Jensoo Chi Oi Em Yeu Chi
*Yang phu nhân POV*
Bốn năm về trước tại một phòng VIP của bệnh viện hàng đầu Hàn Quốc, tôi ngồi trên ghế, tay nắm lấy tay con bé đang nằm trên giường bệnh. Đến khi con bé từ từ mở mắt nhìn xung quanh sau đó lại ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi bất động một hồi lâu rồi buông tay con bé, vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào xong quay trở lại hỏi han nóBác là bác gái đã giúp con hôm trước ?Con bé ngơ ngác nhìn tôi một lúc lâu mới lên tiếngCon nhớ ta sao JennieJennie ? Jennie là ai vậy bácTôi ngạc nhiên nhìn nóĐúng lúc các bác sĩ và y tá bước vào bảo tôi ra ngoài để kiểm tra tình trạng sức khỏe của con bé. Lúc lâu sau đó, một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra nhìn tôi và lắc đầuKì tích đã xảy ra, cô ấy tỉnh lại, sức khoẻ dường như cũng dần hồi phục...nhưng...có lẽ một phần kí ức của cô ấy đã mất điCó cách nào để lấy lại kí ức cho con bé không thưa bác sĩTôi lo lắng hỏi vị bác sĩ kia. Lời nói của ông ta lúc đầu khiến tâm tình tôi tốt hơn rất nhiều nhưng nửa câu sau đó của ông ấy lại khiến tôi phiền lòngTôi không chắc. Điều này còn phải dựa vào cô ấy muốn hay không...Vậy bao lâu nữa con bé có thể xuất việnChúng tôi vẫn cần theo dõi sức khoẻ của cô ấy nên khoảng một tuần tới mới có thể xuất việnVâng, vậy cảm ơn bác sĩ rất nhiềuVừa nói xong tôi vội bước vào phòng, đi đến bên cạnh con bé. Đôi mắt vô hồn của con bé đang nhìn vào khoảng không vô định mãi đến khi tôi lên tiếng con bé mới đưa mắt sang nhìn tôi, bà ngừng một chút lại lên tiếngJennie là tên của con, đầy đủ là Kim JennieTên con saoCô gái gật gật đầu hỏi lại bàCon tên là Jennie và lúc trước con vẫn đã đồng ý làm con gái của ta. Nên bây giờ và mãi mãi về sau ta sẽ chăm sóc cho con. Con chỉ cần sống thật vui vẻ, mọi chuyện cứ để ta loTôi cố gắng hít một hơi thật sau rồi chậm rãi nói
Con bé chỉ gật gật đầu, sau đó nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi thấy vậy liền đứng dậy, đưa tay về phía nó, hỏiCon muốn ngắm cảnh sao? Vậy ta giúp con nhéĐợi con bé gật đầu đống ý tôi mới dìu nó đến bên cửa. Tay nó trượt dài trên lớp kính, mắt đỏ hoe, tôi thấy vậy liền lấy làm lạ, nhưng khuôn mặt con bé đã thể hiện tất cả, dường như nó cũng chẳng hiểu tại sao mắt mình lại nhoè đi nữa. Thấy vậy tôi đưa tay xoa đầu nóTừ nay con sẽ về sống với ta được chứTâm trạng tôi bây giờ rất vui vì con bé đã tỉnh lại, tôi vẫn không tin những gì đang diễn ra là thật, cứ ngỡ là mơ nhưng tôi vẫn muốn xác minh lại một lần nữaVângMắt con bé vẫn không rời khỏi cảnh vật bên ngoài cửa sổSau khi con xuất viện chúng ta sẽ sang London. Ở đấy ta có một cô con gái tên Mina và một đứa cháu gái tên Lice. Ngày hôm đó con rể ta sẽ đến đưa chúng ta đi, tên nó là Sana . Con đã nhớ hết tên của chúng chứVâng, con nhớ rồiVậy được rồiTôi cười hiền, xoa đầu con bé. Tôi liên tục bắt chuyện với con bé để tâm tình nó trở nên tốt hơn. Đến tận khuya thì con bé dường như cũng đã mệt nên tôi dìu nó đi ngủ và tôi cũng tranh thủ thiếp đi một chút...*End POV*
Bốn năm về trước tại một phòng VIP của bệnh viện hàng đầu Hàn Quốc, tôi ngồi trên ghế, tay nắm lấy tay con bé đang nằm trên giường bệnh. Đến khi con bé từ từ mở mắt nhìn xung quanh sau đó lại ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi bất động một hồi lâu rồi buông tay con bé, vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào xong quay trở lại hỏi han nóBác là bác gái đã giúp con hôm trước ?Con bé ngơ ngác nhìn tôi một lúc lâu mới lên tiếngCon nhớ ta sao JennieJennie ? Jennie là ai vậy bácTôi ngạc nhiên nhìn nóĐúng lúc các bác sĩ và y tá bước vào bảo tôi ra ngoài để kiểm tra tình trạng sức khỏe của con bé. Lúc lâu sau đó, một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra nhìn tôi và lắc đầuKì tích đã xảy ra, cô ấy tỉnh lại, sức khoẻ dường như cũng dần hồi phục...nhưng...có lẽ một phần kí ức của cô ấy đã mất điCó cách nào để lấy lại kí ức cho con bé không thưa bác sĩTôi lo lắng hỏi vị bác sĩ kia. Lời nói của ông ta lúc đầu khiến tâm tình tôi tốt hơn rất nhiều nhưng nửa câu sau đó của ông ấy lại khiến tôi phiền lòngTôi không chắc. Điều này còn phải dựa vào cô ấy muốn hay không...Vậy bao lâu nữa con bé có thể xuất việnChúng tôi vẫn cần theo dõi sức khoẻ của cô ấy nên khoảng một tuần tới mới có thể xuất việnVâng, vậy cảm ơn bác sĩ rất nhiềuVừa nói xong tôi vội bước vào phòng, đi đến bên cạnh con bé. Đôi mắt vô hồn của con bé đang nhìn vào khoảng không vô định mãi đến khi tôi lên tiếng con bé mới đưa mắt sang nhìn tôi, bà ngừng một chút lại lên tiếngJennie là tên của con, đầy đủ là Kim JennieTên con saoCô gái gật gật đầu hỏi lại bàCon tên là Jennie và lúc trước con vẫn đã đồng ý làm con gái của ta. Nên bây giờ và mãi mãi về sau ta sẽ chăm sóc cho con. Con chỉ cần sống thật vui vẻ, mọi chuyện cứ để ta loTôi cố gắng hít một hơi thật sau rồi chậm rãi nói
Con bé chỉ gật gật đầu, sau đó nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi thấy vậy liền đứng dậy, đưa tay về phía nó, hỏiCon muốn ngắm cảnh sao? Vậy ta giúp con nhéĐợi con bé gật đầu đống ý tôi mới dìu nó đến bên cửa. Tay nó trượt dài trên lớp kính, mắt đỏ hoe, tôi thấy vậy liền lấy làm lạ, nhưng khuôn mặt con bé đã thể hiện tất cả, dường như nó cũng chẳng hiểu tại sao mắt mình lại nhoè đi nữa. Thấy vậy tôi đưa tay xoa đầu nóTừ nay con sẽ về sống với ta được chứTâm trạng tôi bây giờ rất vui vì con bé đã tỉnh lại, tôi vẫn không tin những gì đang diễn ra là thật, cứ ngỡ là mơ nhưng tôi vẫn muốn xác minh lại một lần nữaVângMắt con bé vẫn không rời khỏi cảnh vật bên ngoài cửa sổSau khi con xuất viện chúng ta sẽ sang London. Ở đấy ta có một cô con gái tên Mina và một đứa cháu gái tên Lice. Ngày hôm đó con rể ta sẽ đến đưa chúng ta đi, tên nó là Sana . Con đã nhớ hết tên của chúng chứVâng, con nhớ rồiVậy được rồiTôi cười hiền, xoa đầu con bé. Tôi liên tục bắt chuyện với con bé để tâm tình nó trở nên tốt hơn. Đến tận khuya thì con bé dường như cũng đã mệt nên tôi dìu nó đi ngủ và tôi cũng tranh thủ thiếp đi một chút...*End POV*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me