Jensoo Lieu Co Dung Nguoi
-" Khất? Biết lần này là lần thứ bao nhiêu chưa?"Ông Kim ngồi trên chiếc bàn tròn cũ kỉ hớp một ngụm trà cho thấm giọng, thời tiếc thì oi bức xung quanh cũng không khá hơn là mấy khi chỉ đơn giản là ngôi nhà được lợp bằng vài lớp lá đơn sơ. Hít một hơi nén giận rồi nhìn người đang quỳ trước mặt. Ông ta là tá điền lâu năm nên ông mới cho khất vài tháng, chứ ở đâu có vụ kèo nài thời gian, vậy mà hôm nay ông ta lại dám mặt dày xin kéo dài thêm thời hạn. Như vậy thì khó cho ông quá rồi, ông cũng phải nuôi vợ con mà. Đúng không?-" Con lạy ông, bà nhà con tháng này bệnh nặng quá con không thể bỏ vợ được. Ông cho con nợ thêm tháng nữa, con chắc chắn sẽ nộp đủ cho ông."Chấp hai tay liên tục quỳ lạy ông Kim, bên cạnh ông ấy còn có thêm hai tên gia nhân khuôn mặt rất bặm trợn đang nhìn chằm chằm vào ông. Ông biết bản thân rất khó để xin thêm tháng nữa nhưng ông thật sự đã hết cách rồi. Đứa con gái của ông chỉ mới có sáu tuổi hơn còn vợ ông bây giờ lại nằm liệt giường không làm lụng gì được. Bao nhiêu gánh nặng đều đè lên đôi vai của người đờn ông duy nhất trong nhà nên thật sự lúc này ông không thể nào trả đúng hẹn. Ông Kim hít một hơi sâu, đứng dậy đi về phía hai đứa con gái của mình nở nụ cười dịu dàng lần lượt xoa đầu từ lớn đến nhỏ. -" Con gái cưng của cha ra ngoài kia chơi đi ha, một hồi cha xong việc cha dắt tụi con đi ăn bánh, nghen."Hai đứa đang im lặng quan sát cha mình thì thấy ông tiến lại xoa đầu kêu cả hai đi chơi. Nhưng Trí Tú không định đi vì ngoài trời bây giờ rất nắng, vậy mà khi nghe đến bánh thì đứa em gái ham vui của cô liền sáng mắt gật đầu lia lịa rồi lôi cô ra khỏi chỗ đó. Trí Tú còn chưa kịp phản ứng với hành động của Trí Tâm thì đã bị kéo đi. Khi quay đầu nhìn cha thêm lần nữa thì tất cả những hình ảnh của ông đều khắc ghi vào đầu một đứa trẻ chỉ vừa mới tám tuổi.
Quay trở lại vị trí của mình nhưng lần này ông Kim không ngồi nữa mà thay vào đó là đứng trước mặt người đờn ông, tay từ tốn đút vào túi quần lấy ra điếu thuốc đưa lên miệng. Búng tay một cái là lặp tức có người châm lửa, nhẹ nhàng phả ra làn khói trắng rồi cuối đầu nhìn xuống. -" Kim* Quyền mày nói cho tao nghe mày xin khất thêm mấy tháng."-" Dạ..dạ một tháng."Ông Kim* cuối đầu giơ một ngón tay lên, giọng nói cũng trở nên run rẩy. *Bịch*Lời vừa dứt ông Kim liền giơ chân đạp một cú thật mạnh vào lòng ngực tên tá điền khiến ông ấy bật ngửa ra sau. Liên tục ôm lấy lòng ngực của mình ho khan. -" Một tháng!? Mày khất tiền lo cho vợ con mày rồi vợ con tao ai lo đa? Tốt nhất là trong vòng ba ngày nữa mày phải trả đủ, còn không thì cả nhà của mày phải biến khỏi đất của tao. Rõ chưa?"Ông Kim hiện tại không còn là ông Kim với nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi đối với vợ con nữa mà thay vào đó là nụ cười khinh khi cùng đôi mắt tàn ác không một chút tình người. Thật sự có phải cùng một người hay không?-" Dạ con đội ơn ông, đội ơn ông ba ngày nữa con sẽ ráng sang trả đủ cho ông."Liên tục dập đầu xuống nền đất để cảm ơn. Nhưng mấy ai biết được trong lòng ông bây giờ lại rối như tơ vò. Ba ngày, chỉ vỏn vẹn có ba ngày làm sao ông có thể kiếm được số tiền lớn như thế. Còn nếu như ông không hứa thì liệu ông có được toàn mạng để bảo vệ vợ con hay không? Thật sự lúc này Kim* Quyền chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng ông chết thì vợ con của ông ai sẽ lo đây.Ông Kim thấy không còn gì nữa mới bỏ đi, ông còn phải sang những nhà khác để thu nợ không rảnh để ở đây trò chuyện với hắn. Nhưng hình như ông Kim đã quên điều gì đó, những đứa con gái của ông ở đâu?
...
-" Hai! Rồi giờ hai chị em mình đi đâu?"Trí Tâm cầm nhánh cây mình vừa lượm được quơ tới quơ lui trước mặt Trí Tú. Khiến cô phải nhíu mày!-" Về!"-" Gì? Em hông chịu đâu, lâu lâu mới được đi chơi mà Hai bắt em dìa quài."Trí Tâm làm sao chịu nghe theo lời Trí Tú chứ. Người ta mới đi chơi được có chút xíu là đòi dìa, coi chịu nổi không. Nó ngồi xuống ngay bụi tre trước mặt thiếu điều muồn nằm vạ tại đó. -" Vậy ở đây đi, Hai về!"Không hề nhân nhượng Trí Tú bước đi một mạch chẳng thèm để ý đến em gái mình muốn gì. Cô còn không rõ tính nó sao, mỗi lần muốn cái gì điều như vậy. Chỉ có cha má thương mới chiều nó thôi. Còn Trí Tú thương thì có đó nhưng không phải muốn thì cô sẽ chiều đâu. -" Ơ kìa, Hai đợi em vớiiiii."Thấy tình cảnh trước mắt không giống với những gì mình nghĩ Trí Tâm liền nhanh chân bật dậy chạy vội theo chị hai của mình. Hình ảnh hai cô bé cùng mặc bộ bà ba vàng giống nhau, đầu đội nón lá lại còn có gương mặt giống nhau như tạc tượng. Một người đi trước kẻ nối bước theo sau khiến cho khung cảnh đồng quê nắng nóng cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Nhưng liệu sự yên bình này sẽ giữ được bao lâu? Năm năm, mười năm hay là hai mươi năm? Mọi thứ có lẽ đều đã được ông trời sắp đặt chỉ đợi đến ngày thích hợp để mang nó ra phơi bày. *Bịch*-" Á Hai ơi cứu em, em té rồi nè đau quá...aaaa."Trí Tâm chạy còn chưa đuổi kịp Trí Tú là đã vấp lăng đùng ra đất. Đau thì không nhiều nhưng đồ dơ hết trơn rồi, thế nào một hồi về má cũng la cho coi. Nên nó sợ nó la trước mong là Trí Tú sẽ để ý đến. Nhưng mọi sự chú ý của Trí Tú dường như không đặt vào em gái. Cô chăm chú nhìn về phía lòng sông có hai cánh tay đang ra sức vùng vẫy.
Tiếng tay đập vào nước càng ngày càng yếu đi khiến Trí Tú trầm tĩnh cũng không thể không hoảng sợ. Dù gì thì cô cũng chỉ mới là cô bé tám tuổi. -" Tâm nhanh lên...có..có người chết đuối."Trí Tâm nghe vậy cũng nhanh chân chạy đến ngay bờ sông. Gương mặt cũng trở nên tái mét, không thấy thì thôi chứ thấy rồi lại càng thêm sợ. -" Cứu, làm sao cứu đây?"Nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẫy, cô phải làm sao đây? Cả hai đứa chẳng ai biết bơi cả, lỡ như nhảy xuống không cứu được mà còn chết chung luôn thì sao. Nhìn kĩ thì thấy người dưới đó rõ ràng là một cô bé cũng trạc tuổi cô. Trí Tú nên làm gì bây giờ, cô không thể bỏ mặt được. Thời gian bây giờ đối với cô bé đó còn quý hơn cả vàng. -" Hay mình chạy đi kêu người tới cứu đi Hai."Trí Tâm thật hối hận khi lúc nảy không để cho vài người gia nhân đi theo mình. Dù gì có cũng đỡ hơn gặp hoàng cảnh éo le như bây giờ. -" Không kịp, cô bé đó sẽ chết!"Trí Tú vừa nói vừa dứt khoát cởi bỏ nón lá ra. Cô định nhảy xuống cứu người ta sao? Như thế là sẽ chết chùm đấy. -" Hai...Hai đừng làm bậy nha, Hai không biết bơi đó."-" Chứ chả lẽ đứng nhìn cô bé đó chết sao? Em mau chạy kêu người đến đây đi. Hai sẽ ráng kéo cô bé vào bờ."Không biết có điều gì cứ thôi thúc cô phải cứu người đó. Mặc dù bản thân không biết bơi nhưng Trí Tú nhủ với lòng nhất định phải cứu lấy cô bé. *Bùm*Tìm kiếm xung quanh được một nhánh cây Trí Tú không chần chừ liền nhảy xuống. Trí Tâm mặt càng tái hơn với sự gang dạ này của chị Hai. Nhìn thấy chị ấy bập bẹ dưới nước như muốn dùng cả tánh mạng để cứu người kia thì Trí Tâm cũng không chịu được nữa. Lập tức chạy đi tìm người để cứu lấy người chị Hai mà nó xem là duy nhất.Trí Tú cứ bám vào nhánh cây rồi cũng bơi ra được gần cô bé. Nhưng cô phải làm sao mới có thể khiến cả hai an toàn. Việc cứu người đối với người lớn đã khó, đằng này cô lại là con nít mà còn không biết bơi thì phải làm sao. Không còn nhiều thời gian Trí Tú chỉ còn cách dùng hết sức đạp cô bé vào bờ. Hình như cô bé ấy cũng không còn động đậy nữa nhưng Trí Tú có niềm tin là cô bé ấy vẫn còn sống. Vừa đến bờ Trí Tú lập tức leo lên bờ, dùng toàn bộ sức lực để kéo cô bé lên. Nhưng dường như việc bơi lúc nảy đã lấy đi rất nhiều hơi sức khiến Trí Tú bây giờ muốn làm gì cũng trở nên khó khăn. Kéo được cô bé nằm lên bờ cũng chính thức là lúc Trí Tú ngất đi do quá kiệt sức. Nhưng trước khi đôi mắt được khép lại Trí Tú vẫn nghe thấy ai đó gọi lấy mình. Cô chắc chắn cả hai sẽ được cứu nên mới yên tâm mà nhắm mắt. -" Hai...Hai làm sao vậy? Tỉnh lại đi mọi người tới cứu rồi."
Trí Tâm vừa kiếm được mấy người chạy lại đã nhìn thấy Trí Tú nằm bất tỉnh. Nó lặp tức chạy đến ôm Trí Tú vào lòng liên tục gọi cô dậy. Nhưng do đã ngất đi nên Trí Tú không thể nghe được những lời đó. Khiến Trí Tâm cứ nghĩ chị Hai nó có chuyện gì nên cứ khóc bù lu bù loa lên. Nếu cô mà biết được chắc sẽ thương yêu đứa em này lắm đây. Mọi người thấy cứ như vậy sẽ không ổn nên mới tiến lại kéo Trí Tâm ra bế lấy Trí Tú và sơ cứu cho cô bé kia. Chứ để nằm kiểu này không chết vì đuối nước thì cũng trúng gió mà chết. May mắn là cả hai đều không sao. Nhưng có vẻ cô bé kia bị khá nặng nên nhìn gương mặt xanh xao hơn rất nhiều. Cả hai đều được mọi người đưa về nhà ngay sau đó. Bà Kim khi nhìn thấy con mình được người khác ẵm về lại còn bất tỉnh thì bà cũng muốn ngất xỉu theo. Mới kêu nó ra ngoài có một xíu mà đã như thế này rồi hỏi sao bà không lo. Con bé mà có mệnh hệ gì làm sao bà sống nổi. Chỉ cần nó tỉnh dậy bà sẽ không ép buộc nó ra ngoài nữa. Nó muốn ở nhà luôn cũng được bà hứa sẽ không bao giờ cằn nhằn.
Trí Tú sau khi được đốc tờ khám cũng đã tốt hơn. Cô chủ yếu chỉ là do uống nước nhiều và mất sức nên mới ngất đi chứ không có gì. Bà Kim nghe Trí Tâm tường thuật lại thì cũng có đôi phần thấu hiểu. Con gái bà chỉ là muốn có ý tốt thôi nhưng mà nó cứ làm như vậy nữa là bà sẽ đau tim mà chết đấy. Bà Kim không những không trách nhà bên kia mà con chu đáo đến mức gởi tiền đốc tờ để sang nhà bên đó xem cô bé kia thế nào. Vì bà biết nhà đó cũng không có điều kiện lắm. Coi như giúp người thì giúp cho trót để không uổng công con gái của bà. Trí Tâm xin phép bà đi theo đốc tờ sang nhà đó để hỏi thăm. Bà cũng đồng ý, bà không phải người hẹp hòi đâu nghen. Chỉ là lần này cho thêm hai, ba gia nhân đi theo để phòng không có tình trạng nào xảy ra như ngày hôm nay. Bây giờ bà Kim là đang đợi chồng của mình về để hỏi tội. Ông Kim mới là người khiến bà giận nhất. Kiểu gì dắt hai đứa con đi thu lúa mà một trong hai rớt xuống nước cũng không hay. Đến tận bây giờ còn chưa chịu về. Thiệt hết nói nổi.
—————————————
Ây dô....
Tui lại đến rồi đây. Tui không hứa sẽ lên mỗi ngày nhưng sẽ cố gắng lên thường xuyên nha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me