Jensoo Cover Toi Va Em Chung Ta La Nhung Dua Tre
Nàng nghe được thông báo đã tìm được cô, Kim Jennie phóng như bay vào viện.Đến nơi nàng nắm chặt vạt áo của Park Chaeyoung không ngừng lắc lư hỏi lớn:" KIM JISOO ĐÂU?".Em nằm trên giường yếu ớt nhìn nàng, trong lòng lại dâng lên niềm tự trách.Đôi môi nhợt nhạt của em nhẽ mấp máy, em biết chuyện cô mất sẽ là cứu sốc rất lớn với nàng. Nhưng nếu em không nói cả cuộc đời của nàng có phải hay không sẽ mãi chạy đi tìm một hình bóng từ lâu đã chẳng còn trên cõi đời này nữa hay không?Em dứt khoát nhắm mắt nói:"Chết rồi".Kim Jennie như không tin vào tai mình, chết? Một người rõ ràng chỉ mới vài tuần trước vẫn còn đứng sờ sờ trước mặt nàng thế mà bây giờ nói chết là chết hay sao?"Chị ấy bị gã Kim Yoo Jung đánh đập, sau đó quăng xuống biển chết rồi..".Ngay cả gã Kim Yoo Jung cũng chết rồi, chết hết rồi!
(...)Phiên tòa cuối cùng cũng diễn ra, ngày hôm đấy có rất đông người đến xem. Park Chaeyoung mặc đồ phạm nhân đứng giữa tòa, em cúi đầu không dám nhìn đám người trước mặt"Bị cáo có gì muốn bào chữa gì hay không?"."Không có. Tôi là con gái của ông Kim Yoo Jung, gã ta đã tàn trữ hơn 80 kí ma túy trong nhà, buôn bán mại da^ʍ và cả buôn bán người".Em quăng một xấp tài liệu lên bàn, bên trong toàn là hình ảnh tố cáo gã Kim Yoo Jung đó. Đến cuối cùng tòa tuyên án Kim Yoo Jung do đã mất nên không thể ngồi tù, chỉ có thể tịch thu hết số tài sản lúc còn sống.Còn em do cấu kết nhưng biết tự thú cuối cùng chịu án 15 năm tù.Hôm đó La Lisa đứng trước mặt em, giọng chị đầy quở trách:" Đáng ra em không nên cấu kết với gã ta".Park Chaeyoung chỉ lắc đầu:" Cuộc đời của tôi không có sự lựa chọn,cảm ơn chị đã chăm sóc tôi những ngày tháng qua, Jisoo là một cô gái rất tốt nhưng chị ấy lại làm con gái của gã ta thật đáng tiếc..".
Chị nhìn em rất lâu không biết đang muốn nói gì, nhưng tâm can chị đau đớn vô cùng. Cô gái nhỏ này sau này chị sẽ không thể chăm sóc em được nữa rồi!"Tôi là La Lisa thuộc viện 412, đây là một phần còn sót lại của nạn nhân Kim Jisoo, xin được chia buồn với gia đình".Nàng nhìn thấy thứ chị đưa ra đau đớn gào lên:" Các người lừa gạt người, tôi còn chưa thấy mặt cô ta bây giờ nói cô ta chết là chết sao?".Chị bình tĩnh nhìn người con gái trước mặt, chị hiểu trong lòng nàng mất người mình thương đau đớn thế nào."Thi thể được tìm thấy lúc 3h30 phút ngày 23/01 nạn nhân được đưa lên với thể xác không còn nguyên vẹn, chúng tôi phải nhanh chóng hỏa táng không thể chờ lâu"."Cô ta còn chưa giải thích rõ ràng với tôi thế mà nói chết là chết à? Tùy tiện đưa cho tôi thứ này bảo rằng cô ta chết? Các người bao che cho nhau cũng giỏi quá đấy".
"Thưa cô Kim Jennie, nạn nhân thật sự được xác nhận là người bạn của cô. Trên cơ thể có rất nhiều vết bầm giập khác nhau, trên người cũng có một ít món đồ chúng tôi chưa hỏa táng".Chị đặt ra một số món đồ to nhỏ khác nhau, trong đó đập vào mắt nàng chính là hình con thỏ nhỏ mà Kim Jisoo thường đem theo bên người nàng không nhìn nhầm. Trong lần sinh nhật thứ 16 của nàng, Kim Jisoo đã ngốc nghếch tặng cho nàng một con gấu nhỏ còn bản thân giữ lại một con thỏ tương tự.Kim Jennie đau đớn ôm hũ tro cốt của người thương vào lòng, cô bỏ nàng mất rồi,cô không giữ lời hứa mất rồi. Kim Jisoo để nàng tiếp tục sống đơn độc trên cuộc đời đen tối này, cô không muốn cùng nàng sống hạnh phúc sao?Sao nàng có thể quên rằng trong lòng cô còn có thù hận? Nàng còn tưởng rằng từ lâu cô đã thôi ý định trả thù, nhưng không ngờ đối với cô nàng chỉ là một món đồ bị gạt bỏ không xứng đáng để cô gạt bỏ hai từ thù hận.
Sau khi lo xong hậu sự của cô, Kim Jennie không muốn nhớ đến những kỉ niệm của nàng và cô nữa. Nàng muốn cất nó gói gọn nó vào một góc của trái tim. Nhưng ngày hôm đó Alex đến tìm và nói muốn gặp nàng, Kim Jennie chẳng hiểu gì nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý."Đừng nhìn tôi như vậy, Jisoo em ấy có một chút đồ nhờ tôi đưa cho cô trước khi mất".Alex lấy trong túi ra một chiếc đĩa kèm theo đó là một tờ giấy."Đây là?"."Tôi không biết chỉ biết nó là một món đồ mà chị ấy muốn tôi đưa cho cô".Alex nhìn nàng, cô gái trước kia kiêu hãnh đứng trước mặt cô ta bây giờ gầy gò quá. Nàng nhìn không còn tươi tắn như trước kia nữa."Lúc trước quả thật tôi có thích Jisoo, nhưng em ấy không thích tôi. Vả lại tôi cũng đã có người yêu, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm cô đừng nghi oan cho em ấy. Cả cuộc đời của em ấy chỉ yêu một mình Kim Jennie cô thôi!".
Alex thở dài nhìn người trước mặt, cô ta không muốn đến cả khi đã mất Kim Jisoo cũng không thể giữ lấy chút trong sạch trong lòng người thương."Còn nữa, chuyện lên giường với Jin Yeong đều không có. Là cái bẫy mà bà Song đặt ra tôi đã nhờ người điều tra dùm cô, thế nên cô càng không nên nghi oan cho Jisoo."Suốt cả buổi đó chỉ có một mình Alex nói chuyện, y như rằng cô ta đang nói chuyện một mình vậy. Alex chán nản nhìn người con gái trước mặt.Đúng là tình yêu của những đứa trẻ mới lớn, mặn nồng bao nhiêu rồi cũng chóng tàn.Nàng ban đầu chẳng hiểu gì, nhưng vì sự tò mò nàng tìm cách kết nối với chiếc đĩa.Mở ra nàng thấy gương mặt nàng ngày đêm mong nhớ xuất hiện, Kim Jisoo ngồi ở giữa một căn phòng trống mỉm cười nhìn nàng."Jendeuk..!""Chị biết giờ phút này khi em nhìn thấy cuộn băng này thì chị đã không còn ở bên cạnh em nữa, bảo bối ngoan là chị hư chị thất hứa với em. Chị không làm tròn trách nhiệm mà chị nên làm với em!".
Kim Jennie nghe rất rõ từng lời nói của người kia, cũng nhìn thấy người kia đang nhìn mình mỉm cười đầy hạnh phúc. Lòng nàng lại chạnh đi, tại sao cô biết bản thân sẽ thất hứa với nàng nhưng vẫn cố chấp để rồi có kết cục như ngày hôm nay?
"Jennie thật ra chị không ngốc thật đó chị chỉ ngốc với một mình em, không phải chị không biết em thích chị, Jennie chị cũng thích em lắm. Nhưng mà em à ở bên cạnh chị em sẽ không có tương lai, trong đầu chị lúc nào cũng chỉ có hai từ thù hận...".Kim Jisoo hít thở sâu cố gắng giữ cho bản thân không khóc, cô không muốn khóc trước mặt người cô yêu. Vì cô biết chỉ cần cô khóc người kia cũng sẽ bật khóc."Chị biết em chẳng thích như thế đâu, Jennie của chị lúc nào cũng dễ dàng bỏ qua cho chị tất cả mà có đúng không? Thế nên em tha lỗi cho chị lần này nữa nhé! Chị thất hứa là chị hư...".
Kim Jennie không kìm được mà che miệng bật khóc, dễ dàng tha thứ sao? Phải rồi nhỉ? Nàng lúc nào cũng dễ dàng tha thứ cho người này, cho dù người này có làm những chuyện nàng không ngờ tới nhưng nàng vẫn quyết định tha thứ cho cô.Nhưng liệu lần này nàng sẽ tha thứ cho cô?"Em không được khóc, vì nếu em khóc thì đây sẽ là lần thứ 4 em khóc vì chị rồi. Nếu em làm vậy chị sẽ rất áy náy đấy, Jennie xin em đừng khóc những giọt nước mắt xứng đáng hơn với người tốt hơn chị..".Nàng mím chặt môi, hai tay bắt đầu run rẩy. Người tàn ác nhất với nàng chính là Kim Jisoo, cô thật ích kỷ và nhỏ mọn."Jennie chị là một đứa sống nhưng bị ảnh hưởng rất nhiều từ một môi trường không tốt, ngay từ nhỏ trong đầu chỉ đã có suy nghĩ muốn trả thù người đàn ông tệ bạc đó. Chị làm được rồi! Jennie em có vui không?".
Kim Jisoo bật cười vì câu nói của chính mình, không ngờ chuyện bản thân muốn trả thù lại đem ra hỏi nàng rằng nàng có vui hay không. Kim Jisoo bị điên mất rồi!"Jennie nếu em có dấu hiệu nghén thì đừng bất ngờ nhé, bởi vì em đang mang bảo bối của chị trong người đấy".Kim Jennie không tin vào những thông tin đó. Nàng có thai sao? Sao nàng lại không hay biết gì hết vậy?
"Xin lỗi em, chuyến đi công tác lần trước trong lúc em hôn mê chị đã ghép tủy của bản thân vào người em, xin lỗi đã không xin phép. Jennie em có thể ghét bỏ chị nhưng xin em đừng ghét bỏ con của chị".
Kim Jisoo trên màn hình mỉm cười chưa đợi nàng kịp thích ứng cô đã nói tiếp:" Jennie để con chào đời có được không? Chị hèn nhát không muốn sống tiếp trong cuộc đời tội lỗi này nữa, nhưng chị không nở thấy em phải đơn độc một mình trên thế gian này, chị muốn có người thay chị chăm sóc em. Giao em cho người khác chị không nỡ, thế nên chị muốn con chúng ta sẽ làm điều đó..".
Nàng dùng đôi tay rung rung của mình muốn chạm vào màn hình kia, muốn xuyên qua màn hình sờ vào gương mặt xinh đẹp kia. Cớ sao ngày hôm qua mọi chuyện còn đang rất yên ổn, bỗng dưng chỉ sau một đêm nó lại trở nên tồi tệ như vậy cơ chứ? Kim Jisoo lừa người có đúng không? Cô muốn tạo cho nàng một bất ngờ đúng không? Tất cả chỉ là trò đùa của cô thôi mà, sẽ không có chuyện một Kim Jisoo khỏe mạnh đột nhiên nói chết là chết đâu đúng không?"Không phải bản thân chị ích kỷ không nghĩ đến em, nhưng em ơi đời nó khắc nghiệt quá, nếu chị vẫn cứ cố chấp ở bên cạnh em kẻ thù của chị chắc chắn sẽ làm hại đến em chị không mong điều đó xảy ra với cô gái nhỏ của chị. Chị mong cuộc đời của em sẽ mãi bình an dù cho em yêu ai đi chăng nữa, Jennie chị yêu em!".Màn hình tivi sau đó đột ngột tắt đi, mọi thứ bắt đầu trở về một mảng màu đen mà nó vốn có, tối đen như cuộc đời của nàng ở tại khoảnh khắc này vậy!
"VẬY CÒN TÔI VÀ CON? CHỊ TÍNH ĐỂ TÔI MỘT MÌNH NUÔI CON À? KIM JISOO CHÓ CHẾT CHỊ CÒN THUA MỘT CON CHÓ".Kim Jennie đau đớn ôm ngực, Kim Jisoo muốn tìm đến cái chết giải thoát cho bản thân còn nàng thì sao? Sao cô lại ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình vậy? Còn nàng thì sao? Còn con nàng và cô thì sao?Nàng cuộn tròn nằm trên mặt đất, miệng còn thầm chửi mắng cô là đồ độc ác. Lỡ như ca ghép tủy đó không thành công, có phải cô sẽ để nàng phải sống một mình hay không?Kim Jennie thở hắt ra hơi thở cũng bắt đầu trở nên nặng nề, môi nàng mím chặt.Sao có thể nhanh đến vậy cơ chứ? Chỉ mới cách đây một Kim Jisoo ngốc nghếch đứng trước mặt nàng một hai đòi chịu trách nhiệm với nàng, thế mà hôm nay chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi cũng chính là con người đó không từ mà biệt.
Có phải Kim Jennie ngốc nghếch nên mới dễ dàng trở thành một con cờ của cô hay không?Chẳng phải người ta thường nói nhân vật chính sẽ vượt qua hết tất cả các kiếp nạn trở về với gia đình hay sao? Tại sao Kim Jisoo đã ra đi nhưng lại không chịu quay về với nàng nữa cơ chứ?
Nàng chỉ vì tức giận mà bảo cô cút đi, không ngờ cô lại thật sự biến mất trước mặt nàng. Cho dù Kim Jennie có hối hận có muốn cô quay trở về có phải đều đã quá muộn màng rồi hay không?Đúng là ông trời không phụ lòng người ít lâu sau nàng thật sự có thai, tờ giấy mà Kim Jisoo nhờ Alex đưa chính là tờ giấy của ca phẫu thuật ghép tủy khi đó. Kim Jennie không ngờ bản thân lại là con rối của cô để cô xoay vòng vòng mà lại không hay biết gì cả.
Nhưng nàng vẫn phải sống vì nàng biết, trong người nàng có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành. Mong rằng đứa nhỏ này sẽ không rời bỏ nàng như cái cách mà mẹ nó đã làm với nàng!
Tròn một năm Kim Jisoo mất trước ba tháng Kim Jennie hạ sinh ra một bé gái kháu khỉnh và đáng yêu.Jong Song Un có ngõ lời muốn giúp nàng nuôi nấng đứa trẻ này, nhưng nàng chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối.Gia đình nàng cũng không cấm cản nàng được nữa, năm đó Kim Jennie một mình sinh con cũng là một mình nuôi nấng nó.Điều bất ngờ là người con gái mạnh mẽ đó năm đó chỉ vừa tròn 19 tuổi.Mọi người đều chỉ chỏ và bàn tán về nàng, họ bảo nàng còn trẻ mà lại dễ dàng tin người. Đúng là tuổi trẻ, đúng thật năm đó Kim Jisoo chỉ mới là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp còn nàng lại chỉ là gái mới đôi mươi.Suy cho cùng cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ vừa mới, vô tư và chưa hiểu cám dỗ của cuộc đời!(...)Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối năm đó có một cô gái đứng trước một ngôi mộ lạnh lẽo nở nụ cười, còn giở giọng trách móc.
"Đến cuối cùng chị vẫn không nói chị thích tôi, Kim Jisoo chị đáng ghét chết đi được..".Kim Jennie đứng trước bia mộ của người thương tim nàng vẫn giữ một nhịp đập đều đều vì nàng biết nếu còn sống nhịp tim này sẽ chung một nhịp với người kia.Nàng bồng trên tay đứa nhỏ y như cô mỉm cười hôn vào má nó, nàng xoa lấy gương mặt đáng yêu của nó sau đó khẽ nói:" Jinnie lớn rồi, nhìn xem có giống chị không? Ít ra chị không tàn ác đến mức để lại em một mình trên cõi đời này..".Bé con ngáp dài trong vòng tay của mẹ nó, nó chẳng hiểu mẹ nó đang nói gì nữa. Nhưng nó cảm nhận được vòng tay của mẹ nó đang rung lên một cách dữ dội."Jisoo con của chúng ta lớn lắm rồi này, hôm nay Jinnie đã gọi mẹ ơi đó. Chị thấy con gái chị có giỏi không?".Nói rồi nàng thả đứa nhỏ xuống bãi cỏ gần đó cho nó thỏa thích vui chơi, Kim Jennie ngồi kế bên nó mỉm cười.
"Jinnie gọi lại tiếng mẹ đi con, con mau gọi mẹ đi. Mẹ Jisoo cũng muốn nghe con gọi mẹ đó".Đứa trẻ chẳng hiểu gì, nhưng nó nhìn thấy mẹ nó đang rơi nước mắt nó bò lại chỗ nàng môi mấp máy bập bẹ nói:" mẹ..".Jennie mỉm cười nhìn đứa con gái trước mặt thật giống cô, cũng biết lo lắng cho nàng. Kim Jisoo không để nàng một mình sống tiếp duy chỉ có điều cô để trái tim nàng không thể mở ra để chào đón ai nữa.Chằng phải cô đang cho nàng một danh phận sao? Nàng làm mẹ của con cô, đứa con gái nhỏ của nàng và cô. Đứa trẻ đáng yêu chết mất, không phải vì nó là con nàng nên nàng khen nhưng quả thật bé con rất biết cách chăm sóc người khác."Jisoo năm mới vui vẻ, nếu có thể đến khi con lớn rồi em sẽ đến tìm chị nhé!".Nàng mỉm cười nhìn lên bầu trời, mong rằng sau này cả cô và nàng đều sẽ hạnh phúc, nàng hạnh phúc đi cùng con gái sống tiếp, còn cô sẽ hạnh phúc khi đã trả được mối thù của mình.
Kim Jennie không khóc, có lẽ từ lâu nước mắt trong lòng nàng chẳng còn nữa rồi.Hôm đấy có một người vì trả thù mà đánh mất một người, cũng là ngày hôm đấy có người biết người ta sẽ chẳng nói lời yêu mình nhưng sao người đấy cứ hoài chờ đợi?
Quả thật đôi ta giống như những đứa trẻ vậy, tình chúng ta dễ đến rồi chúng chóng tan!Năm ấy đôi ta chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Nhưng vì có một người sống trong thù hận đến phút cuối lại quay đầu chẳng kịp nữa. Giá như lúc đó Kim Jisoo chọn cách rời đi thay vì ở lại muốn gϊếŧ chết gã đàn ông tồi tệ đó.
Thù trả được rồi nhưng cô lại không quay về với nàng nữa!
_______________end______________
(...)Phiên tòa cuối cùng cũng diễn ra, ngày hôm đấy có rất đông người đến xem. Park Chaeyoung mặc đồ phạm nhân đứng giữa tòa, em cúi đầu không dám nhìn đám người trước mặt"Bị cáo có gì muốn bào chữa gì hay không?"."Không có. Tôi là con gái của ông Kim Yoo Jung, gã ta đã tàn trữ hơn 80 kí ma túy trong nhà, buôn bán mại da^ʍ và cả buôn bán người".Em quăng một xấp tài liệu lên bàn, bên trong toàn là hình ảnh tố cáo gã Kim Yoo Jung đó. Đến cuối cùng tòa tuyên án Kim Yoo Jung do đã mất nên không thể ngồi tù, chỉ có thể tịch thu hết số tài sản lúc còn sống.Còn em do cấu kết nhưng biết tự thú cuối cùng chịu án 15 năm tù.Hôm đó La Lisa đứng trước mặt em, giọng chị đầy quở trách:" Đáng ra em không nên cấu kết với gã ta".Park Chaeyoung chỉ lắc đầu:" Cuộc đời của tôi không có sự lựa chọn,cảm ơn chị đã chăm sóc tôi những ngày tháng qua, Jisoo là một cô gái rất tốt nhưng chị ấy lại làm con gái của gã ta thật đáng tiếc..".
Chị nhìn em rất lâu không biết đang muốn nói gì, nhưng tâm can chị đau đớn vô cùng. Cô gái nhỏ này sau này chị sẽ không thể chăm sóc em được nữa rồi!"Tôi là La Lisa thuộc viện 412, đây là một phần còn sót lại của nạn nhân Kim Jisoo, xin được chia buồn với gia đình".Nàng nhìn thấy thứ chị đưa ra đau đớn gào lên:" Các người lừa gạt người, tôi còn chưa thấy mặt cô ta bây giờ nói cô ta chết là chết sao?".Chị bình tĩnh nhìn người con gái trước mặt, chị hiểu trong lòng nàng mất người mình thương đau đớn thế nào."Thi thể được tìm thấy lúc 3h30 phút ngày 23/01 nạn nhân được đưa lên với thể xác không còn nguyên vẹn, chúng tôi phải nhanh chóng hỏa táng không thể chờ lâu"."Cô ta còn chưa giải thích rõ ràng với tôi thế mà nói chết là chết à? Tùy tiện đưa cho tôi thứ này bảo rằng cô ta chết? Các người bao che cho nhau cũng giỏi quá đấy".
"Thưa cô Kim Jennie, nạn nhân thật sự được xác nhận là người bạn của cô. Trên cơ thể có rất nhiều vết bầm giập khác nhau, trên người cũng có một ít món đồ chúng tôi chưa hỏa táng".Chị đặt ra một số món đồ to nhỏ khác nhau, trong đó đập vào mắt nàng chính là hình con thỏ nhỏ mà Kim Jisoo thường đem theo bên người nàng không nhìn nhầm. Trong lần sinh nhật thứ 16 của nàng, Kim Jisoo đã ngốc nghếch tặng cho nàng một con gấu nhỏ còn bản thân giữ lại một con thỏ tương tự.Kim Jennie đau đớn ôm hũ tro cốt của người thương vào lòng, cô bỏ nàng mất rồi,cô không giữ lời hứa mất rồi. Kim Jisoo để nàng tiếp tục sống đơn độc trên cuộc đời đen tối này, cô không muốn cùng nàng sống hạnh phúc sao?Sao nàng có thể quên rằng trong lòng cô còn có thù hận? Nàng còn tưởng rằng từ lâu cô đã thôi ý định trả thù, nhưng không ngờ đối với cô nàng chỉ là một món đồ bị gạt bỏ không xứng đáng để cô gạt bỏ hai từ thù hận.
Sau khi lo xong hậu sự của cô, Kim Jennie không muốn nhớ đến những kỉ niệm của nàng và cô nữa. Nàng muốn cất nó gói gọn nó vào một góc của trái tim. Nhưng ngày hôm đó Alex đến tìm và nói muốn gặp nàng, Kim Jennie chẳng hiểu gì nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý."Đừng nhìn tôi như vậy, Jisoo em ấy có một chút đồ nhờ tôi đưa cho cô trước khi mất".Alex lấy trong túi ra một chiếc đĩa kèm theo đó là một tờ giấy."Đây là?"."Tôi không biết chỉ biết nó là một món đồ mà chị ấy muốn tôi đưa cho cô".Alex nhìn nàng, cô gái trước kia kiêu hãnh đứng trước mặt cô ta bây giờ gầy gò quá. Nàng nhìn không còn tươi tắn như trước kia nữa."Lúc trước quả thật tôi có thích Jisoo, nhưng em ấy không thích tôi. Vả lại tôi cũng đã có người yêu, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm cô đừng nghi oan cho em ấy. Cả cuộc đời của em ấy chỉ yêu một mình Kim Jennie cô thôi!".
Alex thở dài nhìn người trước mặt, cô ta không muốn đến cả khi đã mất Kim Jisoo cũng không thể giữ lấy chút trong sạch trong lòng người thương."Còn nữa, chuyện lên giường với Jin Yeong đều không có. Là cái bẫy mà bà Song đặt ra tôi đã nhờ người điều tra dùm cô, thế nên cô càng không nên nghi oan cho Jisoo."Suốt cả buổi đó chỉ có một mình Alex nói chuyện, y như rằng cô ta đang nói chuyện một mình vậy. Alex chán nản nhìn người con gái trước mặt.Đúng là tình yêu của những đứa trẻ mới lớn, mặn nồng bao nhiêu rồi cũng chóng tàn.Nàng ban đầu chẳng hiểu gì, nhưng vì sự tò mò nàng tìm cách kết nối với chiếc đĩa.Mở ra nàng thấy gương mặt nàng ngày đêm mong nhớ xuất hiện, Kim Jisoo ngồi ở giữa một căn phòng trống mỉm cười nhìn nàng."Jendeuk..!""Chị biết giờ phút này khi em nhìn thấy cuộn băng này thì chị đã không còn ở bên cạnh em nữa, bảo bối ngoan là chị hư chị thất hứa với em. Chị không làm tròn trách nhiệm mà chị nên làm với em!".
Kim Jennie nghe rất rõ từng lời nói của người kia, cũng nhìn thấy người kia đang nhìn mình mỉm cười đầy hạnh phúc. Lòng nàng lại chạnh đi, tại sao cô biết bản thân sẽ thất hứa với nàng nhưng vẫn cố chấp để rồi có kết cục như ngày hôm nay?
"Jennie thật ra chị không ngốc thật đó chị chỉ ngốc với một mình em, không phải chị không biết em thích chị, Jennie chị cũng thích em lắm. Nhưng mà em à ở bên cạnh chị em sẽ không có tương lai, trong đầu chị lúc nào cũng chỉ có hai từ thù hận...".Kim Jisoo hít thở sâu cố gắng giữ cho bản thân không khóc, cô không muốn khóc trước mặt người cô yêu. Vì cô biết chỉ cần cô khóc người kia cũng sẽ bật khóc."Chị biết em chẳng thích như thế đâu, Jennie của chị lúc nào cũng dễ dàng bỏ qua cho chị tất cả mà có đúng không? Thế nên em tha lỗi cho chị lần này nữa nhé! Chị thất hứa là chị hư...".
Kim Jennie không kìm được mà che miệng bật khóc, dễ dàng tha thứ sao? Phải rồi nhỉ? Nàng lúc nào cũng dễ dàng tha thứ cho người này, cho dù người này có làm những chuyện nàng không ngờ tới nhưng nàng vẫn quyết định tha thứ cho cô.Nhưng liệu lần này nàng sẽ tha thứ cho cô?"Em không được khóc, vì nếu em khóc thì đây sẽ là lần thứ 4 em khóc vì chị rồi. Nếu em làm vậy chị sẽ rất áy náy đấy, Jennie xin em đừng khóc những giọt nước mắt xứng đáng hơn với người tốt hơn chị..".Nàng mím chặt môi, hai tay bắt đầu run rẩy. Người tàn ác nhất với nàng chính là Kim Jisoo, cô thật ích kỷ và nhỏ mọn."Jennie chị là một đứa sống nhưng bị ảnh hưởng rất nhiều từ một môi trường không tốt, ngay từ nhỏ trong đầu chỉ đã có suy nghĩ muốn trả thù người đàn ông tệ bạc đó. Chị làm được rồi! Jennie em có vui không?".
Kim Jisoo bật cười vì câu nói của chính mình, không ngờ chuyện bản thân muốn trả thù lại đem ra hỏi nàng rằng nàng có vui hay không. Kim Jisoo bị điên mất rồi!"Jennie nếu em có dấu hiệu nghén thì đừng bất ngờ nhé, bởi vì em đang mang bảo bối của chị trong người đấy".Kim Jennie không tin vào những thông tin đó. Nàng có thai sao? Sao nàng lại không hay biết gì hết vậy?
"Xin lỗi em, chuyến đi công tác lần trước trong lúc em hôn mê chị đã ghép tủy của bản thân vào người em, xin lỗi đã không xin phép. Jennie em có thể ghét bỏ chị nhưng xin em đừng ghét bỏ con của chị".
Kim Jisoo trên màn hình mỉm cười chưa đợi nàng kịp thích ứng cô đã nói tiếp:" Jennie để con chào đời có được không? Chị hèn nhát không muốn sống tiếp trong cuộc đời tội lỗi này nữa, nhưng chị không nở thấy em phải đơn độc một mình trên thế gian này, chị muốn có người thay chị chăm sóc em. Giao em cho người khác chị không nỡ, thế nên chị muốn con chúng ta sẽ làm điều đó..".
Nàng dùng đôi tay rung rung của mình muốn chạm vào màn hình kia, muốn xuyên qua màn hình sờ vào gương mặt xinh đẹp kia. Cớ sao ngày hôm qua mọi chuyện còn đang rất yên ổn, bỗng dưng chỉ sau một đêm nó lại trở nên tồi tệ như vậy cơ chứ? Kim Jisoo lừa người có đúng không? Cô muốn tạo cho nàng một bất ngờ đúng không? Tất cả chỉ là trò đùa của cô thôi mà, sẽ không có chuyện một Kim Jisoo khỏe mạnh đột nhiên nói chết là chết đâu đúng không?"Không phải bản thân chị ích kỷ không nghĩ đến em, nhưng em ơi đời nó khắc nghiệt quá, nếu chị vẫn cứ cố chấp ở bên cạnh em kẻ thù của chị chắc chắn sẽ làm hại đến em chị không mong điều đó xảy ra với cô gái nhỏ của chị. Chị mong cuộc đời của em sẽ mãi bình an dù cho em yêu ai đi chăng nữa, Jennie chị yêu em!".Màn hình tivi sau đó đột ngột tắt đi, mọi thứ bắt đầu trở về một mảng màu đen mà nó vốn có, tối đen như cuộc đời của nàng ở tại khoảnh khắc này vậy!
"VẬY CÒN TÔI VÀ CON? CHỊ TÍNH ĐỂ TÔI MỘT MÌNH NUÔI CON À? KIM JISOO CHÓ CHẾT CHỊ CÒN THUA MỘT CON CHÓ".Kim Jennie đau đớn ôm ngực, Kim Jisoo muốn tìm đến cái chết giải thoát cho bản thân còn nàng thì sao? Sao cô lại ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình vậy? Còn nàng thì sao? Còn con nàng và cô thì sao?Nàng cuộn tròn nằm trên mặt đất, miệng còn thầm chửi mắng cô là đồ độc ác. Lỡ như ca ghép tủy đó không thành công, có phải cô sẽ để nàng phải sống một mình hay không?Kim Jennie thở hắt ra hơi thở cũng bắt đầu trở nên nặng nề, môi nàng mím chặt.Sao có thể nhanh đến vậy cơ chứ? Chỉ mới cách đây một Kim Jisoo ngốc nghếch đứng trước mặt nàng một hai đòi chịu trách nhiệm với nàng, thế mà hôm nay chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi cũng chính là con người đó không từ mà biệt.
Có phải Kim Jennie ngốc nghếch nên mới dễ dàng trở thành một con cờ của cô hay không?Chẳng phải người ta thường nói nhân vật chính sẽ vượt qua hết tất cả các kiếp nạn trở về với gia đình hay sao? Tại sao Kim Jisoo đã ra đi nhưng lại không chịu quay về với nàng nữa cơ chứ?
Nàng chỉ vì tức giận mà bảo cô cút đi, không ngờ cô lại thật sự biến mất trước mặt nàng. Cho dù Kim Jennie có hối hận có muốn cô quay trở về có phải đều đã quá muộn màng rồi hay không?Đúng là ông trời không phụ lòng người ít lâu sau nàng thật sự có thai, tờ giấy mà Kim Jisoo nhờ Alex đưa chính là tờ giấy của ca phẫu thuật ghép tủy khi đó. Kim Jennie không ngờ bản thân lại là con rối của cô để cô xoay vòng vòng mà lại không hay biết gì cả.
Nhưng nàng vẫn phải sống vì nàng biết, trong người nàng có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành. Mong rằng đứa nhỏ này sẽ không rời bỏ nàng như cái cách mà mẹ nó đã làm với nàng!
Tròn một năm Kim Jisoo mất trước ba tháng Kim Jennie hạ sinh ra một bé gái kháu khỉnh và đáng yêu.Jong Song Un có ngõ lời muốn giúp nàng nuôi nấng đứa trẻ này, nhưng nàng chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối.Gia đình nàng cũng không cấm cản nàng được nữa, năm đó Kim Jennie một mình sinh con cũng là một mình nuôi nấng nó.Điều bất ngờ là người con gái mạnh mẽ đó năm đó chỉ vừa tròn 19 tuổi.Mọi người đều chỉ chỏ và bàn tán về nàng, họ bảo nàng còn trẻ mà lại dễ dàng tin người. Đúng là tuổi trẻ, đúng thật năm đó Kim Jisoo chỉ mới là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp còn nàng lại chỉ là gái mới đôi mươi.Suy cho cùng cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ vừa mới, vô tư và chưa hiểu cám dỗ của cuộc đời!(...)Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối năm đó có một cô gái đứng trước một ngôi mộ lạnh lẽo nở nụ cười, còn giở giọng trách móc.
"Đến cuối cùng chị vẫn không nói chị thích tôi, Kim Jisoo chị đáng ghét chết đi được..".Kim Jennie đứng trước bia mộ của người thương tim nàng vẫn giữ một nhịp đập đều đều vì nàng biết nếu còn sống nhịp tim này sẽ chung một nhịp với người kia.Nàng bồng trên tay đứa nhỏ y như cô mỉm cười hôn vào má nó, nàng xoa lấy gương mặt đáng yêu của nó sau đó khẽ nói:" Jinnie lớn rồi, nhìn xem có giống chị không? Ít ra chị không tàn ác đến mức để lại em một mình trên cõi đời này..".Bé con ngáp dài trong vòng tay của mẹ nó, nó chẳng hiểu mẹ nó đang nói gì nữa. Nhưng nó cảm nhận được vòng tay của mẹ nó đang rung lên một cách dữ dội."Jisoo con của chúng ta lớn lắm rồi này, hôm nay Jinnie đã gọi mẹ ơi đó. Chị thấy con gái chị có giỏi không?".Nói rồi nàng thả đứa nhỏ xuống bãi cỏ gần đó cho nó thỏa thích vui chơi, Kim Jennie ngồi kế bên nó mỉm cười.
"Jinnie gọi lại tiếng mẹ đi con, con mau gọi mẹ đi. Mẹ Jisoo cũng muốn nghe con gọi mẹ đó".Đứa trẻ chẳng hiểu gì, nhưng nó nhìn thấy mẹ nó đang rơi nước mắt nó bò lại chỗ nàng môi mấp máy bập bẹ nói:" mẹ..".Jennie mỉm cười nhìn đứa con gái trước mặt thật giống cô, cũng biết lo lắng cho nàng. Kim Jisoo không để nàng một mình sống tiếp duy chỉ có điều cô để trái tim nàng không thể mở ra để chào đón ai nữa.Chằng phải cô đang cho nàng một danh phận sao? Nàng làm mẹ của con cô, đứa con gái nhỏ của nàng và cô. Đứa trẻ đáng yêu chết mất, không phải vì nó là con nàng nên nàng khen nhưng quả thật bé con rất biết cách chăm sóc người khác."Jisoo năm mới vui vẻ, nếu có thể đến khi con lớn rồi em sẽ đến tìm chị nhé!".Nàng mỉm cười nhìn lên bầu trời, mong rằng sau này cả cô và nàng đều sẽ hạnh phúc, nàng hạnh phúc đi cùng con gái sống tiếp, còn cô sẽ hạnh phúc khi đã trả được mối thù của mình.
Kim Jennie không khóc, có lẽ từ lâu nước mắt trong lòng nàng chẳng còn nữa rồi.Hôm đấy có một người vì trả thù mà đánh mất một người, cũng là ngày hôm đấy có người biết người ta sẽ chẳng nói lời yêu mình nhưng sao người đấy cứ hoài chờ đợi?
Quả thật đôi ta giống như những đứa trẻ vậy, tình chúng ta dễ đến rồi chúng chóng tan!Năm ấy đôi ta chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Nhưng vì có một người sống trong thù hận đến phút cuối lại quay đầu chẳng kịp nữa. Giá như lúc đó Kim Jisoo chọn cách rời đi thay vì ở lại muốn gϊếŧ chết gã đàn ông tồi tệ đó.
Thù trả được rồi nhưng cô lại không quay về với nàng nữa!
_______________end______________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me