Chap 18. Thà Trốn Tránh Nên Chọn Chấp Nhận
Ở gần nhau càng lâu, tình cảm phát sinh thêm nhiều. Nàng luôn thể hiện tình cảm với cô bằng lời nói, bằng hành động. Còn cô, vẫn như vậy, vẫn thụ động và một lời nói yêu nàng cũng chưa. Không phải cô yếu đuối nhưng do chưa có gì là chắc chắn thì làm sao cô có thể mở lời. Cô và nàng rất khó để có thể quen nhau, nhìn thoáng qua thì cả hai không xứng với nhau
Nàng là một tiểu thư, con gái của nghị sĩ. Cô thì sao, một người từ bé đã không có người thân, lại có mối quan hệ phức tạp với các giang hồ. Nhìn xem cô chẳng có điểm nào xứng đáng với nàng, cô là một kẻ trắng tay. Dù nàng có chấp nhận chịu khổ với cô thì sẽ ra sao, cô có thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc nhưng sẽ khiến nàng thua thiệt với mọi người. Cô vẫn muốn mình có thể bảo vệ nàng còn có thể cho nàng cuộc sống trọn vẹn
Có những lần cô thấy nàng khóc chỉ vì cô không quan tâm đến tình cảm của nàng. Lúc đó cô có đau lòng không, đương nhiên là rất nhiều rồi. Cô muốn đến bên nàng nói cho nàng biết cô yêu nàng nhiều ra sao. Nhưng cô không cho mình làm điều đó, cô sợ sự chia ly. Vì cô biết được cả hai sẽ khó mà kết quả đẹp, bây giờ cô chỉ biết để trong lòng khiến cho nàng cảm thấy chán nản mình. Chỉ cần một thời gian nữa nàng cũng sẽ hết tình cảm với cô thôi
"Hôm nay chị về trễ thế" nàng ngồi ở sofa trong phòng cô ngủ quên lúc nào không hay biết
"Gần đây về khuya lắm, đã bảo em đừng đợi mà. Về phòng ngủ đi em" cô nói với nàng bằng giọng hết sức nhẹ nhàng
"Không có chị em khó ngủ lắm. Ôm em ngủ nha" nàng dụi dụi mắt
"Không được, tôi muốn ngủ một mình. Em về phòng mà ngủ đi" cô lạnh lùng mà trả lời nàng khá gắt
"Dạ, cho em ôm một cái thôi rồi em sẽ về phòng ngủ" nàng cười nhẹ với cô
Đứng lên ôm cô, nàng bắt đầu siết chặt một chút rồi luyến tiếc buông ra. Nhìn cô rồi nhẹ nhàng nhắc nhở
"Jisoo cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Chị ngủ ngon nha" nàng cười với cô rồi cũng đi ra khỏi đó
Cô nhìn theo bóng lưng nàng, mệt mỏi ngồi xuống giường vuốt mặt mình vài cái. Nhìn nàng như vậy khiến cô xót xa biết bao, lại còn cảm thấy hối hận. Không phải tự nhiên nàng trở nên uỷ mị như vậy, tất cả là do cô. Từ lúc cô nhận ra mình yêu nàng quá nhiều thì cô đã luôn tìm cách khiến nàng xa lánh mình. Hôm đó, cô đã lỡ lời lớn tiếng nên khiến nàng như vậy
Trước giờ nàng luôn chủ động, làm những gì mà mình muốn. Chẳng biết vì sao nữa, hôm đó nàng vẫn hôn cô nhu bình thường chẳng hiểu sao cô lại cáu gắt lớn tiếng với nàng
"Jennie, em tôn trọng tôi một chút đi" cô nói lớn giọng với nàng
Nàng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô dùng giọng như vậy để nói với nàng - " Jisoo...em xin lỗi" khi nàng nói câu đó thì nàng không dám nhìn cô nữa
Từ hôm đó, cô tưởng rằng nàng sẽ lạnh nhạt với cô nhưng không nàng vẫn tìm cô. Chỉ là không còn tùy tiện đụng chạm vào cô nữa mà nàng chỉ quan tâm lo lắng cho cô thôi, còn có muốn ôm cô hay hôn thì nàng vẫn xin phép rồi mới dám. Cô vì chuyện đó mà hối hận nhiều lắm, gần đây cô thấy nàng không còn vui vẻ như trước nữa. Mỗi lần nàng muốn làm gì cũng xin phép cô, khiến cô rất đau lòng. Đúng là có một khoảng cách vô hình giữa họ, chỉ là điều đó cũng khiến cô thêm nặng lòng
Nàng đã tôn trọng theo những gì cô muốn, tại sao cô lại đau lòng chứ. Chính cô đã khiến nàng thay đổi, trong lòng yêu nàng như vậy thì tại sao lại cứ làm nàng tổn thương. Có lẽ như vậy là quá đủ rồi, cô không muốn trốn tránh nữa. Tới đâu thì tới cô chỉ muốn thấy cô gái bé nhỏ được tươi tắn hơn thôi. Kết quả có ra sao cũng được, cô sẽ chấp nhận chuyện xấu xảy ra với mình
Bước vào phòng nàng thật khẽ, khóa cửa lại. Ngồi ở sofa đối diện giường của nàng, nhìn thật lâu người con gái đó. Em ấy thật sự ngủ không được ngon, khoé mắt kia còn đọng lại giọt nước mắt. Chỉ mới ngồi đó chưa đến nửa tiếng nhưng nàng đã giật mình bao nhiêu lần rồi. Thử hỏi làm sao cô không xót xa, nàng không có lỗi khi yêu cô vậy sao nàng lại là người hứng chịu sự vô tâm mà cô tạo ra
Nằm lên giường ôm lấy nàng vào lòng. Vuốt ve lưng nàng đều đều, hôn nhẹ lên trán nàng. Cứ như vậy dường như nàng không còn giật mình nữa, còn rúc sâu vào người cô. Vòng tay cũng vô thức ôm lấy cô, nhìn nàng ngủ như vậy khiến cô thêm an lòng
Sáng hôm nay, nàng đã thức nhưng chưa chịu mở mắt ra nữa. Cảm nhận được tối qua mình ngủ rất ngon, rất là ngon luôn. Đang suy nghĩ thì có vòng tay đã đặt sẵn ở eo mình từ lâu rồi mà nàng không để ý, bây giờ đang kéo nàng ôm chặt hơn một tí, khiến cho nàng bừng tỉnh mà mở mắt ra nhìn người đang ôm mình
Nàng không tin vào mắt mình nên dụi dụi vài lần. Là cô đang ôm nàng ngủ nhưng khoan hẳn mừng vội, gần đây cô có vẻ không thích cùng nàng một chỗ, chắc là nàng đang mơ đó. Thôi thì mơ thêm một chút nữa vậy, đưa tay sờ lên mặt cô, lướt qua từng đường nét. Một thời gian khá lâu rồi, nàng không được ở gần cô với cự ly gần thế này. Vẫn là nụ cười nhẹ để che giấu nỗi buồn của mình, cuối cùng thì ánh mắt lại trở nên ửng đỏ
Trước đây tuy Jisoo không hề nói yêu nàng nhưng mỗi lần thân mật cô không hề bài xích. Nên cũng khiến nàng gieo thêm hi vọng, còn tưởng cô cũng có ý với nàng. Chỉ là từ hôm đó nàng mới biết được cô không thoải mái khi nàng đụng chạm chút nào nên mới lớn tiếng với nàng, chắc hẳn cô đã mệt mỏi lắm. Không phải nói quá nhưng gần đây mỗi ngày nàng đều khóc, sự lạnh nhạt của cô khiến nàng phải ôm một bên ngực trái của mình mà khóc nấc
Quay về hiện tại, nàng mới chợt nhận ra đây cũng chỉ giấc mơ thường ngày thôi. Thời gian nửa tháng qua, chẳng có ngày nào nàng ngủ ngon cả. Đôi lúc nàng nhớ cô đến mức mất kiểm soát, muốn mặc kệ cảm xúc của cô mà ôm lấy cô, hôn cô, cùng cô thân mật nhưng rồi cố gắng bình tĩnh lại. Điều nàng sợ nhất bây giờ đó là không thể nhìn thấy cô nữa. Thà bây giờ bị cô lạnh nhạt nhưng nàng vẫn còn có thể nhìn thấy cô, đau lòng thôi mà nàng có thể chịu được
"Jisoo em...nhớ chị nhiều lắm" nàng lướt lên mặt cô nói khẽ, không còn kiềm chế được nữa nàng lại bật khóc
Nghe được tiếng khóc rất gần, cô mở mắt ra thì thấy được nàng đang khóc liền hốt hoảng mà hỏi han nàng
"Em sao vậy, sao lại khóc" cô ôm lấy nàng rồi vuốt ve lưng cho nàng
"Hức...được rồi chỉ là trong giấc mơ thôi không cần dịu dàng với em như vậy" nàng đẩy cô ra rồi tự lau đi nước mắt của mình
"Em nói gì thế Jennie. Mơ cái gì, là thật mà" cô tròn mắt nhìn nàng cứ thút thít còn nói mấy lời khó hiểu
"Gì cơ, có thật không" nàng dần lấy lại bình tĩnh
"Thật mà" cô gật đầu thật mạnh chứng minh mọi chuyện là thật
"Jisoo gần đây có chịu gần gũi với tôi đâu. Là ai mau gỡ mặt nạ ra đi" nàng đanh mặt lại
"Trời ơi, em bị sao vậy môi xinh"
"Là Jisoo thật sao" nàng mừng rỡ dang tay ra muốn ôm cô nhưng rồi thu lại nụ cười vui vẻ đó, tay cũng buông xuôi
Cô thấy hành động của nàng như vậy khiến cô thêm chạnh lòng. Bước xuống giường trước, kéo hai tay nàng lên cổ mình, bế cả người nàng đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Từ đầu đến cuối nàng không dám nói gì, để yên cho cô chăm sóc. Bế nàng ra ngoài, đặt nàng ngồi ở ghế ngay bàn trang điểm. Cẩn thận chải tóc cho nàng, nhìn cô phía sau phản chiếu qua gương khiến nàng vui trong lòng, từ sáng đến giờ cô đối với nàng không hề có khoảng cách. Nàng có nên hi vọng thêm nữa không
"Em suy nghĩ gì thế" cô thấy nàng cứ nhìn vào gương thất thần
"Không có, Jisoo hôm nay chị hơi lạ"
"Lạ thế nào nhỉ" cô ngồi kế bên rồi nhìn chằm chằm vào nàng
Cô cứ nhìn như vậy khiến nàng ngại ngùng quay sang hướng khác. Cười vui vẻ rồi nắm tay nàng
"Xuống nhà ăn sáng thôi" lúc nắm tay nàng cô bắt đầu nhăn mặt lại
"Jennie sao em nóng như vậy. Có thấy mệt không" tay của nàng rất nóng, cô sờ lên trán nàng thì cũng thấy khá nóng
"Em không sao" nàng long lanh mắt nhìn cô
"Được rồi vậy xuống nhà ăn sáng" cô vẫn cầm tay nàng
Nhìn người nàng yêu đang quan tâm chăm sóc cho nàng như vậy. Thật sự rất hạnh phúc, có hơi mệt trong người nhưng khoảnh khắc cả hai gần gũi như này phải tận hưởng. Ngồi cùng nàng ăn sáng, ngay cả thịt cô cũng cắt ra cho nàng, thấy vắng người cô cũng đút cho nàng ăn. Tuy là nàng cười vui vẻ nhưng sao thấy nàng cứ bơ phờ vẻ mệt mỏi hiện rõ. Ăn xong sờ lên trán nàng lần nữa thì đã nóng lên rất nhiều so với lúc nãy
"Jennie em bị bệnh rồi. Ngoan nằm yên đi tôi đi gọi sĩ đến" cô dìu nàng vào phòng, còn mình đi tìm bác sĩ
Bác sĩ khám xong thì nói nàng chỉ bị sốt nhẹ thôi. Cũng không quá nghiêm trọng, cô nghe lời bác sĩ rồi phân chia thuốc ra cho nàng. Chỉ là thuốc hạ sốt cũng không khó uống nhưng nàng cũng không chịu uống nữa thì làm sao
"Jennie ngoan nào, em không uống thuốc, để sốt nặng hơn thì sẽ rất mệt" cô đang năn nỉ nàng uống thuốc
"Mùi thuốc khó chịu lắm còn đắng nữa. Đừng ép em uống mà" nàng nằm đó mà lắc đầu
"Tôi chỉ thích mấy em bé ngoan thôi. Ai mà ngoan ngoãn uống thuốc tôi mới thương, bé Jennie giỏi lắm mà" cô nhẹ nhàng dụ dỗ nàng uống thuốc giống như là em bé vậy
"Soo đang gạt bé chứ gì" nàng tinh nghịch mà đanh đá trả lời cô
"Không có gạt bé Jennie. Nói xem bé có thương tôi không"
"Dạ có"
"Vậy bé có muốn tôi bị bé lây bệnh không"
"Không muốn Soo bị bệnh xíu nào" nàng lắc đầu khi nghe cô nói vậy
"Được rồi vậy ngoan uống đi. Chứ tôi ở đây chăm sóc cho bé mà bé không chịu uống thuốc thì sẽ lây bệnh đó" cô nựng nựng lên má nàng
Cuối cùng thì nàng cũng ngoan ngoãn mà uống thuốc, uống được rồi thì nhăn cả mặt. Cô dán thêm một miếng hạ sốt lên trán nàng nữa, nhìn bây giờ như một cục bánh bao vậy. Thật sự vô cùng đáng yêu luôn, hai bên má nàng vì nóng mà hồng hồng. Môi cũng đo đỏ cả lên, nhân lúc nàng không để ý cô đã chụp lại khoảnh khắc này
"Bé ngoan, uống thuốc rồi thì ngủ đi nhé" cô đắp mền cẩn thận cho nàng
"Soo ở đây với em" thấy cô muốn ra ngoài nàng liền nắm tay lại
"Tôi ở đây mà, ngủ đi cho mau khỏe" cô ngồi xuống ghế cho nàng yên tâm
Thuốc bắt đầu có tác dụng, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Mắt nàng đã nhắm nghiền nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô. Nhìn xuống tay nàng, có phải đã ốm đi hay không. Tại sao vòng tay cô tặng lại có phần lỏng lẻo hơn trước rồi. Hôn nhẹ lên môi nàng, ngồi yên lại chỗ cũ. Canh cho em bé này ngủ nữa
Một giấc ngủ sâu đến chiều, có vẻ thuốc rất hay. Trong người nàng cũng đỡ hơn nhiều rồi, cô vẫn ngồi đây canh nàng sao. Tay vẫn còn nắm tay nàng nữa, nhìn cô ngủ gục khiến nàng mỉm cười. Hôm nay cô rất lạ, thật sự rất lạ luôn ôn nhu dịu dàng với nàng. Ngồi dậy, cúi người xuống hôn vào má của cô, vô tình đánh thức cô rồi
"Sao thế, thấy khó chịu trong người sao" thấy nàng tỉnh dậy làm cô cũng lo lắng
"Em thấy đỡ hơn rồi" nàng cười tươi với cô
"Cũng chiều rồi, em còn sốt không thể tắm được. Để tôi pha nước rồi lau người cho em" cô nói xong liền đứng lên đi vào phòng tắm
Là thật hay mơ đây, nếu là mơ thì sao giấc mơ này lại kéo dài như vậy. Còn nếu là thật thì nàng cũng chưa dám tin, dù ra sao đi nữa nàng cũng muốn ở khoảnh khắc này không muốn bỏ lỡ phút giây nào cả
Cô pha nước xong thì bước ra, bế cả người nàng đi vào phòng tắm. Không ngần ngại cởi đồ nàng ra vì bây giờ tâm trí cô đang lo lắng cho nàng không hề nghĩ đến chuyện sâu xa khác. Tìm một cái khăn để thấm nước rồi lau cho nàng, nhẹ nhàng cẩn thận lau từ cổ nàng đi xuống. Do thời tiết khá lạnh nên hạt đậu trên ngực nàng cương cứng lên. Cô phát hiện ra nên đã nhắm chặt mắt rồi không muốn để ý đến nữa
Nhìn cô như vậy khiến nàng cười thầm trong lòng. Cô có ý nghĩ xấu với nàng sao, xem ra đối với nàng đây là chuyện tốt. Chỉ cần cô không khước từ là được. Nàng liền nắm tay cô đặt lên ngực mình, rồi ngồi vào trong lòng cô. Nàng đã nhìn thấy cô không phản kháng còn nuốt nước bọt liên tục liền tấn công dữ dội. Hôn lên môi cô, chưa gì đã cảm nhận cô gấp gáp tìm lưỡi của nàng mà nút lấy rồi. Nhưng chợt nàng quên mất nếu cả hai thân mật như vậy sẽ lây bệnh cho cô thì sao
"Ưm...không được...như vậy sẽ lây bệnh cho chị mất" nàng thở gấp nhìn cô lo lắng
"Chỉ là bệnh thôi mà, không thành vấn đề" cô mất bình tĩnh mà trả lời nàng
Cứ như vậy cả hai điên cuồng quấn lấy nhau, cô bế nàng ra giường. Ai cũng hối hả vồ lấy đối phương, chậm một chút cũng không được. Nửa tháng vừa qua, tạo khoảng cách như vậy không được gì, còn khiến cả hai biết được cần nhau đến đâu rồi. Nhớ nhung sự gần gũi biết bao nhiêu, cố gắng hít lấy không khí đi, để có thể cùng nhau triền miên không dứt
Qua ngày hôm sau, nàng dường như đã bình phục hoàn toàn, chắc do mồ hôi vận động hôm qua. Còn cô chưa có hiện tượng gì khác xảy ra cả. Một buổi sáng ngọt ngào của cả hai, quấn quýt đùa giỡn với nhau. Chỉ khi Kim phu nhân tìm cô có chuyện mới luyến tiếc buông nhau ra một chút
Cùng Kim phu nhân vào phòng bàn việc, cô lại ngủ quên lúc nào không hay. Do hôm qua vận động mệt mỏi đến khuya hay do bắt đầu bị lây bệnh rồi. Kim phu nhân ngồi trên bàn làm việc thấy cô ngủ quên ở sofa liền đi lại, nhìn cô có vẻ mệt mỏi thì phải. Kim phu nhân lấy một chiếc chăn mỏng phủ lên người cô
Đến khi thư ký Bae bước vào, thì cô cũng tỉnh lại. Thấy trong người cũng khá mệt nhưng cũng không quan tâm lắm
"Phu nhân, đến giờ rồi chúng ta đi thôi"
"Vệ sĩ Kim, có vẻ không được khỏe hay là về phòng nghỉ ngơi đi" Kim phu nhìn thần sắc cô không được tốt, nên cũng không muốn cô đi theo
"Tôi không sao cả" cô ngáp một hơi rồi lắc đầu
Cùng nhau lên xe, cô cùng Kim phu nhân ngồi phía sau. Thư ký Bae cùng tài xế ngồi phía trước, cứ một lúc phu nhân nhìn qua cô. Còn cô thấy trong người cứ mệt mỏi, mắt cũng mở không lên nữa. Nóng nóng trong người, đầu cũng trở nên choáng váng. Chỉ định nhắm mắt lại một chút thôi, không ngờ lại ngủ gật. Kim phu nhân thấy cô ngủ gục, tựa đầu ra sau như vậy cũng sẽ khiến bị nhức đầu. Nhích lại một chút, nhẹ nhàng đưa tay kéo đầu cô dựa vào vai mình. Sao hơi thở cô nóng như vậy, Kim phu nhân đưa tay lên trán cô, sờ xuống cổ cô. Cả người cô nóng rực cả lên rồi
"Thư ký Bae, hẹn giám đốc Lee bữa khác chúng ta gặp mặt, cứ nói tôi không được khỏe. Tài xế Song, quay xe trở về nhà đi" Kim phu nhân nói xong liền nhìn cô vẫn còn đang ngủ trên vai mình
"À nói bác sĩ Kang chờ tôi về, khoan hẳn đi nghiên cứu thuốc"
"Vâng ạ"
Thư ký Bae trả lời rồi nhìn lên gương chiếu hậu, phu nhân tự nhiên lại hủy buổi gặp mặt này. Nếu không lầm người không được khỏe có thể là Jisoo. Chẳng lẽ chỉ vì vệ sĩ Kim không được khỏe mà phu nhân lại bỏ qua buổi gặp mặt, còn dặn bác sĩ Kang ở đó đợi. Phu nhân lo lắng cho vệ sĩ Kim đến mức vậy sao. Chuyện này không hề bình thường như dường như đã đi xa hơn mức tưởng tượng rồi
Làm siêu nhân hơi mệt á mọi người nên là cũng hơi stress một chút. Lên tiktok đăng mấy cái tào lao chơi vậy á mọi người đừng có quan tâm nha. Mà bây giờ tui chỉ xài có một nick tiktok thôi à nha 🥺
Nàng là một tiểu thư, con gái của nghị sĩ. Cô thì sao, một người từ bé đã không có người thân, lại có mối quan hệ phức tạp với các giang hồ. Nhìn xem cô chẳng có điểm nào xứng đáng với nàng, cô là một kẻ trắng tay. Dù nàng có chấp nhận chịu khổ với cô thì sẽ ra sao, cô có thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc nhưng sẽ khiến nàng thua thiệt với mọi người. Cô vẫn muốn mình có thể bảo vệ nàng còn có thể cho nàng cuộc sống trọn vẹn
Có những lần cô thấy nàng khóc chỉ vì cô không quan tâm đến tình cảm của nàng. Lúc đó cô có đau lòng không, đương nhiên là rất nhiều rồi. Cô muốn đến bên nàng nói cho nàng biết cô yêu nàng nhiều ra sao. Nhưng cô không cho mình làm điều đó, cô sợ sự chia ly. Vì cô biết được cả hai sẽ khó mà kết quả đẹp, bây giờ cô chỉ biết để trong lòng khiến cho nàng cảm thấy chán nản mình. Chỉ cần một thời gian nữa nàng cũng sẽ hết tình cảm với cô thôi
"Hôm nay chị về trễ thế" nàng ngồi ở sofa trong phòng cô ngủ quên lúc nào không hay biết
"Gần đây về khuya lắm, đã bảo em đừng đợi mà. Về phòng ngủ đi em" cô nói với nàng bằng giọng hết sức nhẹ nhàng
"Không có chị em khó ngủ lắm. Ôm em ngủ nha" nàng dụi dụi mắt
"Không được, tôi muốn ngủ một mình. Em về phòng mà ngủ đi" cô lạnh lùng mà trả lời nàng khá gắt
"Dạ, cho em ôm một cái thôi rồi em sẽ về phòng ngủ" nàng cười nhẹ với cô
Đứng lên ôm cô, nàng bắt đầu siết chặt một chút rồi luyến tiếc buông ra. Nhìn cô rồi nhẹ nhàng nhắc nhở
"Jisoo cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Chị ngủ ngon nha" nàng cười với cô rồi cũng đi ra khỏi đó
Cô nhìn theo bóng lưng nàng, mệt mỏi ngồi xuống giường vuốt mặt mình vài cái. Nhìn nàng như vậy khiến cô xót xa biết bao, lại còn cảm thấy hối hận. Không phải tự nhiên nàng trở nên uỷ mị như vậy, tất cả là do cô. Từ lúc cô nhận ra mình yêu nàng quá nhiều thì cô đã luôn tìm cách khiến nàng xa lánh mình. Hôm đó, cô đã lỡ lời lớn tiếng nên khiến nàng như vậy
Trước giờ nàng luôn chủ động, làm những gì mà mình muốn. Chẳng biết vì sao nữa, hôm đó nàng vẫn hôn cô nhu bình thường chẳng hiểu sao cô lại cáu gắt lớn tiếng với nàng
"Jennie, em tôn trọng tôi một chút đi" cô nói lớn giọng với nàng
Nàng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô dùng giọng như vậy để nói với nàng - " Jisoo...em xin lỗi" khi nàng nói câu đó thì nàng không dám nhìn cô nữa
Từ hôm đó, cô tưởng rằng nàng sẽ lạnh nhạt với cô nhưng không nàng vẫn tìm cô. Chỉ là không còn tùy tiện đụng chạm vào cô nữa mà nàng chỉ quan tâm lo lắng cho cô thôi, còn có muốn ôm cô hay hôn thì nàng vẫn xin phép rồi mới dám. Cô vì chuyện đó mà hối hận nhiều lắm, gần đây cô thấy nàng không còn vui vẻ như trước nữa. Mỗi lần nàng muốn làm gì cũng xin phép cô, khiến cô rất đau lòng. Đúng là có một khoảng cách vô hình giữa họ, chỉ là điều đó cũng khiến cô thêm nặng lòng
Nàng đã tôn trọng theo những gì cô muốn, tại sao cô lại đau lòng chứ. Chính cô đã khiến nàng thay đổi, trong lòng yêu nàng như vậy thì tại sao lại cứ làm nàng tổn thương. Có lẽ như vậy là quá đủ rồi, cô không muốn trốn tránh nữa. Tới đâu thì tới cô chỉ muốn thấy cô gái bé nhỏ được tươi tắn hơn thôi. Kết quả có ra sao cũng được, cô sẽ chấp nhận chuyện xấu xảy ra với mình
Bước vào phòng nàng thật khẽ, khóa cửa lại. Ngồi ở sofa đối diện giường của nàng, nhìn thật lâu người con gái đó. Em ấy thật sự ngủ không được ngon, khoé mắt kia còn đọng lại giọt nước mắt. Chỉ mới ngồi đó chưa đến nửa tiếng nhưng nàng đã giật mình bao nhiêu lần rồi. Thử hỏi làm sao cô không xót xa, nàng không có lỗi khi yêu cô vậy sao nàng lại là người hứng chịu sự vô tâm mà cô tạo ra
Nằm lên giường ôm lấy nàng vào lòng. Vuốt ve lưng nàng đều đều, hôn nhẹ lên trán nàng. Cứ như vậy dường như nàng không còn giật mình nữa, còn rúc sâu vào người cô. Vòng tay cũng vô thức ôm lấy cô, nhìn nàng ngủ như vậy khiến cô thêm an lòng
Sáng hôm nay, nàng đã thức nhưng chưa chịu mở mắt ra nữa. Cảm nhận được tối qua mình ngủ rất ngon, rất là ngon luôn. Đang suy nghĩ thì có vòng tay đã đặt sẵn ở eo mình từ lâu rồi mà nàng không để ý, bây giờ đang kéo nàng ôm chặt hơn một tí, khiến cho nàng bừng tỉnh mà mở mắt ra nhìn người đang ôm mình
Nàng không tin vào mắt mình nên dụi dụi vài lần. Là cô đang ôm nàng ngủ nhưng khoan hẳn mừng vội, gần đây cô có vẻ không thích cùng nàng một chỗ, chắc là nàng đang mơ đó. Thôi thì mơ thêm một chút nữa vậy, đưa tay sờ lên mặt cô, lướt qua từng đường nét. Một thời gian khá lâu rồi, nàng không được ở gần cô với cự ly gần thế này. Vẫn là nụ cười nhẹ để che giấu nỗi buồn của mình, cuối cùng thì ánh mắt lại trở nên ửng đỏ
Trước đây tuy Jisoo không hề nói yêu nàng nhưng mỗi lần thân mật cô không hề bài xích. Nên cũng khiến nàng gieo thêm hi vọng, còn tưởng cô cũng có ý với nàng. Chỉ là từ hôm đó nàng mới biết được cô không thoải mái khi nàng đụng chạm chút nào nên mới lớn tiếng với nàng, chắc hẳn cô đã mệt mỏi lắm. Không phải nói quá nhưng gần đây mỗi ngày nàng đều khóc, sự lạnh nhạt của cô khiến nàng phải ôm một bên ngực trái của mình mà khóc nấc
Quay về hiện tại, nàng mới chợt nhận ra đây cũng chỉ giấc mơ thường ngày thôi. Thời gian nửa tháng qua, chẳng có ngày nào nàng ngủ ngon cả. Đôi lúc nàng nhớ cô đến mức mất kiểm soát, muốn mặc kệ cảm xúc của cô mà ôm lấy cô, hôn cô, cùng cô thân mật nhưng rồi cố gắng bình tĩnh lại. Điều nàng sợ nhất bây giờ đó là không thể nhìn thấy cô nữa. Thà bây giờ bị cô lạnh nhạt nhưng nàng vẫn còn có thể nhìn thấy cô, đau lòng thôi mà nàng có thể chịu được
"Jisoo em...nhớ chị nhiều lắm" nàng lướt lên mặt cô nói khẽ, không còn kiềm chế được nữa nàng lại bật khóc
Nghe được tiếng khóc rất gần, cô mở mắt ra thì thấy được nàng đang khóc liền hốt hoảng mà hỏi han nàng
"Em sao vậy, sao lại khóc" cô ôm lấy nàng rồi vuốt ve lưng cho nàng
"Hức...được rồi chỉ là trong giấc mơ thôi không cần dịu dàng với em như vậy" nàng đẩy cô ra rồi tự lau đi nước mắt của mình
"Em nói gì thế Jennie. Mơ cái gì, là thật mà" cô tròn mắt nhìn nàng cứ thút thít còn nói mấy lời khó hiểu
"Gì cơ, có thật không" nàng dần lấy lại bình tĩnh
"Thật mà" cô gật đầu thật mạnh chứng minh mọi chuyện là thật
"Jisoo gần đây có chịu gần gũi với tôi đâu. Là ai mau gỡ mặt nạ ra đi" nàng đanh mặt lại
"Trời ơi, em bị sao vậy môi xinh"
"Là Jisoo thật sao" nàng mừng rỡ dang tay ra muốn ôm cô nhưng rồi thu lại nụ cười vui vẻ đó, tay cũng buông xuôi
Cô thấy hành động của nàng như vậy khiến cô thêm chạnh lòng. Bước xuống giường trước, kéo hai tay nàng lên cổ mình, bế cả người nàng đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Từ đầu đến cuối nàng không dám nói gì, để yên cho cô chăm sóc. Bế nàng ra ngoài, đặt nàng ngồi ở ghế ngay bàn trang điểm. Cẩn thận chải tóc cho nàng, nhìn cô phía sau phản chiếu qua gương khiến nàng vui trong lòng, từ sáng đến giờ cô đối với nàng không hề có khoảng cách. Nàng có nên hi vọng thêm nữa không
"Em suy nghĩ gì thế" cô thấy nàng cứ nhìn vào gương thất thần
"Không có, Jisoo hôm nay chị hơi lạ"
"Lạ thế nào nhỉ" cô ngồi kế bên rồi nhìn chằm chằm vào nàng
Cô cứ nhìn như vậy khiến nàng ngại ngùng quay sang hướng khác. Cười vui vẻ rồi nắm tay nàng
"Xuống nhà ăn sáng thôi" lúc nắm tay nàng cô bắt đầu nhăn mặt lại
"Jennie sao em nóng như vậy. Có thấy mệt không" tay của nàng rất nóng, cô sờ lên trán nàng thì cũng thấy khá nóng
"Em không sao" nàng long lanh mắt nhìn cô
"Được rồi vậy xuống nhà ăn sáng" cô vẫn cầm tay nàng
Nhìn người nàng yêu đang quan tâm chăm sóc cho nàng như vậy. Thật sự rất hạnh phúc, có hơi mệt trong người nhưng khoảnh khắc cả hai gần gũi như này phải tận hưởng. Ngồi cùng nàng ăn sáng, ngay cả thịt cô cũng cắt ra cho nàng, thấy vắng người cô cũng đút cho nàng ăn. Tuy là nàng cười vui vẻ nhưng sao thấy nàng cứ bơ phờ vẻ mệt mỏi hiện rõ. Ăn xong sờ lên trán nàng lần nữa thì đã nóng lên rất nhiều so với lúc nãy
"Jennie em bị bệnh rồi. Ngoan nằm yên đi tôi đi gọi sĩ đến" cô dìu nàng vào phòng, còn mình đi tìm bác sĩ
Bác sĩ khám xong thì nói nàng chỉ bị sốt nhẹ thôi. Cũng không quá nghiêm trọng, cô nghe lời bác sĩ rồi phân chia thuốc ra cho nàng. Chỉ là thuốc hạ sốt cũng không khó uống nhưng nàng cũng không chịu uống nữa thì làm sao
"Jennie ngoan nào, em không uống thuốc, để sốt nặng hơn thì sẽ rất mệt" cô đang năn nỉ nàng uống thuốc
"Mùi thuốc khó chịu lắm còn đắng nữa. Đừng ép em uống mà" nàng nằm đó mà lắc đầu
"Tôi chỉ thích mấy em bé ngoan thôi. Ai mà ngoan ngoãn uống thuốc tôi mới thương, bé Jennie giỏi lắm mà" cô nhẹ nhàng dụ dỗ nàng uống thuốc giống như là em bé vậy
"Soo đang gạt bé chứ gì" nàng tinh nghịch mà đanh đá trả lời cô
"Không có gạt bé Jennie. Nói xem bé có thương tôi không"
"Dạ có"
"Vậy bé có muốn tôi bị bé lây bệnh không"
"Không muốn Soo bị bệnh xíu nào" nàng lắc đầu khi nghe cô nói vậy
"Được rồi vậy ngoan uống đi. Chứ tôi ở đây chăm sóc cho bé mà bé không chịu uống thuốc thì sẽ lây bệnh đó" cô nựng nựng lên má nàng
Cuối cùng thì nàng cũng ngoan ngoãn mà uống thuốc, uống được rồi thì nhăn cả mặt. Cô dán thêm một miếng hạ sốt lên trán nàng nữa, nhìn bây giờ như một cục bánh bao vậy. Thật sự vô cùng đáng yêu luôn, hai bên má nàng vì nóng mà hồng hồng. Môi cũng đo đỏ cả lên, nhân lúc nàng không để ý cô đã chụp lại khoảnh khắc này
"Bé ngoan, uống thuốc rồi thì ngủ đi nhé" cô đắp mền cẩn thận cho nàng
"Soo ở đây với em" thấy cô muốn ra ngoài nàng liền nắm tay lại
"Tôi ở đây mà, ngủ đi cho mau khỏe" cô ngồi xuống ghế cho nàng yên tâm
Thuốc bắt đầu có tác dụng, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Mắt nàng đã nhắm nghiền nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô. Nhìn xuống tay nàng, có phải đã ốm đi hay không. Tại sao vòng tay cô tặng lại có phần lỏng lẻo hơn trước rồi. Hôn nhẹ lên môi nàng, ngồi yên lại chỗ cũ. Canh cho em bé này ngủ nữa
Một giấc ngủ sâu đến chiều, có vẻ thuốc rất hay. Trong người nàng cũng đỡ hơn nhiều rồi, cô vẫn ngồi đây canh nàng sao. Tay vẫn còn nắm tay nàng nữa, nhìn cô ngủ gục khiến nàng mỉm cười. Hôm nay cô rất lạ, thật sự rất lạ luôn ôn nhu dịu dàng với nàng. Ngồi dậy, cúi người xuống hôn vào má của cô, vô tình đánh thức cô rồi
"Sao thế, thấy khó chịu trong người sao" thấy nàng tỉnh dậy làm cô cũng lo lắng
"Em thấy đỡ hơn rồi" nàng cười tươi với cô
"Cũng chiều rồi, em còn sốt không thể tắm được. Để tôi pha nước rồi lau người cho em" cô nói xong liền đứng lên đi vào phòng tắm
Là thật hay mơ đây, nếu là mơ thì sao giấc mơ này lại kéo dài như vậy. Còn nếu là thật thì nàng cũng chưa dám tin, dù ra sao đi nữa nàng cũng muốn ở khoảnh khắc này không muốn bỏ lỡ phút giây nào cả
Cô pha nước xong thì bước ra, bế cả người nàng đi vào phòng tắm. Không ngần ngại cởi đồ nàng ra vì bây giờ tâm trí cô đang lo lắng cho nàng không hề nghĩ đến chuyện sâu xa khác. Tìm một cái khăn để thấm nước rồi lau cho nàng, nhẹ nhàng cẩn thận lau từ cổ nàng đi xuống. Do thời tiết khá lạnh nên hạt đậu trên ngực nàng cương cứng lên. Cô phát hiện ra nên đã nhắm chặt mắt rồi không muốn để ý đến nữa
Nhìn cô như vậy khiến nàng cười thầm trong lòng. Cô có ý nghĩ xấu với nàng sao, xem ra đối với nàng đây là chuyện tốt. Chỉ cần cô không khước từ là được. Nàng liền nắm tay cô đặt lên ngực mình, rồi ngồi vào trong lòng cô. Nàng đã nhìn thấy cô không phản kháng còn nuốt nước bọt liên tục liền tấn công dữ dội. Hôn lên môi cô, chưa gì đã cảm nhận cô gấp gáp tìm lưỡi của nàng mà nút lấy rồi. Nhưng chợt nàng quên mất nếu cả hai thân mật như vậy sẽ lây bệnh cho cô thì sao
"Ưm...không được...như vậy sẽ lây bệnh cho chị mất" nàng thở gấp nhìn cô lo lắng
"Chỉ là bệnh thôi mà, không thành vấn đề" cô mất bình tĩnh mà trả lời nàng
Cứ như vậy cả hai điên cuồng quấn lấy nhau, cô bế nàng ra giường. Ai cũng hối hả vồ lấy đối phương, chậm một chút cũng không được. Nửa tháng vừa qua, tạo khoảng cách như vậy không được gì, còn khiến cả hai biết được cần nhau đến đâu rồi. Nhớ nhung sự gần gũi biết bao nhiêu, cố gắng hít lấy không khí đi, để có thể cùng nhau triền miên không dứt
Qua ngày hôm sau, nàng dường như đã bình phục hoàn toàn, chắc do mồ hôi vận động hôm qua. Còn cô chưa có hiện tượng gì khác xảy ra cả. Một buổi sáng ngọt ngào của cả hai, quấn quýt đùa giỡn với nhau. Chỉ khi Kim phu nhân tìm cô có chuyện mới luyến tiếc buông nhau ra một chút
Cùng Kim phu nhân vào phòng bàn việc, cô lại ngủ quên lúc nào không hay. Do hôm qua vận động mệt mỏi đến khuya hay do bắt đầu bị lây bệnh rồi. Kim phu nhân ngồi trên bàn làm việc thấy cô ngủ quên ở sofa liền đi lại, nhìn cô có vẻ mệt mỏi thì phải. Kim phu nhân lấy một chiếc chăn mỏng phủ lên người cô
Đến khi thư ký Bae bước vào, thì cô cũng tỉnh lại. Thấy trong người cũng khá mệt nhưng cũng không quan tâm lắm
"Phu nhân, đến giờ rồi chúng ta đi thôi"
"Vệ sĩ Kim, có vẻ không được khỏe hay là về phòng nghỉ ngơi đi" Kim phu nhìn thần sắc cô không được tốt, nên cũng không muốn cô đi theo
"Tôi không sao cả" cô ngáp một hơi rồi lắc đầu
Cùng nhau lên xe, cô cùng Kim phu nhân ngồi phía sau. Thư ký Bae cùng tài xế ngồi phía trước, cứ một lúc phu nhân nhìn qua cô. Còn cô thấy trong người cứ mệt mỏi, mắt cũng mở không lên nữa. Nóng nóng trong người, đầu cũng trở nên choáng váng. Chỉ định nhắm mắt lại một chút thôi, không ngờ lại ngủ gật. Kim phu nhân thấy cô ngủ gục, tựa đầu ra sau như vậy cũng sẽ khiến bị nhức đầu. Nhích lại một chút, nhẹ nhàng đưa tay kéo đầu cô dựa vào vai mình. Sao hơi thở cô nóng như vậy, Kim phu nhân đưa tay lên trán cô, sờ xuống cổ cô. Cả người cô nóng rực cả lên rồi
"Thư ký Bae, hẹn giám đốc Lee bữa khác chúng ta gặp mặt, cứ nói tôi không được khỏe. Tài xế Song, quay xe trở về nhà đi" Kim phu nhân nói xong liền nhìn cô vẫn còn đang ngủ trên vai mình
"À nói bác sĩ Kang chờ tôi về, khoan hẳn đi nghiên cứu thuốc"
"Vâng ạ"
Thư ký Bae trả lời rồi nhìn lên gương chiếu hậu, phu nhân tự nhiên lại hủy buổi gặp mặt này. Nếu không lầm người không được khỏe có thể là Jisoo. Chẳng lẽ chỉ vì vệ sĩ Kim không được khỏe mà phu nhân lại bỏ qua buổi gặp mặt, còn dặn bác sĩ Kang ở đó đợi. Phu nhân lo lắng cho vệ sĩ Kim đến mức vậy sao. Chuyện này không hề bình thường như dường như đã đi xa hơn mức tưởng tượng rồi
Làm siêu nhân hơi mệt á mọi người nên là cũng hơi stress một chút. Lên tiktok đăng mấy cái tào lao chơi vậy á mọi người đừng có quan tâm nha. Mà bây giờ tui chỉ xài có một nick tiktok thôi à nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me