LoveTruyen.Me

Jensoo Loi Nguyen Tu Than Chet Drop

"Jennie ah~"

Một cô nhóc chạy đến khoác tay em, tim Jennie suýt chút là nhảy ra ngoài, đột nhiên xông tới như vậy, không giật mình mới lạ.

"Cuối tuần này mình đến nhà cậu chơi được không?"

"Tớ phải hỏi ý cha mẹ đã."

"Được thôi, ngày mai nhớ cho tớ biết câu trả lời đấy."

Jennie gật đầu, đây là cô bạn cùng lớp mà em chơi thân nhất, tên là Park Sooyoung.

"Chị Jisoo và chị mình học cùng lớp với nhau đấy."

"Vậy sao?"

"Nếu cậu và chị Jisoo đồng ý thì cuối tuần này mình sẽ đến cùng với chị mình."

Đang trò chuyện với em thì bị một bàn tay lạnh ngắt chạm lên vai, rùng mình quay lại, Sooyoung nhìn thấy Jisoo đang trừng đôi mắt đáng sợ ra nhìn mình.

"Nè nhóc, bỏ cái tay ra khỏi em gái chị ngay."

"MAAAA!!!"

Sooyoung hét toáng lên, chạy ra sau lưng Jennie mà trốn. Theo lời tả của mấy đứa bạn trong lớp của em, Jisoo tựa như một thiên thần trong mắt đám trẻ, dịu dàng lo lắng cho em gái từng li từng tí.

Nhưng đó là lời từ miệng trẻ con không biết gì, đối với bạn học của Jisoo thì cô chính là một kẻ cuồng em gái, sẵn sàng tẩn bất kỳ đứa nào dám nói xấu Jennie.

"Coi kìa Jisoo, mày đang làm em gái tao sợ đấy."

"Ai làm gì nó đâu chứ?"

"Mày nên soi gương đi, xem vẻ mặt mày đáng sợ thế nào."

Cằn nhằn Jisoo vài câu sau đó quay sang dỗ dành em gái. Thấy Sooyoung mếu máo nhưng lại không biết mình đã làm gì sai, Jisoo gãi đầu nhìn sang Jennie.

"Chị đáng sợ đến vậy sao?"

"Không có, chị Jisoo rất xinh còn dễ thương nữa."

"Vậy sao bạn em lại sợ chị chứ?"

Jennie chỉ biết cười trừ, thật ra khi nãy em cũng thấy Jisoo đáng sợ nhưng lại không dám nói vì sợ cô buồn. Cảm thấy khó hiểu vì sao Jisoo luôn phản ứng rất mạnh mỗi khi có ai lại gần em.

Sooyoung ôm khư khư chị mình rồi quay sang nhìn Jisoo bằng ánh mắt thù địch, buộc phải chịu thôi vì cô đã làm cô bé đó sợ mà.

"Chị ơi, sao chị được nhuộm tóc đến trường dạ?"

Jennie cất tiếng hỏi chị gái của Sooyoung, chị ấy có mái tóc màu vàng kim nên làm em có chút tò mò.

"Vì chị xinh đẹp nên mái tóc của chị cũng đẹp như chị luôn đó."

"Thấy gớm."

Jisoo phun ra một câu dè bỉu, cô bạn này của cô vô cùng tự tin về nhan sắc của mình. Nhìn vẻ mặt lơ ngơ của Jennie, Jisoo nhẹ nhàng giải thích cho em hiểu.

"Đây là bạn cùng lớp của chị, tên là Park Chaeyoung. Chị ấy là một học sinh cá biệt, cũng là con gái của hiệu trưởng trường chúng ta."

"Chào bé nha~"

Chaeyoung vẫy tay với em, nhìn chị dịu dàng như vậy, Jennie không ngờ chị lại là một học sinh cá biệt.

Nhưng nhìn màu tóc vàng này có lẽ hợp với Chaeyoung hơn, Jennie không bài xích, ngược lại còn thấy chị rất ngầu khi làm trái quy định.

"Bé tên gì?"

"Jennie ạ."

"Bé Jen ngoan ghê, chị cho em hộp sữa nè. Vị này chị rất thích đó nha."

Được tặng quà, trong lòng Jennie vui như mở hội, em cũng mau chóng mở cặp sách tìm viên kẹo tặng cho chị. Jisoo đứng đơ ra một chút, hai mắt nheo lại nhìn viên kẹo bị Chaeyoung bỏ vào miệng.

Viên kẹo đó là cô đã cho Jennie cơ mà, không có có ai được quyền ăn đồ cô tặng cho em hết.

"Nhả ra cho taooo!"

Jisoo túm cổ Chaeyoung mà vặt qua vặt lại, hành động đó lại vô tình làm chị nuốt trọng cả viên kẹo xuống bụng.

"Kẹo đó là tao tặng cho Jennie, mày không được ăn, nhả ra cho tao!"

"Tao nuốt rồi, còn đâu mà nhả!"

"Vậy thì móc họng nôn ra cho tao."

Suýt nữa thì tắt thở với Jisoo, Chaeyoung kháng cự vô ích vì sức cô quá mạnh.

Cứ tưởng sắp phải đi gặp ông bà thì Jennie đi lại giúp chị ngăn Jisoo lại. Em kéo tay áo cô, đợi Jisoo quay sang liền đưa một viên kẹo khác cho cô xem.

Nó giống hệt với viên khi nãy, đó mới là kẹo mà Jisoo tặng, Jennie luôn để riêng trong túi áo khoác. Còn viên em tặng Chaeyoung là của mẹ Kim cho thêm sau bữa ăn sáng.

"Viên này mới là của chị Jisoo, chị đừng đánh chị Chaeyoung nữa."

Jisoo buông chị ra, đôi mắt liếc sang hướng khác vì biết sắp bị ăn chửi. Chaeyoung được giải thoát thì quay lại báo thù, hai cô em gái nhìn hai cô chị đùa với nhau mà bật cười khoái chí.

Bên ngoài cổng trường, Joohun chờ mãi không thấy Jisoo thì sốt ruột định vào trong tìm. Vừa bước được vài bước đã thấy Jisoo nắm tay Jennie đi ra, anh liền không vừa ý thấp giọng trách mắng Jennie.

"Có tay có chân thì tự mà đi ra xe, tan học Jisoo còn phải đến công ty, đừng có lúc nào cũng bám theo rồi gây phiền phức cho người khác."

Jisoo đứng chắn ngang trước mặt em, nheo mắt nhìn Joohun, tâm trạng cũng vì anh mà trùng xuống, cô lên tiếng nói đỡ cho Jennie.

"Là em muốn đến lớp đón em ấy, anh đừng mắng Jennie."

Joohun hít một hơi thật sâu, bực mình khi Jisoo lúc nào cũng bảo vệ cho đứa em không cùng huyết thống này.

"Được rồi mau lên xe đi, cha đang đợi chúng ta ở công ty đấy."

Jisoo mở cửa xe cho Jennie đi lên, chuyện này không nằm trong dự tính, vốn dĩ Jiyoon định sẽ cho em một trận nữa vì dám mách lẻo với Jisoo.

Joohun tuy không vừa ý nhưng vẫn phải đưa Jennie theo, em chỉ là thích ở gần Jisoo nhưng vào mắt anh lại thành đi theo để học lỏm. Joohun còn có suy nghĩ rằng Jennie muốn tạo mối quan hệ tốt với Jisoo để dễ dàng chiếm công ty hơn. Chắc anh đã quên Jennie chỉ mới là đứa trẻ sáu tuổi.

Dừng xe trước cửa công ty, Jisoo dẫn em lên phòng gặp cha trước. Vừa gặp Jennie, ông Kim đã nhanh chóng chạy ra bế em lên, tiếp đó là tặng con gái mấy cái hôn lên má.

"Jennie của cha hôm nay đi học có ngoan không?"

"Có ạ, Nini làm đúng hết bài tập cô giao luôn."

"Giỏi lắm, con muốn cha thưởng gì nào?"

Jennie mừng rỡ, lâu lắm rồi em mới được thưởng, trong đầu liền nghĩ đến những món ăn ngon.

"Hời quá nhỉ? Bây giờ nhóc chỉ cần nói một căn biệt thự hay gì đó tương đương là có thể đem tiền về cho đám người đào mỏ ở trại mồ côi rồi."

"Joohun!"

"Cha chưa nghe về mấy vụ này sao? Con tưởng một tư lệnh cảnh sát như cha thì phải biết chứ, con nhóc này có khi chỉ muốn moi tiền nhà mình thôi. Cha cứ đưa cho nó vào vài triệu won thử xem..."

Ông Kim đập mạnh xuống bàn, lông mày cau lại lộ rõ vẻ giận dữ.

"Con đủ lắm rồi đấy! Không được nói em con như vậy thêm một lần nào nữa."

Đối với Joohun mà nói, anh chưa bao giờ xem Jennie là em gái, sự xuất hiện của em làm gia đình anh đảo lộn. Joohun là anh lớn trong nhà nên nhìn được rất rõ sự thay đổi của cha mẹ, sự chú ý và tình thương đó đang dần chuyển sang hết cho Jennie.

Người cha dịu dàng lại trở nên nghiêm khắc với anh, mẹ thì lúc nào cũng muốn anh phải chú ý đến Jennie. Vậy hai cô em gái ruột của anh thì phải làm sao? Anh không muốn thiên vị ai hết, đặc biệt khi Jennie chỉ là một đứa trẻ mồ côi không liên quan gì đến gia đình này.

"Nó không có gì cả, vậy mà lại muốn dành hết tình thương của cha mẹ dành cho tụi con, con sẽ không bao giờ chấp nhận nó!"

*Chát*

Joohun quay phắt sang một bên, gương mặt hiện lên dấu tay đỏ rát, ông Kim trầm mặc nhìn cậu con trai.

"Con đang hành động chẳng khác gì một đứa con nít."

Ông Kim thả Jennie xuống sau đó bước đến đặt tay lên vai Joohun.

"Mau xin lỗi Jennie đi."

Giọng ông khàn đặc ra lệnh cho con trai, anh nhìn sang Jennie, đôi mắt vô hồn cúi đầu xuống trước mặt em.

"Xin lỗi...Jennie."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me