Jensoo Cover Toi Va Em Chung Ta La Nhung Dua Tre
Kim Jisoo cất bước tiến vào nhà, hôm nay cô cảm thấy trong lòng có cảm giác bất an. Như đã xảy ra chuyện gì đó không hay, còn chuyện gì không hay thì cô không biết.Cô vừa tiến vào nhà đã thấy mẹ cô ngồi bần thần trước cửa, đầu tóc bà rối loạn nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Park Chaeyoung ngồi bên cạnh cũng đang khóc nấc lên, Kim Jisoo chẳng biết chuyện gì hoảng sợ chạy lại chỗ mẹ mình, cô lay người mẹ mình nhỏ giọng hỏi."Mẹ có chuyện gì vậy? Sao nhà chúng ta lại thành ra thế này?".Mẹ Kim gương mặt lấm lem nước mắt, nhìn thấy Kim Jisoo đứa con, cái phao của sự sống của bà, giờ đây bà chẳng kiêng nể nữa bà ôm chầm lấy cô tiếng khóc cùng nước mắt càng dữ dội hơn.Kim Jisoo không biết xử lý tình huống trước mắt như thế nào, mẹ cô cho dù có bị ba cô đánh đập, có gào thét, hay kể cả đánh gãy đôi chân cũng chưa từng thấy bà rơi lệ. Thế mà giờ đây người phụ nữ ấy lại khóc nấc lên trong vòng tay của cô, Kim Jisoo mẹ cô đã đạt tới giới hạn mà bà có thể chịu đựng.
Cô xoa nhè nhẹ cố gắng chấn an mẹ mình, nhìn sang thấy Park Chaeyoung cũng đang hoảng sợ co rúm người, Kim Jisoo không biết chuyện đáng sợ gì đã xảy ra. Nhưng cô dám chắc chuyện này liên quan tên lão già Kim Yoo Jung đấy. Lòng bàn tay của cô vô thức siết chặt, cả cuộc đời cô nếu sau này muốn yên ổn thì sự hiện diện của KimYoo Jung chính là một cái gai lớn, mà Kim Jisoo cần phải nhổ bỏ.Nếu không đừng nói là phát triển, ngay cả được sống Kim Jisoo cũng không thể. Giờ đây nhìn người mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho gã đàn ông tệ bạc, Kim Yoo Jung đấy Kim Jisoo càng căm hận gã ta hơn. Cô trước giờ sống mãi trong sự hèn nhát, sống trong cái nơi mà cô lúc nào cũng cho là nó ấm áp và hạnh phúc nhưng gã đàn ông đó đã cho cô một mái nhà thật sự để cô cảm nhận hạnh phúc chưa?Gã ta là tên hèn nhát, gã trốn tránh xã hội đen để một mình mẹ cô phải chi trả số tiền khổng lồ mà gã mang đến. Ngày hôm nay chắc chắn cũng là do những tên côn đồ đó gây ra, nhưng tại sao lại khủng khϊếp như vậy? Nhà cô bây giờ chẳng còn gọi là nhà nữa rồi. Căn nhà mà cô phải dành dụm tiền để thuê nó, sợ rằng sẽ bị chủ nhà tịch thu bất cứ lúc nào hiện tại giống như những căn nhà bị bỏ hoang."Mẹ à có chuyện gì vậy? Ai đã làm nên những chuyện khủng khϊếp này?".Kim Jisoo đanh mắt quan sát xung quanh, chẳng còn gì nữa rồi. Thật ghê tởm, ghê tởm cho một lớp người được ăn học đàng hoàng nhưng lại chọn cách dùng vũ lực tấn công lên người khác. Kim Jisoo ghét cay ghét đắng những gã tồi tệ đó!Mẹ Kim tới giờ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, bà chỉ có thể bắt lực nắm chặt vạt áo của Kim Jisoo, sợ rằng nếu buông ra con gái bà sẽ bị gã ta mang đi mất. Bà hoảng sợ, tại sao cuộc đời của bà toàn là sóng gió? Tại sao bà lại chọn một gã đàn ông tệ bạc như vậy? Để cho con bà phải chịu khổ chung với sự ngu dại của bà.
Cô dìu mẹ lên ghế sofa ngồi, bản thân tiến lại chỗ Park Chaeyoung có lẽ em đã hoảng sợ lắm. Cũng phải đối với một đứa trẻ bị bạo lực ngay khi còn bé thì việc kinh khủng thế này không đáng sợ sao?"Chaeyoung em làm sao vậy? Chaeyoung ngoan không còn chuyện gì nữa rồi...".Park Chaeyoung ngước lên em dùng đôi mắt to tròn và đẫm lệ của mình nhìn lấy Kim Jisoo trước mặt, em đã hoảng sợ những gã to con đó đột nhiên xông vào đập phá hết mọi thứ. Tất cả mọi thứ Park Chaeyoung yêu thích đều tan tành, những gã đó hung dữ to cao hơn người đàn ông đó nhiều.Giờ đây nhìn thấy Kim Jisoo, trong lòng liền sinh ra cảm giác muốn được cô che chở. Như cái cách cô đã làm khi em bị gã đàn ông đó hành hung vậy, Park Chaeyoung ôm chầm lấy Kim Jisoo em khóc nấc lên, giọng của người nghẹt mũi và hoảng sợ pha lẫn vào nhau khiến cho Kim Jisoo chẳng thể nào nghe nổi em đang nói gì.
"Chị sợ.. Sợ.. Chaeyoung sợ...".Park Chaeyoung xem Kim Jisoo như một người chị, một người chị có thể chăm sóc cô giống như những người chị của những người bạn cùng trang lứa. Ngày bé đi học những đứa bạn đã có chị đi theo bảo vệ, Park Chaeyoung ước ao bản thân cũng có một người chị, bảo vệ và lắng nghe em than vãn về những cơn đau thể xác và tâm hồn của em.Nhưng đoán xem? Em chẳng có gì cả, mẹ lúc nào cũng yêu thương em, nhưng bà chừng bao giờ thật sự quan tâm đến em. Cho dù trên người Park Chaeyoung chi chít những vết thương lớn nhỏ khác nhau, thì bà ta vẫn nghĩ rằng là do em té ngã. Thật ngu ngốc."Chaeyoung ngoan không sao cả có chị ở đây, sẽ không có ai ăn hϊếp được em cả. Em là một đứa trẻ ngoan, chẳng ai lại muốn ức hϊếp một thiên thần cả..".
Cho dù Kim Jisoo có dỗ dành thế nào thì Park Chaeyoung cũng chẳng nín khóc, nhưng có điều em vì tình trạng hoảng loạn và khóc nhiều quá nên đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Cô đặt em trên ghế sofa, mây trời là nó còn nguyên vẹn, nguyên vẹn hơn những đồ vật khác trong nhà.
Bây giờ cô mới nhìn sang người mẹ của mình, mẹ cô đang nhìn chầm chầm lấy cô. Ánh mắt bà tràn đầy sự đau buồn mà Kim Jisoo chẳng thể nào diễn tả nỗi, cô tiến lại ngồi gần bà nắm lấy tay xoa nhẹ lấy nó như đang trấn an rằng không sao cả."Kể con nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành ra như vậy?".
Bà Kim từ lâu đã ngừng khóc, nhưng gương mặt và Kim Jisoo biết cả tâm trí của bà chỉ toàn là sự hoảng sợ. Kim Jisoo nhìn bà hồi lâu, nếu mẹ cô đã không có ý định lên tiếng thì Kim Jisoo chẳng thể ép buộc. Dù sao mẹ cô chắc chắn phải sốc đến thế nào, và Kim Jisoo không muốn moi móc chuyện buồn đó ra để nó khơi dậy trong lòng bà thêm một lần nào nữa."Kim Yoo Jung, gã ta đưa đơn ly hôn cho mẹ bắt mẹ phải ký. Gã ta tìm được một người phụ nữ giàu có bên ngoài, gã muốn kết thúc mối quan hệ với mẹ con ta..".
Kim Jisoo đanh mặt, chết tiệt phải chi lúc đó cô về sớm hơn một chút thì chuyện sẽ chẳng tồi tệ đến thế này."Chỉ có thế mà hắn lại đập phá mọi thứ hay sao?"."Không có, gã ta mắc một khoản nợ lớn bên ngoài. Gã không muốn để người vợ mới bên ngoài chi trả, gã gán nợ qua cho mẹ con mình. Chủ nợ đến đòi, mẹ không có tiền trả họ đã đập phá. Điều mẹ không ngờ đến là gã ta đã bán đi cửa tiệm của mẹ. Chủ nợ còn bảo rằng nếu trong vòng 1 tháng không trả đủ tiền, ả ta sẽ đến và đập phá tiếp. Ả không ngại bán mẹ con mình để đổi lấy số tiền nợ đâu...".Mẹ Kim vừa kể nước mắt bà lại lăn dài, thật khốn nạn làm sao. Bây giờ đến tiệm hoa nhỏ của mẹ cô cũng bị lấy, thì lấy đầu tiền mẹ cô trả cho bọn họ? Và tại sao gã ta bên ngoài đã có người phụ nữ khác, nhưng vẫn về đây buộc hai mẹ con cô phải trả nợ cho gã? Kim Jisoo căm hận, căm hận Kim Yoo Jung, cô thề rằng một khi bản thân có thể chạm tới vị trí mà gã ta đang đứng, cô sẽ làm mọi cách đạp gã ta xuống khỏi nơi đó.
"Jisoo mẹ có phải rất ngu ngốc không?".Mẹ Kim cúi thấp đầu, tệ thật. Bà có thể chết, cuộc đời bà có thể bị xã hội vùi dập nhưng còn cuộc đời của Kim Jisoo? Tương lai cô còn đang rất rộng mở, con gái của bà còn đỗ thủ khoa. Số tiền bà tích góp bao lâu nay, cố gắng từng ngày để trong chờ ngày Kim Jisoo cầm bằng tốt nghiệp sau đó cho cô. Để cô có vốn tiếp tục học đại học. Nhưng nhìn xem những thước phim tươi đẹp mà bà Kim đã vẽ ra đã bị Kim Yoo Jung đạp đổ.Giờ bà chẳng còn gì nữa, trên vai còn mang số nợ gần 10 tỷ đồng thì liệu Kim Jisoo sẽ có thể tiếp tục học đại học? Tiếp tục phát triển tương lai như bức tranh đầy cầu vồng mà bà đã vẽ?
Làm gì có chuyện đó, cuộc đời con gái bà chính thức đi vào ngõ cụt một ngõ cụt được chính bố ruột của mình đặt ra. Kim Yoo Jung có lẽ thật sự muốn gϊếŧ chết hai mẹ con cô, đẩy hai mẹ con cô đi vào đường cùng, chẳng có lối thoát.
"Mẹ bình tĩnh con sẽ cố gắng kiếm tiền, con sẽ mượn nợ cố gắng tích góp trả cho đám côn đồ đó. Mẹ, mẹ chẳng phải là người ngu ngốc. Gã ta mới là kẻ ngu ngốc khi đã bỏ rơi mẹ con mình, Kim Jisoo con hứa rằng nếu không tự tay đạp gã xuống, để gã ta chịu cảnh giống chúng ta. Con sẽ không mang họ Kim.."."Đừng Jisoo, ông ấy là ba ruột của con..".Bà Kim chẳng muốn Jisoo mang hận thù một chút nào, vì người ta nói khi trả thù lúc nào cũng phải đào hai mồ chôn. Một cái là cho kẻ địch cái còn lại là cho bản thân, hận thù không mang lại kết quả tốt. Bà không muốn Kim Jisoo phải vướng vào sự căm hận, và muốn trả thù."Ông ta có tư cách làm cha con sao? Ông ta ngoài việc hãʍ Ꮒϊếp mẹ để có con ra thì ông ta đã làm gì được cho con chưa?..".Kim Jisoo căm phẫn nhìn người mẹ lúc nào cũng hiền từ trước mắt, mẹ cô lúc nào cũng tốt và bà là người khiến Kim Jisoo tự hào. Nhưng việc bà quá từ ngu muội, lại làm cho Kim Jisoo tức giận không thôi.
"Jisoo con.."."Mẹ, đừng nói nữa con xin mẹ. Để bản thân thoát khỏi sự trói buộc của bà ngoại đi có được không? Gã ta không tốt, và mẹ không có quyền cấm hay ngăn cản còn thù hận gã....".Nói rồi cô tức tốc chạy khỏi nhà, để lại những tiếng gọi đầy bất lực của bà Kim. Bà sai bà biết, nhưng liệu sống trong sự thù hận thì cuộc đời của Kim Jisoo sẽ có hai từ bình yên?...Kim Jisoo đã gọi điện cho khắp nơi, cô cố gắng mượn càng nhiều tiền càng tốt nhưng cơ bản là không có ai muốn cho cô mượn cả.-"Chị Song em hứa em sẽ kiếm tiền trả cho chị cho em mượn một số tiền được không chị?".Người bên kia lấy lý do là gia đình đang kẹt tiền, từ chối khéo cô. Kim Jisoo cũng chẳng thể mặt dày đành cảm ơn rồi tạm biệt.Đầy là người cuối cùng trong danh sách những người mà Kim Jisoo có thể gọi, nhưng qua những cuộc gọi này chẳng ai muốn cho cô mượn tiền cả. Kim Jisoo cười chua chát quả thật đồng tiền là thứ vô tri vô giác, nhưng nếu không có nó con người sẽ chẳng thể nào tồn tại được.
Kim Jisoo lắc đầu nếu mượn tiền xoay sở chẳng được cô sẽ đi làm thêm bất quá là tăng cô nhiều buổi, để dành số tiền đó trả. Trả xong rồi xem như cuộc đời của Kim Jisoo sẽ được tự do, tự do bay nhảy muốn làm gì cũng được không bị chối buộc bởi gã Kim Yoo Jung đó nữa.-"Chị Lee cho em mượn một số tiền, một ít thôi cũng được..".Đầu dây bên kia bảo rằng nhà đang có người bệnh cần tiền điều trị nên không thể cho cô mượn được, Kim Jisoo lần nữa cảm ơn và chào tạm biệt. Hết hy vọng thật sao? -"Anh Min em..".--" Hiện tại anh đang bận, đừng gọi điện anh giờ này...".Nói rồi người kia liền cúp mấy, Kim Jisoo cố gọi nhiều lần nhưng số vẫn cứ thuê bao. Kim thống khổ chật vật mượn tiền từ đầu này đến đầu khác chỉ mong nhanh chóng kiếm được tiền, nhưng không thể rõ ràng chẳng ai muốn cho một kẻ nghèo nàn như cô mượn tiền cả!
...Kim Jisoo cấm đầu vào làm việc, cô làm làm đến mức quên cả ngày đêm suốt hai tuần nay cô cũng chẳng thèm đến trường hay trở về nhà, chỉ đóng trụ ở tiệm xăng kiếm thêm tiền. Hôm qua cô vừa nhận đứa bằng đỗ đại học, nhưng bây giờ cái bằng đó đối với cô chẳng còn quan trọng nữa. Cô còn cơ hội để tiếp tục ước mơ còn dang dở của mình sao? Kim Jisoo lắc đầu, sinh ra ở nơi nghèo khổ phấn đấu thế nào cũng chẳng thể vượt khỏi nơi nghèo khổ này.Cầm tấm bằng Kim Jisoo bấy lâu nay phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được cô lại muốn bật khóc. Bao nhiêu công sức của cô, bao nhiêu cố gắng đều bị vùi lấp sâu dưới đáy. Chẳng thể nào tìm được ánh sáng nữa, nhìn đống tiền lương ít ỏi trong tay Kim Jisoo lại càng đau lòng hơn. Ít thế này có trả được không?
..."Con mẹ nó, tao đã bảo là trả tiền!".Kim Jisoo vừa về đến nhà đã nghe tiếng hét dữ tợn của mấy gã đàn ông kia, hôm nay hình như là ngày mấy gã đó đến lấy tiền. Nhưng mẹ cô mấy tuần nay cứ ốm liên miên làm gì có tiền mà đưa chứ?"Van mấy cậu, để tôi khỏe lại tôi gắng làm kiếm tiền trả cho cậu...".Gã ta đạp bà Kim một cái khiến bà ngã nhào, bà ôm bụng đau đớn nhăn mặt. Park Chaeyoung bên cạnh ôm lấy bà khóc nấc lên.Kim Jisoo chạy vội vào nhà, cô hét lên:" MÁ NÓ, AI MƯỢN TIỀN THÌ TỤI BÂY TÌM NGƯỜI ĐÓ ĐÒI...".Gã ta nghe cô hét như vậy, đường đường là đại ca mặt mũi để trên đầu lại bị một cô nhóc mũi còn hỉ chưa sạch dạy đời sao?"Mau đập nó một trận cho tao, còn mày đi kiếm xem còn cái gì giá trị không lấy hết mang về...".Kim Jisoo bị mấy gã to con lớn xác, đánh túi bụi vào người cô ôm cơ thể đau đớn. Bà Kim bên ngoài van xin nhưng gã vẫn không tha, còn ra lệnh cho mấy tên đó đánh mạnh hơn. Park Chaeyoung cứ khóc nấc đáng sợ quá, thật đáng sợ. Em sợ cái gì đây? Nhưng đau thấu xương hay là lòng người.Mấy gã đó vào nhà lục soát tìm được một chiếc hộp nhỏ mở ra bên trong có một viên ngọc bội khắc hình một con thiên nga lớn, cũng coi như là có giá trị.
"Đừng tôi năn nỉ mấy người đừng lấy thứ đó, thứ đó rất quan trọng với tôi.."."CÚT RA CHỖ KHÁC, LO CHO TÍNH MẠNG CỦA BÀ TRƯỚC TUẦN SAU TÔI QUAY LẠI VẪN KHÔNG CÓ TIỀN COI CHỪNG BÀ CON NHỎ NÀY, CẢ CON GÁI CỦA BÀ PHẢI ĐI LÀM PHÒ TRẢ NỢ CHO TÔI ĐẤY..!".Gã ta còn không quên đạp cho mẹ cô một cái, bà không biết vì đau, hay vì mất miếng ngọc bội đó mà rơi nước mắt. Kim Jisoo nhìn một cảnh trước mặt căm phẫn hét lên, nhưng từ lâu nhưng gã đó đã đi xa.
Kim Jisoo ôm chầm lấy mẹ, cô tự trách bản thân ngu ngốc đến cả người thân còn chẳng bảo vệ được.Đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên, là cái tên mà bấy lâu nay cô quên mất, là nàng Kim Jennie nhưng giờ này nàng gọi cho cô để làm gì?
--"Chị đang cần tiền? Đến nhà của tôi, cho chị 30 phút"
Cô xoa nhè nhẹ cố gắng chấn an mẹ mình, nhìn sang thấy Park Chaeyoung cũng đang hoảng sợ co rúm người, Kim Jisoo không biết chuyện đáng sợ gì đã xảy ra. Nhưng cô dám chắc chuyện này liên quan tên lão già Kim Yoo Jung đấy. Lòng bàn tay của cô vô thức siết chặt, cả cuộc đời cô nếu sau này muốn yên ổn thì sự hiện diện của KimYoo Jung chính là một cái gai lớn, mà Kim Jisoo cần phải nhổ bỏ.Nếu không đừng nói là phát triển, ngay cả được sống Kim Jisoo cũng không thể. Giờ đây nhìn người mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho gã đàn ông tệ bạc, Kim Yoo Jung đấy Kim Jisoo càng căm hận gã ta hơn. Cô trước giờ sống mãi trong sự hèn nhát, sống trong cái nơi mà cô lúc nào cũng cho là nó ấm áp và hạnh phúc nhưng gã đàn ông đó đã cho cô một mái nhà thật sự để cô cảm nhận hạnh phúc chưa?Gã ta là tên hèn nhát, gã trốn tránh xã hội đen để một mình mẹ cô phải chi trả số tiền khổng lồ mà gã mang đến. Ngày hôm nay chắc chắn cũng là do những tên côn đồ đó gây ra, nhưng tại sao lại khủng khϊếp như vậy? Nhà cô bây giờ chẳng còn gọi là nhà nữa rồi. Căn nhà mà cô phải dành dụm tiền để thuê nó, sợ rằng sẽ bị chủ nhà tịch thu bất cứ lúc nào hiện tại giống như những căn nhà bị bỏ hoang."Mẹ à có chuyện gì vậy? Ai đã làm nên những chuyện khủng khϊếp này?".Kim Jisoo đanh mắt quan sát xung quanh, chẳng còn gì nữa rồi. Thật ghê tởm, ghê tởm cho một lớp người được ăn học đàng hoàng nhưng lại chọn cách dùng vũ lực tấn công lên người khác. Kim Jisoo ghét cay ghét đắng những gã tồi tệ đó!Mẹ Kim tới giờ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, bà chỉ có thể bắt lực nắm chặt vạt áo của Kim Jisoo, sợ rằng nếu buông ra con gái bà sẽ bị gã ta mang đi mất. Bà hoảng sợ, tại sao cuộc đời của bà toàn là sóng gió? Tại sao bà lại chọn một gã đàn ông tệ bạc như vậy? Để cho con bà phải chịu khổ chung với sự ngu dại của bà.
Cô dìu mẹ lên ghế sofa ngồi, bản thân tiến lại chỗ Park Chaeyoung có lẽ em đã hoảng sợ lắm. Cũng phải đối với một đứa trẻ bị bạo lực ngay khi còn bé thì việc kinh khủng thế này không đáng sợ sao?"Chaeyoung em làm sao vậy? Chaeyoung ngoan không còn chuyện gì nữa rồi...".Park Chaeyoung ngước lên em dùng đôi mắt to tròn và đẫm lệ của mình nhìn lấy Kim Jisoo trước mặt, em đã hoảng sợ những gã to con đó đột nhiên xông vào đập phá hết mọi thứ. Tất cả mọi thứ Park Chaeyoung yêu thích đều tan tành, những gã đó hung dữ to cao hơn người đàn ông đó nhiều.Giờ đây nhìn thấy Kim Jisoo, trong lòng liền sinh ra cảm giác muốn được cô che chở. Như cái cách cô đã làm khi em bị gã đàn ông đó hành hung vậy, Park Chaeyoung ôm chầm lấy Kim Jisoo em khóc nấc lên, giọng của người nghẹt mũi và hoảng sợ pha lẫn vào nhau khiến cho Kim Jisoo chẳng thể nào nghe nổi em đang nói gì.
"Chị sợ.. Sợ.. Chaeyoung sợ...".Park Chaeyoung xem Kim Jisoo như một người chị, một người chị có thể chăm sóc cô giống như những người chị của những người bạn cùng trang lứa. Ngày bé đi học những đứa bạn đã có chị đi theo bảo vệ, Park Chaeyoung ước ao bản thân cũng có một người chị, bảo vệ và lắng nghe em than vãn về những cơn đau thể xác và tâm hồn của em.Nhưng đoán xem? Em chẳng có gì cả, mẹ lúc nào cũng yêu thương em, nhưng bà chừng bao giờ thật sự quan tâm đến em. Cho dù trên người Park Chaeyoung chi chít những vết thương lớn nhỏ khác nhau, thì bà ta vẫn nghĩ rằng là do em té ngã. Thật ngu ngốc."Chaeyoung ngoan không sao cả có chị ở đây, sẽ không có ai ăn hϊếp được em cả. Em là một đứa trẻ ngoan, chẳng ai lại muốn ức hϊếp một thiên thần cả..".
Cho dù Kim Jisoo có dỗ dành thế nào thì Park Chaeyoung cũng chẳng nín khóc, nhưng có điều em vì tình trạng hoảng loạn và khóc nhiều quá nên đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Cô đặt em trên ghế sofa, mây trời là nó còn nguyên vẹn, nguyên vẹn hơn những đồ vật khác trong nhà.
Bây giờ cô mới nhìn sang người mẹ của mình, mẹ cô đang nhìn chầm chầm lấy cô. Ánh mắt bà tràn đầy sự đau buồn mà Kim Jisoo chẳng thể nào diễn tả nỗi, cô tiến lại ngồi gần bà nắm lấy tay xoa nhẹ lấy nó như đang trấn an rằng không sao cả."Kể con nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành ra như vậy?".
Bà Kim từ lâu đã ngừng khóc, nhưng gương mặt và Kim Jisoo biết cả tâm trí của bà chỉ toàn là sự hoảng sợ. Kim Jisoo nhìn bà hồi lâu, nếu mẹ cô đã không có ý định lên tiếng thì Kim Jisoo chẳng thể ép buộc. Dù sao mẹ cô chắc chắn phải sốc đến thế nào, và Kim Jisoo không muốn moi móc chuyện buồn đó ra để nó khơi dậy trong lòng bà thêm một lần nào nữa."Kim Yoo Jung, gã ta đưa đơn ly hôn cho mẹ bắt mẹ phải ký. Gã ta tìm được một người phụ nữ giàu có bên ngoài, gã muốn kết thúc mối quan hệ với mẹ con ta..".
Kim Jisoo đanh mặt, chết tiệt phải chi lúc đó cô về sớm hơn một chút thì chuyện sẽ chẳng tồi tệ đến thế này."Chỉ có thế mà hắn lại đập phá mọi thứ hay sao?"."Không có, gã ta mắc một khoản nợ lớn bên ngoài. Gã không muốn để người vợ mới bên ngoài chi trả, gã gán nợ qua cho mẹ con mình. Chủ nợ đến đòi, mẹ không có tiền trả họ đã đập phá. Điều mẹ không ngờ đến là gã ta đã bán đi cửa tiệm của mẹ. Chủ nợ còn bảo rằng nếu trong vòng 1 tháng không trả đủ tiền, ả ta sẽ đến và đập phá tiếp. Ả không ngại bán mẹ con mình để đổi lấy số tiền nợ đâu...".Mẹ Kim vừa kể nước mắt bà lại lăn dài, thật khốn nạn làm sao. Bây giờ đến tiệm hoa nhỏ của mẹ cô cũng bị lấy, thì lấy đầu tiền mẹ cô trả cho bọn họ? Và tại sao gã ta bên ngoài đã có người phụ nữ khác, nhưng vẫn về đây buộc hai mẹ con cô phải trả nợ cho gã? Kim Jisoo căm hận, căm hận Kim Yoo Jung, cô thề rằng một khi bản thân có thể chạm tới vị trí mà gã ta đang đứng, cô sẽ làm mọi cách đạp gã ta xuống khỏi nơi đó.
"Jisoo mẹ có phải rất ngu ngốc không?".Mẹ Kim cúi thấp đầu, tệ thật. Bà có thể chết, cuộc đời bà có thể bị xã hội vùi dập nhưng còn cuộc đời của Kim Jisoo? Tương lai cô còn đang rất rộng mở, con gái của bà còn đỗ thủ khoa. Số tiền bà tích góp bao lâu nay, cố gắng từng ngày để trong chờ ngày Kim Jisoo cầm bằng tốt nghiệp sau đó cho cô. Để cô có vốn tiếp tục học đại học. Nhưng nhìn xem những thước phim tươi đẹp mà bà Kim đã vẽ ra đã bị Kim Yoo Jung đạp đổ.Giờ bà chẳng còn gì nữa, trên vai còn mang số nợ gần 10 tỷ đồng thì liệu Kim Jisoo sẽ có thể tiếp tục học đại học? Tiếp tục phát triển tương lai như bức tranh đầy cầu vồng mà bà đã vẽ?
Làm gì có chuyện đó, cuộc đời con gái bà chính thức đi vào ngõ cụt một ngõ cụt được chính bố ruột của mình đặt ra. Kim Yoo Jung có lẽ thật sự muốn gϊếŧ chết hai mẹ con cô, đẩy hai mẹ con cô đi vào đường cùng, chẳng có lối thoát.
"Mẹ bình tĩnh con sẽ cố gắng kiếm tiền, con sẽ mượn nợ cố gắng tích góp trả cho đám côn đồ đó. Mẹ, mẹ chẳng phải là người ngu ngốc. Gã ta mới là kẻ ngu ngốc khi đã bỏ rơi mẹ con mình, Kim Jisoo con hứa rằng nếu không tự tay đạp gã xuống, để gã ta chịu cảnh giống chúng ta. Con sẽ không mang họ Kim.."."Đừng Jisoo, ông ấy là ba ruột của con..".Bà Kim chẳng muốn Jisoo mang hận thù một chút nào, vì người ta nói khi trả thù lúc nào cũng phải đào hai mồ chôn. Một cái là cho kẻ địch cái còn lại là cho bản thân, hận thù không mang lại kết quả tốt. Bà không muốn Kim Jisoo phải vướng vào sự căm hận, và muốn trả thù."Ông ta có tư cách làm cha con sao? Ông ta ngoài việc hãʍ Ꮒϊếp mẹ để có con ra thì ông ta đã làm gì được cho con chưa?..".Kim Jisoo căm phẫn nhìn người mẹ lúc nào cũng hiền từ trước mắt, mẹ cô lúc nào cũng tốt và bà là người khiến Kim Jisoo tự hào. Nhưng việc bà quá từ ngu muội, lại làm cho Kim Jisoo tức giận không thôi.
"Jisoo con.."."Mẹ, đừng nói nữa con xin mẹ. Để bản thân thoát khỏi sự trói buộc của bà ngoại đi có được không? Gã ta không tốt, và mẹ không có quyền cấm hay ngăn cản còn thù hận gã....".Nói rồi cô tức tốc chạy khỏi nhà, để lại những tiếng gọi đầy bất lực của bà Kim. Bà sai bà biết, nhưng liệu sống trong sự thù hận thì cuộc đời của Kim Jisoo sẽ có hai từ bình yên?...Kim Jisoo đã gọi điện cho khắp nơi, cô cố gắng mượn càng nhiều tiền càng tốt nhưng cơ bản là không có ai muốn cho cô mượn cả.-"Chị Song em hứa em sẽ kiếm tiền trả cho chị cho em mượn một số tiền được không chị?".Người bên kia lấy lý do là gia đình đang kẹt tiền, từ chối khéo cô. Kim Jisoo cũng chẳng thể mặt dày đành cảm ơn rồi tạm biệt.Đầy là người cuối cùng trong danh sách những người mà Kim Jisoo có thể gọi, nhưng qua những cuộc gọi này chẳng ai muốn cho cô mượn tiền cả. Kim Jisoo cười chua chát quả thật đồng tiền là thứ vô tri vô giác, nhưng nếu không có nó con người sẽ chẳng thể nào tồn tại được.
Kim Jisoo lắc đầu nếu mượn tiền xoay sở chẳng được cô sẽ đi làm thêm bất quá là tăng cô nhiều buổi, để dành số tiền đó trả. Trả xong rồi xem như cuộc đời của Kim Jisoo sẽ được tự do, tự do bay nhảy muốn làm gì cũng được không bị chối buộc bởi gã Kim Yoo Jung đó nữa.-"Chị Lee cho em mượn một số tiền, một ít thôi cũng được..".Đầu dây bên kia bảo rằng nhà đang có người bệnh cần tiền điều trị nên không thể cho cô mượn được, Kim Jisoo lần nữa cảm ơn và chào tạm biệt. Hết hy vọng thật sao? -"Anh Min em..".--" Hiện tại anh đang bận, đừng gọi điện anh giờ này...".Nói rồi người kia liền cúp mấy, Kim Jisoo cố gọi nhiều lần nhưng số vẫn cứ thuê bao. Kim thống khổ chật vật mượn tiền từ đầu này đến đầu khác chỉ mong nhanh chóng kiếm được tiền, nhưng không thể rõ ràng chẳng ai muốn cho một kẻ nghèo nàn như cô mượn tiền cả!
...Kim Jisoo cấm đầu vào làm việc, cô làm làm đến mức quên cả ngày đêm suốt hai tuần nay cô cũng chẳng thèm đến trường hay trở về nhà, chỉ đóng trụ ở tiệm xăng kiếm thêm tiền. Hôm qua cô vừa nhận đứa bằng đỗ đại học, nhưng bây giờ cái bằng đó đối với cô chẳng còn quan trọng nữa. Cô còn cơ hội để tiếp tục ước mơ còn dang dở của mình sao? Kim Jisoo lắc đầu, sinh ra ở nơi nghèo khổ phấn đấu thế nào cũng chẳng thể vượt khỏi nơi nghèo khổ này.Cầm tấm bằng Kim Jisoo bấy lâu nay phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được cô lại muốn bật khóc. Bao nhiêu công sức của cô, bao nhiêu cố gắng đều bị vùi lấp sâu dưới đáy. Chẳng thể nào tìm được ánh sáng nữa, nhìn đống tiền lương ít ỏi trong tay Kim Jisoo lại càng đau lòng hơn. Ít thế này có trả được không?
..."Con mẹ nó, tao đã bảo là trả tiền!".Kim Jisoo vừa về đến nhà đã nghe tiếng hét dữ tợn của mấy gã đàn ông kia, hôm nay hình như là ngày mấy gã đó đến lấy tiền. Nhưng mẹ cô mấy tuần nay cứ ốm liên miên làm gì có tiền mà đưa chứ?"Van mấy cậu, để tôi khỏe lại tôi gắng làm kiếm tiền trả cho cậu...".Gã ta đạp bà Kim một cái khiến bà ngã nhào, bà ôm bụng đau đớn nhăn mặt. Park Chaeyoung bên cạnh ôm lấy bà khóc nấc lên.Kim Jisoo chạy vội vào nhà, cô hét lên:" MÁ NÓ, AI MƯỢN TIỀN THÌ TỤI BÂY TÌM NGƯỜI ĐÓ ĐÒI...".Gã ta nghe cô hét như vậy, đường đường là đại ca mặt mũi để trên đầu lại bị một cô nhóc mũi còn hỉ chưa sạch dạy đời sao?"Mau đập nó một trận cho tao, còn mày đi kiếm xem còn cái gì giá trị không lấy hết mang về...".Kim Jisoo bị mấy gã to con lớn xác, đánh túi bụi vào người cô ôm cơ thể đau đớn. Bà Kim bên ngoài van xin nhưng gã vẫn không tha, còn ra lệnh cho mấy tên đó đánh mạnh hơn. Park Chaeyoung cứ khóc nấc đáng sợ quá, thật đáng sợ. Em sợ cái gì đây? Nhưng đau thấu xương hay là lòng người.Mấy gã đó vào nhà lục soát tìm được một chiếc hộp nhỏ mở ra bên trong có một viên ngọc bội khắc hình một con thiên nga lớn, cũng coi như là có giá trị.
"Đừng tôi năn nỉ mấy người đừng lấy thứ đó, thứ đó rất quan trọng với tôi.."."CÚT RA CHỖ KHÁC, LO CHO TÍNH MẠNG CỦA BÀ TRƯỚC TUẦN SAU TÔI QUAY LẠI VẪN KHÔNG CÓ TIỀN COI CHỪNG BÀ CON NHỎ NÀY, CẢ CON GÁI CỦA BÀ PHẢI ĐI LÀM PHÒ TRẢ NỢ CHO TÔI ĐẤY..!".Gã ta còn không quên đạp cho mẹ cô một cái, bà không biết vì đau, hay vì mất miếng ngọc bội đó mà rơi nước mắt. Kim Jisoo nhìn một cảnh trước mặt căm phẫn hét lên, nhưng từ lâu nhưng gã đó đã đi xa.
Kim Jisoo ôm chầm lấy mẹ, cô tự trách bản thân ngu ngốc đến cả người thân còn chẳng bảo vệ được.Đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên, là cái tên mà bấy lâu nay cô quên mất, là nàng Kim Jennie nhưng giờ này nàng gọi cho cô để làm gì?
--"Chị đang cần tiền? Đến nhà của tôi, cho chị 30 phút"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me