21.
Chiều thu hoàng hôn, ánh mặt trời le lói. Khoảng khắc này, khoảng khắc thoa giữa bóng tối và ánh sáng thường khiến cho con người ta cảm thấy thê lương.Jennie đã một mình trải qua rất nhiều chiều hoàng hôn như thế này. Cô từng nghĩ, ngày tận thế của thế giới có lẽ cũng chỉ đến thế, không âm thanh, không hơi thở, từng chút từng chút một lắng xuống, con người chìm đắm trong thê lương.Lúc này đây, ánh mặt trời lúc hiện lúc tắt, cả căn phòng không một ngọn đèn được bật lên, chỉ duy nhất thứ ánh sáng từ màn hình le lói. Jennie đã thôi khóc từ lâu, người cô mềm nhũn ngồi dựa vào Jisoo. Trong lúc hoang mang chỉ cần có một người để dựa như thế này, giống như một cái cọc thật vững chắc để cô bám vào, để không bị tiếp tục rơi xuống.Cuộc tranh cãi hôm trước cộng thêm với cả ngày làm việc, hồi ức và khóc lóc khiến Jennie mệt mỏi vô cùng. Cô nghiên đầu, áp chặt vào bụng chị.Jisoo lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Những lọn tóc ngắn giờ đã dài chấm vai. Chị ta nói thích tóc dài, thế là cô lại nuôi lại tóc." Em có đói không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé!"" Em không muốn ăn!" Jennie hít một hơi thật sâu, trên quần áo thoang thoảng một mùi hương rất nhẹ nhàng, mùi hương ấy khiến Jennie muốn chìm vào giấc ngủ." Buồn ngủ, em muốn ngủ!" Jennie mệt mỏi, chẳng muốn nói thêm dù chỉ một từ." Thế thì em ngủ đi, ngủ dậy thì ăn cơm sau!" Jisoo đẩy cô bảo cô ngồi dậy.Tay Jennie vẫn nắm chặt lấy vạt áo chị :" Không muốn nhúc nhích nữa!" , Jennie lẩm bẩm, định nói thêm gì nhưng lại thôi. Lúc này những lời nói của cô đều không đi qua cái đầu.Jisoo cười bất lực, đành bế cô lên. Chị từng bế cô như này nhiều lần, khi cô ngủ say, mặt thường áp vào ngực chị, khuôn mặt tròn tròn tựa như bánh bao.Jisoo đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Jennie kéo kéo vạt áo của Jisoo, hỏi :" Có làm chị mệt không?"" Vì chút nặng ấy mà sao mệt được? Chỉ có điều so với em đợt trước thì bây giờ nặng hơn nhiều " Chị ngồi xuống bên cạnh giường cô rồi xoa xoa đầu dỗ dành.Rồi chị đứng dậy bảo :" Em ngủ đi, chị đi.." chưa kịp nói xong thì Jennie chen vào :" Chị đừng đi có được không? Ở lại với em một lát!"Jennie khẽ nheo nheo mắt nhìn Jisoo, chậm rãi nằm dịch vào trong một chút.Jennie tưởng rằng chị ấy sẽ lấy lí do từ chối, không ngờ chị lại nằm xuống thật.Mặc dù hai người nằm cũng khá cách nhau nhưng đây là lần đầu tiên hai người nằm bên nhau kể từ sau cái đêm ấy. Khoảng cách quá gần ấy khiến cả hai đều nhất thời không nói nên lời." Ni Ni à...sau này mọi chuyện sẽ ổn thôi" Jennie xoay người lại, quay lưng lại chị, nói :" Chị biết không? Em luôn nghĩ rằng cuộc sống chẳng có ý nghĩa chút nào, chẳng nhẽ trên đời này không có thứ gì em muốn có nữa hay sao? Em muốn làm cái gì? Hình như chưa bao giờ nghĩ đến. Em muốn đổi thế nào, muốn làm gì, muốn sống ra sao? Em luôn bị cuộc sống đẩy về phía trước, thường đưa ra những lựa chọn nên làm, nhưng lại quên mất hỏi bản thân mình muốn cái gì? "Jisoo lắng nghe, giọng nói của cô rất bình thản, chẳng có chút oán thán gì nhưng chị nghe mà như thấy có hàng ngàn mũi tên đâm vào tim.Jennie nói tiếp :" Em luôn nghĩ rằng bản thân mình là một người thừa, mong ước của em cũng là thừa, chúng đều là những ước vọng xa vời, không thể nào đạt được, vì vậy không nên có ước mơ. Cần gì phải hi vọng để mà thất vọng hết lần này đến lần khác?" " Sao em lại là người thừa được? Trên đời có rất nhiều người thừa nhưng em tuyệt đối không phải!" Jisoo nói" Em sinh ra đã chẳng ai cần, về sau được bà Lee nhận nuôi, nhưng chẳng ai thân thiết với em, em luôn bị trêu rằng mình là đứa mồ côi"" Đều là chuyện quá khứ rồi, Jennie, mọi chuyện đã qua rồi!" Jisoo siết chặt tay cô" Em không có bạn bè, những người từng thân thiết với em đều ra đi, không đếm xỉa gì đến em nữa!" Giọng Jennie nghẹn ngào." Bao nhiêu năm nay, chỉ có chị là đối xử tốt với em, cũng chỉ có chị là đối xử tốt với em mà không đòi hỏi đền đáp, thế nhưng tại sao chị lại không đoái hoài đến em nữa?"Jennie òa khóc, nỗi uất ức bao nhiêu năm dồn nén trong lòng hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội trút ra. Cô nghẹn ngào trong tiếng khóc :" Chị quá đáng lắm, em muốn thấy chị phải hối hận, rất muốn, rất muốn,...."Jisoo không thể nói tiếp được nữa.Chị xích lại gần, vòng tay ôm lấy cô :" Chị sai rồi, chị sai rồi! Sau này chị sẽ không thế nữa, chị hứa sẽ không bao giờ bỏ mặt em nữa. Chúng ta lại giống như trước đây, lại vui vẻ như trước đây nhé!"Chị nhẹ nhàng như đang dỗ dành em bé, ôm siết lấy Jennie đang run rẩy, cho đến khi cô bình tĩnh hơn, cho đến khi hơi thở của cô trở lại đều đều.Đợi Jennie thiếp vào giấc ngủ, Jisoo mới lặng lẽ ngồi dậy. Chị thở dài, đi ra khỏi phòng Jennie. Một cô nhóc rụt rè, hoang mang lúc ấy đã dần dần trở nên thân thiết với chị. Nhiều lúc là do bản thân cô tự trưởng thành. Những thứ cô cần luôn rất ít, rất nhỏ, giông như một cái cây dễ trỗng chỉ cần một chút nước, một chút ánh sáng là nó sẽ tự nảy mầm, đâm chổi nảy lộc rồi từ từ nở hoa. Bởi vì chị đã cung cấp nước, chút ánh sáng, cô đã dùng tất cả những gì mà mình có để đền đáp chị. Sự non nớt, sự ngọt ngào của cô, thậm chí bản thân cô còn không đủ tự tin, không nghĩ rằng món quá báo đáp của cô quá lớn lao.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me