LoveTruyen.Me

Jensoo Cover Toi Va Em Chung Ta La Nhung Dua Tre

Hôm qua nàng có một chuyến công tác nhỏ, chỉ là xa con gái có vài ngày thôi mà lại thấy nhớ đến lạ thường, không biết bé con ở nhà có ngoan hay không nữa.

-"Jinnie nhớ mẹ rồi à?".

-"Nhớ chứ, mẹ bỏ người ta".

Cục bông nhỏ chạy lại ôm chầm lấy nàng, nàng nuôi rất khéo nha rất vừa tay! Còn trắng trắng nữa, trộm vía cục cưng có má bánh bao giống mẹ còn lại thì chẳng khác gì Kim Jisoo.

-"Mẹ ơi, mẹ ơi hôm nay Kuma đã tè dầm đó".

Kim Jinnie được dịp mách lẻo liền khai ra hết, để lại con chó lông nâu đang vươn đôi mắt đầy thất vọng nhìn bé con. Nếu nó nói được chắc nó sẽ nói, bảo là bạn tốt mà tè dầm có chút xíu của mách mẹ, thế là tốt dữ chưa?

Nàng yêu chiều xoa đầu con gái, sao lại có thể giống đến như vậy cơ chứ?

Nàng đã để Kim Jisoo ở lại bệnh viện kiểm tra một thời gian, nàng muốn đảm bảo cô thật sự an toàn mới đưa về nhà.
Kim Jisoo được chẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời và do bị bạo hành nên ảnh hưởng khá nhiều đến những hành vi hiện tại, nàng sợ rằng đưa cô về nhà cô sẽ làm gì đó với Jinnie mất.

Nhưng mà dù sao con gái vẫn nên gặp người mẹ thứ 2 của nó nhỉ?

-"Jinnie con muốn có thêm một người mẹ nữa không?".

Nàng ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn đứa con gái nhỏ trước mặt, từ trước đến nay khái niệm một gia đình nguyên vẹn với Kim Jinnie thật sự là một thứ gì đó xa vời.

Nhiều lần nghe con thủ thỉ muốn có một người bố để bảo vệ bé con.

Kim Jennie nhìn đứa con mà nàng cùng người nàng yêu lớn lên từng ngày cảm xúc chẳng thể nào diễn tả nổi.

Jinnie lớn lên rất ngoan, xinh đẹp và còn biết nghe lời, nàng tự hào vì đứa con gái bé bỏng của mình. Kim Jennie đã làm mẹ đơn thân mấy năm nay nhưng nàng tuyệt nhiên là không cảm thấy vất vả một chút nào!
-"Có ạ, Jinnie muốn có bố!".

Nàng mỉm cười, bố sao?

-"Nếu bây giờ mẹ nói con có thêm một mẹ lớn nữa thì sao?".

Nàng nghiêm túc quan sát kĩ lưỡng biểu cảm của con gái, nàng muốn chắc chắn rằng con gái sẽ không có biểu hiện gì khác lạ.

Bởi vì đối với bé con mà nói khái niệm đồng tính là một thứ rất xa lạ, nàng nuôi con theo kiểu truyền thống nhiều lần dạy con thứ gì phải và không phải, nhưng nàng lại không dạy con nàng yêu một người đồng tính.

Ai lại dạy dỗ con mình như thế? Nàng muốn bé con tự chọn giới tính cho bản thân mình, nhưng nàng sợ con nàng sẽ không chấp nhận được nếu mẹ nó là người đồng tính và bé con là con của hai người phụ nữ.

Chứ không giống như thông thường là một nam và một nữ!

Bé con tròn xoe mắt nhìn nàng, có lẽ nhỏ nhỏ không hiểu lắm nhỉ?
Xem bộ mặt nguệch ngạc chưa kìa! Nàng phì cười gõ nhẹ vào đầu nhỏ nhỏ, rồi xoay người đứng dậy đúng là không nên nói với bé con bây giờ.

Nàng nghĩ nên để hai mẹ con họ làm quen trước đã, sau đó thay đổi cách xưng hô và suy nghĩ của Kim Jinnie thì chưa muộn.

Dù sao nàng cũng nên đi tắm một chút, mùi của Kim Jisoo ám lên người nàng, lúc sáng vui quá nên không để ý, giờ thì ngửi lại khó chịu chết đi được.

Tối nay nàng còn một cuộc hẹn với tổng giám đốc  Han, dù sao tối qua cũng để người ta chờ đợi nên hôm nay phải tạ lỗi.

Đột nhiên vật nhỏ phía sau lên tiếng, giọng nói be bé giống như sợ nói sai gì đó nàng sẽ giận vậy.

-"Baba Song Un không tốt ạ? Baba Jong đối xử với bé rất tốt mà? Mẹ ơi mẹ lấy baba Jong đi ạ".

Nàng nghiêm mặt xoay người về hướng con gái, tay khoanh trước ngực. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, nhỏ nhỏ không được gọi tên đó là bố.
Bé con tha thiết nắm lấy vạt áo nàng, Kim Jennie chết trân nhìn con. Con nàng thật sự quá cố chấp!

Nàng kiên nhẫn lên tiếng giải thích với con, tên Jong Song Un đó nàng tuyệt đối không cho nhỏ nhỏ gặp hắn nữa. Phiền phức chết nàng, người ngoài hiểu lầm thì không sao đến cả con nàng cũng lầm tưởng hắn ta là bố con bé rồi!

-"Nhỏ Nhỏ ngoan, chú Jong không phải bố con!".

-"Oa, không chịu muốn chú Jong làm bố cơ".

Bé con khóc nấc lên, không phải chú Jong rất tốt sao? Mua nhiều đồ cho nhỏ nhỏ, còn làm bánh bao hấp gà cho nhỏ nhỏ, chú còn bảo vệ nhỏ nhỏ trước mấy đám bạn xấu. Chú ấy còn có ý với mẹ, sao mẹ lại không chịu chú ấy?

Jinnie muốn có bố khó đến thế hả!

Nàng nhìn đứa con gái nhỏ không hiểu chuyện trước mặt, đã bảo tên đó đừng có qua nhà nàng quá nhiều rồi, chiều chuộng con gái nàng đến mức nhỏ nhỏ bị hư luôn rồi này.
-"Jinnie! Con muốn mẹ lấy một người mẹ không yêu sao?".

Nàng nghiêm túc nhìn con, nhỏ nhỏ nước mắt nước tèm lem y như một con mèo con đang bị người khác bắt nạt.

Bé con nghe mẹ nói vậy liền kịch liệt lắc đầu không phải, tại vì bé thấy chú Jong là người tốt..

-"Mẹ ơi...mẹ ở như vậy rất khổ không phải hả? Jinnie muốn có người chia sẻ với mẹ, để khi Jinnie bị bệnh mẹ sẽ không cần phải chạy đi khắp nơi lo lắng cho Jinnie, cũng sẽ không bị mấy chú xấu xa kia gõ cửa lúc nửa đêm làm phiền..".

Nhỏ nhỏ cúi thấp đầu, bé sai rồi mẹ không thích chỉ có bé thích có bố thôi...

Nàng híp mắt nhìn nhỏ nhỏ trước mặt, rồi lại thở dài đúng là sai lầm của người lớn hậu quả đều để con cái gánh chịu.

Nàng cúi xuống ôm nhỏ nhỏ lên, mặt bé con úp lên vai nàng thỏa thích vùi vào bờ vai nhỏ của nàng. Tuy là nhỏ nhưng đã che chở cho nhỏ nhỏ suốt mấy năm nay rồi!
-"Nhỏ Nhỏ chú ấy xem mẹ là em gái, chú ấy không thích mẹ".

Nàng xoa lưng con gái cố gắng giải thích, để con gái hiểu lầm thế này là không được, nàng không thích hắn ta.

-"Nói dối, chú Jong bảo rất thích mẹ chỉ là mẹ không chịu đáp lại tình cảm của chú ấy".

Giọng bé con lè tè, nhỏ nhỏ nắm chặt lấy vai áo nàng. Nói đến đây giọng bé có chút buồn rầu, thật sự muốn chú Jong làm bố chú ấy tốt bụng và điển trai không phải sao?

Người ta đã đi theo mẹ mấy năm nay rồi, lúc nào mẹ gặp khó khăn cũng xuất hiện, còn xem Jinnie như con gái, chú ấy cũng được mấy bạn học trong lớp ngưỡng mộ là một người bố tốt, Jinnie cũng phải phòng mũi mà tự hào nữa. Thế mà mẹ lại không cần người ta.

-"Mẹ biết con thích chú ấy, mẹ cũng không cấm con thích chú ấy làm bố, nhưng chuyện mẹ thích chú ấy là không có. Jinnie con muốn mẹ phải chật vật níu lấy một mảnh tình mà chính mẹ cũng không có cảm xúc sao?".
Nàng thiết tha cầu xin con gái, Kim Jennie biết nàng ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân không nghĩ đến cảm xúc của con gái. Con gái thích có bố thế mà nàng chẳng thể đáp ứng cho con gái, biết làm sao đây?

Trái tim và kể cả thân xác của nàng đều chỉ thuộc về Kim Jisoo mà thôi! Nàng biết nếu ép buộc, bản thân và Jong Song Un đều sẽ không có hạnh phúc.

Kim Jinnie im lặng không đáp, bé muốn có bố nhưng lại không nghĩ rằng mẹ không thích người ta, vả lại nếu đem mẹ đi rồi Nhỏ nhỏ sẽ có thêm em, nhưng nhỏ nhỏ không thích như thế.

-"Được rồi, mẹ không thích chú Jong con cũng không cần chú ấy làm bố nữa miễn sao là mẹ hạnh phúc là được".

Nhỏ nhỏ nhe răng cười tươi, bé con biết ép buộc mẹ vì bản thân là không đúng.

Kim Jinnie dụi đầu vào tóc nàng, hít lấy mùi hương của nàng, đột nhiên đẩy đầu nàng ra, mếu máo.
-"Oa, hôi quá!!".

Nàng mỉm cười nhìn đứa con gái nhỏ, đáng yêu chết nàng mất. Kim Jennie phải thừa nhận gen của Kim Jisoo rất mạnh. Kim Jinnie thừa hưởng tất cả gen của cô, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi trái tim đỏ mộng, làm da tuyết trắng nõn.

Giống như một Kim Jisoo phiên bản nhỏ vậy, may mắn bé con có chiếc má phúng phính nếu không nàng con tưởng rằng, Nhỏ nhỏ là do cô sinh ra chứ không phải nàng.

-" Được rồi, mẹ đi tắm..".

Kim Jennie bước ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của mười lăm phút sau, nàng nhìn Jinnie đang ngồi ngay ngắn trên bàn hài lòng mỉm cười.

-"Jinnie con đã ăn gì chưa đấy?".

Vì tính chất công việc nàng thường xuyên đi xa nhà, thế nên Kim Jinnie từ nhỏ đã có tính tự lập cao hơn những đứa trẻ bình thường. Nàng nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt đột nhiên có chút chạnh lòng, Jinnie à con thiệt thòi quá nhiều rồi.
-"Con ăn rồi, nhưng mà chưa no".

Bé con vừa nói vừa xoa lấy chiếc bụng tròn ủm của mình, nơi đây toàn là sữa thôi, bởi vì từ sáng đến giờ Jinnie đã tống vào đến 6 hộp sữa rồi. Nhưng mà nó chẳng no chút nào.

-"Sau này con hạn chế uống sữa lại đi, sẽ béo phì đấy. Ăn cơm cuộn nha?".

Nàng xoa đầu con gái, nàng đi ruốc trong bụng nhỏ nhỏ thường xuyên bỏ bữa chỉ uống sữa xong rồi đi học.

Kim Jinnie miễn cưỡng gật đầu, gật đầu xong rồi uống, uống lén lút thì làm sao mẹ biết cơ chứ? Dẫu sao thì cơm ở trường rất ngán.

-"Oa, cơm cuộn".

Kim Jinnie lạch bạch chạy đến kế bên con chó nhỏ Kuma bế xốc nó lên, tiến lại nàng.

-"Mẹ ơi hôm nay bà ngoại đã đến thăm đó".

Nàng nghe vậy thì gật đầu, tay chân bận rộn làm thức ăn cho con gái.

-" Bà hỏi sao mẹ không thuê giúp việc, để con ở một mình như vậy bà ấy không yên tâm".
Bé con ôm Kuma vào lòng lon ton chạy lại nàng, con chó lông nâu cứ kêu ăng ẳng, nó còn thù việc Kim Jinnie mách nàng về việc nó tè dầm đó nha. Không có nhu cầu làm thân, cảm ơn!

-"Vậy Nhỏ nhỏ có muốn mẹ thuê một người giúp việc không?".

Nàng bỏ cơm vào chảo bắt đầu xào lên, mỉm cười nhìn đứa con gái nhỏ đang ôm một con cún mà cún con này đang bận quằn quại.

-"Không thích đâu, mẹ để con ở vậy đi. Có Kuma mà, dù sao con cũng lớn rồi mà. Ngày nào mà mẹ không xem camera hơn 20 lần?".

Nhỏ nhỏ khó chịu nhìn con chó không ngoan ngoãn trong lòng, chó hư chó hư nha!

Kim Jennie gật đầu, không phải nàng không nghĩ đến việc tìm giúp việc nhưng có lần bé con của nàng sốt nặng thế mà người giúp việc đó mãi xem tivi không quan tâm động tĩnh của Jinnie, đến khi nàng về đến nhà thì bé đã sốt lên tới 40 độ.

Ngày nhỏ nàng có thuê người chăm sóc cho Jinnie nhưng gần 5 tháng nay, nàng vẫn chưa thuê thêm bất cứ người giúp việc nào.

Ẳng...

-"Trời ơi, Jinnie con không được bứt lông nó..".

Nàng hốt hoảng khi thấy Jinnie cầm một nhúm lông của Kuma trên tay, còn con chó đau đớn nằm dưới sàn.

-"Mẹ ơi".

Kim Jinnie tròn xoe đôi mắt nhìn nàng, không phải bé bứt lông đâu.

Bé con luýnh quýnh ôm Kuma vào lòng, thổi vào chỗ bị bé vô tình bứt lông khi nãy, nước mắt lần nữa tuôn trào.

-"Oa, Kuma đừng chết nha, chị xin lỗi mà. Sau này em có tè dầm chị cũng không mách mẹ nữa đâu".

Kuma la lên không ngừng, có lẽ là đau lắm!

-"Kuma, chị cho em đùi gà lớn nha? Chị sẽ không tắm em trong hai tuần nữa, em đừng chết mà, oa...".

Ẳng..

Kuma đứng dậy, phủi đít bỏ đi để lại Kim Jinnie còn đang ngơ ngác.

Con chó này, đúng thật là...
-"Mẹ à, Jinnie muốn ăn bánh bao hấp".

Bé con nhỏ chu cánh môi hồng của mình vòi vĩnh nàng, tất nhiên là đệ nhất cưng con Kim Jennie làm sao có thể cưỡng lại được đây? Nàng ẩn nhẫn gật đầu, nhìn bé con đáng yêu trong lòng môi khẽ mấp máy.

-"Được, mẹ sẽ nhờ bà ngoại mua nguyên liệu hai mẹ con ta cùng làm nha?".

Kim Jinnie nằm trong lòng nàng nghe vậy tai nhỏ vểnh lên nở nụ cười toe toét:" Yêu mẹ nhất".

Bé con nịnh rất giỏi, giỏi đến mức Kim Jennie không có cách nào cưỡng lại được. Mặc dù biết những lời mật ngọt ấy toàn gây chết người.

___

Cuối cùng ngày này cũng tới Kim Jennie đứng trước mặt con gái, mỉm cười giới thiệu người kế bên cho nhỏ nhỏ.

-"Nhỏ nhỏ đây là Jisoo, sau này dì ấy sẽ ở đây với chúng ta".

Kim Jinnie ngước mặt nhìn dì kì quái trước mặt, xinh đẹp thì có xinh đẹp nhưng mà nhìn dì ấy tưng tửng làm sao ấy.
Bạn được mẹ dắt về nhà không nhiều, mà hình như từ trước đến giờ mẹ cũng không dắt ai về nhà cả.

-"Con làm quen với dì ấy đi nhé? Hôm nay chúng ta sẽ ăn gà quay, mẹ đi thay đồ một chút..".

Nàng tiến về phòng trước khi đi, còn không quên nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, gằn giọng:" Kim Jisoo chị không được làm con đau đấy, Jinnie không được nắm đầu dì ấy có nghe rõ chưa?".

Không có tiếng trả lời, hai người bọn họ cứ đứng đấy và nhìn chằm chằm vào nhau. Nàng chỉ có thể thở dài, điên mất thôi.

Nàng đã hỏi bác sĩ liệu rằng mình có thể mang Kim Jisoo xuất viện được hay chưa?

Thì nhận được sự đồng ý, ông ấy nói Kim Jisoo hoàn toàn bình thường chỉ là mất trí nhớ và hành động không thể kiểm soát, chứ bên trong cô không bị gì hết.

Thế nên nàng đã mang cô về nhà luôn, nàng nhớ cô chết mất rồi!

Chỉ là nàng lo sợ cô phát điên làm hại Jinnie thôi, còn Kim Jinnie thì khỏi nói, bé con cứ thích nắm đầu người khác. Nàng cũng là một trong số những nạn nhân của bé con, Kuma đáng thương cũng là một trong những số đó.

Từ nhỏ Kim Jinnie đã thích tự nắm tóc mình rồi tự khóc, mặc dù chẳng có ai làm gì cả.

-"A, mẹ ơi đau quá!!!".

Nghe tiếng của bé con Jinnie khóc nấc lên, nàng hớt hải chạy ra thì thấy cô đang cắn vào tay của bánh bao nhỏ. Nàng tức giận hét lên.

-"Kim Jisoo không được cắn con..".

Nàng tiến lại gỡ hai người ra, thật tình sao mới rời mắt có chút xíu đã xảy ra chuyện thế này?

Cô không nghe lời nàng, cứ dùng sức cắn mạnh lấy tay nhỏ nhỏ, cắn đến mức chảy cả máu rồi. Nhìn nhỏ nhỏ đang đau đớn như vậy nàng không kìm được lớn tiếng.

-"Jisoo mau buông ra, con không phải đồ ăn...".
Cô vẫn không buông ra ngoan cố cắn lấy cánh tay bé nhỏ của Jinnie, bé con đau đớn khóc rống lên.

Không hiểu sao đột nhiên bản thân lại bị người trước mặt tấn công thế này!

Nhỏ nhỏ có phải đồ ăn đâu chứ?

Nàng như mất khống chế tát thẳng cho cô một bạt tai, Kim Jisoo dừng hẳn lại miệng cô ú ớ không biết đang nói gì. Nhưng ánh mắt của nàng đang rất tức giận.

-"Kim Jisoo chị không sinh nó nên không biết xót đúng không?".

Cuối cùng cô cũng nhả cánh tay đỏ ửng của Jinnie ra, nàng hớt hải bế con lên, nàng sợ lắm nàng sợ cô sẽ gϊếŧ chết con nàng mất.

Ánh mắt nàng đỏ ngầu, thể hiện nàng hiện tại đang rất tức giận, chỉ mới đưa cô về nhà chưa đầy ba mươi phút đã xảy ra chuyện. Kim Jisoo có muốn Jinnie nhận cô là mẹ hay không? Hay muốn bé con không có thiện cảm với cô?
Mặc kệ Kim Jisoo đang đứng chết chân tại đó, nàng bế con đặt xuống ghế tìm dụng cụ sơ cứu, vén tay áo con lên, nàng trợn tròn mắt không phải vì vết cắn của Kim Jisoo.

Mà là vì trên tay Jinnie còn có những vết thương lớn nhỏ khác.

Nàng hốt hoảng nhìn cánh tay toàn vết thương của Jinnie, kích động nàng nắm chặt tay bé con rồi hét lớn.

-"Jinnie thế này là thế nào?".

Bé con kích động vội vàng kéo áo xuống, nhưng nhanh chóng bị nàng kéo lên tra hỏi.

-"Jinnie trả lời mẹ!".

Nhỏ nhỏ cúi đầu, mím môi mấy bữa nay đã cố gắng mặc đồ dài để che giấu những vết thương này, ai mà có ngờ lại bị nàng phát hiện cơ chứ?

-"Con...con..đã đánh nhau..".

-"Jinnie nói cho mẹ biết tại sao con lại đánh nhau? Con biết đánh nhau là không tốt mà, đã thế còn để bản thân bị thương con muốn làm mẹ tức chết đúng không?".
Lực tay khi mất khống chế của nàng rất mạnh, nàng liền làm bé con cảm thấy đau, vả lại nàng đang báu chặt lấy miệng vết thương đang chảy máu còn gì?

Kim Jinnie hốt hoảng hét lên, lắc đầu muốn mẹ buông ra, đau quá.

-"Mẹ ơi, Jinnie đau quá mẹ đừng nắm mạnh như vậy mà".

Nhưng nàng hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, con gái nàng bị người khác ức hϊếp lại không dám chạy về nói với nàng, nói xem có phải người mẹ như nàng đã quá vô tâm rồi hay không?

-"Jinnie con không tin tưởng mẹ đến mức không muốn chia sẻ với mẹ bất cứ thứ gì luôn à? Nếu không phải vì vết cắn này có phải con muốn giấu mẹ luôn hay không? Nói cho mẹ biết vì sao con và bạn học đánh nhau?".

Nàng giảm nhẹ lực tay, nhưng vẫn giữ gương mạnh lạnh lẽo nhìn đứa con gái nhỏ trước mặt.

Lại còn học đâu ra cái thói đánh nhau, trước giờ nàng không dạy con nàng dùng bạo lực với bạn bè, để sau này không sinh ra thói côn đồ, ấy thế mà bây giờ lại nói với nàng là đánh nhau với bạn học, thử hỏi nàng có điên lên không cơ chứ?
Bạn nhỏ Jinnie thật sự đang rất đau, nước mắt chảy dài trên gò má.

-"Không có mà mẹ ơi đau quá, hức...".

Bé con uất ức khóc nấc lên, đau quá đi mẹ không thương bé con nữa, trước giờ mẹ có làm nhỏ nhỏ đau đến thế đâu?

Kim Jisoo từ đâu chạy đến cô ôm chầm lấy bạn nhỏ Jinnie, không phải vừa nãy mới cắn người ta đến mức chảy máu sao. Còn cắn người ta đến phát khóc cũng không chịu nhả ra cơ mà? Che che chắn chắn cái gì không biết?

Ánh mắt hình như có chút tức giận nhìn nàng, gì đây? Kẻ ngốc này dám bênh con sao?

Giọng bé con rè rè, nàng cảm thấy bản thân quá mất khống chế liền cố gắng bình tĩnh lại.

Nàng thôi nhìn Kim Jisoo, nàng liếc mắt qua nhìn bạn nhỏ Jinnie phía sau.

-"Jinnie nói cho mẹ biết là ai đã đánh con?".

Bạn nhỏ như tìm được đồng minh, đứng nép vào lưng cô, nếu không làm vậy mẹ sẽ gϊếŧ cô bé mất. Kim Jisoo như cái phao cứu sinh cho bé con vậy.
-"Là tụi Yoo Jae Suk ạ, chúng nó bảo con không có ba nên chúng nó không thích chơi với Jinnie, Jinnie là một đứa trẻ mồ côi...".

Nàng đỏ ngầu đôi mắt nhìn nhìn đứa con gái trước mặt, sau đó liếc nhìn Kim Jisoo.

-"Nghe rõ chưa? Tất cả đều tại chị nếu không con gái chị đâu có bị người khác ức hϊếp thế này?".

Nàng tiến tới mở điện thoại gọi điện cho ai đó, mặc kệ một lớn một nhỏ đang bận che chắn cho nhau ấy đi, về nàng sẽ tính sổ sau.

-"Con đứng yên ở đấy cho mẹ đến khi mẹ về mà không thấy con thì phạt con quỳ gối đến sáng đấy".

Nói rồi nàng cầm túi xách rời đi, để lại Jinnie đang ngớ người, mỗi lần mẹ nhắc đến chuyện cho bé con quỳ rối, đều chứng tỏ mẹ rất tức giận.

Bạn nhỏ nắm chặt góc áo đứng đó, bộ dạng trong rất tủi thân. Dáng vẻ như muốn khóc nhưng cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ không để mình phải rơi lệ.
Có một lực nhẹ khều lấy vai của bạn nhỏ, Kim Jinnie ngước mặt nhìn người kia, là cô cắn bé con hồi nãy, vết thương vẫn còn đang chảy máu đây này.

Mới nãy không biết vì nguyên do gì mà dì ấy tiến lại cắn bé con, mãi mà không chịu nhả ra.

Đừng nói tính cắn bạn nhỏ nữa đấy nhé? Không muốn mà thật sự cô này cắn rất đau.

Kim Jinnie nhỏ bé run rẩy nhìn cô, trong ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi khó nói nên lời, người bạn này được mẹ bạn nhỏ đưa về, tưởng chừng là người tốt ai dè lại là người xấu.

Kuma còn chưa cắn bé bao giờ thế mà người này lại dám cắn bé.

Nhưng trái với sự sợ hãi của bạn nhỏ Jinnie.

Kim Jisoo chìa ra một miếng băng keo nhỏ, không biết cô có hiểu hay không, vì mặt cô cứ ngơ ngác thế nào ấy.

-"Cô cho Jinnie hả? Jinnie cảm ơn! Nhưng mà cô đừng cắn Jinnie nữa nha, Jinnie là người không phải đồ ăn đâu".
Bé con nhe hàm răng trắng muốt của mình nhìn cô, thầm cảm thán cô gái này thật giống mình. Đôi mắt tròn xoe của bé chớp chớp nhìn người trước mặt, bạn nhỏ cố gắng vươn tay để chạm vào mặt cô.

Bé muốn sờ thử mặt của người này, người này có gương mặt y như bé này.

Kim Jisoo gương mặt ngu ngơ nhìn hành động đáng yêu của bé con trước mặt, không biết có phải sợi dây tình mẫu tử hay không, cô cúi người hướng bé con mà ôm lên.

Ôm lấy đứa con mà cô đã xa cách mấy năm trời, ôm lấy chính giọt máu mủ của mình!

Tay còn vỗ vỗ lưng của bé con, y như muốn nói rằng đừng khóc. Nhưng đều vô dụng, Kim Jinnie như tìm được người có thể an ủi mình, bé con khóc nghẹn, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

-"Oa, mẹ không tin Jinnie, mẹ sẽ ghét Jinnie mất, con không muốn nói dối đâu nhưng mà bọn họ đã đánh và cướp kẹo của Jinnie trước mà. Jinnie không muốn mẹ thêm phiền phức đâu..".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me