Jensoo My Wife S Lover Cover
Trân Ni đang ngồi thẫn thờ giữ phòng khách, tâm trí của cô bây giờ như một mó bòng bong mà hỗn loạn. Thật sự cô không biết mình có thể tin Anna hay không, đoạn ghi âm đó là thật ?" Vậy anh không phải là bác sĩ sao ? "" Tôi..... Tôi không biết gì hết ""Hải Dần đã lừa mình ~ "Vừa đúng lúc Hải Dần mua thức ăn về cho Trân Ni, anh ta vẫn không hề hay biết việc trước đó Trí Tú và Giáo sư Dương đã đến tìm Trân Ni và cho cô ấy nghe đoạn ghi âm về cuộc nói chuyện giữa họ và người đàn ông giả mạo bác sĩ điều trị cho mình" Trân Ni ~ trên đường về anh tiện đường ghé mua bánh quy cho em này "Trân Ni vẫn không quay mặt lại nhìn hắn, đôi mắt của cô ngay lúc này đang rất tức giận, hai hàng lông mày nhíu chặt lại và trong lòng cô tâm tư đang nóng như núi lửa ở HawaiiTrân Ni nhìn cái hộp bánh quy mà Hải Dần mở sẵn ra đang để trên bàn đó, Trân Ni một tay cầm cái hộp lên rồi ném nó về phía Hải DầnHải Dần bị Trân Ni ném cái hộp bánh vào người bất ngờ nên không kịp phản ứng, hắn ta vội đứng dậy mà nhìn những cái bánh đang vỡ vụn ra" Trân Ni, em làm sao vậy ? "Trân Ni không nói không rằng, cô cúi xuống bàn lấy hũ thuốc của Hải Dần và mở nắp ra, sau đó đổ hết ra đất và lấy chân giẫm thật mạnh khiến nó bể nát ra cả" Trân Ni ~ đó là thuốc của anh mà " - Hải Dần ngạc nhiênTrân Ni vẫn không trả lời, bây giờ trong tay cô có thứ gì đều có thể ném về phía Hải DầnBốp !!Một cuốn tạp chí bị Trân Ni ném ngang và sượt qua trán của Hải Dần khiến anh ta choáng váng mà ngồi xuống ghế, bàn tay ôm lấy vết thương và cảm giác có một thứ gì đó ẩm ướt trong lòng bàn tay, Hải Dần mơ màng nhìn dòng máu đỏ đang loang loáng trong tay mình" Trân Ni, em bình tĩnh một chút có được không ? Rốt cuộc hôm nay em làm sao thế ? "Trân Ni hậm hực nhìn hắn" Tôi làm sao à ? Tôi thức tỉnh rồi ~ Hải Dần, tại sao anh vẫn luôn gạt tôi ?"" Trân Ni, em đang nói cái gì vậy anh nghe không hiểu... Anh gạt em cái gì kia chứ ? Đột nhiên em đem toàn bộ thuốc của anh ném xuống đất, không lẽ em không hy vọng anh ở bên cạnh em lâu một chút hay sao ? "Bốp !!" Lời nói dối này anh còn dám nói ra ? "Hải Dần định bụng tiến đến gần Trân Ni một chút để an ủi cô ấy, nào ngờ Trân Ni đang rất giận nên đã thẳng tay tát lên mặt hắn một cái và còn đẩy Hải Dần lùi lại cách xa mìnhTrong lòng Hải Dần ít nhiều gì cũng phải nghi ngờ, bản thân hắn ta không trong sạch thì lời nói của Trân Ni lại khiến cho Hải Dần giật mình mà đánh trống không ngừng trong lương tâmTrân Ni thấy Hải Dần không tự mình nói ra liền tức giận mà mắng hắn ta thậm tệ" Hải Dần ~ tôi nhớ anh là giáo sư dạy học kia mà, sao bây giờ lại hành nghề diễn viên rồi ? Lừa gạt tôi thì anh được trả công bao nhiêu ? Chà đạp tình cảm của tôi thì anh được cái gì hả ? Mười năm trước anh gạt tôi là anh chưa kết hôn, mười năm sau anh vẫn tiếp tục lừa tôi rằng anh sắp chết, còn điều gì bỉ ổi mà anh chưa dám làm không ? "" Trân Ni, em nghe anh nói !! "" Câm miệng ~ " - Trân Ni hét lớn - " Tôi ngu ngốc như vậy là quá đủ rồi "Trân Ni xoay người đi lấy áo khoác định rời khỏi đây nhưng Hải Dần vẫn ngoan cố chính là không thể rời bỏ Trân Ni, đối với cô ấy Hải Dần cũng chẳng biết rõ là bản thân mình yêu hay là chiếm hữu Trân Ni, chỉ là hiện giờ sự thật bị phanh phui Hải Dần không còn đường chạy thoát chỉ có thể níu kéo lại cuộc tình vốn không nên xuất hiện ở trên cõi đời này" Trân Ni ~ em đừng đi "" Bỏ tôi ra !! "Hai người giằng co qua lại, Trân Ni không còn cách nào khác là phải tự giải thoát cho mình, cô đá vào ống chân của Hải Dần rồi mạnh tay kéo anh ta ra khỏi người mìnhHải Dần bị mất đà liền ngã nhào về phía trước, đầu đập mạnh vào cạnh bàn mà ngay lập tức ngất xỉu, Trân Ni nhìn thấy Hải Dần bị ngất đi thì nhanh chóng bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này mà chạy thoátNhưng Trân Ni chưa kịp chạy thì đột nhiên bụng của cô tràn lên một cơn đau dữ dội, Trân Ni toát cả mồ hôi và hai chân tê rần làm cho cô không còn sức để mà chạy được nữaChắc có lẽ do giằng co với Hải Dần và bị hắn ta làm kích động nên cái thai của cô đã bị độngBụng của Trân Ni đang co thắt rất dữ dội, may sao trong lúc huơ tay xung quanh để kiếm thứ gì đó làm điểm tựa để đứng lên thì vô tình kéo cái ví của mình đang để trên thành ghế sofa mà rơi xuống đấtChiếc điện thoại văng ra khỏi cái ví, Trân Ni nhanh chóng trườn người lên để bắt lấy nó, lại bấm dãy số mà cô lưu trong số khẩn cấp" Anna ~ bụng em đau quá !! Mau đến cứu em.... "" Cô đang ở đâu ? " - Trí Tú lo lắng" Em đang ở nhà của hắn ta ~ "Trân Ni nói xong liền cúp máy và cố gắng đi ra ngoài để đợi Trí Tú... Còn về phần Trí Tú, tiện thể lúc cô đang đi mua đồ cho Tiểu Đan thì lại nhận được điện thoại của Trân NiNgay lập tức Trí Tú bỏ dở buổi mua sắm mà chạy về nhà trong tích tắcVừa về tới Trí Tú lại trông thấy Trân Ni đang ngồi dưới đất trước cửa nhà, cô vội vàng xuống xe mà chạy nhanh đến để đỡ cô ấy dậy" Trân Ni, cô làm sao thế ? Sao lại ngồi dưới đất ? "Trân Ni mặt trắng bệch không còn một chút sức lực nào, Trí Tú vừa đỡ cô dậy thì tay chân Trân Ni mềm nhũn, đầu tựa lên vai Trí Tú mà thở từng cơn khó nhọc" Anna ~ cuối cùng thì chị cũng đã đến, thấy chị em mới yên tâm ~ "" Đi thôi, tôi đưa cô đến bệnh viện !! "Trí Tú đỡ Trân Ni ra xe và nhanh chóng rời đi, vừa đúng lúc Hải Dần đã tỉnh dậy và anh ta không thấy Trân Ni đâu, hắn chạy ra cửa thì trông thấy chiếc xe của Trí Tú đang đưa Trân Ni đi, Hải Dần tức tối đấm lên cánh cửa xe của mình."Trí Tú, rốt cuộc là cô nói bao chuyện cho Trân Ni nghe rồi ? Cô dám cả gan phá đám tôi và Trân Ni, tôi sẽ không để yên cho cô được toàn mạng đâu "Hải Dần ngồi vào xe và đuổi theo họ ngay lập tức !!Trí Tú đưa Trân Ni đến bệnh viện, vừa đỡ cô ấy ra xe lại thấy phía bên dưới của Trân Ni chảy ra một lượng máu lớn, Trí Tú hốt hoảng gọi bên trong ra cấp cứu và đặt Trân Ni lên băng ca mà đẩy vào phòng phẫu thuậtTrí Tú cùng với một số y tá khác thay quần áo cho Trân Ni rồi ra sức cấp cứu cho cô ấy ~ hình chụp siêu âm mới nhất cho thấy cái thai đã khó có thể cầm cự, nếu còn giữ nó lại chắc chắn Trân Ni sẽ bị xuất huyết đến chết mấtTrí Tú thay quần áo bác sĩ phẫu thuật, đích thân cô sẽ cứu Trân Ni ~" Bác sĩ, chúng ta nên bỏ đứa bé !! " - Một y tá nói" Tôi biết ~ " - Trí Tú vẫn không rời mắt khỏi Trân Ni đang mê man trên giườngTrân Ni vẫn chưa ngất hẳn, chỉ là quá mệt mỏi nên cô chỉ hơi mơ màng, bên tai còn nghe rõ cuộc trò chuyện của Trí Tú và các y tá, cô chậm rãi mở mắt ra và níu lấy tay của Trí Tú" Anna ~ con của em...... " - Trân Ni ngập ngừngTrí Tú nhìn Trân Ni đau đớn như vậy cũng không đành lòng, cô còn đang do dự thì một y tác khác chen vào" Tôi nghĩ nên nói thật cho cô ấy biết, để bệnh nhân khỏi bị sốc "Trí Tú gật đầu" Đứa nhỏ không thể giữ được nữa, nếu không lấy nó ra chắc chắc ngay cả cô cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng "Trân Ni nghe xong nước mắt lại tuôn rơi, cô nắm chặt lấy tay của Trí Tú và thở từng cơn khó nhọc, chính Hải Dần là người tạo ra nó và cũng chính hắn ta đã giết chết đứa con còn chưa chào đời của mìnhTrí Tú nắm lấy bàn tay của Trân Ni mà an ủi" Cô cứ yên tâm ~ đích thân tôi sẽ là phẫu thuật cho cô "Trí Tú định quay lưng đi lấy thuốc gây mê nhưng bàn tay vẫn bị Trân Ni nắm chặt, mặc dù thở còn rất khó khăn nhưng Trân Ni vẫn cố gắng nói rõ từng chữ cho Trí Tú nghe" Anna ~ em tin tưởng chị !! Em toàn tâm toàn ý giao số mạng của mình và đứa con cho chị "Trí Tú kinh ngạc nhìn Trân Ni ít lâu, Trân Ni nói xong liền ngất đi, còn Trí Tú thì trên tay đã cầm cây kim tiêm gây mê nhưng lại chần chừ mà nhìn Trân Ni, ánh mắt đảo qua một lượt trên gương mặt của Trân Ni đang thiêm thiếp ngủ mà trong lòng dâng lên một cảm giác chua xótBàn tay vô thức siết chặt cây kim tiêm, trong đầu lại do dự mà suy nghĩ về hành động của mình" Trí Tú, cô đang làm cái quái gì vậy ? Nhân cơ hội này mau cắt đứt mối quan hệ của Trân Ni và Hải Dần đi chứ !! Đem tổn hại của họ một lần trả cho hết "Trí Tú liền tiêm thuốc vào ống truyền nước đang treo trên đầu giường phẫu thuật, chỉ một chút nữa thôi đợi sau khi cô ra tay thì tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứtTrân Ni mơ màng nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn, cô nhìn lên chiếc đèn phẫu thuật đang soi sáng toàn thân thể cô, các y tá khác còn đang tất bật chuẩn bị mọi thứ.Trân Ni nhìn sang Trí Tú đang đứng bên cạnh mình, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Trí Tú hiểu ý liền quay sang nói với các y tá khác rằng họ có thể rời khỏi đây, một mình cô vẫn có thể xử lý được chuyện nàySau khi các y tá đi hết, Trân Ni mới bật khóc lớn hơn mà nhìn Trí Tú" Anna ~ chị có biết là mười năm qua em rất biết ơn chị hay không, nhờ có chị ở cạnh... Động viên, an ủi và giúp đỡ em... Em mới có thể chạy thoát khỏi cái bóng làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Là một con hồ ly tinh ai gặp cũng ghét, nhưng mà chỉ có chị mới không chê cười em, em thật sự rất cảm ơn chị "Trí Tú vừa định tiêm thuốc lại nghe được những lời đau lòng đó thì không khỏi xúc động, bản thân cũng xót cho Trân Ni khi biết được cô ấy cũng là bị Hải Dần lừa dối chứ không phải là cô ấy cố tình phá hoại gia đình của mình" Tiểu sinh mạng này, em một lòng giao nó cho chị ~ mong chị có thể chăm sóc cho nó chu đáo "Trân Ni nói xong liền cảm thấy lâng lâng như muốn ngất đi, thuốc đã thấm và cơ thể của cô bắt đầu rã rời, nhưng bàn tay vẫn còn nắm lấy tay của Trí Tú, Trân Ni nhẹ nhàng kéo tay Trí Tú đến gần mình, hơi ngẩng đầu đặt lên bàn tay của Trí Tú một nụ hônTuy không phải là một cái hôn mãnh liệt, nhưng bấy nhiêu đó vẫn đủ làm cho tâm hồn của Trí Tú liên tục xao động, cô mở to mắt kinh ngạc nhìn Trân Ni đang hôn lên tay mình, trong lòng lại xuất hiện một dự cảm không lành nhưng lại bối rối vô cùng" Anna ~ em cần chị, đừng rời bỏ em "Trân Ni hôn lên tay của Trí Tú xong thì nước mắt của hai người đua nhau rơi xuống, Trí Tú cũng khóc, Trân Ni cũng khóc, không ai tự bảo nhau lại vô thức nắm lấy bàn tay không rời" Hóa ra tình cảm mà Trân Ni dành cho mình ~ cũng không phải là tình cảm bạn bè " - Trí Tú nghĩ mà đặt mũi kim tiêm lên bàn dụng cụTrí Tú nhẹ nhàng rút tay của Trân Ni và và an ủi" Tôi.... Ra ngoài lấy đồ một chút, ráng đợi tôi nhé Trân Ni ~ "Trí Tú nói dối như vậy là bởi vì cô cần một chút không gian để thở, cô không thể chịu nổi sự đau đớn dày vò mà cả hai đang phải chịu, có lẽ ngay lúc này Trân Ni cần được cảm thông hơn là đáng tráchTrí Tú liền đi ra khỏi phòng phẫu thuật, hai bàn tay lo lắng mà chà xát nhau liên tục, Trí Tú nhìn mông lung ra dãy hành lang của bệnh viện mà lau nước mắt" Trân Ni ~ có lẽ tôi cũng yêu em mất rồi "(yêu rồi, yêu rồi ahhhhh)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me