LoveTruyen.Me

Jensoo Khong The Choi Tu

Những ký ức đau thương tựa như những lưỡi dao sắc bén, cứa vào trái tim cô, từng vết thương cũ lại rỉ máu trong đau đớn. Jennie bước đi trong vô thức, những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rơi, trượt dài trên đôi má lạnh lẽo.

Mải chìm đắm trong những ký ức, những bước chân cứ bước đi vô định. Lúc Jennie ổn định lại tâm trang của mình, cô đã cách khá xa biệt thự chính. Phía trước là một ngôi nhà 2 tầng mà cô chưa từng nhìn thấy cũng chưa nghe Chang Ho nói về nó. Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm phủ lên ngôi nhà một lớp vàng ấm áp, dịu dàng. Xung quanh ngôi nhà, những khóm hoa hồng xanh thẫm đang đua nhau nở rộ, giống như một vườn hoa xanh biếc bao quanh lấy không gian yên bình. Những giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa, lấp lánh dưới ánh mặt trời như những viên pha lê trong suốt.

Một lối đi nhỏ lát gạch ở giữa những khóm hoa dẫn vào ngôi nhà, những viên gạch được sắp xếp cẩn thận, tạo nên một con đường mềm mại, uốn lượn quanh khu vườn trước nhà. Những bụi cây xanh mướt và vài hàng cây nhỏ đằng sau ngôi nhà, làm cho khung cảnh càng thêm phần thơ mộng.

Jennie bước chậm rãi giữa khu vườn nhỏ, đôi mắt ngập tràn sự say mê khi nhìn ngắm những khóm hoa hồng xanh mà cô yêu thích. Hương thơm nhẹ nhàng từ những cánh hoa quyện vào trong làn gió mang theo những ký ức đau thương dần biến mất. Cô cúi xuống, chạm nhẹ vào từng cánh hoa mỏng manh, cảm nhận sự mềm mại, tinh khiết của chúng.

Không thể bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này, Jennie nhanh chóng lấy điện thoại ra, chụp lại khu vườn xinh xắn. Ánh nắng ban mai vừa ló rạng chiếu xuống, làm nổi bật từng đóa hoa, từng chiếc lá, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và đầy quyến rũ. Giữa nhưng rối ren đang bủa vây trong lòng, chí ít đây là những khoảnh khắc hiếm hoi mà Jennie cảm thấy bình yên.

"Cô đang làm gì ở đây?" Một giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên.

Jennie giật mình suýt đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Cô đứng dậy, nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy chủ nhân của giọng nói đó.

"Đây không phải là nơi cô có thể tự tiện ra vào." giọng nói lại vang lên, sắc bén hơn.

Jennie ngẩng đầu, ánh mắt hướng về ban công của ngôi nhà hai tầng. Đôi mắt cô nhanh chóng bắt gặp bóng dáng của Jisoo, đang đứng khom lưng tay tựa vào lan can, lạnh lùng và xa cách. Jisoo nhìn xuống cô với ánh mắt xa lạ, không một chút cảm xúc. Jennie không thể đoán được chị ấy đã đứng ở đó bao lâu, chỉ biết rằng đối diện với cái nhìn ấy, cô cảm thấy mình nhuw vừa phạm phải một tội lớn.

Jennie đứng im lặng, tay nắm chặt điện thoại, cảm giác như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi xâm nhập vào khu vực cấm. Cô không biết phải làm gì, lời nói mắc kẹt nơi cổ họng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Jisoo, Jennie cảm thấy sự căng thẳng bóp nghẹt lấy mình. Cô khó khăn mở lời:

"Em... xin lỗi chị. Em không biết chỗ này không thể tùy tiện vào. Em sẽ rời đi ngay."

Jisoo vẫn giữ im lặng, ánh mắt không thay đổi, lạnh lẽo và xa cách. Sau một vài giây, chị ấy không nói gì mà chỉ lạnh lùng quay người bước vào trong nhà.

Jennie thở hắt ra một hơi, trái tim như nặng thêm vài phần. Cô cúi đầu, vội vàng rời khỏi khu vườn xinh đẹp nhưng giờ lại mang đến cảm giác ngột ngạt. Jennie vội vã rời khỏi khu nhà, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng xa cách của Jisoo.

Sau khi rời khỏi đó, Jennie nhanh chóng trở về biệt thự chính. Cô không tiếp tục đi dạo nữa mà trở về phòng của mình. Cô bước vào căn phòng ngủ rộng lớn, ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Mọi thứ đều yên tĩnh, nhưng trong lòng cô lại chẳng thể bình yên. Jennie thở dài, cố gắng tìm cách kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về Jisoo. Như một thói quen, Jennie tiến đến, lấy cuốn sách đang đọc dở được để ở trên bàn. Là một người yêu thích đọc sách, Jennie luôn tìm thấy sự an ủi trong những trang sách. Đọc sách chính là liều thuốc giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ rối ren, giúp tâm trí cô trở nên bình lặng hơn.

Jennie ngồi xuống chiếc ghế êm ái bên cửa sổ, lật mở từng trang sách, nhưng lần này những dòng chữ dường như chẳng thể thu hút sự chú ý của cô. Tâm trí cô vẫn lạc lối, bị trôi theo những ký ức và cảm xúc hỗn loạn về Jisoo. Chỉ cần là chị ấy thì trái tim cô chẳng thể nào bình tĩnh.

Đang miên man trong những suy nghĩ, Jennie bỗng giật mình khi tiếng cửa phòng khe khẽ vang lên. Cô nhanh chóng đi ra mở cửa, thấy người giúp việc riêng đang đứng ở đó, với vẻ mặt lễ phép và cung kính, nói:

"Bữa trưa hôm nay có phu nhân, cô út và mợ cả đều dùng bữa trưa ở nhà. Nên mợ hai có muốn xuống dùng bữa trưa cùng mọi người không ạ?" người giúp việc hỏi với giọng điệu kính cẩn.

Jennie hơi ngập ngừng, lòng cô bỗng trĩu nặng. Theo luật lệ của gia đình, thì bữa trưa mọi người có thể ăn uống tùy ý, không nhất thiết phải dùng bữa trưa cùng gia đình. Vì vậy, Jennie hơi băn khoăn không biết có nên dùng bữa trưa với mọi người hay không. Bởi vì, nếu đồng ý cô sẽ phải đối mặt với Jisoo. Nhưng nếu cô từ chối, cô sẽ bị xem là một đứa con dâu không biết phép tắc, đặc biệt khi mẹ chồng và em chồng đều đang có mặt tại nhà. Jennie thở dài, cảm nhận rõ áp lực nặng nề đè lên vai. Dù lòng dạ cô rối bời, nhưng tránh né không phải là cách. Cô cần phải đối mặt với mọi thứ, cho dù điều đó có khiến cô khó xử đến mấy.

"Được rồi, tôi sẽ xuống." Jennie nhẹ nhàng trả lời, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh và tự nhiên. Cô tự nhủ: "Chỉ là một bữa ăn trưa thôi, cần gì phải quá áp lực như vậy!"

Trên bàn ăn, Jennie ngồi đối diện Jisoo, cô luôn cố gắng lảng tránh tầm mắt của Jisoo, cô chỉ im lặng ngồi ăn, thi thoảng mẹ chồng hay chị dâu nói chuyện, cô sẽ thêm bớt một hai câu theo phép lịch sự.

"Jennie này, con và Jisoo học chung trường nhỉ? Hai đứa trước đó có quen biết nhau không?" Mẹ chồng hỏi một câu hỏi vu vơ nhưng lại khiến cả hai người chột dạ.

Jennie hơi khựng lại, không biết phải trả lời như thế nào. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, khiến sự căng thẳng càng thêm nặng nề. Đúng lúc ấy, Jisoo nhanh chóng lên tiếng thay cô.

"Mẹ à! Con và chị dâu học chung trường nhưng con lớn hơn chị dâu một tuổi mà. Làm sao có thể quen biết chứ!" Jisoo nói, giọng điệu tỏ ra hồn nhiên và vui vẻ.

"Dạ đúng rồi ạ," Jennie nhanh chóng gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình thản. "Con và em dâu dù trước đó không quen biết, nhưng từ bây giờ sống chung một nhà thì dần sẽ quen thuộc thôi ạ."

Mẹ chồng mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của Jennie, nhưng trong lòng Jennie, cảm giác chua chát không thể nào ngăn lại. Câu nói đó như một nhát dao khắc sâu vào trái tim cô, nhắc nhở về mối quan hệ hiện tại của họ: chị dâu-em chồng.

"À mà chiều nay em có rảnh không Jennie? Đi shopping cùng chị và Jisoo nhé. Em ấy vừa về nước nên chị muốn dẫn em ấy đi dạo phố, tiện thể đi mua cho em ấy thêm mấy bộ đồ." Son Nari hỏi Jennie với vẻ hào hứng.

Jennie đắn đo vài giây rồi gật đầu đồng ý.
"Vâng ạ. Chiều nay em rảnh nên có thể đi cùng mọi người."

Cô không thể từ chối, không thể để chị dâu thất vọng. Nhưng cùng lúc, Jennie lại cảm thấy sự khó xử khi phải tiếp tục đối mặt với Jisoo.

"Thôi em không đi đâu! Mệt mỏi muốn nghỉ ngơi!" Jisoo nói với giọng lười biếng.

"Không phải hôm qua em đã đồng ý với chị rồi sao hôm nay lại đổi ý vậy?" Son Nari quay sang nhìn Jisoo với vẻ mặt khó hiểu.

Jisoo thấy thế, cô vội vàng khoác tay chị dâu cả nũng nịu: "Mai được không chị. Hôm nay em thật sự muốn ở nhà. Lâu rồi không về nên muốn tham quan cho hết ngôi biệt thự này. Có nhiều thứ thay đổi quá em phải làm quen dần mới được."

"Được rồi. Tôi chịu thua với cô!" Chị dâu cười, nhéo nhẹ chóp mũi của Jisoo.

Mẹ chồng lúc này lên tiếng than phiền: "Cũng gần 30 tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng như trẻ con. Chẳng có chính kiến, lúc thế này lúc thế kia. Đến bao giờ con mới chịu lớn hả?!"

Jisoo, nghe mẹ quở trách, chỉ khẽ mỉm cười. Còn giả vờ tỏ ra ngây thơ, đáp lại với vẻ tinh nghịch: "Bao giờ mẹ già thì con mới lớn được ạ. Nhưng trong mắt con, lúc nào mẹ cũng trẻ đẹp, nên biết làm thế nào bây giờ?"

Mẹ chồng lườm Jisoo một cái, nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi. Bà cười nói: "Cô đấy, chỉ khéo nịnh là giỏi!"

Ba người nói chuyện rôm rả, thi thoảng lại cười phá lên bởi nhưng câu nói tinh nghịch của Jisoo. Riêng chỉ có Jennie là lạc lõng trong những suy nghĩ của mình. Jennie khẽ thở dài, nghĩ đến bữa tối vẫn phải tiếp tục mặt đối mặt với Jisoo, lòng cô dâng lên cảm giác ngột ngạt. Nhưng may mắn thay, bữa tối Jisoo không có mặt, khiến Jennie cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Sau khi dùng xong bữa tối, Jennie không giấu được tò mò về căn nhà ở một góc của biệt thự, cô đã hỏi Chang Ho. Anh mỉm cười từ tốn nói: "Ngôi nhà nằm ở phía Tây biệt thự là khu nhà riêng của Jisoo được ba mẹ xây tặng em ấy vào bốn năm trước như một lời xin lỗi đến em ấy. Mọi người không thường xuyên đến đó bởi vì Jisoo không thích ai đi vào khu vực riêng tư của em ấy. Bốn năm Jisoo không có ở đây nhưng người giúp việc hôm nào cũng sẽ thay nhau dọn dẹp và chăm sóc quanh khu nhà cẩn thận. Ngoài ra, chỉ có duy nhất một người giúp việc riêng tên là Sohwa, có nhiệm vụ nấu cơm khi Jisoo không muốn ăn chung gia đình, dọn dẹp quần áo và bên trong căn nhà."

"Sohwa?" Jennie nhíu mày, chưa từng nghe hay gặp người giúp việc này trước đây. Bởi vì căn biệt thực rộng này tuy rộng lớn nhưng số lượng người giúp việc chỉ khoảng 10 người. Vì vậy, mặc dù mới về làm dâu nhưng Jennie đã nhớ được hầu hết tên và khuôn mặt của mọi người.

"Chắc em chưa gặp cô ấy, vì Sohwa chỉ xuất hiện khi Jisoo có ở đây thôi." Chang Ho giải thích.

Jennie im lặng một lúc rồi hỏi: "Tại sao bây giờ anh lại kể cho em nhiều điều về Jisoo như vậy?"

"Bàn tán về Jisoo là điều cấm kỵ với người ngoài," Chang Ho mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Jennie, "Nhưng em không phải người ngoài, em là vợ anh."

Nói rồi, Chang Ho nhẹ nhàng kéo Jennie vào lòng, vòng tay anh siết chặt như muốn xoa dịu đi những hoài nghi trong lòng cô. Anh định cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, nhưng Jennie khẽ né tránh. Chang Ho chỉ cười nhẹ, không hề trách móc. Anh biết Jennie vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh, rằng giữa họ vẫn còn một khoảng cách vô hình. Nhưng anh không vội, vì giờ đây cô đã là vợ anh, và anh có cả cuộc đời để khiến cô dần dần mở lòng với mình.

______________

lilyinaugusta: Chương này hơi dài bù lại chương sau sẽ ngắn ạ. Tui có sai chính tả hãy cmt để tui sửa lại he.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me