LoveTruyen.Me

Jensoo Khong The Choi Tu

Jennie vội vàng rời khỏi khu nhà của Jisoo mà không nói một lời tạm biệt. Cô như chạy trốn ánh mắt sâu thẳm của Jisoo, trốn tránh trái tim đang rung lên vì chị ấy. Bốn năm, cũng đã 4 năm rồi, nhưng khi nhìn thấy chị ấy trái tim cô vẫn rung động như lần gặp lại chị ấy trong buổi tối mùa đông năm đó. Cô không thể nào quên dáng vẻ của Jisoo, với nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng, vẫn luôn in đậm trong tâm trí Jennie, như một đốm lửa nhỏ thắp lên giữa trời đông lạnh lẽo.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Jisoo vẫn có thể khiến trái tim Jennie rung động, nhưng đối với cô, chị ấy chỉ còn lại sự lạnh lùng và xa cách. Jennie tự hỏi, phải chăng đây chính là điều mà cô mong muốn? Một khoảng cách an toàn để tránh khỏi những rối ren tình cảm, một bức tường ngăn cách để bảo vệ cả hai khỏi tổn thương.

Jennie nhận ra rằng cô thật ích kỷ. Vừa muốn Jisoo quên đi cô, lại vừa muốn chị ấy nhớ đến cô. Vừa khao khát những cử chỉ dịu dàng từ Jisoo, nhưng cô lại sợ mình sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng đó, đánh mất bản thân. Vừa mong chị ấy cứ lạnh lùng và thờ ơ như thế, nhưng lại đau đớn đến nghẹt thở khi phải nhận lại sự phũ phàng. Nhưng dù Jisoo đối xử với cô như thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng chính là hình phạt cho những tổn thương mà cô đã gây ra cho chị. Jennie biết rằng những gì cô phải chịu đựng giờ đây là sự trả giá cho những lựa chọn của mình trong quá khứ, và mỗi khoảnh khắc nhìn thấy Jisoo đều nhắc nhở cô về điều đó.

Vẻ đẹp của buổi sớm mai trong khu vườn cũng chẳng thể làm lu mờ đi những mớ hỗn độn trong tâm trí Jennie ngay lúc này. Vẻ đẹp của buổi sớm mai trong khu vườn cũng chẳng thể làm lu mờ đi những mớ hỗn độn trong tâm trí Jennie ngay lúc này.

Jennie trở lại biệt thự chính, tìm mẹ chồng để thông báo rằng sức khỏe của mình đã cải thiện. Mẹ chồng chỉ đơn giản động viên, an ủi cô vài câu rồi bảo cô trở về phòng nghỉ ngơi. Khi về đến phòng, Jennie nhắn tin cho Chang Ho về tình hình sức khỏe của mình. Chỉ một lát sau, Chang Ho gọi video lại. Jennie chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định nghe máy.

"Em thấy ổn hơn chưa? Nếu vẫn còn khó chịu thì bây giờ anh về đưa em đi bệnh viện," Chang Ho lo lắng hỏi, ánh mắt đầy trăn trở.

Jennie mỉm cười, cố gắng trấn an anh: "Em uống thuốc rồi, giờ cũng ổn hơn nhiều. Anh đừng lo cho em quá."

"Ừ, sáng nay anh qua chỗ Jisoo, thấy em đang ngủ say nên không dám đánh thức," Chang Ho nói, giọng đầy áy náy. "Anh xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em."

Jennie lắc đầu, khẽ đáp: "Em không sao đâu. Jisoo chăm sóc em rất chu đáo. Anh đừng tự trách mình."

"Jisoo ấy, không bao giờ đưa người xa lạ về khu nhà của mình. Em chắc là người đầu tiên đó."

"À, hóa ra là vậy." Jennie hơi ngạc nhiên nói

"Anh xin lỗi, ý anh không phải bảo em là người xa lạ. Ý anh là em mới gặp Jisoo vài lần và chưa quá thân thiết với em ấy. Em có thể thấy Jisoo rất gần gũi với chị Nari, nhưng chưa bao giờ mời Nari về nhà cả. Đơn giản, Jisoo chỉ cho phép những người mà em ấy thích vào nhà của mình. Gia đình anh, ngoài anh và mẹ thỉnh thoảng ghé thăm Jisoo, thì không ai đặt chân đến đó cả. Nên chắc hẳn Jisoo khá thích em đó." Chang Ho vội vàng giải thích vì sợ câu nói của mình khiến Jennie hiểu lầm.

"Em hiểu mà. Vậy thôi anh làm việc tiếp đi. Em hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút." Sau khi uống thuốc Jennie cảm thấy hơi mệt mỏi, cô muốn nghỉ ngơi nên không muốn tiếp tục cuộc điện thoại này nữa.

"Vậy em nghỉ ngơi đi. Tối gặp lại em. Byebye."

"Byebye!"

Jennie mệt mỏi vẫy tay chào tạm biệt Chang Ho trước khi cúp máy. Cô ngả lưng xuống giường, cố gắng thả lỏng cơ thể, nhưng tâm trí lại rối bời với những suy nghĩ. Câu nói của Chang Ho cứ vang vọng trong đầu cô.

"Jisoo chỉ đưa những người mà chị ấy thích về nhà..."

Jennie không thể ngăn bản thân tự hỏi: "Jisoo thích mình sao?" Chắc chắn điều đó không thể xảy ra. Cô đã làm tổn thương Jisoo, làm sao chị ấy có thể còn tình cảm dành cho cô chứ? Có lẽ Jisoo chỉ đơn thuần đối xử tử tế vì lúc đó cô bị bệnh, vì Chang Ho, hay vì những lý do nào đó mà Jennie không thể hiểu hết.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, nhưng càng cố quên, trái tim lại càng nhức nhối. "Chị ấy ghét mình như thế... làm sao có thể thích mình được..." Jennie thầm nghĩ, rồi khẽ thở dài. Những cảm xúc lẫn lộn trong lòng khiến cô khó chịu, không thể nào tìm được sự yên bình trong tâm hồn, mà cứ thế chìm vào giấc ngủ.

.....

Jennie bị tiếng bước chân nhẹ nhàng đánh thức, mặc dù âm thanh rất khẽ nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Mở mắt ra, cô thấy Chang Ho đang ngồi bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm đầy lo lắng. Nhận thấy Jennie đã tỉnh, anh vội vàng nói:

"Em tỉnh rồi à? Anh xin lỗi vì đã khiến em thức giấc."

Jennie nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, dù còn hơi uể oải nhưng cô lắc đầu, cười nhẹ đáp: "Không phải đâu. Em nghỉ nhiều quá rồi nên tự tỉnh thôi."

"Em thấy đỡ hơn chưa?" Chang Ho hỏi, ánh mắt anh không rời khỏi cô.

Jennie gật đầu thay cho lời nói. Thấy vậy, Chang Ho tiếp tục:

"Nếu em vẫn còn mệt, tối nay không cần phải xuống ăn tối cùng mọi người đâu. Anh đã bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món em thích, để anh bảo giúp việc mang lên phòng cho em nhé."

Jennie lắc đầu, nở nụ cười trấn an: "Em không sao đâu. Không cần làm thế. Em không muốn mọi người phải lo lắng vì em."

Chang Ho vẫn chưa yên tâm: "Nhưng anh thấy em..."

Jennie nhìn anh bằng ánh mắt kiên định: "Thật mà, em ổn. Uống thuốc xong em thấy khá hơn nhiều rồi. Bữa tối em vẫn có thể ăn cùng mọi người. Đừng lo lắng quá."

Cuối cùng, Chang Ho khẽ gật đầu: "Ừm! Vậy để anh đi thay quần áo rồi chúng ta cùng xuống nhé."

Jennie mỉm cười, gật đầu đồng ý. Khi Chang Ho rời đi, cô bước xuống giường, tiến đến trước gương chỉnh lại mái tóc và trang phục. Cảm thấy mình trông đã gọn gàng, cô quay lại giường, cầm điện thoại lên. Trong lúc đợi Chang Ho thay quần áo, cô ngồi thất thần ở mép giường, miên man trong những suy nghĩ về Jisoo. không biết liệu tối nay Jisoo có ăn tối cùng mọi người không? Trong lòng cô giờ đây có hai trạng thái đối lập, vừa muốn gặp chị ấy, lại sợ phải đối diện với vẻ lạnh lùng và xa cách của chị ấy, hơn hết cô sợ phải đối diện với mối quan hệ chị dâu và em chồng giữa họ.

Jennie cùng Chang Ho bước vào phòng ăn, nơi mọi người hầu như đã có mặt đầy đủ, ngoại trừ ba chồng và Jisoo. Jennie thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Jisoo, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô không thể phủ nhận có chút hụt hẫng. Bữa ăn bắt đầu, Jennie cố tập trung vào những cuộc trò chuyện xung quanh, nhưng tâm trí cô cứ quay cuồng với những suy nghĩ.

Đúng lúc đó, Jisoo xuất hiện, chị ấy bước vào với nụ cười rạng rỡ, vội vàng ngồi xuống chỗ của mình.

"Xin lỗi mọi người, con đến trễ. Con xin chịu phạt là tối nay sẽ ăn đến no bể bụng thì thôi ạ. Haha!" Jisoo vừa nói vừa cười vui vẻ, phá vỡ không khí nghiêm túc của bữa ăn.

Nari cười đùa theo: "Khiếp! Phạt nặng thế thì ai mà chẳng muốn."

Mẹ chồng thở dài, nhìn cô con gái nghịch ngợm: "Thôi, ăn đi. Ăn cho bể bụng đi."

Không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt khi Jisoo đến, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Nhưng với Jennie, mỗi ánh nhìn của Jisoo, mỗi câu nói tưởng chừng vô tình lại như chiếc lông vũ mềm mại chạm khẽ vào trái tim, khiến nó ngứa ngáy và khó chịu. Cô cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp, không thể kiểm soát. Jennie cúi đầu chăm chú vào đĩa thức ăn trước mặt, chỉ mong thời gian trôi nhanh để bữa ăn này kết thúc.

Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc của Jisoo vang lên, kéo Jennie trở về thực tại: "Chị dâu, chị đã khỏe hơn chưa? Chị nhớ ăn nhiều vào để mau khỏi bệnh nhé."

Câu hỏi quan tâm theo phép lịch sự khiến Jennie khựng lại. Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Jisoo. Trong đôi mắt ấy, cô cảm nhận được sự quan tâm, nhưng đồng thời cũng có điều gì đó xa lạ, khó nắm bắt.

Jennie mỉm cười gượng gạo: "Chị ổn hơn rồi. Cảm ơn em, Jisoo."

Trước mặt mọi người, cả hai vẫn diễn vai chị dâu em chồng quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, nhưng chỉ họ mới biết, những lời nói và cử chỉ ấy đều là một màn kịch hoàn hảo. Đằng sau sự tử tế đó là nỗi đau âm ỉ của cả hai, và khoảng cách vô hình mà họ không thể nào vượt qua.

________

lilyinaugusta: Món quà nhỏ của tui dành cho các blinks nhân ngày 20/10 nè. Chúc tất cả các nàng một ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhaaa. 🩷🖤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me