Jensoo Ft Lichaeng Thuong Mot Nguoi That Kho
- Chờ một chút...Jisoo vừa mới lên xe bus đã nghe giọng nói hơi quen từ phía sau, cô xoay lại nhìn thì phát hiện đó là Jennie, nàng cũng hấp tấp lên xe bus chung với cô. Jisoo thấy có ghế trống nên ngồi vào, ngay lập tức Jennie cũng như vậy mà đến ngồi kế bên, Jisoo không nói gì, cô im lặng ngồi sát vào phía cửa sổ, tránh để bản thân vô tình chạm đến người ta gây khó chịu cho nàng.Jennie cảm thấy Jisoo như muốn né tránh nàng thì nhìn sang Jisoo, nàng đột nhiên chu môi tỏ vẻ không hài lòng, từ sáng đến giờ ở văn phòng Jisoo là người giữ khoảng cách với nàng nhất.- Bộ tôi là hổ dữ hay sao mà em tránh dữ vậy?- Hả??? Tôi...không có tránh chị...- Jisoo ngập ngừng không biết trả lời thế nào cho phải, Jisoo chỉ là không muốn bản thân chạm phải người khác thôi.- Hay là tôi bị hôi nách nên em liên tục né tôi, sợ tôi lây cho em hả?Jennie tỏ vẻ hờn giận, người nàng rất thơm cơ mà, nước hoa xịn đó, nếu Jisoo muốn ngửi, nàng cũng sẽ cho ngửi thử cho biết thơm cỡ nào, chê nàng sao?!!
- Không có, thật ra tôi là nhân viên mới, chị là sếp nên tôi...
Jisoo chỉ muốn chăm chỉ đi làm và hết giờ làm việc sẽ trở về nhà, cô không muốn dính dáng quá nhiều đến đồng nghiệp hay sếp ngoài công việc, tính cách Jisoo trước giờ đều rất nguyên tắc.
- Nếu tôi không phải là sếp thì em sẽ đối xử với tôi khác sao?
Jennie cũng không tha cho người ta mà tiếp tục đặt câu hỏi, có lẽ là nàng đi du học và làm việc ở nước ngoài đã quen thuộc việc sếp và nhân viên đều có tiếng nói như nhau trong cty, thân thiện với nhau nên việc giữ kẽ giữa cấp trên và cấp dưới của người Hàn Quốc thì nàng lại thấy chưa quen lắm.
- Chị cũng biết nhân viên và sếp cuộc sống và tư duy đều khác nhau mà, tôi vẫn là nên tôn trọng chị.
Jisoo không muốn mang tiếng là làm thân với sếp để đạt được thứ này thứ kia, từ nhỏ đã được ba dạy phải cố gắng bằng chính năng lực của mình, với lại nhìn Jennie từ bề ngoài cho đến phong thái đều sang trọng, đẳng cấp, chứng tỏ là người có tiền, có thể sinh ra đã có cuộc sống tốt nhất, còn cô chỉ là sinh ra trong gia đình bình thường, học trường bình thường, làm một nhân viên hết sức bình thường, có năng lực thì sao chứ, gia đình không có điều kiện thì mãi mãi là nhân viên quèn thôi, kết thân với người giàu là không nên.
- Tôi cũng không muốn làm sếp đâu, chỉ tại Lisa...- Jennie bĩu môi nhớ đến là Lisa cho nàng vào thế khó.
- Lisa??? Chị đang nói đến là ai?- Jisoo nghe một cái tên lạ, cô mới đến cty nên cũng không biết rõ tên đó là của người nào.
- À không...tôi nói nhầm, thật ra tôi cũng rất bình thường, buổi sáng em đã bảo vệ tôi, hay là bây giờ em với tôi làm bạn có được không?
Jennie nở nụ cười tươi, nàng cũng không có để tâm Jisoo tránh né nàng, ngược lại rất nhiệt tình, chỉ muốn làm bạn với người đã giúp đỡ mình.
- Không được.- Jisoo lắc đầu.
- Tại sao?- Jennie hơi ngỡ ngàng hỏi lại, có cần từ chối thẳng như vậy không?!!
- Sao làm bạn được, chị già hơn tôi, làm chị mới đúng.
Jisoo nói xong thì cười mỉm, cô muốn trêu một chút, lần đầu cô mới thấy một người làm sếp lại muốn làm bạn với nhân viên mới của mình, thật khác biệt.
Jennie cảm giác được mình bị chê già thì khoanh tay phồng má nhìn đi chỗ khác, chẳng muốn nói chuyện nữa, đồ đáng ghét, không biết phụ nữ ghét nhất là bị nói lớn tuổi sao, cái đồ khúc gỗ không có tinh tế chút nào.
Jisoo biết là nàng dỗi nhưng mà mặc kệ, già mà đòi làm bạn với cô, trêu một chút cho vui, nhưng mà sao khoảnh khắc Jennie khoanh tay phồng má rồi quay đi thì Jisoo lại thấy đáng yêu như đứa trẻ, cô lắc đầu cười, chị sếp này xem ra cũng còn khá trẻ con.
Ngồi chung một lúc thì Jisoo muốn đứng dậy vì đã đến trạm xe gần quán cafe của Chaeyoung, em ấy hẹn cô đến quán đợi em ấy cùng về. Jennie ngơ ngác nhìn Jisoo muốn rời đi, nàng đánh bạo kéo lấy vạt áo khoác Jisoo lại.
- Đến nhà em rồi hả? Em ở khu này sao?
- Không có, tôi có hẹn bạn ở đây rồi cùng về nhà, tôi xuống xe trước nhé, chị về cẩn thận.
- Em xuống như vậy lỡ có ai sàm sỡ tôi rồi sao?- Jennie vội đứng dậy theo, nàng nhìn quanh xe, tuy không đông như lúc sáng nhưng mà lỡ ai làm gì nàng mà không có Jisoo rồi sao?
- Tôi...hay là tôi giúp chị gọi taxi.
Jisoo nhíu mày nhìn Jennie, hình như cô vừa mới nghe một câu nói gì đó hơi vô lý, tự nhiên đi xe bus rồi tự nhiên sợ không có cô thì sao, nó lấn cấn cái gì đó, nghe lạ lạ nhưng mà nàng nói như vậy làm Jisoo sinh ra cảm giác lo lắng thay.
- Tôi xuống xe chung với em.
Jennie nắm lấy bàn tay Jisoo kéo Jisoo đang lơ ngơ xuống xe, buổi chiều có tài xế đến đón nhưng nàng lại nảy ra ý muốn tiếp tục đi xe bus, bây giờ không có Jisoo ngồi kế bên nàng cũng có chút sợ.
- Tôi phải rẽ sang đường, tôi gọi taxi cho chị, mà sao chị lại đi xe bus vậy, nhìn chị không giống người như tôi chút nào.
Jisoo chủ động gỡ bàn tay Jennie đang nắm bàn tay cô nảy giờ ra, cảm thấy kì lạ không thoải mái cho lắm, tuy bàn tay Jennie rất mềm mại nhưng đây không phải lúc để cô cảm nhận lung tung.
- Người như em là sao?- Jennie khó hiểu.
- Người nghèo.
- Tôi chỉ là lâu quá mới về Hàn Quốc nên muốn...
- Thôi được rồi, cũng trễ rồi chị về đi nhé, bạn tôi đang đợi.
Jisoo không đợi để Jennie kịp nói hết liền vẫy tay gọi một chiếc taxi dừng lại đón nàng, còn cô thì cuối đầu chào tạm biệt nàng. Jennie đứng như chôn chân ở đó nhìn người ta quay đi, nàng cảm thấy từ nảy đến giờ khoảng cách giữa nàng và Jisoo dường như chưa hề mất đi, Jisoo vẫn như vậy tránh nàng, Jennie đột nhiên thở dài, muốn làm thân với nhân viên khó vậy sao?!!
- Chaeng, đợi chị lâu chưa?- Jisoo đến quán đã nhìn thấy Chaeyoung ở bên ngoài cửa đang dựa vào xe moto mà ăn xiên gà trong lúc đợi cô.
- Em vừa mới kiểm tra nhân viên xong, bây giờ đi về nhà thôi, Soo à, gà này ăn chẳng đã gì hết, chúng ta đi mua gà rán về uống bia đi.
Chaeyoung tiện tay cầm gà xiên đút Jisoo một miếng, Jisoo cũng không ngần ngại ăn, còn vui vẻ cười với em, gật đầu đồng tình với ý muốn của Chaeyoung, ăn gà rán uống bia trong thời tiết lạnh lạnh thật còn gì bằng.
- Buổi trưa đi đua xe có sao không, em háo thắng thật đó, nói biết bao lần rồi.
Jisoo đột nhiên nhớ ra cuộc gọi lúc trưa liền gõ lên trán Chaeyoung một cái làm em nhõng nhẽo ôm lấy Jisoo mà phụng phịu đáng yêu.
- Tại cái tên đó đáng ghét, em hẹn ngày mai thách đấu tiếp rồi.
- Em đó, suốt ngày ra ngoài kiếm chuyện với người ta, thôi về nhà nào.
- Như mọi ngày, Jisoo chở em đi.
Jisoo lắc đầu với sự nhõng nhẽo của Chaeyoung, cầm lấy nón bảo hiểm đội cho em, sau đó cũng lấy một cái Chaeyoung chuẩn bị cho mình mà đội vào và khởi động xe. Jisoo chỉ là không muốn mua xe moto thôi, chứ kĩ thuật lái của cô chẳng thua kém gì Chaeyoung.
- Mau đi thôi, đi mua gà rán.
Chaeyoung chỉ tay lên trời hét lên rất vui vẻ rồi ôm lấy eo Jisoo thật chặt như mọi ngày vì em biết Jisoo mà chạy thì chạy rất nhanh, rất ngầu, nghĩ đến Jisoo ôn nhu nhường nhịn em, chứ ai như cái tên đáng ghét kia dám đua thắng em còn vênh mặt.
"Thì ra không phải Jisoo là người lạnh lùng, em ấy chỉ lạnh lùng với mình thôi."
Jennie từ nảy đã quyết định không lên taxi mà len lén đi theo Jisoo vì tò mò, để rồi chứng kiến Jisoo vui vẻ và ôn nhu với cô bé nhỏ kia, nàng nhìn thấy hai người quấn quýt và thân mật như vậy chắc là có mối quan hệ đặc biệt, Jennie đột nhiên lại thấy lòng nặng đi, nàng lặng lẽ gọi tài xế đến đón trở về.
" Cô bé nhỏ, có người yêu rồi sao?"
Lisa phóng xe đi rất nhanh sau khi chứng kiến nụ cười của Chaeyoung dành cho Jisoo vừa rồi, vì không kìm lòng được mà theo Chaeyoung từ trưa đến giờ, muốn vào quán cafe nhưng rồi lại thôi mà ngồi trong ô tô của mình nhìn, một chút tiếc nuối dâng lên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me