LoveTruyen.Me

Jensoo Chaelice Cuoc Song Cua Toi Mang Ten Em Jennie Kim

Từ khi nào vừa mới chập chững bước vào showbiz, vẫn còn là một cô bé 20 tuổi vẫn còn rụt rè lo lắng bước lên sân khấu mà bây giờ đã gần hai năm debut. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Jennie luôn cố gắng làm việc, hết mình được cháy bỏng trên các lễ trao giải, hết mình tham gia vào các show tạp kĩ, tham dự nhiều sự kiện không chỉ ở trong nước và ngoài nước. Và đợt comeback vừa rồi cũng rất thành công nữa.

Điều mà nàng luôn cảm thấy biết ơm nhất là món quà của chủ tịch. Nàng đã có concert cho riêng mình vào ngày 25/12. Một món quà Giáng Sinh ý nghĩa. Đến tận bây giờ nàng không thể tin được rằng nàng thật sự đã có concert riêng. Là concert riêng đó. Điều mà chưa một ca sĩ nào được biểu diễn ở Kyocera Dome ở Nhật , mà còn là ca sĩ chỉ mới debut gần hai năm thôi đó. Nghĩ lại cũng thấy vừa biết ơn vừa tự hào về chính bản thân mình. Nàng thật sự làm rất tốt, phải không?

Một năm đã trôi qua. Giờ đây chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc một năm đầy ý nghĩa và bắt đầu một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nữa rồi.

" Tới rồi. Em vào nghỉ ngơi đi. "

" Cám ơn anh Mino. "
Nàng vẫy tay chào anh. Anh chuẩn bị nổ máy thì chợt nhớ ra một điều.

" À Jennie. Ngày mai em có lịch trình đúng không? "

" Vâng. Sao vậy ạ? "

" Thế em định kết thúc lịch trình xong thì em còn đi đâu nữa không? "

" Hmmm...Em muốn về nhà thăm ba mẹ. "

" Ừm. Thế kết thúc lịch trình xong, anh dẫn em đến một chỗ, sau đó anh chở em về nhà ba mẹ. Được không? "

" Có chuyện gì vậy ạ? "

" Bí mật!! Chúc em năm mới vui vẻ nha~ "
Mino nói xong rồi lái xe về công ty. Để lại một cô gái đang còn mơ hồ bởi lời chúc khi nãy. Mở chiếc điện thoại chỉ mới gần mười một giờ mấy thôi mà. Mà thôi kệ, dù gì cũng vài phút nữa là kết thúc năm rồi.

Nhớ lại câu nói của anh Mino, làm Jennie mỉm cười vì đáng yêu của anh.

- Giờ chúc mai khỏi chúc

Vâng, không chỉ ở những dịp đặc biệt như sinh nhật, kỉ niệm debut, giáng sinh,...anh Mino luôn chúc nàng trước một ngày. Cảm thấy thật may mắn khi có một người vệ sĩ hài hước như vậy. Không chỉ ở độ ga lăng của anh mà còn sự ôn nhu, nhiệt tình, hài hước của anh, lúc nào cũng khiến nàng bật cười.

Kết thúc chuyến du hí ở Nhật, nàng đã gặp về lại ktx của mình. Nói là du lịch thôi chứ qua đó không chỉ biểu diễn ở concert mà còn làm nhiều việc ở bên đó nữa, chỉ có một ngày ở Nhật để đi chơi với xõa stress thôi.

Trở về ktx, Jennie bỏ qua hành lý của mình sang một bên, thay vào đó đã phi lên chiếc giường êm ái của mình. Định sẽ làm một giấc nhưng nhìn lại bộ đồ mình đang mặc....

Mệt mỏi lết thân xác này đi thay đồ. Thay đồ xong thì quay lại với bàn trang điểm...Chậc, phải tẩy trang, đắp mặt nạ, dưỡng môi,...nữa.

Lấy chiếc son dưỡng được đặt ở bên cạnh giường, tấm ảnh của nàng và cô đã đập vào mắt nàng. Tấm ảnh này có lẽ đã chụp từ rất lâu nhỉ? Hình ảnh nàng và cô áp sát má nhau, nụ cười mỉm nhẹ của cô và nụ cười trông thật tươi tắn của nàng đã khiến bức ảnh ấy trở nên thật hoàn hảo.

Mỉm cười nhẹ, sau đó quay trở lại với bàn trang điểm. Bất giác điều gì đó đã khiến nàng dừng lại việc đang làm.

Có phải nàng thật sự muốn chăm chỉ làm việc chỉ để bản thân mình bận rộn, không muốn bản thân nghĩ tới cô một giây một phút nào hay đơn giản là nàng không còn yêu cô nữa? Từ khi nào....Những thói quen hằng ngày, nàng dần trở nên không muốn làm, cảm thấy thật ngu ngốc và chán nản khi cứ làm điều ấy trong suốt thời gian dài như vậy. Không còn cô gái ngày nào chăm chú vào chiếc điện thoại, không còn cô gái ngày nào cũng thức khuya chỉ để chờ đợi tim nhắn của một người...Từ khi nào tình cảm của nàng dành cho cô đã phai mờ như vậy? Không còn nỗi nhớ nhung nữa, không còn muốn trông ngóng đợi chờ cô về nữa, không còn tự khóc vì cô nữa....Chẳng lẽ bản thân nàng đã thực sự hết yêu cô rồi sao?

Ngay lúc này, nàng còn chả sức mà khóc nữa, chỉ biết mỉm cười khi nghĩ lại về tình cảm ấy.

___________

Bắt đầu một năm mới bằng một bầu trời không mấy đẹp đẽ, vài đám mây đem dần hội tụ lại. Chỉ mới đầu năm thôi mà đã sắp mưa rồi sao?

Chuẩn bị xong, nàng đang xem lại trang phục hôm nay trước gương. Cứ nghĩ là sáng mai sẽ được mặc bộ trang phục hôm qua nàng mới mua nhưng tiếc là hôm nay thời tiết không cho phép nàng.

Chúc mừng năm mới, Jennie Kim

Tự nhủ bản thân mình. Bắt đầu một năm mới tràn đầy hạnh phúc, không còn những buồn phiền, không còn những đau đớn nữa. Đến gần cửa sổ, ngắm nhìn xung quanh chỉ là một bầu sương trắng xóa. Đầu năm đã đón chào bầu không khí lạnh lẽo vậy sao? Buồn nhỉ.

Tấm lịch trên bàn đã được thay đổi. Bắt đầu ngày đầu tiên trong năm...Cách một ngày là một ngày được khoanh đậm bằng hình trái tim màu đỏ. Không chỉ là kỉ niệm debut mà còn là một ngày đặc biệt đối với Jennie. Bên dưới là dòng chữ được viết một cách nắn nót
Mylover's birthday.

Chuông điện thoại bắt đầu reo, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Nhanh tay bắt máy vì nhận ra ID trên màn hình điện thoại

" Alo? "

"Anh tới rồi, hôm nay lịch trình tạm hoãn và dời lại tuần sau. "

" Vâng. "

"Xuống đi, anh dẫn em đến một nơi. "

" Đi đâu ạ? "

" Bí mật "

Lại bí mật

" Vâng, em xuống liền "

Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng cúp máy. Trở về giao diện chính của màn hình, vẫn là tấm hình cũ của cả hai. Sau đó một màn đen đã che hết màn hình điện thoại. Trông nó giống tình cảm cũ của nàng thật. Lúc đầu là một chuyện tình đẹp đẽ sau đó đùng một cái, một thứ gì đó đã che mờ đi tình cảm ấy khiến nó không còn tồn tại trong tâm trí nàng nữa. Nó trở nên mờ nhạt như lớp sương ngoài kia, dần dần biến mất không một lý do.

Nhanh chóng vào trong xe và nhanh chóng đến địa điểm cần đến. Trên xe không chỉ có hơi ấm từ máy sưởi mà còn có thêm bản nhạc nhẹ nhàng, thích hợp với không khí lạnh lúc này. Mà lại còn bật đúng bài hát mà người ấy yêu thích nhất nữa.

Suýt thì quên mất...

" Anh định chở em đi đâu vậy? "

" Đi gặp một người "

" Anh ấy bảo anh à? Sao em không nghe anh ấy nói gì vậy? "

Nghe Jennie nhắc tới "anh ấy" ngay cả bản thân Mino cũng quên bén tới việc này, liệu, có nên nói cho Jennie biết không? Ngay cả bản thân người mà Jennie sắp gặp cũng chưa biết được tin này. Chỉ là Mino nhận được tin nhắn của người đó và có một cuộc hẹn. Mino cũng đồng ý vì biết người đó là ai nên cũng nhanh chóng nói dối với Jennie rằng lịch trình tạm hoãn. Quay lại phía người ngồi bên cạnh. Không thấy Mino nói gì nên Jennie cũng chẳng chờ đợi câu trả lời từ Mino, sau đó quay sang phía cửa sổ.

Ngắm nhìn không khí lạnh đọng lại trên cửa kính, nàng vô thức vẽ lên trái tim, bên trái là tên nàng. Ngón tay lướt trên cửa kính, theo lí trí của nàng là sẽ viết tên nàng và người yêu mới của mình nhưng ngón tay lại viết lên tên của một người - 지수. Đến khi nhìn lại, nàng vội xóa nó đi, sau đó viết lại tên của người khác - Kai. Bất lực cười trừ với độ ngốc ngếch của mình, nàng ngắm nhìn "tác phẩm" hoàn hảo của mình. Dòng chữ Jennie ❤ Kai được viết một cách nghệch ngoạc sau đó không khí lạnh đọng trên dòng chữ ấy rồi biến mất. Hành động ấy đã ghi lại hết vào mắt Mino.

Đi một lúc cũng tới nơi, chiếc xe của nàng dừng lại từ phía xa. Mino cố gắng tìm kiếm người sắp gặp. Sau một lúc tìm kiếm thì cũng thấy được hình bóng ấy. Nhanh chóng chỉ cho Jennie thấy.

Người con gái trong chiếc áo măng tô dài màu nâu tới đầu gối, chiếc áo thun màu đen với chiếc khăn quàng cổ trông thật quen thuộc. Người con gái ấy đứng tựa vào xe, trên tay cầm một bó hoa trông thật quen thuộc. Hình bóng người con gái ấy vừa cầm bó hoa vừa nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, Jennie chẳng mất một giây nào để nhận ra được người đó là ai. Chẳng biết như thế nào khi cảm xúc lúc này nàng chỉ muốn đến thật nhanh bên người đó. Muốn được ôm lấy người con gái cao cao phía xa kia. Nàng cố gắng kìm những giọt nước mắt lại, đôi tay trở nên run bần bật khi ngắm nhìn người con gái suốt những năm qua đã không gặp. Đã lâu không gặp mà con người ấy gầy hẳn đi, lần đầu tiên mới thấy con người ấy không còn mặc những trang phục màu đen khi xưa nữa, tôn lên vẻ đẹp sang trọng, cá tính của con người ấy.

Ngắm nhìn con người ấy một lát bỗng bàn tay đang cầm bó hoa bỗng siết chặt. Khuôn mặt bỗng chốc cúi gầm mặt xuống, đôi vai bắt đầu run rẩy. Nàng nheo mắt, lo lắng cho con người ấy. Đôi mắt trông ngóng giờ đây là đôi mắt tràn đầy nỗi đau khi chứng kiến người ấy đang cầm bó hoa ấy liên tục đập mạnh vào cánh cửa xe không thương tiếc. Bó hoa dần trở nên tàn tạ, những bông hoa bị đập mạnh khiến không còn đủ sức đứng thẳng nữa mà rơi xuống nền đất, cánh hoa cũng theo ấy mà rơi đầy xuống đất. Vứt mạnh bó hoa xuống đất, người ấy nắm chặt thành nắm đấm liên tục đập vào chiếc xe. Đến khi đầu mu bàn tay bật máu, người ấy không còn sức mà đánh nữa, người ấy bứt mạnh sợi dây chuyền rồi vứt mạnh xuống đất sau đó bỏ vào trong xe, khuôn mặt đang cố gắng và kiềm chế những giọt nước mắt. Đến khi vào trong, người ấy phóng xe đi mất, không biết như thế nào nhưng chỉ cần một nốt nhạc, người ấy đã phóng xe đi mất, để lại những cánh hoa đang bay xung quanh nền đất. Tất nhiên là hành động vừa rồi nàng cũng đã chứng kiến hết.

" Jennie à, chuyện em và Kai....đã tràn lan trên báo rồi....Chủ tịch..."

Nghe những gì Mino nói, Jennie đủ thông minh để biết rằng tại sao con người ấy lại hành động như vậy. Chuyện hẹn hò của Jennie và Kai, cuối cùng báo chí cũng phát hiện được. Và đương nhiên chuyện này chỉ có mình nàng, anh ấy và quản lí của cả hai biết, đến ngay cả chủ tịch Yang bây giờ phát hiện nên đã gọi trực tiếp đến cho Mino, kêu nàng về công ty gấp.

Thấy Jennie đang ngồi thất thần nhìn nơi ấy, Mino cũng không muốn làm phiền nàng. Trái tim hẫng đi một nhịp, bắt đầu trở nên đau nhói như hàng ngàn lưỡi dao đâm sâu vào tim.

Làm thế nào mà em lại yêu chị nhiều đến vậy? Em có thể làm gì để cho chị mỉm cười đây? Hôm nay em lại làm chị khóc nữa rồi... Giọt lệ trên khóe mắt của chị tuy em không thấy rõ nhưng em cảm nhận được trái tim bên ngực trái của mình đang đau nhói...

Nàng chỉ biết cười bản thân mình. Nàng đã hứa sẽ ở bên cạnh cô, hứa rằng dù bất cứ chuyện gì thì người mà nàng yêu vẫn mãi là cô. Nàng yêu cô chỉ là nàng không đủ dũng cảm nói với cô. Nhưng cuối cùng nàng bắt đầu chán nản và tìm cho mình một tình yêu với người khác. Vậy bấy lâu nay, những lời hứa ấy chỉ là lời hứa suông thôi sao? Nàng đã từng nghĩ nếu có một điều ước và chắn chắn nó sẽ thành sự thật, nàng chỉ ước gặp lại cô, người đã từng làm cho nàng hạnh phúc.

Cũng phải thôi, ai rồi cũng muốn bản thân mình được hạnh phúc, nàng cũng vậy, nàng cũng chỉ là con người bình thường, có cảm xúc riêng với một người, có quyền được yêu ai đó. Nhưng người mà nàng yêu đơn phương...liệu đất nước Hàn Quốc này sẽ chấp nhận tình yêu đồng giới? Những điều tốt đẹp và những kỉ niệm của cả hai, em đành cất gọn một góc trong trái tim này vậy. Chẳng phải cô cũng muốn nàng được hạnh phúc sao? Cô đã từng nói với nàng vậy mà. Bây giờ nàng đã tìm được một người có thể bảo vệ và chăm sóc cho nàng rồi đó. Nhưng tại sao hành động vừa rồi của cô lại khiến trái tim này một lần nữa lại đau nhói như vậy?

Nàng đã làm đúng mà, nàng đã nghe lời cô là tìm được một người khiến nàng hạnh phúc mà, cô cũng nói rằng luôn ủng hộ nàng mà.

Bó hoa nàng thích nhất, cô cũng đập nó không thương tiếc. Sợi dây chuyền nàng tặng cho cô lúc sinh nhật, cô cũng vì thế mà vứt bỏ nó. Lồng ngực trái bắt đầu đau nhói. Cái đau ấy không phải là cái đau bình thường, cái đau ấy đã cho nàng thấy rằng những kỉ niệm của cả hai, cô không còn trân trọng nó ư? Thật sự nàng vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng ư?

Jisoo à, em đã làm sai sao?

Đến khi chiếc xe rời đi, nàng mới đủ tự tin mà bước tới nơi ấy. Nhặt lấy bó hoa đã tan tành, ngắm nhìn những bông hoa đã gãy cành gãy cánh, nàng thấy thật tiếc những bông hoa này. Chúng không có tội gì cả. Đến lúc này, nàng không kìm nén được nỗi đau ấy mà hai hàng nước mắt đã dần rơi xuống, thấm xuống nền đất lạnh lẽo. Tìm xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó, quên mất cơn mưa đang dần đổ xuống. Mino nhanh chóng lấy chiếc ô mà chạy tới chỗ Jennie

" Jennie à, mưa rồi, vào xe đi em."

Không thấy Jennie đáp lại, Jennie vẫn tiếp tục với công việc tìm kiếm này, nước mắt liên tục rơi dài trên má khiến anh không ngừng lo lắng tới nàng. Sau chuyến đi Nhật, sức khỏe của nàng vẫn còn yếu ớt, bây giờ lại dầm mưa nữa chả khác nào kéo thêm bệnh cho bản thân.

" Em kiếm gì để anh kiếm cho. "
Mino bất chấp đứng ngoài mưa để che cho Jennie. Không ngừng thôi thúc nàng đứng dậy.

" Sợi dây chuyền....nó đâu rồi?"
Nàng khuỵ gối xuống nền đất, liên tục hết nhìn chỗ này chỗ kia dưới cơn mưa đầu năm. Giọng nàng lạc hẵn đi.

" Đứng lên đi....Cầm lấy!! "
Đưa cho Jennie cầm chiếc ô, Mino đã lao ra ngoài mưa tìm bằng được sợi dây chuyền, mặc cho trời đổ mưa to tới cỡ nào. Còn nàng chỉ biết ngồi thụp xuống, đồng thời cũng tìm sợi dây chuyền. Đôi mắt đã đỏ, tóc nàng từ khi nào đã ướt hết. Nàng vẫn không ngừng khóc, trái tim này vẫn mãi không ngừng đau nhói, tâm trí không ngừng tức giận và thầm rủa người ấy.

Tại sao chị lại làm như vậy?

......

_____________

Chuyện của Jennie chắc các cậu cũng biết rồi nhỉ? Đọc chap này nếu không hay thì bỏ qua cho tớ nhé. Tớ viết nhanh cộng với cảm xúc lúc này KHÁ buồn nên tâm trạng không tốt. Nhưng tớ đã hứa với Jennie dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ rời xa cậu ấy. Cuối cùng tớ đành chấp nhận chuyện này thôi. Ai mà chẳng muốn idol mình hạnh phúc, phải không? 😊




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me