LoveTruyen.Me

Jensoo Lost Human

Jennie tỉnh dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức khiến em cũng thấy nể phục mình, có lẽ vì bị nội dung bí ẩn của lá thư hấp dẫn nên trong lòng em cứ thấy nao nao để rồi bật dậy thật sớm.

Hôm nay là ngày chủ nhật, em phải tranh thủ tìm cho ra cái phiền não của người tên Kim Suho đó, kéo anh ta ra khỏi đống bùn lầy và tránh xa luôn Jisoo nữa.

Bức thư vẫn được để trên bàn học, Jennie liền nhanh chân ngồi phịch lên ghế rồi bắt đầu cắm cúi đọc thư.

Nội dung lá thư là lời sám hối, những lời thú tội tuyệt vọng của Kim Suho.

Ngay từ thuở nhỏ, Suho đã không thể chia sẻ cảm xúc với người khác.

Anh ta không hiểu tại sao mọi người lại cảm thấy yêu thích.

Anh ta không hiểu tại sao mọi người lại cảm tháy chán ghét.

Và anh ta cũng không hiểu được rốt cuộc cái gì mới là " thích "? Cái gì mới là " ghét "?

Khi người thân qua đời, mọi người xung quanh anh ta đều đang khóc nhưng anh ta chẳng hề cảm thấy buồn. Khi một người bạn chuyển trường tới một nơi xa, mọi người xung quanh đều lưu luyến không rời nhưng trái tim anh ta lại chẳng hề dao động. Anh ta không lí giải được tại sao mọi người lại rối rít khen dễ thương khi trông thấy một chú cún con hay một em bé. Và khi những chuyện như vậy cứ liên tiếp xảy ra rồi càng ngày càng chồng chất lên nhau, anh ta bắt đầu nghĩ bản thân không phải là một " con người " mà là một con " quái vật " bị nguyền rủa.

Anh ta cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng, cay đắng vì không thể hiểu nổi những điều mà người khác đều hiểu.

Anh ta không thể dự đoán trước nếu mọi người biết được anh ta là một con quái vật, họ sẽ nghĩ như thế nào.

Chính nỗi sợ hãi đó đã khiến anh ta khoác lên mình vỏ bọc tên hề, anh ta tìm mọi cách để khiến cho mọi người cười vui vẻ và khiến họ yêu quý.

Mọi người xung quanh bị thu hút và cảm thấy vui vẻ trước những ngôn từ và hành động của Suho, nhưng sâu thẳm trong nội tâm anh ta luôn bị dằn vặt bởi một nỗi hổ thẹn khôn nguôi.

Nói dối là một điều đáng hổ thẹn. Không phải con người cũng là một điều đáng hổ thẹn. Kim Suho đã nhiều lần bày tỏ điều này trong bức thư của mình.

Thật hổ thẹn.

Thật đáng hổ thẹn.

Chỉ cái việc tồn tại trên cõi đời này thôi cũng khiến tôi cảm thấy hổ thẹn.

Tuy nhiên chỉ có duy nhất một người nhìn thấu vai diễn tên hề của Suho.

Trong thư, Suho gọi người đó là S. Theo như những gì Suho viết thì S là người hiểu rõ anh ta nhất đồng thời cũng là người huỷ diệt anh ta.

Tuy nhiên, có một người, chỉ có duy nhất S bằng trí thông minh đáng sợ của mình đã nhìn ra tôi là một tên hề.

Có lẽ một ngày nào đó, bởi vì S, tôi sẽ đi trên con đường dẫn tới diệt vong.

Một ngày nọ, S thì thầm vào tai tôi.

S nói " Tình yêu của cậu dành cho cô gái đó là chân thành sao, là thật tâm sao? "

Bức thư kết thúc ở đây.

Jennie không biết " cô gái " trong bức thư là đang nói ai, và " S " rốt cuộc là người nào.

Em cũng không biết Suho đã trả lời S như thế nào.

Nhưng tối qua sau khi đọc lại một lần cuốn " Mất tư cách làm người " em nghĩ rằng Suho chỉ đang mượn nó để viết nên bức thư này với hi vọng có một ai đó sẽ hiểu được tâm tình của anh ta.

Jennie khẽ rùng mình. Nếu chuyện giết người trong thư là thật...? Còn cả đoạn lặp đi lặp lại việc muốn được chết nữa ?

Vậy thì mọi chuyện sẽ rắc rối to đấy!

Nếu nhớ không lầm thì Dazai Osamu viết xong " Mất tư cách làm người " thì một tháng sau tự tử. Nếu Suho không chỉ đơn giản là " có chút tâm sự " thì thật sự nó đang rất rất nguy cấp đấy. Nếu một người cảm thấy ghê tởm bản thân đến vậy, cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy còn có thể sống tiếp được sao?

Còn nữa, anh ta đã nghĩ cái gì mà gửi lá thư này cho chị Jisoo chứ?

Nhưng " Mất tư cách làm người " còn có bản ghi chép thứ hai và thứ ba, lỡ đâu anh ta còn đang giữ nó thì sao?

Nhưng còn nhân vật S trong thư là ai? Còn " cô gái đó " là chỉ chị Jisoo sao?

Nếu anh ta thực sự suy nghĩ đến việc tự sát hay giết người thì phải ngăn anh ta lại.

Và manh mối duy nhất là...Jisoo

______________________
Thứ Hai đầu tuần như thường lệ, Jennie sẽ hẹn gặp Jisoo ở canteen.

Jisoo vẫn tươi cười như bao ngày, hào hứng gọi kitkat để ăn rồi kéo em tám chuyện. Nhưng mọi thứ không kết thúc sớm thì cái người tên Kim Suho kia sẽ lâm vào tình trạng cực kì nguy hiểm đấy.

" Chị có thể cho em biết thêm về Kim Suho không? "

Nụ cười của chị hơi cứng lại, Jisoo cúi mặt xuống đất rồi hai tay vặn vẹo lẫn nhau.

" Tan trường...em tới thư viện được không? Chị sẽ chờ tại phòng sách dưới tầng hầm "



Cầu thang xoắn ốc cũ kĩ vang lên từng tiếng răng rắc dưới chân Jennie.

Một cánh cửa màu xám hiện ra, sau vài tiếng gõ cửa, giọng Jisoo vang lên

" Mời vào "

Khi Jennie kéo cửa, mùi sách cũ liền xộc vào mũi y như cái lần trước. Thật sự nó tối tăm và âm u, mạng nhện giăng khắp nơi còn phòng thì ám bụi.

Thật sự nơi này trong như một cái nghĩa trang sách vậy.

Jisoo lấy ra một bình nước giữ nhiệt rồi rót ra ly một ít nước, mùi trà thoang thoảng khiến tâm trạng khẩn trương của Jennie cũng dịu bớt phần nào

" Này em uống đi "

Nhận lấy trà từ tay chị, nước âm ấm rất dễ uống làm em cũng phải cảm thán

" Trà ngon quá "

Uống xong Jennie đặt cái ly xuống rồi rút ra bức thư, khẽ dùng tay đẩy nó gần về phía Jisoo

" Em trả lại chị cái này "

" ... "

Jisoo im lặng nhận lại bức thư, kẹp nó vào quyển sổ màu tím rồi ôm trước ngực.

" Em xin lỗi nếu em nói sai...nhưng bức thư này không phải Suho viết cho chị mà là một người khác nhỉ? "

Ngón tay của Jisoo khẽ giật

" Trên bìa thư không ghi tên người nhận, với lại nội dung của bức thư không dành cho chị..."

" Ừm "

Jisoo thở dài sau đó nói khẽ

" Lá thư đó không phải Suho viết cho chị, nó được kẹp trong một quyển sách và chị vô tình tìm được "

" Sách? Là sách của thư viện sao? "

" Ừ, nó được kẹp trong quyển " Mất tư cách làm người " của Dazai Osamu, vì tò mò nên chị đọc thử nhưng sau đó cứ bị ám ảnh mãi. Rốt cuộc không nhịn được nữa và chị đi tìm anh ấy "

" Ở câu lạc bộ bắn cung sao? "

Jisoo hơi chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu, sau đó chị liền gật đầu một cách dứt khoát

" Nhưng ở câu lạc bộ không có ai tên là Kim Suho cả "

" Không! Anh ấy có tham gia câu lạc bộ bắn cung mà! "

Jisoo ngẩng đầu lên và nói bằng giọng rất quyết liệt

" Chị nói thật đấy! Kim Suho thực sự tồn tại trên đời "

Em không hiểu.

Tại sao chị ấy cứ khăng khăng là Kim Suho có tồn tại?

Cái người mà chị gọi là Kim Suho ấy rốt cuộc là ai?

Chả lẽ...anh ta không được thấy bởi ai ngoài Jisoo sao? Má ơi...đây đâu phải chuyện kinh dị đâu trời.

Jisoo đặt quyển sách lên bàn, đầu cúi xuống đất.

Một bầu không khí im lặng bao trùm quanh căn phòng.

Sau một lúc Jennie mới lên tiếng xoá đi bầu không khí im lìm này

" Chị có biết là lá thư đó giống với phần mở đầu trong " Mất tư cách làm người " không? "

" Có...chị đã đọc nó trước đó "

Jisoo cười gượng

" Nhưng chị rất đần...cho dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần " Mất tư cách làm người " chị cũng không hiểu nó đang nói về cái gì. Rõ ràng anh ta được sinh ra trong gia đình giàu có, được người hầu chăm sóc, mỗi lần ba đi về đều có quà. Anh ta được mọi người xung quanh yêu quý, các cô gái vây lấy xung quanh...Vậy tại sao anh ta lại cho rằng mình là một con người kì quái, đáng hổ thẹn đến mức không đáng được sống chứ? Chị không thể hiểu được, anh ta quá kì quái và bị nuông chiều đến mức hư hỏng rồi. Anh ta hoàn toàn đâu cần phải cảm thấy đau khổ chứ? "

Đôi mắt của Jisoo ánh lên vẻ cô đơn và bi thương tột độ. Nói được một nửa, chị khẽ run run nhưng môi vẫn tiếp tục chuyển động

" Đó là những gì mà chị có thể cảm nhận...chị thật ngu ngốc và tầm thường. Có lẽ mất cả đời chị cũng không thể hiểu tại sao Suho và Dazai lại đau khổ như vậy. Chị đã đọc đi đọc lại đến mòn giấy quyển sách nhưng không thể hiểu được cảm giác " đồng cảm " vậy nên chị chỉ biết bật khóc.

Cảm giác bi thương của Jisoo xuyên qua lồng ngực em.

Muốn hiểu rõ người mình yêu thương.

Nhưng làm gì đi nữa thì cũng không thể hiểu được.

Cổ họng chị nhấp nhô từng cơn như muốn nuốt ngược nước mắt vào trong, rồi chị cầm cái móc khoá hình con Pikachu lên

" Đây là quà sinh nhật do Jin, bạn thân nhất của chị tặng...không giống như chị, cậu ấy rất thông minh, việc gì cũng làm được...cậu ấy nói chị rất vụng về, rất ngu ngốc, khờ dại nhìn đần đần giống con Pikachu này vậy

Chắc cũng vì vậy nên chị mới chị anh Suho thu hút.

Chị rất tầm thường, rất ngốc nhưng dù vậy chị vẫn muốn giúp đỡ anh ấy bằng mọi cách và khả năng của mình "

Giọng chị chân thành và đầy quyết tâm.

Ít nhất trong nội tâm của Jisoo, Kim Suho thật sự có tồn tại, chị ấy thật lòng muốn giúp đỡ anh ta.

Jennie không thể tìm ra một lí do nào để phản bác lại cả.

Vậy nên Jennie chỉ lầm bầm

" Thật ra...em cũng không hiểu lắm về " Mất tư cách làm người "

Jisoo ngẩng đầu nhìn em với ánh mắt lạc lõng, mơ hồ, như thể sắp bật khóc.

Bờ môi của chị khẽ run rẩy.

Jennie lại nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ chị lại định ôm em như cái ngày mưa hôm đó sao?

Nhưng không chị chỉ khẽ mím môi, sau đó nhếch khoé môi lên và mỉm cười

" Hì hì...hì hì em cũng nghĩ vậy sao. Phải rồi nhỉ nhìn từ quan điểm người thường như chúng ta, chỉ có đồ ngốc mới cảm thấy hổ thẹn vì được sinh ra trong một gia đình giàu có "

Chị cố gắng cười nhưng sau đó lại bật khóc khiến em luống cuống không biết làm sao.

Trong lúc Jennie đang định chạy đi tìm khăn giấy thì Jisoo lên tiếng

" Ngày mai, em có muốn cùng chị đến câu lạc bộ bắn cung không? "

Jennie ngạc nhiên, Jisoo liền nói tiếp một cách dứt khoát

" Em hãy đi cùng chị đến gặp anh Suho "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me