Jensoo Loi Nguyen Tu Than Chet Drop
Jennie đang chạy lên phòng sơ Kang, bà ta rơi mất chiếc bông tai ở đâu đó nên nhờ đám trẻ đi tìm, tất nhiên là tụi nhỏ chẳng muốn giúp đâu nhưng sơ Lee đã nhờ nên cả đám mới đồng ý giúp một tay. Sơ Kang thấy Jennie nhỏ con nên đã nhờ em lên phòng tìm, biết đâu nó rơi dưới gầm giường thì em cũng chui xuống lấy ra được. Jennie vừa chạy đi thì gương mặt sơ Kang lộ ra một nụ cười nham hiểm, Sumin đứng trong góc đã nhìn thấy hết.Mấy ngày qua con bé đã làm thân được với mấy anh chị khác, Sumin cũng biết về việc Jennie bị bà ta nhốt ngoài sân giữa cơn bão tuyết. Cũng vì lần đó mà sơ Kang không thể quản lý đám trẻ nữa, bà ta chắc chắn rất ghét Jennie, lần này cũng có thể là một kế hoạch xấu xa của sơ Kang.Sumin chạy theo Jennie lên phòng ngủ của bà ta, thấy em chui xuống gầm giường liền giúp rọi đèn pin vào cho sáng, tìm qua mấy lần cũng không thấy nên Jennie và Sumin đến thánh đường nói với sơ Kang một tiếng nhưng lại chẳng thấy bà ta đâu."Sơ Kang đầu rồi không biết?""Chắc cũng đang đi tìm rồi.""Sumin nè, mặt cậu dơ hết rồi kìa."Jennie lấy khăn tay ra lau đi vết bụi bẩn trên mặt cho Sumin, vì ngại mà con bé đỏ hết cả mặt, dù sao ban đầu Sumin cũng cư xử rất thô lỗ với Jennie vậy mà em lại chẳng để tâm mấy. "Mặt cậu đỏ hết rồi, bị sốt sao? Có khó chịu ở đâu không? Đi với tớ lên phòng y tế kiểm tra sức khỏe."Người ta đỏ mặt vì ngại, em lại tưởng bị bệnh mà kéo tay Sumin lên phòng y tế, phải chờ cho kiểm tra xong hết Jennie mới chịu để nhỏ đi. *Keng...keng...keng*"Là tiếng chuông, chắc có người tìm thấy rồi."Jennie hớn hở kéo tay Sumin chạy một mạch đến thánh đường, khi em vừa đến đã thấy ánh mắt mọi người có chút lạ. Cảm giác như mọi người đều đang đợi Jennie đến, sơ Lee ngồi xuống đối diện với em, thế này thì cô mới nhìn thẳng vào mắt Jennie được. Em không hiểu ở đây đang xảy ra chuyện gì nên rất hoang mang, sơ Lee hiểu nên đã xoa đầu trấn an Jennie."Không sao đâu Nini, sơ chỉ muốn hỏi con một chuyện thôi. Con có nhìn thấy sợi dây chuyền trong phòng của sơ Kang không?""Con không thấy ạ."Sơ Kang đập bàn đứng dậy, nét mặt hầm hầm đi đến chỗ Jennie đang đứng, bà ta đưa sợi dây chuyền ra cho em xem."Thế đây là cái gì? Tại sao nó lại được tìm thấy trên giường của con hả...Jennie?"Jennie nghe thấy thì mặt mũi tái mét, em lắc đầu khua tay tỏ ra không biết gì về nó nhưng mọi bằng chứng đều đang nói rằng Jennie đã lấy cắp sợi dây chuyền đó. "Ta nhờ con lên phòng tìm đồ giúp ta chứ đâu phải để con dở thói trộm cắp.""Con không có lấy thật mà.""Còn dám chối sao? Chỉ có một mình con vào đó, nếu không phải con thì là ai?"
Nghe sơ Kang chỉ tội Jennie, Seongwu thật không thể nhịn nổi, từ khi bà ta đến thì mọi việc đều rối tung cả lên. Hết lần này đến lần khác đều nhắm vào Jennie, phần công việc của em cũng được giao nhiều hơn so với những người khác, mỗi lần bị đánh cũng cố ý đánh em mạnh hơn.Seongwu đi đến đứng trước mặt sơ Kang, khi trước việc chăm sóc dạy dỗ là do bà ta đảm nhận nên anh mới phải nhẫn nhịn cho qua. Lần này thì khác, Seongwu có sơ Lee chống lưng nên không cần phải sợ gì hết, hôm nay dù có bị trách phạt anh cũng phải bảo vệ cho Jennie."Sơ có tận mắt thấy em ấy lấy không?""Điều đó có quan trọng sao?""Biết đâu được là do sơ tự giấu nó trên giường Jennie rồi đổ lỗi cho em ấy lấy trộm.""Cái thằng nhóc này, mày có biết bản thân đang nói chuyện với ai không hả?"Sơ Kang xông tới nắm cổ áo Seongwu, mặt bà ta đỏ lên vì tức giận, trông chẳng khác gì gương mặt của quỷ. Seongwu bị đẩy sang một bên, anh lọ mọ ngồi dậy chắn ngang trước mặt Jennie, hành động này khiến sơ Kang càng thêm bực tức. Bà ta cầm lấy cây roi định đánh Seongwu, may sơ Lee đã kịp thời ngăn lại, cô hất cây roi ra khỏi tay bà ta."Sơ Kang, đây là cách sơ dạy dỗ trẻ con sao?""Cô còn nói đỡ cho bọn nó sao? Không chừng thằng nhóc này chính là đồng phạm.""Seongwu đã ở cùng với tôi suốt hôm nay, vả lại thằng bé cũng không phải một đứa hư hỏng như sơ nói.""Vậy còn con nhỏ ăn cắp này thì sao? Hôm nay nếu cô còn cản tôi dạy dỗ nó, tôi sẽ báo cảnh sát để họ đưa nó đến trại cải tạo."Jennie sợ hãi ôm sơ Lee thật chặt, em chẳng hiểu tại sao sợi dây chuyền lại nằm trên giường của mình, giúp đỡ người khác để rồi rước họa vào thân. Jennie ức đến phát khóc, em lắc đầu liên tục vì sợ sẽ không được ở lại nơi này nữa."Nini xin lỗi...hức...sơ đừng báo cảnh sát...Nini không muốn xa anh chị đâu."Sơ Kang nhếch miệng cười, mọi thứ cuối cùng cũng được như ý của bà ta, mục đích cũng là đổ hết mọi lỗi lầm cho Jennie. Nếu mọi người nghi ngờ cách dạy dỗ của sơ Lee thì quyền quản lý tụi nhỏ sẽ lại trở thành của bà ta, đám trẻ sẽ lại phải sống trong cái địa ngục trần gian mà sơ Kang tạo ra."Cuối cùng cũng chịu nhận lỗi rồi sao?"Bà ta nhặt cây roi dưới đất lên, Jennie run rẩy lùi về sau, những giọt nước mắt uất ức cứ thay phiên nhau rơi xuống. Sơ Kang dùng cây roi nâng bàn tay của Jennie lên, vì sợ đau nên em cứ nắm chặt lại."Xòe tay ra!"Jennie giật mình rụt người lại, em mếu máo nhìn sơ Kang mong sự thương xót, đối diện với vẻ mặt sợ sệt của Jennie, bà ta lại càng đắc ý. Cây roi đã giơ lên cao để lấy đà đánh xuống, Sumin nhắm ngay thời cơ thích hợp mà xông tới đẩy sơ Kang ra, do quán tính mà bà ta ngã xuống bậc thang dưới bục, còn tiếp tục lăn thêm vài vòng nữa mới dừng lại được.Sơ Lee chẳng thể lường trước được chuyện này, cô trừng mắt nhìn sơ Kang bị té xổng xoài dưới đất, ai nhìn cũng phải thấy hả hê trong lòng. Sơ Kang ngồi bật dậy, ánh mắt đằng đằng sát khí tiến đến muốn dạy dỗ Sumin một trận, con bé đã tính trước hết mọi việc, chờ bà ta bước đến nơi lại tặng thêm một cú dẫm chân đau điếng."Aaaaa! Cái con nhỏ chết tiệt này!""Bà cũng biết đau sao?""Mày dám nói chuyện kiểu đó với tao đấy hả?""Sao lại không dám chứ? Tôi sợ gì cái thứ vừa ăn cắp vừa la làng như bà?"Sơ Kang hai mắt đỏ ngầu, bà ta vung roi muốn đánh Sumin nhưng đám trẻ bên dưới lại lần lượt xông lên đẩy bà ta ngã xuống lần nữa."Các con dừng lại ngay!"Tiếng quát của sơ Lee đã can ngăn được lũ trẻ, cô bắt tất cả khoanh tay lại xin lỗi sơ Kang, đứa nào cũng xin lỗi nhưng đều là nói cho có lệ, rõ ràng là bằng mặt không bằng lòng."Sumin, tại sao con lại đẩy sơ Kang như vậy?""Jennie không có ăn cắp đâu thưa sơ.""Sao con biết không phải Jennie?""Con đi theo Jennie suốt mà, nếu cậu ấy ăn cắp rồi đem về phòng ngủ thì con phải biết chứ. Tụi con có ghé qua thánh đường để tìm sơ Kang, sau đó là đến phòng y tế vì con thấy trong người không được khỏe. Nếu sơ không tin có thể hỏi sơ Song ở phòng y tế, tụi con đã ở đó rất lâu nên không có chuyện Jennie ăn cắp đồ đâu ạ."Sơ Lee liền nhìn sang sơ Song cũng đang đứng gần đó, cô ấy gật đầu xác nhận những lời Sumin nói là đúng. Mọi việc xem như đã được giải quyết, sơ Kang cũng không thể nói gì thêm, đã có người làm chứng cho Jennie nên bà ta không thể động đến em được.-Còn tiếp-
Nghe sơ Kang chỉ tội Jennie, Seongwu thật không thể nhịn nổi, từ khi bà ta đến thì mọi việc đều rối tung cả lên. Hết lần này đến lần khác đều nhắm vào Jennie, phần công việc của em cũng được giao nhiều hơn so với những người khác, mỗi lần bị đánh cũng cố ý đánh em mạnh hơn.Seongwu đi đến đứng trước mặt sơ Kang, khi trước việc chăm sóc dạy dỗ là do bà ta đảm nhận nên anh mới phải nhẫn nhịn cho qua. Lần này thì khác, Seongwu có sơ Lee chống lưng nên không cần phải sợ gì hết, hôm nay dù có bị trách phạt anh cũng phải bảo vệ cho Jennie."Sơ có tận mắt thấy em ấy lấy không?""Điều đó có quan trọng sao?""Biết đâu được là do sơ tự giấu nó trên giường Jennie rồi đổ lỗi cho em ấy lấy trộm.""Cái thằng nhóc này, mày có biết bản thân đang nói chuyện với ai không hả?"Sơ Kang xông tới nắm cổ áo Seongwu, mặt bà ta đỏ lên vì tức giận, trông chẳng khác gì gương mặt của quỷ. Seongwu bị đẩy sang một bên, anh lọ mọ ngồi dậy chắn ngang trước mặt Jennie, hành động này khiến sơ Kang càng thêm bực tức. Bà ta cầm lấy cây roi định đánh Seongwu, may sơ Lee đã kịp thời ngăn lại, cô hất cây roi ra khỏi tay bà ta."Sơ Kang, đây là cách sơ dạy dỗ trẻ con sao?""Cô còn nói đỡ cho bọn nó sao? Không chừng thằng nhóc này chính là đồng phạm.""Seongwu đã ở cùng với tôi suốt hôm nay, vả lại thằng bé cũng không phải một đứa hư hỏng như sơ nói.""Vậy còn con nhỏ ăn cắp này thì sao? Hôm nay nếu cô còn cản tôi dạy dỗ nó, tôi sẽ báo cảnh sát để họ đưa nó đến trại cải tạo."Jennie sợ hãi ôm sơ Lee thật chặt, em chẳng hiểu tại sao sợi dây chuyền lại nằm trên giường của mình, giúp đỡ người khác để rồi rước họa vào thân. Jennie ức đến phát khóc, em lắc đầu liên tục vì sợ sẽ không được ở lại nơi này nữa."Nini xin lỗi...hức...sơ đừng báo cảnh sát...Nini không muốn xa anh chị đâu."Sơ Kang nhếch miệng cười, mọi thứ cuối cùng cũng được như ý của bà ta, mục đích cũng là đổ hết mọi lỗi lầm cho Jennie. Nếu mọi người nghi ngờ cách dạy dỗ của sơ Lee thì quyền quản lý tụi nhỏ sẽ lại trở thành của bà ta, đám trẻ sẽ lại phải sống trong cái địa ngục trần gian mà sơ Kang tạo ra."Cuối cùng cũng chịu nhận lỗi rồi sao?"Bà ta nhặt cây roi dưới đất lên, Jennie run rẩy lùi về sau, những giọt nước mắt uất ức cứ thay phiên nhau rơi xuống. Sơ Kang dùng cây roi nâng bàn tay của Jennie lên, vì sợ đau nên em cứ nắm chặt lại."Xòe tay ra!"Jennie giật mình rụt người lại, em mếu máo nhìn sơ Kang mong sự thương xót, đối diện với vẻ mặt sợ sệt của Jennie, bà ta lại càng đắc ý. Cây roi đã giơ lên cao để lấy đà đánh xuống, Sumin nhắm ngay thời cơ thích hợp mà xông tới đẩy sơ Kang ra, do quán tính mà bà ta ngã xuống bậc thang dưới bục, còn tiếp tục lăn thêm vài vòng nữa mới dừng lại được.Sơ Lee chẳng thể lường trước được chuyện này, cô trừng mắt nhìn sơ Kang bị té xổng xoài dưới đất, ai nhìn cũng phải thấy hả hê trong lòng. Sơ Kang ngồi bật dậy, ánh mắt đằng đằng sát khí tiến đến muốn dạy dỗ Sumin một trận, con bé đã tính trước hết mọi việc, chờ bà ta bước đến nơi lại tặng thêm một cú dẫm chân đau điếng."Aaaaa! Cái con nhỏ chết tiệt này!""Bà cũng biết đau sao?""Mày dám nói chuyện kiểu đó với tao đấy hả?""Sao lại không dám chứ? Tôi sợ gì cái thứ vừa ăn cắp vừa la làng như bà?"Sơ Kang hai mắt đỏ ngầu, bà ta vung roi muốn đánh Sumin nhưng đám trẻ bên dưới lại lần lượt xông lên đẩy bà ta ngã xuống lần nữa."Các con dừng lại ngay!"Tiếng quát của sơ Lee đã can ngăn được lũ trẻ, cô bắt tất cả khoanh tay lại xin lỗi sơ Kang, đứa nào cũng xin lỗi nhưng đều là nói cho có lệ, rõ ràng là bằng mặt không bằng lòng."Sumin, tại sao con lại đẩy sơ Kang như vậy?""Jennie không có ăn cắp đâu thưa sơ.""Sao con biết không phải Jennie?""Con đi theo Jennie suốt mà, nếu cậu ấy ăn cắp rồi đem về phòng ngủ thì con phải biết chứ. Tụi con có ghé qua thánh đường để tìm sơ Kang, sau đó là đến phòng y tế vì con thấy trong người không được khỏe. Nếu sơ không tin có thể hỏi sơ Song ở phòng y tế, tụi con đã ở đó rất lâu nên không có chuyện Jennie ăn cắp đồ đâu ạ."Sơ Lee liền nhìn sang sơ Song cũng đang đứng gần đó, cô ấy gật đầu xác nhận những lời Sumin nói là đúng. Mọi việc xem như đã được giải quyết, sơ Kang cũng không thể nói gì thêm, đã có người làm chứng cho Jennie nên bà ta không thể động đến em được.-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me