LoveTruyen.Me

Jensoo Chaelice Cuoc Song Cua Toi Mang Ten Em Jennie Kim

"Sao cậu lại muốn đến đây vậy?

"Sao?"

"Cậu với Jisoo có chuyện gì sao?"

"không..."

Sau khi rời công ty, nàng cùng cô bạn thân Chahee của mình đến căn hộ của cô để trả chiếc điện thoại cô bỏ quên. Nàng đến nơi và nhờ bảo vệ gửi đến cô dùm. Ai ngờ chuẩn bị rời đi thì thấy cô đi cùng với một người con gái khác vào bên trong. Bên lồng ngực trái bắt đầu đau nhói, cố kìm nén những giọt nước mắt đang cố gắng tuôn ra. Nàng nhìn theo hình bóng ấy, cho đến khi cô quay mặt lại, nàng vội kéo cửa kính xe lên cao để tránh bị phát hiện, sau đó lại thở dài mệt mỏi.

Nàng luôn ngu ngốc tin rằng cô chỉ có riêng một mình nàng, chỉ yêu mỗi mình nàng thôi, cứ nghĩ cô luôn đằng sau âm thầm ủng hộ và yêu thương nàng như ngày xưa. Nhưng không, cô luôn ở trước nàng, khuôn mặt khá là vui vẻ khi ở bên người con gái lạ kia. Chắc cô ấy xinh đẹp và may mắn lắm mới lọt vào mắt xanh của cô nhỉ?

Nàng thương cô, thương thật nhiều, thương đến nỗi bản thân đau đớn cũng chẳng dám buông tay. Kể từ khi chia tay người kia,nàng đã chịu rất nhiều những lời chỉ trích và những lời cay nghiệt mà cư dân Hàn và các fan bên anh, sau đó bắt đầu soi lại những khoảnh khắc không mấy tốt đẹp của nàng trên sân khấu cũng như đằng sau sân khấu, nào là lười biếng nhảy, không chào tiền bối, ăn mặc hở hang, "công chúa" sang chảnh,....
Họ không biết sự thật đằng sau những điều đó, cứ thế họ luôn chỉ trích nàng ngày qua ngày, đến tận bây giờ thì chuyện đó bắt đầu dịu đi. Trong suốt khoảng thời gian đó, nàng ăn không được, ngủ cũng chẳng đủ giấc, cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi.

Ngày xưa đi học, ai bắt nạt nàng thì về mách ba mẹ, càng lớn, có những chuyện nàng chỉ biết giấu nó trong lòng, cứ thế chịu đựng một mình.

Còn cô, trong khoảng thời gian đó, nàng chỉ gặp cô được 1-2 lần. Cứ mỗi lần đối mặt với cô, nàng lại nghĩ đến những lời lạnh lùng mà cô đã nói với nàng vào cái ngày tin đồn nổ ra, nàng càng không đủ can đảm để gặp cô.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, khi ở bên cô, nàng cảm thấy thoải mái làm những chuyện mình thích mặc dù tính của cô lúc nào cũng nghiêm nghị, tuy vậy nàng lại thích như thế, bởi bên ngoài lạnh lùng bên trong lại luôn để ý những điều nhỏ nhất ở mọi khoảnh khắc của nàng, đồng thời cũng mang lại cho nàng cảm giác an toàn nhất. Còn Kai, ở bên cạnh anh ấy cũng rất vui, có điều nàng không được thoải mái cho lắm, bởi chỉ cần một hành động nhỏ thôi thì khoảnh khắc ấy sẽ có người chụp lại, chưa kể đến việc hẹn hò lén lút này nên nàng luôn trong tình thái bất ổn và lo lắng, sợ có người phát hiện. Sau khi chia tay, nàng chỉ buồn vài ngày rồi hết, có lẽ đó chỉ là rung động nhất thời, cả hai chỉ hẹn hò vẻn vẹn hai tháng nên tình cảm chưa đủ mạnh mẽ để cả hai có thể tiếp tục. Chuyện cũng qua và chẳng muốn nhắc lại nữa. Sau cùng ai đến bên nàng và cũng nhẫn tâm bỏ nàng mà đi. Gieo cho nàng những hi vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó đi. Ấy vậy nàng vẫn không trách cô. Trong chuyện này, nàng mới là người có lỗi.

Cô bạn Chahee của nàng đã lái xe đến đây từ lúc nào không hay. Bên cạnh là quán cafe cả hai định tới. Cả hai chọn một góc khuất của quán, tránh người khác để ý đến nàng, giờ thành người nổi tiếng nên làm cái gì cũng phải lén lút như ăn trộm vậy, đương nhiên là không thoải mái tí nào.

"Vừa rồi...có một cô gái đi cùng với chị ấy....cậu không có cảm giác gì sao?"

"Với chị ấy, tớ chỉ là một hậu bối bình thường, giờ tớ và chị ấy cũng đâu thân thiết gì nên tớ có tư cách gì để có quyền xen vào chuyện riêng tư của chị ấy chứ."

Nàng uống một ngụm cafe rồi thở dài mà cười buồn. Cô chỉ coi nàng là hậu bối thì làm gì có luật nào cho hậu bối có quyền xen vào chuyện của tiền bối chứ. Nghĩ cũng nực cười bản thân mình quá.

"Lỡ biết đâu cô gái ấy chỉ là bạn thì sao?"

"Tớ cũng hi vọng vậy. "

Đúng! Nàng hi vọng cả hai cũng chỉ là bạn bè thân thiết. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nàng lại có một chút ghen tỵ với cô gái kia.

Biết khi nào nàng mới có thể dũng cảm đối mặt với cô đây? Không biết nữa. Chỉ hi vọng ngày đó không xa...

_________________

Đã đến ngày diễn ra concert ở Seoul, lúc này Jennie cảm thấy lo lắng rất nhiều. Đây là lần đầu tiên diễn ra concert từ lúc debut tới giờ nên nàng cũng có phần hồi hộp. Đây không phải là lần đầu tiên nàng đứng trên sân khấu đối mặt với rất nhiều người nhưng sự lo lắng, hồi hộp, phấn khích bao trùm lấy tâm trí nàng. Thật sự hạnh phúc lắm!

Nàng và tất cả mọi người đến đây từ rất sớm, tập dợt trước cả tiếng đồng hồ, lựa chọn trang phục, make up các thứ, tốn rất nhiều thời gian. Chỉ còn vài phút nữa là buổi biễu diễn bắt đầu. Vì là concert đầu tiên nên không được mắc sai lầm, cố gắng làm tốt nhất có thể.

"Em sẵn sàng chưa?"

"Nae."

"Cố lên nhé."

Mọi người trong phòng động viên nàng rất nhiều, dặn dò thật kĩ lưỡng để không xảy ra sai sót gì.
Đã đến giờ lên sân khấu, em cùng với người quản lí của mình đi tới cánh gà.

"Hwaiting!!"

Bỏ mọi chuyện qua một bên, nàng hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần. Mở màn là bài hát debut của nàng, các fan ở dưới hò hét và cổ vũ rất nhiệt tình. Không còn là Jennie nhút nhát, lo lắng lúc này, giờ đây là một Jennie hoàn toàn khác trên sân khấu, thần thái sang chảnh, khí chất cực ngầu, rất chuyên nghiệp khi ở trên sân khấu lớn với 20.000 người hâm mộ đang hò hét và quẩy rất nhiệt tình.

Cả khán phòng tràn ngập trong giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng của bài hát ballad STAY. Bài hát chứa những suy nghĩ, thông điệp, những lời muốn nói mà nàng muốn gửi đến cho các fan. Thực chất khi tham gia viết lời, nàng lại nghĩ đến tình yêu mà nàng dành cho cô, đôn hết tất cả cảm xúc của mình, cuối cùng cũng có một sản phẩm ưng ý cho riêng mình.

"Trong nét vô cảm từ từ trở nên mù mịt nơi anh

Em thì thầm qua gương và dặn lòng hãy dần buông bỏ

Anh luôn mặc định em là một lẽ hiển nhiên

Nhưng như thế mới là anh

Dẫu sao thì hãy cứ ở lại bên cạnh em

Trước khi đêm tối này giam cầm đến em

Thì xin đừng rời xa em

Anh vẫn còn yêu em chứ

Nếu lòng anh cũng như em thì đừng rời đi nữa

Xin đừng hỏi lý do tại sao nhất định phải là anh

Chỉ đơn giản là hãy bên em

Lalalalalala

Thật ra giờ đây em không mong muốn điều gì nữa

Em không cảm nhận được tim mình có đập hay không

So với những câu nói gượng ép cùng người khác

Thì em lại thích sự trầm mặc gượng gạo với anh hơn

Nên hãy ở lại bên em ở bất kì nơi nào

Mỗi khi bóng tối đến thì em sẽ là ngọn lửa cho anh.

Sự thật duy nhất trong thế giới giả dối này chính là anh.

Đây là lá thư từ em gửi đến người..."

_____________

Concert diễn ra rất tốt đẹp. Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng. Jennie không hề nghĩ rằng sẽ có rất nhiều fan hâm mộ đến đây
để nghe nàng hát. Nàng cảm động và biết ơn họ rất nhiều vì đã đến đây, không quên biết ơn chủ tịch
đã tạo cơ hội cho nàng diễn ra concert này, được đứng trên sân khấu chỉ riêng nàng và các fan của chính nàng, và mọi người trong đoàn đã hỗ trợ và giúp đỡ nàng rất nhiều, concert thành công ngày hôm nay cũng nhờ một phần công lao to lớn của mọi người.

Vào trong phòng, nàng đã khóc rất nhiều, các chị make up, stylist đã ôm lấy và vỗ về nàng. Nàng cảm ơn từng người một và trao cho họ những cái ôm thắm thiết, còn chụp hình rất nhiều nữa.

"Chúc mừng em nha. Concert rất thành công đó."

"Cám ơn mọi người."

Hôm nay mọi người vất vả rồi!

Jennie cùng với mấy người bạn thân của mình đang chụp hình và nói chuyện thì anh quản lí của nàng dẫn hai người nào đó. Hai người đó bước vào và Jennie đã ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy sự hiện diện của ba mẹ nàng ở đây.

"Mẹ! Appa!"

"Con nhớ hai người quá."

Nàng nhào vô ôm chầm lấy ba mẹ mình và khóc như đứa trẻ. Từng cái ôm siết chặt của nàng dành cho ba mẹ nàng thôi cũng đủ hiểu tình yêu nàng dành cho ba mẹ to lớn đến nhường nào. Ba mẹ nàng cũng vậy, cả hai ôm chặt lấy Jennie, chứng kiến con mình càng ngày trưởng thành và đang hết mình vì sự nghiệp. Một phần lo lắng rằng Jennie sẽ không chịu được áp lực từ thế giới showbiz, sẽ bị ảnh hưởng và tự dằn vặt bản thân mình vì những lời nói tổn thương của người khác. Hai ông bà Kim cũng rất tự hào về con gái mình nữa.

"Ba mẹ cũng nhớ con lắm."

Cả hai cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, đến khi send off kết thúc, cả gia đình Kim chuẩn bị đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối. Nhưng vừa bước vào xe thì quản lí của nàng bước tới.

"Jennie, có người gửi hoa với túi
thức ăn cho em nè."

"Ai vậy ạ?"

"Cái này thì anh không biết."

Jennie cũng đành tạm rồi lên xe ngồi. Ngồi trong xe nàng ngắm nghía bó hoa mà nàng yêu thích nhất, những cánh hoa rực rỡ một màu đỏ của hoa hồng trông thật lộng lẫy. Ngắm nghía một hồi nàng mới để ý tấm thiệp màu trắng phía trên. Trên phong bì không có tên người gửi, chỉ có người nhận Jennie Kim. Nàng thấy tò mò nên mở xem thử.

"Tôi có mua món em thích. Nhớ ăn khi còn nóng. Hôm nay em biểu diễn tốt lắm. Chúc mừng em!"



"Này, sao con lại khóc nữa rồi?"

Bà Kim vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng. Có lẽ sau khi đọc bức thư của một người viết, nàng đã vô cùng cảm động và không nghĩ rằng người đó sẽ làm vậy với nàng. Dù không ghi rõ người gửi, chữ viết cũng là kiểu chữ đánh máy nhưng cách mà người ấy quan tâm đến nàng được ẩn dụ trong tấm thiệp kia. Chỉ cần đọc lên cũng biết người gửi là ai rồi.

Từ khi còn thực tập sinh, nàng đã nhiều lần ăn uống cùng với cô. Khi ăn thì cô chỉ tập trung ăn mà chẳng màn đến xung quanh cả. Ấy vậy mà bây giờ nàng mới hiểu ra thì không phải như thế. Cô luôn để ý những điều nhỏ về những thứ mà nàng thích nhất, để ý đến cả cảm xúc của nàng nữa.

Thật vậy, cô vẫn còn quan tâm cô như lúc ban đầu. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng đối với nàng nó thật sự là điều tuyệt vời nhất mà ai ai cũng muốn người mình yêu quan tâm đến mình. Cách của cô quan tâm nàng, nó không cầu kì xa hoa, cũng chẳng ồn ào, chỉ giản dị, âm thầm quan tâm tới nàng, đó là cách của cô từ trước đến giờ vẫn như vậy.

"Hôm nay con vui lắm mẹ ạ!"


Cuối cùng chỉ có Soo là hiểu ý em nhất. Hôm nay em không nghĩ rằng Soo sẽ đến đây vì em. Cám ơn Soo nhiều lắm. Hôm nay em thực sự rất hạnh phúc...

Vậy thì...đến bao giờ giữa nàng và cô sẽ kết thúc mọi sự hiểu lầm này đây?

_______________

"Chị?"

"Em..."

Jisoo ngồi trên ghế salon, quay mặt về phía cửa kính mà ngắm nhìn Seoul về đêm. Mọi ánh đèn phía dưới cứ mờ mờ ảo ảo, ánh đèn vàng từ những cây cột đèn, chiếu sáng trên mặt đường cho xe cộ qua lại, ánh đèn đỏ từ những chiếc xe hơi, những cột giao thông, vài ánh đèn xanh đỏ tím vàng từ những biển quảng cáo từ các cửa hàng, các shop, các tòa nhà cao ốc xa xa,...Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về màn đêm của Seoul. Không hiểu sao cứ ngồi ngắm như vậy cũng không thấy chán, cứ khiến ánh mắt của cô nhìn từ xa vô vọng, tâm trí cô trôi dạt về một nơi xa nào đó mà ngay cả bản thân cô cũng không biết.

Chaeyoung đã gõ cửa phòng cô, xem cô đã ngủ chưa hay còn thức làm việc. Nhưng gõ hoài mà không thấy cô trả lời. Chaeyoung mới nhìn he hé thì thấy cô ngồi bên cạnh chiếc bàn làm việc mà trước đây cô từng làm việc khi còn là tổng giám đốc. Ngày xưa trên mặt bàn chỉ toàn những xấp giấy tờ, tài liệu mà đối với nàng thì chẳng hứng thú với mấy cái đó một tí nào. Bây giờ chỉ còn lại chiếc máy tính, gạt tàn thuốc và sương sương vài chai rượu. À còn khung ảnh của cô và người mà cô ấy thương nữa. Thấy cô nhìn vô vọng ra ngoài, tay đang cầm ly rượu đanv uống dở, quần áo có vẻ sang trọng, nàng chắc nghĩ cô vừa đi đâu mới về.

Chaeyoung ngồi trên sofa đối diện cô, tay dựt lấy ly rượu trên tay, điều này khiến Jisoo khó hiểu mà quay lại nhìn nàng.

"Có chuyện gì mà sao nhìn chị có vẻ mệt mỏi vậy? "

"Không"

Cô không có thói quen kể những chuyện buồn mà bản thân mình đang suy nghĩ hay gặp phải cho người khác nghe. Bởi người ta, họ còn trăm bề lo toan, họ cũng có lúc mệt mỏi  cũng không khác gì mình. Cớ sao mình lại đổ lên người họ những chuyện buồn của mình? Cho dù có kể cũng chẳng khiến cô vui hơn được chút nào đâu. Điều đó với cô thật vô ích.

Nàng không hỏi thêm, cô cũng không nói gì, cả hai cứ im lặng và ngắm nhìn ra ngoài. Nàng nghĩ có lẽ cô không muốn nói, nàng cũng không ép làm gì. Ban ngày thì thấy cô vẫn trưng cái khuôn mặt lạnh lùng đó, về đêm thì bắt đầu mệt mỏi và cứ ngồi đây mà uống rượu ngắm thành phố, rốt cuộc cũng chỉ đến người con gái đó. Chaeyoung biết thừa về điều này. Trời biết, đất biết, Chaeyoung biết, bản thân Jisoo biết, riêng Jennie không hề hay biết là cô vẫn còn yêu Jennie rất nhiều. Vì một người con gái mà hành hạ bản thân mình như vậy, càng ngày cô càng gầy đi, hay uống rượu nhiều, ăn thì chỉ ăn một ít, có khi một ngày còn không ăn, cứ như thế sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

Bầu không khí bỗng cảm thấy nặng nề vì không ai nói gì, mãi đến một lúc sau Jisoo mới lên tiếng.

"Chaeyoung à...hmmm...có thể là sắp tới tôi sẽ không ở đây thường xuyên nữa. Tôi sẽ làm việc và ngủ lại ở công ty, đến khi làm xong hết việc tôi sẽ về..."

"Ra là chuyện đó. Em không sao. Em tự lo cho bản thân mình được mà."
Nàng nhìn cô mà mỉm cười. Cô đã sống như vậy từ nhỏ nên cũng quen rồi, cả khoảng thời gian khi nàng và người yêu nàng tạm chia xa thì nàng đã quen dần với cô đơn. Nhưng nhờ nó mà nàng có thể mạnh mẽ tiếp tục trên con đường phía trước, nó khiến nàng trưởng thành hơn và tạm thời cất gọn yêu thương của cả hai vào một góc trong tim. Có lẽ lúc này vẫn chưa thích hợp để có thể can đảm yêu một người mà trong tay mình chẳng có gì.

"Tôi sẽ nhờ quản lí của tôi chở em tới chỗ làm rồi đưa em về đây luôn. Không cần phải đi taxi đâu."

"Em biết rồi. Mà...khi nào thì chị đi?"

"Tối mai."

"Sắp tới có thể sẽ vất vả cho em rồi."

"Đó là lẽ đương nhiên mà."

"Được rồi. Em ngủ đi. Ngủ ngon."

"Chị cũng vậy."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa cô và Chaeyoung cũng kết thúc. Vào những lúc thế này, cô chẳng muốn trò chuyện với bất kì ai. Lý do? Chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng bản thân muốn như thế. Đến khi cánh cửa phòng cô đóng lại, sự yên tĩnh lại một lần nữa bao trùm lấy xung quanh trong màn đêm lạnh lẽo

Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa. Cũng đúng mà cũng sai. Mà bây giờ cô vẫn chưa thấy mây đen kéo về. Với cô, chừng nào giữa cô và nàng vẫn còn tiếp diễn thế này, cô cũng chẳng thể vui nổi.

Jennie à Soo nhớ em...



_____________________

Ở một nơi khác vẫn có một người mặc đồ đen cùng với chiếc nón kết che đi một phần khuôn mặt. Người này nhanh chóng thoát khổ cái nơi không bao giờ yên tĩnh này.

Người này chỉ xách một cái balo nặng chịch, đi bộ một mình trên đường trong màn đêm yên tĩnh đến lạ.

Hai thanh niên đi xe máy thấy có một cô gái đang đi bộ thì chạy tới gần cô, gọi cô bằng cái giọng nhão nhẹt, đầy mùi bẩn thỉu

"Em gái xinh đẹp, đi với tụi anh một đêm không?"

"CÚT!!!"

Cô đứng lại và liếc nhìn hai tên thanh niên đồng thời quát lớn khiến hai tên này vắt giò mà bỏ chạy.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu Chaeyoung!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me