LoveTruyen.Me

Jensoo Lichaeng Dai Chien Mien Tay

- Chị Tú!!

Bích từ trong góc khuất nhảy ngay đầu xe chặn lại, Bích thở dốc..mình mảy đầu tóc thì ước nhẹp nói không ra hơi.

May mà thắng lại kịp không thôi là đậu que ò e ò e luôn rồi. Trí Tú nhíu mày hỏi:

- Có chuyện gì mà mình mảy ướt nhẹp ướt nhem dậy?

- Chị..Tú..

- Có gì từ từ bình tĩnh...

Thấy Bích thở hì hục còn lấp bắp làm cô tò mò hơn, Bích nắm lấy tay áo cô tay kéo đi tay chỉ về phía sông cố nuốt khan mấy cái, giọng kham kháp:

- Cứu..cứu..

- Cứu ai!? Em nói cái gì chị không hiểu..

Trí Tú nhóm người, kéo tay Bích hỏi. Bích cố hít thở sâu rồi vội đáp, giọng  lo sợ:

- Cứu Ni, Ni bị chìm xuồng..

Nghe xong Trí Tú đạp nổ chiếc dream lên, dô số hịnh hết ga lao về hướng cây cầu. Lên tới giữa cầu Trí Tú quăng luôn chiếc xe  sang một bên nhảy từ cầu xuống. Trân Ni đập nước đầu thì ngôi lên ngôi xuống.

*** Đùng...

Vừa tiếp nước Trí Tú quên luôn cơn đau rát của da thịt dùng hết sức bơi đến. Khoảng cách khá xa nên chưa bơi đến Trân Ni đã chìm mất rồi. Trí Tú hít một hơi sâu lặn xuống mò tìm.

- Trân Ni..

Chộp được tay em Trí Tú vội đạp chân dưới nước giữ hai người không bị nổi lên. Hai mắt em nhắm chặt môi mỏ tái mét, không dám trễ nữa một tay ôm em một cái bơi vào bờ.

Tới cầu Bích ở trên kéo phụ người Trân Ni lên. Người em dịu quặt lạnh ngắt.

Trí Tú dùng tay ép lên ngực vừa ép vừa nức nở gọi tên em:

- Trân Ni..mau tỉnh lại đi em, đừng làm chị sợ mà.

Trong nhà nghe tiếng kêu la nên túa ra xem, người qua lại rồi hàng xóm xung quanh bu lại coi nghẹt.

- Chị..Ni..

Thái Anh chen được vào đám đông thì khụy xuống nắm lấy tay lạnh ngắt của chị. Trí Tú cố giữ bình tĩnh mặc cho đôi môi có run lên cầm cập, cô cúi xuống thổi hơi vào miệng em cứ làm như thế vài quận liên tục.

- Tỉnh..tỉnh rồi kìa..

Một người trong đám đông hô lên chỉ tay về phía Trân Ni, em phun ra họng nước rồi kho khan sặc sụa. Trí Tú sợ chết khiếp kéo em vào lòng ôm chặt cứng.

- Ẫm nó vào nhà coi tấm rửa thay đồ. Chứ để một hồi cảm lạnh chết.

Người đàn bà trung niên lên tiếng, không chết đuối cũng chết vì lạnh à. Đám đông cũng giải tán ai về nhà náy.

.....

** Rầm...

- Cả đám ở nhà mà không đứa nào biết Trân Ni đi đâu là sao?

Trí Tú đập mạnh lên bàn làm mấy cái ly trà ngã nghiêng ngổn ngang hết. Thái Anh Lệ Sa cũng giật mình theo níu tay nhau, Lệ Sa chặc lưỡi đáp lại:

- Hai làm như chị Ni là con nít hông bằng, chị ấy đi đâu làm gì em cũng phải đi tò tò theo giữ sao?

- Mày chỉ được cái thối trả treo!!

- Còn Thái Anh!! Trân Ni đi đâu không nói với em sao?

- Dạ..dạ..hông..

Thái Anh mím môi lắc đầu. Trí Tú thở mạnh chống hông nghĩ ngợi. Trân Ni không đời nào tự thân leo xuống xuồng vậy đâu. Vã lại xuồng nhà cô cú tư còn chưa trả mà.

Đương nghĩ ngợi gì đó, má từ sau nhà đi lên. Bà ngồi vào bàn:

- Chuyện đâu còn có đó, nóng giận có giải quyết được gì đâu. Còn con Tú nữa ngồi xuống đàn quàng nghe má nói. Hai đứa nó có biết gì đâu mà trách tội nó.

Trí Tú hầm hầm nhưng vẫn ngồi vào ghế chờ đợi.

- Lúc sáng sớm má thấy nó sách cái rỗ nên má hỏi nó nói nó đi hái bần dề nấu canh chua cho con ăn. Lớ cớ một hồi sao mà bây ẫm nó dề mình mẩy ướt nhem má mới tá quả.

Nghe xong Trí Tú nhíu mày hỏi lại má:

- Sao Trân Ni biết con thích canh chua bần!? Má nói sao?

- Ai có biết đâu nó, má tưởng bây đòi ăn.

- Mày có nói hông?

Đột nhiên Trí Tú xỉ mặt Lệ Sa hỏi làm cô giật mình đám vội:

- Em hông có à nha.

Sực nhớ tới chuyện gì đó Trí Tú bật dậy chạy ồ đi liền.

- Tú..Tú..đi đâu đó!?

Má cô nhóm người theo gọi nhưng  gọi cũng như không Trí Tú lao ra đường chạy đi mất tiêu tồi. Tánh nó nóng nảy giờ thêm phần đang bực sợ nó làm mấy cái chuyện không hay.

Bà vỗ vai Sa thúc cô đi:

- Chạy theo chị hai bây coi nó đi đâu, đang nóng coi chừng nó làm tầm bậy tầm bạ đó.

- Dạ.

Lệ Sa xỏ dép chạy vụt theo.

.....

Trí Tú dừng lại trước cổng nhà Bích vừa đập cửa vừa kêu lớn:

- Bích!! Bích..cô ra đây.

Kêu hơn chục tiếng không ai phản hồi Trí Tú càng khó chịu như muốn dở cái cổng nhà người ta. Nghe tiếng ai gọi dơi dơi còn đập đá ầm ầm trước nhà Bích khó chịu bước ra xem thử, tay vẫn còn cầm khăn xoa xoa đầu ướt:

- Ủa chị Tú, chị làm gì mà đập cổng nhà em dữ dậy. À mà Trân Ni sao rồi tỉnh chưa?

Thấy thái độ giả tạo đó Trí Tú cười khẩy đẩy mạnh vai Bích khiến lưng em đập mạnh vào cổng rào sắt đau điếng:

- Cô đừng có giả tạo nữa!! Là cô hại Trân Ni đúng không? Là cô nói Trân Ni tôi thích canh chua bần để Trân Ni đi hái có đúng không? Tôi có nghe bác 8 nói cô còn cho Trân Ni mượn xuồng đi hái!! Rốt cuộc cô là loại người gì vậy, vừa ác độc nham hiểm còn trơ trẽn.

Càng nói Trí Tú càng dồn Bích vào một góc, bị Trí Tú xỉ nhục Bích khó chịu đẩy người cô ra ấm ức quát lớn:

- Đủ rồi!! Chưa biết đầu đuôi chị đã tới đây trách tội em rồi. Đúng là em nói với Trân Ni chị thích canh chua bần nhưng em chưa từng xúi dục Trân Ni đi hái. Lúc Trân Ni đi em cũng có đi theo mà.

- Dậy sao Trân Ni thì xém chết còn cô thì vẫn ở trên bờ!!

- Em...

Trí Tú dồn Bích vào ngỏ cục. Bích không biết phải giải thích như thế nào cho chị hiểu, nếu kể đầu đuôi Trí Tú chắc chắn sẽ không tin.

Trí Tú cười khinh:

- Nói đúng quá không có đường chối hay sao!?

- Em không muốn nói chuyện với chị nữa!! Khi nào Trân Ni tỉnh lại chị tự đi mà hỏi chuyện.

Bích gạt đi hai hàng nước mắt tủi thân bước vào nhà, nhưng chưa kịp đi Trí Tú đã níu lấy bắp tay Bích một cái thiệt mạnh, Bích nhăn mặt rít lên vì đau. Trí Tú chẳng quan tâm điều đó ép sát người Bích vào cổng:

- Trân Ni mà có chuyện dì tôi không tha cho cô đâu!!

- Dậy chị định vào gì em!! Giết em sao? Hay đánh em..nè..chị đánh đi đánh em đi.

Bích rưng rức tức đến nghẹn ứ họng vừa nói vừa nghênh mặt về phía cô.

- Đừng tưởng tôi không dám đánh!! Loại người như cô hà cớ gì nể nang.

- Ừm!! Vậy chị đánh đi!! Đánh mạnh lên cho hã dạ chị. Là em hại Trân Ni của chị đó thì sao hả.

Nước mắt nước mũi tèm lem, vừa quát lại tay chân run lên bần bật khi bị Trí Tú liên tục đỗ oan.

Đương sôi máu Bích còn châm thêm mòi lửa làm Trí Tú không kìm chế được vung tay một cái. Bích mím môi nhắm tịt mắt. Nhưng mà cảm giác đau rát sau lâu truyền tới quá.

- Tí!! Sao mày ở đây, tránh qua một bên.

Tí nuốt ừng ực xoa lên bên má nhìn chị cầu xin:

- Dù sao Bích cũng là con gái có gì từ từ nói, đừng có động tay động chân chị Tú.

- Mày tránh ra chưa!? Không tránh tao quánh luôn mày đó.

Thấy Tí cứ đứng chắn trước mặt Bích nên Trí Tú dọa nó vài câu. Nó nhát cáy nên tránh ra chứ gì.

- Dậy chị đánh luôn em đi!

Nhưng nay Tí nó lạ lắm, nó gan hơn bình thường. Không những không tránh mà con nghênh mặt dang hai tay ra. Trí Tú chững lại vài nhịp nhìn hai người đó lom lom.

- Chị hai!! Dề nhà đi, chị Ni tĩnh rồi kìa.

Lệ Sa đi đến kéo cổ Trí Tú lôi về. Như thế Trí Tú mới chịu thôi.

Đợi khi Trí Tú đi xa Tí mới xoay người lại hỏi:

- Bích có sao hông?

- Hông sao, má Tí..

Bích đưa tay sờ lên má in hằn 5 dấu tay đó ửng. Trí Tú ra tay mạnh thật đó. Tí là con trai còn cảm thấy đau điếng lùng bùng lỗ tai huống hồ chi nếu cái tát đó Trí Tú tát trúng Bích thì ra sao?

Tí chà chà lên má phì cười:

- Không sao, hơi ê ê một chút à.

Nghe trả Bích chỉ biết phụt miệng cười:

- Bình thường thấy nhát cáy sao nay dám đứng ra đỡ cái tát đó thay tui dạ.

Tí gãi gãi đầu cười ngượng:

- Cũng hông biết nữa, dù sao da tui là da đàn ông con trai cũng dầy nên tát đỡ đau hơn.

Bích đưa tay chọt vào má Tí thử.

- Ay da...

- Sao nói đỡ đau?

- Đỡ thôi chứ có phải hông đau đâu.

- Thoii vào nhà đi tui lăn đá cho chứ để hồi nó bầm tím mắc công anh thường tui.

Bích đẩy cổng đi vào nhà, Tí cũng lẽo đẽo theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me