LoveTruyen.Me

[Jensoo] Give Love

Chương 19

shrjin_

Cuối cùng thì ngày Kim Jennie mong đợi nhất cũng đã đến, đó là ngày em được trở về ngôi nhà dấu yêu của mình. Mặc dù chỉ là tạm thời tránh mặt Kim Jisoo nhưng em cảm thấy như vậy cũng rất tốt rồi.

Ít ra em sẽ không thấy cái bản mặt đáng ghét khó ưa đó nữa...

Vừa trở về nhà Kim Jennie liền biến thành con mèo lười, em gác chân lên bàn, quần áo xộc xệch, tóc tai lại không được chải chuốt đàng hoàng, miệng thì nhai nhóp nhép miếng bánh khoai tây ngon lành, dáng vẻ thoải mái vô cùng.

Mẹ Kim đứng ở một bên nhìn bộ dạng bầy hầy của con gái chỉ biết lắc đầu, ở nhà thì rất nghịch ngợm lại còn ở bẩn, Kim Jennie mà quay về nhà là bà ấy lại đau đầu.

Nhưng em thật sự không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, vẫn cứ dáng vẻ lôi thôi lếch thếch làm người khác chướng mắt đó chìm đắm vào bộ phim truyền hình mà em yêu thích.

Lại còn vừa xem vừa vỗ đùi cười thích thú.

Mẹ Kim hết thở dài rồi lại lắc đầu ngao ngán, con gái con lứa có đứa nào thế này không? Mai sau con gái bà có lấy ai là người đó khổ dữ lắm!

"Con chuẩn bị xong rồi mẹ à chúng ta đi thôi".

Chàng trai ăn mặc bảnh bao, sơ mi trắng quần tây, tóc tai được chau chuốt rất tỉ mỉ. Đã thế thoang thoảng trên người vương vấn mùi nước hoa nam tính khiến cho bao cô say đắm. Kim Chang Wook hôm nay ăn bận bảnh bao đến lạ.

Kim Jennie tựa như một con gấu nhỏ, em cuộn tròn trong chăn bông ấm áp không muốn rời xa nó một chút nào, em ngẩng đầu nhìn lên, ngáp ngắn ngáp dài hỏi:"Mẹ đi đâu thế ạ?".

Mẹ Kim thật tình trả lời:" Đi đây một chút, con ở nhà phải ngoan có biết không?".

Nghe đến đây Kim Jennie gấp gáp tung chăn khẩn trương ngồi dậy, ba em đã đi làm. Bây giờ mẹ và anh trai còn muốn bỏ em ở nhà hay sao? Hiếm lắm người ta mới có được một ngày nghỉ để về nhà đấy.

Thế mà bọn họ lại định đi đánh lẻ một mình không cho em đi cùng sao? 

"Mẹ con cũng muốn đi!".

Mẹ Kim tiến tới cốc yêu con gái:"Con đó không phải trẻ con nữa, mẹ với anh đi có việc không phải đi chơi".

Bà ấy nói xong liền móc từ túi ra mấy đồng lẻ, dúi nó vào tay em:"Con kiếm gì mà ăn, tới tối mẹ và anh mới về. Đừng có bỏ bữa đó".

Nói xong mẹ Kim và Kim Chang Wook liền rời đi, để lại Kim Jennie với gương mặt đen hơn nhọ nồi. Em không muốn ở nhà một mình một chút nào, như vậy rất chán đã thế còn phải tự mình lo việc ăn uống, một người hậu đậu dở việc nhà như em thật sự chẳng thích việc này tí nào. Chán chết đi được.

Thế là Kim Jennie lại nằm ịch ra sô pha, em lại tiếp tục xem tivi vừa xem lại vừa cười hô hố.

Kim Jennie xem tivi chăm chú đến mức không quan tâm tới vấn đề thời gian, mãi cho đến khi cái bụng của em bắt đầu kêu vang tín hiệu đói. Em mới lọ mọ ngồi dậy. Mặc dù nói là không muốn ăn nhưng mà cũng không thể để bụng đói được.

Kim Jennie xoa bụng, lại tự lẩm bẩm:"Ăn gì đây nhỉ?"

Em tung chăn đi xuống bếp, tủ lạnh trống rỗng. Nó chưa được mẹ em lấp đầy, mà kể cả khi đã lấp đầy rồi Kim Jennie vẫn không biết nên ăn thứ gì. Suy nghĩ một hồi cuối cùng em lại quyết định ra ngoài kiếm gì đó ăn cho nhanh.

Kim Jennie rời khỏi nhà đi dọc con đường làng quen thuộc, thật ra đây vốn chẳng còn được gọi là đường làng nữa. Mà nơi này cách đây 2 năm trước đã được đổi thành thành phố mới, vẫn là con đường làng cũ rít này nhưng bên cạnh lại có thêm những con đường mới xịn hơn.

Tuy vậy Kim Jennie vẫn thích cái lối mòn này hơn, chẳng biết nó sẽ tồn tại thêm được bao nhiêu lâu nữa....

Mặc dù được gọi là thành phố mới nhưng bà con ở đây vẫn giữ nét truyền thống của ngôi chợ cũ ở làng, chỉ là nơi đây được nới rộng ra thêm một tí. Mà thế cũng tốt nét đẹp thôn quê lúc nào cũng hơn nhiều mà đúng không?

Kim Jennie dạo quanh một vòng khu chợ tìm kiếm món gì đó mà mình có thể lót bụng.

Xung quanh toàn là mùi cá tanh hôi, nếu là một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc nào đó thì chắc chắn đã bịt mũi chê bai nơi này. Nhưng Kim Jennie lại là người sống ở đây hầu như là ngày nào cũng hửi qua cái mùi tanh này. Và  dường như em cũng đã quá quen với cái mùi hôi tanh tưởi khó ngửi này rồi.

"Ể lão đại chị đi đâu đây?".

Là tên đầu xanh Ron. Chắc lại đến phụ mẹ đây mà. Kim Jennie rịch mũi nhăn nhó chê bai mùi hương trên người hắn ta. 

Hôi hám chết đi được! Mùi mồ hôi và mùi cá làm em buồn nôn! Mùi mồ hôi của đàn ông, vẫn cứ là cái gì đó rất ám ảnh đối với em.

"Lão đại chị làm gì mà kì thị em thế?".

Hắn ta bĩu môi, Kim Jennie là như thế đấy. Rất hay chê bai người ta, mà chê ở đây còn là vô cùng thẳng thắn không có một chút ngại ngùng hay che giấu nào cả.

"Hôi quá đi!".

"Lão đại chị nói lí đi chứ? Em đổ mồ hôi chắc chắn sẽ có mùi khó ngửi rồi".

Kim Jennie lại liếc nhìn người kia, em cách xa người ta không muốn tiếp xúc quá gần. Sợ bản thân sẽ bị nghẹt mũi mà chết....

Được rồi! Chẳng phải người ta thường nói trai tráng đổ mồ hôi rất cuốn hút sao? Sao Kim Jennie nhìn lại không thuận mắt thế này? Đã thế mùi trên người tên này còn khó ngửi chết đi được.

Rồi Kim Jennie lại hỏi tình hình dạo gần đây của khu chợ. Cũng bởi do Kim Jisoo mà gần đây em bỏ bê nó quá. Mặc dù chỉ là một học sinh cấp 3 nhưng em lại đảm nhiệm trọng trách lớn như thế đấy!

"Dạo gần đây mấy tên bên khu Dong Vang có sang đây phá chúng ta không?".

"Không có... Lão đại tụi nó gần đây ngoan ngoãn đến bất thường, không có việc đến đây quậy phá giống như trước đây".

Kim Jennie gật gù đầu như đã hiểu, hóa ra là thế. Hèn gì dạo gần đây không thấy ông nội em than thở về đám nhóc ranh đó nữa.

"Vậy thì tốt, thôi tao đi kiếm gì ăn đây".

"Chị đi ăn sao? Ở cuối chợ có một sạp khoai lang nướng rất ngon! Cô chủ ở đó nghe bảo cũng rất đẹp. Lão đại chị đến đó ăn thử đi".

Nghe tên Ron nói em cũng thắc mắc muốn thử xem món khoai lang nướng đó ngon đến cỡ nào mà lại được săn đón như vậy. Với cả em thích ăn khoai lang nướng lắm, mùa này mà có khoai lang nóng ăn thì còn gì tuyệt vời hơn nữa?

Kim Jennie hùng hổ đi đến cuối chợ lại thấy mọi người đang bu đen bu đỏ vào một sạp hàng nghi ngút khói, em tò mò mà ghé lại. Chắc đây là sạp khoai lang mà tên Ron nói nhỉ?

Thật sự là rất đông, Kim Jennie phải đứng xếp hàng cả một buổi trời. Em lấy làm lạ chỉ là khoai lang nướng thôi mà có cần tụ tập đông vui như vậy không? Nhưng mà vì miếng ngon em phải kiên nhẫn....

Đứng đợi một hồi cũng đến lượt em, Kim Jennie phấn khích gọi liền năm củ khoai lang nướng:

"Bà chủ cho năm củ khoai lang nướng đi!".

"Jennie....".

Giọng nói này sao mà lại quen đến vậy?

"....".

Kim Jennie bỗng chốc hóa đá khi nhìn thấy gương mặt méo xẹo của người kia, hóa ra chủ sạp xinh đẹp mà tên Ron khốn kiếp đó khen ngợi nào phải ai khác ngoài Kim Jisoo?

Em hối hận rồi, hối hận vì đã đến đây, nếu biết trước là Kim Jisoo có cho tiền em cũng không vá xác đến đây.

Mà nói mới để ý hôm nay Kim Jisoo ăn bận rất lạ! Không phải nói là vô cùng lạ, chị ta đeo chiếc tạp dề đầy vết bẩn của than đen. Chiếc áo thun xanh nhàu nát. Mái tóc được buộc gọn, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp của chị ta.

Ừm thì chị ta giống như đang phát sáng vậy, bởi vì chị ta trắng! Tiểu trà xanh mềm mại cần được bảo vệ đây sao? Cái đệch em hiểu tại sao chỗ này lại đông như vậy rồi, bọn họ nào có vụ đến đây ăn khoai lang nướng? Chủ yếu chỉ để ngắm nhìn Kim Jisoo mà thôi.

Em còn vốn tưởng bản thân sẽ không gặp lại Kim Jisoo trong vài ngày tới, ai mà có dè...

Người xưa đúng là nói không hề sai! Cứ hễ không thuận mắt ai đó chắc chắn duyên số sẽ cho bạn nhìn thấy người nọ, không phải một mà là rất nhiều lần. Giống như tình cờ mà cũng không hẳn là tình cờ. Kim Jennie này muốn tránh mặt Kim Jisoo ấy thế mà lại hữu duyên nhìn thấy chị ta ở đây, đúng là duyên phận mà. Hơ!

"Em cũng muốn mua khoai sao?".

Kim Jennie không trả lời người kia, bởi vì em đang bận suy diễn lung tung. Đầu em đặt ra những dấu chấm hỏi to đùng, và rõ ràng hơn hết em đang tự hỏi Kim Jisoo rốt cuộc chị ta có bao nhiêu nghề vậy?

Kim Jennie còn đang ngẩn người tò te đã có mấy tên thanh niên phía sau không đợi được, khó chịu lên tiếng thúc giục em:"Nè nhóc con! Nhóc có mua không? Mua lẹ đi còn đến phiên chúng tôi!".

Kim Jennie nghiến răng tức giận, chỉ là mấy củ khoai lang thôi mà? Mấy cái tên này làm như đi bốc số đầu thai không chừng ấy, gấp gáp như thế làm gì? Bực bội em xoay người quát vào mặt người kia:"Không mua nữa nuốt không trôi!".

Nói xong liền xoay người rời đi, gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự hằn học làm mọi người xung quanh không dám tiến tới làm phiền. Mà đúng hơn là bọn họ không rảnh để tâm tới sự vô lý của em, bọn họ bận tập trung vào cô chủ xinh đẹp ở rạp khoai lang nướng rồi.

Chỉ có Kim Jisoo là ở một bên nhìn theo bóng lưng em bất lực thở dài, chị cũng không biết Kim Jennie tại sao lại ghét mình như vậy nữa.

Vừa đi Kim Jennie còn không quên trút giận lên mấy món đồ vô tội xung quanh, nếu chúng biết nói sẽ hỏi tại sao em lại đối xử với chúng như vậy!

Đem theo sự bực bội đó Kim Jennie đảo thêm một vòng chợ, bản thân em thật sự không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa đó của Kim Jisoo nữa. Chị ta có gì đẹp mà bọn họ lại mê đắm chị ta như vậy?

Đúng là gu của đàn ông ngày nay tệ chết đi được.

Kim Jennie đảo một vòng cuối cùng dừng lại ở chỗ cửa hàng tiện lợi, em lựa được một ly mỳ gói nóng hổi, trong lúc đói mì gói mới là chân ái! Ăn gì cũng được miễn là có cái bỏ bụng là được rồi.

Với cả việc nhìn thấy bản mặt khó ưa của Kim Jisoo em cũng không tha thiết gì chuyện ăn uống nữa. Em chọn đại một băng ghế rồi ngồi xuống, nhâm nhi ly mì ngon lành của mình.

Nhưng chưa được quá ba giây giấy sau, đột nhiên em lại cảm nhận được hình như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, khiến em mất tự nhiên vô cùng.

"Chị gái xinh đẹp ơii".

Nghe tiếng gọi Kim Jennie xoay trái xoay phải, rồi bỗng dừng ánh mắt lại trước một thằng nhóc mặt mày lấm lem y như một con mèo hoang. Quần áo rách te tua, nói rách te tua thì cũng không đúng lắm.

Nhưng mà nhìn người khác chăm chăm như vậy thằng nhóc này bất lịch sự quá đi, Kim Jennie phát cáu, em cau mày nhăn nhó.

"Nhìn cái gì đó hả?".

Nhóc con đó hình như không sợ gương mặt giận dữ của em, thằng bé chỉ vào ly mì nóng hổi trên tay em, thích thú hỏi:

"Chị ơi cái đó có ngon không ạ?".

Kim Jennie nheo mắt hết nhìn thằng nhóc trước mặt rồi lại nhìn ly mì trên tay, đừng nói thằng nhóc ác này định tóm ly mì của em nha? Như thế thì không được đâu.

"Tất nhiên là ngon rồi...".

"Không tin! Chị cho em ăn em mới tin".

Khôn thế nhỉ? Nhìn thằng nhóc mặt mày như mèo còn bày đặt khoanh tay giận dỗi xoay mặt sang nơi khác, em cảm thấy buồn cười vô cùng.

"Em không tin kệ em".

Nói xong Kim Jennie cũng không thèm quan tâm tới thằng nhóc đó nữa. Em tiếp tục nhâm nhi ly mì ngon nóng hổi của mình, mặc kệ âm thanh nuốt nước bọt ừng ực ở bên cạnh.

Được một lúc lại có lực kéo lấy vạt áo em, lại là thằng nhóc đó. Thằng bé thấy em trừng mắt liền chột dạ, nhưng vẫn lí nhí:

"Chị cho em xin một miếng đi ạ...".

"Không, đi chỗ khác chơi".

Kim Jennie lần nữa thẳng thừng từ chối, em rất ghét trẻ con. Phải nói là vô cùng ghét! Giống như là từ đời nào em đã có thù với đám nhãi ranh loi choi này vậy.

Tự nhiên từ đâu ra một thằng nhóc còn đòi cướp đồ ăn của em? Kim Jennie yêu đồ ăn còn hơn mạng, đừng nói là một thằng nhóc cho dù là tên anh trai ngâu si của mình em đều sẽ không nhân nhượng!

Thằng bé đó lần nữa kéo lấy tay em, giọng nói trẻ con non nớt nỉ non bên tai em, ai nghe thấy chắc chắn sẽ xiêu lòng mà thôi. Nhưng với Kim Jennie thì khác, em sẽ không xiêu lòng hay gì đâu. Người lạ không quen, miễn sinh lòng trắc ẩn.

"Chị có phải người tốt không?".

Nghe thằng bé ngô nghê hỏi Kim Jennie lại gật gù. Lại định đưa em vào tròng gì nữa đây?

"Chị làm nghề bắt cóc, em nghĩ xem chị có xấu không?".

Nụ cười trên môi thằng nhóc tắt ngúm, cánh tay đang nắm lấy vạt áo của em cũng hơi nới lỏng ra. Nó bĩu môi hờn dỗi nhưng chưa được ba giây sau nó lại lần nữa chộp lấy vạt áo của em, lần nữa ở bên tai Kim Jennie nỉ non:

"Chị không cho cũng được, chúng ta làm giao dịch buôn bán đi có được không?".

Kim Jennie vừa húp nước mì vừa nhàn hạ trả lời:"Chị không buôn bán hàng cấm đâu em...".

Thằng nhóc đó lắc đầu, mỉm cười để lộ ra cái má lúm đồng tiền nhìn rất đáng yêu:

"Nhà em có một người chị gái, em sẽ bán chị ấy cho chị có được không?".

Ranh con vừa dứt lời, Kim Jennie đã ho sặc sụa, em tự ôm lấy ngực mình đau đớn nhăn nhó.

Sao mà chúng nó vô tư đến lạ....

Bé con không hiểu tại sao em lại ho như vậy, nó sợ bản thân nói sai cái gì, sợ em sẽ tức giận, liền tiếp tục lí nhí bên tai em:

"Chị không thích chị gái em ạ? Nhưng mà em chỉ có chị gái thôi không có anh trai...".

Thằng nhóc đó níu lấy tay em:"Nhưng mà chị em rất đẹp đó, chị ấy rất giỏi nấu ăn, còn nữa chị ấy học rất giỏi sau này sẽ làm chồng cho chị...".

Kim Jennie sau một hồi bình ổn lại bản thân, em nhíu này răng đe thằng nhóc trước mặt:"Nghe đây! Chị không thích con gái, mà nè em để dành chị gái của em cho anh trai nào đó đi chị không cần đâu...".

Kim Jennie phát hoảng rồi, đám trẻ ngày nay đúng là một lũ ranh con mà. Mới bây lớn đã có mưu đồ bán chị cầu vinh rồi! Em với tay lấy chai nước mình mới mua ban nãy, vừa hớp được một ngụm nước, nước vừa tràn vào khoang miệng chưa kịp nuốt xuống đã bị lời nói tiếp theo của thằng nhóc trước mặt làm cho sặc sụa.

"Chị ấy rất tốt mà! Chị ấy chăm sóc cho em giống như một người mẹ, chị không cần chồng vậy chị có cần mẹ không?".

Đôi mắt thằng nhóc tròn xoe, có lẽ vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân đang nói gì. Kim Jennie vuốt ngực, cảm thấy gương mặt nhếch nhác này rất giống tên đáng ghét kia. 

Chậc! Có lẽ em điên rồi. Đột nhiên khi không lại cảm thấy nhóc ranh này cứ na ná Kim Jisoo cơ chứ? Chắc có lẽ em bị ám ảnh bởi chị ta quá rồi.

Kim Jennie nhìn đứa trẻ trước mặt cảm thấy cũng đáng thương, cũng dễ thương, cũng khéo léo lấy lòng đấy chứ.

Lần nữa em lại trừng mắt ra uy với nó, Kim Jennie hung dữ nói:"Còn nói nữa chị sẽ bán em đi đó!".

Kim Jennie đang hùng hổ hù dọa trẻ con nhưng đột nhiên đứa trẻ trước mặt lại mếu máo, nó rưng rưng, cánh môi run lên, hù dọa em sợ muốn chết.

Kim Jennie cuống quít, em chỉ là dọa một chút tại sao lại khóc rồi? Cái tính gì mà mít ướt dữ vậy?

Cậu bé nước mắt ngắn nước mắt dài, đôi môi trái tim cứ run run nhìn rất buồn cười:"Chị...".

"Nè đừng có khóc nha!!!".

Kim Jennie luống cuống không biết nên dỗ dành trẻ con thế nào, bởi vì từ trước tới giờ em toàn được nuông chiều làm gì có chuyện làm chị ai bao giờ? Bây giờ làm sao biết dỗ con nít cơ chứ?

Kim Jennie ghét nhất là tiếng khóc của trẻ con, nghe nó cứ ong ong bên tai khó chịu thế nào đấy.

"Nè đừng có khóc nữa.. Chị đùa thôi mà".

Đứa trẻ đó được dịp lại khóc to hơn, báo hại mọi người xung quanh đi ngang qua cứ tưởng là em bắt cóc trẻ con không ấy chứ. Van xin nhóc đấy! Chị không muốn một lát nữa lại bị cảnh sát cồng đầu đâu.

Sau một hồi lòng vòng cuối cùng Kim Jennie vẫn phải mua chuộc đứa trẻ này, mà mua chuộc bằng gì thì khỏi phải nói.

Thằng nhóc đó cầm ly mỳ nóng trên tay, ăn ngon đến mức cười tít mắt:"Ngon quá ạ...".

Kim Jennie ở bên cạnh bất lực muốn khóc, khi không đột nhiên tiền không cánh mà bay. Em đúng là xui xẻo mà!

Kim Jennie chống cằm nhìn cậu bé trước mặt, trông cứ quen quen thế nào ấy. Nhưng mà vẫn có nét đáng yêu tinh nghịch của trẻ con, thú thật em không có thiện cảm với mấy đứa nhóc ranh này. Nhưng mà nhìn đứa trẻ trước mặt em lại không thể sinh ra ác cảm được.

Mặc dù là bữa tối duy nhất của em đã bị nó cướp đi mất em cũng không nỡ nạt nộ nó nữa, lỡ như nó lại khóc dù cho có nhảy sông Hoàng Hà em cũng không rửa hết tội.

Kim Jennie thở ra một hơi dài, đã nghèo còn gặp cái eo nữa.

"Nè nhóc tên là gì thế?".

"Ji Heung ạ! Kim Ji Heung".

Kim Jennie gật gù, Ji Heung nghe cũng hay. Cũng là họ Kim giống em, trên đời này có nhiều người mang họ Kim nhỉ?

"Người nhà em ở đâu? Sao lại bỏ em đi lang thang thế này hả?".

Kim Jennie chau mày khi nhìn thấy dáng vẻ bần hàn của cậu bé, quần áo thì không rách chỗ này cũng sẽ rách chỗ kia. Nhưng mà lại được may lại bằng những tấm vải màu khác nhau, tóm lại nguyên bộ đồ không thống nhất về màu sắc cho lắm.

Còn nữa chân cũng không có dép để mang, đồ ăn cũng không có cứ nháo nhào đòi ăn. Kim Jennie thở dài không biết ba mẹ của đứa nhóc này là ai mà lại vô trách nhiệm như vậy nữa.

Kim Ji Heung ngây ngô nhìn em mỉm cười:"Chị em đang bận bán hàng rồi ạ, mẹ em mấy hôm nay không có về nhà...".

Kim Jennie gật đầu miễn cưỡng là nghe hiểu, thì ra là sống với chị gái. Nhưng mà người chị này vô tâm quá đi, tại sao lại để em trai đi lang thang như vậy? Đã thế còn không cho cậu bé ăn gì, đúng là một kẻ vô trách nhiệm.

"Đi thôi chị sẽ dẫn em về nhà, nhà của em ở đâu?".

Nghe Kim Jennie ngỏ ý muốn đưa mình về nhà, Kim Ji Heung cũng không có ý định từ chối. Nó ăn xong bát mỳ trên tay, lại rục rịch kéo em đi về phía nhà nó.

Cả hai dừng lại trước một căn nhà nhỏ sùm sụp, trong cũng không có gì quá bắt mắt. Cũng chỉ là một ngôi nhà cấp 4 bình thường. Đi đến đây đột nhiên Kim Jennie cảm thấy quen quen:"Nhà của nhóc ở đây ấy hả?".

Kim Ji Heung buông tay em ra, thằng bé gật đầu:"Đúng ạ là nhà của em".

Căn nhà này không phải nói là có hơi nhỏ nhỉ? Không phải là nhỏ nhưng mà nhìn xem ở nơi khang trang thế này lại có một căn nhà ọp ẹp như vậy thì đúng thật là chuyện hiếm thấy.

Một ngôi nhà cấp 4 thông thường, đã thế nó còn cong cong vẹo vẹo thế nào đấy. Em tưởng khu này đã cải thiện chất lượng sống của dân cư rồi chứ?

Kim Jennie còn đang thẫn thờ suy nghĩ, bỗng dưng từ xa một người con gái hốt hoảng chạy tới, gương mặt chị ta lầm tấm mồ hôi, vừa chạy đến đã khẩn trương dò xét khắp người cậu nhóc. Mà gương mặt quen thuộc này làm Kim Jennie tức đến muốn chửi thề.

"Ji Heung em đã đi đâu vậy hả?".

Kim Jisoo lo lắng bộ dạng chị ta hớt hải, đôi mắt đỏ ửng. Nhìn vào liền biết chị ta lo lắng cho tên báo con này thế nào rồi.

Kiểm tra xong dường như thấy tên nhóc kia không bị sao, chị ta liền chuyển sang trạng thái tức giận:"Sao em hư vậy hả? Em dám chạy lung tung khi không có chị sao?".

Kim Jisoo vừa nói vừa dùng tay đánh vào mông nó, có biết chị đã lo lắng thế nào không hả? Nó cứ chạy lung tung như lỡ sau này gặp chuyện gì không may thì sao?

Kim Ji Heung bị đánh đòn khóc la um sùm, miệng liên tục xin lỗi chị gái. Nhưng Kim Jisoo dường như không nghe thấy, trong cơn tức giận chị thật sự không để loạt vào tai mấy lời nỉ non này.

Không răn đe sau này chắc chắn sẽ lại xảy ra chuyện.

"Huhu... Em xin lỗi mà... Chị ơi đừng đánh nữa đau quá...".

"Em còn biết đau sao hả? Dám chạy lung tung, chị đã bảo ở cạnh chị rồi mà? Sao em lì quá vậy hả?".

Kim Jennie đứng ở bên cạnh nhăn nhó, gì đây? Chị em bọn họ đang mở một màn cải lương song đấu cho em xem ấy hả? 

Nhưng mà Kim Jisoo định đánh đến bao giờ? Nó cứ khóc la um sùm làm em nhức đầu chết đi được, Kim Jennie còn định sẽ không quan tâm vào chuyện nhà bọn họ. Nhưng chị ta dạy dỗ trẻ con thế này làm em thật ngứa mắt.

Kim Jennie tiến tới nhanh chóng tách hai người bọn họ ra. Đặt Kim Ji Heung phía sau mình, đứng trước khuôn mặt khó coi của Kim Jisoo em nói:"Đánh gì mà đánh chứ? Chị dạy dỗ kiểu này không tốt đâu. Nó về nhà an toàn rồi không phải sao?".

Vừa nhìn thấy em gương mặt của Kim Jisoo bỗng dưng nghiêm lại. Dường như là không tin được Kim Jennie đang đứng trước mặt mình, cũng phải từ nãy đến giờ chị ta có quan tâm gì đến em đâu? Chỉ lo đánh đòn thằng nhỏ. Gặp em ở đây chắc chỉ cũng bất ngờ lắm.

"Jennie? Sao em lại ở đây?".

Gương mặt thằng nhóc lấm lem, nắm chặt ống quần của Kim Jennie, sợ em sẽ bỏ nó đi. Lúc đó nó sẽ lại bị ăn đòn cho mà coi.

Nếu như em nhớ không lầm gia đình chị ta chỉ có 3 người, bố chị ta mất cách đây không lâu, còn mẹ chị ta suốt ngày bê tha nhậu nhẹt. Thế nên mọi gánh nặng về sinh hoạt phí hầu như đều một tay Kim Jisoo chi trả.

"Sao tôi lại không được ở đây?....".

Kim Jennie tức muốn chết, em chau mày khó chịu nói:"Chị trông chừng em mình kiểu gì vậy? Nó đã ăn mất của tôi gần 2 buổi ăn ở kí túc xá rồi đấy".

Dường như chị không tin được, lại cúi người thăm dò đứa trẻ trước mặt:"Ji Heung em ăn đồ ăn của chị ấy".

Nhận được cái gật đầu đầy ngây ngô của đứa em trai bé bỏng của mình, Kim Jisoo muốn đào một cái hố mà chui xuống. Rồi chị lại đánh mắt sang nhìn em, đôi môi mềm mại hơi hé ra. Nhưng không có âm thanh nào được phát ra.

Kim Jennie phát cáu với người này, Kim Jisoo đúng là người khó ưa nhất trên đời này!

"Sao?".

Là em trai chị ta tự va vào em, em cũng không phải là kẻ bắt cóc hay gì. Thế mà Kim Jisoo cứ nhìn em y như kẻ thù ấy.

Kim Jisoo ngượng ngùng nhìn em, chị cúi đầu lí nhí:"Em có cần chị đền bù khoảng thiệt hại đó không? Chỉ là hiện tại chị không có đủ.... Em cho chị nợ mấy hôm có được không?".

Kim Jennie chau mày em đâu có ý bảo chị ta trả tiền cho em? Em chỉ là bảo chị ta lần sau trông chừng thằng nhóc phá phách này kĩ một chút, nếu không người lạ sẽ cau nó đi lúc nào chẳng hay đấy.

Thấy em cau mày, Kim Jisoo còn tưởng em không vui, chị ta quơ tay loạn xạ:

"Không ý chị là chị sẽ trả cho em, nhưng mà hiện tại chị không có đủ tiền, hay là vậy đi nếu em cảm thấy không phiền thì ở lại nhà chị ăn cơm đi có được không?".

Kim Ji Heung dường như cũng biết mình không ngoan, nó rịch rịch ống quần em, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn cố mỉm cười:

"Chị đẹp ơi, ở lại ăn cơm nha, chị Jisoo nấu ăn rất ngon!".

Đối mặt với một Kim nhỏ một Kim lớn thế này, Kim Jennie giống như bị bao vây. Ánh mắt của hai chị em bọn họ dường như đang phát sáng vậy, đúng là ánh mắt chết người mà.

Nhưng mà Kim Jennie là người có lý trí, làm sao dễ dàng bị thôi miên được? Em lắc đầu kịch liệt từ chối:

"Thôi tôi không ăn đâu, chị sau này trông chừng nó cho kĩ, gặp người lạ cũng không có chút đề phòng. Còn nữa đừng có dạy theo kiểu như ban nãy, tôi còn sợ huống chi là nó?...".

Kim Jennie từ chối xong vốn còn muốn xoay người rời đi, nghĩ sao vậy? Người ta đã không muốn nhìn thấy mặt mình hà cớ gì em phải nán lại làm chi?

Cái thái độ hách dịch đó của Kim Jisoo em nói thật, nếu còn ở lại em sẽ đánh chị ta mất thôi. Người gì đâu mà kì cục.

Nhưng mà hậm hực đi chưa được mấy bước lại bị níu lại. Kim Ji Heung bĩu môi, chạy tới níu lấy tay áo em:"Chị ơi, chị đừng đi mà... Chị không lấy chị gái em hả?".

Kim Jennie muốn độn thổ tới nơi rồi, em xoay người gấp gáp bụm miệng thằng bé lại, trừng mắt dọa nạt trẻ con:

"Lấy gì chứ? Ăn nói hàm hồ!!!".

Kim Ji Heung không phục nó gạt tay em sang một bên, bĩu môi lí nhí:

"Thì chị cho em ăn mỳ, em cho chị chị gái em...".

Kim Jennie đen mặt, thẹn muốn chết. Đứa nhỏ này không phân biệt được đâu là thật đâu là đùa à? Được rồi đáng lẽ ra em không nên đùa giỡn với một đứa trẻ con thế này.

Kim Jisoo lúc này đang ngơ ngác bên cạnh cũng mở miệng.

"Ji Heung em nói bậy gì vậy hả?".

Kim Ji Heung là một đứa trẻ, mà trẻ con chúng nó  lại chẳng có nhận thức trong lời nói của mình.

Nó ngô nghê nhìn Jisoo rồi lại nhìn Jennie ngồi ở trước mặt, cười hề hề nó đáp:"Nhưng mà chị Jisoo rất tốt mà? Chị xinh đẹp không thích chị Jisoo thật ạ? Vậy ly mì đó em nên trả chị thế nào đây? Em không có tiền đâu...".

Kim Ji Heung sụp mí mắt lầm lỗi như một con cún nhỏ, hình ảnh thì đáng yêu đấy. Nhưng Kim Jennie sắp tức chết tới nơi rồi!! Sao thằng nhóc này ăn nói hồn nhiên như thế hả?

Kim Jennie hết lia mắt nhìn nó lại dời mắt nhìn sang Kim Jisoo đang ngỡ ngàng ở bên cạnh, chị khó hiểu híp mắt nhìn hai người bọn họ. Dường như đang trông mong một lời giải thích rõ ràng.

Kim Jennie bất lực muốn chết, sao khi không xui xẻo em lại đụng hai cái người dị hợm này vậy? Cố gắng trấn tĩnh cảm xúc trong lòng, em nhỏ giọng từ tốn giải thích:

"Nghe đây, chị không cần em phải trả tiền ly mỳ đó đâu, chị đã nói rõ rồi mà.... Cái tên nhóc này...".

Kim Jennie đang nói đột nhiên lại dừng lại, em đảo mắt nhìn sang chỗ Kim Jisoo đang đứng tự mình lẩm bẩm:"Lì lợm y như chị gái của nhóc vậy!".

Đúng là đáng ghét mà! Chị ta bày ra bộ mặt đó làm gì cơ chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp đi đâu cũng gặp chị ta, Kim Jennie này xui tận mạng rồi!

Đúng lúc Kim Jennie còn đang mê mang suy nghĩ, từ đằng xa đã nghe tiếng nói quen thuộc cất lên, làm em phải chợt giật mình.

"Jennie sao em lại ở đây?".

Kim Chang Wook từ xa đi đến, anh ta mang lỉnh kỉnh đồ. Nhìn vào là biết anh ta đã gom hết đồ của siêu thị đến đây rồi. Mà tên anh trai khốn nạn đó vừa nhìn thấy em đã chau mày, anh ta hình như không được thoải mái cho lắm thì phải. Hơi nghi hoặc anh ta hỏi:"Chẳng phải giờ này em nên ở nhà sao?".

Kim Jennie bật người đứng dậy em lia mắt nhìn quanh Kim Chang Wook, âm thầm đánh giá, bộ đồ này là ban sáng em nhìn thấy, chắc chắn là chưa thay ra. Xùy! Gấp gáp muốn gặp Kim Jisoo đến thế sao?

"Câu này em nên hỏi anh mới đúng đó! Chẳng phải lúc sáng anh đi với mẹ sao? Sao giờ anh lại đến đây?".

Kim Chang Wook nhún vai, vô tội nói:"Anh đến nấu ăn cùng Jisoo, Ji Heung nói thích ăn mỳ ý nên anh mua nguyên liệu đến nấu cho thằng bé ăn".

Cái đệch! Ở nhà em gái nhờ nấu giùm tô mỳ đã khó chịu nhăn lên nhăn xuống, thế mà bây giờ bày đặt nấu ăn cho em trai bạn thân. Chậc! Nên nói sao nhỉ?Thứ khôn nhà dại chợ, cái đồ mê gái! Không biết ở nhà anh ta đã nấu cho ba mẹ một bữa cơm nào chưa nữa, mẹ em sinh anh ta ra đúng là....

Kim Jennie cười chua chát trong lòng, than trách lòng người bạc bẽo. Cơ mà bọn họ mờ ám chết đi được, hai người họ không có gì với nhau em đi bằng đầu. Bây giờ em mà về nhà có phải là đang tạo cơ hội cho bọn họ tình chàng ý thiếp không?

Như thế thì đâu có được?

Kim Chang Wook thấy em còn đứng như trời trồng ở đó liền lên tiếng thúc giục:"Mau về nhà đi, mẹ đang đợi cơm em đấy".

Còn muốn đuổi em? Đuổi em đi để làm loại chuyện xấu gì? 

Đã thế Kim Jennie không về nữa, em vươn vai mỉm cười lấy lòng người trước mặt:"Em cũng muốn ăn mỳ ý, anh hai cho em ở lại ăn cùng nha".

Kim Chang Wook chau mày từ chối thẳng thừng:"Không được, mau về nhà đi!".

___

:D ủa?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me