LoveTruyen.Me

Jensoo Cover Nguoi Yeu Khong Hoan Hao

Chaeyoung trở lại căn chung cư nơi Jennie ở. Bấm chuông một hồi liền thấy cô Min Young ra mở cửa, cô nhẹ gật đầu lễ phép chưa kịp cất lời thì người đàn ông phía sau lên tiếng:

- Ai đến đấy, mày là đứa nào?

- Ông nói chuyện thô lỗ thế, nó là bạn Jennie. Cháu...

- À ra là bạn của con ăn trộm đó à. Đây, cầm lấy đồ nó và cút khỏi nhà tao. Thứ trộm cắp.

Nói rồi ông Dong Jun quăng cái vali của Jennie ra ngoài cửa trước mặt Chaeyoung rồi bỏ vào trong. Trợn mắt ngạc nhiên trước những gì vừa nghe thấy "Ông ta nói cái quái gì vậy, Jennie ngay cả một cây bút còn không lấy thì nói gì là trộm cắp". Quay sang nhìn cô Min Young xin một lời giải thích thì cô lắc đầu đáp:

- Jennie đang ăn trộm đồ trong phòng cô thì ông ấy về bắt gặp, con bé sợ quá nên bỏ đi mất rồi để quên điện thoại. Giờ ông ta không cho Jennie ở đây nữa, con đã gặp con bé chưa, nói nó về xin lỗi rồi năn nỉ ông ấy đi. Thiệt không ngờ nó lại làm như vậy.

- Cô đang nói cái gì vậy, Jennie không phải người như thế. Ngay cả cô cũng không tin bạn ấy sao?

- Cô không biết nhưng khi cô về thì phòng cô bị lục tung lên và ông ấy tức giận nói như vậy, cô còn thấy điện thoại nó để quên và giờ nó lại biến mất. Cô chỉ có thể...

- Cô không biết gì sao? Là bạn ấy đã gọi...

- Mày biến khỏi nhà tao, thứ lắm chuyện. Đi mà lo cho con bạn trộm cắp của mày.

Chưa kịp kể rõ mọi chuyện cô chứng kiến cho cô Min Young nghe thì ông ta lại lao ra hất cô ngã rồi lớn tiếng quát nạt.

- Thôi cháu về đi Chaeyoung, ông ấy đang giận lắm. Jennie lần này sai thật rồi, cô không thể bênh nó được nữa.

Tức giận đứng lên nàng lớn tiếng đáp:

- Cháu thất vọng về cô khi nói ra những lời như vậy. Cô chú rồi sẽ hối hận.

- Mày biến mau.

Nói rồi cô cuối xuống lấy vali của Jennie và mang đi, nước mắt chợt tuôn rơi trên gương mặt, giọt nước mắt của sự xót xa. 8 năm làm bạn cùng nhau, con người Jennie làm sao mà cô không hiểu cơ chứ, đó là một người vừa đẹp người lại đẹp cả tâm hồn, mượn đồ ai đó Jennie còn chưa từng chứ đừng nói gì đến trộm cắp.

Còn nhớ cô đã từng năn nỉ nàng suốt 1 tháng trời thì cô nàng tóc vàng mới đồng ý đi cùng xe của gia đình cô đến trường thay vì xe buýt chật chội kia chỉ vì không muốn nhận thứ gì của người khác, cuối cùng Chaeyoung phải hâm dọa sẽ từ mặt nàng mới khiến Jennie thay đổi quyết định gượng gạo nhận lời. 8 năm lắng nghe mọi tâm sự của Jennie khiến cô cảm thấy thương nàng vô cùng, quá nhiều đau thương đổ xuống người nhưng cô bạn ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua, không như cô từ nhỏ đã có gia đình hạnh phúc giờ có cả người yêu tuyệt vời như Lisa khiến Chaeyoung trân trọng hiện tại và luôn dùng hết khả năng của mình để đối xử với Jennie tốt nhất có thể.

Kêu tài xế chở về nhà, cô liền thay đồ sau đó ăn vội bữa tối rồi mang một hộp đồ ăn trở lại bệnh viện. Cô gõ nhẹ cửa phòng Lisa rồi đi vào:

- Lili unnie ăn tối này, Jennie sao rồi?

Nhận lấy hộp đồ ăn từ tay Chaeyoung , Lisa đặt xuống bàn rồi nói:

- Em ấy được chuyển vào phòng bệnh rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, em đã báo cho người nhà em ấy chưa? Khi nào họ đến?

Buông tiếng thở dài rồi ngồi xuống ghế, Chaeyoung nói nhỏ:

- Em báo rồi nhưng họ nói Jennie ăn trộm đồ của họ nên họ từ mặt cô ấy.

- Cái gì? Có hiểu lầm gì phải không? Sao lại ra như vậy?

Lisa giật mình hỏi lớn, dù không thân lắm với Jennie nhưng Lisa biết cô bé đó không phải người như vậy. Lắc đầu bất lực, Chaeyoung đáp:

- Em cũng không bao giờ tin Jennie làm như vậy, em đã đến giải thích nhưng họ nhất quyết đuổi cô ấy đi.

Nói rồi Chaeyoung thuật lại mọi chuyện từ lúc họ chia tay nhau trên xe sau giờ học đến việc vừa xảy ra khi nãy. Lisa suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Chúng ta phải đợi em ấy tỉnh dậy để biết mọi chuyện. Vậy giờ em ấy sẽ để chúng ta tạm chăm sóc vậy.

- Vâng, em sẽ lo cho cậu ấy. Nếu cậu ấy tỉnh dậy em sẽ đưa về nhà em, appa chắc chắn không phản đối.

- Oppa sẽ lo toàn bộ cho em ấy, oppa sẽ chịu trách nhiệm về việc mình làm.

Tiếng nói phát ra từ Ji Suk đang tiến vào phòng làm việc của Lisa.

- Oppa không cần nghiêm trọng vậy đâu tụi em có thể...

- Không cần bàn cãi, oppa sẽ lo cho cô ấy, tụi em còn nhỏ, em còn công việc và Chaeyoung cần đi học. Được rồi em dắt oppa đến phòng cô ấy đi.

Nói rồi Ji Suk bỏ ra ngoài, Lisa cùng Chaeyoung nhìn nhau lắc đầu rồi cũng đi ra. Đến phòng bệnh của Jennie họ nhẹ nhàng mở cửa, trên giường là một Kim Jennie với gương mặt trắng bệch, tay chân có nhiều vết trầy lớn nhỏ, đầu quấn băng trắng còn đôi mắt thì nhắm nghiền. Bật khóc khi chứng kiến cảnh tượng đó, Chaeyoung chỉ biết ôm chặt Lisa. Ji Suk tiến lại nhìn Jennie rồi nói nhỏ:

- Xin lỗi em, oppa nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt để bù lại tổn thương này.

Ở lại một lát rồi Ji Suk ra về, vì Lisa có lịch trực hôm nay nên Chaeyoung muốn ở lại cùng Jennie, vả lại mai là chủ nhật cô cũng không phải đến trường. Lisa trở lại với công việc, chỉ còn Chaeyoung ở lại, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Jennie, nắm tay nàng thì thầm:

- Cậu đau lắm đúng không, sao ông trời cứ hành hạ cậu mãi vậy, cậu là thiên thần mà, lẻ ra thiên thần phải được hạnh phúc chứ...

Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt Chaeyoung, nhìn người bạn thân của mình như vậy ai không khỏi đau lòng kia chứ. Thì thầm một chút rồi cô cũng đến bên ghế sofa và ngủ đi, hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra rồi, cô thật sự mệt mỏi.

Suốt 2 tuần trôi qua, Lisa - Chaeyoung - Ji Suk luôn thay phiên nhau chăm sóc cho nàng thật tốt. Hiện giờ Ji Suk đang ở trong phòng nắm tay nàng, gương mặt say mê ngắm nhìn người con gái bên dưới:

- Em mau tỉnh lại để oppa chuộc lỗi nhé. Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Oppa đã không tin nó cho đến khi gặp em đó! Em mau tỉnh lại để oppa có thể tỏ tình được không? Công chúa à, em ngủ lâu quá rồi.

Ji Suk nghẹn ngào nói thì cảm nhận sự nhột nhạt ở lòng bàn tay, anh nhìn xuống liền thấy đôi tay người phía dưới cử động, vội vã bấm chuông báo trên đầu giường, một lúc sau bác sĩ liền chạy vào kiểm tra và thông báo nàng đã tỉnh. Anh vui mừng lấy điện thoại báo cho Lisa. Lisa cùng Chaeyoung đang ăn tối dưới căn tin liền vội vàng chạy lên. Chaeyoung ngay lập tức sà vào ôm chặt Jennie trên giường bệnh nước mắt tuôn trào nói:

- Lạy chúa! Cậu tỉnh rồi. Mọi người rất lo cho cậu. Thật may cậu tỉnh rồi Jennie.

Thấy người phía dưới sợ hãi đẩy mình ra, lùi sát vào mép giường tay ôm chặt mền che đi cơ thể, Chaeyoung ngỡ ngàng nhìn nàng:

- Jennie cậu sao vậy, bị đau chỗ nào sao?

Giơ tay định chạm vào người nàng thì lập tức bị nàng hất ra rồi la lớn:

- Đừng chạm vào tôi. Làm ơn đừng chạm vào người tôi....

Sững sờ trước những gì vừa diễn ra, Chaeyoung bật khóc nức nở, Lisa vội đến ôm cô vào lòng vỗ về để cô bình tĩnh.

- Lisa unnie, chuyện gì xảy ra vậy? Jennie cậu ấy...

- Chaeng nghe chị, em phải bình tĩnh, chúng ta cần kiểm tra.

Ji Suk bên đây cũng ngớ người, anh biết Jennie không quen mình nên mới chủ động đứng ngoài nãy giờ để Lisa và Chaeyoung vào trước nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Ji Suk nhẹ nhàng đến bên giường định nói gì đó thì ngay lập tức nàng hoảng loạng ném mọi thứ vào anh, miệng liên tục la hét:

- Đừng lại gần... Làm ơn... Đừng chạm vào...

Cùng lúc các bác sĩ chạy vào giữ nàng lại và tiêm một mũi thuốc khiến nàng dịu xuống rồi ngất đi.

- Mọi người đừng lo, chỉ là thuốc an thần cho cô ấy ngủ một lúc. Mọi người ra ngoài để chúng tôi kiểm tra lại bệnh nhân.

Ji Suk lặng lẽ bước ra, Lisa thì dìu Chaeyoung đang khóc ngất trong lòng mình về phòng làm việc. Đặt cô xuống ghế rồi vỗ về:

- Chaeng ngoan ở đây nhé, Li sẽ đi gặp bác sĩ rồi quay lại.

Nhận được cái gật đầu của cô, Lisa hôn vào trán cô rồi bỏ đi ra ngoài. Trong phòng, Chaeyoung đang bất động sau hàng loạt sự kiện nãy giờ. Cô đã vui mừng biết bao khi nghe báo nàng đã tỉnh, chạy vội vàng lên cùng nàng thì lại nhận kết quả không mong muốn. Nàng lắc đầu mệt mỏi "Jennie, cậu lại phải mang thêm nỗi đau nào nữa sao?".

Phía bên ngoài hành lang phòng bệnh, Ji Suk lặng người, suốt hai tuần qua nghe Chaeyoung kể tất cả về Jennie khiến anh ngày càng yêu nàng nhiều hơn, ngày ngày mong chờ nàng tỉnh lại để có thể yêu thương, bù đắp tổn thương của nàng thế nhưng khi nàng tỉnh lại mọi việc còn tồi tệ hơn. Đút tay vào túi quần, ngước mặt lên trời khẽ lắc đầu "Công chúa của anh, anh sẽ làm tất cả vì em, em sau này chỉ có thể được hạnh phúc, Kim Jennie".

Công chúa đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài vô tận. Liệu sau cơn mơ sẽ là bình yên hay lại là bão tố. Hoàng tử xuất hiện có đủ tình duyên. Mang đến tình yêu hay mở đầu thù hận

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me