LoveTruyen.Me

Jensoo Kyecetas

Hyuk sẽ đi mòn cả hành lang nếu Roseanne không tắm nhầm phòng ở dãy đối diện, giờ chị ta đang hầm hầm xách cả mớ đồ đi ngược lại chỗ cũ.

"Hyuk?"

"Chào chị."

"Sao thế?"

Hyuk chỉ vào cửa phòng đang đóng chặt, cánh cửa quen tới nỗi không cần nghe cái giọng đang sang sảng bên trong Roseanne cũng biết phòng của ai. Theo như biểu cảm trên mặt Hyuk và thái độ bỏ nửa hũ muối vào bánh vừa rồi của bác Wetherby, hẳn là Kim Jisoo đang bị cô nàng quát tháo gì đó bên trong.

"Chà, hết giờ học rồi, chị không nói được gì với tiểu thư đâu."

Roseanne lắc đầu.

"Tiểu thư bắt Kim ở trong đó nửa tiếng rồi chị Roseanne."

Hyuk sắp khóc đến nơi, thật sự mà nói đối với Roseanne, cảnh này đủ tội nghiệp để gõ cửa.

"Thưa tiểu thư?"

"Biến!"

"Tôi muốn mua xe."

"Tôi nói cô biến đi cơ mà?"

Cả hai hét với nhau qua cánh cửa làm bác Wetheeby hộc tốc chạy đến xem. Từ lúc Jennie Kim đặt chân đến dinh thự, bác Wetherby phải đi lại nhiều hơn cả đời bác cộng lại.

"Vâng. Cảm ơn vì cái két-

Chào tiểu thư."

"Nếu"

Jennie Kim chỉa ngón tay vào cổ Roseanne, sấn tới một bước.

"Cô."

Thêm một bước

"Mà."

Ba bước

"Động."

Bốn

"Vào."

Năm

Tới bước thứ sáu Hyuk đã lách được vào trong kiểm tra xem Kim Jisoo còn sống hay không, cô gia sư mồi nhử xinh đẹp thì mắc kẹt với tiểu thư đỏng đảnh khó chịu ở ngoài, cố gắng làm sao cho cổ mình không có một cái lỗ chính giữa.

"Vậy là tiểu thư đang ôn lại bài cũ bằng cách đày đọa quản gia xinh đẹp của tôi đúng chứ?"

Roseanne ấn ngón trỏ của Jennie Kim xuống, nhìn qua vai tiểu thư dò xét tình hình bên trong. Kim Jisoo vừa xoa hai đầu gối của mình vừa an ủi Hyuk, vậy là mọi thứ vẫn tương đối ổn, chỉ có người giải cứu là Roseanne thì đang ở thế hơi hiểm nghèo với cái miệng phủi phui đáng ghét.

"Không học hành gì nữa. Tôi ra lệnh cho cô cút khỏi cái dinh thự này ngay lập tức!"

"Tôi e là không thể thưa tiểu thư. Phu nhân Wittenite mới là người thuê tôi chứ không phải tiểu thư, vả lại tôi vẫn đang giữ chìa khóa két sắt của tiểu thư."

"Cô sẽ phải bỏ nó lại đây."

"Không, thưa tiểu thư."

Người cợt nhã cũng phải có lúc cứng rắn, và đó nên là lúc này - Roseanne tự nhủ với bản thân mình. Cô gia sư đứng thẳng lại, quyết định tung một số chiêu bài có hơi gây sát thương của mình. Dù sao thì quản gia Kim cũng không nên bị đối xử như thế.

"Thưa tiểu thư, tôi không biết khi nào tiểu thư dẹp được cái thói trẻ con của mình đi để sống cho đúng với cái tuổi đầu hai của tiểu thư, nhưng không sớm thì muộn thôi. Cô không cần phải làm việc vất vả mỗi ngày để hiểu cuộc sống này khó khăn đến mức nào, vậy nên cô không thể bày ra được cái đơn giản nhất là sự kính trọng đối với những người xứng đáng có được nó. Tôi không thích tăng ca đâu nên tôi mong cô trong tối nay hãy suy nghĩ về hành động của mình rồi viết một lá thư kể cho tôi nghe xem cô chiêm nghiệm được gì từ nó. Cô hãy thức cả đêm để suy nghĩ, thưa cô."

Chờ cho Kim Jisoo tiễn Hyuk ra khỏi phòng và Jennie Kim đuổi cả hai ra khỏi hành lang thì Roseanne với bác Wetherby mới rút lui khỏi trận địa hỗn loạn, vừa đi vừa trao nhau ánh nhìn khó hiểu. 

"Có vẻ cháu hơi nặng lời nhỉ?" Roseanne hỏi bác Wetherby.

"Không. Tiểu thư cần gia sư như cháu. Bác nghĩ là tiểu thư sẽ sớm học được gì đó thôi. Cảm tạ trời đất may mà phu nhân thuê được cháu."

Bốn người đã vào phòng ăn, bác Wetherby lấy trong lò ra một mẻ bánh khác nhìn có triển vọng hơn, đưa mỗi người một cái. Căn bếp làm Hyuk bình tĩnh lại trong khi Kim Jisoo vẫn đang trầm ngâm gì đó, uống hết cả ba ly trà nóng.

"Không hẳn là phu nhân đến tìm cháu đâu. Lúc đó phu nhân đang lạc ở đâu gần cảng, vừa lúc cháu bị đuổi khỏi nhà."

"Chị bị đuổi á?" Hyuk nhồm nhoàm hỏi.

"Ừ. Một kí ức đau buồn."

"Sao cháu lại bị đuổi?"

Cả ba người dồn ánh mắt hiếu kì vào Roseanne, cô gia sư ngại ngùng gãi đầu ra vẻ không muốn kể, đá sang chuyện khác.

"Rồi phu nhân tốt bụng hỏi cháu làm gì, cháu bảo mình làm gia sư, rồi phu nhân cho cháu bài kiểm tra nho nhỏ, cháu đậu, thế thôi."

"Phu nhân kiểm tra chị?"

"Hỏi vài ba câu đơn giản, than thở về tiểu thư. Lúc đó chị không có nhà, dù sao thì có việc có cơm ăn vẫn hơn."

"Cô có hối hận không, cô Park?"

Đột nhiên Kim Jisoo lên tiếng, tay cầm miếng bánh còn nguyên. Không khí trên bàn ăn chùng xuống, ai cũng biết Kim Jisoo vừa trải qua những phút nhục nhã nhất cuộc đời và nhìn chị ta nản vô cùng tận. 

"Không, thưa quản gia Kim. Tôi thấy khá thú vị, mặc dù đôi lúc hơi đau tim."

Hyuk cười làm hai người còn lại cười theo. Ánh đèn vàng ủng của gian bếp không còn màu cũ kĩ nữa, thay vào đó nó làm bất kì ai có một ngày tồi tệ cũng trở nên thả lỏng. Kim Jisoo cắn một miếng bánh, vị ngọt ngay lập tức xoa dịu cõi lòng, chị ta thở dài, nhắm mắt. 

"Tôi cũng vậy." 

Nước trong đài phun vừa thay đã tràn vì mưa muộn buổi tối, sỏi làm tiếng nước rớt chỉ thêm giòn rụm rào rạo bên ngoài, vậy mà bên trong dinh thự cũng có người chỉ cần động vào là vỡ ra làm đôi. Jennie Kim đang trải qua những cung bậc cảm xúc khó chịu nhất trong đời mình, vừa vò hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, vừa tính xem nên ăn hay nên viết trước. Cô nàng chẳng biết mở đầu thế nào, viết ra làm sao và càng ngày càng bực dọc với thái độ của tất cả mọi người trong dinh. Sau cùng, cô nàng quyết định xuống bếp kiếm gì đó ăn khuya thay vì hô hoán Kim Jisoo như mọi khi. Kim Jennie, theo sự sắp đặt của số mệnh, đi ra tới cửa bếp ngay lúc Jisoo hỏi Roseanne có hối hận không. Thật sự mà nói thì câu này như sét đánh ngang tai nàng tiểu thư đanh đá, bởi vì suy cho cùng từ đó đến giờ ngoài Roseanne chưa từng có ai chê bai Jennie Kim quá hai từ, càng không tính đến người quản gia trung thành Kim Jisoo. Bàn tay Jennie Kim cứ như đã hóa đá ở nắm đấm cửa, không dám đi cũng không dám về cho đến khi họ lục đục nói gì đó như là thú vị thì Jennie Kim mới hoảng hồn chạy vội lên lầu, bụng bảo dạ cồn cào không còn thấy đói, và đương nhiên là cũng không thấy Kim Jisoo đã để ý đến bóng dáng cồng kềnh lướt trên hành lang. 

Cô nàng chui vào chăn ấm nệm êm đã được trải sẵn, nằm nhìn mưa xối lem nhem Kyecetas tráng lệ, mưa ngày một nặng, nàng nhắm mắt và có ai đó gõ cửa.

"Thưa tiểu thư?"

Không ai khác ngoài quản gia Kim đáng kính của dinh thự, vừa nãy Kim Jisoo nghĩ tiểu thư đã nghe được gì đó không hay cho lắm, thêm với những đả kích tinh thần mà Roseanne vồ vập mang đến, hẳn là tiểu thư đang cảm thấy rất khó chịu, vậy nên chị ta cố tình mặc bộ đồ trông thân thiện nhất có thể, đứng ở trước cửa phòng tiểu thư.

"Vào đi."

Jennie Kim ngồi ngay dậy, đi ra bàn làm như mình đang làm chuyện gì đó vô cùng quan trọng, cô nàng nhớ đến cái bài tập của Roseanne cho mà ngao ngán thở dài, bỏ cây bút sang bên thắp thêm một cây nến. Kim Jisoo mở cửa lách vào như con mèo, mạnh dạn ngồi xuống cái ghế kế bên ghế của Jennie Kim, đưa nàng chén súp.

"Hôm nay bác Wetherby nấu bằng ngô Hyuk mới bẻ hôm qua."

Sau màn tuyên bố hối hận vừa rồi Jennie Kim chẳng còn tâm trạng đâu để ăn với chả uống nhưng cô nàng vẫn kéo cái chén về phía mình cho vui, súp tỏa hương nghi ngút.

"Dạo này cô học hành ổn chứ, thưa tiểu thư?"

"Ổn."

Kim Jisoo gật đầu, đổi tư thế ngồi sang hơi ngả lưng ra sau, dịu dàng nhìn Jennie Kim.

"Tôi biết những tiết học của cô Park vô cùng khó khăn, suy cho cùng chúng ta và cô Park sống ở hai nơi quá khác nhau và tiểu thư chỉ mới bắt đầu."

Tiểu thư cũng đã hơi buông nét gồng trên mặt xuống, lâu lâu có nhìn sang Kim Jisoo và phát hiện ra chị ta luôn nhìn mình từ đầu đến chí cuối. Một hồi sau Jennie Kim quyết định quay hẳn sang bên Jisoo mắt đối mắt.

Được rồi, công nhận là chị ta đẹp, rất đẹp.

"Tôi, Hyuk và bác Wetherby làm việc cho phu nhân Wittenite, tất nhiên, nhưng cô cũng là con gái của phu nhân, và vì thế chúng tôi luôn coi cô như một chủ nhân đáng kính của Kyecetas sau này. Cô thấy khó hòa nhập đúng chứ, thưa tiểu thư?"

Đẹp và có tài kích thích tuyến lệ của người khác. Jennie Kim, suy cho cùng, giấu sau vẻ ngoài gai góc ấy vẫn chỉ là một cô gái còn chưa thoát được ra khỏi tuổi dậy thì vì thiếu tình thương sâu sắc. Phu nhân có mặt ở khắp mọi nơi trừ dinh thự, Jennie Kim ở Tulaven, một dinh thự khác với bảo mẫu, lớn lên trong ôm ấp cưng nựng. 

"Nhưng thưa tiểu thư, cô không cần phải ép mình vào không khí dã được xây dựng từ rất lâu của Kyecetas này. Chúng tôi đã biết nhau gần mười năm, có nhiều kỉ niệm đẹp còn tiểu thư mới ở đây không lâu, và cho dù tiểu thư không cố gắng gây chú ý, tôi xin thề tiểu thư vẫn có thể toát ra khí chất ấy một cách tự nhiên không cần ép gượng."

"Ừm hửm."

Jennie Kim nghĩ mình đã có hơi đủ từ để ghi ra giấy cho Roseanne nhưng đột nhiên cô nàng muốn giữ mọi thứ trong lòng nhiều hơn, tỉ như chuyện Kim Jisoo khen mình.

"Tôi không để bụng chuyện ban chiều, và không dám để bụng, thưa tiểu thư, bởi vì dù sao thì cô vẫn hơn tôi rất nhiều bậc kể cả ở Kyecetas hay Burround. Đối với một quản gia mà nói, việc tôi có mặt ở đây ngay lúc này, suy cho cùng, cũng bởi vì được phu nhân cấp quyền nên tôi mới có gan làm. Tuy nhiên, những gì tôi vừa nói là từ tận đáy lòng mình mà ra."

Đó là lần thứ hai kể từ lúc ông Wittenite tuyên bố mình không có con, Jennie Kim cảm thấy lạc lõng giữa Kyecetas. Hơn bao giờ hết, tiểu thư nhận thức rõ ràng về điều mà Park Roseanne nói với mình.

Ra khỏi đây, tiểu thư chẳng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me