LoveTruyen.Me

Jensoo Ba Chi Lau Tren Dang Ghet

Jennie sau khi tuyên bố thích Jisoo thì đã được người bạn thân chí cốt của mình dạy cho một khóa tán gái. Tuy lí thuyết không thông, thực hành cũng không được nhưng sau một tuần trau dồi kiến thức từ các bộ phim ngôn tình, cũng như tiếp nhận thông điệp từ zũ trụ cô đã bắt đầu kế hoạch bản thân ấp ủ lâu nay.

Sáng nay cô lại tiếp tục trang điểm nhẹ, đồng phục tươm tất bước xuống nhà. Khóe miệng có hơi nhếch nhẹ vẽ ra một nụ cười  Cô lột xác ngoạn ngục như thế chỉ vì theo đuổi Jisoo nhưng dần dần cô cũng không bài trừ việc chưng diện như trước nữa. Dù sao tâm trạng tốt, không còn nặng lòng nữa thì ngoại hình lẫn tinh thần cũng được cải thiện hơn mà phải không.

Jisoo mấy ngày nay cứ nghĩ ngợi về việc Jennie đột nhiên đổi tính và còn cả việc Lisa nói rằng cô đang "có tình yêu" nữa. Không phải là nàng quan tâm chuyện đó đâu. Chỉ là.....có chút tò mò thôi. Cứ thế mấy suy nghĩ đó bay vòng vòng trong đầu nàng khiến nàng chẳng có chút tâm trạng ăn sáng gì cả. Đang ngẫn ngơ thì người bên cạnh bỗng gắp một miếng gà bỏ vào chén nàng làm nàng sực tỉnh.

- Còn không mau ăn đi, nhìn em làm gì? - Jennie nói với giọng dịu dàng khác hẳn con người đanh đá trước đây. Và điều khiến Jisoo sững sờ hơn chính là.....cô.......cô......đang cười với nàng sao? Không phải nụ cười nửa miệng mỉa mai như trước.

Jisoo bỗng nhiên đỏ mặt, không nói lời nào vội cấm mặt vào bát cơm mong có thể che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình.

Jisoo: "Có hơi kì lạ nhưng em ấy cười rõ đẹp hơn bộ mặt khó ưa lúc trước."



- Hôm nay trời mưa đó. Chị nhớ đem theo ô, chiều em sẽ đến đón chị.

....

- Unnie! Cho em đi cùng với.

....

- Jisoo a~ Em muốn ăn mandoo.

....

- Đã bảo là đi đứng cẩn thận mà. Chân trầy hết rồi này.



Jisoo's pov:

Kể từ hôm đó, con bé đối xử với tôi rất tốt. Giống như cái cách con bé đã từng vậy. Tôi cũng rất vui vì mọi thứ có thể trở lại như lúc trước. Nhưng tại sao trong lòng tôi luôn có cảm giác nặng trĩu mỗi lần được em ấy chăm sóc. Có lẽ từ lâu tôi đã quen khoát lên mình bộ dạng lạc quan đến quên mất cảm xúc thật của mình rồi.

Tôi không muốn tiếp nhận thêm sự quan tâm nào nữa. Sớm muộn gì cũng mất. Con bé cũng giống như "hắn ta". Trao cho tôi yêu thương, khiến tôi tưởng rằng bản thân thật sự quan trọng rồi lại đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Năm ấy, em bỏ mặt tôi không một lí do, không lâu sau hắn cũng ra đi, vứt bỏ tình cảm bao năm bằng một lời từ biệt. Giờ em lại đối xử với tôi tốt thế, có phải ít lâu nữa cũng tiếp tục rời đi không?




- Ê! Jisoo! YAHHHHH!!!

- Ờ hả...có việc gì sao? 

- Cậu lại làm sao vậy chứ? Đến giờ ăn trưa rồi còn ngồi đần ra làm gì? - Chaeyoung thật chẳng hiểu tại sao đầu óc nàng lúc nào cũng trên mây. Rốt cuộc con thỏ ngốc này chất chứa bao nhiêu tâm tư mà cứ sầu não như thế. Chaeyoung tất nhiên biết rất rõ nguyên nhân phía sau những suy tư của nàng là gì nhưng nếu nàng không muốn nói cô cũng không lắm chuyện, sợ sẽ khiến nàng càng nhớ lại những chuyện buồn trước đây.

- Ừ nhỉ vậy chúng ta đi ăn đi.

- No no, hôm nay không được. Tớ có hẹn mất rồi, lần sau nhé cưng. - Nói xong Chaeyoung liền tung tăng rời đi.

- Bị gì vậy chứ? - Thái độ của Chaeyoung làm nàng thấy vô cùng kì lạ. Chaeyoung dù từng "có hẹn" với rất nhiều người nhưng vui vẻ thế này thì hình như chưa từng có.




Thời gian trôi qua khiến nhiều thứ thay đổi. Những xích mích trước đây của Jisoo và Jennie cũng biến mất. Thay vào đó là quan tâm, ngọt ngào. Không ai nói rõ quan hệ giữa hai người là gì. Đến chính họ cũng chẳng biết thứ tình cảm họ dành cho nhau gọi là tình yêu hay tình thân. Chỉ biết khi bên cạnh nhau, chị và em đều cảm nhận được hạnh phúc khó có thể nói bằng lời. 

Đơn giản và thầm lặng, tình yêu luôn phát triển trong âm thầm như thế. Khiến cho chính chúng ta chẳng nhận ra sự tồn tại của nó. Nhưng nếu một biến cố xảy ra thì sao? Liệu thứ tình yêu mỏng manh, nhỏ bé này có thể chống chọi mà ngày càng nảy nở mạnh mẽ. Hay sẽ dễ dàng tan vỡ, hòa tan vào hư không khiến hai con người quay trở lại con số không.



Cơn gió đông ồ ạt thổi mạnh mang đến cái lạnh buốt báo hiệu một mùa đông lạnh lẽo lại sắp kéo đến. Giữa thành phố phồn hoa như Seoul, ngày ngày dòng người đến đây rồi rời đi cũng nhiều vô kể. Sân bay Seoul cũng vì thế mà luôn tấp nập người qua lại. Đám đông ùa ra sau khi chuyến bay từ Mỹ vừa hạ cánh, có người hối hả chạy đến bên người thân, người vừa nhìn thấy nửa kia của mình liền xúc động đến bật khóc. Vậy mà giữa những cảnh tượng xướt mướt ấy lại có một chàng trai bình thản lách qua dòng người.

Chàng trai với vẻ ngoài cao ráo, thân hình kiểu mẫu. Khoác ngoài một chiếc áo coat dày, bên trong là chiếc áo len trắng cao cổ, quân tây xám cùng đôi boot đen. Bên cạnh anh là một chiếc vali to tướng. Đoán chắc người này vừa kết thúc một chuyến đi dài, trở về lại quê hương của mình. 

Tháo cặp kính đen bảng to xuống khiến cả khuôn mặt điển trai của anh được phơi bày ra. Những cô gái nãy giờ suy đoán xem gương mặt của chàng trai ưu tú kia trông như thế nào được một phen lát mắt. Người nào người nấy đều kinh ngạc, cảm thán. Có người còn đoán rằng anh chắc là một người nổi tiếng.

Chẳng để tâm đến những lời bàn tán, anh bắt một chiếc taxi rồi nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố mà mình đã cách biệt ngần ấy năm trời. 

"Thay đổi nhiều quá!"

Cảm giác được trở về quê hương khiến người dù cứng cõi bao nhiêu cũng yếu lòng mà xúc động. Huống chi, đây là nơi mà anh ta yêu thương nhất và là nơi có người anh yêu thương nhất. 



End chap.


Dạo này truyện flop ghê huhu. Có bà nào cũng viết fic hong? Kết bạn với tui, chỉ tui bí kíp cho truyện hot hot xíu đi. Hoặc mấy bà cũng mới viết fic như tui cũng được. Link face trên tiểu sử ó😽👋

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me