Jensoo Chi Oi Em Yeu Chi
6:00 sáng
Cô tranh thủ khoảng thời gian ngăn ngủi này nấu một bữa sáng thịnh soạn cho em trước khi quay về Anh. Cô đã nhờ người giúp việc đi siêu thị mua một ít thịt, cá, sữa, và một số thức ăn vặt, thực phẩm chức năng, nước uống dự trữ lắp đầy chiếc tủ lạnh đã rỗng từ lâu kia. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô đi vào bếp lấy chiếc tạp dề đeo vào người, xoắn tay áo chuẩn bị bữa sáng, mặc dù là từ nhỏ sống trong nhung lụa, đã được kẻ hầu người hạ từng món ăn, thức uống, chưa từng đụng chạm đến bếp núc nhưng khả năng nấu ăn của cô phải gọi là xuất sắc. Thao tác thái thịt, cá rất nhanh nhẹn, chuyên nghiệp như một đầu bếp thực thụ. Chẳng mất nhiều thời gian, tất cả món ăn đều được bày biện lên bàn một cách đẹp đẽ bao gồm cả sữa tươi. Lúc này thì cô mới lên gọi em dậy, em nghe thấy tiếng cô đang gọi, em lại giở chứng lười nhắt
"Dậy nào bé cưng của chị". Em kéo cô lại bên mình, ôm cô, cô cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của em, em nói
"Còn sớm mà Soo". Coi cái dáng vẻ của em kìa,em chu môi, phồng má là cả một bầu trời đáng yêu khiến cô phải vứt bỏ cái nghị lực để mà hôn lên má đôi má phúng phính, trắng hồng, mềm mại của em. Kim Jisoo cao tại thượng, lạnh lùng ngày xưa nay lại bại trước Kim Jennie em. Một lúc sau, em bật dậy khi nhớ ra hôm nay là cô phải về Anh.
"Mấy giờ Soo đi?". Cô cũng ngồi dậy phía sau, em ngồi vào lòng, cô ôm từ phía sau
"Còn tới 1 tiếng nữa mới đi". Em buồn khi nghe thấy câu trả lời. Dù em muốn hay không thì cô vẫn phải đi thôi, cô còn tương lai, ước mơ của cô nên không thể nào ích kỉ giữ em lại bên cạnh.
"Đồ ăn sắp nguội rồi Nini". Em lật đật chạy đi thay đồ, rửa mặt, đánh răng, ai chà xem ra hôm nay em ngoan ngoãn hơn mấy ngày rồi nhỉ. Trong lúc đó cô xuống bếp hâm lại đồ ăn cho nóng rồi ngồi đó đợi em xuống
_____________________________
"Soo thu xếp đồ đạc, hành lý đầy đủ chưa"
"Dạ đầy đủ rồi"
"Nhớ đem theo cái áo khoác hôm bửa em mua nha"
"Nhớ là không được ngắm cô nào đó nghe"
"Nhớ là qua tới đó gọi ngay cho em nghe"
Hai tay chóng áp vào mặt, cô lẳng lặng nhìn em rồi mỉm cười, đâu phải lần đầu cô đi nước ngoài đâu đã rất nhiều lần,mà đây là lần đầu được quan tâm kỹ đến vậy, em mà cứ như vậy thì sao cô nỡ xa. Em muốn tiễn cô ra sân bay nhưng cô không cho em đi cùng, cô cũng gọi điện nói với cha mẹ nên hôm nay chỉ có Lisa cùng cô đến sân bay thôi. Luyến tiếc tạm biệt em bằng cái ôm, cô lên xe và rời đi.
Cô tranh thủ khoảng thời gian ngăn ngủi này nấu một bữa sáng thịnh soạn cho em trước khi quay về Anh. Cô đã nhờ người giúp việc đi siêu thị mua một ít thịt, cá, sữa, và một số thức ăn vặt, thực phẩm chức năng, nước uống dự trữ lắp đầy chiếc tủ lạnh đã rỗng từ lâu kia. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô đi vào bếp lấy chiếc tạp dề đeo vào người, xoắn tay áo chuẩn bị bữa sáng, mặc dù là từ nhỏ sống trong nhung lụa, đã được kẻ hầu người hạ từng món ăn, thức uống, chưa từng đụng chạm đến bếp núc nhưng khả năng nấu ăn của cô phải gọi là xuất sắc. Thao tác thái thịt, cá rất nhanh nhẹn, chuyên nghiệp như một đầu bếp thực thụ. Chẳng mất nhiều thời gian, tất cả món ăn đều được bày biện lên bàn một cách đẹp đẽ bao gồm cả sữa tươi. Lúc này thì cô mới lên gọi em dậy, em nghe thấy tiếng cô đang gọi, em lại giở chứng lười nhắt
"Dậy nào bé cưng của chị". Em kéo cô lại bên mình, ôm cô, cô cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của em, em nói
"Còn sớm mà Soo". Coi cái dáng vẻ của em kìa,em chu môi, phồng má là cả một bầu trời đáng yêu khiến cô phải vứt bỏ cái nghị lực để mà hôn lên má đôi má phúng phính, trắng hồng, mềm mại của em. Kim Jisoo cao tại thượng, lạnh lùng ngày xưa nay lại bại trước Kim Jennie em. Một lúc sau, em bật dậy khi nhớ ra hôm nay là cô phải về Anh.
"Mấy giờ Soo đi?". Cô cũng ngồi dậy phía sau, em ngồi vào lòng, cô ôm từ phía sau
"Còn tới 1 tiếng nữa mới đi". Em buồn khi nghe thấy câu trả lời. Dù em muốn hay không thì cô vẫn phải đi thôi, cô còn tương lai, ước mơ của cô nên không thể nào ích kỉ giữ em lại bên cạnh.
"Đồ ăn sắp nguội rồi Nini". Em lật đật chạy đi thay đồ, rửa mặt, đánh răng, ai chà xem ra hôm nay em ngoan ngoãn hơn mấy ngày rồi nhỉ. Trong lúc đó cô xuống bếp hâm lại đồ ăn cho nóng rồi ngồi đó đợi em xuống
_____________________________
"Soo thu xếp đồ đạc, hành lý đầy đủ chưa"
"Dạ đầy đủ rồi"
"Nhớ đem theo cái áo khoác hôm bửa em mua nha"
"Nhớ là không được ngắm cô nào đó nghe"
"Nhớ là qua tới đó gọi ngay cho em nghe"
Hai tay chóng áp vào mặt, cô lẳng lặng nhìn em rồi mỉm cười, đâu phải lần đầu cô đi nước ngoài đâu đã rất nhiều lần,mà đây là lần đầu được quan tâm kỹ đến vậy, em mà cứ như vậy thì sao cô nỡ xa. Em muốn tiễn cô ra sân bay nhưng cô không cho em đi cùng, cô cũng gọi điện nói với cha mẹ nên hôm nay chỉ có Lisa cùng cô đến sân bay thôi. Luyến tiếc tạm biệt em bằng cái ôm, cô lên xe và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me