LoveTruyen.Me

Jensoo Cau Dan Doi Truong Doi Canh Sat Hinh Su Cover

Ngón chân Kim Trân Niở hạ thể Kim* Trí Tú xoa xoa, lập tức cảm nhận được xúc cảm của đống thịt bự kia của Kim* Trí Tú.

  Thật sự là quá lớn quá thô. Này vẫn là trạng thái không có cương cứng, nếu là cương cứng cắm vào trong tao bức cô, có thể đem mỗi một chỗ bên trong tao bức đều căng ra.

  Kim* Trí Tú làm một lão xử nam vẫn luôn không có phát tiết dục vọng nhiều. Bị Kim Trân Ni dùng ngón chân trêu chọc hai thì chỗ đó liền bắt đầu có phản ứng trở nên nóng bỏng thêm.

  Trên mặt Kim Trân Ni lập tức lộ ra tươi cười giống như con mèo.

  "Dương vật chú thật căng a~. Muốn đem đại dương vật đút cho tiểu tao huyệt của cháu ăn sao."

Kim Trân Ni không tin nam nhân có thể kiềm chế được dụ hoặc của cô. Cô nếu là ở trong trường học nói những lời này, chỉ sợ toàn bộ nam sinh trong trường học đều nguyện ý vì cô đi tìm chết.

  "Làm càn!"

  Kim* Trí Tú thô bạo mà bắt lấy Kim Trân Ni. Anh trừ bỏ phẫn nộ Kim Trân Ni là trẻ vị thành niên không chịu được hành vi như thế, càng phẫn nộ chính mình gần như là một tên biến thái không khống chế ở trước mặt Kim Trân Ni cương cứng.

  "Chú cảnh sát, nếu có động tĩnh quá lớn thì sẽ bị cameras ở phòng thẩm vấn bắt được. Các đồng nghiệp của chú đều sẽ nhìn chằm chằm cameras để xem. Chú muốn các đồng nghiệp nhìn thấy bộ dáng chú bị ngón chân cháu làm cho cương sao?"

  Kim Trân Ni liếm khóe miệng, trên mặt mang theo tia giảo hoạt.

  "Cô có tin tôi có rất nhiều biện pháp động tĩnh không lớn mà vặn gãy cái chân này không."

  Kim* Trí Tú thanh âm đông lạnh tới rồi cực điểm.

  "Hít~"

  Kim Trân Ni hừ lạnh một tiếng đem ngón chân mình thu trở về. Cô phát hỏa 17 tuổi, cuộc đời lần đầu tiên sợ hãi một người nam nhân. Ở trong nhà, cô còn không sợ lão cha bất tử, thế nhưng lại đi sợ cái chú cảnh sát xa lạ này. Vừa rồi trong nháy mắt, cô dám tin tưởng chính mình nếu không đem chân đem trở về. Kim* Trí Tú tuyệt đối sẽ ra tay với cô. Thậm chí tại trong cục cảnh sát.

  "Dọn hết đồ sau đó lập tức trở về  trường học tập cho tốt. Trẻ vị thành niên phải có bộ dáng của trẻ vị thành niên."

  Kim* Trí Tú ánh mắt lạnh băng nhìn Kim Trân Ni.

  "Đại dương vật đều bị trẻ vị thành niên lộng ngạnh còn nói cháu. Chú cảnh sát, người chờ đó. Một ngày nào đó cháu muốn người cầu thao."

  Kim Trân Ni tức giận mà vỗ vỗ mông chạy lấy người.

  Chỉ còn lại nửa người dưới ngạnh đến phát đau của Kim* Trí Tú trong phòng thẩm vấn.

  Theo sau tiểu cảnh sát lại đi tới cửa run bần bật mà nói: "Kim* đội, Kim tiểu thư đi, đi rồi. Cô ấy bảo em nói với anh là cô ấy sẽ không bỏ qua cho anh."

  "Cút!"

  Kim* Trí Tú thanh âm lạnh lẽo mà quát.

  Cảnh sát nhỏ nháy mắt hai chân mềm nhũn chạy mất.

  Kim* Trí Tú từ lúc làm cảnh sát vẫn luôn đem tinh lực dư thừa phát tiết ở trong các buổi huấn luyện cùng nhiệm vụ. Không xem phim cấm cũng không tự an ủi, cũng không phải không có gặp qua nữ nhân mặc khiêu gợi, nhưng anh chưa từng có phản ứng kịch liệt như vậy.

  "Mẹ, con đáp ứng yêu cầu lúc trước của người. Mẹ giúp con liên hệ đối phương đi."

   Kim* Trí Tú lần đầu tiên cảm thấy mình hẳn nên có đối tượng.

  Vài ngày sau.

  Kim Trân Ni ở nhà ăn tức giận mà hút một ngụm trà sữa. Mấy ngày nay cô liên tiếp đi cục cảnh sát tìm Kim* Trí Tú rất nhiều lần, nhưng là không nghĩ tới vẫn luôn vấp phải trắc trở. Nam nhân kia quả thực liền cùng cô cắt đứt liên hệ.

  Bỗng nhiên dư quang khóe mắt Kim Trân Ni nhìn thấy một nam nhân soái khí ngồi ở sát cửa sổ. Cô nháy mắt mở to hai mắt nhìn thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.

  Kim Trân Ni lập tức chạy đến phía sau tìm tới một người phục vụ, tha thiết xin đối phương cho mượn bộ quần áo sau đó thuận lợi bưng mâm đi đến bên người Kim* Trí Tú. Bởi vì thời điểm cô cùng   Kim* Trí Tú gặp mặt thì lúc đó trên mặt cô vẫn còn lớp trang điểm, lần này để mặt mộc Kim* Trí Tú không nhận ra cô tới.

  Cô đang muốn mở miệng kết quả một người mặc âu phục hồng nhạt từ cửa hướng tới phương hướng này đi tới.

  "Trí Tú ca ca, thật ngại quá trên đường có chút kẹt xe, em vội vàng chạy tới."

  Khóe mắt đuôi lông mày cô gái đều là xuân ý, làm tâm tình Kim Trân Ni có chút không tốt.

  Đây chính là một nữ nhân tới đoạt dương vật của cô.

  Kim Trân Ni nháy mắt cả người đều không tốt.   Kim* Trí Tú thế nhưng là tới thân cận!

  Hừ, cô thật vất vả mới làm Kim* Trí Tú biết mùi vị tình dục, kết quả thật quá tiện nghi cho nữ nhân này? Không được, cô không thể đáp ứng!

  Cô gái kia cùng Kim* Trí Tú trò chuyện với nhau bộ dáng thật vui làm Kim Trân Ni có cảm giác báo động. Rốt cuộc chờ khi cô ta đi toilet, Kim Trân Ni lập tức đi đến bên người Kim* Trí Tú.

  ' loảng xoảng '

  Ly sứ và cái muỗng lăn xuống dưới bàn.

  Kim Trân Ni làm bộ nhặt cái muỗng bò vào phía dưới khăn trải bàn, thừa dịp Kim* Trí Tú  không chú ý, Kim Trân No lập tức cách quần sờ dương vật Kim* Trí Tú.

  Nháy mắt Kim* Trí Tú cúi đầu, nhìn thấy ảnh mắt giảo hoạt của hầu gái cà phê kia. Anh cơ hồ lập tức liền nhận ra cô gái này cái này chính là Kim Trân Ni!

  Liền ở lúc Kim* Trí Tú chuẩn bị đem Kim Trân Ni ra, đối tượng xem mắt đi toilet đã trở lại.
_________________________
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me