Jensoo Cover Nguoi Yeu Khong Hoan Hao
Jisoo đang thưởng thức tách cà phê trên tay, cà phê là thức uống phải nói là vô cùng yêu thích của cô, nó có vị đắng lại tràn ngập mùi thơm, cà phê cũng thật ảo diệu thêm chút đường lại trở nên ngọt ngào, thay bằng sữa lại tăng phần béo ngọt lại có thể chuyển màu trong nháy mắt, bỏ thêm thanh chocolate lại khiến người uống ngây người bởi hương thơm đặc trưng của nó. Cuộc sống cũng vậy có đắng có tối nhưng chỉ cần sự ngọt ngào, chút tình yêu có thể thay đổi sang một hương vị khác, một sắc màu khác sống động hơn. Bỗng ánh mắt Jisoo thu lại tập trung toàn lực nơi cánh cửa vừa được bật mở, mái tóc vàng bạch kim đó ắt hẳn chính là người con gái mà cô đã dành suốt 10 năm trời để yêu thương, nàng nhẹ nhàng tỏa sáng như ánh nắng mặt trời ngoài kia vậy, ấm áp trong trẻo khiến người ta chẳng thể nào không đắm mình được.Khi hình ảnh đó đang ngày càng đến gần, Jisoo mới giật mình thoát khỏi mộng mị, đứng lên kéo ghế mỉm cười rạng rỡ cùng nàng rồi nhanh chóng thu lại nét mặt thường ngày gật đầu tỏ ý chào hỏi cùng Chaeyoung. Chaeyoung cũng gật đầu với Jisoo gương mặt không mấy vui vẻ, Chaeyoung thật sự không có ấn tượng tốt với Jisoo, con người đó lúc nào cũng lãnh đạm, lạnh lùng và thờ ơ, Chaeyoung chỉ thích mẫu người vui vẻ, hòa đồng và ấm áp như LiLi của nàng mà thôi. Jisoo ra dấu cho phục vụ đến, lịch sự đưa menu sang cho Jennie cùng Chaeyoung nhàn nhã nói:- Ha Eun, em cùng bạn mình chọn món đi. Hôm nay tôi mời xem như cảm ơn Park tiểu thư đã tận lực giúp đỡ. "Giúp đỡ", Jennie nhíu mày nhìn sang Chaeyoung nhưng cô ấy chỉ mỉm cười rồi tập trung vào menu, vài phút sau cũng đưa menu sang trước mặt nàng, lướt ngón tay chỉ trỏ trên đó còn nàng thì gật gù như chấp thuận. Chaeyoung lại mỉm cười, quay sang người phục vụ gọi món cùng không quên căn dặn lấy thêm phần ớt ngọt cho nàng. Sau khi người phục vụ rời đi, Jisoo lúc này mới lên tiếng:- Xem ra hai em rất thân nhỉ?Chaeyoung nhếch môi nhìn cô đáp: - Phải rất thân. Ngay cả ngủ chung hay chỗ nào trên cơ thể Ha Eun cũng từng ngắm qua. Chaeyoung là đang nói thật, lúc trước nàng bệnh một tay Chaeyoung vệ sinh cơ thể còn thay quần ào cho nàng mỗi ngày đó thôi. Nhận được cái nhíu mày khó chịu của người đối diện, Chaeyoung hả hê bồi thêm một câu:- Có vấn đề gì sao giám đốc Kim?- Không có gì. Ăn thôi thức ăn đến rồi. Jisoo thu lại nét mặt, lên tiếng khi thấy người phục vụ đang đẩy xe thức ăn tới. Chaeyoung thích thú trong lòng "đúng là đồ hâm, ghen với cả hoa đã có chủ lại còn là bạn thân".Trong bữa ăn, Jisoo chu đáo, ân cần chăm sóc cho Jennie khiến Chaeyoung kế bên có đôi phần hài lòng, ít ra cục băng bên kia vẫn biết tan chảy trước bạn thân của mình. Khi bữa ăn kết thúc, Chaeyoung cầm lấy túi xách nói:- Trả lại không gian riêng tư cho hai người. Cảm ơn bữa ăn của giám đốc Kim.Rồi Chaeyoung nhẹ nhàng quay sang nói với Jennie: - Nhớ điện thoại tớ đến rước trước 4h chiều đấy. - Tớ biết rồi, cậu đi cẩn thận. Làm dấu ra hiệu ok với Jennie, cô quay sang lườm Jisoo:- Nhờ giám đốc Kim tận lực bảo vệ tốt cho bạn tôi. Đừng làm đau cô ấy như mấy lần trước. Jisoo mặt không thay đổi cũng chẳng buồn đáp lại lời hâm dọa của Chaeyoung. Jennie thấy vậy liền lên tiếng: - Chaeng à... - Được rồi tớ đi đây. Nói rồi Chaeyoung cũng cầm túi xách trong tay rồi thẳng hướng ra ngoài cửa. Lúc này Jisoo mới trưng ra nét mặt ôn nhu của mình, nét mặt mà chỉ dành cho duy nhất chủ nhân của nó "Kim Jennie".- Đi thôi Ha Eun, em muốn đi đâu chị đều đưa em đi, xem phim hay công viên giải trí?- Unnie... Có thể chỉ ngồi trong xe và đi dạo được không... Em sợ...Jisoo giật mình tự trách mình bất trắc. Nàng vẫn còn dư chấn của tai nạn kia, sao lại có thể đưa nàng đến những nơi đông người như thế chứ. Sang bên ghế Jennie cầm lấy túi xách của nàng rồi nhẹ nhàng nói:- Soo xin lỗi, mình đi thôi. Chị sẽ chở em đi ngắm cảnh xung quanh Seoul nhé. Nàng gật đầu đồng ý rồi đứng lên cùng Jisoo ra xe. Jisoo mở cửa ghế phụ cho nàng vào đóng cửa lại, quay hướng ghế lái rồi ổn định chỗ ngồi. Xoay sang kiểm tra dây an toàn nàng đã thắt cẩn thận mới khởi động máy xe nói khẽ: - Mình đi nhé.Nhận được cái gật đầu của nàng, Jisoo cho xe từ từ lăn bánh. Nếu ai quen biết Kim Jisoo sẽ cực kì bất ngờ trước hình ảnh Giám đốc Kim trong chiếc siêu xe BMW Z4 của mình từng phóng bạt mạng rầm rú trên đường phố Seoul nay lại lướt êm ả đến khó tin. Họ chắc chắn sẽ chấm dứt sự ngạc nhiên đó nếu biết bên kia ghế lái là một thiên thần thuần khiết trong mái tóc vàng óng tỏa sáng của mình, người con gái mà giám đốc Kim yêu hơn cả sinh mạng và chẳng có lý do gì để cô không làm chủ tốc độ mà ảnh hưởng người ấy được.Jennie ngó ra bên ngoài xe cộ đang từng chiếc lướt qua nàng, ánh nắng vàng ấm lan tỏa trên khắp mặt đường, xa xa dòng người hối hả vội vã chen chúc trên vỉa hè. Nàng lặng người nhìn ngắm, đã bao lâu rồi nàng mới được ra ngoài, được ngắm nhìn thành phố thức dậy và mở đầu ngày mới như hôm nay, suốt 2 năm qua nàng chỉ khép kín trong biệt thự sang trọng của Manoban Thị, thu người trong chiếc xe hơi đắt tiền từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà. Lâu quá, đã lâu quá rồi nàng mới có thể tận hưởng thế giới bên ngoài như thế này. Thấy nàng cứ say sưa đắm chìm nơi cửa kính, Jisoo mỉm cười hài lòng nhẹ nhàng kéo nàng về hiện thực: - Ha Eun này, em có thích không?- Nae, em rất thích. Cảm ơn Jisoo unnie. - Nếu em thích, chị sau này sẽ dành nhiều thời gian hơn cùng em, đưa em đi nhiều nơi hơn nữa, không chỉ Seoul mà cả Busan, Hongdae,... Có được không?Nàng hào hứng định gật đầu đồng ý nhưng bất chợt nhớ đến sự quản lý chặt chẽ của Ji Suk cùng lời hâm dọa văng vẳng bên tai khiến nàng thở dài rồi trả lời:- Em cũng hy vọng vậy. - Em có nỗi khổ tâm riêng cứ nói cùng chị. Chúng ta cùng giải quyết. Jisoo hiểu ý Jennie nên nói ra như vậy để nàng có thể tâm sự cùng cô, cô biết nàng còn nhiều chuyện chưa thể mở lòng cùng mình. Jennie nghe vậy cũng rụt rè lên tiếng:- Em sợ Ji Suk oppa. Jisoo nhăn mặt trước câu trả lời đó, lên tiếng hỏi: - Em yêu Ji Suk và sợ anh ta buồn khi thấy em đi cùng chị?Chẳng hiểu sao nàng lại vội vàng phủ nhận rồi giải thích gấp gáp, nàng kì thực không muốn Jisoo hiểu lầm mình cũng có tình cảm với Ji Suk:- Không có, em không yêu oppa ấy. Em chỉ cảm thấy có lỗi với oppa ấy. Jisoo nhẹ nhàng nắm tay nàng: - Em hãy sống thật với trái tim mình, em không thể mang lại hạnh phúc cho người em không yêu và chính bản thân em cũng sẽ không hạnh phúc. Chị tin khi em thành thật thì oppa ấy cũng sẽ có cơ hội tìm được hạnh phúc thật sự của mình.Nàng nghe vậy cũng nhíu mày suy nghĩ rồi quay sang cô: - Có thật không unnie? Jisoo mỉm cười gật đầu chắc nịch, nàng cũng cười lại rồi nhìn xuống thấy tay mình đang được tay Jisoo bao lấy, Jisoo siết nhẹ tay nàng rồi thu tay về: - Chị muốn chạm vào tay người mình yêu một chút, em không phản đối chứ?Nàng nghe vậy liền đỏ mặt không dám cất tiếng, Jisoo thấy biểu hiện đó không khỏi phì cười tiếp tục nói: - Em đừng lo, sẽ không làm em sợ đâu, tất cả sẽ thật nhẹ nhàng cho đến khi cụm từ "người mình yêu" được Soo đổi thành "người yêu mình". Jennie cuối mặt giấu đi nụ cười nơi khóe môi. Jisoo luôn luôn như vậy, lời nói thẳng thắn nhưng không kém phần ngọt ngào, chất giọng trầm khàn như rót mật vào tai khiến nàng chẳng thể nào không chết lặng trong đó. Rồi nàng lại lưỡng lự lên tiếng:- Unnie nhưng Ji Suk oppa... Jisoo thấy nàng ngập ngừng thì quay sang hỏi: - Em còn e dè chuyện gì sao? - Unnie, Ji Suk oppa nói anh ấy sẽ làm hại chị nếu chị và em gặp nhau. Jisoo nghe xong liền bật cười ha hả "Ji Suk trẻ con, dùng hâm dọa mà đối phó với người con gái yếu đuối như nàng, thật chẳng đáng mặt đàn ông". Thấy thái độ trái ngược của Jisoo, không lo lắng sợ hãi lại còn cười to như vậy nàng ngạc nhiên nhìn cô thì Jisoo mỉm cười nói với nàng:- Ha Eun ngốc, đừng sợ gì cả. Em cùng chị đến một nơi nhé.Jennie nghe cô mắng nàng ngốc liền bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn gật đầu đồng ý đề nghị của cô. Jisoo thấy biểu hiện đáng yêu vừa rồi tâm tình vui vẻ trở lại, với tay chạm nhẹ má nàng giọng cưng chiều: - Em mà cứ dễ thương như vậy thì lần sau không phải tay tôi chạm vào má em mà sẽ là môi tôi yên vị nơi đó đấy.Nàng nghe vậy ngượng ngùng né đầu ra khỏi tay Jisoo, Jisoo liền được dịp cười một tràng to rồi đánh lái chiếc siêu xe ngoặt vào một con đường khác. Nếu bên ngoài 4 mùa vẫn đang tuần hoàn thay phiên nhau tạo nên cuộc sống đa sắc thì trong lòng những người yêu nhau chỉ hiện diện mỗi một mùa xuân tạo nên sắc màu duy nhất của hạnh phúc.To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me