LoveTruyen.Me

Jensoo | Sắc đẹp nhân đôi

Chap 25

_kimphunhan_

Jennie trong những ngày gần đây cảm thấy vô cùng áp lực, cái cảm giác bản thân thật sự vô tội nhưng không thể chứng minh, cũng không thể khiến cho bất kì ai tin mình ngoại từ những người đã sớm đặt niềm tin lên nàng, Jennie cảm thấy may mắn biết bao nhiêu khi còn có Chaeyoung hằng ngày với những cuộc điện thoại trấn an, dặn dò nàng nên làm những gì khi gặp phải bọn phóng viên đang săn tin ở ngoài kia.

Nhưng thật may khu nàng sống an ninh rất tốt, chuyện lẻn vào thì gần như là không thể, bây giờ nó cứ như là nơi trú ẩn của nàng vậy, không làm gì sai nhưng bây giờ cứ như thể đang trốn chui trốn nhũi. Jennie nhìn vào cái lịch trình trống trãi mà Jangi gửi cho nàng, không phải là vì nó vốn như vậy nhưng đã bị huỷ đi gần hết, có những cái là nàng chủ động nhưng phần lớn đều là đối tác muốn rút đi, ít nhất là trong khoảng thời gian này.

Jennie mím môi, công việc của nàng rồi có quay lại như lúc xưa được hay không đây? Bây giờ làm sao lại có cảm giác như tất cả đều xoay lưng lại với nàng vậy? Chuyện này chắc chắn nàng bị người ta gài bẫy, ở trong sự kiện vừa rồi nàng cùng với Hwayoung xảy ra tranh cãi, nàng đã không tiếc lời gì với cô ta nên chắc chắn bây giờ là Hwayoung muốn trả đũa nàng. Dùng những cách dơ bẩn như cô ta đã từng dùng với người tên Eunyeon gì đó trước đây.

Jennie mặc bộ pijama màu đỏ đô ngồi trên giường, gương mặt mệt mỏi vô độ vì cả ngày phải đọc những bài báo liên quan đến mình, những bình luận ác ý mà dư luận nhắm vào nàng. Họ còn đào bới lên những scandal trước đây của nàng mặc dù đã đính chính lại rất nhiều lần, nếu được nhìn theo hướng tốt thì mạng xã hội là thiên đường nhưng những lúc như thế này, nó càng ngày càng xuất hiện nhiều những tên tội phạm giết người không dao. Nàng trách mình không thể nào lơ đi những bình luận đó.

Tay nàng cầm lấy chiếc điện thoại đặt lên bên tai, nói chuyện với Chaeyoung cũng đã được gần năm phút, mỗi tối đều như vậy khiến nàng đỡ hơn phần nào áp lực.

[ Jennie, đừng để tâm đến bọn người đó nói gì, chị sẽ chứng minh em không làm gì hết, rõ không? ]

" Em cảm ơn chị nhiều lắm, hay là để em tự mình giải quyết có được không? " - Jennie nói, nàng nghĩ mình làm được, cũng không muốn làm phiền quá nhiều đến Lisa và cả Chaeyoung nữa.

[ Không được, em cứ ở yên đó đi, bây giờ nếu gặp mặt em, không biết cô ta sẽ còn giở trò gì để khiến người khác thương hại nữa. ] - Chaeyoung ở bên kia đầu dây cũng vô cùng tức tối cái người tên Hwayoung đó, nói cô vô lý cũng được, dù không có chứng cứ nhưng cô nghĩ chính Hwayoung mới là người bày ra những thứ này, nếu thật vậy thì đúng là cô ta thật sự không biết suy nghĩ.

" Em... nhưng em không muốn phiền mọi người... em thật sự rất xin lỗi. " - Jennie nhỏ nhẹ nói, nàng thật sự không muốn chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng đến môi trường chung của bọn họ đến như vậy, mặc dù bọn người kia thật sự ghét nàng đi nhưng cũng không thể vì thế mà phó mặc mọi chuyện, thứ làm nàng cảm thấy có lỗi nhất là uy tín của công ty bị người ta hạ thấp chỉ vì trong công ty có một người mẫu... như nàng.

[ Jennie, em không có lỗi, chị đã sớm muốn để cô ta ra khỏi đây rồi nhưng không được, chị biết cuối cùng cũng sẽ có chuyện mà, chỉ không ngờ nó lớn như vậy. ]

" Nếu được chị cho em đến công ty đi, em sẽ tự mình nói chuyện với Hwayoung, cả Suzu nữa. "

[ Chị nói không là không! Em mà làm như vậy không phải là đang dũng mãnh đâu mà là đang tự thiêu mình đó, nghe chị đi, đợi mọi chuyện lắng xuống một chút rồi sẽ ổn thôi. ]

Jennie ngồi im lặng nghe Chaeyoung giải thích, nàng cũng không còn cách nào khác cũng đành thuận theo.

Một lát sau Chaeyoung cúp máy, nàng cũng chỉ biết nằm ra giường suy nghĩ mãi về những chuyện đang xảy ra, nàng thường ngày ngang ngạnh biết bao nhiêu nhưng khi gặp chuyện lại không làm được gì cả, có lẽ họ đang thật sự nghĩ như vậy. Jennie tức tối vì không ai chịu nghe nàng giải thích nhưng đồng thời cũng cảm thấy mất mặt khi rơi vào cái tình cảnh hiện giờ, vị trí của nàng, hào quang của nàng bấy lâu nay gầy dựng chỉ vì một scandal mà đang dần suy thoái.

Jennie gác tay lên ngang mi mắt, một giọt rơi ra từ bên khoé mi, thật sự không còn ai tin tưởng nàng sao? Suzu còn nghi ngờ người gây nên chuyện cho cô ấy là nàng, nàng nhất thiết phải làm như vậy hay sao? Còn Jisoo nữa, tại sao không chịu mở miệng bênh vực nàng dù chỉ là một tiếng, lúc nghe tiếng hét của Suzu thì cô tức tốc chạy đến xem như thế nào, còn khi nàng gào thét bên trong phòng thiết bị là bản thân không làm gì có lỗi thì lại câm như hến.

Nếu không tử tế thì ngay từ đầu đừng nên xuất hiện, nếu không yêu thì đừng giở trò, không nghĩ đến chuyện lâu dài thì xin đừng ở trên người nàng mà làm loạn.

Trước đây nàng từng cảm nhận được ở xung quanh mình đang có hàng ngàn người chờ đón nhưng ngay lúc này nàng cảm thấy cô đơn đến lạ, không thể nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình sẽ ra nông nỗi này.

Jennie đang nằm trên giường thì nghe tiếng chuông cửa, nàng ngồi dậy lau nước mắt, không biết ai đến vào giờ này nhưng cũng rất nhanh đi xuống lầu. Nàng vừa mở cửa thì thấy ngay Jisoo đang đứng ở đó, tại sao cô biết được nhà nàng ở đây cơ chứ? Lần trước hình như Jisoo có đưa nàng về một lần, nghĩ đến đây Jennie cũng không mấy nghi ngờ.

" Jennie. " - Jisoo nhỏ tiếng gọi, chỉ mới vài ngày không gặp mà đã thấy rất nhớ nhung, còn xen cả lo lắng. Bây giờ nhìn thấy được nữ nhân mình yêu ngay trước mắt cũng khiến cô nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng sao mắt nàng ửng đỏ? Cô đã làm gì sai sao?

" Em đến đây làm gì? " - Jennie nhìn cô, trong lồng ngực đang nhói lên từng đợt khe khẽ khi nhớ lại những gì mà cô đã làm với nàng.

" Vào nhà nói có được không? Ở đây không tiện lắm. "

Jennie liếc mắt một cái, cũng không nên đôi co ở trước cổng nhà như vậy, lỡ có ai đó nhìn thấy thì nàng lần nữa sẽ không xong với dư luận, nàng nghĩ rồi bỏ vào trong trước, để cửa mở để Jisoo theo sau, còn cẩn thận khoá cửa lại giúp nàng. Jennie bước vào phòng khách, tâm trạng của nàng bây giờ rất tệ, khi gặp lại Jisoo mơ hồ còn tệ hơn nhiều lần, cô đến đây là để làm gì, để cười vào mặt nàng sao? Trước đây nàng từng mạnh miệng với cô ấy là mình sẽ không bao giờ bị hạ bệ một cách dễ dàng nhưng bây giờ thì sao... nàng còn không dám đối diện với cô ấy nữa là.

" Em đến đây làm gì? "

" Tôi lo lắng cho chị, dạo gần đây vì có chuyện nên chị không đến công ty... tôi thật sự rất lo. " - Jisoo nhìn nàng, Jennie vẫn xoay lưng lại với cô, không có lấy một cái ngoái đầu. Cô biết nàng giận nên cũng không nói gì, chỉ có thể bày tỏ nỗi lòng của mình với người ta.

Jennie cười hắc một tiếng, khi nàng gặp chuyện thì im phăng phắc nhưng bây giờ lại đến đây nói lo lắng cho nàng. Cũng giống như chuyện Jisoo nói mình không có gì mờ ám với Suzu nhưng vài ngày sau lại đính chính là thích cô ấy với nàng, người này sao lại thay đổi nhanh như chong chóng? Nàng thật sự không thể thích ứng kịp.

" Lo? Em là đang thương hại tôi? Nếu như vậy thì làm ơn về đi, tôi không cần. "

" Tôi không thương hại chị, tôi là thật sự lo lắng cho chị. "

" Thôi đi!! Các người cũng giống như nhau cả thôi, ai cũng nghĩ tôi là thủ phạm. " - Jennie lớn tiếng xoay lại nhìn cô, đôi mắt ửng đỏ, nàng không biết từ khi nào mình lại nhảy cảm đến như vậy, chỉ biết là sau cái đêm bị người ta áp dưới thân thì chỉ cần nhìn thấy Jisoo cũng đủ để cho nàng khóc đến tức tưởi, một nữ nhân từng thét ra lửa cho dù có gặp phải chuyện gì nay đã bị cô làm cho lộ rõ bản chất yếu đuối từ sâu thẳm bên trong.

Jisoo đặt tay lên vai nàng, cô tặc lưỡi, không thể nào có chuyện đó được, cô làm sao lại đi nghi ngờ nàng được cơ chứ. - " Jennie, nghe tôi, tôi thật sự không có. "

" Buông ra!! Đừng chạm vào người tôi! Lúc trước tôi còn danh tiếng, các người còn muốn dựa vào, bây giờ tôi không còn gì nữa hết, em làm ơn đi về đi!! " - Jennie hất tay cô ra khỏi người mình, nàng uất ức vì mọi chuyện, nàng chưa từng nghĩ sẽ bị người ta khi dễ đến mức này. Trong đầu nàng bây giờ chỉ còn kí ức đau đớn về đêm hôm đó, với sự xem thường ra mặt của Suzu dành cho nàng, hai người họ quả thật là một cặp trời sinh đi, ai cũng đều mang đến khổ tâm cho nàng.

" Bình tĩnh lại, nghe tôi nói, tôi chưa từng nghi ngờ chị có hiểu không? Tôi tin chị mà Jennie "

" Tôi làm mọi chuyện vì một người không quen biết... hức để rồi cô ta cũng xoay sang nghi ngờ tôi! Nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường! Còn em! Em tới gieo rắc hi vọng cho tôi để rồi đạp đổ, em cưỡng bức tôi! Hwayoung ganh ghét tôi nên làm ra mọi chuyện phá hỏng tất cả những gì mà tôi cất công gầy dựng. Các người! Hức... đồ khốn nạn!! "

Jisoo nhìn nàng càng khóc càng dường như không thể ngưng được, Jennie tổn thương vô cùng, nhất là về chuyện của của cô đã làm ra với nàng. Jisoo cắn môi, tại sao buổi sáng hôm đó cô lại bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy, cô không kiềm được bản tính nóng giận của mình mới khiến cho Jennie phải chịu muôn vàn tổn thương. Có thể khiến một người ngạo kiều như nàng hôm nay khóc tức tưởi thì cũng đủ để biết chuyện này kinh khủng đến cỡ nào.

Jisoo muốn ôm lấy nàng nhưng hết lần này đến lần khác bị đẩy ra, Jennie không muốn ai chạm vào người mình nữa, những thứ đó làm cho nàng ghê tởm, người ta lên giường với nàng trong khi không có một chút gì gọi là tình cảm, sáng hôm sau lại vì vài lời nói của nàng mà bỏ đi mặc cho cơn đau buốc nơi hạ thân đang hành hạ lấy nàng, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn khiến nàng phải khó khăn biết nhường nào mới có thể gượng dậy nổi nhưng không bao lâu thì những chuyện quái quỷ này lần nữa ập đến khiến Jennie không tài nào đỡ nổi.

" Jennie, đêm đó là tôi sai, tôi không nên làm như vậy với chị, chị đánh tôi đi, chửi tôi đi, làm ơn đừng khóc nữa. "

" Đánh em sao? Chửi rủa em sao? Để làm gì, để em tức giận lên rồi lại nhào đến làm nhục tôi sau đó lại đá tôi sang một bên? Em thắng rồi Jisoo, tôi thật sự sợ em rồi, tôi không dám đâu Jisoo. " - Jennie nhìn thẳng vào mắt cô, nỗi sợ lớn nhất của phụ nữ là gì, không lẽ Jisoo không rõ hay sao? Ít nhất nó là nỗi sợ của riêng nàng, nàng sợ bị người ta trêu đùa thể xác, nàng bị ám ảnh cái khoảnh khắc Jisoo mạnh bạo xé đi cái bức màng phía hạ thân, nàng bây giờ thật sự không dám khiêu khích cô nữa, nàng thật sự sợ rồi, nàng không muốn để chuyện đó lần nữa tái diễn.

Jisoo cảm thấy tội lỗi vô cùng khi nghe nàng nói như vậy, cô không đá nàng sang một bên như vậy mà, trước đây biết bao nhiêu lần cô mong muốn làm cho nữ nhân này phải kiêng nể mình, nhưng bây giờ Jennie hơn hẳn là đã sợ hãi cô rồi thì cô lại cảm thấy đau đớn không nguôi, như chuyện gì đó thật sự rất tệ hại.

Jisoo liều mình ôm Jennie thật chặt, nàng đương nhiên vùng vẫy, nàng không muốn Jisoo chạm vào người mình nữa, nàng thật sự rất sợ, rõ ràng từ nãy đến giờ nàng không có nói gì quá đáng rồi cơ mà, sao lại cứ thích vồ lấy nàng như vậy.

" Buông ra!! Buông tôi ra!! Làm ơn đừng... một lần thôi là đủ rồi! Buông tôi ra đi mà. "

" Không Jennie, tôi không làm gì chị hết, bình tĩnh lại đi. " - Jisoo ôm lấy nàng, bên trong lồng ngực bị nàng hết đẩy rồi lại đấm nhưng vẫn không chịu buông, Jennie đã đau đớn vì cô rất nhiều, chỉ bấy nhiêu đây thì có là gì đâu chứ. Cô chắc chắn sẽ không làm tổn hại nàng như lần đó, chính coi còn chán ghét bản thân mình khi làm ra loại chuyện như vậy thì làm sao có thể để nó tái diễn thêm lần nữa chứ.

" Jisoo... coi như tôi van xin em... hức hư làm ơn đừng làm vậy với tôi nữa mà... tôi đau lắm... " - Jennie run rẩy trong vòng tay cô, tay nắm chặt lấy cổ áo không muốn nó bị cởi bỏ, tại sao nàng phản ứng mạnh như vậy? Vì từ đêm đó đến nay không thể tâm sự cùng với ai, những buồn tủi đều tự mình chịu đựng, khóc nấc không biết bao nhiêu lần vì bản thân bị người ta làm tổn hại, nói đúng hơn là bị người mình yêu làm cho đau đớn.

Jisoo xót xa xoa nhẹ lấy lưng nàng, cô thật sự không có ý xấu, đến tận bây giờ mới biết mình đã gây ra cho người ta biết bao nhiêu thương tổn chỉ vì tính háo thắng của mình.

" Em... hức... em không yêu tôi... làm ơn đừng làm những chuyện đó. "

" Tôi yêu, tôi yêu chị, tôi cũng không có ý xấu gì hết, nín đi có được không? "

" Em nói cái gì vậy? đừng thương hại tôi, buông ra đi! Buông ra! "

Jennie cật lực đẩy cô ra, nhưng Jisoo siết mỗi lúc càng chặt như muốn gim thật chặt nàng trong lòng. Jennie không thể nào nhúc nhích được nữa, nước mắt thấm đẫm cả một khoảng trên vai áo Jisoo, nàng lặng người đi không biết là vì cái gì. Jisoo hôn nhẹ lên trán nàng trấn an, giọng nói thật khẽ vang vọng bên tai nàng.

" Ngoan, nín đi, tôi yêu chị mà. "

___________

Trật tủ rồi nhìn cái gì mà nhìn, bực, nhìn nữa móc mắt giờ tin ung, tại sao đăng là vô đọc z, khỏi đọc luôn đi, có dì đâu mà đọc, lậm otp hay dì

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me