LoveTruyen.Me

Jensoo Chi Oi Em Yeu Chi

Có những đôi mắt cười
Có những đôi mắt khóc
Nhưng trong ánh mắt có một kẻ dại cuồng
_____________________________

Ngày mới lại đến, hôm nay con bé Sooyoung dậy từ rất sớm, hí ha hí hửng chạy tới chạy lui trong nhà. Con bé thay hết bộ quần áo này rồi lại thay đến bộ váy khác, vì sao ư? Vì hôm nay là chủ nhật là ngày cuối tuần, hàng tuần Sooyoung đều được cô dẫn đi chơi, nào là công viên, khu vui chơi hay thậm chí là nhà của dì Chaeyoung. Mất đến gần 1 tiếng để chọn quần áo, khi đã đâu vào đấy thì bé con liền nhảy dựng lên giường, ngồi lên bụng cô hai tay đưa lên nghịch má cô giở giọng nũng nịu

Appaaa...appaaa
Dậy chở Sooyoung đi chơi thôi nào

Mỗi lần kêu, con bé đều kéo dài ra, tay ép chặt má của cô                   
Có ai lại có thể ngủ tiếp khi bị quấy rối, làm phiền như vậy không? Thông thường thì người ta sẽ nổi giận, quát mắng người làm mất giấc ngủ của mình nhưng cô lại khác, cô chỉ mỉm cười rồi ôm con bé xuống đặt nó nằm kế bên mình, vì cô đã quá quen cái trò nghịch ngợm của nó. Từ em cho đến Sooyoung giống nhau như đúc, chỉ thích chọc ghẹo cô khi ngủ như vậy
                   
Xíu nữa đi
Để appa ngủ chút nào

Cô nói với giọng ngáy ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng vòng tay lại ôm con bé ngày một chặt hơn mặc cho nó kháng cự mãnh liệt
                    
Không được, appa hứa sẽ dẫn con đi chơi mà
Đi liền đi appaaaa
                    
Ai bảo hôm qua bày một đống đồ ở nhà dì Lisa làm appa với dì con phải thức tới khuya dọn cái bải chiến trường đó

Nhắc mới nhớ, chẳng phải ngày hôm qua hai đứa nhóc kia hành cô và Lisa đi làm về lại phải dọn bãi chiến trường đó tới tận khuya, hại cô đến giờ vẫn còn mệt mỏi
                    
Nhưng con con xin lỗi rồi mà
Dù sao con cũng góp phần giúp dì Lisa xin lỗi dì Chaeyoung thành công rồi mà

Con bé bỉu môi tỏ vẻ không hài lòng với câu nói của cô

                    
Thật vậy sao? Vậy mà appa lại tưởng con làm dì Lisa bị thương ở bàn tay sao
                  

Con..con

Sooyoung mếu máo nhìn cô

Thôi được rồi Sooyoung ngoan không có mít ướt, ngồi ở đây đi
Đợi appa rửa mặt, thay đồ rồi chúng ta đi nhé

Cô đi đến tủ quần áo, lấy một cái áo thun trắng ôm cùng chiếc quần jean rách gối màu đen rồi quay sang hỏi con bé
                  
Công chúa muốn đi đâu nè

Ánh mắt cô yêu chiều nhìn cô nhóc đang tỏ vẻ đâm chiêu, tay chống cằm cuối mặt xuống suy nghĩ
                  
Đi đâu giờ đây ta? Nên đi công viên hay sang nhà anh dì Chaeyoung chơi nhỉ? Hay là đến nhà dì Chaeyoung nhỉ?... Không được, hôm qua mới khiến dì Lisa dọn dẹp đến tận khuya lại còn làm dì ấy bị thương nữa...không được...không được....
Đi công viên
Không, không được, đến đấy thì đôi mắt của mấy người ở đó sẽ dán chặt lên người appa cho mà xem, chưa kể còn có mấy cô, mấy chị chân dài ăn mặc sexy với mấy ông chú râu ria lởm chởm nhìn ngó appa của mình nữa...không được, mình không thể để họ ngắm mỹ nhân của umma được, mình phải giữ appa thật tốt cho đến khi umma về mới được
                 
Aaa Đi công viên giải trí, đúng rồi đi công viên giải trí
                   
Appa à đi công viên giải trí
Làm gì mà nhìn con dữ dạ

Con bé tròn xoe mắt nhìn cô, chớp chớp đôi mắt to tròn, nó không biết cô thay đồ xong từ khi nào mà nhanh vậy nữa
                    
Ai bảo suy nghĩ lâu quá làm gì cô nương, tôi đã thay đồ xong cả rồi này

Cô giở giọng trêu con bé, tay xoa xoa đầu làm mái tóc gọn gẽ màu hạt dẻ của nó rối tung lên

Thì tại con phải suy nghĩ thật kĩ để chúng ta có thể an toàn thôi qua con trăng này

Con bé lại bỉu môi, tay vuốt vuốt lại mái tóc rối của mình

Được rồi, đi thôi công chúa Sooyoung

Cô nắm tay con bé dắt đi nhưng lại bị giật người về phía sau bởi một lực bé tí tì ti của con bé đáng yêu kia. Cô quay lại nhìn con bé với vẻ mặt khó hiểu

Cái con bé này
Chẳng phải khi nãy háo hức hối thúc cô đi sao? 

Sao vậy con

Appa định ra ngoài với bộ dạng này à

Mắt con bé híp híp lại

Chứ con muốn appa phải trong bộ dạng nào

Appa như thế thì không được , không được tẹo nào, xinh đẹp như vậy nhiều người nhìn ngó lắm

Con bé lại bỉu môi, đưa tay vuốt vuốt cái cằm. Dỗi rồi, dỗi mất rồi

Ôi nhìn cái mặt kìa
Con không muốn appa đi nữa sao

Cô đưa tay bẹo má Sooyoung. Ngồi xổm xuống ôn nhu nhìn nó một hồi lâu rồi bị con bé kéo đi

Con phải làm appa xấu đi mới được, cứ thế này thì umma mất chồng mất

Và rồi cô bị đứa con của mình bắt  phải đi tẩy trang, con bé không cho make up hay son môi. Cuối cùng cô phải hạ mình thuyết phục Sooyoung bằng cách sẽ đội nón, đeo khẩu trang và kính để người khác không nhìn thấy gương mặt cô thì nó mới đồng ý đi ra ngoài. Mọi hôm đều chuẩn bị rất nhanh, gọn, lẹ nhưng hôm nay tại con bé nên phải loay hoay trong nhà đến mặt trời gần lên đến đỉnh đầu mới có thể ra ngoài.
Lạ thật, con bé này như thế từ bao giờ nhỉ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Sooyoung à
Cẩn thận coi chừng té đó con

Dạ

Con bé hớn hở quay đầu lại nhìn cô
Quần jean ôm sát tôn lên đôi chân dài thon, thẳng tắp, áo thun trắng rộng cổ làm lộ xương quai xanh sắc lẹm, thân hình rắn chắc không một chút mỡ thừa của cô làm bao cô gái ao ước nhưng...vũ khí nguy hiểm là gương mặt xinh đẹp của cô thì lại bị bắt đeo khẩu trang cùng với chiếc kính trong to gần hết nửa khuôn mặt, mái tóc suôn mượt, óng ả lại phải đội nón, và đeo một cái balo màu hồng của ai kia đang hớn hở tung tăng trước mặt.

Sooyoung ahh

Lice từ đâu chạy đến, một tay cầm cây kem tay còn lại chạm vào vai con bé

Lice
Cậu cũng ở đây sao

Ừ đúng rồi, mẹ tớ hôm nay bận không dẫn tớ đi được nên dì Jennie đưa tớ đến đây chơi đó

Phía sau hai đứa nhóc đang mải mê luyên thuyên kia là hai con người đang ngượng ngùng, lẳng lặng nhìn trộm nhau. Và lần đầu tiên, cả hai người họ nhận thấy rằng câu "Xin chào" tại sao lại khó nói đến vậy. Ngập ngừng mãi cô mới dám bắt chuyện trước

Chào em. Buổi sáng tốt lành

Cô xấu hổ, mặt, mũi đỏ cả lên. Xấu hổ khi phải đối mặt với em và xấu hổ vì cảm thấy có lỗi với em

Chào chị

Thứ duy nhất mà Kim Jennie khác với cô chính là gương mặt lạnh lùng đó, đang nhìn thẳng vào cô

Dì Jennie ơiiii

Sooyoung chạy tới chỗ em, nhảy lên ôm cổ em nũng nịu khi thấy em cuối người xuống sau tiếng gọi của nó

Con đến đây lâu chưa Sooyoung

Em đưa tay nựng hai cái má phúng phính của con bé, nó mềm mại như đôi má của em chỉ là em chưa nhận ra mà thôi. Ánh mắt dịu dàng khác hẳn với khi nhìn cô. Chẳng những với cô mà còn đối với những người khác nữa.
_____________

Hết ngược Soo rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me