Jensoo I Will Find You In Our Memories
Đã là 4 ngày không liên lạc được với Jisoo.
Jennie gần như phát điên. Nàng đã liên hệ với gia đình, và tất cả những bạn bè thân thiết của cô nhưng không có tin tức gì. Đặc biệt, công ty cũng không có một động thái tìm kiếm, chỉ trả lời rằng, Jisoo đã xin nghỉ phép đột xuất. Khi nàng liên hệ với gia đình Jisoo, họ đều trả lời nàng một câu giống nhau, Jisoo đang đi nghỉ dưỡng, chỉ bảo với gia đình như vậy, còn lại không ai biết cô ở đâu.Sau hai ngày đầu tức điên vì mất liên lạc với cô, thì đến ngày thứ ba và thứ 4, Jennie chỉ còn biết khóc vì lo lắng. Nàng nhớ lại tình huống trước khi mình đi cafe với Chahee, rõ ràng hai người vẫn bình thường, chẳng có lí nào cô lại đột nhiên biến mất như vậy.Lisa cùng Chaeyoung ngoài trừ ngồi bên cạnh ôm nàng khóc, cũng thật sự không biết có thể làm gì hơn. Công việc đang bộn bề, lịch trình dày đặc bị trì hoãn dài đột ngột... Kim Jisoo mà họ biết chưa bao giờ vô trách nhiệm đến như vậy.Khi cả 3 người vẫn đang ngồi phòng tập ôm nhau khóc, thì Jennie bất ngờ nhận được cuộc gọi của quản lý yêu cầu lên gặp chủ tịch Yang. Nàng mệt mỏi bước vào phòng họp nhưng nhanh chóng bất ngờ khi thấy ngồi đợi nàng không chỉ có vị chủ tịch kia mà còn cả bố của Jisoo nữa.- Chào chủ tịch ạ. Con chào ba... - Jennie cúi đầu lễ phép.Hai người kia rõ ràng trông không mấy vui vẻ gì. Jennie đột nhiên cảm thấy lo sợ, phải chăng Jisoo có vấn đề gì nên hai người họ mới căng thẳng đến như vậy?- Ngồi xuống và xem cái này đi.Chủ tịch Yang đưa cho Jennie một tập tài liệu, mà khi nàng mở ra, nàng suýt ngất luôn tại chỗ. Trong tập tài liệu này là một loạt ảnh thân mật của Jisoo và nàng. Thậm chí có cả ảnh hai người đang hôn nhau. Số ảnh này đến tay chủ tịch, lại còn cả bố của cô cũng ở đây, xem ra chuyện hai người không thể giấu được nữa rồi.- Cháu có thể giải thích việc này cho hai chúng ta nghe được không? - Yang Hyun Suk nghiêm nghị nhìn thẳng nàng.- Cháu không còn gì để giải thích hết. Chuyện đúng như chủ tịch và ba đã thấy. Cháu và chị Jisoo đang trong mối quan hệ hẹn hò.- Hoang đường!!Bố của Jisoo đập bàn quát lớn. Đây là lần đầu tiên ông to tiếng với nàng nên Jennie run người sợ hãi. Nàng giật mình một cái, tay bất giác run rẩy. Thấy Jennie như vậy, bố của cô lập tức hạ giọng.- Con nghĩ sao vậy Jennie? Chúng ta từ trước đến nay luôn coi con như con gái trong nhà mà đối đãi. Sao hai đứa có thể cùng nhau làm ra những chuyện hoang đường đến như vậy??- Ba... Con xin lỗi ba... Là con có lỗi... - Jennie nghẹn ngào rơi nước mắt. Sự việc quá đột ngột khiến nàng không có cách nào biện giải.- Con có biết nếu như những bức ảnh này đến tay mẹ con, Jisoo sẽ bị huỷ hoại như thế nào không? Con biết mẹ con có thể làm gì con bé hay không?
- Mẹ con sẽ không như vậy... mẹ con rất quý chị ấy...
- Đó là vì nghĩ Jisoo đang quan tâm đến con như người em gái, đối tốt với con nên mới vậy. Nhưng chuyện này thì khác. Con nghĩ mẹ con sẽ dễ dàng chấp nhận à?
Jennie mím môi. Nàng biết bố của cô nói đúng. Đã rất nhiều lần nàng định nói chuyện này với mẹ. Nhưng nàng cảm nhận được, mẹ nàng bài xích chuyện này. Mẹ nàng vẫn luôn muốn giới thiệu cho nàng một vài người con trai ưu tú khác.
Jennie thực sự rối bời. Nàng không biết phải làm sao mới phải. Lúc này, bố Jisoo lên tiếng.
- Ba nghĩ con là người tham vọng, biết cái gì là cần thiết, cái gì là không cần. Hai đứa vẫn còn trẻ, sau này có thể sẽ tìm được người phù hợp hơn.
- Con không thể... Con không thể rời xa chị ấy... Con....
- Con sẽ không rời xa nó, hai đứa vẫn có thể là đồng nghiệp, là bạn cùng nhóm. Nhưng nếu tiến xa hơn, mẹ con thực sự sẽ không để Jisoo được yên đâu... Chuyện lần này, ba sẽ đứng ra giải quyết giúp hai đứa.
- Ba sẽ giải quyết thế nào ạ?
- Bên gửi ảnh, chúng đòi 1 tỉ won. Ba sẽ trả. Và vì con sắp solo, chúng ta sẽ tạo media play cho con. Chúng ta cũng sẽ bí mật, đảm bảo mẹ của con sẽ không biết gì hết.
Jennie nhắm mắt. Nàng úp hai bàn tay lên mặt để ngăn mình nức nở. Nàng không muốn... Không muốn như thế. Nếu nàng bây giờ đồng ý với giải pháp này, cô nhất định sẽ giận nàng. Tuy nhiên, ba cô đang dồn nàng vào đường cùng rồi. Ông còn lấy mẹ nàng và sự nghiệp của cô ra để làm cái giá cho cô...
- Nếu con đồng ý... Con có được gặp chị ấy bây giờ không ạ?
Bố Jisoo hơi nhíu mày, sau đó ông cũng gật đầu đồng ý.
- Được. Nếu con đồng ý, ba sẽ đưa con đến gặp nó.
- Vậy.. Con đồng ý. Tuỳ ba và chủ tịch sắp xếp. Giờ này con chỉ cần gặp chị Jisoo mà thôi.
- Đúng. Rất tốt. Ba biết con sẽ thức thời và hiểu chuyện hơn con bé cứng đầu đó. Giờ chúng ta đi.
Bố của Jisoo bước ra khỏi phòng họp. Chủ tịch Yang im lặng nãy giờ chỉ thở dài một tiếng. Gia đình Jennie và gia đình Jisoo là hai thế lực ông không muốn động vào, ông lại càng không muốn Blackpink gặp chuyện ngay lúc này. Họ đang là tấm bùa hộ mệnh của cả công ty này. Sắp đến lịch trình world tour, là lúc hái ra tiền, không thể có sai sót gì bây giờ.
-----
Jennie bước vào nhà Jisoo.
Khi gặp mẹ cô, nàng cúi đầu chào rất thấp. Mẹ Jisoo nhìn thấy nàng liền rơm rớm nước mắt, lau nhanh khoé mắt rồi chỉ tay bảo nàng lên phòng của cô.
Khi Jennie vào phòng Jisoo, đèn đang tắt tối om, căn phòng chỉ được lờ mờ nhìn thấy từ vài tia nắng xen qua cửa sổ đã được che rèm kín mít. Nàng vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cô đang nằm trên giường.
Jisoo chỉ qua mấy ngày dường như đã gầy đi nhiều. Thấy người ôm mình cô giật mình tỉnh giấc, lại ngửi được mùi hương quen thuộc thì sung sướng ôm chặt người kia vào lòng.
- Jenduekie... là em phải không???
- Là em... Chichoo... sao chị lại gầy như vậy? Mới có mấy ngày thôi mà... Chị không giữ sức khoẻ phải không???
Jisoo lúc này cố ngồi dậy, vươn tay bật đèn ngủ trên đầu giường mình. Nhìn rõ gương mặt đã nhớ nhung nhiều ngày, không nhịn được cúi xuống hôn một cái. Thế nhưng đáp lại cô chỉ một gương mặt đầy nước mắt của người kia. Jisoo nheo mắt, đưa hai tay lên má của nàng hỏi.
- Nói chị nghe, đã có chuyện gì?
- Nói em nghe trước, bốn ngày qua đã xảy ra chuyện gì. Chị biến mất như vậy em rất lo lắng có biết không? Em đã tìm khắp nơi. Em không biết phải làm thế nào cả...
- Chị xin lỗi vì không liên lạc với em. Ba đã đập nát điện thoại của chị nên chị không làm gì được. Chị bị nhốt ở nhà nên đã không muốn ăn gì hết. Chị quỳ xuống cầu xin ba để chị có thể được ở lại Blackpink, cầu xin ba chấp nhận cho chúng ta...
Jennie nghe Jisoo nói vậy thì hốt hoảng nhìn xuống đầu gối cô. Một vài mảng thâm tím nhạt màu xuất hiện trên chân của cô khiến nàng cực kỳ xót xa.
- Chị bị điên sao? Chị quỳ như vậy không nghĩ đến việc còn phải tập nhảy sao? Chị không muốn làm idol nữa sao?
- Haha... Em nói y hết chị Jiyoon. Vậy nên mọi người đã kéo chị dậy. Chị không có cách nào đành chỉ nghĩ được cách tuyệt thực thôi... Nhưng... Sao ba lại đồng ý cho em đến đây... Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Jisoo lúc này mới lo lắng hỏi lại. Cô cảm thấy sợ hãi, mọi việc không thể đơn giản thế này. Đó là bố cô nên cô hiểu rõ. Ông sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
Jennie hít một hơi thật sâu, nàng trả lời.
- Ba đã đến gặp chủ tịch. Ba muốn em thực hiện media play với một idol nam. Đổi lại, chị và em sẽ được bình thường mà tiếp tục cùng nhau... hoạt động...
- Vậy em có đồng ý không?
Jisoo nhìn Jennie với ánh mắt lạnh lẽo nghiêm khắc. Cô đoán được câu trả lời của nàng, nhưng muốn nghe chính miệng nàng nói ra. Vẫn là bố cô tài tình, không thể tác động cô, liền lập tức tìm đến nàng.
Jennie nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cô, bất chợt cảm thấy hụt hẫng nhiều trong lòng. Nàng biết cô sẽ giận về quyết định của mình. Nhưng vì tương lai của cả hai, nàng thực sự không còn sự lựa chọn nào khác.
- Em đồng ý với sắp xếp của ba và chủ tịch. Đó là ba chị. Em còn có thể làm gì khác sao??
Jisoo bật cười. Tiếng cười của cô thế nhưng lại vô cùng thê lương. Cô nhắm mắt lại vùi gương mặt và đôi bàn tay của mình. Sau một hồi, cô thở hắt ra, ngẩng đầu lên và đối diện với nàng. Mắt cô đỏ ngầu và vô cảm.
- Vậy em có biết em làm vậy sẽ có kết cục thế nào không?
- Ý chị là sao?
- Nếu em media play, tức là hẹn hò. Vậy chị không muốn làm người thứ ba tham gia vào câu chuyện của em.
- Tức là chị muốn gì?
- Chị muốn làm điều mà em đang nghĩ đấy.
- Ý chị là... Chia tay?
- Chẳng phải đó là quyết định của em còn gì? Sao giờ lại muốn hỏi ngược lại chị đây?
Lúc này, Jennie bật khóc. Nàng nắm chặt cánh tay của cô, lắc đầu liên tục.
- Không. Đó không phải quyết định của em. Chị thừa biết mà, em không hề muốn, em chỉ yêu một mình chị. Media play tức là tin tức giả, mọi thứ đều là giả. Chỉ có chúng ta mới là thật. Tại sao chị lại cực đoan đến mức độ muốn chia tay? Em không đồng ý.
Thế nhưng, lúc này, Kim Jisoo chỉ trả lời nhẹ nhàng với ánh mắt lạnh nhạt dành cho nàng.
- Em thừa biết, chị sẽ không ủng hộ cách làm đó. Tại sao em lại đồng ý? Để một người khác chen vào quan hệ chúng ta là hay ho sao? Dù là media play, em với anh ta không có tình cảm thật. Nhưng tất cả sẽ nhìn nhận em là người yêu của anh ta. Dư luận sẽ gọi em bằng cái tên người yêu của anh ta. Fan sẽ thất vọng về việc chưa hết 3 năm em đã hẹn hò. Bạn bè đồng nghiệp đều gán ghép em và anh ta thành một đôi. Những lúc như vậy, em bảo chị phải làm sao đây Kim Jennie?
Jennie buông thõng tay cô xuống, nàng ôm chặt cổ cô, vùi đầu vào vai, vẫn khóc nức nở.
- Vậy em phải làm sao hả Kim Jisoo? Đó là ba chị. Ba chị lấy sự nghiệp chị ra đưa lên bàn cân. Ba chị có thể cấm chúng ta mãi mãi không gặp được nhau. Giống như bốn ngày vừa rồi chị hoàn toàn biến mất, ba chị có thể làm được dễ dàng. Vậy em phải làm sao đây? Em biết chị sẽ chọn em... Nhưng em không thể ích kỉ được... Em không thể để mọi cố gắng của chúng ta kết thúc như thế...
- Đúng vậy, giữa em và ước mơ, chị sẽ chọn em. Còn em, giữa sự nghiệp và chị, em sẽ không chọn chị, đúng chứ?
Jennie bất ngờ nhìn cô. Tại sao cô lại nói điều đó dễ dàng như vậy. Và tại sao cô lại có thể cho rằng tình yêu nàng dành cho cô lại ít như thế?
Thấy Jennie không trả lời, Jisoo cho rằng lời mình nói là đúng, nàng không thể trả lời. Cô cười nhẹ, hành động mang dáng vẻ bất lực.
- Thôi... Dù sao em cũng có sự nghiệp của em để bảo vệ, chị cũng không thể sánh ngang với nó. Hãy cứ tiếp tục tiến lên và tỏa sáng. Chị đã từng hứa sẽ luôn ủng hộ em với bất kì vai trò nào. Chia tay, chị vẫn có thể ở sau hỗ trợ cho em. Chị sẽ quay trở lại làm chị gái của em.
Sau khi nói xong, Jisoo nghẹn ngào rơi nước mắt. Jennie thấy cô khóc, càng nức nở nhiều hơn. Nàng đẩy vai cô, buông lời oán trách.
- Chị bị điên à Kim Jisoo? Em đã nói chuyện đó là giả, vậy mà chị lại muốn chia tay?
- Ai mới là người muốn chia tay? Là em cho người lạ xen vào mối quan hệ của chúng ta đó.
- Em chỉ muốn bảo vệ chị, bảo vệ chúng ta...
- Chị không cần em bảo vệ chị kiểu đó. Chị không cần em phải gánh vác việc này. Chị có thừa năng lực để giải quyết. Nhưng giờ... Người yêu của chị sẽ mang tiếng thành người yêu người khác. Chúng ta thì không được thừa nhận, còn em thì sẽ được công khai cùng người khác. Em xử lý hay lắm... Kim Jennie... Thật không làm chị thất vọng.
Sau câu nói của Jisoo, Jennie thật lòng không biết phải làm sao. Hai người cứ thế nhìn nhau và khóc. Họ bất lực đối diện với nhau, bất lực với hoàn cảnh hiện tại.
-----
Seoul, tháng 6 năm 2025
- Chị cũng chẳng hiểu. Lisa đã về được một tuần rồi mà con bé vẫn cố thủ bên kia. Không hiểu điều gì giữ chân được Chaeyong ở lại đấy lâu đến vậy.
- Khiếp thật, bỏ toàn bộ các lịch trình trong vòng 3 tháng. Rồi đến lúc quay lại, em ấy sẽ thực sự stress đến điên luôn cho mà xem. - Joohyun cảm thán.
- Thì được người yêu chiều quá hóa hư chứ sao nữa? - Jennie ngán ngẩm - Lisa chiều con bé đến điên luôn.
- Ừ. Đôi đấy cũng buồn cười. Chị chẳng bao giờ nghĩ được hai đứa nhỏ bên em lại có thể đến được với nhau.
- Cũng là cái bùng binh tình cảm nhiều năm mới tu thành chính quả. Cũng phải thay đổi nhiều lắm mới được như thế ấy chị
-...Họ nói chuyện một lúc thì Kim Yerim xin phép có việc đi trước, chỉ còn làm Jennie cùng Joohyun ngồi lại với nhau.- Dạo này em không còn động thái tìm em ấy nữa à? - Joohyun nâng tách cafe lên nhâm nhi rồi nhỏ giọng hỏi.Jennie có hơi chút khựng lại. Biết chị đang nói đến ai, nàng cũng bình thản trả lời.
- Em không tìm nữa. Chị ấy đã liên hệ về với gia đình báo bình an. Em biết chị ấy đang trốn tránh em, giờ em có cố cũng chẳng tìm thấy. Nhưng em tin chị ấy sẽ trở lại thôi. Tốt nhất giờ chị ấy trốn cho kĩ, để em phát hiện ra, chị ấy sống không yên với em đâu.Hai người cùng cười cười. Joohyun hài lòng với vẻ đanh đá vừa rồi của Jennie.
- Phải như vậy mới là quý cô Kim Chanel chứ. Thời gian trước thấy em suy sụp như vậy thực sự là không quan. Cũng may là em đã vượt qua được chuyện đó.
- Thật lòng đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của em. Nghĩ lại thì em thấy mình khá may mắn khi vẫn ở đây, vì đến vài lần đã nghĩ đến việc dại dột rồi...
- Hoàn cảnh của em... Quả thật cũng rất khó...
- Thực ra trước đây bọn em từng cãi nhau lớn. Chị biết đấy, lần mà em công khai hẹn hò cùng anh Jongin. Khi đó bọn em đã nói ra lời chia tay. Nhưng lúc đó em chưa bao giờ nghĩ đó là chấm dứt. Cho đến lần này thì khác.
- Kim Jennie, tại sao đến bây giờ em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ vậy?Jennie cúi đầu. Nàng hơi suy tư một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười tinh nghịch mà trả lời.
- Đôi khi, ta không thể buông bỏ những người và những việc khiến ta đau lòng. Bởi vì những thứ đó, đã từng làm ta rất hạnh phúc và vui vẻ. Em tin giữa bọn em có một loại kết nối vô hình gì đó rất đặc biệt...
-...
"Chính vào ngày đó, gặp được chị là định mệnh an bài...
Làm bạn với chị cũng là lựa chọn đúng đắn nhất của em...
Nhưng yêu chị... là điều mà em đã không kiểm soát được..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me