LoveTruyen.Me

Jensoo Hoan Yeu Em Hon Ca Mang Song

Mấy ngày JiSoo chị bận tấp nập, vừa tan ca là đi đâu đó tới khuya mới về, Lisa cũng thế, cô cũng đi mất hút mà về thì lại về chung với chị khiến cho em với nàng liền thấy làm lạ.

Hôm nay cũng thế, 2 con người kia bỏ 2 con người còn lại rồi đi mất, khuya 11, 12 giờ mới lết mặt về nhà.

" Chị ơi, em sợ quá! " Rosé ngồi trên sofa ôm gối mắt rưng rưng nước.

" Ấy! Em sao thế? " Em chạy lại ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

" Em nghi 2 người đó có mèo tinh bên ngoài! " Nàng thút thít. Câu nói của nàng khiến em bị lay động, nổi lo lắng xuất hiện, con tim lại đập mạnh từng hồi, làm lòng em khó chịu. Nếu chị có người bên ngoài, con của chị với em phải làm sao đây?

" Không sao đâu mà "

" Vâng "

" Đi, chị em mình đi lên phòng ngủ thôi, khuya lắm rồi " Nói xong câu thì em với nàng phòng ai nấy về. Nàng thì thì tính tình vẫn trẻ con mặc dù đã qua lần trưởng thành, với mấy câu ngọt dịu của em thì nhanh chóng quên đi mà đánh một giấc thật sâu.

Còn em thì không thể, em suy nghĩ rất nhiều dù chỉ là một câu nói. Em sợ lắm, tay em nhẹ nhàng đặt lên cái bụng chưa được 2 tháng của mình, nhẹ nhàng xoa. Cố kiềm nén bản thân không được khóc vì không tốt cho con.

Nghe tiếng mở cửa phòng, em liền khẽ lau nước mắt rồi nhắm mắt ngủ, chị ngồi lên giường chồm qua hôm lên tóc em một cái rồi bước vào phòng tắm. Mệt mỏi không tả nổi chị cũng cố gắng vệ sinh thật nhanh rồi ôm em ngủ.

" Chị mệt lắm vợ à... "
_________________

Tối hôm qua, cảm nhận được mùi hương hoà lẫn với hơi ấm từ chị thì em ngủ lúc nào không hay, tới khi tỉnh lại thì chị đã đi mất, xuống lầu thì nàng và cô cũng đã đi từ sớm. Nàng chu đáo chừa lại cho em một chút thức ăn và tờ giấy note, em hâm đồ ăn rồi ngồi trên bàn. Miếng ăn chưa kịp nuốt xuống thì em lại chạy vào nhà tắm

Em nôn khan ra mật xanh mật tím, sáng giờ em đã ăn gì đâu chứ, bụng em co thắt, lo lắng sẽ bị động đến con em liền đặt tay lên bụng. Sau khi trận nghén kết thúc em ngồi bệt xuống nền nhà tắm rồi bật khóc nức nở, em khó khăn thở từng ngụm khí.

" Chị đi đâu? Hức, mau về đây đi mà! "

Em cứ ngồi lì trong đó, thức ăn nguội lạnh, giờ chiều gần đến, em đã ngồi đó khóc suốt mấy tiếng. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên em cũng chẳng buồn bắt máy. Em khiến chị cứ như ngồi trên đống lửa, một chục cuộc hơn mà chẳng thấy ai nghe, chị tức tốc chạy về nhà. Vừa về tới chị xông vào cửa, lục lọi mọi ngóc ngách, từ phòng ngủ đến tủ nhà bếp, cuối cùng là cái phòng tắm, mở cửa, hình ảnh đập vào mắt chị là em đang ngồi co ro dưới nền đất lạnh với trời đang dần chuyển sang đông.

Môi em tím tái, sắc mặt nhợt nhạt, người em thì nóng, lúc vào bếp thấy đồ ăn sáng vẫn còn đó, thì chị cũng đoán được một phần là em chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Chị vội vàng bế em vào phòng, ân cần lấy khăn đắp lên tráng.

" Bác sĩ Park, mau tới đây! NHANH " Lòng chị bồn chồn, em mà có bị gì thì chị sẽ cho diệt vong hết dòng họ bác sĩ. Chỉ trong vòng 5 phút không hơn không bớt, ông Park hối hả chạy vào phòng, thả đồ nghề xuống ghế rồi khám cho em, đưa ống nghe lên ngực em, liền chị ánh nhìn lạnh băng của chị chiếu qua mà lạnh sống lưng.

Chị cố kiềm nén vì đây là bác sĩ và ông đang kiểm tra cho em, còn không thì chị đã cho ông xuống đất nằm từ 1 giây trước rồi. Ông khám xong rồi kê đơn toa thuốc, rồi ra thông báo cho chị, vừa nghe tin mà con ngươi của chị bừng sáng, chị...chị có con rồi!

Em vừa tỉnh lại, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị chị tống cho vài tô cháo yến mạch, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì chị nhảy vô không cho nói, lúc Lisa vừa chở nàng về tới nhà thì cũng bị chị hành, viết ra một đống danh sách đồ ăn thức uống tốt cho mẹ và bé và đồ ăn không bị nghén mà dinh dưỡng cao rồi bla bla....

Sáng sớm hôm sau nàng bị chị điều cho ở nhà, còn chị với cô thì nói tiếng đi làm mà lại không đi làm, 2 người hoạt động mờ ám, tướng trước lúc đi có vẻ gấp rút, chạy đi nhanh chóng.

Thật ra, những ngày qua chị với cô đi chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại sắp diễn ra. Mọi thứ được sắp đặc rất bí mật, thông tin này rất ít người biết. Chị và cô, 2 người đều rất bận rộn, vừa đi làm về là tranh thủ ghé qua để hoàn thành. Nay còn nghe tin em có thai, mọi chuyện lập tức liền chuyển biến, những thứ quan trọng và cần thiết phải đều có đầy đủ, nếu không kịp thì bụng em sẽ to hơn mất.

Chị và em đã chụp hình cưới rồi, đã đăng kí kết hôn rồi, mà họn vẫn không hề có một cái đám cưới nào cả, chị sợ em thiệt thòi với bạn bè liền không ngần ngại chi tiền làm một cái thật lớn, chị sẽ cho nó lên báo, sẽ cho nó thành một cái đám cưới thế kỉ trong ngành kinh doanh. Những ngày qua chị luôn đi chọn nơi tổ chức và yêu cầu trang kí thật sang trọng và đẹp mắt, do chính mắt chị đi quan sát để mọi thứ diễn ra phải thật hoàn hảo.

Không phải chỉ có nhiêu đó không đâu, chị còn lựa kiểu nhẫn, lựa áo cưới cho em, nay biết tin em có thai, chị chu đáo nhờ nàng thiết kế và yêu cầu làm cho phần eo của chiếc áo được rộng hơn và trở nên thoải mái. Còn 1 tuần nữa là đã hoàn thành, bây giờ chỉ đợi áo được may xong và đi giao thiệp.
__________

Thấm thoát thì 1 tuần cũng trôi qua, hôm nay cũng chính là ngày đám cưới. Mọi người đều biết chỉ có nhân vật chính là vẫn còn ngơ ngác. Em bị nàng kéo đi, trang điểm, mặc váy cưới, khi em hỏi để làm gì thì nàng trả lời bằng một câu hết sức lấy lòng người.

" Đi! Đi làm phụ dâu cho bạn em "

Thế đấy, quá thuyết phục, theo như người thường thì ai mà tin, việc làm phụ dâu hay phụ rể thì phải được mời đàng hoàng chứ đâu mà không không khơi khơi lại bay đến. Chẳng những thế mà còn mặc bộ váy và trang điểm lộng lẫy vậy mà kêu làm phụ dâu, vậy mà em tin đấy! Chẳng hiểu nổi, có thai rồi đầu óc ngốc hết cả lên.

Chị đứng trên khán đài, chờ nàng đưa cô dâu xinh đẹp của chị đến. Hôm nay là ngày được coi là vui nhất, có sự tham dự của gia đình em, Lisa và cả Rosé nữa, đặc biệt hơn là ông bà chủ quán nhỏ nay cũng được chị mời đến, họ vinh dự được đứng ra đại diện thay cho nhà chị. Phụ dâu và phụ rể là cô và nàng, cùng với mấy người trong công ty chị từng làm việc cùng, mọi người đều được chị mời tới, có cả phóng viên và nhà báo.

Khi được làm tóc, trang điểm, thay đồ thì em được nàng nhanh chóng đưa lên xe. Chiếc xe vừa đến nơi tổ chức đã đúng giờ làm lễ. Nàng lẹ tay đưa mic gắn ở cổ áo nói vài câu thông báo cho chị. Ba của em, ông theo cái gật đầu của chị mà ra đứng trước cửa như sẵn sàng hết mọi thứ. Khi cánh cửa mở ra thì tiếng nhạc ngay lập tức liền vang lên, vẻ đẹp cô dâu được mọi người chiêm ngưỡng, trong sáng ngây thơ mặc cùng với chiếc đầm cưới quả thật là sự kết hợp hoàn hảo.

Em bước vào mà vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác và hoang mang thì mắt liếc nhìn chị đanh đứng trên khán đài nhìn em một cách triều mến, em liền nhận ra được sự việc, nước mắt hạnh phúc chưa gì đó đã lưng tròng. Em được ba đưa đến và trao tận tay chị, đeo nhẫn và hôn được diễn ra rất nhanh chóng. Trước khi hôn em chị đã nói với em rằng.

" Chị thật sự rất yêu em, chị yêu em hơn cả mạng sống của chị! Từ đây về sau, em chỉ cần ở nhà, ngoan ngoãn làm vợ cho chị, còn mọi thứ còn lại cứ để chị lo cho em, từ làm việc đến chăm con chị đều biết tất, em cứ thoải mái mà hưởng thụ, bởi vì em là người chị yêu, là người đã cứu vớt lấy linh hồn của chị. Chị thật sự, thật sự rất yêu em! "

" Không! Em không cần! Em rất yêu chị, hứa sẽ ở bên chị suốt quãng đời còn lại, nên chị chỉ cần yêu bản thân mình là đủ rồi! " Em chồm người, chủ động ôm lấy cổ chị và hôn chị trước ánh mắt ngở ngàng của mọi người.

Tới màn thẩy hoa của cô dâu, em nhấp nhấp vài cái giả thẩy để mọi người chú ý rồi đưa chị chạy nhanh đến chỗ Lisa. Sở dĩ em hợp tác thế cũng nhờ một phần chị nói cho em. Lisa cầm hoa, trong túi quần lấy ra một hộp nhẫn, đi đến nàng, mọi người đều im lặng và đứng nép sang một bên. Cô quỳ xuống và nói.

" Vì tớ mà cậu đã chịu rất nhiều sự vất vả, vì tớ mà cậu đã chịu nhiều tổn thương. Sau tai nạn đó, tớ đã ước rằng, giá mà tớ nhận ra sớm hơn, giá mà tớ trân trọng cậu sớm hơn thì cậu sẽ không phải đau khổ như thế này. Tớ xin lỗi cậu! Kể từ ngày hôm nay, tớ sẽ giao lại cuộc đời của tớ cho cậu, giao lại mạng sống cho cậu, cậu muốn tớ sống tớ sẽ sống! Muốn tớ chết tớ sẽ chết! Chỉ cần tớ đền bù lại những gì mà cậu đã chịu đựng và tạo niềm vui cho cậu là đủ. Vậy em có đồng ý lấy chị không? "

" Lisa à, chị đã cứu em sau tai nạn ấy, vậy là vẫn chưa đủ đền đáp cho em sao, em là người phải xin lỗi chị mới phải. Nhưng em là người rất tự tôn, em sẽ không nói xin lỗi chị mà thay vào đó là em sẽ đồng ý lấy chị thay cho lời xin lỗi "

Cô vui mừng đeo nhẫn cho nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Dàn nhạc dường như hiểu được ý liền truyền âm thanh vui nhộn cho buổi tiệc, mọi người hoà mình theo giao điệu.

Chuyện tình của chúng tôi, đa phần rất ngắn ngủi và không được mặn nồng, thường thì bây giờ người ta gọi là nhạt, nhưng bù lại chúng tôi lại hiểu nhau hơn tất cả các cặp đôi khác, chúng tôi yêu nhau bằng những cảm xúc thật và không hề giả dối, mặc dù chúng tôi đều phải chịu ánh nhìn từ người đời nhưng không sao cả, chúng tôi và tất cả mọi người đều có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống riêng biệt, bởi vì chúng tôi sinh ra không phải để làm vừa lòng thiên hạ.
_____________

Bạn đã bao giờ yêu người nào đó hơn cả mạng sống mình chưa? Tôi thì có rồi đấy!

Yêu hơn cả mạng sống là gì? Là khi ấy bạn sẽ dại khờ chấp nhận mất đi để người đó được sống tốt. Có thể bây giờ bạn sẽ không tin nhưng sau đó bạn sẽ dần lúng sâu vào cái mà nó được gọi là dại khờ....

Còn nữa, đừng vội vàng kết luận rằng, ông trời đã lấy đi của bạn tất cả mà sẽ không bao giờ trả lại cho bạn. Có thể ngài chỉ thử thách bản thân bạn, cũng có thể người chỉ lấy đi của bạn lúc trước để lúc sau bạn sẽ nhận lại được cái tốt hơn thì sao? Vậy nên đừng bỏ cuộc mà hãy cố gắng sống tiếp bạn nhé.

                           Yêu em hơn cả mạng sống
                                                - End -
______________

" Jennie à, em viết xong chưa? Mau tới đâu đi, giúp chị dỗ con với! "

" Em viết xong rồi! " À quên giới thiệu với mọi người, đó là chị chồng tôi, tên JiSoo, còn bé gái 3 tuổi đang đứng mè nheo chính là thành phẩm sau nhiều đêm của chúng tôi.

" Ngoan ngoan, mẹ thương con nha, ROSÉ!!! Em mau tới đây! Bảo bối đang đòi em kìa!! Không là chị cho em sinh thêm một đứa nữa đấy, đừng trách. Ùa ùa, ngoan ngoan "

" Em xin chị, từ từ đã, chỉ còn phũ lớp kim tuyến này nữa là xong rồi. Con gái ngoan, đợi mama tí nào con, đừng hối, không là mẹ con làm thịt mama mất! "

Còn cái cô cao cao đang ẫm đứa bé đưa qua đưa lại là Lisa, cái cô tóc hường đang ngồi ôm sấp giấy với một đống màu và kim tuyến, chăm chú thiết kế là Rosé, đứa bé 6 tháng là kết quả của họ. Chúng tôi là bạn thân của nhau ấy. Con của Lisa và Rosé là con gái đó nha, nếu tụi nhỏ sau này có ưng nhau thì tụi tui sẳn lòng làm sui gia

Chúng tôi đều là nhân vậy chính trong cuốn sách tôi sắp xuất bản. Còn bây giờ thì tui đi chăm con đây, tạm biệt mọi người nha. À còn nữa, nhớ ủng hộ sách mới nha, nhớ tên sách là "  Yêu Em Hơn Cả Mạng Sống....."

_______Hoàn______

Em xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ em cũng như Fic trong thời gian qua. Dù em có ra chap trễ hay viết vẫn còn có mắc lỗi thì mọi người luôn sẵn sàng chờ đợi và bỏ qua, em rất quý trọng điều ấy. Một lần nữa em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi Fic trong những thời gian qua❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me