Jensoo Anh Trang Mau Mau Tinh Minh Mau Gi
Mọi người thấy vậy mỗi người một tay hỏi han, dìu Trí Tú ra ngoài ngôi đền. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy khi bước ra khỏi ngôi đền vẫn là đứa trẻ đó, nhưng hiện tại đứa bé đã trở thành một pho tượng đá tinh xảo đang ngồi chễm chệ trên điện thờ nhỏ ở góc phòng.Trân Ni thấy Trí Tú không khỏe cũng bỏ dở việc đang làm lon ton chạy ra gốc cây cổ thụ cô đang ngồi ở ngoài ngôi đền để hỏi thăm cô." Chị đã đỡ hơn chưa vậy ạ?"" Tôi đã ổn hơn rồi cảm ơn em." Trí Tú xoa xoa huyệt thái dương nở nụ cười với Trân Ni." Có phải chị nhìn thấy điều gì kỳ lạ trong ngôi đền không. Em cảm thấy có một thứ gì đó vừa nhìn chằm chằm em rồi biến mất. Và nó cũng khiến em cảm thấy như thể vừa tìm được cái gì đó mất đi đã rất lâu rồi."Nói xong em chỉ nhíu mày, ngước mắt lên bầu trời tối tăm nơi có ánh trăng màu đỏ đang chiếu rọi." Chị nhìn kìa, trăng máu đấy! Đây là lần đầu tiên em thấy trăng như vậy. Được ngày tới cái nơi khỉ ho cò gáy không tới này thì trăng máu lại xuất hiện, thật kỳ quặc."" Khi còn bé mỗi lần thấy trăng máu chị với mấy đứa trẻ trong làng lại trêu nhau rằng "chị hằng lại bắt chú cuội sơn nhà kìa!". Rồi một lũ lại quây quần bên nhau ngắm trăng rồi chỉ chỉ chỏ chỏ hết chỗ này chỗ kia." Trân Ni nghe xong câu chuyện thiếu nước mắm này của chị lại mỉm cười vô cùng vui vẻ. Tới tận khi tóc 2 màu Kim Trí Tú vẫn nhớ như in nụ cười đầu tiên em vì cô mà cười. Đương nhiên đấy là chuyện của vài chục năm nữa." Trăng hôm nay đẹp thật đấy, nhưng em nghĩ mình phải quay lại với công việc ở trong đền rồi. Chị cứ ngồi ở đây tới khi cảm thấy ổn hơn rồi tiếp tục điều tra nhé, sức khỏe là vàng mà. Em đi đây."Nói rồi em lại đi bộ ngược vào trong đền, vừa đi vừa ngắm ánh trăng màu máu bất chợt em tự hỏi "Sợi chỉ đỏ lúc nãy em vô tình thấy trên cổ tay là gì, nó nối với ai?"Mặc dù vẫn còn khá choáng váng, Kim Trí Tú quyết định tiếp tục khám phá xung quanh khu vực rừng sâu. Cô đi bộ trên con đường mòn chẳng mấy rõ ràng, nhìn chằm chằm vào từng góc khuất, cố gắng tìm ra bất kỳ dấu vết hay manh mối nào có thể liên quan đến vụ án.Bỗng nhiên, ánh đèn pin của cô chiếu đến một chỗ trống giữa rặng cây, nơi có một lớp đất bị xới như người đã cố gắng che giấu điều gì đó. Kim Trí Tú cúi xuống và sờ tay vào đất, rồi bới tung lớp đất. Dưới đó, cô phát hiện một chiếc hộp nhỏ, được cất giấu khéo léo trong lòng đất.Cô cầm lấy hộp, mở ra và phát hiện bên trong là một quyển sổ nằm gọn. Kim Trí Tú nhìn chằm chằm vào quyển sổ, cô chợt cảm thấy căng thẳng, phải thật cẩn thận không để làm rách nó. Cô mở từng trang và bắt đầu đọc những dòng chữ viết tay.Nội dung bên trong dường như là một đoạn nhật ký, ghi lại những sự kiện và cảm xúc của một người trong suốt thời gian dài. Những trang giấy ố vàng, có những trang nhăn nheo, những trang bị xé rách như thể có ai đó đã trút hết cảm xúc, tâm tư, thù hận vào. Càng đọc Kim Trí Tú càng cảm thấy tim mình như lạnh đi một chút. Chẳng có ngày tháng năm, chẳng có thông tin chi tiết cụ thể, nội dung những trang nhật ký cứ ngày càng ngắn dần lại. Người đó viết:" Mình muốn trở nên giống họ, làm những việc cao cả giống họ, những đấng cứu thế của lòng tôi. Cứ vài tháng họ mang đến cho làng những miếng thịt ngon lành mà mình chẳng thể nào tìm thấy ở trong rừng. Những người lớn trong làng nói chúng ta là những người bị thần ghét bỏ, không thể ra khỏi nơi này trừ khi trở thành một trong số họ hoặc trở thành người được chọn bởi thần. Mình là đứa bị ghét bỏ trong cái làng này bởi vì mặt mình xấu xí. Chẳng có bạn đồng chăng lứa nào muốn chơi với mình. Mình phải cố gắng mới được, phải bắt đầu thôi! Phải làm cho họ tin tưởng để mình tham gia cùng họ, phải để cho những cái đứa chết tiệt đấy phải nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ."..." Cuối cùng thì mình cũng làm được, sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được họ chấp nhận. Những người trước kia chẳng bao giờ để mình vào mắt nay đã đến trước mặt mình, hèn mọn năn nỉ nếu mang được thịt về phải cho chúng những miếng to nhất. Đúng là một lũ khốn nạn chết tiệt!"..." Họ nói đã đi theo họ thì hãy để lại một phần cơ thể lại cho vị thần tối cao. Họ còn tốt bụng nhắc nhở mình suy nghĩ thật kỹ, ngón út sẽ là nơi thuận lợi nhất đấy. Được rồi mọi chuyện đã tới nước này, phóng lao phải theo lao thôi. Nếu mình quay lại cả làng sẽ dè bỉu, đánh mình chết mất, mình từng thấy con trai trưởng làng ôm cái tay đầy máu về với vẻ mặt hoảng loạn lắm. Chẳng ai an ủi anh ta cả, họ nhìn anh ta bằng một ánh mắt khinh thường, không bằng một con súc vật, thậm chí họ còn đánh anh ta vì làm ô uế thanh danh cả cái làng này. Lúc ấy mình vẫn còn cảm thấy may mắn vì ít ra khi nhìn mình họ còn có một chút ít sự thương hại. Sau đó thì cái chức trưởng làng đã chuyển cho người khác, lão trưởng làng trước kia ngày nào cũng lôi thằng con quý tử lão tự hào ra đánh đập, mặt mày đẹp trai sáng láng bình thường hếch lên tận trời xanh đã bị lão chà đạp dưới đất không ngóc lên được. Cứ như vậy,vài ngày sau tiếng chửi tắt hẳn. Anh ta treo cổ tự tử, lão cha anh ta cũng chẳng thèm tổ chức cái tang lễ cho đàng hoàng, chỉ đá một cái vào chân anh ta rồi nói: " Thằng ôn con khốn nạn! Chết quách đi sớm như vậy có phải đỡ cho tao không!". Cả làng lại bình yên như chẳng ai nhớ chuyện này đã xảy ra vậy vì ngay ngày hôm sau họ lại mang đến cho làng những miếng thịt ngon lành rồi."..." Đau quá, mình đau quá những ít nhất mình đã là một trong số họ."..."Cái thứ nghi lễ quái gở gì kia!.... Máu... rất nhiều máu! Thật kinh tởm! Nó thậm chí còn phòi ra kìa!"..." Mình phải tiếp tục! Mình phải cố lên! Mình không còn nơi nào để về nữa! Những miếng thịt ngon lành ngày xưa thật kinh tởm! Mình đang cố móc họng ra, mình phải nôn hết ra! Mình đã nuốt cái thứ chết tiệt gì thế này!"..." HỐI HẬN! HỐI HẬN! HỐI HẬN! HỐI HẬN! HỐI HẬN! HỐI HẬN! HỐI HẬN! HỐI HẬN!"..." Mình cảm thấy không ổn. Mình không nên đi xuống cái hầm đó. Mình phải lên kế hoạch trốn thoát khỏi họ mới được. Hư vinh chẳng còn là cái khỉ gì nữa. Mình chỉ cần không quay lại cái làng đó thì không ai khinh thường mình."..." Hình như mình sắp bại lộ rồi. Họ bắt đầu để ý đến mình rồi. Mình đã vô tình nghe thấy họ nói người tiếp theo gặp thần sẽ là mình. Con mẹ nó! Phải giữ được mạng chó này, mình sắp có thể trốn thoát được rồi."..." Tệ thật chỉ một lát nữa sẽ đến lượt mình rồi. Kế hoạch này chỉ có thể làm được một lần thôi."...Trong khi đó, Trân Ni đang nghiên cứu mấy bức tượng cổ kính rêu phong bên trong ngôi đền rộng lớn. Kim Trân Ni tự hào là một cử nhân chuyên ngành khảo cổ học nên ít nhiều em cũng có chuyên môn đấy nhé!!Trân Ni có đam mê rất lớn với những món đồ cổ nên mọi thứ em đều soi xét rất kỹ càng, nhưng nó chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy pho tượng đá tinh xảo cũ kỹ có niên đại hàng trăm năm ra thì em chẳng thấy thông tin gì có ích cả. Em vừa đi vừa bĩu môi định báo cáo việc không tìm ra manh mối nào cần thiết cho vụ án này thì vì tấm thảm rêu quý hóa trơn tuột trên sàn nơi đọng những vũng nước đen xì, em đã trượt chân vồ ếch. Theo phản xạ tự nhiên em bấu ngay vào cánh tay đang chìa ra của bức tượng gần đó. " RẦM" Tiếng kêu nặng nề phát ra, nhưng nó không đến từ em mà nó đến từ cánh cửa mật dưới sàn nhà. Tiếng kêu thu hút sự chú ý của cả đội đang lúi húi quanh thi thể nạn nhân. Kim Trân Ni xịt keo cứng ngắc, ngượng chín mặt vì mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ hậu đậu của em. Tất cả mọi người nhìn em rồi lại nhìn cánh cửa, họ phải dừng lại ba giây để phân tích toàn bộ thông tin mới nhận được rồi lại trở nên vô cùng cảnh giác với đường dẫn xuống dưới hầm. Người đội phó tiến lên nói với em:" Em đi tìm đội trưởng Kim đi, chúng tôi sẽ ở đây canh chừng khu này vì không ai có thể lường trước được cái gì sẽ vồ lên khi ta lơ là cảnh giác đâu. Em yên tâm chúng tôi được huấn luyện chuyên môn để đối mặt với những thứ như này. Vậy nên việc của em là đi tìm đội trưởng Kim đi!"Nhận được lệnh, em vội vàng chạy ra gốc cây nơi Trí Tú ngồi nói chuyện với em lúc nãy. Nhưng em chẳng thấy cô ở đâu cả.Kim Trí Tú đang hăng say đọc cuốn nhật ký bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân người đi tới. Cô giật mình quay lại kiểm tra thì thấy em đang mồ hôi nhễ nhại, trong mắt hiện ra vui mừng khi thấy cô. Em tiến lên hỏi:" Chị đã đi đâu nãy giờ vậy, bọn em vừa phát hiện một căn hầm khả nghi bên trong ngôi đền!"" Nhưng sao em tìm được tôi ở đây vậy?" cô ngạc nhiên hỏi em vì nơi cô đang đứng tuy cách khá xa ngôi đền, lại bị che khuất bởi một cây đại thụ có niên đại hàng trăm năm tuổi." Em cũng không rõ nữa, em chỉ cảm thấy mình nên tìm chị ở đây. Như thể đang có một cọng dây kéo em và chị tiến lại gần nhau hơn vậy."______________________Đôi lời từ tác giảXin chào mọi người, lại là tớ đây! Hêhheheheh :)))Tớ muốn nhờ mọi người đặt tên cho nhân vật phụ là đội phó và một số nhân vật phụ nữa. Mọi người có tên gì hay thì cmt cho tớ biết nhé! Nếu không chắc cả bộ truyện tớ chỉ để 2 cái tên mất =)))Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me