LoveTruyen.Me

Jensoo Cover Toi Va Em Chung Ta La Nhung Dua Tre

Kim Jinnie ngồi trong lòng nàng mím môi không nói gì, tay ôm chặt lấy cổ nàng làm dáng vẻ mèo nhỏ tủi thân.

Nhưng Kim Jennie tuyệt nhiên là đã miễn nhiễm rồi, đừng làm nũng với nàng. Nếu không nàng sẽ đánh đòn con gái mất thôi.

-"Không mếu, con nói thích có bố bây giờ mẹ tìm bố cho con con còn muốn gì nữa?".

Nhỏ nhỏ dụi đầu vào lòng ngực nàng thều thào:" Không có, chỉ có mất đi người tốt hơn con mới thấy tốt, mẹ ơi chú ấy không thích Jinnie.Mẹ ơi tìm mommy về cho con đi..".

Kim Jinnie lắc đầu, tỏ ý không thích người đàn ông trước mặt cũng đừng nói đến chuyện cùng mẹ của cô bé kết hôn.

Nếu thật như vậy có phải ngày nào cô bé cũng sống chung với bát hương di động hay không?

Kim Jennie nhìn con gái rồi lại nhìn đàn ông kia, nàng không nói gì, ngay cả bây giờ nàng cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.
Nếu bây giờ không dạy dỗ kỹ lưỡng đứa nhỏ này có phải tương lai nó sẽ tiếp tục vứt bỏ kẻ ngốc đó khi nó không cần hay không?

Cũng có thể lắm, ai mà biết được cơ chứ? Tật xấu của con gái nàng nàng lại quá rõ rồi. Chỉ cần không thích liền đem vứt sang một bên, tuyệt đối sau đó sẽ không nhìn lại.

Nói xem có phải sau này con gái nàng sẽ tiếp tục vì lời nói bâng quơ kì thị của đám người ngoài kia, về nhà chất vấn nàng hay không?

Kim Jennie nghiêm mặt, nghiêm túc nhìn con.

Nàng dịch con gái ra xa mình một chút, dùng chất giọng lạnh lùng nói với con gái.

-"Mẹ yêu chú ấy, con đừng quậy nữa mommy sẽ không quay lại đâu. Con đuổi người ta đi bây giờ bảo người ta quay lại sẽ quay lại sao? Con xem người ta là cái gì hả?".

Kim Jinnie nhìn mẹ, bộ dạng của mẹ rất bình tĩnh nhưng cô bé biết mẹ là đang kiềm chế. Bình thường khi mẹ tức giận cũng sẽ có dáng vẻ thế này, bé con rầu rĩ nhìn người đàn ông ngồi đó.
Thấy hắn ta mỉm cười nhìn mình, nở nụ cười trong kì quặc vô cùng.

-"Tiểu Jen lại đây papa ôm nào, em đừng la con chứ? Con bé chưa chấp nhận được từ từ sẽ hiểu...".

Người đàn ông đó dang tay muốn bế bé con, Kim Jinnie nhìn hắn ta rất lâu gương mặt lộ rõ sự ghét bỏ, không thích bị đàn ông đυ.ng chạm đâu. Có thân thiết gì đâu mà đòi ôm? Thấy ghét!

Kim Jennie nhìn Kim Jinnie đứng đó bất lực mà thở dài, thật tình ngang bướng thế này học đâu ra thế không biết?

-"Jinnie lại papa ôm đi con, ngoan..".

Nhỏ nhỏ nhìn nàng rồi lại nhìn người đàn ông kia, bé con nắm lấy một góc áo có chút do dự không thích một chút nào.

Nhưng dưới sự hối thúc của mẹ bé con vẫn ngoan ngoãn để cho gã đàn ông kia bế lên, bởi vì cô bé không muốn làm mẹ không vui.

Mặc dù đã là đứa trẻ 10 tuổi nhưng cơ thể của nhỏ nhỏ vẫn rất nhỏ, bé con còn rất nhẹ cân nữa. Không phải nàng nuôi không tốt mà là do cơ thể bé con được thừa hưởng gen từ nàng.
-"Chú làm gì khiến con không hài lòng sao?".

Người "papa" đó hỏi nhỏ nhỏ, bé con lắc đầu.

Nhưng rất nhanh chóng lại gật đầu lia lịa.

Hắn ta cười lớn, vui lắm hay gì mà cười?

-"Sao lại vậy? Ta có làm gì con đâu...".

Kim Jinnie nghe vậy mím chặt môi không nói gì, nói sao giờ không lẽ nói thẳng là chú rất tốt nhưng mà con rất tiếc con không thích chú được?

Mùi nước hoa trên người hắn nồng nặc làm bé con khó chịu khịt mũi, tên này tắm bằng nước hoa chắc?

Bé con không thích cái mùi này chút nào, mùi nước hoa còn có mùi thuốc lá còn vướng lại trên người hắn.

Sau một hồi đắn đo cuối cùng Kim Jinnie vẫn quyết định nói ra, bé con nhìn người đàn ông kia. Hắn ta sao cư xử lúc có mẹ và lúc không có mẹ ở đây khác đến vậy?

Kim Jinnie hít sâu, được rồi dù sao cũng phải bộc bạch với nhau để tránh sau này khỏi mất lòng nhau mà?
-"Chú mắng Jinnie, ghét không thích..".

Bé con nhìn nàng, thấy nàng cũng đang nhìn mình lại nó tiếp:" Chú ấy không thích Jinnie, chú ấy bảo con là một đứa trẻ hư nếu con không làm bài tập về nhà, nếu con không làm việc nhà chú ấy sẽ bảo con không được mẹ dạy dỗ đàng hoàng...".

Nhỏ nhỏ nắm chặt lấy vai áo của người đàn ông kia, kì lạ là tiểu mít ướt hôm nay lại không rơi một giọt nước mắt nào. Trong ánh mắt toàn là vẻ kiên định, nàng cũng phải ngạc nhiên không phải hình thường sẽ lấy nước mắt ra sao?

-"Mẹ ơi, mẹ muốn người này làm bố Jinnie sao? Người này đâu có thích con? Con thích một người bố thích con cơ mà..".

Bé con ngoảnh mặt lại nhìn nàng, rất nhanh tụt xuống người người đàn ông chạy đến cạnh nàng. Kim Jinnie ôm chầm lấy nàng bĩu môi.

-"Mẹ ơi, mẹ thích chú ấy thật hả? Mẹ không thích mommy Jisoo nữa hả?".
Nhìn đứa con gái y đúc người thương Kim Jennie chỉ có thể tạch lưỡi, không biết nên đối đáp với con gái thế nào.

Nói thế nào để tránh con bị tổn thương tâm lý đây?

Nàng vừa muốn mở miệng giải thích đã bị người đàn ông kia nhanh tay hơn, hắn ta cất lời:" Jinnie nói vậy là trẻ không ngoan..".

Cả hai mẹ con đồng loạt hướng mắt về người đàn ông kia, hắn ta ôm hai tay cáu kỉnh nhìn nhỏ nhỏ. Cả đời hắn ghét nhất là ai nói không thích hắn, hắn hoàn hảo cái gì cũng có sao lại có người không thích hắn?

-"Ta rất thương con mà? Những cái đó đều muốn tốt cho con...".

Hắn ta lên tiếng giải thích khi nhìn thấy ánh mắt sắt lẹm của nàng, hắn có chút chột dạ đột nhiên bây giờ nàng giống như sẽ lao vào gϊếŧ hắn ngay bây giờ nếu hắn dám phát biểu linh tinh trước mặt con gái nàng vậy.
-"Jinnie không phải trẻ hư, mẹ dạy Jinnie rất tốt. Chú mới là trẻ hư, trẻ hư lại hút thuốc trong nhà..".

Hắn ta thật sự hoảng rồi, bây giờ Kim Jennie như có thể lao vào cấu xé hắn nếu không có con gái ở đây.

Hắn ta tay chân loạn xạ muốn lên tiếng giải thích, đứa trẻ hay mách lẻo này:" Chú bị mề đay mà con, chú không hút thuốc được...".

Bé con không nghĩ vậy, nhỏ nhỏ lắc đầu nhìn hắn ta:" Hút thì nhận hút đi, lớn cả rồi mà? Sao chú lại chối lia lịa làm gì? Cố giữ hình tượng trước mặt mẹ con hả? Chú xấu quá đi..".

Cái hình tượng nam thần hoàn hảo đó suy cho cùng cũng chỉ là ảo mà thôi, chú Kim làm vậy để được gì?

Hắn ta nhìn nàng rồi lại nhìn bé con, miệng ú ớ không biết nên nói gì.

-"Đủ rồi Taegu anh về nhà trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau...".

Nàng không muốn đôi co với tên đàn ông này, bế con gái trên tay điệu bộ như muốn đuổi khách. Hắn ta thấy nàng không vui cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể cúi đầu rời đi. Ở lại nếu nàng nổi giận thì sẽ không có một đồng nào luôn ấy chứ.
Kim Jennie ôm con gái trong lòng tay vuốt lên mái tóc của con, đây có thể coi là nguồn sống của nàng. Trước giờ nàng đều đặt ra một quy định chung là nếu con không thích nàng sẽ không ép, hôm nay cũng vậy nàng làm sao có ý định sẽ kết hôn cùng hắn ta cơ chứ?

-"Mẹ ơi..".

Bấy giờ cả căn nhà chỉ còn lại hai mẹ con, lúc này Kim Jinnie mới ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng giọng nói thủ thỉ.

Đã lâu rồi nàng chưa thấy con gái dùng tone giọng này nói chuyện với mình:" Lại làm sao?".

Bé con có chút chần chừ không biết có nên nói ra hay không, bé con nắm chặt tay nhìn nàng.

Nói hay không nói đây? Mẹ sẽ tức giận chứ?

-"Hửm? Làm sao đấy?".

Nàng yêu chiều nhìn con gái, không biết rốt cuộc là con có tâm tư gì không thể tâm sự cùng nàng.

-"Con xin lỗi..".

Bé con nắm lấy tay nàng nói ra nỗi lòng, bé con sụp mí mắt không dám nhìn nàng.
-"Jinnie hư lại để mommy ở đó. Bọn họ nói con có hai mẹ là khác người, bọn họ bảo mẹ Jisoo là một kẻ ngốc con đã xấu hổ mà để mommy ở đó. Mẹ ơi Jinnie là đứa trẻ hư đúng không?".

Nàng nhìn con gái, nghiêm túc mà nói cảm xúc trong lòng nàng có chút ngổn ngang con gái nàng biết lỗi là tốt. Nhưng mà dễ dàng như vậy sao?

-"Con hư! Mommy đã bảo vệ con khỏi đám bạn đó còn con thế nào? Vì sĩ diện mà bỏ người ta lại đó sao? Con đối xử với ân nhân cũng thật tốt..".

Chuyện này không phải chuyện đùa, con nàng hư nàng phải dạy. Hậu quả của nó rất nghiêm trọng, tên ngốc họ Kim ấy còn đang khó khăn hô hấp đấu tranh với sự sống trong bệnh viện kia kìa.

Bé con không nói gì, lực tay đang nắm lấy tay nàng cũng mạnh hơn. Nàng thật sự cũng chẳng thể hiểu nổi tâm tư của con gái.
Nàng muốn mở miệng nói chuyện với con gái, nhưng đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Là số điện thoại của Lisa, nàng một tay ôm con một tay nghe điện thoại.

-"Cái gì? Thật sao? Tôi sẽ tới đó ngay..!!".

Nàng kích động buông điện thoại xuống trên môi bỗng nhiên xuất hiện nụ cười, Kim Jinnie ngờ nghệch nhìn mẹ. Thắc mắc rốt cuộc có chuyện gì mà nàng lại vui như vậy.

Kim Jennie kích động nhìn con gái, nhẹ giọng nói.

-"Ngoan đi ngủ đi...".

Nói rồi nàng đứng dậy khoác lấy chiếc áo, bé con đoán chừng là mẹ muốn ra ngoài. Nhưng ra ngoài làm gì vào giờ này? Trời đã khuya lắm rồi mà?

Thấy con gái cứ nhìn chằm chằm mình, Kim Jennie dứt khoát bước tới đặt lêи đỉиɦ đầu con một nụ hôn nhẹ:" Ngoan đi ngủ đi, mai mẹ con mình sẽ nói chuyện. Bây giờ con ở nhà kiểm điểm kĩ lại bản thân đã sai ở đâu..".
Nàng vừa muốn rời đi đã bị con gái nắm lấy vạt áo níu lại:" Mẹ ơi chuyện kết hôn..".

Kim Jennie nhìn con gái mỉm cười:" Sẽ không kết hôn, ngoan đi ngủ khuya rồi.. Mẹ ra ngoài một chút đừng mở cửa cho người lạ đấy nhé!".

Nói rồi lại rời đi để lại bé con ngồi đó chẳng hiểu gì, nhưng mà Kim Jinnie cũng rất ngoan nghe lời mẹ ngoan ngoãn đi ngủ.

Có lẽ vì có thói quen ngủ sớm nên bây giờ bé con thật buồn ngủ. Nhưng mà mẹ nói như vậy có phải sẽ không kết hôn cùng chú Kim kia không?

Nghĩ đến đây nhỏ nhỏ vui vẻ nhảy chân sáo, còn ôm lấy con chó Kuma đang nằm đó chẳng hiểu gì.

Thật tình mấy người trẻ tuổi thường hay vậy lắm hả? Chó con kêu ư ử khi bị Kim Jinnie vô thức siết chặt, nhìn như cục shit biết đi thế mà người ta cũng biết đau đó nha...!!!

Kim Jennie phóng như bay đến bệnh viện, nàng vừa nhận được cuộc gọi của chị bảo rằng cô đã tỉnh lại còn nói muốn gặp nàng.
Cô tỉnh rồi thật sự đã tỉnh rồi, làm nàng lo chết mất thôi.

Nàng kích động đẩy cửa phòng nhìn thấy người nàng thầm nhớ mong đang ngồi đó.

Cô đang cười nói rất vui vẻ khi bị tên La Lisa kia chọc cười, nhưng khi nhìn thấy nàng đẩy cửa vào nụ cười đó lại đông cứng lại.

Môi cô mấp máy, giờ phút này cô như muốn tiến lại ôm lấy nàng nói những lời xin lỗi với nàng.

-"Jen..".

Lisa thấy cô muốn xuống giường liền ra sức ngăn lại, có điên không chứ?

Bị Lisa ngăn lại cô cũng không thể làm gì, cô mỉm cười nhìn nàng thều thào cất giọng:" Jen, em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?".

Nàng đứng bất động nhìn cô, nước mắt bất giác tuôn trào bao nhiêu tủi hờn cứ thể trào dâng. Đáng ghét quá đi mất, thế là tên ngốc này đã tỉnh?

Đã không còn ngốc ngốc ngơ ngơ như lúc trước, không hiểu sao bây giờ nàng lại tủi thân ghê gớm. Lúc trước nhìn thấy cô có thế này đâu?
Thường thì trẻ con đứt tay nó sẽ khóc khi nhìn thấy người lớn mà, nàng cũng vậy nổi tủi hờn trong lòng bây giờ nhìn thấy một Kim Jisoo hoàn toàn khỏe mạnh mới bắt đầu trỗi dậy.

Nàng khóc nấc lên nhìn cô, thút thít như một đứa trẻ.

Kim Jisoo hoảng hốt nhìn nàng muốn bay xuống giường ôm nàng, nhưng Lisa lại la lên:" Trời ơi, yêu đương gì mà tôi khổ dữ vậy nè...".

Có điên không cơ chứ? Người này điên rồi mới đòi xuống giường đến ôm người thương, cô có khỏe đâu cơ chứ?

-"Lisa chị ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với Jennie...".

Kim Jisoo không đòi xuống giường nữa cô nằm đó nhìn người con gái cô yêu.

La Lisa nhìn cô rồi lại nhìn nàng,không nói gì chỉ xin phép rời đi. Dù sao cả hai cũng cần không gian riêng mà.

Tiếng cửa phòng vừa đóng lại Kim Jennie được dịp khóc lớn hơn, nàng đứng đó nấc lên từng hồi. Như một đứa trẻ nước mắt lấm lem.
Cô thật muốn bước xuống giường để ôm lấy nàng, nhưng cơ thể cô hiện tại đang quá yếu đi. Chỉ có thể nằm đó nhìn nàng.

Kim Jisoo mỉm cười nhìn người con gái mình yêu, cô không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình bây giờ là thế nào nữa.

-"Jennie à..".

Kim Jisoo yếu ớt gọi tên nàng người con gái đã lâu rồi cô không gặp, bao lâu rồi nhỉ? Không nhớ nữa nhưng cô nhớ rất rõ mình đã xa người con gái này lâu đến mức bây giờ bản thân như người lạ khi đứng trước mặt nàng.

Kim Jennie không nói gì nàng tiến lại phía cô đang nằm, kích động dùng tay đánh thùm thụp vào người cô. Bây giờ nàng hận cô lắm, hận không thể một dao gϊếŧ chết cô.  Vừa đánh nàng còn chửi rủa người kia.

-"Khốn kiếp Kim Jisoo chị chính là đồ chó, chị dám làm tôi mang thai khi chưa có sự cho phép của tôi, mẹ nó đã thế chị còn dám bỏ đi để tôi nuôi con một mình. Tên khốn nhà chị vẫn chưa đền hợp đồng cho tôi nữa, Kim Jisoo chị là đồ khốn sao chị có thể tồi tệ với tôi như vậy?".

Nàng vừa đánh vừa khóc, bao nhiêu tủi nhục cứ thế tuôn trào bao nhiêu uất ức mà nàng phải chịu suốt mấy năm nay rốt cuộc cũng có thể nói ra.

Kim Jisoo không nói gì chỉ có thể nằm chịu trận, nàng nói đúng cô là một kẻ tồi tệ.

-"Nói hay lắm chị nói chị sẽ chết để không vướng bận gì cuộc đời này, nhưng chị lại lây cho tôi sự đau khổ mà chị có. Kim Jisoo có thật khi chị chết đi rồi trên đó nhìn thấy có người đau khổ vì mình sẽ hạnh phúc không?".

Kim Jisoo nhìn nàng nước mắt lấm lem, cô yếu ớt thều thào:"Sẽ không...".

Nàng nghe cô nói vậy như chọc điên nàng, nói là không nhưng tại sao vẫn làm? Tại sao lại ích kỷ muốn bỏ nàng lại trên cuộc đời này.

Kim Jennie càng đánh càng hăng say, nàng đánh mạnh vào lòng ngực của người kia.

-"Hay lắm tại sao chị lại làm vậy với tôi hả...".
Rồi nàng gục hẳn lên vai cô mà khóc nấc, hai tay run rẩy giữ chặt lấy người kia. Như rằng giờ phút này nếu nàng buông ra cô sẽ biến mất, nàng sợ lắm sợ cảm giác đó lắm.

Kim Jisoo không nói gì ôm chầm lấy nàng, ngửi mùi hương trên tóc nàng thật sự đã lâu rồi cô mới có cảm giác bình yên thế này.

-"Thật sự rất nhớ em..".

Cô không kìm được mà hôn lên trán nàng một nụ hôn nhẹ cũng như thay cho lời xin lỗi, cô biết bao nhiêu là chẳng đủ cho những gì mà nàng đã trải qua. Nhưng ngoài nụ hôn này ra thì kẻ tồi tệ này không biết phải xin lỗi em bằng cách gì.

Nàng nằm trong lòng cô như một đứa trẻ ngoan ngoãn, Kim Jennie nhắm chặt mắt hưởng thụ cái ôm sau bao nhiêu năm xa cách.

-"Jennie xin lỗi em..".

Đột nhiên cô cất lời phá bỏ sự im lặng đầy bí bách, nàng không nói gì nhưng cô biết nàng hận cô lắm. Bởi vì cô là một kẻ hèn nhát mà kết thúc của một kẻ hèn nhát là chẳng bao giờ có hậu cả!
-"Lúc đó khi chìm xuống đáy biển rồi chị mới cảm thấy hối hận, hối hận vì đã muốn cùng gã ta chết. Em biết không chị đã cố vùng vẫy nhưng chẳng thể dường như ông trời cũng chán ghét sự xuất hiện của một kẻ nhu nhược như chị nên ông ấy muốn chị rời khỏi thế gian này...".

Sau khi cùng gã ta rơi xuống biển, cô đã thật sự nghĩ mình sẽ chết. Nhưng sau đó lại nhớ đến nàng.

Cô còn chưa nói lời tạm biệt đàng hoàng với nàng, còn nữa nếu ghép tủy thành công thì sao? Có phải cô để con cô mồ côi hay không? Đột nhiên cô lại có sức sống trở lại nhưng mọi người đã quá muộn, đầu cô đập vào một tảng đá to sau đó chẳng còn nhớ gì cả.

-"Sao chị không chết quách đi cho rồi...".

Giọng nói chán ghét của nàng cất lên, hờn dỗi thế thôi chứ thấy cô đang bình an ngồi trước mặt nàng thế này khiến cho nàng cảm thấy bản thân thật may mắn.
Cô mỉm cười nhìn người thương:" Sống chứ, để còn trả nợ cho mẹ con em...".

Kim Jennie nghe lời nói của người kia giả vờ giả vịt quay mặt đi, nàng bảo:" Không cần đâu, tôi tái hôn rồi chồng tôi hiện tại rất tốt...".

Kim Jisoo nghe như vậy liền không hài lòng cô dùng tay chỉnh đầu nàng nhìn về hướng mình, nhếch môi nói:" Chị nhớ rất rõ là em còn đang làm mẹ đơn thân mà nhỉ? Jennie chị vẫn nhớ khoảng thời gian chị bị ngốc đấy nhé..".

Nói rồi cô đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, Kim Jennie đỏ mặt trốn tránh. Trời ơi, đã là mẹ người ta rồi còn mắc cỡ cái gì không biết.

-" Đồ khốn ai cho chị hôn tôi?".

Mèo lớn xụ lông rồi, Kim Jisoo chỉ có thể bất lực thở dài nhìn nàng. Chồm người hôn lên môi người kia một cái nữa.

-"Aah ai cho chị hôn, cút ra chỗ khác chỗ này là của chồng tôi..".
Nàng bụm miệng nhìn cô, nét mặt còn mang theo nét giận dữ. Kim Jisoo cười nhìn con mèo nhỏ khó chìu trước mặt:" Đâu chồng em đâu? Kêu anh ta tới đây..".

Kim Jennie tức giận nàng định đứng dậy rời đi đã bị cô kéo lại:" Em không thương người ta à? Chị vừa mới tỉnh đó...".

Nàng nhìn con người yếu đuối trước mặt có chút chạnh lòng, được rồi coi như nàng thua không cãi lại cô.

-"Ôm một cái đi..".

Kim Jisoo được voi đòi hai bà Trưng, dang tay muốn nàng ôm mình. Nhưng tuyệt nhiên là nàng không đồng ý:" Tôi nói tôi có chồng rồi cô Kim xin cô tự trọng...".

Kim Jisoo nhìn nàng, nàng nhìn cô. Cả hai nhìn nhau không ai nói gì.

Đột nhiên Kim Jisoo lại cười lớn nhìn nàng:" Vậy là chị có thể cưới chồng đúng không?".

Đầu nàng tức đến xì khói, tên điên này.

-"Cưới con mẹ chị, chị còn hợp đồng với tôi kia kìa...".
-"Chỉ có 7 năm...".

Kim Jisoo không phục phản bác lại hợp đồng chỉ ký có 7 năm thôi, nàng tính đem ra thù dọa cô đấy hả mơ đi.

-"Ai nói? Chị đã đọc kĩ chưa đấy? Trong hợp đồng có ghi nếu bên A không hài lòng thì bên B phải tiếp tục công việc thêm 7 năm!".

Cô không tin người này có thể vô sỉ tới vậy thế là cô bị dính bẫy từ lúc đó ấy hả?

Lẽ nào...

Cô híp mí mắt nhìn nàng:" Jennie chuyện em và tên Jong Song Un đó..".

Nàng nhìn cô nhếch môi:" Giả thôi, tôi mượn anh ta để chị ghen đó mà chị ngu quá nên tôi đi thẳng luôn, khỏi đi đường tắc cho mất công..".

Biết mình bị gài bẫy cô không hài lòng nhìn nàng, vậy là cô là con ngốc ấy hả?

-"Sao em lại làm vậy?".

-"Lắm mồm quá đi..".

Nàng ngồi đối diện cô khó chịu khi Kim Jisoo cứ càu nhàu mãi, ồn ào chết đi được.

-"Vậy con gái chị đâu? Sao em không dắt đến?".
Nhắc đến con gái nàng lại thở dài, không biết nên nói với cô thế nào.

-"Con gái chị không ngoan em đang dạy dỗ đừng hỏi nữa...".

-"Nhưng mà chị muốn gặp con..".

Nhìn ánh mắt cầu xin của cô, nàng ngược lại không có chút thông cảm. Bỏ đi lâu như vậy lại dám nói nhớ con muốn gặp con, nước mắt cá xấu gì đây?

Bộ muốn diễn hề cho nàng coi hả?

-"Con gái? Chị bỏ nó đi suốt mấy năm nay chị còn dám gọi nó là con gái sao?".

Nhìn dáng vẻ chán ghét của nàng, cô buồn bã nhìn nàng. Cô biết nàng hận cô cũng biết bản thân không có tư cách cũng như quyền hạn nhận con.

-"Chị sẽ bù đắp cho em và con...".

-"Bằng gì? Chị bây giờ là một kẻ không có tiền đấy..".

Nàng khinh khỉnh nhìn cô, kẻ nghèo kiết xác này muốn nuôi hai mẹ con nàng? Nhưng nuôi bằng cách nào đây?

-"Chị đi làm nhiều việc nuôi hai mẹ con em...".
Kim Jisoo hưng phấn nắm lấy tay người kia. Nàng nhìn thấy điệu bộ hưng phấn của cô có chút buồn cười.

Kim Jennie nâng mặt người kia lên, hài lòng mỉm cười:" Cô Kim đây cũng có chút nhan sắc chi bằng làʍ t̠ìиɦ nhân nhỏ của tôi, tôi cho cô tiền lúc đó cô về nhà mà nuôi vợ con cô.. Thế nào?".

Vô sỉ!

Dùng tiền nàng nuôi nàng và con sao?

Nhưng Kim Jisoo lại hài lòng gật đầu, vòng tay qua eo nàng kéo nàng ngã vào lòng mình. Hôn nhẹ lên cánh môi của người kia, cười đáp:" Vậy phải nhờ tiểu thư Jennie Ruby Jane đây che giấu giúp rồi...".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me