LoveTruyen.Me

Jensoo Doan Ngot Ngao Va Cay Dang

Note: Chap đã viết lại cách hành văn cho bớt tretrau 😢
_____________________________________

Reng reng reng.

" Hôm nay Soojen đòi đi công viên. Nếu hôm nay chị rảnh thì... đi cùng con nhé!" Hồ qua sau khi Jisoo rời khỏi nhà của hai mẹ con thì Soojen đã nằng nặc muốn cậu đi chơi cùng mình. Thấy con mình nài nỉ như vậy khiến Jennie cũng không muốn từ chối, hôm nay Jennie đã dậy từ sáng sớm để suy nghĩ xem nên ăn nói như thế nào để khiến Jisoo không nghi ngờ mình.

" Được, được chứ. Soo sẽ tới ngay!"

Viết ra biết bao nhiêu kịch bản, cô nói sao và Jisoo sẽ trả lời thế này. Soojen lúc sáng tỉnh dậy thì ngạc nhiên và sợ hãi khi thấy mẹ mình trong phòng khách tự độc thoại một mình, rồi cuối cùng đến khi thực hành thì nói đúng có hai câu.

...

Ding dong!

Cạch.

Cánh cửa vừa mở cửa ra là hai bàn tay đã ôm lấy chân cậu.

" Appa tới rồi!"

Jisoo mỉm cười bế Soojen lên hôn vào má con bé!

" Aigooo~~~ bé con của Appa hôm nay thật xinh đẹp!"

Không hiểu sao cả ba người đều mặc đồ có chút tông xịt tông.

Nhìn vào ai ai cũng biết là một...gia đình rồi!

....

Công viên giải trí Disneyland, Anh

Cả ba đang đi chơi vui vẻ với nhau, hết chơi trò này đến trò khác. Con bé cứ đòi chơi tàu lượn siêu tốc nhưng trò đó Soojen còn nhỏ nên không chơi được. Jennie thấy con không chơi được nên cũng không muốn chơi nhưng Soojen lại muốn hai người họ chơi với nhau. Thấy con bé giúp mình và Jennie nối lại tình xưa nên cũng không muốn con bé thất vọng nên đã cùng Jennie bước lên tàu siêu tốc kia. Nhưng cô lại không an tâm mà bỏ con bé lại, đành gửi Soojen lại cho anh bảo vệ ở gần đó canh dùm...Jisoo biết con bé rất ngoan sẽ không nghe lời người lạ.

Jisoo đây phải cảm ơn bé con Soojen kia vì đã ép cô phải đi tàu siêu tốc cùng mình, từ lúc bước trên con tàu này thì Jennie không ngừng la hét và ôm lấy cậu cứng ngắt vì sợ.

Biệt danh " Jendeuki" dành cho cô quả nhiên không sai.

Cuối cùng sau 10 phút tra tấn thì trò chơi đó cũng kết thúc.

Jennie sẽ đi tìm conm còn Jisoo thấy cô trông mệt mỏi nên đi mua nước.

" Soojen à, con đâu rồi?" Jennie sau khi quay lại chỗ người bảo vệ kia để tìm lại Soojen thì lại không thấy con bé, hỏi người bảo vệ thì ông ấy kêu khi nãy có một người đàn ông đã đến nói rằng mình là chú con bé nên đã cẩn đi rồi.

Jennie nghe xong liền ngã khuỵu, con của cô! Con của cô!

" Jennie à, có chuyện gì thế em?" Jisoo đi mua nước trở về thì thấy cô đang đứng ở đằng xa kia vội vã vội vàng hỏi người xung quanh, mặt mày thì trông đau đớn khó coi vô cùng.

" Soo à, con mất tích rồi!" Jennie nhìn thấy cậu liền nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má, hốt hả hốt hoảng nói với cậu.

Jisoo nghe xong cũng tá hỏa, đưa hai chai nước trên tay cho cô cầm rồi lên tiếng dặn dò cô đủ điều.

" Jennie, em ở đây đợi soo nếu như trong 2 tiếng mà soo chưa trở về thì gọi cảnh sát nhé!"

" Không được..." Jennie nghe xong liền kinh ngạc giữ áo cậu lại không cho đi, ai biết được là Soojen đi đâu chứ? Lỡ đâu con bé bị bắt cóc nếu như Jisoo đi tìm sẽ gặp nguy hiểm. Không được, bây giờ không có Soojen nhưng ít ra vẫn còn có Jisoo... Jennie không thể để mất hai người họ.

" Em sẽ đi cùng soo!"

" Không được, như thế sẽ rất nguy hiểm!" Jisoo nghe xong liền tá hỏa, cản cô lại.

Cậu biết bây giờ Jennie đang rất hoảng loạn, lo lắng cho Soojen.

Nhưng hãy để một mình cậu đi thôi...

Nếu như Jisoo gặp chuyện gì thì ít ra Jennie vẫn còn có Soojen.

" Jisoo, em..."

Jisoo không nói không rằng, vươn tay mà ôm cô vào lòng trấn an.

" Em đừng lo. Soo sẽ tìm con trở về an toàn!"

" Soo nhất định sẽ đưa con bé về!"

Jennie trong lòng cậu gật đầu, vòng tay ôm lại Jisoo.

" Làm ơn hãy trở về an toàn!"

" Được, nhớ lời soo dặn đấy!"

...

Jisoo bây giờ đang đứng trước một căn nhà hoang nhỏ cách công viên khoảng 2km, cậu biết Soojen con của mình đang ở đâu... vì khi nãy cậu đang mua nước thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Người gọi cho một người đàn ông, chính anh ta là người đang giữ Soojen. Anh ta nói nhất định phải đem mạng của cậu đến đây để gặp anh ta...không được báo cảnh sát hay có người thứ hai. Nếu Jisoo không làm theo những lời anh ta nói thì anh ta sẽ không ngần ngại mà giết đứa con quý giá của họ.

Nghe giọng là biết người đàn ông kia là ai.

Còn ai khác anh ta!

Jisoo bước đến mở cách cửa sắt cũ kỹ trước mặt ra, cậu bước vào thì giật mình khi cách cửa đóng sầm lại. Bây giờ trong đây rất tối, chỉ vài tia nắng từ lỗ nhỏ đi vô, mặc dù ánh sáng rất yếu nhưng Jisoo vẫn có thể nhìn thấy trong căn nhà hoang này ngoài cậu ra còn có vài người khác.

Tiếng vỗ tay vang lên khiến cậu giật bắn người, quay lại.

" Quả nhiên là anh...Kim Jongin!" Jisoo gằn giọng nói, anh ta và cậu chạm mặt nhau vào 1 tuần khi cậu cùng hai mẹ con Jennie đang đi ăn ở quán ăn kia. Ngay từ lần gặp đầu tiên thì Jisoo đã không thể ưa nổi cái bản mặt của anh ta... nhìn trông láu cá chết đi được, cậu nghĩ chắc anh ta cũng thấy như thế. Anh ta có thể vẫn còn ghim chuyện hôm bữa khi thấy Jennie chủ động nắm tay cậu trước mặt anh ta...

" Con bé... đâu?" Jisoo đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm con mình.

" Đem con bé ra!" Jongin nhếch môi ra lệnh cho tên đàn em phía sau. Hắn ta xách áo của Soojen khiến con bé vùng vẫy trên không trung, mặt con bé đỏ bừng nhìn thấy cậu liền mếu máo rồi òa khóc. Jongin khó chịu vì tiếng khóc của con bé liền quăng Soojen qua cho Jisoo, cậu hốt hoảng dùng cả thân mình để bắt lấy con bé.

" Ap...pa...appa!" Jisoo ôm con chặt vào lòng, hôn lên tóc nó, mắt và mũi nó

Mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt.

" Đừng khóc...appa đây appa đây. Appa sẽ luôn bảo vệ con!"

Sơn ôm chặt cổ cậu , vùi mặt vào vai cậu và không ngừng khóc vì con bé rất sợ hãi.

Cậu đứng dậy ôm nó đi ra cửa mặc kệ những người kia nhưng bọn họ chặn lại không cho hai người họ đi

" Ai cho mà đi?"

" Chứ bây giờ anh muốn gì nữa đây?"

Jongin cười rồi tiến lại gần chỗ cậu nói vào tai Jisoo.

" Muốn gì sao? Thứ tao muốn có...đơn giản lắm!"

" Jennie Kim!" Jisoo ngạc nhiên khi anh ta nhắc đến tên cô.

" Sao?"

" Tao muốn có Jennie Kim!"

Jisoo nhếch môi, bỏ con mình xuống đất rồi nắm chặt lấy tay con bé.

" Anh muốn gì cũng được nhưng tuyệt đối là trừ Jennie... và con bé ra!" Jisoo nói, nếu như Jongin là một người đàn ông tốt yêu thương Jennie và Soojen thì cậu đây nhất định sẽ giao anh ta cho họ... nhưng Jennie nói rằng bản thân mình chỉ xem anh ta như một người bạn không hơn không kém, thậm chí anh ta còn vì chuyện tình cảm mà bắt cóc Soojen thì Jisoo đây có chết cũng không khiến hai mẹ con họ đau khổ thêm lần nữa.

" Thế thì đừng hòng rời khỏi đây!"

" Kim Jongin, anh đừng quá đáng!"

" Là do cô ép tôi thành ra thế này!" Jongin quát lớn, ở trong căn nhà hoang trống nên nó dội lại rất to khiến Soojen sợ hãi nép sát vào đùi cậu.

" Là do anh ngoan cố, anh biết trước Jennie không thích anh nhưng anh vẫn ép cô ấy phải chấp nhận tình cảm của anh!" Jisoo vừa nói xong, thì nhận được một cú đấm trời giáng từ anh ta. Cậu ngã nhoài xuống đất, Soojen thấy Jisoo như vậy liền chạy đến.

" Appa, người bị thương rồi!" Soojen nói, nhìn thấy vết thương rướm máu trên khóe môi Jisoo. Con bé vì lo lắng cho cậu mà ánh mắt rưng rưng. Jisoo đưa tay lau nước mắt cho con bé rồi lên tiếng dặn dò.

" Tiểu soo nghe appa nói. Chỗ này con không nên ở lại sẽ rất nguy hiểm, nghe lời appa con hãy đi ra khỏi chỗ này bằng cách appa đã đánh dấu đường bằng những mẫu giấy cột vào cây con cứ đi theo nó...con sẽ nhìn thấy umma. Nói với umma con rằng...soo có lỗi với hai mẹ con em. Con có chuyển lời appa tới umma con được không?"

Nó nghe xong liền mếu máo, lắc đầu nhìn cậu.

" Con không thể đi nếu thiếu Appa!"

Jisoo đau lòng ôm con bé vào lòng.

" Đừng khóc...appa hứa với con! Rằng sau khi con ra khỏi đây thì appa sẽ đi về. Kim Soojen nghe lời appa nào con!" Jisoo cười méo xệch với con bé.

" Nae. Con...biết rồi!" Soojen thút thít gật đầu.

" Còn nữa..." Jisoo nói, từ từ tháo chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út mình ra rồi đưa cho nó Soojen.

" Đưa cái này cho umma con!"

" Con nhất định sẽ đưa nó cho umma!"

" Được, ta tin tưởng con! Giờ thì đi đi!" Jisoo nói rồi hôn lên má Soojen một cái.

" Đây là chuyện của hai chúng ta, để con nít nhìn thấy sẽ không hay!" Jisoo nó với Jongin, mong rằng anh ta sẽ cho Soojen ra ngoài.

...

Ờ trong công viên giải trí, giữa chốn ngồi chen lúc vội vã Jennie tay cầm điện thoại đứng ngồi không yên mà liên tục đi qua đi lại trước quán kem nhỏ, miệng thì cứ lẩm bẩm, đến nỗi mà hai dòng lệ lăn dài trên má.

" Xin Chúa phù hộ cho hai cha con họ an toàn!"

" Jisoo, soo nhất định phải cùng con trở về!"

" Soojen à, tuyệt đối đừng có chuyện gì nha con!"

Cô nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, trước khi đi Jisoo có dặn nếu trong vòng 2 tiếng trôi qua mà không thấy Jisoo đâu thì gọi cho cảnh sát nhưng mà nãy giờ chỉ mới có 1 tiếng trôi qua... mà lòng cô hiện tại đã nóng như lửa đốt rồi.

...

Trên con đường lắp đầy đá và vắng vẻ hiện lên hình ảnh một đứa bé đang chạy, Soojen nghe theo lời cậu nói mà chạy theo hướng có những mảnh giấy bàn tay thì nắm chặt chiếc nhẫn khi nãy mà Jisoo đã đưa cho mình đôi chân ngắn lon ton chạy trên mặt đá gồ ghề, gương mặt không ngừng mếu máo vì sợ hãi.

Soojen đang chạy thì con bé nhìn thấy bóng một người con gái đang đứng nghe điện thoại ở đằng xa kia.

" Cô Irene!"

Cô gái kia nghe thấy con bé liền quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Soojen.

" Soojen, con đi đâu thế Umma con lo lắm đấy!" Irene lo lắng nói, khi nãy sau khi làm xong công việc ở bệnh viện thì cô ấy gọi cho Jisoo về bài thuyết trình sắp tới, nhưng thật ngạc nhiên rằng Jennie là người bắt máy. Irene và Jennie cả hai là bạn của nhau vì Irene trước đây là người y tá đở đẻ cho Jennie.

" Umma!"

Sau đó Irene đưa con bé về với Jennie, cô đang đứng phía xa nghe thấy tiếng trẻ con gọi mình liền quay người lại. Jennie kinh ngạc nhìn Soojen đang chạy nhanh về phía mình, cô ngồi xuống dang hai tay ôm con bé vào lòng.

" Ôi trời, Soojen à con đã đi đâu vậy?" Jennie bật khóc, thốt lên rồi hôn không ngừng vào gương mặt tèm lem nước mắt của Soojen.

" Chú... chú Jongin đã bắt con đi theo chú ấy!" Soojen nói, khi nãy đang ngồi đợi hai người họ chơi xong trò chơi thì Jongin từ đâu bước đến xưng rằng là chú của Soojen rồi sau đó đánh con bé ngất xỉu rồi đem đi mất.

" Chú Jongin đã bắt con sao?" Jennie ngạc nhiên hỏi.

" Nae" Soojen gật đầu, đáp.

" Vậy appa đâu?" Jennie hỏi, nhờ cô mới nhận ra là chỉ có một mình Soojen ở đây thôi.

Nhắc đến cậu, Soojen đột nhiên mếu máo đưa cho cô chiếc nhẫn trong tay

" Appa vẫn còn ở đó... Appa kêu đưa cái này cho Umma!"

Jennie thẫn thờ cầm chiếc nhẫn lên.

Nước mắt bắt đầu ứa ra.

Là chiếc nhẫn cưới...

Của Jennie đây mà!

...

Bốp!

Bốp!

Trong một căn nhà hoang nhỏ có một nam một nữ một đứng một nằm đang lao vào nhau rồi đánh nhau như điên. Jisoo đang đứng thở hỗn hển với cái mũi đầy máu của mình.

Còn hắn thì đang nằm dưới sàn thở hổn hển, bên thái dương xuất hiện một vết trầy lớn và rỉ máu.

" Mày đừng nghĩ... mày là con gái thì tao nhẹ tay!"

Jisoo nhếch môi, đưa tay quẹt đi dòng máu chảy ở mũi mình.

" Kẻ thua cuộc thì sẽ vẫn mãi là kẻ thua cuộc thôi!"

" MÀY!!"

Jongin nghe thấy cậu nói như thế liền ngồi bật dậy khỏi mặt đất.

Hai người lại một lần nữa lao vào nhau!

Cả hai đều phun ra một ngụm máu tươi, cả người cậu bây giờ chỗ nào cũng ê ẩm đau đớn chân của cậu bị hắn đánh gãy đến không thể cử động nữa rồi. Jisoo không còn sức để đứng nữa liền ngã khuỵu nằm xuống đất. Jongin thấy cậu đã ngã xuống liền nở nụ cười mãn nguyện nhưng rồi cũng chẳng cũng ngã xuống đất. Jisoo cảm thấy mắt mình mờ đi không nhìn rõ vạn vật xung quanh nữa.

Cậu ngửa đầu nhìn lên trên, vô thức trước mắt hiện lên hình ảnh của Jennie. Jisoo nhìn thấy cô trên người mặc bộ váy cưới màu trắng... gương mặt nổi bật hơn nhờ lớp trang điểm nhưng so với cậu Jennie vẫn đẹp nhất với gương mặt mộc.

" Jennie Kim, con có đồng ý kết hôn với Kim Jisoo!?"

" Con đồng ý!"

" Kim Jisoo, con có-"

" Con đồng ý! Con đồng ý!"

" Con hứa con sẽ luôn bảo vệ Jennie, yêu thương cô ấy, cùng cô ấy đi đến hết cuộc đời này!"

Jisoo cười, lời tuyên thệ vào hôn lễ của hai người họ... đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in trong đầu. Nhưng rồi cuối cùng nhìn xem Jisoo đã làm gì cô, bảo vệ cho cô, yêu thương cô, cùng cô ấy đi đến hết cuộc đời... nhưng trong năm năm với cưới nhau về những gì Jisoo làm chỉ toàn khiến cho cô đau khổ.

Jennie à!

Soo xin lỗi vì đã không ở bên cạch em và con suốt 5 năm qua.

Soo là một người chồng tồi tệ vì đã để cho vợ mình chịu khổ.

Năm đó, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Nhưng mà xin lỗi vì năm đó đã không cản em lại.

Tiểu Soojen appa xin lỗi con vì đã không phải là một người ba tốt.

Xin lỗi vì đã không thể bên cạch con khi con vừa mới chào đời.

Appa có lỗi với con và umma nhiều lắm!

Ngay khoảng khắc mà Jisoo dần dần mất đi nhận thức thì bên tai cậu vang lên hai giọng nó của hai người mà cả đời này Jisoo yêu thương nhất.

" Soo...soo có nghe em nói gì không?"

Jennie, em đừng khóc!

" Appa... Appa đừng ngủ nhé oa...oa con sợ lắm!"

Cậu nghe mà lòng đau như cắt, cậu muốn dùng hai cánh tay này của mình mà ôm họ vào lòng và nói rằng

" Đừng khóc.... Hai mẹ con đừng khóc!"

Nhưng những gì cậu có thể làm là nằm ở đó, và nghe họ thôi.

...

Và sau đó là chuyên mục chẩn đoán bệnh của bác sĩ! :))

...

3 tháng sau.

Tại một căn hộ nhỏ, có một người con gái thì ngồi trên ghế sofa với cái chân trái đang được bó bột, trên trán còn dám một miếng trắng nhỏ. Hai bên là một lớn và một nhỏ đang...hầu cận do người con gái đó.

" Appa à, appa muốn uống nước không?"

" Không cần, con để đó đi! Lại đây ngồi!" Cậu xua tay bỏ ly nước trên tay con bé xuống bàn rồi ẫm Soojen lên đùi mình ngồi. Nhưng Jennie ngồi bên cạnh lại không cho vì chân của Jisoo đang bị thương.

" Soo à, soo muốn ăn trái cây không?"

" Không cần đâu, Jennie à em để đó đi!"

Cậu vòng tay ôm cả hai vào lòng mình dịu dàng lên tiếng.

" Cuộc đời soo thật may mắn khi gặp lại em và con! Cho dù có chết soo cũng mã-...!" Chưa nói hết câu thì cậu đã bị ngón tay của Jennie chặn lại, cô nhíu mày không hài lòng nhìn cậu.

" Đừng nói như vậy! Em cũng rất vui vì đã gặp lại soo và có thêm tiểu quỷ này đây!" Jennie nói, nhéo mũi con mình một cái.

" Jennie này...soo vẫn còn một thắc mắc!"

" Thắc mắc gì thế?" Jennie hỏi

" Soojen có phải là con của soo không vậy?"

Jennie: ...

Soojen: ...

" Yah Kim Jisoo, nhìn xem con bé giống soo như đúc mà còn hỏi em rằng con bé có phải là con của soo không sao? Yah, soo giỡn mặt với em đó hả?" Jennie quát, đánh túi bụi lên người cậu.

Thật ra 5 năm năm trước...

Vào ngày mà Jennie vì hiểu lầm mà cô rời khỏi nhà.

Thì trước đó, cô đã vô tình phát hiện mình mang thai.

Vì quá giận Jisoo.

Nên cô đi mà không hề nói với cậu về đứa bé.

Nhưng...

Cô khẳng định.

Kim Soojen là đứa con ruột thịt của Kim Jisoo!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me