Jensoo Back Home
Quán bar hôm nay khá vắng. Lại là quán bar Jennie thường hay lui tới trong khoảng hai tháng nay. Tan làm ra thì chỉ duy nhất một chỗ, ngoài chỗ này ra thì thật là chẳng còn nơi nào khác làm cho Jennie có hứng thú để ý tới. Hai tháng qua cô đã sống như một cái xác không hồn, không chút cảm xúc hay niềm tin gì đối với cuộc sống xung quanh. Jennie lại không muốn bị trói chặt trong căn nhà lạnh lẽo kia, chi bằng cô cứ sống chết ở quán bar này với những suy nghĩ lộn xộn giết thời gian còn hơn. Chỉ vừa mới đây, Jennie còn thấy khá nhộn nhịp. Tiếng nhạc xập xình đã tắt hẳn đi, cô chẳng còn cảm giác gì nữa. Đau đớn? Chán nản? Không gì cả. Hoàn toàn không có. Đã hai tháng trôi qua mà không có Jisoo. Tận hai tháng chết tiệt!"Biết ngay là ở đây!" -một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Jennie. Cô từ tốn quay lại nhìn, là Lisa đã bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện. "..." "Cậu cũng rảnh quá nhỉ? Không phải rất cuống cuồng đi tìm Jisoo unnie sao?""Fuck it. Cậu nghĩ tôi không có sao? Hai tháng nay tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ tới cô ấy, chưa bao giờ thôi đi tìm cô ấy...""Có lẽ cô ấy chán ghét tôi lắm~ Tôi thật đúng ngu ngốc. Còn vô dụng nữa. Không xứng với Jisoo chút nào!"Lisa liếc mắt nhìn Jennie đang rót cạn chai rượu và nhấm nháp nó. "Biết như vậy nữa à? Cậu nhìn xem cậu bây giờ đi Jennie! Ngay cả tôi cũng chán cậu chứ đừng nói tới Jisoo unnie""Cậu thì biết cái quái gì?! Cậu như tôi thử xem? Cậu có chịu nổi không?""Rồi như vậy thì sao? Cậu trách ai? Nếu không phải tại cậu thì mọi chuyện sẽ không tới nước này rồi.""Phải phải phải. Là do tôi hết được chưa? Là do Jennie Kim này hết. Jennie Kim là kẻ đáng khinh nhất haha~""Thôi đủ rồi. Đừng có điên khùng nữa. Cậu như vậy thì làm được gì? Cậu nằm mơ rồi Jisoo unnie sẽ tự quay về với cậu một ngày nào đó chăng?""..."Một khoảng lặng ngắn ngủn bao trùm cuộc nói chuyện. Jennie lúc này chỉ còn biết nốc hết ly rượu chát đắng kia rồi gục đầu xuống đợi chờ nó thấm đẫm vào nỗi đau trong cô. Đầu óc cô lúc này không nghĩ được gì nữa rồi, trống rỗng, vô dụng. Lisa ngán ngẫm con người tàn tạ trước mặt quá rồi, cô thật chẳng muốn thấy Jennie trở nên thế này. Từ đâu đó, cô lấy ra một quyển tạp chí rồi quăng lên bàn. Đó là một tạp chí thời trang nổi tiếng nhất. Trang bìa tất nhiên là hình của một idol nổi tiếng nào đó hiện nay. Jennie không quan tâm mấy, chỉ nhíu mày khó hiểu nhìn Lisa."Cái gì vậy? Cậu đưa tôi cái này làm gì?""Cậu làm ơn dẹp ngay cái kiểu bê bối này của cậu cho tôi đi. Làm gì khác đi. Tạp chí đó tôi đã làm dấu sẵn giúp rồi. Cậu còn ngu ngốc nữa thì thôi luôn vậy."Nói rồi Lisa lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi, cô cũng không quên dặn dò bartender đừng thêm rượu cho Jennie nữa. Đúng là một người bạn đáng quý. Jennie sau đó chỉ gật gù nhìn theo bóng lưng Lisa khuất dần."Nhảm nhí. Nói như hay lắm vậy~"Jennie cũng chẳng quan tâm đến tờ tạp chí đó. Ở đây cũng tối om, tâm trạng cô lúc này không phải để đọc tạp chí. Được một lúc sau, Jennie đành phải nhấc mông lết về nhà vì bartender chẳng chịu lấy thêm rượu cho cô. Cô cũng không quên cầm cuốn tạp chí của Lisa đem về. "Jisoo~ Jisoo ơi~ Jisoo à~~"Jennie liên tục gọi tên Jisoo từ khi bước ra khỏi bar đến trên đường về tới nhà. Căn nhà vẫn im ắng ngột ngạt đến lạ thường. Lúc này Jennie đã quá mệt mỏi rồi. May là cô còn đủ tỉnh táo để mò đường về nhà, mở cửa khoá cửa. Cô tiện tay vứt đại cuốn tạp chí đâu đó trong nhà rồi lăn ra sofa. Cô còn chẳng thèm lết xác vào phòng ngủ, nơi đó có mùi hương dễ chịu của Jisoo vương lại, có hình ảnh Jisoo xinh đẹp của cô. Jennie sợ lắm, cô sợ sẽ chịu không nổi đâu. Cô rất nhớ vòng tay mềm mại của Jisoo, nhớ khuôn mặt thiên thần, nhớ cách Jisoo luôn nhõng nhẽo làm nũng với chỉ riêng cô, nhớ cả những nụ hôn luôn làm cô đắm chìm. -MyJisoo❤️: Chị muốn em nhớ chị đến chết có đúng không?
-MyJisoo❤️: Jisoo! Em nhớ chị đến phát điên lên rồi...
-MyJisoo❤️: Em biết lỗi em rồi! Là em sai, em đáng chết!
-MyJisoo❤️: Em hối hận lắm Jisoo ah...
-MyJisoo❤️: Làm ơn để cho em gặp chị đi mà! Jisoo, xin chị...
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me