LoveTruyen.Me

[JenSoo, Cover] Người Yêu Không Hoàn Hảo

40. Thiên Thần Kim Jennie

yeuchaeng

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ trong tiếng cười vui vẻ của mọi người, khung cảnh 10 năm trước lại tái hiện trong đầu nàng, mỉm cười với chính bản thân, cuối cùng Jennie cũng cảm nhận được hai từ gia đình đúng nghĩa. Mọi người trong nhà như biến thành bóng đèn của cặp đôi xinh đẹp kia. Jisoo mặt vẫn lạnh như băng nhưng cử chỉ dành cho cô gái bên cạnh phải nói vạn phần cưng chiều. Hết gắp đồ ăn vào chén lại đút thẳng tận miệng cô nàng, chốc chốc lại đưa cốc nước lên tận nơi để nàng uống tay thì cứ vuốt vuốt đầu con người ta mãi thôi, tình cảnh này còn hơn cả bà mẹ trẻ trông con mọn.

Còn cô nàng tóc vàng thì khỏi phải nói, thấy ăn là hào hứng hơn hẳn, cái vẻ ngượng ngùng khi nãy biến mất, ai gấp gì liền bỏ vào miệng, người kia đút gì liền há ra mà thưởng thức ngay làm hai cái má cứ phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Dì Lee thì nén cười đến đỏ mặt, bà Kim chẳng cam tâm ăn cẩu lương mãi liền cất tiếng:

- Jisoo con bỏ đói người yêu con hả?

Nàng nghe vậy liền ngượng ngùng dừng ăn quay lên nói:

- Con... Con xin lỗi. Jisoo unnie không có như vậy.

Bà Kim bật cười rồi nói:

- Ta đùa thôi, con cứ ăn tự nhiên. Ta là đang dạy dỗ đứa con ngỗ ngược này.

Jisoo chẳng quan tâm những gì vừa nghe chỉ tiếp tục công cuộc lột vỏ tôm cho nàng, ông Kim lắc đầu ngao ngán:

- Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

Lúc này Jisoo cũng dừng tay, quay lên mỉm cười nhìn phía đối diện:

- Vậy appa con chắc chắn sống rất rất thọ.

Ông Kim tái mặt trừng mắt Jisoo, bà Kim cùng dì Lee liền phá ra cười thật lớn. Bữa ăn hôm nay thật sự ngon lắm. Dùng bữa xong ông bà Kim liền lên phòng nghỉ, Jisoo đưa Jennie ra chiếc xích đu ở khu vườn. Họ cùng nhau ngồi xuống tay cả hai đan chặt vào nhau, không ai nói tiếng nào nhưng chắc chắn tâm hồn họ đang lắng động lại khoảnh khắc ngọt ngào nơi đây tại thời điểm 10 năm về trước. Lúc sau Jennie mới cất tiếng:

- Jisoo unnie, sao em không thấy Jimin oppa?

- À, em ấy hiện đang du học ở Canada chuyên ngành luật sư. Đó là ước mơ của em ấy nên chị sẽ là người lãnh trọng trách kế nhiệm Kim Gia.

- Soo, vậy còn appa em?

Giọng Jennie nhỏ dần, Jisoo không nhìn vào nàng nhưng có thể cảm nhận được người yêu cô đang kiềm chế nước mắt như thế nào.

- Appa em hiện đã có gia đình mới và họ đang định cư ở Úc.

Jisoo trả lời giọng nhẹ tênh, cảm nhận bàna tay bên trong mình đang run rẫy, Jisoo quay sang kéo đầu nàng tựa vào vai mình:

- Nini đừng khóc. Chị mãi bên cạnh em. Dù chẳng còn ai thì em hãy nhớ luôn còn có chị.

- Em không khóc đâu, em chỉ mừng vì appa cuối cùng đã có được hạnh phúc.

Jisoo ôm chặt nàng vào lòng, người yêu của cô sao lại thánh thiện đến vậy, chẳng những không oán trách mà còn chúc phúc cho người đã bỏ rơi mình. Jennie của cô thà chịu mọi đau khổ về mình chứ chẳng muốn người khác phải vì nàng mà khổ đau, Jennie của cô sẵn sàng tha thứ mọi tổn thương của người khác dành cho nàng mà chẳng oán trách nửa lời. Jisoo cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này khi có thể yêu và được yêu bởi thiên thần mang tên Kim Jennie. Có nàng trong vòng tay Jisoo cảm nhận mình đang thực sự sống trên thiên đường. Một lần nữa Jisoo chủ động kéo nàng vào một nụ hôn.

Chẳng biết họ đã hôn nhau bao nhiêu lần nhưng với Jisoo nụ hôn nào cùng nàng cô đều cảm nhận đó là nụ hôn đầu, tất cả cảm xúc đều vẹn nguyên còn với Jennie mỗi nụ hôn cùng Jisoo như mang nàng đến một thế giới mới, một thế giới mà nơi đó nàng cảm nhận mình là vô giá đối với Kim Jisoo. Ánh nắng ban trưa của mùa thu ấm áp chiếu vào thân ảnh hai người con gái đang hòa mình trong hạnh phúc, chiếc xích đu trắng cùng vườn hoa đủ màu như điểm tô thêm cho bức tranh đầy hoàn mỹ ấy.

Đến chiều Jisoo xin phép đưa nàng về nhà, bà Kim có nói nàng ở lại để shopping cùng bà nhưng nàng đành phải từ chối và hẹn khi khác vì nàng đã lỡ hẹn mọi người đến nhà hàng dùng bữa tối nay rồi. Nàng cũng đến tạm biệt dì Lee, ôm dì và hứa sẽ đến lần sau để được ăn món ngon dì nấu, dì mỉm cười thật tươi với nàng liền liếc thấy Jisoo đang bước vào nên chủ động ôm lại nàng còn đưa tay vỗ vỗ đầu nàng cưng chiều. Jennie vui vẻ cười híp cả mắt, mọi thứ thu vào tầm mắt Jisoo và đúng như dự đoán của dì Lee cô đi lại nắm tay nàng kéo nhẹ ra:

- Về thôi Nini, dì Lee cháu về.

Nói rồi lôi nàng đi để lại người phụ nữ già phía sau lắc đầu mỉm cười trước hành động nhỏ mọn của đứa trẻ mà dì chăm sóc từ nhỏ. Trên xe, Jisoo cứ làm mặt lạnh chẳng nói gì với nàng, Jennie nhíu mày nghĩ mãi chẳng biết mình làm gì sai bèn đánh bạo quay sang hỏi Jisoo:

- Soo, em làm gì sai sao?

- Không.

- Nhưng chị rõ là đang không vui với em.

- Em gặp ai cũng có thể tươi cười ôm ấp như vậy sao?

Nàng ngây ngốc trước câu nói của người kia:

- Ơ. Em không có.

- Em vừa tươi cười ôm dì Lee hai lần còn gì.

Lúc này Jennie mới vỡ lẽ, ra là chị ấy đang ghen, còn đếm số lần mình ôm nữa cơ. Jennie tươi cười chồm đến hôn nhẹ vào má Jisoo rồi mau chóng quay mặt ra cửa kính lí nhí:

- Em bù lại cho Soo.

Jisoo liền mỉm cười hài lòng, quay sang xoa đầu người yêu:

- Aww, Mandoo thiệt là tiểu yêu tinh, luôn biết cách làm người khác điên đảo.

Jennie đỏ mặt chẳng dám nói câu nào nữa mặc cho Jisoo có hỏi thêm gì, thế là chiếc xe lại lần nữa chỉ có một tiếng nói vang vọng nhưng lần này âm thanh đó là của Jisoo còn cô người yêu tuyệt nhiên giữ im lặng.

Tối đó, mọi người đã có mặt đông đủ tại phòng vip của một nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul. Ai cũng vui vẻ ăn uống, giọng nói rôm rả khắp căn phòng. Sau mọi biến cố cuối cùng mọi người cũng có thể quây quần bên nhau, những con người xa lạ nay cùng nhau dùng bữa như một gia đình.

Có thể trong cuộc sống vẫn còn đầy rẫy những hận thù hơn thua, những đấu đá ích kỉ nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều con người mang tâm hồn tốt đẹp, sẵn sàng vì nhau mà xóa bỏ mọi ranh giới. Khoảng cách giữa cái xấu và cái tốt thật mong manh, chỉ cần người lương thiện chị chắc chắn cũng sẽ thiện lương.

Bữa ăn kết thúc, Jisoo đưa nàng về nhà. Sau khi chuẩn bị nước ấm và quần áo đầy đủ thì nhường nàng vào phòng tắm. Cô cũng nhanh chóng mang đồ sang phòng tắm dưới nhà để vệ sinh cho mình. Jisoo trở về phòng đã thấy Jennie đang cầm khăn lau tóc, liền mở tủ lấy máy sấy rồi kéo nàng đến bên giường, mọi động tác đều ôn nhu, nâng niu như thể Jennie là báu vật duy nhất trên thế giới.

Jennie sau khi đã khô tóc cũng muốn làm điều tương tự cho Jisoo mặc dù cô từ chối. Giây phút từng ngón tay của nàng chạm vào mái tóc cô khiến Jisoo như bay bổng trên thiên đường, cảm giác này Jisoo có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến.

Jisoo cất máy sấy rồi trở lại giường kéo nàng nằm xuống, chỉnh chăn cho cả hai rồi như thường lệ kéo đầu nàng đặt lên tay mình, vòng tay còn lại ôm lấy cơ thể nàng kéo sát vào người. Jennie cũng ngoan ngoãn nhích sát vào Jisoo, áp khuôn mặt vào lòng ngực ấm áp của người nàng yêu, cảm nhận từng nhịp đập hạnh phúc nơi khuôn ngực ấy thì thầm:

- Soo ngủ ngon.

Jisoo mỉm cười cuối xuống hôn lên mái tóc vàng ấy nhỏ nhẹ:

- Ngủ ngon Nini của chị.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng soi sáng cả bầu trời. Nhìn xem, hai ngôi sao đang cạnh nhau tỏa sáng ở phía xa, cả ngôi sao cũng có đôi có cặp thì cớ sao con người lại phải chia xa.

Trong vòng tay chị em nhẹ nhàng chìm vào cõi mộng. Nó ấm êm và an toàn đến lạ. Trong vòng tay chị em say sưa giấc nồng. Hãy cứ yên bình mãi như vậy nhé vì mọi thứ đã có chị thay em gánh vác.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me