LoveTruyen.Me

Jensoo Cover Nguoi Yeu Khong Hoan Hao

Sau khi đưa Jennie vào bệnh viện, Ji Suk liền gọi điện thoại báo cho Lisa biết vì đây là bệnh viện nơi cô ấy làm việc nhưng hôm nay là ngày off của cô ấy và Lisa đang trên đường đưa Chaeyoung về nhà sau giờ học. Nhận được cuộc gọi, Lisa tức tốc cho xe ngoặt lại hướng khác và tăng tốc độ khiến Chaeyoung giật mình quay sang hỏi:

- Có chuyện gì vậy unnie, đây đâu phải hướng về nhà?

- Ji Suk oppa vừa gọi báo rằng Jennie đang ở bệnh viện.

- Tại sao lại ở bệnh viện, không phải cậu ấy giờ này đi học về rồi sao?

- Unnie cũng không biết, chúng ta đến đó đã.

Nói rồi cô cho xe chạy nhanh hơn, đỗ xe vào bãi rồi cùng Chaeyoung chạy đến phòng bệnh. Thấy Ji Suk cả hai liền chộp lấy anh ấy liên tục tra hỏi:

- Có chuyện gì oppa?

- Ji Suk oppa sao lại ra như vậy?

- Em ấy lao ra ngoài oppa không kịp ngăn lại, may mắn là chiếc xe thắng kịp.

Dứt lời Chaeyoung lao đến nắm áo anh hét lớn:

- May mắn, anh đang đùa hả? Cậu ấy giờ đang trong đó mà anh còn bảo may mắn.

Lisa liền kéo Chaeyoung vào lòng ôm lấy hòng làm dịu đi cơn giận của cô gái ấy. Lisa biết cô gái này rất yêu quý Jennie, cô ấy sẵn sàng đánh chết người nào đó nếu họ làm hại bạn cô. Vừa lúc đó phòng bệnh mở cửa, một cô gái trắng trẻo trong chiếc áo Blouse trắng bước ra. Chaeyoung đẩy Lisa ra, chạy đến gấp gáp hỏi:

- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?

- Cô bình tĩnh, bệnh nhân không có chấn thương nghiêm trọng, chỉ bị trật cổ chân trái thôi. Cô ấy ngất do kiệt sức, chỉ cần cho cô ấy nghỉ ngơi và hạn chế đi lại là được.

- Cảm ơn cậu, Wendy.

Lúc này Lisa mới lên tiếng, cô quay sang Chaeyoung và Ji Suk nói:

- Đây là Son Wendy bạn của em ở bệnh viện này. Cậu ấy là cháu viện trưởng ở đây. Còn đây là Ji Suk anh trai mình và Chaeyoung - người yêu tớ từng kể với cậu.

- À, mình nhớ rồi. Xin chào, tôi là Son Wendy.

- Chào em.

- Chào Wendy unnie, em vào thăm cậu ấy được chưa?

- Mọi người có thể vào.

Nói rồi Chaeyoung đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Jennie đang nằm trên giường bệnh, cổ chân được băng kín, nhìn lên khuôn mặt nàng, cô nghiến răng rồi chạy ra khỏi phòng lao đến Ji Suk nhưng đã sớm được Lisa ôm lại:

- Nói mau, anh đã làm gì cậu ấy? Tại sao má cậu ấy lại sưng đỏ lên như vây? Anh dám đánh cậu ấy sao?

Lisa cũng bất ngờ trước những lời vừa nghe, cô ngước lên nhìn Ji Suk nghiêm túc hỏi:

- Oppa, chuyện này là sao? Những gì Chaeng nói là thật sao?

- Oppa chỉ là trong lúc tức giận không kiềm chế được.

Chaeyoung lại hét lên lần nữa:

- Anh im ngay, anh hứa với tôi cái gì khi dắt cậu ấy rời khỏi Mỹ hả? Có tin tôi đánh chết anh không? Tại sao anh có thể đánh cậu ấy khi lúc nào cũng luôn miệng nói yêu cậu ấy? Đồ giả dối.

- Chaeyoung, Chaeyoung à...

Giọng Jennie yếu ớt gọi cô từ giường bệnh, tiếng hét quá lớn của cô bạn thân đã khiến nàng tỉnh dậy. Nàng không muốn ồn ào nơi bệnh viện nên phải lên tiếng ngăn Chaeyoung lại, nàng biết cô bạn mình bình thường thì ngơ ngơ và lúc nào cũng vui vẻ nhưng lại là người cực kỳ nóng tính và khi đã giận lên sẽ làm mọi thứ không suy nghĩ hay kiêng nể ai. Nghe tiếng Jennie gọi, cô chạy vào tiến lại nắm tay nàng nói:

- Ha Eun à, cậu có sao không?

- Mình không sao? Đang ngủ ngon thì bị cậu đánh thức đó.

Nàng cố ý nói đùa để làm giảm lửa giận trong người Chaeyoung và nó lập tức có hiệu quả, nụ cười đã xuất hiện trở lại:

- Yah! Nể tình cậu đang bị thương đó nha không là tớ cắn chết cậu.

- Đa tạ Park tiểu thư.

Vừa lúc đó, Ji Suk cùng Lisa đi vào, Ji Suk liền đến bên kia giường vuốt tóc nàng:

- Ha Eun, oppa xin lỗi. Oppa thật không cố ý.

Nghiêng đầu né tránh đụng chạm của Ji Suk, nàng thều thào đáp:

- Em không sao oppa.

Rồi nàng quay sang Chaeyoung nhỏ giọng:

- Changie mình mệt rồi, mình muốn nghỉ ngơi.

Hiểu ý Jennie, Chaeyoun quay sang nói với Lisa:

- Unnie đưa anh ấy về cùng đi. Để xe Li lại tí em tự về.

Định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của Jennie cùng ánh mắt kiên định của Chaeyoung, Lisa gật đầu rồi nói:

- Ji Suk oppa, chúng ta về thay đồ. Tối còn mang đồ ăn lên cho em ấy.

Thấy Jenie vẫn không có ý định nhìn mình, Ji Suk nói:

- Oppa về, tối oppa lại lên cùng em.

Không nghe phản hồi từ Jennie, anh thở dài rồi đi ra ngoài cùng Lisa. Khi chỉ còn hai người trong phòng bệnh, Chaeyoung liền kéo ghế lại ngồi xuống nhìn nàng:

- Ha Eun, kể mình nghe được rồi.

Jennie hiểu Chaeyoung sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này càng không thể giấu giếm nên chậm rãi kể lại mọi việc cho cô nghe, kể luôn cả những cảm xúc và suy nghĩ về Jisoo lúc đó cho cô. Chaeyoung chăm chú lắng nghe mắt ánh lên tia giận dữ:

- Anh ta đúng là tên khốn mà.

- Chaeyoung, oppa ấy chắc không cố ý. Đừng nhắc nữa.

- Cậu sao có thể hiền lành như thế hả. Mà khoan đã Ha Eun, cậu thật sự không nhớ ra được cô gái đó là ai.

- Đúng vậy Chaeng, mình luôn cảm giác thân thuộc lắm nhưng mãi không nhớ ra được gì cả.

- Ha Eun cậu có yêu Ji Suk oppa không cứ nói thật với mình.

- Chaeng à. Mình nghĩ chỉ xem oppa ấy là anh trai mà thôi, mình thật sự không có chút cảm giác gì khi ở cùng oppa ấy khi oppa ấy chạm vào. Mình có lỗi đúng không Chaeyoung, mang tiếng là người yêu lại chuẩn bị là vợ mà mình lại không hề yêu oppa ấy.

Jennie nói xong liền bật khóc nức nở, nàng thấy bản thân tội lỗi khi đối xử bất công với Ji Suk, nàng thấy mình là một người không ra gì khi chuẩn bị làm vợ người này lại ngày đêm mong nhớ người khác và hơn hết nàng cảm thấy chán ghét bản thân khi chẳng nhớ ra được gì cả, chẳng biết rõ mình là ai, suốt bao lâu phải sống theo sự sắp đặt của Ji Suk mà không có lấy một chút tự do, quyết định cho riêng mình. Chaeyoung liền chồm đến ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng an ủi:

- Ha Eun, không phải lỗi của cậu. Rồi sẽ có lúc cậu nhớ tất cả mà. Tình yêu không thể gượng ép, không yêu ai đó không phải là một lỗi lầm. Nghe tớ Ha Eun, hãy để mọi thứ tự nhiên đi. Tớ sẽ nói chuyện cùng Lisa unnie kéo dài thời gian lễ đính hôn của hai người đến khi cậu sẵn sàng được không?

- Chaeyoung, cảm ơn cậu.

Jennie vẫn bật khóc trong lòng Chaeyoung đến khi cả người nàng mềm nhũn ra thì Chaeyoung đỡ nàng xuống giường rồi đắp chăn lại đi ra ngoài hành lang. Cô tự thì thầm với chính mình "Jennie... là lỗi của tớ không phải của cậu, tớ lẽ ra nên nói mọi chuyện cho cậu biết".

Lúc này tại quán bar Black Pink, Jisoo cất lời khi Seulgi cùng Joy vừa có mặt:

- Unnie, em khẳng định Ha Eun chính là Kim Jennie.

- Em làm sao dám chắc như vậy?

- Em đã cho điều tra và mới nãy vừa có cuộc nói chuyện trực tiếp với tên Ji Suk.

Nhấp một ngụm rượu cô liền kể tất cả câu chuyện lúc trưa cho hai người còn lại nghe. Lúc này Joy mới lên tiếng:

- Jisoo unnie, vậy người trong bữa tiệc đó đúng là Jennie mà unnie nói.

Jisoo gật đầu rồi nói:

- Unnie khẳng định đã có chuyện gì mà tên Ji Suk đó giấu mọi người.

- Em tính sẽ như thế nào tiếp theo?

- Em sẽ trực tiếp tiếp cận Jennie. Em muốn biết tại sao em ấy lại dễ dàng quên em như vậy.

Tối đến, Lisa đến đón Chaeyoung về còn Ji Suk ở lại cùng Jennie. Không gian yên tĩnh bao trùm cả phòng bệnh, không ai nói với ai tiếng nào, Jennie vẫn xoay mặt vào tường vờ nhắm mắt ngủ. Lúc sau Ji Suk không nhịn được lên tiếng:

- Ha Eun, oppa xin lỗi. Em đừng giận oppa.

Không xoay mặt lại nàng đáp nhẹ tênh, không cảm xúc:

- Em không giận gì đâu oppa.

- Nhưng em chưa trả lời câu hỏi lúc chiều của oppa. Em có yêu...

- Oppa em mệt muốn ngủ.

Khẽ thở dài khi biết Jennie đang cố tình lảng tránh câu hỏi của mình:

- Em ngủ đi, ngủ ngon Ha Eun.

- Oppa có thể mai xuất viện được không?

- Vết thương của em chưa lành nên ở thêm vài ngày để kiểm tra.

- Em ổn oppa, ở đây em không quen ngộp ngạt lắm. Thêm nữa có Lisa unnie ở cùng, unnie ấy cũng là bác sĩ.

- Được rồi, em ngủ đi mai oppa đưa em về.

- Cảm ơn oppa.

Nói rồi nàng nhắm chặt mắt, sau mọi chuyện vừa xảy ra sao có thể dễ dàng quên đi mà cư xử với oppa ấy như trước được, trước đây cả hai đã như có khoảng cách vô hình nào đó mà cái tát cùng nụ hôn thô bạo hôm nay như chất xúc tác khiến khoảng cách đó càng xa hơn mà thôi. Vài giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống gương mặt đẹp tựa thiên thần kia, bên phía sopha người còn lại cũng chẳng thể đưa mình vào giấc ngủ. Mỗi người mỗi suy nghĩ, một đêm thức trắng của cả hai. Màn đêm bên ngoài tối mịt như chính sự tăm tối nơi tâm hồn của một người vì sự ích kỷ chiếm hữu mà mất đi lý trí, như sự tăm tối nơi tâm hồn của con người không thể tìm được con đường cho chính bản thân mình, như sự tăm tối cho chính mối quan hệ từ lúc bắt đầu đã không có kết quả này.

Mấy ai hiểu được rằng bạn có thể cưỡng cầu mọi thứ nhưng không thể cưỡng cầu tình yêu, bạn có thể điều khiển mọi thứ nhưng chắc chắn không thể nào điều khiển con tim ai đó.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me