Jensoo Lieu Co Dung Nguoi
-" Có ai ở nhà không?"-" Dạ thưa...ông đây là?"Một người đờn ông cả người lấm tấm mồ hồi chạy từ trong ra. Dùng tay kéo vạt áo để lau cho sạch rồi mới dám lên tiếng hỏi người đối diện. -" Tôi là đốc tờ!"Đốc tờ khẳng định một lần chắc nịch. Nhìn ông ăn mặc như thế này mà còn không tỏ sao. Bộ bần hèn lắm à? Cuối đầu nhìn lên xuống ông thấy cũng đâu có tệ lắm đâu. -" Đốc tờ? Thưa ông có nhằm lẫn gì không, nhà tôi không có mời."Người đờn ông nhíu mày nghi hoặc nhà ông tiền ăn còn không có thì lấy đâu ra mà gọi đốc tờ. Mà có nhằm cũng đừng ác đạn vậy chớ. Ông còn nhiều việc phải lo lắm, vợ con ông con đang nằm chờ ở trong kia kìa. -" Má Tâm gọi đó!"Trí Tâm từ đâu nhảy tọt ra đừng trước mặt ông ấy. Người này nó có gặp rồi nha, mới sáng nay chớ đâu xa. Lúc đó nó còn ngồi trên phản với chị Hai nữa mà. -" Bà..bà Hội gọi á? Cho ai?"Kim* Quyền nghe đến nhà hội đồng là bắt đầu run sợ. Nợ trước ông còn chưa trả hết nếu mà thêm lần này chắc có lẽ bán cái mạng của ông cũng không trả nổi.-" Cho em ấy!"Chỉ tay thẳng về phía cô bé nằm trên phản. Mặt cô bé xanh xao thấy rõ chẳng lẽ ông ấy không lo hay sao mà không chịu gọi đốc tờ. -" Trân Ni sao? Con gái tôi đã đỡ hơn nhiều rồi thưa cô. Cô và bà chớ có bận tâm, cô cứu con gái tôi là tôi đội ơn rất nhiều rồi."Nói ông làm sao dám nhận ơn này đây. Là con gái ông bất cẩn nên mới té sông, được con người ta cành vàng lá ngọc nhảy xuống cứu là may mắn lắm rồi. Nhà người ta không trách ông thì thôi chứ ông nào dám nhận ơn. -" Là má Tâm kêu qua khám cho em ấy, để không uổng công tụi con. Nên ông đừng có ấy náy chi cho thất công."Trí Tâm lên tiếng giải thích nhưng đôi mắt vẫn chưa lúc nào rời khỏi cô bé đang nằm đó. Sao trong lòng nó cảm thấy rất lạ, rất muốn được làm quen với cô bé, rất có cảm tình nha. -" Nhưng cô ba, nhà tui..."-" Thôi cứ vậy đi dù sao đốc tờ cũng sang đây rồi."Ông Kim* chưa nói được dứt câu Trí Tâm đã kéo đốc tờ vào trong. Ông Kim* bây giờ có muốn cũng không dám cản. Thôi thì người ta có lòng tốt con gái ông cũng sẽ đỡ hơn.Đốc tờ đem dụng cụ ra xem xét cho Trân Ni rất kỉ lưỡng. Từng hành động của ông ấy Trí Tâm chưa bao giờ rời mắt. Mà đứng đợi lâu thì cũng không được nên đi te te lại chiếc bàn gần đó xách cái ghế lại đặt xuống rồi ngồi chống cằm quan sát. Mãi một lúc sau đốc tờ mới dọn từng món vào giỏ. Lấy giấy ra ghi gì đó rồi đưa cho ông Kim*. -" Xong rồi sao đốc tờ? Con gái tôi có sao không?"-" Không ảnh hưởng đến tánh mạng nhưng do uống nước nhiều quá nên có lẽ mai hoặc mốt mới tỉnh. Ông mang cái đơn này đi hốt cho con bé vài thang thuốc. Uống rồi sẽ khỏi thôi!"Đốc tờ sau khi căn dặn vài thứ mới chính thức rời khỏi nhà. Trí Tâm lúc này dường như cũng chẳng để ông vào mắt nên ông cứ lẳng lặng ra về.
-" Cô ba..."
Ông Kim* thấy Trí Tâm ngồi đó cũng đã lâu nhưng không có ý định ra về. Nên ông mới có ý nhắc nhở mà không biết nói như thế nào mới phải. Sợ làm mích lòng cô ba nhà hội đồng thì lại thiệt cho ông. -" Có chuyện gì sao ông?"-" À tui cũng chỉ muốn nói là trời sắp chiều tà rồi. Không ấy cô ba cứ về, con bé để tui chăm là được. Kẻo bà lại trách cô."Trí Tâm ngước lên nhìn ông. Ông Kim* nói đúng chứ không có sai trời cũng chiều rồi nếu nó mà không dìa thế nào má cũng la cho coi. Thế là nhảy khỏi ghế muốn về. Nhưng đôi mắt vẫn luyến tiếc nhìn lấy Trân Ni rồi từ từ đi ra trước. -" Vậy thôi chào ông Tâm dìa, có gì mơi Tâm ghé thăm."-" Cô ba sang thăm con gái tui đã là quý hoá lắm rồi. Tui không dám phiền cô ba ngày mơi đâu."Ông Kim* cuối đầu cảm ơn nhưng ông không muốn Trí Tâm lại đến vào ngày mai nữa. Ông còn phải đi mần để trả nợ không thể nào ở nhà để tiếp đón vị khách quý nhỏ này được.-" Mơi Tâm quởn, không sao. Vậy nghen!"Dứt lời Trí Tâm chạy một mạch rời khỏi đó khiến mấy tên gia nhân đuổi theo cũng không kịp. Hôm nay nó phải dìa ăn cơm, ngủ sớm đặng ngày mai con sang nhà thăm cô bé đó nữa. Mà cô bé đó tên gì nhỉ? Lúc nảy ông Kim* có nói rồi hay sao ấy. -" Trân...Trân gì nhờ, à đúng rồi là Trân Ni! Ngày mơi đi thăm Trân Ni."
...
-" Mình à anh về rồi đây."
Ông Kim mới vừa đi thu lúa về, người đầu tiên ông gọi vẫn là vợ mình chẳng để ý con gái ở đâu cả. Ông nghĩ là mấy đứa nhỏ đã về hết rồi dù sao thì con ông vẫn thông minh lắm nha. Nhưng hôm nay không khí trong nhà hơi lạ. Vừa bước vào nhà thì đã thấy vợ ông ngồi ở bàn giữa, đối diện là tách trà khói bay nghi ngút. Chắc chỉ vừa được rót cách đây không lâu. Đột nhiên ông cảm thấy có gì đó không ổn, nên xoay gót có ý muốn thoát lui. -" Mình đi đâu?"Có một âm giọng phát ra kéo ông Kim ở lại. -" Anh đi tắm, cả ngày hôm nay đi thu lúa nắng nôi nực nội lung lắm đa."Giọng của bà Kim* rõ ràng trầm hơn mọi ngày rất nhiều. Ông biết là bản thân sắp không xong rồi. Nhưng cả ngày hôm nay ông có làm gì đâu nhờ. Chỉ đi thu lúa rồi về chứ cũng có ăn nhậu ở đâu đâu.-" Mình đi với ai, nhớ hông?"Bà Kim lại đặt thêm một câu hỏi, bà là đang bình tỉnh lắm rồi nếu không thì ông ấy không xong với bà đâu. -" Thì con gái cưng của chúng ta chứ ai mình. Mình hỏi nghe kì khôi dữ hôn."Ông Kim cũng dần bước lại bàn ngồi xuống, uống lấy tách trà có sẵn trên bàn. Nhưng sao nó nguội ngắt, lạ lùng mới thấy còn nghi ngút khói đây mà. Trời cũng đâu có lạnh lung đâu chứ, đúng là thất thường.
-" Vậy con gái mình đâu?"
Gì? Vợ ông hỏi vậy là ý gì? Không lẽ con gái ông chưa có về. Đừng có giỡn nha, đó là con gái cưng của ông đó.-" Nè mình đừng có nói với anh là con gái chúng ta chưa về nha."-" Có, về rồi!"Ông Kim lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, làm ông hết hồn à. Nhưng bà Kim thì không, tội của ai người đó nhận không có vụ trôi qua êm đềm như vậy được. -" Nhưng mình có biết nó về trong tình trạng nào không? Là đuối nước được người ta ẵm về đó đa."-" Mình nói gì, đuối nước sao? Con chúng ta đuối nước, Trí Tâm hay Trí Tú. Con có sao không, để anh chạy vô xem."Ông Kim nghe bà nói như thế tay cũng run lên đặt tách trà xuống. Lắp ba lắp bắp muốn chạy vào trong xem con gái. -" Khỏi, mình đứng lại đó! Mình còn nhớ đến con gái của chúng ta sao? Em tưởng mình chỉ nhớ đến đống lúa của mình thôi chứ."Ông Kim đứng khựng lại, ông nhìn thái độ của bà là biết con gái của ông không sao rồi. Nhưng ông muốn biết nó là đứa nào, đã ổn hay chưa. Mà vợ ông kêu đứng lại thì ông có ăn gan trời cũng không dám bước tiếp. -" Anh xin lỗi, là do anh quên. Nhưng lúc đó anh có kêu người đi kiếm hai đứa nhỏ rồi đưa về nhà. Với lại anh thấy con chúng ta thông minh nên không nghĩ là chúng nó sẽ có chuyện..."Ông Kim thành thật nhận lỗi vì ông biết chỉ có như vậy vợ của ông mới nguôi giận thôi. Sống với bà ấy bao nhiêu năm đủ để ông biết được tính khí của vợ mình. -" Mình quên!? Con gái của chúng ta mà mình nói quên là quên sao? Nó dù có thông minh nhưng cũng chỉ mới là đứa trẻ 8 tuổi thôi. Mình không thể xem nó như người lớn được."Dù rằng đã được chồng xuống nước xin lỗi nhưng nỗi giận trong lòng vẫn chưa nguôi được bao nhiêu. Hai đứa con gái bà đứt ruột đẻ ra, nâng niu từng ngày mà chồng bà dám nói quên sao. Lỡ như hôm nay nó có mệnh hệ gì thì làm sao bà sống nổi. Ông ấy có biết lúc bà nhìn thấy con gái bất tỉnh nằm trên tay người khác bà đã đau như thế nào không hả!?-" Anh..anh xin lỗi..mình đừng khóc, anh sai rồi, mình đừng khóc nữa."Nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống khiến ông Kim cuống quít cả lên. Nhanh chóng ôm vợ vào lòng liên tục xin lỗi, dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không đáng có đó. -" Ngày hôm nay mình lỡ quên con...để con sảy ra chuyện này. Rồi ngày mơi..mình quên luôn em thì sao, có phải vợ con mình không quan trọng đúng không?"Bà Kim từ trước đến nay luôn được chồng nuông chiều nên thành thử ra trong lòng lúc nào cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Sợ mất đi hạnh phúc của ngày hôm nay, sợ mất đi người chồng mà mình thương yêu hết mực. Có lẽ đây là lần mà bà lớn tiếng nhất với ông ấy khi cả hai đã chung sống với nhau hơn chục năm. -" Anh xin lỗi, vì đã làm em khóc! Con chúng ta anh có thể lỡ quên một lần. Nhưng em là vợ anh thì cả đời này anh cũng không thể nào quên được. Em đừng có nói như thế, anh thật sự rất đau lòng."Bà Kim được chồng dỗ dành lại càng khóc lớn hơn vùi sâu vào lòng ông Kim. Ông cũng không cảm thấy phiền hà gì mà ôm chặt lấy bà tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho bà bình tĩnh lại. -" Thôi mình nín đi, ngày mơi anh sẽ tìm cho con bé một người hầu theo sát. Hứa với mình chuyện này sẽ không tái diễn một lần nào nữa đa."Ông Kim dùng tay lau đi hết những giọt nước mắt còn động lại trên khoé mắt của bà. Nhẹ nhàng đặt lên trán vợ một nụ hôn an ủi cũng như là một lời xin lỗi.
-" Ủa? Cha má làm gì ở đây dậy, sao chưa ăn cơm, đợi Tâm hả?"
Hai ông bà Kim cùng lúc ngước lên thì bắt gặp ngay hình ảnh con gái út miệng cười te toét bước vô. Nó vô tư đến cái mức cha má nó cãi nhau mà còn đòi ăn cơm được sao, thiệt tình. Ông không biết nên vui hay nên buồn đây. À mà Trí Tâm ở đây có nghĩa người té sông là Trí Tú - con gái lớn của ông sao. Lúc đầu ông còn nghĩ người té là Trí Tâm kia kìa. Chứ Trí Tú bình thường đi đứng rất cẩn thận làm sao bất cẩn tới nổi té sông. Mà thôi dù sao cũng xảy ra rồi ông không muốn nhắc đến nữa kẻo vợ ông lại buồn thì khổ. -" Cả nhà đói bụng rồi sao? Được hôm nay cha sẽ trổ tài nấu ăn nhá, nấu cá kho Tâm thích nè, còn có cháo gà cho chị Hai nữa. Chịu hông?"-" Dạ chịuuuuu, thương cha nhất, à còn má nữa thương chị Hai cuối cùng."Bà Kim lúc này mới bật cười, giận thì giận thật nhưng đúng là không đâu bằng gia đình. —————————————
Hmm nói gì đi! Chứ tui thấy ngày mơi là không có thời gian rồi đó...^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me