Phần 1- 02.
Ngồi ăn sáng trong khu của người hầu, Jisoo vừa ăn vừa quan sát các cô gái ồn ào đang cười đùa ngồi xung quanh. Jisoo chỉ im lặng, không bận tâm bắt chuyện, thỉnh thoảng chỉ trao nhau nụ cười giả tạo khi họ liếc nhìn cô.Khi thời gian ăn sáng kết thúc, mưa lại bắt đầu đổ, gió xào xạc trên những ngọn cây cao chót vót. Thật không may cho Jisoo, các cô gái đã chơi một trò lừa với cô, đem chiếc giày của cô giấu mất. Cô không có cơ hội lấy lại nó. Với sự xấu hổ, danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại trước mặt Tiểu thư Jennie.Jisoo bất lực nhìn chiếc giày duy nhất của mình. Nâng chiếc váy, giữ nó cao hơn mắt cá chân, sẵn sàng dũng cảm bước vào sân ngập nước. Nhìn sang bên trái thấy ba người hầu đang mở cửa, chỉ trỏ và cười nhạo cô. Jisoo ngượng chín cả mặt, bực bội vì những cô gái đã làm trò trẻ con đó. Đóng sầm cửa lại với một tiếng động mạnh, các cô gái biến mất vào phòng, để lại Jisoo đang nghĩ về lý do tại sao họ làm điều này với cô, cô buồn bã nhìn xuống đôi giày của mình.Tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi khiến Jisoo không còn suy nghĩ trong đầu, cô nhìn lên qua cơn mưa nhỏ giọt, thấy Sasaki đang đi về phía mình. Một chiếc ô trắng che chở quần áo của bà lão khỏi trận mưa như trút nước. Jisoo nhìn sang chỗ khác trong giây lát. "Mấy con khốn đó." Cô lẩm bẩm, giấu miệng để che đi những lời tục tĩu của mình.
***
Theo chân Sasaki để trở về với nhiệm vụ của mình, Jisoo đứng đối diện Jennie trong căn phòng đầy màu sắc và phong phú. Chỉ với một chân mang một tất và một chiếc giày, Jisoo không thể che giấu sự bối rối của chính mình khi được Sasaki chính thức giới thiệu cô với Jennie."Đây là Jisoo." Sasaki giải thích bằng tiếng Nhật, nhếch mép cười khi Jisoo cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt."Em sẵn sàng phục vụ người, thưa Tiểu thư." Jisoo cúi chào Jennie, người đang ngồi trên chiếc ghế màu xanh lá cây trước bàn trang điểm kiểu cổ điển, cúi đầu 90° để thể hiện sự tôn trọng của cô. Jisoo ngước mắt lên nhìn Jennie, người đang kiểm tra cô rất kỹ lưỡng bằng đôi mắt mèo xuyên thấu. Jisoo nhận thấy đôi mắt nàng đảo qua từng li từng tí, khuôn mặt cô trở nên nóng bừng dưới cái nhìn lưu luyến của Jennie khi nhớ lại đêm qua.Tập trung tinh thần, Jisoo chộp lấy một lá thư trong túi tạp dề. Loay hoay tiến đến ghế của Jennie, cô cúi đầu, cầm chiếc phong bì màu trắng bằng cả hai tay."Đây là thư giới thiệu của Tiểu thư Minami, chủ nhân trước của em." Jisoo giải thích. Jennie cầm lấy lá thư trong khi Jisoo lùi lại, cố gắng tránh vấp phải chính đôi chân của mình."Em có thích ở đây không?" Jennie nói khi nàng từ từ ngước mắt lên để bắt gặp Jisoo. Một nụ cười thoáng qua trên đôi môi hồng mọng của nàng. Jisoo chỉ chần chừ trước khi Jennie tiếp tục."Ở đây rất ảm đạm. Mặt trời hiếm khi nào chiếu sáng. Dượng không cho phép ánh nắng lọt vào đây. Người ta không bao giờ có thể thích một nơi buồn tẻ như vậy. "Jennie trực tiếp ngước mắt nhìn Jisoo, người đang đứng không biết làm gì cũng như không biết nói gì, chuyển từ chân này sang chân kia tại chỗ. "Em không phải là một người nói dối tốt, phải không?" Jennie đối mặt, tựa một khuỷu tay vào lưng ghế. "Chúng ta trông giống nhau, em có nghĩ vậy không?" Nàng hỏi, ánh mắt rực cháy của Jennie không bao giờ dời khỏi mắt Jisoo. Jisoo có thể cảm nhận được sự vui tươi trong giọng điệu của nàng, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái."Em là cô nhi phải không?"Khi cô định trả lời, Sasaki đã cắt ngang. "Tôi xin phép rời đi." Bà lão khẽ cúi đầu rồi quay người rời khỏi phòng, Jisoo cung kính đáp lại."Người dì quá cố của ta và bà Sasaki đã rất cố gắng để dạy ta về tình yêu của một người mẹ." Jennie nhìn Sasaki đóng cánh cửa sau lưng mình bằng một tiếng lách cách. "Nhưng chả đáng giá gì."Jisoo thương cảm nhìn Jennie, nhận ra nàng thực sự cô đơn đến nhường nào. Với tất cả sự giàu có và xa hoa này, Jisoo chắc chắn rằng Jennie có lẽ sẽ hợm hĩnh và thô lỗ hơn. Nhưng cô bắt đầu nghĩ khác. Sau đêm hôm trước với cơn ác mộng, Jisoo cuối cùng cũng hiểu được cuộc sống của nàng là gì. Nhưng Jennie vẫn thể hiện được cá tính mạnh mẽ và hiểu biết.Từ từ đứng dậy khỏi bàn trang điểm, Jennie tiến đến chiếc ghế đặt xung quanh bàn. Nàng ăn mặc giản dị, với một chiếc váy màu lục nhạt dài đến mắt cá chân, đôi giày ống màu đen ở chân kết hợp với một chiếc áo cánh mỏng, có diềm màu trắng che thân, hai tay mang găng tay. Jisoo quan sát khi Jennie ngồi xuống, lá thư đặt trên đùi. Cô lặng lẽ đứng sau nàng vài bước. Thấy Jennie đưa bàn tay lên trán, xoa đầu ngón tay lên thái dương."Đầu ta luôn đau nhức trước mỗi lần luyện đọc." Nàng ngả người ra ghế, thở dài thườn thượt. Nhấc lá thư lên đưa cho Jisoo một cách bất cẩn. "Em có thể đọc nó cho ta không?" Jennie hỏi đầy mong đợi."Xin lỗi?" Jisoo thốt lên đầy hoài nghi. Jennie ngoảnh mặt đi và tựa đầu vào tay. Cô chết lặng nhìn bức thư.Một tràng cười gượng gạo bật ra khỏi môi Jisoo, khiến Jennie cau mày khó hiểu."Ôi, cô ấy thật tốt!" Cô thốt lên, nhanh chóng gấp lá thư thành từng phần tư. "Tiểu thư Minami đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về em!""Vậy sao?" Jennie nghi ngờ hỏi.Nhận thấy sự vội vàng đột ngột của mình. Jisoo xoay sở để thay đổi chủ đề một cách suôn sẻ."Tiểu thư nói tiếng Nhật từ nhỏ, vậy tại sao bây giờ Tiểu thư không nói?" Cô tò mò hỏi."Ta phát ngán với nó. Những cuốn sách mà dượng bắt ta đọc đều là tiếng Nhật." Jennie trả lời với giọng điệu chán nản, xoa nhẹ hai bên thái dương, xoay người trên ghế đối mặt với Jisoo."Vậy hãy đọc cho ta đi."Biết mình sẽ không đọc được lá thư, Jisoo cảm thấy nhịp tim đập thình thịch và bụng cô thót lại. Nhìn chằm chằm vào bức thư trên bàn tay đầy mồ hôi, lướt các ngón tay dọc theo tờ giấy để cố gắng xoa dịu thần kinh. Mở tung tờ giấy nhàu nát, cô hít một hơi thật sâu, giơ bức thư lên dưới ánh đèn và bắt đầu đọc. "Cô Kim Jennie thân mến, Bá tước Nakamoto nói cô đang tìm một người hầu gái. Hầu gái giống như... cái thìa... À không... giống đôi đũa..." Jisoo nói lắp bắp, đưa tờ giấy sát vào mặt, nheo mắt nhìn những dòng chữ viết nguệch ngoạc. "Nó có phải là một cái thìa?"Jisoo cảm thấy tức giận sôi sục trong lồng ngực. Tay cô nắm chặt lấy lá thư, khiến nó nhăn lại và rung lên dưới sức lực của mình. Không còn chút kiêu hãnh nào, cô buông hai tay sang hai bên. Cảm thấy xấu hổ về bản thân khi thú nhận sự thật với Jennie."Em không biết đọc, thưa Tiểu thư." Những lời nói ra khỏi miệng cô thành một tiếng thì thầm không thể nghe được, nhưng Jennie đã nghe thấy nó."Còn tiếng Hàn thì sao?" Jennie đứng dậy khỏi ghế, quay trở lại bàn trang điểm. Nhìn qua tất cả những lọ nước hoa nhập khẩu và đồ trang điểm đắt tiền, nàng mở một ngăn kéo nhỏ và rút ra một tập giấy nhỏ. Jennie cầm bút chì, viết một cái gì đó không rõ cho Jisoo. "Đây là tên của em. Em đọc được không?"Cô nhàn nhạt lắc đầu. Một dấu vết thương cảm trên khuôn mặt của Jennie hiện ra. "Đọc có thể học từ từ, và ta không quan tâm nếu em chửi thề hay ăn cắp." Jennie nhẹ nhàng nói. Khiến trái tim Jisoo xao xuyến một chút. Nàng đứng dậy với nụ cười hạnh phúc trên môi và bước đến chỗ Jisoo để nắm lấy tay cô."Nhưng đừng bao giờ nói dối ta. Hiểu chưa?"Jennie nói, nhìn sâu vào mắt người hầu gái của mình. Jisoo mím môi căng thẳng dưới ánh mắt nghiêm khắc của nàng."Vâng, thưa Tiểu thư."***
Gọi Jisoo lại gần, Jennie giơ một khung ảnh có hình đen trắng bên trong. Hình ảnh cho thấy một phụ nữ trẻ có mái tóc đen mượt, đôi mắt như mèo và đôi má bánh bao tròn trịa. "Đây là mẹ ta." Jennie chỉ vào bức ảnh, nói với Jisoo. Cô mỉm cười, há hốc mồm trước hình ảnh. Nụ cười của cô rất dễ lây lan."Bà ấy rất đẹp và quyến rũ!" Cô thốt lên."Còn ta? Ta có quyến rũ không?" Jisoo nhìn Jennie quay đầu sang một bên, khoe góc nghiêng giống mẹ trong ảnh. Cô đảo mắt qua từng đường nét trên khuôn mặt của nàng, từ lông mày, đến sống mũi nhỏ nhắn, má bánh bao đáng yêu, đôi môi hồng căng mọng và chiếc cằm hoàn hảo. Da thịt mềm mại. Jisoo ngưỡng mộ mọi khía cạnh.Giọng nói trầm thấp của Jennie khiến cô thoát khỏi trạng thái xuất thần."Mọi người đều nói ta không thể so được với mẹ."Trong khi đó Jisoo khó có thể xâu chuỗi thành một câu đầy đủ. "Bá tước Nakamoto đã nói thế..." Giọng cô chậm rãi như thì thầm bàng hoàng."Vậy em đã gặp Bá tước chưa?"Đột nhiên, Jisoo quay trở lại thực tại. "Xin lỗi? Không... em chưa từng gặp ngài ấy.""Dì em! Là dì đã nói cho em biết." Cô mỉm cười, cảm thấy đắc thắng vì nghĩ ra một cái cớ quá nhanh. "Dì em từng là bảo mẫu của Bá tước."Liếc xuống và đối mặt với cô, Jennie hỏi:"Bá tước đã nói gì về ta?"Bắt gặp đôi mắt của Jennie, Jisoo nhìn chằm chằm nàng như một đứa trẻ trong cửa hàng đồ chơi. Đôi má của Jennie phủ một lớp phấn hồng nhẹ. "Ngài ấy nói khuôn mặt của Tiểu thư... Mỗi đêm trên giường, ngài ấy luôn nghĩ đến tài sản của người... khuôn mặt của Tiểu thư." Jisoo lo lắng vấp phải câu nói của chính mình."Tại sao lại ở trên giường?" Jennie tự hỏi bản thân."Chân của em bị làm sao vậy?" Nàng hỏi, tò mò tại sao cô chỉ có một chiếc giày. Cảm thấy xấu hổ, Jisoo chỉ có thể ngậm miệng im lặng.Dẫn cô đến một chiếc tủ trên tường, Jennie mở cánh cửa đôi để cho Jisoo thấy vô số hàng giày được xếp chồng lên nhau. Bốn đôi, chủ yếu là giày cao gót hoặc giày có gót nhỏ, trên mỗi hàng được đặt ngay ngắn. Jisoo chưa bao giờ thấy màu giày đa dạng như vậy. Số lượng giày xa xỉ mà cô thậm chí không thể tưởng tượng được."Ta không có nơi nào để đi." Jennie nói với vẻ u sầu, nàng dựa vào cửa và nhìn với vẻ trầm tư. "Ta đến Hàn Quốc lúc năm tuổi, kể từ đó chỉ ở trong tòa nhà này."Jisoo không thể tin được những gì mình đang nghe. Một người phụ nữ giàu có với tất cả những gì cô ấy có thể mơ ước, có lẽ đã gần như không vượt qua được cánh cổng phía trước tòa nhà."Nhưng khi mang đôi giày mới, ngay cả những con đường ta luôn đi cũng có vẻ khác." Jennie tiến lại gần hơn một chút, đặt ngón tay lên một trong những ngăn tủ. "Những đôi này từ đây..." Nàng chỉ vào đôi giày đầu tiên."Đến đây sẽ vừa với chân em đấy." Tiếp đến nàng chỉ vào tất cả bốn đôi giày khi nói một cách bình tĩnh.Jisoo hoàn toàn kinh ngạc. Cô chưa bao giờ được cung cấp loại xa xỉ này trong đời. Không cần suy nghĩ, cô chộp lấy đôi giày đầu tiên mà mình nhìn thấy, một đôi giày ống màu nâu sẫm, có dây buộc."Tại sao em không chọn một cái gì đó đẹp hơn?" "Giống như đôi này." Jennie chỉ vào một đôi pump da lộn, màu tím đậm với một bông hoa lớn ở mũi giày. Mỉm cười nhưng lắc đầu, Jisoo cảm thấy may mắn vì cô không quan tâm đến vẻ ngoài của đôi giày. Miễn là họ cảm thấy thoải mái, đó là tất cả những gì cô cần.Kéo tay áo lại, Jennie nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ bạc tỷ tầm thường của mình. Mặt đồng hồ phản chiếu ánh sáng phía trên."Đã đến giờ ta luyện đọc rồi." Chuẩn bị tinh thần, Jisoo đặt giày xuống sàn để xỏ vào nhưng bị Jennie nhanh chóng ngắt ngang. "Ta sẽ đi một mình.""Tiểu thư... Nhưng trời đang mưa."Jennie phớt lờ lời nhận xét của Jisoo và ra hiệu cho cô mở hộp tủ, được chạm khắc theo phong cách phong phú với một lớp sơn bóng làm mịn bề mặt gỗ. Jisoo mở từng ngăn, bắt đầu từ phía dưới. Mỗi ngăn trong đó dường như có ít nhất là mười đôi găng tay màu sắc nhã nhặn, làm bằng ren hoặc lụa. Jennie lắc đầu với tất cả chúng, không muốn mang cái nào trong số đó. Jisoo mở đến ngăn tủ trên cùng, Jennie kéo vật liệu lụa ra khỏi tay và ném chúng một cách cẩu thả lên nóc tủ. Sau đó rút ra một đôi găng tay ren trắng, găng tay đọc sách của nàng."Buổi chiều đến thì gõ cửa nhé." Jennie tháo chiếc đồng hồ nhỏ của mình ra và đưa cho Jisoo.Cô cúi đầu khi Jennie mở cửa rời đi. "Hẹn gặp lại." Jisoo từ từ đứng thẳng dậy, bẻ cổ để giảm căng cho các cơ. Nhìn một lúc lâu quanh phòng ngủ của Jennie, một nụ cười ranh mãnh khẽ thoáng qua trên khuôn mặt cô.Một hộp đồ trang sức đầy đủ, xa hoa nổi bật lọt vào mắt xanh của người hầu gái lén lút. Jisoo nhấc cái nắp bằng vàng lên. Những gì bên trong khiến nụ cười ranh mãnh của cô càng lớn hơn. Vô số chiếc nhẫn hào nhoáng nằm ở các ngăn trong chiếc hộp, cùng với những chiếc vòng tay và kẹp tóc mạ vàng sang trọng, giá trị hơn cả những chiếc nhẫn mà Jisoo từng làm trong đời. Cô cẩn thận lấy một cặp kính có phần thân bằng vàng và các điểm nhấn bằng bạc, cảm thấy sức nặng của chúng trên tay. Jisoo nhếch mép cười, khi biết mình đã trúng số độc đắc trong mơ.Nhìn ra một trong những ô cửa sổ, Jisoo xác nhận rằng Jennie đã rời đi, khi nhìn thấy nàng đang đi bộ qua khu vườn một cách thụ động, đội một chiếc ô trắng trên đầu để che mưa.Đây là cơ hội của cô. Jisoo ngay lập tức chạy đến tủ quần áo của Jennie, lục tung tất cả đồ đạc, của cải hiện ra trước mắt cô. Jisoo cảm thấy như đang đi trên không khi lướt qua tất cả những món đồ vô giá. Cô mở từng ngăn kéo bằng tay cầm bằng đồng, nhìn vào tất cả quần áo và chất liệu đắt tiền. Cô phát hiện ra một mảnh vải đặc biệt ẩn giữa những lớp vật liệu mỏng như tấm."Đây là..." Cô lấy ra, để lộ một bộ kimono màu đỏ có họa tiết hoa màu trắng, giống hệt cái được thấy trong bức tranh sơn dầu. Tiếng cạch cạch trên sàn khiến cô há hốc mồm, vật thể rớt dưới chân. Vội nhặt nó lên, là một dây treo chiếc chuông tròn bằng vàng ròng với ba chiếc chuông đơn lẻ ở giữa, cô xem xét nó. Nhún vai khi không xác định được là vật gì, Jisoo đặt nó trở lại nơi cô đã tìm thấy.Sử dụng chiếc thang gỗ bên cạnh tủ quần áo, cô trèo lên để đến các ngăn tủ riêng biệt ở trên cùng. Chúng được bọc trong những chiếc hộp tròn với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, mỗi chiếc đều chứa những viên kim cương lớn, trang trọng.Một cách hào hứng, Jisoo mặc thử một vài bộ, giống như một cô gái trẻ đang lựa chọn quần áo của mẹ mình. Với những chiếc hộp chất đầy xung quanh, cô ngồi trước gương kiểm tra bản thân với từng chiếc mũ trên đầu. Cảm thấy lạc lõng, cô kéo chúng ra một cách khó khăn và ném trở lại hộp.Jisoo lật đến chiếc hộp cuối cùng mà cô vẫn chưa mở. Nâng nắp bìa cứng lên, mở ra một sợi dây thừng cuộn và dày. Lấy nó từ giữa, cô nhấc nó lên cao qua đầu, nhớ lại câu chuyện mà Jennie đã kể.***
Khoảng giữa trưa, Jisoo đến thư viện nơi Jennie đang luyện đọc. Đi dưới cây hoa anh đào ở sâu trong vườn, cô ngước nhìn những cánh hoa màu hồng nhạt đang nở trên từng cành. Jisoo rùng mình, nhưng cô chắc đó không phải do mưa lạnh.Trượt qua những viên sỏi và tảng đá lớn, leo xuống một con dốc nhỏ, cô đến tòa nhà kiểu Nhật. Nghe tiếng ếch nhái kêu trong đám cỏ xanh um tùm, Jisoo nhảy lên con đường lát đá cuội dẫn đến cánh cửa gỗ đôi. Trước khi bước vào, cô đã dùng tạp dề để lau đôi giày ướt và bẩn của mình.Khi bước vào, Jisoo đối mặt với một cánh cửa kim loại có lưới ở giữa, cho phép nhìn thoáng qua phòng bên cạnh. Trượt cánh cửa nặng nề ra, mắt cô tập trung vào một hành lang dài, cô nhìn thấy Jennie và một người đàn ông ở cuối phòng. Jennie đang ngồi trên sàn nhà, nhìn vào những gì đã gây ra sự gián đoạn. Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc. Nửa xa của căn phòng là võ đường, trong khi nửa còn lại gần cửa là thư viện, nhiều tủ sách dài và rộng xếp thành một hàng.Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, giống như họ đang che giấu điều gì đó. Jennie thấy vậy liền cúi đầu."Là người hầu gái mới của cháu." Nàng nói bằng tiếng Nhật.Jisoo khẽ mỉm cười và bước về phía trước, cố gắng tiếp cận Jennie."Rắn! Rắn!" Người đàn ông hét lên, vẫy tay trên đầu cảnh cáo.Jisoo đột ngột liếc nhìn xuống dưới, phát hiện ra bức tượng một con rắn dưới chân cô, đầu ngẩng cao và thè lưỡi thành tiếng rít. Jisoo thở hổn hển, hét lên trong sự ngạc nhiên.Trong khi đó, Jennie nhanh chóng đứng dậy khỏi sàn và kéo một chiếc cần gạt lớn ở góc phòng. Gần lướt qua chóp mũi của Jisoo, một cánh cổng bằng vàng, có thanh chắn đóng ngang lối vào thư viện. Jisoo có ấn tượng rằng đây là khu vực cấm đối với cô.Giọng của Jennie vang lên to và rõ ràng trên hành lang."Không được bước qua điểm đó." Jennie ngồi xuống vị trí cũ trước mặt người đàn ông."Cảnh báo!" Người đàn ông đe dọa. Jisoo thở sâu khi xử lý chuyện vừa xảy ra. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. "Rắn đánh dấu giới hạn của kiến thức."Với bàn tay đeo găng tay da, người đàn ông mở một chiếc hộp kim loại và kẹp một viên thuốc nhỏ vào giữa các ngón tay. Jisoo nhìn ông ta kỹ hơn, có mái tóc màu xám đen, lông mày dày bạc xám và cặp kính mắt tròn nhỏ đặt trên sống mũi. Bộ ria mép bao phủ môi trên của ông ta. Thè chiếc lưỡi đen bất thường của mình, người đàn ông đưa viên thuốc vào miệng và nhấp một ngụm nước. Jisoo không muốn nhìn, cô cảm thấy thật sợ hãi khi nhìn thấy ông ta.***
"Dượng có thói quen liếm bút mỗi khi suy nghĩ." Jennie giải thích với Jisoo khi cô đang che ô, hộ tống nàng trở lại tòa nhà."Dượng là người sạch sẽ." Jisoo chỉ biết mỉm cười đáp lại. "Loại người hầu nào cầm ô ngu ngốc như em?" Jennie bực bội nói, cau mày nhìn lại cô."Xin lỗi?"Jisoo chạy đến gần Jennie để che chắn cho nàng khỏi cơn mưa như trút. Jennie bước nhanh hơn, giậm chân giận dữ khi Jisoo kêu lên."Tiểu thư! Tiểu thư!"Sau khi vào lại phòng ngủ, Jennie chạy nhanh hết mức có thể trong khi tay giữ chặt miệng, loạng choạng đi đến phòng tắm. Nàng nôn khan vào bồn rửa, Jisoo ở bên cạnh ra sức vỗ lưng."Ta không có đau bụng. Không sao." Nàng trấn an Jisoo khi thấy cô lo lắng trên khuôn mặt. "Đó là bởi vì những cuốn sách quá nhàm chán khiến ta muốn buồn nôn." Đây có vẻ không phải là một câu trả lời hợp lý với Jisoo, nhưng dù sao thì cô cũng bỏ qua."Tiểu thư đọc nhiều sách lắm sao?" Jennie lắc đầu, cô liên tục vỗ lưng. "Tiểu thư chắc hẳn sẽ trở thành giáo sư." Không trả lời, Jennie lại lắc đầu, xua tay đuổi Jisoo đi.***
Ăn một cách thèm thuồng vào giờ ăn trưa ở khu nhà của người hầu, cô nhét thức ăn vào miệng và nhai ngấu nghiến. Sau một ngày như vậy, Jisoo cảm thấy như mình có thể ăn thịt một con ngựa và nhiều thứ khác nữa.Một người hầu khá tội lỗi đến gần Jisoo một cách lặng lẽ, tránh giao tiếp bằng mắt khi cô ấy đưa chiếc giày đã bị đánh cắp của Jisoo. Jisoo đặt đũa xuống, nuốt một ngụm thức ăn rồi quay mặt về phía người hầu."Em xin lỗi." Cô ấy nói bằng tiếng Hàn. Lời xin lỗi nhanh chóng được nói ra, giống như cô ấy không thực sự muốn. "Em sẽ không làm thế nữa." Cô ấy nói khẽ, vẫn tránh giao tiếp bằng mắt. Jisoo nhận lấy chiếc giày và gật đầu xác nhận.Người hầu tội lỗi quay trở lại chỗ ngồi và nhét một thìa cơm lớn vào miệng, cố nén một tiếng nấc xấu xí. Những cô gái khác kinh ngạc nhìn cô ấy. Nhưng nó không kéo dài khi một người hầu từ bàn khác quỳ xuống bên cạnh và thì thầm vào tai cô ấy, giống như những đứa trẻ chơi trò thì thầm tiếng Trung. Cô gái đang khóc ngay lập tức nhìn người hầu ngạc nhiên, tiếp tục thì thầm với các cô gái khác, ngoại trừ Jisoo. Tất cả đều bắt đầu cười khúc khích, và một lần nữa, Jisoo chỉ có thể đoán nó là gì.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me