Jensoo Ancient Love Poetry
____________
Bầu trời lúc này tại Điện Triều Thánh thì mưa tầm tã, nhưng nó không sánh được với tâm trạng Nàng bây giờ. Cảm giác bị người khác hiểu lầm rồi bỏ mặc, khiến Nàng u sầu, cứ ngồi trước cửa Điện, mặc kệ thời tiết ra sao.
Nhưng lúc này Jisoo lại đột nhiên xuất hiện ở đây, có lẽ là đến dỗ Nàng chăng?
Jisoo: - Sao không vào trong Điện trú mưa? Đang tự thương hại hay đang kiểm điểm? ' tiến đến '
Tông giọng của Y bây giờ không lạnh lẽo như thường ngày mà nó nhẹ nhàng, ấm áp hơn nhiều.
Jennie: - Chẳng phải nói sau này không gặp lại sao? Còn đến tìm ta làm gì? Trả lại thần lực cho ta. ' đứng dậy '
Jisoo: - Được. ' hất tay ' Chân Thần là người từ xưa tạo ra xông núi, cùng tồn tại với năm tháng. Nhưng khi bị phong bế thần lực chỉ là người phàm trần. Mặc vào đi, cẩn thận bị nhiễm phong hàn. ' khoác cho Nàng chiếc áo choàng '
Jennie nhìn hành động vừa rồi của Y rồi lên tiếng:
- Ngươi đang xin lỗi ta sao?
Y liền đáp lời:
- Cô có thể tha thứ cho Bản Tôn không?
Jennie: - Chỉ dựa vào tấm áo choàng này? Nằm mơ đi!
Jisoo liền nói tiếp:
- Rừng Hồng Tuyết ở ranh giới giữa Ma Giới mà Thần Giới. Trong trận đấu bảy vạn năm trước đã khiến linh lực ở đó vô cùng yếu ớt. Cách làm của Cô chỉ khiến chúng vui vẻ nhất thời, chứ không thể khiến Yêu Tộc yên ổn cả đời.
Jennie: - Ta đã hỏi Lisa rồi, đến cả tỷ ấy cũng không làm được mà ngươi lại bắt ta làm. Rõ ràng là muốn làm khó ta.
Jisoo: - Lisa không làm được, ta và Nayeon cũng vậy. Nhưng cô có thể làm được. Chỉ có cô mới giữ được thái bình cho tam giới. Cũng chỉ có cô mới khiến Yêu Giới sống yên bình.
- Đó là câu hỏi đầu tiên ta đưa ra cho cô, cũng như sứ mệnh của Thần Chủ Tam Giới như cô.
Jennie nghe đến đây mới vỡ lẽ, hoá ra Jisoo chưa từng có ý làm khó dễ Nàng.
- Ta còn tưởng ngươi coi thường ta. Nayeon đến cả tấu sớ cũng không cho ta động vào.
[ ----- ]
Y lấy từ trong túi áo chiếc vòng tay được khắc tinh xảo từ đá Emerald do chính tay mình tự khắc mà tặng cho Nàng.
[ Đá Emerld - Ngọc Lục Bảo: Giúp mang lại nguồn năng lượng tích cực cho chủ nhân. Đồng thời màu của chúng cũng đại diện cho tình yêu vĩnh cửu. ]
Jennie: - Sinh thần của ta trước nay đều có quy định về phẩm hạng lễ vật. Những vị Thần đến dự không mang lễ vật quý hiếm thì không được vào
- Ngươi đường đường là Thần Tôn Kim Jisoo mà lại tặng món quà sơ sài quá đi.
Miệng thì nói vậy nhưng tay không biết đã đeo vào từ bao giờ. Y nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi đưa Nàng đến Điện Trường Uyên.
[ ----- ]Đến nơi, Y đưa tay chỉ về chiếc xích đu bằng gỗ được treo lên cái cây mà Nàng từng leo lên nhìn trộm Y. Nàng khi thấy nó thì vẻ mặt vô cùng vui vẻ mà chạy lại ngồi thử lên.
Jisoo: - Đủ chưa?
Jennie: - " Không ngờ tảng bảng họ Kim này còn biết dỗ dành mình. Thời điểm hiếm có, mình phải trút giận mới được. " - cười thầm nghĩ.
- Ta đường đường là Thần Chủ Tam Giới, dù có không tốt thì người bên cạnh cũng chỉ dám nói sau lưng. Người thì hay rồi, hết lần này đến lần khác làm ta bẽ mặt trước đám đông.
Jisoo: - Ngươi muốn ta làm thế nào?
Jennie nghe được câu trả lời ưng ý liền vui vẻ nói:
- Ta cũng không phải người nhỏ nhen gì. Vậy đi, ngươi tự phong bế thần lực của mình trong thời gian một nén hương.
Jisoo: - Được thôi. ' tự phong bế '
Jisoo vừa phong bế xong Nàng lập tức dùng thần lực mà đánh bay Y ra xa. Khiến Y ngã quỵ xuống, tay vừa ôm lồng ngực. Ngược lại, Jennie lại thấy vô cùng hài lòng, vui vẻ.
Jennie: - Chưởng đó coi như hai chúng ta không ai nợ ai. ' vui vẻ '
Nhưng đó chỉ là những gì Nàng nghĩ, còn thực tế thì sao?
___
Jennie: - Ngươi tự phong bế thần lực của mình trong thời gian một nén hương.
Jisoo: - Được thôi.
Cũng là dùng thần lực đánh Y đó, nhưng kì lạ rằng đến một chút tác động nhỏ vào người Y cũng không có, chỉ thấy hoa cỏ xung quanh bay tứ tung.
Nàng thấy khác xa với suy nghĩ của mình liền hoang mang, không tin vào sự thật.
- Sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng là ngươi đã phong bế thần lực rồi mà?
Jisoo: - Giờ thì không ai nợ ai chứ?
Jennie: - Nhất định là ngươi đã ăn gian, không có thần lực thì chỉ giống như người phàm. Ta không tin. ' bất mãn mà thử lại '
Dù thử đi thử lại nhưng kết quả vẫn vậy, không chút tác động.
Jisoo: - Đã tin chưa? Kiếp Thần dài đằng đẵng, đất trời rộng lớn. Đợi này cô ké thừa chức vị thì vạn vật tam giới đối với cô mà nói có lẽ sẽ có những quy tắc và định nghĩa mới.
___
Jisoo: - Thời gian không còn sớm nữa. Tiểu Điện Hạ à, nghỉ ngơi sớm đi. ' quay đi '
Jennie: - Đợi đã, ngươi làm thế nào vậy?
Jisoo: - Nếu muốn học thì giờ Thìn ngày mai, không được đến muốn. ' quay đi '
Nàng nghe xong thì tỏ vẻ vô cùng quyết tâm, nhất định phải học bằng được.
____________
Bầu trời lúc này tại Điện Triều Thánh thì mưa tầm tã, nhưng nó không sánh được với tâm trạng Nàng bây giờ. Cảm giác bị người khác hiểu lầm rồi bỏ mặc, khiến Nàng u sầu, cứ ngồi trước cửa Điện, mặc kệ thời tiết ra sao.
Nhưng lúc này Jisoo lại đột nhiên xuất hiện ở đây, có lẽ là đến dỗ Nàng chăng?
Jisoo: - Sao không vào trong Điện trú mưa? Đang tự thương hại hay đang kiểm điểm? ' tiến đến '
Tông giọng của Y bây giờ không lạnh lẽo như thường ngày mà nó nhẹ nhàng, ấm áp hơn nhiều.
Jennie: - Chẳng phải nói sau này không gặp lại sao? Còn đến tìm ta làm gì? Trả lại thần lực cho ta. ' đứng dậy '
Jisoo: - Được. ' hất tay ' Chân Thần là người từ xưa tạo ra xông núi, cùng tồn tại với năm tháng. Nhưng khi bị phong bế thần lực chỉ là người phàm trần. Mặc vào đi, cẩn thận bị nhiễm phong hàn. ' khoác cho Nàng chiếc áo choàng '
Jennie nhìn hành động vừa rồi của Y rồi lên tiếng:
- Ngươi đang xin lỗi ta sao?
Y liền đáp lời:
- Cô có thể tha thứ cho Bản Tôn không?
Jennie: - Chỉ dựa vào tấm áo choàng này? Nằm mơ đi!
Jisoo liền nói tiếp:
- Rừng Hồng Tuyết ở ranh giới giữa Ma Giới mà Thần Giới. Trong trận đấu bảy vạn năm trước đã khiến linh lực ở đó vô cùng yếu ớt. Cách làm của Cô chỉ khiến chúng vui vẻ nhất thời, chứ không thể khiến Yêu Tộc yên ổn cả đời.
Jennie: - Ta đã hỏi Lisa rồi, đến cả tỷ ấy cũng không làm được mà ngươi lại bắt ta làm. Rõ ràng là muốn làm khó ta.
Jisoo: - Lisa không làm được, ta và Nayeon cũng vậy. Nhưng cô có thể làm được. Chỉ có cô mới giữ được thái bình cho tam giới. Cũng chỉ có cô mới khiến Yêu Giới sống yên bình.
- Đó là câu hỏi đầu tiên ta đưa ra cho cô, cũng như sứ mệnh của Thần Chủ Tam Giới như cô.
Jennie nghe đến đây mới vỡ lẽ, hoá ra Jisoo chưa từng có ý làm khó dễ Nàng.
- Ta còn tưởng ngươi coi thường ta. Nayeon đến cả tấu sớ cũng không cho ta động vào.
[ ----- ]
Y lấy từ trong túi áo chiếc vòng tay được khắc tinh xảo từ đá Emerald do chính tay mình tự khắc mà tặng cho Nàng.
[ Đá Emerld - Ngọc Lục Bảo: Giúp mang lại nguồn năng lượng tích cực cho chủ nhân. Đồng thời màu của chúng cũng đại diện cho tình yêu vĩnh cửu. ]
Jennie: - Sinh thần của ta trước nay đều có quy định về phẩm hạng lễ vật. Những vị Thần đến dự không mang lễ vật quý hiếm thì không được vào
- Ngươi đường đường là Thần Tôn Kim Jisoo mà lại tặng món quà sơ sài quá đi.
Miệng thì nói vậy nhưng tay không biết đã đeo vào từ bao giờ. Y nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi đưa Nàng đến Điện Trường Uyên.
[ ----- ]Đến nơi, Y đưa tay chỉ về chiếc xích đu bằng gỗ được treo lên cái cây mà Nàng từng leo lên nhìn trộm Y. Nàng khi thấy nó thì vẻ mặt vô cùng vui vẻ mà chạy lại ngồi thử lên.
Jisoo: - Đủ chưa?
Jennie: - " Không ngờ tảng bảng họ Kim này còn biết dỗ dành mình. Thời điểm hiếm có, mình phải trút giận mới được. " - cười thầm nghĩ.
- Ta đường đường là Thần Chủ Tam Giới, dù có không tốt thì người bên cạnh cũng chỉ dám nói sau lưng. Người thì hay rồi, hết lần này đến lần khác làm ta bẽ mặt trước đám đông.
Jisoo: - Ngươi muốn ta làm thế nào?
Jennie nghe được câu trả lời ưng ý liền vui vẻ nói:
- Ta cũng không phải người nhỏ nhen gì. Vậy đi, ngươi tự phong bế thần lực của mình trong thời gian một nén hương.
Jisoo: - Được thôi. ' tự phong bế '
Jisoo vừa phong bế xong Nàng lập tức dùng thần lực mà đánh bay Y ra xa. Khiến Y ngã quỵ xuống, tay vừa ôm lồng ngực. Ngược lại, Jennie lại thấy vô cùng hài lòng, vui vẻ.
Jennie: - Chưởng đó coi như hai chúng ta không ai nợ ai. ' vui vẻ '
Nhưng đó chỉ là những gì Nàng nghĩ, còn thực tế thì sao?
___
Jennie: - Ngươi tự phong bế thần lực của mình trong thời gian một nén hương.
Jisoo: - Được thôi.
Cũng là dùng thần lực đánh Y đó, nhưng kì lạ rằng đến một chút tác động nhỏ vào người Y cũng không có, chỉ thấy hoa cỏ xung quanh bay tứ tung.
Nàng thấy khác xa với suy nghĩ của mình liền hoang mang, không tin vào sự thật.
- Sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng là ngươi đã phong bế thần lực rồi mà?
Jisoo: - Giờ thì không ai nợ ai chứ?
Jennie: - Nhất định là ngươi đã ăn gian, không có thần lực thì chỉ giống như người phàm. Ta không tin. ' bất mãn mà thử lại '
Dù thử đi thử lại nhưng kết quả vẫn vậy, không chút tác động.
Jisoo: - Đã tin chưa? Kiếp Thần dài đằng đẵng, đất trời rộng lớn. Đợi này cô ké thừa chức vị thì vạn vật tam giới đối với cô mà nói có lẽ sẽ có những quy tắc và định nghĩa mới.
___
Jisoo: - Thời gian không còn sớm nữa. Tiểu Điện Hạ à, nghỉ ngơi sớm đi. ' quay đi '
Jennie: - Đợi đã, ngươi làm thế nào vậy?
Jisoo: - Nếu muốn học thì giờ Thìn ngày mai, không được đến muốn. ' quay đi '
Nàng nghe xong thì tỏ vẻ vô cùng quyết tâm, nhất định phải học bằng được.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me