LoveTruyen.Me

Jensoo Kim Tieu Thu Hom Nay Co Nam Tren Khong

Jisoo lẳng lặng nhìn Jennie, lại thấy cô cam chịu nhận mệnh không nói một lời, thân hình Jisoo lung lay như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ lập tức ngã xuống, giọng nói mang theo cảm xúc ưu thương tột cùng: "Lúc ấy em chỉ tức giận thôi đúng không? Giận vì tôi dày vò em, giận vì tôi không để ý tới em, và vì Hong Suzu, có phải không?"

Jennie ngước mắt lên, nghe tới Hong Suzu lại càng thêm uất nghẹn, dùng hai tay hất mạnh tay Jisoo đang nắm lấy vai mình, lớn giọng giận dữ:

"Cô còn có thể nói dễ dàng như vậy? Không phải chính cô là người đẩy hai ta đến bước đường này sao? Cô nói thời gian qua cô vì tôi mà chịu ủy khuất, vì tôi mà đau khổ dằn vặt. Ừ! Cô vô tội. Còn Kim Jennie tôi thì có tội sao? Tôi vì cô mà cố gắng ba năm qua, không nửa lời oán trách, đổi lại chính là nhìn thấy cô ôn nhu tình ý với nữ nhân khác trước mặt tôi. Cô ép tôi phải nói ra câu đó, nếu lúc đó tôi không nói, cô vẫn sẽ tiếp tục dày vò tôi đến thân tàn ma dại sao? Kim Jisoo! Tôi cũng là con người. Cảm xúc của tôi cô có xem trọng không? Cô có nghĩ đến lúc tôi nhìn thấy cảnh tượng đó đã đau đến chết lặng thế nào chưa?"

Jisoo cả người run lên, bất chấp việc bàn tay đầy máu tươi, vươn ra kéo lấy sau gáy Jennie, môi chuẩn xác che lại đôi môi cô, không giống như nụ hôn lúc nãy nặng nề tràn đầy tức giận, nụ hôn này lại giống như cuồng phong mưa rào, tựa hồ trút xuống tất cả nhiệt tình cùng đau đớn từ thể xác và tinh thần của hai người. Hơi thở nồng đậm vờn quanh chóp mũi Jennie, nóng rực giống như một đoàn lửa, thoáng chốc thân thể cô đã trở nên mềm nhũn ra, ngay cả tiếng khóc uất nghẹn cùng những giọt nước mắt dường như cũng bị Jisoo lấy đi mất.

Jennie hít thở không thông, không chịu nổi nụ hôn cuồng nhiệt như vậy, đưa tay ra đẩy mạnh, vốn dĩ Jisoo vô cùng suy yếu, giờ phút này lại giống như tràn đầy sức lực áp chế cô, đẩy mãi vẫn không thể thoát khỏi.

Giọng nói Jisoo bên khoé môi cô thấp đến gần như thì thào, cực lực đè nén: "Giờ tôi không có sức giữ được em. Em xác định muốn đẩy tôi ra sao?" Dứt lời lại càng áp tới, Jennie chỉ có thể ngửa mặt về phía sau, thân thể uốn cong ngay cả sức để nhấc nó lên cũng không có.

"Chúng ta chưa kết thúc. Đúng không? Phải hay không?"

Thanh âm đè thấp đến cực hạn, ngữ điệu run run không thể kiềm chế. Jennie hé mở đôi mắt đỏ bừng, dừng lại chút thở dốc dồn dập, không đáp lời.

Ánh mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm vào mắt Jennie, lướt qua hốc mắt ửng đỏ, thấy cô không trả lời, giọng nói Jisoo trở nên khàn khàn nặng nề: "Jennie! Nếu em dám nói không đúng, dám nói không phải, tôi sẽ... tôi sẽ..."

Jennie hít sâu một hơi, thản nhiên hỏi: "Nếu em nói không đúng thì thế nào? Chị sẽ làm gì?"

Ngay lập tức dung nhan ấm áp tựa bạch ngọc trở nên rét lạnh, cho dù vẫn vô cùng tinh mỹ tuyệt luân, lãnh lãnh đạm đạm, nhưng không thể che giấu nổi sự hoảng loạn bên trong đôi mắt kia.

"Không thể! Jennie... Tôi không cho phép..."

Jennie bật cười thành tiếng, nhưng Jisoo lúc này hoảng thật rồi, sợ đến mức gấp gáp vội vã, không chút báo trước đưa tay ra nắm lấy cổ tay Jennie, dùng toàn lực kéo mạnh cô ném xuống sofa. Jennie trợn tròn mắt, có chút kinh hoảng. Trong lòng cô từng trận rung lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Cô chỉ muốn đùa một chút, nữ nhân này lại phát điên cái gì?

Jisoo đáy mắt không hề động, vô cùng trầm tĩnh, đầy quyết tâm cùng chắc chắn: "Tôi sẽ 'làm' đến khi em từ 'không đúng' trở thành 'đúng'. Em muốn thoát khỏi tôi ư? Không thể nào."

Jennie khiếp đảm đến run rẩy, còn chưa kịp phản ứng Jisoo đã chồm người tới, đè cô nằm dài người ra ghế sofa. Jennie nào dám ương ngạnh chọc giận vị Kim gia chủ tâm tình bất định này nữa, lập tức lớn giọng hét lên:

"Không đúng! Không a! Chúng ta chưa kết thúc! Chưa từng luôn."

Lễ nghĩa liêm sỉ cái gì?

Nữ nhân kia chính là đang muốn mạng cô, không đúng, là muốn mạng cả hai. Cái thân thể hư nhược kia mà còn có cái ý nghĩ vận động mạnh bạo kịch liệt, cô cũng đang bệnh đấy có được không?

Huống chi bàn tay....

Cô không muốn chơi trò vận động đẫm máu.

Không a!!!

Jisoo đang đè lên người Jennie, sắc mặt bỗng nhiên ửng đỏ, giọng nói khàn khàn.

"Em nói lại lần nữa."

Nét mặt kinh hoảng của Jennie biến mất, tức giận nhìn chằm chằm Jisoo: "Chị bị điếc đấy à?"

Jisoo phảng phất không nghe thấy, cũng không hề tức giận, mà lại cười ấm áp như gió xuân: "Nói lại đi."

Jennie rốt cuộc cũng chịu không nổi, mở miệng oán hận: "Thích nghe thì chị bảo Hong Suzu nói cho mà nghe, cô ta sẽ tình nguyện ngày ngày đêm đêm thủ thỉ bên tai chị cả trăm cả nghìn câu nói ngọt ngào đấy."

Jisoo gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Jennie, đôi mắt của cả hai lúc này tràn ngập hình bóng của đối phương, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc.

"Kim Jennie! Em nghe rõ đây. Tôi không muốn ai, chỉ muốn em. Một là em, hai là không ai cả." Vừa dứt lời vẫn không buông tha cô, ngón tay thăm dò vào trong đùi non trắng mịn, tiếp xúc với da thịt ấm áp trơn nhẵn như gấm vóc, dưới tay liền xoa nắn vuốt ve, làn da mẫn cảm lập tức xuất hiện màu đỏ rực rỡ tươi đẹp, thân thể Jennie càng không ngừng run rẩy.

"Jisoo! Chị muốn lao lực rồi chết khô ở đây luôn đúng không?" Jennie nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng.

"Sẽ không! Làm em thoải mái là chuyện khiến tôi rất vui vẻ, rất thoả mãn. Tôi 'làm' em chưa từng thấy đủ. Sao có thể để bản thân chết dễ dàng như vậy được?"

Jennie trợn tròn mắt. Vô liêm sỉ ăn sâu vào máu vị Kim gia chủ này rồi đúng không?

Cánh môi mỏng gợi cảm đột ngột dán lên môi cô, đồng thời bàn tay len lỏi từ đùi di chuyển càng quá phận đến tận eo, không ngừng vuốt ve xoa nắn da thịt cô.

"Kim Jisoo!!! Khốn kiếp......"

Jennie muốn gạt tay Jisoo ra. Jisoo thuận thế dùng bàn tay bị thương bắt lấy tay cô, quấn cùng nhau, mười ngón tay đan xen. Jennie trong nụ hôn ôn nhu triền miên như nước kia, vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay một mảng ướt đẫm, mùi máu nhàn nhạt hoà lẫn với mùi hương sương tuyết trên người Jisoo.

Cô muốn há miệng, muốn bảo Jisoo dừng lại, nhưng ai kia làm như không thấy, đầu lưỡi chen vào trong miệng cô, liếm mút lại nuốt chửng toàn bộ những âm thanh mà cô muốn phát ra. Jisoo nhẹ nhàng động dưới chân, đùi thon dài cách một lớp quần cọ sát giữa hai chân Jennie, hơi dùng lực một chút, thân thể thân mật khăng khít, động tác kích tình ma sát khiến cơ thể Jennie dần dần trở nên mơ mơ hồ hồ.

"Tôi muốn em." Giọng nói trầm thấp mà nhu hòa, như gió mát quét qua, im ắng không dấu vết nhuốm đầy dục vọng.

Jennie nghe thấy mà tái mét mặt mày, tay kia lập tức đưa lên muốn đẩy Jisoo ra.

"Soo! Không được..." Âm thanh vừa mới phun ra khỏi miệng chính cô nghe cũng thẹn đến đỏ mặt. Jisoo cong nhẹ khoé môi, ánh mắt hiện lên một tia khác lạ, cười đến quyến rũ thả từng hơi thở ái muội trên làn môi hồng nhuận của cô.

"Không được cái gì nào?" Jisoo nở nụ cười trầm thấp, lồng ngực chấn động, biểu hiện tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ.

"Không được làm gì hết." Mặc dù Jennie đã hết sức để điều chỉnh tiếng nói, nhưng tự mình nghe vẫn còn có mùi vị mềm nhũn kì lạ. Thật sự vô cùng giống như... làm điệu bộ hơn.

Jisoo thấp giọng cười một tiếng, ngoan ngoãn rời môi Jennie, ánh mắt nâu sẫm nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô, nhíu mày trầm giọng: "Sao lại trắng như vậy?"

Jennie trợn tròn mắt, tức đến nói không ra lời, bị nữ nhân này doạ thành như vậy, mặt không trắng mới là lạ, dù muốn hồng như hoa đào cũng hồng không nỗi.

Jisoo giống như chợt nhớ ra điều gì đó, giọng khàn khàn hơi lộ vẻ bất an: "Hôm qua em không khoẻ. Để tôi gọi bác sĩ."

Jennie quả thật là không khoẻ chút nào. Thân thể cô có cường tráng như trâu bò cũng sẽ chịu không nổi sự dày vò của Jisoo trong thời gian qua, huống chi hôm nay lại đang bệnh đến choáng váng cả đầu. Thế nhưng cô vẫn còn một Wendy bên người a, tuỳ tiện gọi bác sĩ làm gì trong khi quản gia của cô lại chính là bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ chứ?

"À! Tôi quên mất. Em có một vị quản gia làm bác sĩ đúng không? Chắc không cần đến sự lo lắng từ tôi." Quả nhiên, vị Kim gia này nhìn thấu suy nghĩ của cô, lời nói nồng đậm mùi dấm chua. Rõ ràng là vì Wendy tối qua bế cô rời đi mà ghen đến điên rồi.

Jennie làm như không nghe thấy, liếc tới bàn tay đang thấm đẫm máu tươi, liền lớn tiếng hướng ra ngoài.

"Trợ lý! Gọi bác sĩ."

Ngay lập tức phía bên ngoài vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm, giống như gánh nặng ngàn cân trên vai bỗng nhiên được trút xuống. Giọng trợ lý không che giấu được vui vẻ: "Vâng! Tôi đi ngay."

Sắc mặt Jisoo khẽ thay đổi, bỗng nhiên ôn nhu nói: "Em cấp bách muốn đem tay của tôi trị lành như vậy. Có phải đau lòng cho tôi không? Khẩn trương? Nghĩ tới chuyện bàn tay của tôi bị phế rồi thì sau này không thể làm em thoải mái sung sướng nữa?"

Jennie trợn tròn mắt không thể nào tin nổi. Chuyện này là ngoài trí tưởng tượng của cô. Ba năm qua Kim Jisoo đã luyện cái trình vô sỉ này đến mức nào vậy? Đây mà là suy nghĩ của con người sao?

Jennie hít sâu một hơi, lại không thể làm gì nữ nhân này được, chống tay ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, bàn tay nhỏ nhắn đảo lại kéo lấy tay bị thương của Jisoo.

Jisoo ngoan ngoãn ngồi dậy, hướng tới chôn mặt mình ở hõm cổ cô, cúi đầu bật cười ôn nhuận trầm thấp. Tiếng cười cực thấp, lồng ngực khẽ rung động, tựa hồ cực kỳ vui vẻ, nghe thanh âm cười như vậy, giống như từng cánh hoa sen trắng đang tràn ra tầng tầng lớp lớp trước mặt cô. Nữ nhân này, đừng nói là chỉ dựa vào khuôn mặt mỹ lệ vô song kia, chỉ cần một nụ cười nhẹ bẫng thôi, vạn vật xung quanh cũng sẽ như bụi cát. Khó khăn lắm mới thu hồi được tầm mắt, Jennie cúi đầu, lẩm bẩm: "Đúng là yêu nghiệt."

"Của em!" Giọng nói ôn nhuận khàn khàn, nồng đậm mật ý.

Jennie không tự chủ được mà rung động đến trái tim đập thình thịch.

Trợ lý từ bên ngoài bước vào, nhẹ giọng: "Kim Tổng! Wendy ở bên ngoài."

Jisoo lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt biến đổi, rõ ràng không hề vui chút nào. Jennie liếc mắt liền thấy, nhưng cô nhìn bàn tay đầy máu kia, còn có miểng ly nhỏ li ti ghim bên trong chưa gắp ra. Hết sức đau lòng, không đợi Jisoo mở miệng đuổi khách, thấp giọng: "Cho cô ấy vào đi."

Trợ lý vốn dĩ đã xem lời Jennie so với lời Jisoo nói càng quan trọng hơn, ngay lập tức xoay người đi ra ngoài.

Jisoo nhướng mày, giọng nói ôn nhuận hơi khàn tỏ ý bất mãn: "Tôi không thích cô ta."

Jennie hít sâu một hơi, giọng nói vốn dĩ lạnh lùng lại mềm nhẹ đi mấy phần: "Trên hòn đảo này đi tìm bác sĩ hẳn rất khó, chị để Wendy xem vết thương, xem như chị yêu bản thân mình một chút có được không?"

Jisoo bật cười, vô cùng thản nhiên: "Tôi chỉ cần em yêu tôi là đủ rồi."

Jennie giận đến tái mặt, nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "Chị nói vậy mà cũng nói được sao? Dày vò bản thân thành ra nông nỗi này, sao lúc nãy trong nhà hàng lại quay đầu bỏ đi. Không phải rất cố chấp sao?"

Jisoo dáng vẻ chỉnh tề, trừ giữa lông mày có mơ hồ xuân ý khác với ngày thường ra, bình thản mở miệng: "Nếu tôi không rời đi. Em nhất định sẽ nói những câu khiến tôi hộc máu mà chết."

Được lắm! Xem như chị giỏi.

Quả thật lúc đó cô đã hạ quyết tâm nói ra câu kia. Nữ nhân này! Cô thật sự là không còn cách nào. Bị một nữ nhân như vậy yêu phải, ngoài nhận mệnh thì cô còn có thể làm gì chứ? Diễm phúc bậc này không phải ai cũng có đâu!

____________

Sau khi được Wendy hoàn thành một loạt các thao tác chữa trị vết thương thì tay Jisoo đã phải băng lại toàn bộ.

Jennie liếc nhìn Jisoo đang nhíu mày tỏ ý không vui, còn nhìn bàn tay đang băng lại trắng muốt tràn đầy ghét bỏ. Cô bật cười thành tiếng, thấp giọng mở miệng: "Tự làm bậy thì phải tự mình chịu."

Jisoo trưng ra khuôn mặt vô cùng uỷ khuất, giọng nhẹ như tắm trong mưa phùn ướt át: "Đau quá!" Kết hợp với biểu cảm, tay còn giơ lên giật giật trước mặt cô, tuy rằng được bằng một lớp băng trắng nhưng máu vẫn còn hơi ẩn ẩn hiện lên. Sắc mặt Jennie tối đi mấy phần, mở miệng trách cứ: "Đáng ra phải để chị mất máu đến chết luôn mới đúng."

"Đúng vậy! Em không hề thương xót tôi. Vẫn là tôi nên chết đi cho em vừa lòng." Jisoo tuy cùng Jennie nói chuyện, ánh mắt lại nhìn Wendy, biểu cảm trên mặt vẫn nhàn nhạt, nhìn không ra trong lòng đang nghĩ cái gì. Ngay lập tức lửa giận trong lòng Jennie bùng lên, cô trừng mắt nhìn Jisoo, trông thấy vẻ mặt lạnh nhạt của nữ nhân ấy bây giờ như toàn thế giới cũng không ở trong đáy mắt.

Jennie nghiến răng nghiến lợi nói: "Chị dám thử một lần làm cái trò ấu trĩ đó nữa xem?"

Jisoo cúi đầu bật cười, tiếng cười trong trẻo ôn nhuận, tay đưa lên hướng về phía cô, ấm giọng gọi: "Lại đây!"

Jennie hừ lạnh, ngạo kiều quay mặt đi.

"Em không lại đây an ủi tôi một chút sao? Rất đau đấy." Jisoo mở miệng lần nữa, giọng nói dịu dàng trước sau như một, ánh mắt như có như không liếc nhìn Wendy đang thản nhiên cúi đầu không nói gì. Jennie hơi lung lay, rất muốn bước tới, lại cắn chặt răng giả bộ không thèm để ý.

"Aizz... Choáng quá..."

Âm thanh đột nhiên yếu ớt mềm mại, vô cùng đáng thương, ẩn ẩn sự mất mát, nhẹ đến nỗi như muốn tan ra. Cả người làm ra một dáng vẻ tái nhợt của người bệnh, thuần thục lại đương nhiên như vốn dĩ bản thân chính là như vậy.

Jennie lập tức quay đầu, ba bước thành hai bước đi tới ghế sofa ngồi xuống, tay nhỏ đưa lên chạm vào dung nhan tinh mỹ tái nhợt trong suốt kia, giọng nói không kiềm được đau xót cùng không đành lòng: "Chị mất máu rất nhiều đấy. Em đưa chị vào phòng nghỉ ngơi được không?"

Jisoo rũ mắt, cái ánh mắt đáng thương đến tột cùng càng dùng càng lên tay, cắn môi thấp giọng: "Đêm nay em ở lại bên tôi được không?" Nói xong ánh mắt liền phối hợp với chất giọng khàn khàn yếu ớt, gần như phát huy đến đỉnh điểm sự tội nghiệp, cầu an ủi cầu được yên tâm thoải mái.

"Tôi rất đau..."

Jennie nghe giọng nói nhẹ bẫng đó, dường như trong tức khắc chữ 'được' liền muốn bật ra. Hít sâu một hơi, Jennie lấy toàn bộ quyết tâm muốn từ chối, lại trông thấy vẻ mặt nữ nhân đối diện nhợt nhạt trắng đến trong suốt, ánh mắt đáng thương thành khẩn nhìn cô, lời định nói lại nuốt trở vào, nặng nề trầm giọng:

"Được rồi!"

Chỉ trong một khắc, Wendy đứng bên cạnh đã trông thấy nét mặt đắc ý không gì cản nổi của vị Kim gia chủ nào đó hướng tới mình.

Kendy tự nhận mình đã gặp qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, sức nhẫn nhịn cùng chịu đựng hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần, nhưng nhìn tràng cảnh hiện tại, khoé miệng chỉ biết co rút giần giật. Cái vị cho dù núi thái sơn có đổ sụp, nhìn huyết tanh mưa máu, phong ba mưa đạn cũng không hề chớp mắt lấy một cái. Một nữ nhân thiên tài tuyệt thế, tao nhã vô song, thong dong bình tĩnh, cao quý lãnh diễm, ôn nhuận như ngọc.

Chính là đây sao?

Thiên tài tuyệt diễm đâu?

Tao nhã thanh cao đâu?

Kendy hít sâu một hơi, đưa tay ra kéo vị trợ lý đang phát ngốc nhìn Jisoo lôi xềnh xệch đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me