Jensoo Nguoi Hau Gai
Ngồi yên lặng trên bàn trong một buổi học nghệ thuật của Jennie, Jisoo tập trung một cách khó khăn khi cô viết từng chữ vào sổ tay. Những tiếng rên rỉ, thở hổn hển, tiếng khóc và hơi thở nặng nhọc của đêm hôm trước cứ vang lên trong đầu cô, khiến tâm trí cô xao lãng khỏi nhiệm vụ trước mắt.Jennie và Bá tước đang ngồi ở phía bên kia của căn phòng, đối diện với Jisoo, trước giá vẽ khi họ vẽ chủ đề là cô. Người đàn ông tinh tế với nét vẽ của mình, tất cả những nét vẽ mềm mại của cổ tay và những chi tiết dễ dàng như một bức tranh thực tế hiện ra trên khung vẽ. Trong khi đó, Jennie lại quá vội vàng và quá lộ liễu, không chú ý đến từng chi tiết khi nàng kéo bút chì một cách thô bạo trên khung vẽ trong một bản phác thảo sơ sài.Khi đã quan sát kỹ thuật của Jennie, Bá tước đứng khỏi ghế và ngồi sau nàng, đặt bàn tay to của mình lên bàn tay Jennie hướng dẫn. Tay còn lại lén lút từ bên cạnh mò mẫm bộ ngực của nàng một cách không biết xấu hổ, càu nhàu khiến Jisoo tức giận và ghê tởm."Dừng lại!" Jennie la lên.Cánh tay nàng vùng vẫy khiến những nét vẽ nguệch ngoạc sẫm màu xuất hiện trên tấm vải, khuôn mặt của Jisoo cố ý bị xóa khỏi tầm nhìn...."Ta phải nhả ra mà không thể nuốt! Tất cả là tại cô!" Bá tước gầm lên, lắc mạnh vai Jisoo."Đừng thúc ép Jennie quá. Cô ấy không có người thân. Nếu anh làm cô ấy sợ, cô ấy sẽ khép bản thân lại." Jisoo đáp lại một cách rõ ràng.Khi cả hai nói chuyện dưới cổng vòm, Jennie dựa vào một cái cây, nhìn lên và nghe trộm cuộc trò chuyện của họ."Và làm ơn..." Nàng nghe thấy Jisoo chế giễu."Đừng bao giờ đặt cái dương vật nhỏ bé như món hàng của anh vào tay tôi nữa."Jennie cố nén lại một cái khịt mũi, quan sát Jisoo vừa rời đi."Thấy rồi chứ?" Anh ta hướng về phía nàng hỏi."Nếu cô không tỏ vẻ như cô muốn cuộc hôn nhân này, cô ấy có thể tìm kẻ thích hợp khác và từ chối. Để thuyết phục hơn, cô nên giả vờ yêu tôi.""Tôi không làm được." Jennie nói với vẻ tự tin, giọng điệu của nàng không hề do dự."Gì chứ?" Bá tước kinh ngạc quay sang, trừng mắt nhìn nàng qua cành cây."Tôi muốn từ bỏ.""Hôm nay các người bị làm sao vậy?" Anh ta thở dài ngao ngán, dời cái nhìn đi chỗ khác. "Tại sao?" Anh ta hỏi, đối mặt với Jennie một lần nữa."Tôi ghét tất cả mọi người. Mẹ tôi, bố tôi, dì tôi, dượng tôi, ông...""Và?""Tôi cũng không thể chịu đựng được Jisoo." Nàng nói dối."Cô cảm thấy có lỗi với cô ấy?" Bá tước hỏi, nhưng Jennie quay mặt đi chỗ khác, một cảm giác tội lỗi hiện rõ trong mắt. "Chuyện gì đã xảy ra với đám phụ nữ này?" Anh ta bực bội kéo một hơi dài khỏi điếu thuốc. "Cô có biết Jisoo tội nghiệp đó đã nói gì về cô không?" Anh ta nói đầy buộc tội, chỉ vào người nàng."Cô ấy nói cô ngây thơ đến mức sẽ không biết đàn ông muốn gì. Ngay cả khi họ sờ nhũ hoa của cô. Cô ấy thương hại cô, nhưng cô quá ngốc, dễ bị lừa gạt. Vẻ mặt ngây thơ của kẻ hầu đó..."Jennie chết lặng trước những lời nói của anh ta, cơn tức giận sôi sục trong lồng ngực. Nàng quay mặt đi chỗ khác khi anh ta tiếp tục nói...."Tiểu thư chắc sẽ yêu ngài ấy."Sau khi tát và tống cổ Jisoo đang cuồng loạn ra khỏi phòng, Jennie bước tới tủ của mình, dùng thang bậc để lấy chiếc hộp tròn từ ngăn tủ trên cùng. Đầu nàng phủ đầy nỗi buồn và sự tức giận, nàng không suy nghĩ kỹ trước khi bước xuống cầu thang lớn trong bộ đồ ngủ không mang giày và chạy ra cửa trước, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi nghĩ:'Ta ước gì mình chưa bao giờ được sinh ra.'Nghe thấy tiếng huyên náo từ phòng của Jennie, sự tò mò của Jisoo càng làm cô nổi lên, cô quyết định dũng cảm mở cửa phòng ngủ của nàng. Nhận thấy sự vắng mặt, Jisoo vẫn khẽ thút thít, bước thêm vào phòng trên những thang bậc để thấy cánh cửa tủ trên cùng mở ra. Bối rối, cô nhìn quanh phòng và thấy con búp bê yêu thích của Jennie được giấu dưới lớp chăn trên giường.Thắt dây thừng quanh cổ, Jennie trèo lên cành hoa anh đào rậm rạp, phần dây còn lại buộc chặt quanh cành cây.'Ta ước gì mình chưa bao giờ được sinh ra.'Nhảy xuống khỏi cành cây, để chân đung đưa trên không, tay do dự không muốn buông ra. Nhắm mắt lại, nàng thả lỏng, bỏ tay khỏi cành cây phía trên và chờ đợi.Jennie chờ đợi cơn đau, dây thừng siết chặt cổ chờ đợi một cái chết, nhưng nó không bao giờ đến. Mở mắt ra, nàng trợn mắt nhìn xuống đầy thất vọng."Bỏ ra!" Nàng ra lệnh, ngước mắt ra khỏi người bên dưới.Jisoo là người đỡ lấy, một tay ôm chặt lấy đùi và tay kia đỡ bàn chân nàng. "Tiểu thư, em xin lỗi!" Cô khóc thét, nhìn lên Jennie."Bỏ ra!""Tiểu thư, em xin lỗi!""Người đừng tự tử. Em xin lỗi!" Những giọt nước mắt nặng trĩu không ngừng chảy dài trên má. "Em xin lỗi về điều gì?" Jennie hỏi một cách bình tĩnh.Jisoo vùng vẫy dưới sức nặng của Jennie, nhưng vẫn giữ nàng lại. "Em đã cố gắng lừa người kết hôn với tên khốn đó... Em định đưa người vào nhà thương điên và bỏ trốn." Cô thừa nhận qua một giọng căng thẳng. "Đừng tự tử. Đừng lấy hắn, Tiểu thư!""Kim Jisoo, em có lo lắng cho ta không?" Nàng nhìn vào đôi mắt nâu ngây thơ bên dưới.Cô gật đầu lia lịa, mặt nhăn lại vì khóc. "Ta lo cho em lắm."Jisoo tiếp tục thút thít cho đến khi cô nhận ra, mặt cô trùng xuống vì sốc. "Làm sao Tiểu thư biết tên đầy đủ của em?""Em cho rằng mình đang lừa ta?" Nàng nhẹ nhàng nhìn cô chằm chằm."Em mới là người bị lừa. Em mới là người bị trói vào nhà thương điên." Cô loạng choạng lùi lại sau khi bị Jennie ném quả bom vào tai. "Ta đã định nhốt em trong đó dưới tên của ta, sau đó ta sẽ trở thành em và chạy trốn thật xa với hắn." "Ta sẽ không nói xin lỗi, vì em cũng đã cố lừa ta." Nàng cười nhẹ với cô, bằng mắt nhiều hơn là môi, nhưng Jisoo vẫn hoàn toàn bị sốc."Tên khốn chết tiệt đó!" Jisoo giận dữ hét lên.Vô tình làm buông chân Jennie, nàng nắm chặt sợi dây thừng quấn chặt cổ, chân vùng vẫy, cố gắng hít thở. Jisoo để Jennie lủng lẳng trên cành cây trong vài giây, nhưng nhanh chóng nhận ra và đỡ nàng một lần nữa. "Ôi Tiểu thư, em xin lỗi!"Trở lại phòng, Jisoo ngồi vào bàn trong khi cô viết một bức thư với sự tập trung sâu sắc. Jennie bây giờ được quấn một chiếc áo choàng lụa màu hồng, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh trên một chiếc ghế và mỉm cười âu yếm với cô, người đang viết một trong những bức thư đầu tiên của mình. Nàng đặt một chiếc vòng tay mạ vàng lên bức thư khi Jisoo tiếp tục viết, quan sát khi cô cầm nó lên và cắn xuống một cách vô thức.'Hy vọng mọi người sẽ tìm thấy lá thư này. Đây là Jisoo. Con viết lá thư này để thông báo cho mọi người về sự thay đổi của kế hoạch. Con quyết định hợp tác với Tiểu thư Jennie. Vì vậy, con đang cần tất cả sự giúp đỡ của mọi người. Kèm theo lá thư là vật này, hãy giữ nó xem như thù lao trả trước.'Boksan cắn chiếc vòng tay kiểm tra độ cứng, sau khi nhận được bức thư.
***
"Hãy luôn nhớ tới chuyện căn hầm đó."Cụp mắt xuống trước lời nhận xét của Kouzuki, Jennie hơi cúi đầu khi nhìn chiếc xe đang lao trên con đường rải sỏi. Quyết tâm sải bước, nàng đi về phía người mình thương đang đứng trên bậc thềm hiên nhà, chắp tay trước mặt. Jisoo trông đẹp một cách ngây thơ."Em có muốn đi đâu đó tốt đẹp không?"Mặc bộ đồ đi trốn với những chiếc vali trên tay, Jennie dẫn Jisoo vào thư viện, cô đặt vali xuống bên bức tượng rắn đe dọa gần cửa ra vào. Jisoo vẫn chưa quen với thư viện, giật mình quay lại khi nhớ đến bức tượng lúc trước. Cô rón rén đi vòng quanh con rắn khi Jennie lững thững rời đi, biến mất sau những dãy giá sách. Jisoo nhìn bức tường gỗ gụ, tối tăm của thư viện, ánh sáng thân mật và ánh hào quang rùng rợn của căn phòng. Một vật trang trí nhỏ màu trắng trên chiếc bàn bên bằng gỗ, trông đắt tiền. Cô phải cúi xuống gần hơn để nhìn rõ hơn vật trang trí bí ẩn.Đó là tượng hai người trần truồng, gần nhau trong một vị trí gợi cảm, thân mật, một vị trí khá bất thường. Những rung cảm rùng rợn ngày càng mạnh.Sự chú ý của Jisoo đổ dồn vào Jennie khi nàng quay lại với một cuốn sách trên tay. Tiến đến đứng trước mặt, cô nhận lấy cuốn sách từ vòng tay dang rộng của nàng. Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Jennie khi Jisoo mở trang."Tiểu thư chưa dạy em đọc tiếng Nhật." Cô thì thầm, nhìn nàng cởi bỏ chiếc mũ. Jennie không trả lời, chỉ hít một hơi thật sâu và nhìn xuống cuốn sách trước khi nhìn thẳng vào mắt Jisoo. Jisoo lật trang giấy vài lần, một bức tranh kinh hoàng hiện lên hai trang giấy. Một người phụ nữ khỏa thân nằm ngửa, giống Jennie đến kỳ lạ, với một con bạch tuộc khổng lồ ở giữa, các xúc tu của nó chạy dọc trên cơ thể và trên ngực của người phụ nữ khi cô ta ngửa đầu ra sau vì sung sướng, má ửng hồng và mắt bị che kín. Đôi hoa tai màu xanh lam hiện rõ trên tai người phụ nữ.Jisoo cảm thấy buồn nôn. Cô từ từ ngước mắt lên nhìn Jennie. "Tên khốn đó đã vẽ cái này?" Giọng cô trầm xuống đầy tức giận, tay cô bắt đầu run lên. Đôi mắt Jennie đỏ hoe, miệng nàng hơi hé mở khi cố gắng kìm lại những giọt nước mắt không ngừng. "Đây có phải là những gì Tiểu thư đã đọc cho ông già bẩn thỉu và những quý ông đó không?" Một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ mắt Jennie với quai hàm siết chặt. Nàng đưa tay về phía Jisoo, người đang định xé trang giấy làm đôi, nhưng Jisoo đã giật nó ra khỏi tay nàng, mũi nàng phập phồng và đôi mắt đầy cảm xúc. Cô xé toạc trang sách kinh tởm, xé nó thành từng mảnh nhỏ trước khi dậm nó dưới chân.Hơi thở của cô giờ khắc nghiệt và dồn dập, cơn tức giận lấn át hàng trăm cảm xúc khác mà cô đang cảm nhận trong khoảnh khắc đó. Jisoo bước qua các dãy giá sách khi cô nhận được câu trả lời im lặng từ Jennie, phải chứng kiến người phụ nữ bị tổn thương khi nhận ra sự trong trắng của mình đã bị lấy đi khi còn rất trẻ vì lợi ích của những người đàn ông biến thái. Jisoo tức giận kéo chồng sách ra khỏi giá, chọn ngẫu nhiên và xé chúng. Cô xé toạc các trang giấy và nhiều cuốn tiểu thuyết khiêu dâm trên khắp mỗi dãy giá sách. Jennie đi theo sau, nhìn Jisoo dùng hết sức để phá hủy những cuốn sách đã hủy hoại bản thân mình, nàng chỉ có thể đứng nhìn cô đang kéo con dao xuyên qua từng lớp giấy, chém vào những bức tranh tô màu tốn cả gia tài, bây giờ ngay lập tức mất đi giá trị của nó qua mỗi dấu vân tay.Với mỗi lọ mực trên tay, Jisoo đẩy tủ kính ở giữa phòng lên, cái nắp đập vào sàn gỗ khi cô văng xuống, mực làm hỏng hoàn toàn các cuộn giấy được trưng bày. Trước đó Jennie đã cố gắng ngăn cản, nhưng đã từ bỏ ngay sau khi nhận ra sự tức giận và quyết tâm phá hủy những cuốn sách đó của Jisoo.Cuối cùng, Jennie đã quyết định giúp cô bằng cách gỡ bỏ tấm chiếu tatami bên dưới. Với những đống và chồng sách đầy màu sắc trớ trêu nằm rải rác xung quanh, Jisoo bắt đầu xô và đá chúng xuống nước một cách hung hãn, đá mạnh xuống những trang sách bẩn thỉu khi cô đi. Jennie lấy hai lọ mực đỏ trên bàn của Kouzuki ở giữa phòng, mực đỏ bắn tung tóe lên những cuốn sách đã ngâm, nhìn nó thấm vào những bức tranh ghê tởm. Nàng đã nhân cơ hội này mà trả thù người dượng. Sau khi đá thêm vài cuốn sách vào trong nước, Jennie đã cùng Jisoo vén váy lên đến đầu gối và bước vào hố nước, nhấn chìm những cuốn sách vào bóng tối nơi nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng một lần nữa.Jennie đứng nhìn Jisoo lấy cây thước kim loại trên bàn Kouzuki bước qua con rắn đang chào đón họ ở cửa, vung cây thước thật mạnh vào cổ con rắn. Nó vỡ tan thành nhiều mảnh, bước cuối cùng để họ tự do.'Con gái của một tên trộm khét tiếng, chuyên móc túi để mua áo đẹp. Là kẻ trộm, kẻ móc túi và kẻ lừa đảo. Cô ấy chính là vị cứu tinh đã cứu cuộc đời xé nát của ta... Jisoo của ta, Kim Jisoo của ta.'...
Đêm vượt ngục đến Nhật Bản thật mịt mù và lạnh lẽo, điều gì đó khiến tâm trạng của Jennie giảm sút. Họ đã băng qua vô số cánh đồng và đồng bằng, giờ họ dừng lại trước bức tường đá cao nửa mét. Jisoo là một người liều lĩnh, không lãng phí thời gian, cô ném vali qua tường đá và nhanh chóng nhảy qua nó. Cô tiếp tục chạy thì nhận ra Jennie không đi theo gót chân của mình, quay lại thấy nàng vẫn đang đứng bất lực ở phía đối diện của bức tường. Không nói một lời Jisoo vội vã quay trở lại, để vali xếp chồng lên nhau, làm bật thang cho Jennie. Cô đưa tay ra cho nàng nắm lấy, sau khi lưỡng lự không biết có nên đi xa hơn từ thời điểm này trong hành trình của họ hay không. Với suy nghĩ về Jisoo ở bên cạnh mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Jennie đã nhảy ra khỏi bức tường và xuống đệm đất mềm bên dưới.Họ đã chạy hàng dặm mà không cần quan tâm đến thế giới....
Jisoo đột ngột đứng dậy khi Bá tước bước ra khỏi phòng, vào ngày các bác sĩ đến nhà trọ. Cô đang đứng ở ngưỡng cửa phòng Jennie, dựa vào cửa và chứng kiến một nụ cười toe toét ngay lập tức lan rộng trên khuôn mặt khi nàng đứng dậy. Vẻ mặt buồn ngủ, với mái tóc thắt bím lệch sang một bên và bộ kimono quấn quanh cơ thể đầy đặn. Jisoo quyết định rằng đây là một trong những cái nhìn yêu thích nhất của cô về Jennie, đặc biệt là khi nàng nhanh chóng tiến đến chỗ cô, đưa cô vào một nụ hôn nóng bỏng. Đó là một sự tuyệt vọng và bạo lực với Bá tước đang ngồi ngay bên ngoài cánh cửa, Jisoo phải dùng hết sức lực để đẩy người Jennie đang đắm chìm trong dư vị tình yêu ra.Đến lúc này, cả hai đều đói khát nhau, và một khi đôi môi của họ chạm nhau trong nụ hôn cuồng nhiệt đó, họ phải lấy hết sức lực tinh thần của mình để dừng lại. Với một cú đẩy cuối cùng, Jennie thoát khỏi đôi môi ngọt ngào của Jisoo, đồng thời thở hổn hển, kích thích tình dục. Trước khi rời đi và đóng cửa, cô vuốt ve một bên khuôn mặt của Jennie, nhắc nhở nàng về mối quan hệ của họ. Nàng nắm chặt tay Jisoo, nhắm mắt lại trước sự mềm mại của làn da cô dưới lòng bàn tay.Cô đóng cửa lại, để mặc Jennie miễn cưỡng nhìn hình bóng mình qua ô cửa, lắng nghe cuộc trò chuyện của mình với Bá tước."Sao anh có thể tàn nhẫn như thế? Anh đã nhổ hoa lên, rồi giờ lại phải trồng." Nàng nghe thấy tiếng thì thầm không chút giấu giếm của Jisoo."Cô muốn gì?" Bá tước có vẻ khó chịu."Mau ném cô ấy vào nhà thương điên!"Bá tước định vuốt mặt Jisoo nhưng cô giữ tay anh ta lại, Jennie cố nén lại một tràng cười trước khi nó thoát ra khỏi miệng....Jennie đã làm điều tương tự khi Jisoo nằm trong tay các bác sĩ nhà thương điên, nén một tràng cười đắc ý. Kế hoạch của họ đã thành công, nhưng cô không thể là người cho đi lúc này."Đồ vô lại!" Jisoo hét lên khắp sân, bị hai cô y tá gắt gao nắm chặt."Buông tôi ra, đồ khốn nạn bẩn thỉu!"Nhìn thấy Jisoo bị đày vào điều kiện kinh khủng của nhà thương điên, khi cánh cổng sắt đóng lại với tiếng kêu cạch cạch, khiến Jennie có một cảm xúc nào đó. Nàng phải cắn chặt môi để kìm nước mắt, đeo găng tay trắng vào và lấy lại tính cách của mình, quay lại đối mặt với Bá tước. Jennie mang một vẻ mặt thẳng thắn, phiền muộn. "Ta đói."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me