lần nữa tạch lưỡi, chị ta xoa tâm mắt sau đó lại thở dài cảm thán. Sao lúc đầu Kim Jisoo lôi mấy thứ đó về lại không nghĩ tới nghịch cảnh giống như ngày hôm nay?
Bây giờ lại đứng đây than trời trách đất với chị làm gì? Lisa thật sự không có nhu cầu để tâm tới mấy vấn đề này, chỉ cảm thấy đứa cháu đáng thương của mình là một đứa trẻ rất tội nghiệp.
Không phải sao?
Hai người bọn họ! 1 người thì còn quá trẻ chưa có kinh nghiệm làm mẹ, 1 người thì ăn chơi lông bông đã quá tuổi lập gia đình, bây giờ đột nhiên lại lòi ra một cục bông lại không biết cách chăm sóc cái đuôi nhỏ này thế nào.
Ôi trời, cái gia đình gì mà nó rối.....
La Lisa híp mắt chị ta từ từ chỉ vào cổ áo của Jisoo, hỏi vặn:"Vậy là cậu với nhỏ đó thật sự quay lại với nhau rồi đúng không?".
Ở đó có hẳn 1 dấu hôn đỏ chót trông rất chói mắt, bởi vì cũng là người có gia đình thế nên chị ta biết Kim Jisoo đang trong tình huống gì.
Nhận được cái gật đầu của cô, La Lisa vội vàng chửi thề:"Damned! Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu Kim Jisoo! Cậu! Không phải từng mạnh mồm tuyên bố sẽ không bao giờ yêu Kim Jennie dù chỉ một lần nào nữa hay sao?".
La Lisa cảm thấy rất tức giận! Không phải vì hai người bọn họ quay lại với nhau, mà là hai người họ thật sự quá xem nhẹ chuyện tình cảm!
Một người truy thì một kẻ chạy, một kẻ chạy thì người kia truy.
Hai người bọn họ thật sự lần này tốt nhất là nên yêu nhau rồi cưới nhau luôn đi, tốt nhất sau này đừng chạy tới chỗ chị ta khóc lóc nữa.
Suốt 4 năm qua, La Lisa nghe hai bên khóc lóc đã đủ mệt mỏi rồi!
Tốt nhất nên cho cháu chị một gia đình đầy đủ, đừng có chơi cái trò mèo vờn chuột nữa nếu không chị sẽ không nhìn mặt bọn họ nữa.
Kim Jisoo không nói gì, bây giờ nói gì giờ đây? Người ta nói đúng mà? Cảm thấy vô cùng hổ thẹn chỉ có thể cúi đầu lắng nghe những lời chửi mắng của tên bạn tốt của mình.
Quả thật Kim Jisoo đã từng ở trước mặt chị tuyên bố chắc nịch rằng sẽ không bao giờ yêu Kim Jennie, nếu cô yêu em một lần nữa cô sẽ sủa 3 tiếng. Thế mà bây giờ thì sao?
Nhưng mà đó chỉ là mấy lời của mấy người say rượu, làm sao đáng tin tưởng được cơ chứ.
Kim Jisoo gãi đầu nhìn chị, lần nữa thiết tha mà cầu xin.
"Cậu cho con bé ở đây một hôm được không? Mình năn nỉ đó...".
Không lẽ bây giờ bắt chị ác tới mức cháu gái muốn nương nhờ một đêm cũng không được? Chỉ là chị biết kế hoạch của Kim Jisoo không đơn giản như vậy, một lát rồi cô lại đến chỗ Kim Jennie quỳ xuống chân người ta mà năn nỉ cho coi.
Mất mặt thật đấy!
Mà việc nửa đêm tống con gái sang nhà chị, La Lisa lại biết thừa, mục đích là không muốn con kỳ đà con này cản trở chuyện làm ăn của cô ấy, làm gì có chuyện bị đuổi.
Nói thật Kim Jisoo không đáng làm mẹ một chút nào!
La Lisa liếc nhìn cô, chán ghét nói:"Đem con về nhà đi...".
Kim Jisoo khóc không ra nước mắt, Kim Jennie thật sự đã đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà rồi. Thật sự không còn chốn dung thân nữa, thật sự bây giờ dắt con gái về nhà cô là không được.
"Năn nỉ cậu đó, bây giờ mà cậu đuổi mình đi mình không biết phải đi đâu đâu...".
Nhìn thấy La Lisa khẩn trương muốn đóng cửa, Kim Jisoo tay bồng bế con, một tay lại chặn cửa của Lisa.
Thật sự không thể mang con gái vào nhà cô được, ba mẹ của Kim Jisoo từ lâu đã không còn ở trong nước. Sau sự cố 4 năm trước bọn họ đã cao chạy xa bay ra nước ngoài rồi, làm gì còn màng tới sống chết của đứa con gái này chứ?
Thật sự bây giờ cô không biết nên gửi con gái ở đâu nữa, chỉ có thể túng quẫn tìm đến nhà người dì tốt bụng của con bé thôi.
Thế mà bây giờ người ta lại muốn đuổi mẹ con cô đi, Kim Jisoo cảm thấy cuộc đời này quá phũ phàng với cô quá.
Kim Jisoo lần nữa thiết tha, cố gắng hạ giọng cầu xin chút thương xót của tên bạn Lisa này.
"Năn nỉ cậu mà… cậu chẳng lẽ không có chút thương xót nào dành cho mẹ con mình sao?".
Kim Jisoo cầu khẩn nhìn chị, vừa lau nước mắt vừa tủi thân nói. Thật sự hết cách rồi, nếu còn cách cô đã không tới đây!
La Lisa cúi người nhìn đứa cháu gái trước mặt, con bé mỉm cười chớp mắt nhìn chị, đôi gò má phúng phính của con bé làm chị cảm thấy xiêu lòng rồi. Nó đỏ ửng chắc có lẽ là vì lạnh, Lisa muỗi lòng thương xót, cảm thấy đứa trẻ này quá tội nghiệp.
"Nói cho tôi biết hai vị rốt cuộc đã làm ra chuyện động trời gì mà lại khiến Kim Jennie tức giận đến mức tống cổ hai người giữa thời tiết lạnh lẽo thế này thế hả?".
La Lisa cuối cùng cũng cho hai người họ vào nhà, ngồi trên sô pha, Kim Jisoo ôm con gái trong lòng vô cùng đáng thương, bộ dạng của hai người họ vô cùng thê thảm.
Nhắc tới chuyện này lại khiến Kim Jisoo chạnh lòng, nhìn tiểu vật nhỏ đang ngủ say trong lòng hình như là vừa chợp mắt, lúc này lại thở dài, bắt đầu kể rõ ràng tường tận mọi chuyện cho chị nghe.
"Jane nhìn thấy mình và Jennie hôn nhau....".
La Lisa vừa uống một nửa tách trà nóng đã muốn trào ngược ra, hai đứa này gan! Chị ta và Chaeyoung chưa từng hôn nhau trước mặt con, thể hiện tình cảm quá đà, thế mà hai người bọn họ dám.
Biết Lisa bất ngờ đừng nói là chị, cô cũng có muốn đâu?
"Cậu biết Kim Jennie da mặt mỏng mà đúng không?".
La Lisa vuốt ngực mình, nhẹ nhàng gật đầu, ai mà không biết? Chỉ là tự nhiên khi không Kim Jennie lại tống hai mẹ con họ ra ngoài mới là chuyện lạ đấy.
"Mình và cháu gái yêu của cậu... Đã nói xấu em ấy, mình còn khoác lác một chút lại bị em ấy nghe thấy nên là...".
"Nên là cậu và cục bột nhỏ này bị đuổi ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm thế này đúng không?".
Kim Jennie cũng thật là, đuổi Kim Jisoo còn xem được, đằng này đứa cháu tội nghiệp của chị cũng bị vạ lây. Bởi nói Kim Jennie còn quá trẻ không thích hợp làm mẹ là đâu có sai?
Có người mẹ nào như em không?
La Lisa ngắt nhẹ mũi của cục cưng trước mặt, xem sau này còn dám nói xấu mẹ Jen nữa hay không!
"Chắc con cảm thấy bị tổn thương lắm ha? Tội nghiệp!".
Chuyện người lớn tốt nhất không nên cho con nít biết, có những chuyện không phải muốn nói liền có thể nói.
Coi như chị là người tốt đi để hai người họ tạm thời ở đây, không ở đây thì ở đây nữa? Để đứa cháu gái của chị sang nhà Kim Jisoo.
Có mà đầu độc chết con bé đi, nhà của Kim Jisoo treo toàn ảnh bậy bạ, đến cả Park Chaeyoung còn không cho chị sang nhà cô vì độ mù mắt của mấy bức ảnh đó nữa đấy. Thật tình!
"Oa! Jin Ahn hả? Sao cậu lại đến đây vậy?".
Từ trong phòng ngủ La Laelia lật đật chạy ra. Con bé nghe được tiếng ồn nên vội vàng tìm đến, vừa nhìn thấy bạn tốt của mình đã mỉm cười.
Park Chaeyoung cũng vì tiếng ồn của mấy người bọn họ mà từ phòng đi ra, nhìn thấy mẹ con Kim Jisoo lại nhìn Lisa hỏi:"Vụ gì đây?".
"Hai người họ bị Jennie đuổi nên đến đây tá túc chúng ta một đêm..".
La Lisa nói xong lại xoay người sang chỗ con gái:"Không phải ban nãy mẹ đã dỗ con ngủ rồi sao?".
Lis không trả lời, ôm lấy chân Jisoo lâu rồi người ta mới gặp lại mẹ nuôi tại thượng của người ta đó. Dạo này người ta có mấy trò chơi mới muốn rủ mẹ Jisoo chơi cùng.
"Chị vào thay đồ đi, người chị...".
Park Chaeyoung che mũi có thể ngửi được pheromone dày đặc trên người Jisoo, không biết hai người họ đã cuồng nhiệt thế nào mà lại ám mùi nặng như vậy.
Tất nhiên là một omega Park Chaeyoung cũng có thể ngửi được những thứ cần ngửi, không quá đặc biệt khi omega bọn em đánh dấu alpha của mình bằng mùi hương, mục đích là muốn cho những omega khác biết được alpha đã có omega cho riêng mình.
Nhưng mà ngửi được cái mùi vốn không thuộc về mình thì nó rất khó chịu, Park Chaeyoung phẩy tay ý bảo cô mau vào thay đồ đi.
"Chị về nhà thay đồ rồi sang đây...".
Kim Jisoo bĩu môi buông con gái đang trên tay xuống, bản thân trở về nhà thay đồ. Cố gắng chấn tỉnh lại bản thân không có gì phải căng thẳng hết, tháng này cô đã qua kì kích tình rồi nên chắc sẽ ổn thôi.
Bất giác lại nhớ tới cánh môi ngọt ngào của em, Kim Jisoo lại rùng mình. Cô vỗ mặt mấy cái cố gắng cho bản thân bình tĩnh lại.
Tắm rửa xong Kim Jisoo nhìn những bức tranh được treo trên tường đột nhiên lại cảm thấy hối hận vô cùng, giá như trước đó đừng treo nó lên là được.
Cô lắc đầu ngán ngẩm chính bản thân mình, sáng mai cô phải gom hết nó lại mới được. Cũng không phải là ít....
Quay trở về nhà Lisa lại thấy gia đình 3 người bọn họ đang ồn ào gì đó, hình như con gái cô đã được Chaeyoung bế vào phòng ngủ rồi thì phải.
"Oa không chịu con muốn ngủ với dì Jisoo cơ...".
Mặc kệ Lis đang giãy nảy không chịu, Park Chaeyoung vẫn một mực bắt con phải đi ngủ. Con bé sáng mai còn phải đi học để chơi thêm chút nữa chắc chắn sáng mai lại ngáp ngắn ngáp dài cho mà xem.
"Mau đi ngủ đi, mẹ đánh đòn đó...".
Lis chắc chắn là không chịu thỏa thuận vừa nhìn thấy cô như thấy được tia hi vọng, Kim Jisoo chiều cô bé nhất mà.
La Laelia đáng thương chạy tới ôm chặt lấy chân cô, đáng thương cầu xin một chút thương xót của người mẹ này:"Mẹ cho Lis ngủ chung với mà...".
Hóa ra là muốn ngủ cùng cô.
Park Chaeyoung lại nhíu mày, nhẹ giọng nhắc nhở chuẩn mực của con:"Mẹ Jisoo và em Jane ngủ rồi con chen vào làm gì?".
Park Chaeyoung vội vàng kéo con bé ra khỏi người cô, nửa đêm nửa hôm nhóc con còn làm loạn cái gì cơ chứ?
"Chẳng phải bình thường con vẫn ngủ với mẹ Jisoo sao? Sao bây giờ lại không được?".
Lis như cá mắc cạn, nằm trên sàn nhà giãy đành đạch, mồm liên tục gào lên muốn ngủ cùng cô.
Kim Jisoo thở dài thấy bạn nhỏ sắp bị mẹ tét mông liền lên tiếng, tiến tới giải vây:"Để nó ngủ với chị đi, trẻ con ham vui mà... Lis lại đây".
Bé con nghe tiếng gọi lật đật chạy tới, sợ rằng Kim Jisoo sẽ đổi ý. Bé con ôm lấy cổ cô được cô nhấc bổng lên.
Kim Jisoo mỉm cười, cảm thấy trẻ con rất đáng yêu, không phải sao?
Park Chaeyoung thật sự hết nói nổi rồi, Kim Jisoo là người chiều cho con nàng ta hư, nó cứ dựa vào cô mà làm càn. Có một người mẹ nuôi chiều chuộng nó như vậy làm sao con nhóc đó lại không hư đây?
Bỏ qua hai vợ chồng Lisa, Kim Jisoo bế Lis vào phòng. May mắn nhà Lisa còn có phòng khách, xem ra tối nay phải ngủ ở đây rồi.
Kim Jin Ahn vẫn còn chưa ngủ có thể là vì lạ chỗ.
Lis nghiêng đầu khi nhìn Kim Jin Ahn đang nằm trên giường, hai mắt bạn nhỏ mở to nhìn người trước mặt.
"Jane chưa ngủ sao? Có muốn nghe kể chuyện không?".
La Laelia và Jin Ahn thật thà mà gật đầu, trẻ con ai mà không thích truyện cổ tích cơ chứ? Đặc biệt là lại có người kể cho con bé nghe.
Lis được Jisoo đặt xuống giường, nằm bên cạnh Jin Ahn. La Laelia cảm thấy người bạn tên Jin Ahn này rất kì diệu, bạn ấy có một mái tóc xoăn màu nâu rất đẹp, da bạn ấy rất trắng nữa, vô cùng đáng yêu, chỉ có điều bạn ấy ít nói quá.
Kim Jisoo tìm đến một cuốn sách với tựa đề là Tấm Cám, ở bên cạnh hai đứa nhỏ kể cho chúng nghe.
Trong quá trình kể chuyện, Lis, con bé cứ hỏi đủ thứ chuyện trên đời, Kim Jisoo tất nhiên sẽ giải thích cho con bé. Còn Jin Ahn từ đầu tới cuối chỉ nằm yên mà lắng nghe.
Bẫng một lúc sau không còn tiếng nói của Lis nữa, thay vào đó là tiếng thở đều đều của hai đứa nhỏ.
Rất nhanh đã nhìn thấy hai đứa trẻ đã ôm nhau ngủ từ lúc nào, Kim Jisoo mỉm cười. Cất gọn cuốn sách vào ngăn tủ.
Xoa mí mắt, rồi lại nhìn đồng hồ treo trên tường đã 11 giờ đêm rồi sao? Nhanh thật đó, có lẽ cô nên chợp mắt một chút thôi.
Kim Jisoo nằm xuống giường mệt mỏi cả một ngày cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Nhưng tầm ba mươi phút sau điện thoại của Kim Jisoo lại rung lên, là Kim Jennie gọi đến.
Cô có chút lo lắng không biết giờ này em gọi đến để làm gì. Giờ này đã rất khuya rồi còn gì? Nhanh chóng cô bắt máy không muốn để em chờ quá lâu, biết đâu em lo lắng cho an nguy của con gái thì sao?
Vừa bắt máy, thì giọng nói gấp gáp của em đã vang lên, mang theo chút khó chịu:
"Jisoo, tôi đến kì phát tình...dì mua thuốc tới có được không?".
Nói xong không để đầu dây bên kia có cơ hội kịp trả lời, Kim Jennie đã nhanh tay tắt máy cái rụp.
Kim Jisoo vội vàng tiếp thu những lời nói của em, đến kì kích tình....
Kim Jisoo phân tích xong hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền vội vàng bật người đứng dậy, cô biết khi omega phát tình có bao nhiêu là nguy hiểm, đặc biệt là khi không có thuốc ức chế, chắc chắn sẽ rất đau đớn.
Không kịp suy nghĩ, vội vàng cầm mấy chiếc áo khoác của mình gấp gáp rời khỏi nhà Lisa, phóng trên con xe của mình chạy đến quầy thuốc gần nhất. Chạy qua mấy quầy thuốc cuối cùng cũng mua một liều thuốc ức chế dành cho trường hợp khẩn cấp.
Mua xong lại lật đật chạy tới nhà em, sợ Kim Jennie sẽ xảy ra chuyện gì. Omega ở nhà một mình đã thế còn đến kì động dục vô cùng nguy hiểm, Kim Jisoo thật sự không dám chậm trễ.
Sau nhiều lần ấn mật khẩu cuối cùng cũng mở được cửa, may quá Kim Jennie vẫn giữ mật khẩu cũ.
Kim Jisoo đẩy cửa nhà đi vào trong, pheromone của omega đang động dục rất nhanh liền ập vào khoang mũi, kích thích dây thần kinh của một alpha như cô.
Nhà cửa tối om, chỉ duy nhất căn phòng đang hé cửa của Kim Jennie là sáng đèn. Trong mơ hồ Kim Jisoo còn nghe được cả tiếng rên rỉ đầy ái muội...
Kim Jisoo run rẩy lê những bước chân nặng nề tiến tới cánh cửa kia, khẽ nuốt khan, hít sâu cố gắng kiềm chế bản thân. Rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, nặng nề mở cánh cửa lạnh lẽo trước mặt ra.
Đập vào mắt là hình ảnh Kim Jennie đang co ro trên giường, trên sàn quần áo bị em vứt lung tung, ánh mắt em lờ mờ không kiên định. Nếu đoán không nhầm chắc chắn là do kỳ kích tình.
Cơ thể em không có gì để bao bọc, trên tay còn cầm chiếc áo khoác mà Kim Jisoo ban nãy để lại cho em. Giống như mất trí, em dụi đầu vào nó, muốn tìm kiếm một chút mùi hương còn sót lại của cô trên nó.
Kim Jennie đang tự an ủi bản thân cố gắng kéo bản thân ra sự khó chịu không đáng có này, người em nóng bứt, mồ hôi lại đổ đầy trán. Em nhíu mày, cảm giác đến kì nhưng lại không có thuốc ức chế nó khó chịu vô cùng.
Kim Jisoo khẽ nuốt một ngụm nước bọt, sự kích thích trước mắt khiến cô nhanh chóng tiết ra pheromone để đáp trả.
Có thể vì bất ngờ nên Kim Jisoo đứng đó như trời trồng, xem được một màn nóng mắt trước mặt.
"Jennie...".
Em khịt mũi dường như có thể ngửi được mùi pheromone alpha của mình, hương trà sọc vào cánh mũi khiến dây thần kinh mỏng manh của em run rẩy.
Kim Jennie cuộn tròn người gia tăng lực tay, em điên rồi, vì kỳ kích tình mà em điên rồi, nghe tên alpha chết tiệt đó gọi tên em, còn có thể trong vô thức ngửi được mùi hương của tên alpha mà em ngày đêm trông ngóng.
Suốt 4 năm qua, Kim Jennie dường như đã quen với chuyện này, mỗi lần kích tình em sẽ có thể tưởng tượng Kim Jisoo đang chạm vào em, cả hai quấn lấy nhau. Nhưng làm gì có chuyện đó cơ chứ?
Trong cơn đê mê em lại nhầm lẫn rằng bản thân lại một lần nữa tự tưởng tượng ra Kim Jisoo đang đứng trước mặt mình, Kim Jennie khó khăn thở gấp rất nhanh liền cao trào, em run rẩy, khí huyết không thông ánh mắt lờ mờ.
Rõ ràng như thế là không đúng, sao em lại không nhớ hôm nay bản thân tới kì cơ chứ? Chết tiệt, vì chuyện của bà nội mà em quên mất bản thân hôm nay sẽ đến kì. Bình thường sẽ chuẩn bị thuốc sẵn, nhưng không biết hôm nay xui xẻo thế nào em lại không còn thuốc dùng trong trường hợp cấp bách nữa.
Cả người em nóng ran, tay nắm chặt lấy ga giường, tay em có chút mỏi rồi em nhắm mắt, thật sự cảm thấy rất nóng, nóng đến mức muốn bứt chết em rồi.
Cơ thể bé nhỏ của em run rẩy, da thịt vốn trắng như ngọc vì cơn kích tình mà đỏ ửng.
Em nghiêng đầu không biết là có phải đang mơ hay không đột nhiên lại thấy Kim Jisoo đang đứng đó, ánh mắt đăm đăm nhìn mình.
Trong vô thức Kim Jennie lại gấp gáp đứng dậy, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, giọng nói khàn đặc như mèo kêu vang lên, vừa ủy mị vừa mê hoặc lòng người. Giống như cô ấy đang cầu khẩn,cũng cảm thấy cô ấy rất đáng thương.
"Jisoo...".
___
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me