Jensoo Bat Uong Cuong Si
Kim phu nhân vì không muốn nằm hoài ở bệnh viện nên quyết định về nhà, vì đằng nào nhà cũng có bác sĩ riêng. Đến ngày hôm sau, họ quyết định trở về nhà, chẳng ai biết đến việc cô bị thương cả. Cô cũng nén đau, may mắn là không còn đau đến mức đi không nổi nữa
Vừa về đến, Kim phu nhân liền dặn dò cô nghỉ ngơi cho khỏe. Ngay khoảnh khắc muốn gục ngã, ánh mắt cố mở ra người đầu tiên bà thấy là cô, sau việc này bà Kim coi trọng cô hơn bao giờ hết. Sau khi dặn dò xong Kim phu nhân liền đi tìm nàng nhưng quản gia nói là nàng đã ngủ nên bà Kim cũng đi về phòng mà nghỉ ngơi
Cô cũng chỉ biết nhanh chóng đi tìm nàng, mấy ngày qua không trả lời được, không biết nàng ra sao rồi. Lần trước nàng có đưa cho cô chìa khóa phòng của nàng, bây giờ cô liền dùng mà mở ra vì nàng đã khóa cửa chặt rồi. Bước vào phòng sao âm u thế này, rèm cửa đều đóng chặt, không một chút sức sống nào cả. Còn nàng thì ngủ trên giường, bước đến ngắm nhìn nàng một chút. Sao nhìn nàng tiều tụy đến như vậy, không biết từ đâu một cảm giác nhói đau ở tim khi cô nhìn nàng như vậy
Việc ăn uống những ngày qua nàng chỉ ăn qua loa cho có thôi. Nàng không muốn mình yếu đuối cứ khóc hoài, tìm mọi cách nhưng chẳng khiến tâm trạng tốt hơn được chút nào cả. Chỉ khóc đến mức mệt mỏi mà thiếp đi, vừa nhắm mắt được một chút. Mơ màng nàng cảm giác có người nhìn nàng, còn hôn lên trán nàng nữa, chắc cũng chỉ là mơ nhưng nàng vẫn hi vọng. Cố gắng mở mắt ra, một khoảng trống không chẳng có ai ngoài nàng cả nhưng rồi phía sofa nàng thấy được một người đang ngồi yên đó hình như là đang ngủ
Là cô sao, thật sự là cô. Nàng bước xuống giường đi lại thật nhanh, đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng đang rất nhớ nhung đó. Đúng rồi, là cô thật rồi, nàng đã nghĩ nếu khi cô về nàng sẽ tức giận không muốn thấy cô nữa nhưng rồi bây giờ thấy được cô, nàng mừng rỡ, tay run run đặt tay lên má cô. Nước mắt tại sao lại rơi nữa rồi, không được khóc cô đã ở đây rồi mà. Tự nhủ như vậy nhưng kết quả nước mắt giàn giụa khắp mặt nàng mất rồi
Đưa tay chạm vào bàn tay đang ở trên mặt mình, mở mắt ra nhìn người con gái trước mặt. Tim cô quặn thắt lại, đôi mắt long lanh của em sao lại sưng lên thế kia. Sao em lại khóc nhiều như vậy, có biết rằng đôi mắt em đã đỏ lên hết rồi không. Cô đứng dậy, dang tay ôm lấy nàng vào lòng, nàng không khóc quấy lên mà chỉ im lặng rơi nước mắt thêm
"Tôi xin lỗi, là do có việc không thể trả lời em được. Đừng khóc, đừng khóc nữa mà" cô lau nước mắt cho nàng nói từng lời dỗ dành
Nàng không nói gì cả chỉ gật gật đầu, chưa có chịu nín. Cô hôn nhẹ lên đôi mắt đó, đôi mắt xinh đẹp như vậy đã vì cô mà khóc bao nhiêu lần rồi. Từ khi nào cô nhẹ nhàng được như thế, liên tục dỗ dành nàng
"Nín đi mà, tôi hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Ngoan ngoan nín đi ha" cô nựng vào má nàng
"Chị không biết nghe lời gì cả. Ghét, bây giờ em sẽ hiếp chị đến tắt thở mới thôi" nàng dụi dụi vào vai cô mà oán trách
"Em suốt ngày chỉ biết chờ cơ hội rồi hiếp tôi thôi" cô vẫn ôm lấy nàng mà vuốt ve
"Nhìn em xanh xao quá. Ở nhà không ăn uống gì hay sao vậy" nhìn nàng xuống chắc vài kí luôn chứ chẳng chơi
"Chứ hỏi xem vừa nhớ, vừa lo lắng còn buồn nữa thì ăn uống gì cho được chứ"
"Vậy bây giờ yên tâm chưa. Bây giờ xuống nhà ăn thật no rồi có sức hiếp tôi nha" cô nói vậy liền kéo nàng ra ngoài
Nàng nghe cô nói vậy cũng vui vẻ mà cười tươi. Vừa bước ra khỏi phòng hình như cô nhớ ra gì đó, liền khựng bước chân lại lục lọi trong túi áo ra một vòng tay. Cầm tay nàng lên rồi tự ý đeo vào
"Cái này tặng cho em là tôi tự làm luôn đó" cô nhìn nàng đeo lên xinh như vậy cũng vui vẻ
"Tặng cho em sao, em thích lắm nhưng mà ai cũng được chị tặng quà như vậy hả" nàng chỉ là muốn ghẹo cô thôi à
"Không phải đâu, em là người đầu tiên mà tôi tự làm để tặng"
Nàng nghe như vậy trong lòng liền nở hoa, cái tên này sao tự nhiên lại nói ra lời lãng mạn như vậy. Không biết có phải thật hay không nữa nhưng nàng vui lắm, mặt cũng trở nên ửng đỏ
"Gì vậy sao lại đỏ mặt thế" cô thấy nàng hơi cúi mặt xuống hơn nữa cặp má cũng ửng đỏ
Đang ngại mà cô còn chọc nữa. Như thường lệ giỡn với cô thôi, ai ngờ tay nàng đánh nhẹ lên hông cô trúng ngay bên bị thương. Nàng thấy cô ôm lấy chỗ hông có vẻ đau đớn, lúc đầu tưởng cô giỡn nhưng lúc sau thấy mặt cô tái mét, áo trắng cũng dần bị máu của cô loang ra nhuộm đỏ. Nàng hốt hoảng mà kêu lên
"Người đâu, gọi bác sĩ Kang đến đây mau lên. Jisoo chị bị sao vậy, Jisoo" nàng ôm lấy cả người cô đang dần gục xuống, vô cùng lo lắng
Rất nhanh bác sĩ cùng vài người y tá riêng cũng đi đến. Đưa cô vào phòng để xem lại vết thương, nàng không được vào vì họ sợ sẽ khiến Kim tiểu thư hoảng sợ. Nhà nàng luôn có dàn bác sĩ và y tá riêng ở đó, có cả một phòng bệnh giống như vòng VIP trong các bệnh việc, cô đã được đưa vào căn phòng đó, cũng may là những trường hợp khẩn cấp như vậy liền nhanh chóng được giải quyết
Lúc về đây cô tự mình băng bó, nên không được chăm chút cho lắm. Do cô nghĩ chắc cũng không sao, ai ngờ được bác sĩ đưa vào phòng. Khi cởi áo cô ra mới hốt hoảng, băng bó quá sơ sài như vậy thật sự vô cùng nguy hiểm. Máu bây giờ bị tuôn ra là máu độc, bác sĩ Kang liền lau sạch rồi mới băng bó kĩ lại
Kim phu nhân biết được như vậy liền lo lắng đi thẳng vào phòng bệnh. Nhìn thấy vết thương của cô khiến bà lo lắng không thôi, trong quá trình bác sĩ sơ cứu vết thương bà cũng đứng đó mà quan sát. Bác sĩ Kang đã làm việc ở đây lâu năm tuy là điều trị rất nhiều cấp dưới thân cận của bà nhưng chưa thấy bà lo lắng đến mức như thế này. Cô gái bị thương này cuối cùng là ai mà được Kim phu nhân lo lắng đến vậy
"Xong rồi, vết thương không sâu lắm. Nhưng do phần máu độc bị tụ lại quá nhiều chắc có lẽ sẽ khiến cô ấy đau đớn không thôi. Tạm thời cứ để cô ấy nghỉ ngơi, hạn chế vận động cũng như đi lại" bác sĩ Kang liền nói rõ tình hình cho bà Kim
"Nhìn vết thương như vậy, bác sĩ Kang có thể biết đã bị bao lâu hay không" vì bà Kim nhớ rằng trong lúc cứu bà dường như cô có đánh nhau, hơn nữa lúc ôm lấy bà ra xe, phần áo của cô có dính một chút máu thì phải
"Tôi không chắc chắn nhưng mà vết thương này chắc chỉ khoảng 3 - 4 ngày thôi"
Vậy là đúng rồi, có lẽ lúc cứu bà đã khiến cô bị thương. Để khi cô tỉnh lại bà sẽ hỏi chuyện sao, bây giờ để y tá ở đây chăm sóc cô vậy. Nàng ở bên ngoài vô cùng lo lắng, nàng đã muốn vào trong để xem cô ra sao nhưng bác sĩ đã không cho thì nàng cũng nên nghe theo. Không thể dằn co để mất thời gian bác sĩ chữa cho cô
Lúc bác sĩ Kang bước ra, nàng mới có thể vào trong. Nhìn cô nằm hôn mê ở đó khiến nàng càng thêm lo, nàng ra lệnh cho y tá ra ngoài hết khi thấy họ đang muốn thay đồ cho cô. Nhanh chóng khóa cửa lại, chuyện này nàng mới là người phải làm mới đúng. Nhẹ nhàng cởi áo cô ra, nhìn thấy vết thương của cô đã được băng bó kĩ lưỡng. Vừa giận vừa thương, tại sao lại để bị thương như vậy chứ, có biết nàng xót lắm không
Nàng đã thay xong đồ giúp cô thoải mái hơn. Trong việc chăm sóc người khác nàng không được giỏi, chỉ là lúc chăm sóc cô tại sao nàng lại tỉ mỉ như thế được chứ. Có phải là nhờ vào tình yêu hay không đây, đây cũng là ước muốn của nàng. Từ nhỏ đã được cung phụng, nên ước muốn của nàng là sẽ có thể chăm sóc duy nhất cho người mình yêu thôi. Bạn trai trước đây của nàng chưa từng được như thế này, dù họ có bệnh hay ra sao nàng cũng chỉ hỏi thăm rồi thôi
Kim tiểu thư đã như vậy ngồi canh cô được 3 tiếng rồi. Dì quản gia thấy các cô y tá cứ đợi để vào phòng mà sao không chịu vào. Thì họ nói có Kim tiểu thư ở trong đó, tiểu thư đã vào đó rất lâu rồi chưa chịu ra. Dì quản gia nghe vậy cũng bắt đầu nghi ngờ, thời gian cô không ở đây tiểu thư lúc nào cũng buồn bã, bây giờ cô đang bị thương tiểu thư lại tận tâm chăm sóc. Tính tình tiểu thư cô tốt thật nhưng để nhiệt tình đến mức này thì không đúng. Đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, dù gì thì cũng sẽ ủng hộ tiểu thư
Nghe nói là thuốc mê tác dụng trong vòng 5 tiếng, vậy cô sắp tỉnh lại rồi. Nàng liền ra ngoài, muốn nấu gì đó cho cô ăn. Bây giờ cô chỉ có thể ăn cháo thôi cũng không được bằm thịt bỏ vào. Chỉ là đến cháo trắng nàng cũng không biết nấu nữa, dù đầu bếp có ngỏ ý sẽ nấu nhưng nàng nhất quyết phải tự tay nấu cho cô. Trong thời gian nấu ăn nàng cũng nhờ y tá vào trông cô. Lục đục trong phòng bếp tận 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng nàng cũng nấu được tô cháo rau củ ưng ý
Hí hửng mang vào cho cô, bác sĩ có dặn lúc cô tỉnh dậy phải nạp ngay năng lượng như vậy sức khỏe mới mau tốt lên được. Chỉ tội cho đầu bếp, nãy giờ nhìn tiểu thư nấu cháo đã khiến chú ấy ngứa hết cả tay. Không biết làm cũng không cho chú vô phụ, lại còn liên tục bị hư làm lại. Bây giờ chú đầu bếp nhìn hàng loạt cái nồi đang chứa chất thí nghiệm của tiểu thư mà sởn gai ốc. Nào là cháy đít nồi, không thì một bên sống một bên chín, kinh khủng hơn nữa là cháo rau củ mà nhìn bên trong giống như mấy bà phù thủy nấu chất độc để hại người vậy
Thì nàng mới nấu lần đầu tiên mà, bị hư là chuyện bình thường thôi. Nhìn xem tay nàng còn bị bỏng khiến đỏ cả lên, còn hai bàn tay thì hết 5 ngón bị đứt phải dán lại. Nàng cũng cố hết sức lắm luôn đó, hi vọng cô sẽ ăn được. Lần nữa bước vào liền bảo y tá cứ đi nghỉ ngơi vì bây giờ cũng tối rồi. Cô đã tỉnh dậy, thấy nàng bước vào cô cũng ngồi dậy. So với mấy ngày trước thì có lẽ không đau cho lắm, còn vận động được là ổn rồi
"Chị tỉnh rồi thì ăn một miếng cháo nha" nàng thổi nguội cháo trên muỗng đút cho cô
Cô ngoan ngoãn để cho nàng đút mình. Cứ đút rồi ăn, cô cũng ăn xong cả tô cháo nàng nấu rồi
"Là em nấu sao" ăn hết rồi cô mới hỏi
"Em nấu đó, có ngon không" nàng tự tin khoe thành tích của mình
"Ồ ngon lắm đấy, rau củ thì cắt chưa có đều nha" cô nhớ là nàng làm gì biết nấu ăn nhỉ
"Em cũng cố gắng lắm rồi vậy lần sau em sẽ cắt đều đẹp luôn" nàng cười híp cả mắt với cô
Cô xoa lấy đầu nàng, cô chỉ nói chơi thôi mà. Đằng nào thì cháo nàng nấu rất ngon, nàng cố ý giấu đi tay mình nhưng cô vẫn thấy được. Cầm hai tay nàng lên, nhìn vết đỏ rồi nhìn lấy các đầu ngón tay bị băng lại. Sự chân thành của nàng cô cảm nhận được, từ ánh mắt, từ lời nói cho đến hành động. Cô sẽ bù đắp cho nàng bằng tình yêu của mình. Hôn lên bàn tay nàng như muốn thay lời cảm ơn, chồm đến một chút hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn đó
Nàng vì ngại nên không dám nhìn cô, tim cũng đập rất nhanh. Cô vẫn cầm tay nàng, có một lọ thuốc ở ngăn kéo tủ gần đó, cô xoa thuốc lên vết bỏng của nàng, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu, không cảm thấy nóng rát nữa
"Cảm ơn em, vất vả nhiều rồi" từng lời của cô cứ nhẹ nhàng khiến nàng thêm xao xuyến
Cả hai cùng trò chuyện thêm một chút thì nàng đã ngủ quên, trong lúc ngủ còn nắm tay cô. Cố gắng bước xuống, bế nàng nằm lên giường của mình. Không thể để nàng ngồi ở ghế ngủ như vậy được, hôn lên môi mot nụ hôn nhẹ, đắp chăn cẩn thận cho nàng. Cô đi lại sofa gần đó rồi nằm xuống, sofa ở đây rộng mà êm quá, không tệ cho lắm. Cứ như vậy cô cũng ngủ lúc nào không hay biết
Những ngày sau vẫn cứ như thế. Nàng liên tục tới lui trong phòng bệnh của cô, mỗi ngày đều nấu cháo cho cô ăn, càng ngày cháo nàng nấu càng ngon. Chỉ tiếc là nàng biết nấu mỗi món cháo rau củ thôi, lắm lúc cũng bồi cho cô món cháo "lưỡi". Kim phu nhân do còn nhiều việc giải quyết nên không để ý giữa họ có sự mờ ám, chỉ có dì quản gia đã phát hiện ra được cô với nàng không đơn thuần như bạn với nhau
1 ngày 1 chap luôn thấy ghê chưa 😌
Vừa về đến, Kim phu nhân liền dặn dò cô nghỉ ngơi cho khỏe. Ngay khoảnh khắc muốn gục ngã, ánh mắt cố mở ra người đầu tiên bà thấy là cô, sau việc này bà Kim coi trọng cô hơn bao giờ hết. Sau khi dặn dò xong Kim phu nhân liền đi tìm nàng nhưng quản gia nói là nàng đã ngủ nên bà Kim cũng đi về phòng mà nghỉ ngơi
Cô cũng chỉ biết nhanh chóng đi tìm nàng, mấy ngày qua không trả lời được, không biết nàng ra sao rồi. Lần trước nàng có đưa cho cô chìa khóa phòng của nàng, bây giờ cô liền dùng mà mở ra vì nàng đã khóa cửa chặt rồi. Bước vào phòng sao âm u thế này, rèm cửa đều đóng chặt, không một chút sức sống nào cả. Còn nàng thì ngủ trên giường, bước đến ngắm nhìn nàng một chút. Sao nhìn nàng tiều tụy đến như vậy, không biết từ đâu một cảm giác nhói đau ở tim khi cô nhìn nàng như vậy
Việc ăn uống những ngày qua nàng chỉ ăn qua loa cho có thôi. Nàng không muốn mình yếu đuối cứ khóc hoài, tìm mọi cách nhưng chẳng khiến tâm trạng tốt hơn được chút nào cả. Chỉ khóc đến mức mệt mỏi mà thiếp đi, vừa nhắm mắt được một chút. Mơ màng nàng cảm giác có người nhìn nàng, còn hôn lên trán nàng nữa, chắc cũng chỉ là mơ nhưng nàng vẫn hi vọng. Cố gắng mở mắt ra, một khoảng trống không chẳng có ai ngoài nàng cả nhưng rồi phía sofa nàng thấy được một người đang ngồi yên đó hình như là đang ngủ
Là cô sao, thật sự là cô. Nàng bước xuống giường đi lại thật nhanh, đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng đang rất nhớ nhung đó. Đúng rồi, là cô thật rồi, nàng đã nghĩ nếu khi cô về nàng sẽ tức giận không muốn thấy cô nữa nhưng rồi bây giờ thấy được cô, nàng mừng rỡ, tay run run đặt tay lên má cô. Nước mắt tại sao lại rơi nữa rồi, không được khóc cô đã ở đây rồi mà. Tự nhủ như vậy nhưng kết quả nước mắt giàn giụa khắp mặt nàng mất rồi
Đưa tay chạm vào bàn tay đang ở trên mặt mình, mở mắt ra nhìn người con gái trước mặt. Tim cô quặn thắt lại, đôi mắt long lanh của em sao lại sưng lên thế kia. Sao em lại khóc nhiều như vậy, có biết rằng đôi mắt em đã đỏ lên hết rồi không. Cô đứng dậy, dang tay ôm lấy nàng vào lòng, nàng không khóc quấy lên mà chỉ im lặng rơi nước mắt thêm
"Tôi xin lỗi, là do có việc không thể trả lời em được. Đừng khóc, đừng khóc nữa mà" cô lau nước mắt cho nàng nói từng lời dỗ dành
Nàng không nói gì cả chỉ gật gật đầu, chưa có chịu nín. Cô hôn nhẹ lên đôi mắt đó, đôi mắt xinh đẹp như vậy đã vì cô mà khóc bao nhiêu lần rồi. Từ khi nào cô nhẹ nhàng được như thế, liên tục dỗ dành nàng
"Nín đi mà, tôi hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Ngoan ngoan nín đi ha" cô nựng vào má nàng
"Chị không biết nghe lời gì cả. Ghét, bây giờ em sẽ hiếp chị đến tắt thở mới thôi" nàng dụi dụi vào vai cô mà oán trách
"Em suốt ngày chỉ biết chờ cơ hội rồi hiếp tôi thôi" cô vẫn ôm lấy nàng mà vuốt ve
"Nhìn em xanh xao quá. Ở nhà không ăn uống gì hay sao vậy" nhìn nàng xuống chắc vài kí luôn chứ chẳng chơi
"Chứ hỏi xem vừa nhớ, vừa lo lắng còn buồn nữa thì ăn uống gì cho được chứ"
"Vậy bây giờ yên tâm chưa. Bây giờ xuống nhà ăn thật no rồi có sức hiếp tôi nha" cô nói vậy liền kéo nàng ra ngoài
Nàng nghe cô nói vậy cũng vui vẻ mà cười tươi. Vừa bước ra khỏi phòng hình như cô nhớ ra gì đó, liền khựng bước chân lại lục lọi trong túi áo ra một vòng tay. Cầm tay nàng lên rồi tự ý đeo vào
"Cái này tặng cho em là tôi tự làm luôn đó" cô nhìn nàng đeo lên xinh như vậy cũng vui vẻ
"Tặng cho em sao, em thích lắm nhưng mà ai cũng được chị tặng quà như vậy hả" nàng chỉ là muốn ghẹo cô thôi à
"Không phải đâu, em là người đầu tiên mà tôi tự làm để tặng"
Nàng nghe như vậy trong lòng liền nở hoa, cái tên này sao tự nhiên lại nói ra lời lãng mạn như vậy. Không biết có phải thật hay không nữa nhưng nàng vui lắm, mặt cũng trở nên ửng đỏ
"Gì vậy sao lại đỏ mặt thế" cô thấy nàng hơi cúi mặt xuống hơn nữa cặp má cũng ửng đỏ
Đang ngại mà cô còn chọc nữa. Như thường lệ giỡn với cô thôi, ai ngờ tay nàng đánh nhẹ lên hông cô trúng ngay bên bị thương. Nàng thấy cô ôm lấy chỗ hông có vẻ đau đớn, lúc đầu tưởng cô giỡn nhưng lúc sau thấy mặt cô tái mét, áo trắng cũng dần bị máu của cô loang ra nhuộm đỏ. Nàng hốt hoảng mà kêu lên
"Người đâu, gọi bác sĩ Kang đến đây mau lên. Jisoo chị bị sao vậy, Jisoo" nàng ôm lấy cả người cô đang dần gục xuống, vô cùng lo lắng
Rất nhanh bác sĩ cùng vài người y tá riêng cũng đi đến. Đưa cô vào phòng để xem lại vết thương, nàng không được vào vì họ sợ sẽ khiến Kim tiểu thư hoảng sợ. Nhà nàng luôn có dàn bác sĩ và y tá riêng ở đó, có cả một phòng bệnh giống như vòng VIP trong các bệnh việc, cô đã được đưa vào căn phòng đó, cũng may là những trường hợp khẩn cấp như vậy liền nhanh chóng được giải quyết
Lúc về đây cô tự mình băng bó, nên không được chăm chút cho lắm. Do cô nghĩ chắc cũng không sao, ai ngờ được bác sĩ đưa vào phòng. Khi cởi áo cô ra mới hốt hoảng, băng bó quá sơ sài như vậy thật sự vô cùng nguy hiểm. Máu bây giờ bị tuôn ra là máu độc, bác sĩ Kang liền lau sạch rồi mới băng bó kĩ lại
Kim phu nhân biết được như vậy liền lo lắng đi thẳng vào phòng bệnh. Nhìn thấy vết thương của cô khiến bà lo lắng không thôi, trong quá trình bác sĩ sơ cứu vết thương bà cũng đứng đó mà quan sát. Bác sĩ Kang đã làm việc ở đây lâu năm tuy là điều trị rất nhiều cấp dưới thân cận của bà nhưng chưa thấy bà lo lắng đến mức như thế này. Cô gái bị thương này cuối cùng là ai mà được Kim phu nhân lo lắng đến vậy
"Xong rồi, vết thương không sâu lắm. Nhưng do phần máu độc bị tụ lại quá nhiều chắc có lẽ sẽ khiến cô ấy đau đớn không thôi. Tạm thời cứ để cô ấy nghỉ ngơi, hạn chế vận động cũng như đi lại" bác sĩ Kang liền nói rõ tình hình cho bà Kim
"Nhìn vết thương như vậy, bác sĩ Kang có thể biết đã bị bao lâu hay không" vì bà Kim nhớ rằng trong lúc cứu bà dường như cô có đánh nhau, hơn nữa lúc ôm lấy bà ra xe, phần áo của cô có dính một chút máu thì phải
"Tôi không chắc chắn nhưng mà vết thương này chắc chỉ khoảng 3 - 4 ngày thôi"
Vậy là đúng rồi, có lẽ lúc cứu bà đã khiến cô bị thương. Để khi cô tỉnh lại bà sẽ hỏi chuyện sao, bây giờ để y tá ở đây chăm sóc cô vậy. Nàng ở bên ngoài vô cùng lo lắng, nàng đã muốn vào trong để xem cô ra sao nhưng bác sĩ đã không cho thì nàng cũng nên nghe theo. Không thể dằn co để mất thời gian bác sĩ chữa cho cô
Lúc bác sĩ Kang bước ra, nàng mới có thể vào trong. Nhìn cô nằm hôn mê ở đó khiến nàng càng thêm lo, nàng ra lệnh cho y tá ra ngoài hết khi thấy họ đang muốn thay đồ cho cô. Nhanh chóng khóa cửa lại, chuyện này nàng mới là người phải làm mới đúng. Nhẹ nhàng cởi áo cô ra, nhìn thấy vết thương của cô đã được băng bó kĩ lưỡng. Vừa giận vừa thương, tại sao lại để bị thương như vậy chứ, có biết nàng xót lắm không
Nàng đã thay xong đồ giúp cô thoải mái hơn. Trong việc chăm sóc người khác nàng không được giỏi, chỉ là lúc chăm sóc cô tại sao nàng lại tỉ mỉ như thế được chứ. Có phải là nhờ vào tình yêu hay không đây, đây cũng là ước muốn của nàng. Từ nhỏ đã được cung phụng, nên ước muốn của nàng là sẽ có thể chăm sóc duy nhất cho người mình yêu thôi. Bạn trai trước đây của nàng chưa từng được như thế này, dù họ có bệnh hay ra sao nàng cũng chỉ hỏi thăm rồi thôi
Kim tiểu thư đã như vậy ngồi canh cô được 3 tiếng rồi. Dì quản gia thấy các cô y tá cứ đợi để vào phòng mà sao không chịu vào. Thì họ nói có Kim tiểu thư ở trong đó, tiểu thư đã vào đó rất lâu rồi chưa chịu ra. Dì quản gia nghe vậy cũng bắt đầu nghi ngờ, thời gian cô không ở đây tiểu thư lúc nào cũng buồn bã, bây giờ cô đang bị thương tiểu thư lại tận tâm chăm sóc. Tính tình tiểu thư cô tốt thật nhưng để nhiệt tình đến mức này thì không đúng. Đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, dù gì thì cũng sẽ ủng hộ tiểu thư
Nghe nói là thuốc mê tác dụng trong vòng 5 tiếng, vậy cô sắp tỉnh lại rồi. Nàng liền ra ngoài, muốn nấu gì đó cho cô ăn. Bây giờ cô chỉ có thể ăn cháo thôi cũng không được bằm thịt bỏ vào. Chỉ là đến cháo trắng nàng cũng không biết nấu nữa, dù đầu bếp có ngỏ ý sẽ nấu nhưng nàng nhất quyết phải tự tay nấu cho cô. Trong thời gian nấu ăn nàng cũng nhờ y tá vào trông cô. Lục đục trong phòng bếp tận 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng nàng cũng nấu được tô cháo rau củ ưng ý
Hí hửng mang vào cho cô, bác sĩ có dặn lúc cô tỉnh dậy phải nạp ngay năng lượng như vậy sức khỏe mới mau tốt lên được. Chỉ tội cho đầu bếp, nãy giờ nhìn tiểu thư nấu cháo đã khiến chú ấy ngứa hết cả tay. Không biết làm cũng không cho chú vô phụ, lại còn liên tục bị hư làm lại. Bây giờ chú đầu bếp nhìn hàng loạt cái nồi đang chứa chất thí nghiệm của tiểu thư mà sởn gai ốc. Nào là cháy đít nồi, không thì một bên sống một bên chín, kinh khủng hơn nữa là cháo rau củ mà nhìn bên trong giống như mấy bà phù thủy nấu chất độc để hại người vậy
Thì nàng mới nấu lần đầu tiên mà, bị hư là chuyện bình thường thôi. Nhìn xem tay nàng còn bị bỏng khiến đỏ cả lên, còn hai bàn tay thì hết 5 ngón bị đứt phải dán lại. Nàng cũng cố hết sức lắm luôn đó, hi vọng cô sẽ ăn được. Lần nữa bước vào liền bảo y tá cứ đi nghỉ ngơi vì bây giờ cũng tối rồi. Cô đã tỉnh dậy, thấy nàng bước vào cô cũng ngồi dậy. So với mấy ngày trước thì có lẽ không đau cho lắm, còn vận động được là ổn rồi
"Chị tỉnh rồi thì ăn một miếng cháo nha" nàng thổi nguội cháo trên muỗng đút cho cô
Cô ngoan ngoãn để cho nàng đút mình. Cứ đút rồi ăn, cô cũng ăn xong cả tô cháo nàng nấu rồi
"Là em nấu sao" ăn hết rồi cô mới hỏi
"Em nấu đó, có ngon không" nàng tự tin khoe thành tích của mình
"Ồ ngon lắm đấy, rau củ thì cắt chưa có đều nha" cô nhớ là nàng làm gì biết nấu ăn nhỉ
"Em cũng cố gắng lắm rồi vậy lần sau em sẽ cắt đều đẹp luôn" nàng cười híp cả mắt với cô
Cô xoa lấy đầu nàng, cô chỉ nói chơi thôi mà. Đằng nào thì cháo nàng nấu rất ngon, nàng cố ý giấu đi tay mình nhưng cô vẫn thấy được. Cầm hai tay nàng lên, nhìn vết đỏ rồi nhìn lấy các đầu ngón tay bị băng lại. Sự chân thành của nàng cô cảm nhận được, từ ánh mắt, từ lời nói cho đến hành động. Cô sẽ bù đắp cho nàng bằng tình yêu của mình. Hôn lên bàn tay nàng như muốn thay lời cảm ơn, chồm đến một chút hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn đó
Nàng vì ngại nên không dám nhìn cô, tim cũng đập rất nhanh. Cô vẫn cầm tay nàng, có một lọ thuốc ở ngăn kéo tủ gần đó, cô xoa thuốc lên vết bỏng của nàng, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu, không cảm thấy nóng rát nữa
"Cảm ơn em, vất vả nhiều rồi" từng lời của cô cứ nhẹ nhàng khiến nàng thêm xao xuyến
Cả hai cùng trò chuyện thêm một chút thì nàng đã ngủ quên, trong lúc ngủ còn nắm tay cô. Cố gắng bước xuống, bế nàng nằm lên giường của mình. Không thể để nàng ngồi ở ghế ngủ như vậy được, hôn lên môi mot nụ hôn nhẹ, đắp chăn cẩn thận cho nàng. Cô đi lại sofa gần đó rồi nằm xuống, sofa ở đây rộng mà êm quá, không tệ cho lắm. Cứ như vậy cô cũng ngủ lúc nào không hay biết
Những ngày sau vẫn cứ như thế. Nàng liên tục tới lui trong phòng bệnh của cô, mỗi ngày đều nấu cháo cho cô ăn, càng ngày cháo nàng nấu càng ngon. Chỉ tiếc là nàng biết nấu mỗi món cháo rau củ thôi, lắm lúc cũng bồi cho cô món cháo "lưỡi". Kim phu nhân do còn nhiều việc giải quyết nên không để ý giữa họ có sự mờ ám, chỉ có dì quản gia đã phát hiện ra được cô với nàng không đơn thuần như bạn với nhau
1 ngày 1 chap luôn thấy ghê chưa 😌
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me