LoveTruyen.Me

JENSOO - Bất Uổng Cuồng Si

Chap 27. Nét U Buồn Vốn Có

veexviiie

Ngày ngày trôi qua, thời gian cô ở cùng phu nhân còn nhiều hơn ở cùng nàng nữa. Một phần là do công việc nhưng cũng một phần phu nhân muốn giữ cô bên cạnh. Nàng đôi khi nghe cô được rảnh thôi là liền đu bám lấy cô, nàng đối với cô là sự chắc chắn không hề đùa giỡn






"Ưm...từ từ đã...ư em muốn nghỉ mệt một chút...a" nàng thở gấp trả lời cô






Cả hai đã cùng nhau ân ái suốt hơn một tiếng đồng hồ rồi. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi cô được rảnh rỗi, nên là nàng kéo cô vào phòng mình mà thân mật cho thỏa thích. Lần nào cũng vậy, để cô nhịn đói vài ngày thì nàng liền bị ép đến mức khó thở. Dù gì thì cũng cưng cô dữ lắm







"Em nghỉ ngơi xong chưa, mình tiếp tục đi" cô vuốt lưng nàng






"Chưa được đâu, em đuối sức luôn rồi này" nàng nằm trên người cô mệt mỏi trả lời






"Ơ mà hình như nửa tiếng nữa em phải đến công ty đúng không" cô nằm im suy nghĩ rồi liền nhắc nhở






"Chị không nhắc thì em quên mất, nhưng mà chị cũng đi theo em nha" nàng hôn nhẹ vào môi cô






"Thì đi cùng em mà, chủ tịch Kim cũng có việc cần đến tôi"






Nàng hôn khắp mặt cô rồi để cô tắm cho mình. Thay đồ xong xuôi cả hai cũng vui vẻ đi đến công ty của cậu Kim. Khi vào phòng làm việc của nàng, cả hai đã hôn nhau say đắm rồi mới chịu dứt ra cho cô đi. Để nàng ngồi làm việc ở đó cô liền đi vào phòng làm việc của cậu Kim






"Jisoo đến rồi sao, ngồi đó đợi tôi chút nhé" cậu Kim đang xem tài liệu thì thấy cô bước vào





Cô cũng thoải mái ngói ở ghế đợi. Cầm một quả táo ở đó lên ăn, cậu Kim cũng nhìn cô mà cười tươi. Cậu Kim hôm nay muốn gặp cô là cũng có chuyện, nghe dì quản gia nói dạo này cô với chị mình như hình với bóng. Nên là cũng muốn thăm dò một số chuyện






"Gần đây chị tôi bận rộn lắm hay sao mà không cho vệ sĩ Kim đi chơi với tôi vậy" cậu Kim đi lại gần cô mà hỏi





"Cũng không có gì bận là do phu nhân muốn chỉ dạy thêm cho tôi thôi"





"Chỉ dạy thì cần gì phải giữ đến mức không ai được lại gần như thế chứ" cậu Kim đưa ly nước cho cô





"Cái này thì chủ tịch Kim nên hỏi phu nhân đi chứ tôi không có rõ" cô lắc đầu với câu hỏi của cậu Kim





"Theo cảm nhận của Jisoo thì chị tôi là người như thế nào "





"Phu nhân là một người vô cùng tốt, một người phụ nữ thông minh, mạnh mẽ nhưng lại khá bí ẩn" cô kể hết những gì mình suy nghĩ






"Bí ẩn thế nào" cậu Kim quan sát kĩ thái độ của cô






"Không hẳn là bí ẩn nhưng sâu bên trong phu nhân có lẽ có rất nhiều tâm sự. Nụ cười có thể che giấu nhưng ánh mắt phu nhân không thể giấu được gì cả. Tôi cảm nhận phu nhân luôn có nét u buồn từ lúc tôi biết đến phu nhân cho đến giờ" điều này cô đã để ý từ rất lâu rồi






"Đúng, chị của tôi nhìn vậy thôi chứ chưa bao giờ tôi thấy chị ấy thật sự vui cả nhưng từ lúc vệ sĩ Kim đến thì tôi thấy chị ấy có vẻ có nét tươi vui hơn hẳn" cậu Kim đi lại phía cửa kính nhìn về phía trời kia






"Từ lúc tôi đến sao, vì điều gì chứ" cô nghe như không hiểu cho lắm





"Vì điều gì thì chỉ có chị tôi biết. Tôi nhìn thấy chị ấy như vậy tôi cũng bớt lo lắng hơn" cậu Kim uống một ngụm cà phê






"Chủ tịch Kim muốn nói gì về phu nhân cho tôi biết sao. Nếu có thể, thì tôi sẽ giúp chỉ cần là điều tốt cho phu nhân thì tôi sẽ cố gắng" cô dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía cậu Kim






"Vậy thì tôi cũng sẽ cho Jisoo biết luôn, có thể khi biết rồi sẽ hiểu về chị ấy hơn và có thể giúp chị tôi" cậu Kim nói xong thì quay nhìn cô, để kiểm tra rằng cô có thật sự sẽ giúp đỡ hay không






"Ba mẹ tôi ly hôn từ rất lâu rồi, tôi cùng chị ấy đi theo mẹ. Cuộc sống cũng không quá khó khăn đâu, vì nhà ngoại cũng thuộc dạng có điều kiện mà" cậu Kim nói vậy liền cười nhẹ nhưng rất nhanh đã thu lại nụ cười đó






"Hai chị em chúng tôi phải sống trong một khuôn khổ định sẵn từ trước. Rất may tôi là nam nhân nên đến tuổi trưởng thành có thể được chọn những gì mình muốn nhưng chị ấy lại khác. Không được ước mơ cũng không được nghĩ đến những gì mình muốn làm. Cho tới bước đi của chị ấy cũng phải có người đi theo nhắc nhở để bước thế nào mới đúng" cậu Kim thở dài một tiếng







"Vừa đủ tuổi thì chị ấy bị ép phải lấy một người xa lạ. Đó là một người con trai của đối tác lâu năm, một cuộc hôn nhân thương mại. Chị tôi dù không hài lòng nhưng vẫn phải chấp nhận. Kể từ ngày đó, chị tôi như đánh mất chính mình, bị bó buộc bởi qui tắc. Đến khi mang thai Jennie, họ biết được đứa con trong bụng của chị ấy là con gái thì liền đưa đơn ly hôn cho chị tôi. Bà ngoại và mẹ khi biết được cũng chẳng thương yêu chị ấy, để mà nói thì chị ấy như hết giá trị để lợi dụng " cậu Kim cầm chặt ly cà phê trên tay







"Khi ra đi, họ cũng mua một căn họ rất xa thành phố cho chị tôi sống. Vừa mang thai vừa đi làm, dù khó khăn nhưng chị ấy nuôi Jennie rất tốt. Cảnh đau lòng nhất mà tôi chứng kiến đó là ngày chị ấy sinh ra Jennie. Xung quanh giường bệnh ai cũng có người thân chăm sóc nhưng riêng chị ấy chỉ có một mình, tôi biết chị ấy tủi thân rất nhiều nhưng vẫn cố kìm nén tất cả để có thể giữ vững tinh thần sinh ra Jennie" từng lời nói bắt đầu nghẹn lại






"Lúc đó chủ tịch Kim ở đâu, tại sao lại không đến chăm sóc cho phu nhân " câu chuyện mà cô đang nghe khiến cô vô cùng bức xúc






"Họ không cho tôi đến, tôi cũng đã lén đi thăm chị ấy vài lần. Một thời gian sau nữa, khi họ đủ tin tưởng giao cổ phần cho tôi thì tôi lại tự ý tách ra rồi cùng chị ấy phát triển công ty bằng những cổ phần nhỏ. Cứ thế mà phát triển, tôi nâng chị ấy lên một bậc, chị ấy nâng tôi lên một bậc. Cuối cùng thì thành công của chúng tôi bây giờ là sự nâng đỡ lẫn nhau mà ra" cậu Kim thở dài một tiếng






"Thân phận là nữ nhân quá đỗi khổ cực, chị ấy vô cùng mạnh mẽ. Từ lúc bước ra đời đến bây giờ, chị ấy chưa từng có một điểm tựa cho mình"






"Chủ tịch Kim cũng là một điểm tựa cho phu nhân rồi" cô nhìn cậu Kim rồi cười nhẹ





"Tôi chỉ là một người em trai, lủi thủi đi theo bảo vệ chị mình thôi"






"Phu nhân đã quá thiệt thòi, tôi hiểu ý của chủ tịch Kim. Một người tốt như phu nhân xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn" cô liền đứng đối diện với chủ tịch Kim






"Jisoo hiểu thì tôi cũng an tâm rồi" cậu Kim vỗ vỗ lên vai cô mà tin tưởng






Cậu Kim kể cho cô nghe là vì muốn cô thấy được chị mình đối xử đặc biệt với cô ra sao. Chỉ cần được thấy chị mình hạnh phúc là mãn nguyện rồi. Việc kể chuyện vừa rồi là muốn cô chú ý đến chị mình hơn nhưng tất cả đều là sự thật. Cậu Kim muốn cô ở bên cạnh làm điểm tựa cho chị mình













Từng lời nói của cậu Kim khiến cô phải cân nhắc từng chữ. Phu nhân đã mạnh mẽ đến vậy sao, một người tốt như vậy thì tại sao vẫn chưa nếm được vị ngọt cuộc sống chứ. Ngay bây giờ dù đã thành công nhưng phu nhân cũng chẳng mấy vui vẻ. Vừa nghe qua thôi cô đã thấy đau xót vô cùng





"Nghĩ gì mà thẩn thờ thế" nàng ngồi trên người cô mà nghịch ngợm





"Em đó, nghịch quá đi. Tôi không đỡ là ngã lăn ra rồi " cô đỡ tay sau lưng nàng





"Thôi mà, đang nghĩ gì thế. Đừng nói với em là đang nghỉ đến cô nào nha" nàng nựng lên má cô





"Làm gì có, Jennie tôi thấy em và phu nhân có vẻ ít dành thời gian cho nhau nhỉ"





"Do công việc của mẹ bận á, với lại gần đây em cũng phải đi làm mà. Chứ trước giờ em với mẹ vô cùng thân thiết luôn, sao chị lại hỏi vậy" nàng khó hiểu nhìn cô






"Thì tại hỏi vậy thôi, em cũng tranh thủ dành thời gian cho phu nhân đi nhé" nhìn nàng ngoan ngoãn ngồi nghe mình khiến cô cầm lòng không được mà cưỡng hôn nàng












Cô bắt đầu cẩn thận hơn trong việc bảo vệ phu nhân, nghe nói sắp đến tranh cử rồi nên là phải cẩn thận từng chút một. Cách làm việc cẩn thận chăm chỉ của cô đó là theo phu nhân đến phòng làm việc rồi nằm ngủ trên sofa luôn. Phu nhân đắp cho cô một cái chăn mỏng rồi ngồi vào bàn làm việc tiếp tục công việc đang dở dang






Cô ngủ một giấc cho đến tối luôn. Cựa mình thức dậy vẫn thấy phu nhân ngồi đó làm việc hăng say. Do lo làm nên không để ý đến cô đã dậy, cô bước ra ngoài nhưng phu nhân cũng không hay biết luôn. Cô ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo đã. Khi bước vào thì phu nhân đang dựa lưng vào ghế có vẻ mệt mỏi






"Ơ vệ sĩ Kim chẳng phải đang ngủ ở sofa đằng kia sao" phu nhân nhìn thấy cô mở cửa bước vào thì ngạc nhiên chỉ về phía sofa trống trơn kia





"Tôi thức dậy từ nãy giờ rồi, phu nhân lo làm việc nhiều quá nên không hay biết đó"





"À ra là vậy, vệ sĩ Kim cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây cũng không có gì để làm đâu, nghỉ ngơi sớm đi cho khỏe" phu nhân nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng





"Tôi nghĩ phu nhân mới là người nên đi nghỉ ngơi sớm đó. Phu nhân đã ngồi từ chiều đến tận bây giờ rồi, tôi vẫn còn chút việc chưa có về được" cô nói xong thì đi đến phía sau lưng ghế của phu nhân





"Ở đây không còn việc gì cả...vệ sĩ Kim" hành động tiếp theo của cô khiến cho phu nhân ngập ngừng






Cô đứng phía sau nhẹ nhàng bóp vai cho phu nhân. Dù rất thoải mái nhưng phu nhân đã cự tuyệt vì sợ cô sẽ bị mỏi nhưng cô vẫn nhất quyết đứng đó bóp vai cho phu nhân






"Thoải mái chứ, tôi không giỏi mấy việc này cho lắm"






"Rất thoải mái, như vậy được rồi vệ sĩ Kim ngừng đi, nếu tiếp tục sẽ bị mỏi tay" phu nhân vỗ nhẹ lên tay cô






"Nếu phu nhân sợ tôi mỏi tay thì phải đi nghỉ ngơi chứ. Phu nhân cứ ngồi đây làm thì tôi vẫn sẽ đứng đây đến khi nào phu nhân chịu đi nghỉ mới thôi"






"Cái nét lém lỉnh này vẫn như ngày nào. Vậy thì vệ sĩ Kim dừng tay được rồi, tôi về phòng nghỉ ngơi đây" phu nhân đứng lên cười nói với cô rồi bước ra ngoài






Do lúc chiều đã ngủ một giấc dài đến tối luôn nên bây giờ đã khuya mà cô còn tỉnh bơ à. Ôm lấy nàng vuốt ve cho nàng dễ ngủ, đợi đến khi nàng ngủ say rồi mới nhẹ nhàng đi xuống





"Ưm Soo chưa ngủ nữa sao" nàng he hé mắt nhìn cô





"Tôi không ngủ được, ngoan ngoan ngủ tiếp đi ha" cô vuốt tóc nàng nhẹ nhàng dần dần nàng lại thiếp đi






Cô ngồi trên sofa trong phòng nàng mà chơi game một chút. Chơi đến mỏi mắt cũng chưa thấy buồn ngủ, cuối cùng là đi tìm nước uống. Khi quay lại trên lầu đi ngang qua phòng phu nhân cô cũng mở cửa vào xem, rõ ràng bây giờ không khí khá nóng tại sao phu nhân lại đổ mồ hồi nhiều thế kia. Có vẻ ngủ cũng không được sâu, mắt chỉ nhắm chặt, có phải phu nhân gặp ác mộng không





Cô liền đi lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho phu nhân một chút, có thể như vậy sẽ đỡ hơn thì sao. Phu nhân bắt đầu giãn cơ mặt ra, dần dần mở mắt





"Vệ sĩ Kim" phu nhân nhìn thấy cô liền ôm chầm lấy





"Là tôi đây, phu nhân đừng sợ" cô cũng ôm lại để trấn an





Sao phu nhân có vẻ hoảng sợ như vậy, lại liên tục run rẩy. Cô nhìn thấy vậy cũng rất lo lắng, gần đây cũng việc có trục trặc chuyện gì sao chứ. Cô cũng không biết làm gì ngoài việc ôm lấy phu nhân. Đợi đến khi phu nhân có thể bình tĩnh trở lại thì cô cũng đến cơn buồn ngủ rồi. Cuối cùng cũng ngủ quên, luôn ôm như vậy cho phu nhân dễ ngủ hơn và cô đã ngủ ở phòng phu nhân cả đêm. Nàng ở phòng bên này cứ một chút lại giật mình để xem cô về phòng ngủ chưa
























How long has this been goin' on?
You been creepin' 'round on me
While you're callin' me "baby"
How long has this been goin' on?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me