LoveTruyen.Me

Jensoo Chaelice Cuoc Song Cua Toi Mang Ten Em Jennie Kim

Vào tháng 8 năm 2010 , công ty YG có tổ chức cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh cho công ty với mong muốn đào tạo trở thành một ca sĩ solo chuyên nghiệp. Vào ngày đó, có rất nhiều thí sinh không chỉ ở HQ mà còn nhiều thí sinh đến từ Mỹ, Úc, Thái Lan,... Có lẽ họ đã chuẩn bị rất nhiều và kĩ càng cho phần trình diễn tài năng của mình, nhưng không giấu nổi sự lo lắng của mình, mình sẽ làm tốt chứ? Liệu mình có đậu hay không?

Họ sẽ trình diễn phần thi của mình trước chủ tịch Yang - CEO của công ty YG và cô con gái thân yêu của ông ấy - Kim Jisoo

Đối với những người đã từng tiếp xúc với Jisoo, họ nói cô có phong cách ăn mặc thật kì quái : áo khoác hoodie chùm kín cả đầu, đeo khẩu trang kín miệng ,còn sử dụng thiết bị đổi giọng nữa cơ, chưa có ai nghe được giọng thật của cô ấy . Cô xem đây là trang phục đi làm mỗi ngày của mình. Có một số người họ nói rằng cô có phần lạnh lùng, luôn mang ánh mắt sắc lạnh, ai nhìn vào cũng nổi cả da gà, chỉ muốn tránh khỏi cô càng nhanh càng tốt,tính cô rất bảo thủ, là một con người đầy quy tắc, coi trọng các mối quan hệ, luôn để công việc lên hàng đầu nhưng họ không thể không phủ nhận tài năng âm nhạc của cô .Hầu như những bài hát do cô viết cho các ca sĩ khác đều trở thành hit. Ngoài làm nhạc sĩ, cô còn là tổng giám đốc của tập đoàn BP - tập đoàn chuyên sản xuất và sưu tập nhiều đá quý, nổi tiếng trên TG nên người HQ ai ai cũng biết cô, thân phận của cô không tầm thường cộng với việc không bao giờ lộ mặt thật khiến nhiều người tò mò rất nhiều.

Về bản thân cô, cô không phủ nhận mình là người lạnh lùng, bảo thủ, nghiêm túc, đầy phép tắc, đúng thật, mỗi khi cô nói câu gì là y như rằng sắp có một trận chiến ngầm xảy ra, người nghe họ cũng rất sợ chất giọng fake của cô. Những lời cô nói rất nhẹ nhàng nhưng ý của câu nói ko nhẹ nhàng tí nào, khiến cho người khác có phần sợ hãi, lo lắng khi tiếp xúc, họ chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt.

Thời gian diễn ra cuộc thi sắp bắt đầu rồi, tất cả các thí sinh đều có mặt tại khán phòng, họ lo lắng vì sắp sửa phải đối mặt với Jisoo. Các thí sinh ngồi ngay ngắn, im lặng không ai dám nói chuyện riêng. Cùng lúc đó chủ tịch Yang cùng với "người phụ nữ áo đen" bước vào chỗ ngồi của ban giám khảo. Sự lo lắng của các thí sinh ngày càng dâng cao. Đâu đó trong góc có cô gái luôn mang vẻ tự tin nhìn thấy mọi người sợ hãi rất bất thường liền hỏi bạn thí sinh bên cạnh

"Sao mọi người có vẻ lo sợ vậy? bộ người áo đen có gì đặc biệt à?" - nàng vừa nhìn vừa hỏi với vẻ mặt ngây thơ khiến cho cô bạn bên cạnh bất ngờ

"Này, cậu không biết hay cố tình không biết vậy, cô ấy rất nổi tiếng đấy, cô ấy tên là J là nhạc sĩ nổi tiếng của HQ" - cô bạn vừa trả lời vừa lo sợ không kém người khác

Cô gái đằng trước cũng quay xuống nói vài câu : "Thân thế của cô ấy không phải dạng vừa đâu, đừng điên dại gì mà chọc giận cô ấy" - cô gái nói với Jennie, giống như là đang cho nàng lời khuyên vì tí nữa kiểu gì cũng sẽ nói chuyện với cô gái kia thôi mà.

Chủ tịch đứng lên nói vài lời với các thí sinh trong khi cô đang xem hồ sơ của các thí sinh dự thi. Nàng lâu lâu nhìn cô với cặp mắt kì thị, trong đầu có hàng loạt câu hỏi
"Người đâu lạnh lùng thế?" "Không biết nóng hay sao mà chùm kín mít thế? " "Làm giám khảo chứ có phải tham gia tổ chức tội phạm nào đâu mà mà đen từ trên xuống dưới "...... Chủ tịch vừa nói xong thì mời thí sinh đầu tiên.

Cô gái tên jungyeon là thí sinh đầu tiên

"Chào chủ tịch Yang, chào.... Xin hỏi em có thể gọi người là gì ạ"

" J " - câu nói của cô vừa phát lên khiến jungyeon và các thí sinh khác sợ đến xanh cả mặt.

Cô gái jungyeon trình diễn phần hát của mình. Chủ tịch tập trung lắng nghe, đôi khi còn nở một nụ cười có duyên nữa. Còn cô thì có vẻ không quan tâm cho lắm. Tay thì quay bút tay thì chống cằm mà mặt thì chỉ cuối xuống giống như đang suy nghĩ gì đó. Sau khi phần trình diễn kết thúc, chủ tịch Yang nhận xét và đánh giá chất giọng của jungyeon, cách láy luyến, nốt cao, lên tông giọng,... Nhưng sau đó chủ tịch lên tiếng, dập tắt đi nụ cười lúc đầu.

"Hãy nói điều ta đang suy nghĩ đi J  - giọng ngài có phần trầm xuống đến đáng sợ

Lúc này cô mới bắt đầu lên tiếng. Mắt vẫn cắm xuống bàn. Nói với chất giọng một cách nhẹ nhàng.

"Em đã bị loại" - cô nói rất nhẹ nhàng nhưng nghĩa của câu nói giống như những lưỡi dao đâm hàng loạt vào tim cô jungyeon. Cả khán phòng bắt đầu nhốn nháo, xầm xì to nhỏ, còn nàng thì lại nheo mắt về phía cô. Vì theo cô được biết sau khi phần trình diễn kết thúc, phải đợi đến 3 ngày sau mới biết kết quả, trừ trường hợp gian lận nên mới bị loại. Không lẽ cô biết được cô ấy gian lận sao? Sao cô ấy biết được nhỉ?

"Em nghĩ cuộc thi này tổ chức ra là trò đùa à? " - các thí sinh nghe đến đây cũng có phần rợn người .

"Là sao ạ, em không hiểu? " - jungyeon nói với vẻ mặt lo lắng, trán thì đổ mồ hôi như suối. Giống như đang giấu diếm gì đó.
 
"Bài hát em vừa trình bày là bản thu âm từ trước, nghe sơ qua có vẻ là chỉnh sửa, bẻ giọng rất nhiều lần. Nếu em không phiền thì tôi sẽ nhờ người đi kiểm tra" - chủ tịch cũng lên tiếng.

Quả nhiên các staff kiểm tra thì phát hiện ra sự thật này, lúc này cả khán phòng chìm trong im lặng. Lúc này cô jungyeon mới đứng lên xin lỗi, lập tức chạy ra khỏi khán phòng trong nước mắt.

"Người này quả không tầm thường tí nào " - nàng thầm nghĩ cô chắc chắn lắm mới dám nói như vậy.

Chủ tịch mời thí sinh tiếp theo, cứ như thế lần lượt tới nàng. Vì từ nãy giờ nàng cứ suy nghĩ tại sao từ lúc thí sinh thứ hai bắt đầu, cô ta lại không nhận xét gì cả, chẳng phải là quá vô lí hay sao, hay tại các thí sinh hát hay và tốt quá nên cô ta không nói gì?

Mời thí sinh thứ 30

Lần này tông giọng của chủ tịch to tới nỗi khiến nàng thoát khỏi mớ suy nghĩ lúc nãy. Nàng bước lên sân khấu, hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Chào chủ tịch Yang, chào tiền bối, tên em là Jennie Kim, 16 tuổi, em là người HQ vừa đi du học ở New Zealand. Hôm nay em xin trình bày bài hát hát ạ"

Nàng vừa cất tiếng hát khiến chủ tịch bất ngờ, các thí sinh đều nhìn về phía nàng, thì thầm to nhỏ, toàn nói những lời khen có cánh khiến nàng nghe thấy cũng vui theo mà hòa nhập vào bài hát. Cũng vừa lúc cô đang xem hồ sơ của nàng thì bị giọng hát của nàng thu hút. Cô muốn ngẩng mặt lên ngắm nhìn gượng mặt chủ nhân có giọng hát tuyệt vời này nhưng phải tỏ ra sang chảnh để người ta thấy cô không lậm. Quả thật không chỉ sở hữu giọng hát trời phú mà còn mang vẻ đẹp khiến người khác chỉ muốn đem nàng nhét vào tử kính trưng. Mọi người ai ai cũng nhìn trực diện vào nàng riêng cô thì nhìn vào ảnh thẻ có dán trong hồ sơ. Sau khi kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay rất nồng nhiệt, cả chủ tịch cũng thế. Nàng cám ơn và lắng nghe lời nhận xét đánh giá của chủ tịch. Ngài vừa dứt lời nói thì một giọng nói vang lên

" Ngoài hát ra em còn biết kĩ năng nào nữa không? " . Vâng không ai khác chính là cô. Nàng vừa bất ngờ vừa cảm thấy trái tim nàng đập rất nhanh.

Sao thế này, sao tim mình đập nhanh vậy, ta chỉ hỏi thôi mà...Bình tĩnh!! Bình tĩnh

Hơn 2 phút không thấy nàng trả lời thì cô mới nói tiếp

"Nếu không có thì mời em về chỗ "

Đến lúc này, đầu cô mới load đủ thông tin, nghe thấy cô nói thì vội vã trả lời
"Thưa tiền bối, ngoài hát ra thì em còn biết rap và nhảy ạ "
1 phút 2 phút 3 phút không ai trả lời ai. Thế là chủ tịch nói vài lời thay cho cô, rồi nàng với quay về chỗ ngồi . Ngồi vào chỗ, nàng lại không ngừng suy nghĩ về con người kia.

Đồ đáng ghét.

Nàng vừa chửi thầm vừa liếc con người kia, phồng má giận dỗi nữa cơ. Nàng không biết là từ nãy đến giờ có người để ý hết những cử chỉ của nàng, đồng thời cũng cho nàng ánh nhìn sắc lạnh khiến nàng im lặng, né tránh ánh mắt đó ngay lập tức. Ánh mắt nhìn vậy thôi chứ trong đầu thì suy nghĩ gì đó.

"Mời thí sinh tiếp theo "

Cô gái với phong cách ăn mặc sang trọng bước lên sân khấu, cô gái tên Umjie trình diễn phần rap của mình, đang rap giữa chừng thì 1 tiếng hô rất to

"DỪNG LẠI!!!"






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me